Lục Tiên
Quyển 2 - Chương 117: Nổi giớ
Dưới Hồng Quân trụ trên Quan Hải thai.
Tại một chỗ mà các đệ tử Lăng Tiêu Tông thường xuyên lui tới để ngắm cảnh, nơi đây Thẩm Thạch cùng Tôn Hữu và Chung Thanh Trúc ba người đều trầm mặc yên lặng, cứ như vậy một lúc lâu dưới bầu không khí căng thẳng xung quanh mà ai cũng đều khó chịu, và Tôn Hữu là người đầu tiên mở miệng, tên đó cười khan một tiếng mà nói :” Thạch Đầu, chúng ta đều tin tưởng ngươi, hơn nữa bình thường ngươi cùng Chung Thanh Lộ quan hệ cũng không đến nỗi nào, làm sao mà có thể giống như lời đồn mà cứ quấn chặt lấy nàng ta được? Nhưng đúng là lời đồn cũng phải có người đứng đằng sau tung ra, vậy ngươi có biết là ai cố tình đứng sau để nói xấu ngươi không?”
Nghe được đến đoạn Tôn Hữu nói đến quan hệ giữa Thẩm Thạch và Chung Thanh Lộ thì ánh mắt Chung Thanh Trúc có chút khác lạ, nhưng khuôn mặt cũng không có gì biến đổi, mà cuối cùng cũng lắng nghe Tôn Hữu hỏi Thẩm Thạch về lời đồn bắt đầu từ đâu, mà ai tung ra với một vẻ quan tâm chìu mến.
Thẩm Thạch ngần ngừ một lúc rồi bình tĩnh nói :” Hôm qua ở đó chỉ có bốn người, trừ ta ngoài cuộc ra thì Thanh Lộ không thể vô lý mà nói những lời này, chỉ sợ là xuất phát của những tin đồn này bắt nguồn từ cái vị sư huynh ở Linh Dược điện là Cát An Phúc, Cát sư huynh rồi.”
“Cát An Phúc?”
Cùng một lúc Chung Thanh Trúc và Tôn Hữu đồng thời mở miệng thốt ra, Tôn Hữu thì rất nghi ngờ bởi vì hắn không biết tên này là ai cả, nhưng mà Chung Thanh Lộ lại có chút kinh ngạc mà quay sang hỏi Thẩm Thạch :”Tên kia như thế nào lại đi Chung gia?”
Thẩm Thạch chậm rãi lắc đầu và nói :” Ta cũng không biết được, nhưng đúng là hắn có ở đó.” Dừng lại một chút thì hắn lại nghĩ đến điều gì đó mà nói :” Ta nhớ lại hình như có vài lần gặp vị Cát sư huynh này, mà mỗi lần thấy ta thì thái độ của gã lại không hoan nghênh cho lắm.”
Chung Thanh Trúc nghe vậy hơi giật mình mà nói :” vì sao lại thế ?”
Thẩm Thạch cũng đang nghĩ, đang định nói gì nhưng lại liếc nhìn Chung Thanh Trúc rồi lại thôi mà hắn chợt cười nhạt mà nói :”Ai mà biết được, có lẽ là ta ở chỗ nào đó đắc tội với gã cũng nên, nếu mà sự việc đã như vậy rồi thì thôi bỏ đi, lời đồn chung quy là đồn đại mà thôi chỉ dùng cho những người nhiều chuyện, chỉ cần chúng ta không thèm quan tâm tới nó qua một thời gian là cũng yên lặng cả thôi.”
Tôn Hữu và Chung Thanh Trúc nhìn nhau mà không nói câu gì, dưới tình huống này không có bằng chứng xác thực cho nên không thể sử lý được, chỉ còn có thể như lời Thẩm Thạch nói đó là quên nó đi, chịu ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng Tôn Hữu vẫn oán trách mà nói :
“Chung Thanh Lộ cũng thật là, chỉ cần nàng ra mặt nói một hai câu thì mọi việc sẽ sáng tỏ ngay, đằng này cứ im thin thít như vậy.”
Thẩm Thạch đang muốn rời đi nghe vậy liền thôi, miệng chỉ biết cười khổ, ngược lại Chung Thanh Trúc vẫn đứng bên cạnh người của hắn, có lẽ muốn nói điều gì đó nhưng vẫn chần chờ, cuối cùng đến bên Thẩm Thạch mà nhỏ giọng :” Có lẽ tỷ Thanh Lộ hai ngày hôm nay gặp việc gì đó rất quan trọng nên không thể rời ra được, có lẽ tỷ ấy cũng không muốn như vậy đâu.”
Thẩm Thạch nghe vậy liền mỉm cười với Chung Thanh Trúc,rồi nhìn nàng thêm vài lần.
Chung Thanh Trúc thấy hắn nhìn như vậy liền quýnh hết cả lên không giấu nổi vẻ xấu hổ mà ửng hồng đôi má, sau đó mới dám mở miệng :” Ngươi nhìn ta làm gì thế?”
Thẩm Thạch mỉm cười mà nói :”Lúc ta mới trở lại nơi đây, nhìn thấy ngươi so với hồi ở Thanh Ngư Đảo có phần tự tin hơn rất nhiều, trong lòng nghĩ rằng ngươi đã thay đổi nhưng bây giờ xem ra ngươi với cô vé rụt rè trước kia vẫn là một, vẫn rất quan tâm lo lắng cho người khác, nhất là luôn chăm sóc cho Chung Thanh Lộ nàng ta.”
Chung Thanh Trúc nghe vậy liền cắn nhẹ hàm răng vào chiếc môi đỏ mọng,với hình dáng thanh lệ động lòng người chỉ mỉm cười mà không nói câu gì.
Những ngày kế tiếp Thẩm Thạch vẫn ở tại Kim Hồng sơn, ngoại trừ công việc hàng ngày là tu luyện những bài học về Phù lục hắn còn giành một đến hai canh giờ để đi Thư Đường để đọc qua những cuốn sách cổ, ngoài những việc đó ra hắn còn luôn nhớ đến những linh thảo mà khi đến bên người Tiểu Hắc liền biến mất vô tung vô ảnh, hắn đang suy nghĩ làm sao để có thể bắt Tiểu Hắc nhả ra một chút ít gì đó.
Vừa nghĩ đến Tiểu Hắc trên người có cất giấu vô số linh thảo của hàng chục ngọn sơn lĩnh, trong đó rất có thể có có phẩm cấp tuyệt hảo đạt đến Ngũ phẩm linh dược, chỉ nghĩ đến thôi mà khiến cho Thẩm Thạch ngứa ngáy trong lòng lắm rồi, hắn liền ôm lấy Tiểu Hắc mà ra sức bày cách.
Không biết có phải nguyên nhân được ban tặng Long tộc huyết mạch hay không mà Tiểu Hắc so với lúc trước ranh ma hơn rất nhiều, trước kia chỉ dùng một hai viên Linh tinh là có thể xong xuôi mọi việc, hôm nay với cách làm đó không thể đánh lừa cái đầu heo này được nữa. Mặc dù Thẩm Thạch vừa đấm vừa xoa rất nhiều lần nhưng Tiểu Hắc vẫn kiên cường bất khuất, mỗi ngày nó đều nằm ngáy o..o… nếu không thì đi chơi đùa xung quanh sơn cốc, thời gian của nó cứ thoải mái vui vẻ mà sống đấy.
Nhưng cũng may mắn cho nó là lần này Thẩm Thạch có trong tay khá nhiều Linh tinh, sau khi bán được miếng Quỳ Văn Yêu Đan mà nói thì lần này Thẩm Thạch có trong tay lượng Linh tinh nhiều nhất từ trước đến nay, cho nên hắn không còn sầu lo về Linh tinh nữa, cho nên chỉ mắng qua Tiểu Hắc vài câu cho bõ tức chứ không quan tâm thêm gì con heo lười nữa.
Về việc đọc sách bên Thư Đường, trong thời gian này Thẩm Thạch cũng nắm được sơ lược tình huống bên đó, nhưng càng tìm hiểu thì lại càng thấy nản. Cũng không phải là do Thư Đường cản trở hắn mà trong Thư Hải số lượng sách cổ thực sự quá nhiều, so với hắn suy đoán lúc trước còn nhiều hơn gấp 10 lần.
Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay Thẩm Thạch chưa thấy ở đâu nhiều sách đến như vậy, sách chất đầy ở đây đến nỗi mắt nhìn còn không thấy tận cùng, thật giống như Thương Hải to lớn vô biên vô hạn. Ngoài cất giữ sách ra Thư Đường còn thu hồi bảo tồn rất nhiều đạo pháp thần thông cùng với bí kíp của Lăng Tiêu tông, cho nên ai ai cũng coi trọng việc này hơn những quyển sách đã cũ nát tồn tại cả vạn năm nay làm gì. Cho nên đại đa số nhân lực của Thư Đường đều quan tâm đến việc bảo tồn gìn giữ những quyển ghi chép về bí kíp của bổn môn, về phần những quyển sách, nhất là sách có từ thời Thiên Yêu Vương Đình đến nay đều đặt tùy ý trên các giá sách, chúng được chất đống lại thẳng hàng thẳng lối và không ngoài việc đó ra không một ai còn quan tâm đến chúng nữa.
Còn việc phân loại chúng thì khỏi nói cũng đã biết rồi, không phải nói những loại sách khác, nguyên sách cổ từ thời Thiên Yêu Vương Đình tại Thư Hải này cũng đã hơn ba mươi vạn quyển, cho dù là người tu đạo có khả năng am hiểu hơn các phàm nhân nhưng mà có quyết tâm muốn phân loại chúng ra gì thật là vô cùng khó khăn, nó đòi hỏi khả năng kiên trì cao cùng với tâm huyết với chúng chưa kể đến những hy sinh mệt mỏi mà nhất là thời gian nữa. Đều là người tu đạo, ai mà có thời gian rỗi đến mức để làm những công việc vô dụng như vậy chứ?
Cho nên sau khi đi đến Thư Hải vài lần để tìm xem tung tích về một nhân vật tên gọi Hoàng Minh sống tại vạn năm trước là vô cùng tuyệt vọng, cho nên ngày mai đây không biết cách nào có thể tìm hiểu được mà giao lại thông tin cho Cố Linh Vân đây?
Vốn công việc này cũng coi như yên bình, cũng không phải tranh đua với nhân thế coi như là tĩnh tâm tu hành đi, cho nên Thẩm Thạch tại Kim Hồng sơn ở lại hơn nửa tháng, nhưng bỗng nhiên Thẩm Thạch thấy tình cảnh hiện tại có phần không thoải mái.
Bởi vì cái lời đồn đại trước kia hắn cho rằng nhanh chóng sẽ xẹp xuống, nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn nó lại càng lan ra rồi sau đó được suy diễn thêm nhiều tình tiết mới mà hắn còn không thể ngờ tới được.
Các phiên bản khác hắn không rõ nhưng có một phiên bản thế này được lưu truyền rộng rãi khắp Lưu Vân thành, chuyện là tại Kim Hồng sơn có một tên đệ tử họ Thẩm giảo hoạt đa đoan, thèm thuồng dung nhan mỹ mạo của tiểu thư Chung gia cho nên có ý đồ cưỡng gian, nhưng mà cưỡng gian không thành khi Chung tiểu thư trở về nhà cho nên tên dâm đồ này còn bám theo đến tận nơi nữa, sau đố là các loại tình huống hấp dẫn đằng sau nữa.
Lời đồn được đưa lên đến cao trào như thế này thật đúng là không thể tưởng tượng được nổi,việc này được Tôn Hữu nói cho Thẩm Thạch nghe, ngay cả bản thân Tôn Hữu cũng coi đây là một chuyện hài thật lố bịch, nhưng nhân vật chính Thẩm Thạch lại phiền muộn vô cùng, có muốn cười cũng không cười nổi. Nhưng có một việc đó là nhân vật nữ chính trong câu chuyện là Chung Thanh Lộ trải qua thời gian lâu như vậy mà chưa hề lộ diện, có người nói là nàng luyện đan, có người nói là nàng đang bế quan, có người cũng nói là Chung tiểu thư bị tổn thương tâm linh nên không dám gặp người nữa, đủ các thể loại được đưa ra, mà cứ theo vậy lời đồn càng được thổi phồng lên nữa.
Cuối cùng ngay cả người ngoài cuộc như Tôn Hữu cũng không chịu nổi mà lén lút nói với Thẩm Thạch :”hay là ngươi nhanh chóng xuống núi đi rồi một thời gian sau hãy về, chỉ cần ngươi đi rồi ở đây không còn ai để mà đồn thổi nữa, sự việc nhanh chóng sẽ trở lại bình thường mà thôi.”
Thẩm Thạch cũng đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý với lời Tôn Hữu, trong nội tâm của hắn rất là phiền muộn vì lời đồn đại quá như vậy, trước cái khuôn mặt oán trách của Tôn Hữu hắn liền cảm thấy rất tức giận cái tên Cát An Phúc kia.
Tôn Hữu cũng cảm thấy có vấn đề mà hỏi :” Trước đó không phải là ngươi còn nghi cho Chung gia và Cát An Phúc bày trò sao, sao giờ đây chỉ còn nghi ngờ mỗi mình tên đó?”
Thẩm Thạch thản nhiên nói :” Nếu ngươi là Chung Liên Thành, con gái ruột bị người khác mang tiếng bức gian, chuyện mất mặt như vậy liệu ngươi có còn thổi phồng hơn nữa để cho ai ai cũng biết việc này không?”
Tôn Hữu nghe vậy liền tỉnh ra mà gật đầu đồng ý.
Trong lòng Thẩm Thạch còn khoản nợ rất lớn cần phải tính với tên Cát An Phúc kia, nhưng trước hết hắn liền thu thập hành trang và mang Tiểu Hắc cùng xuống núi.
Đi khỏi Kim Hồng sơn thì quả nhiên đã thoải mái không ít, bên tai cũng đã nhẹ đi những lời khó nghe, xem thời gian cũng gần đến ngày hẹn với Cố Linh Vân là sang tháng sau Thần Tiên Hội bí mật tổ chức một cuộc đấu giá nội bộ điều này khiến cho Thẩm Thạch vô cùng hứng thú mà ôm Tiểu Hắc trực tiếp đi đến Lưu Vân thành.
Cùng thời gian đó bên trong Lưu Vân thành, tại trụ sở của Thần Tiên Hội cao quý, trong một thư phòng tại tầng bốn trên cao Cố Linh Vân đang ngồi thư giãn tại một cái ghế dựa lớn, trên ta cầm một phần bản thảo, đang tập trung mà xem xét. Trong phòng ngoài nàng ra còn có vị Vu đại sư ngồi kề bên, trên tay còn mang một chén trà, bộ dạng như là đang thưởng thức hương vị thanh cao vậy.
Cố Linh Vân mặt mày nghiêm túc xem hồ sơ sổ sách, sau khi đã xem qua một lượt thì trong mắt hiện lên suy nghĩ miên man, sau một lúc liền nhìn về phía Vu đại sư mà nói :
“ Tháng này bên Tổng đường có niêm yết số lượng cao phẩm linh tài cũng rất khá, cùng trước kia cũng tương dường, nhưng số lượng Yêu Đan có vẻ giảm đi chút ít.”
Vu đại sư đặt chén trà trong tay xuống và nói :” Đây cũng là trường hợp bất đắc dĩ, hôm nay ở Hồng Mông chủ giới các yêu thú cấp cao Kết Đan ngày càng ít, chỉ có ở một ít địa phương xa xôi hoang vắng như Man Hoang tuyệt địa mới có được, hoặc là tại các Dị giới xa xôi ít người lui tới có thể còn một chút, nhưng cũng cho sản lượng rất là ít.”
Cố Linh Vân gật đầu nhẹ, sau đó lại nhìn xem hồ sơ trên tay, ánh mắt dừng ở lại một hàng ghi chép có số lượng đi kèm nhìn qua, đột nhiên phát hiện ra một cái gì đó ánh mắt dừng lại mà nhìn kỹ hơn, sau khi quan sát kỹ lập tức kinh ngạc thốt lên:
“Ồ tháng này Tổng đường niêm yết Huyễn Hồng Hoa có tận mười đóa cơ ah, so với bình thường còn nhiều gấp đối cơ đấy.” Đôi mắt thanh tú của nàng khẽ nhíu lại, rồi đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi lại quay đầu hướng Vu đại sư mà nói :” Đại sư ta nhớ được Huyễn Hồng Hoa là Tứ Phẩm Linh thảo, có rất nhiều tác dụng tốt, nhưng sản lượng xưa nay rất là ít, hình như là nơi sản xuất cũng có hạn chế cho nên thu hoạch không được nhiều lắm, vì sao Tổng đường chỗ này lại niêm yết số lượng lại nhiều đến như vậy?”
Vu đại sư cũng lắc đầu, bản thân cũng không rõ được.
Cố Linh Vân trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi :” Vu tiên sinh, cái này Huyễn Hồng Hoa là bắt nguồn từ nơi đâu, ngài có biết không?”
Vu đại sư có phần vui vẻ mà sảng khoái trả lời:” Ta biết rất rõ, là ở Huyết Nguyệt giới.”
Tại một chỗ mà các đệ tử Lăng Tiêu Tông thường xuyên lui tới để ngắm cảnh, nơi đây Thẩm Thạch cùng Tôn Hữu và Chung Thanh Trúc ba người đều trầm mặc yên lặng, cứ như vậy một lúc lâu dưới bầu không khí căng thẳng xung quanh mà ai cũng đều khó chịu, và Tôn Hữu là người đầu tiên mở miệng, tên đó cười khan một tiếng mà nói :” Thạch Đầu, chúng ta đều tin tưởng ngươi, hơn nữa bình thường ngươi cùng Chung Thanh Lộ quan hệ cũng không đến nỗi nào, làm sao mà có thể giống như lời đồn mà cứ quấn chặt lấy nàng ta được? Nhưng đúng là lời đồn cũng phải có người đứng đằng sau tung ra, vậy ngươi có biết là ai cố tình đứng sau để nói xấu ngươi không?”
Nghe được đến đoạn Tôn Hữu nói đến quan hệ giữa Thẩm Thạch và Chung Thanh Lộ thì ánh mắt Chung Thanh Trúc có chút khác lạ, nhưng khuôn mặt cũng không có gì biến đổi, mà cuối cùng cũng lắng nghe Tôn Hữu hỏi Thẩm Thạch về lời đồn bắt đầu từ đâu, mà ai tung ra với một vẻ quan tâm chìu mến.
Thẩm Thạch ngần ngừ một lúc rồi bình tĩnh nói :” Hôm qua ở đó chỉ có bốn người, trừ ta ngoài cuộc ra thì Thanh Lộ không thể vô lý mà nói những lời này, chỉ sợ là xuất phát của những tin đồn này bắt nguồn từ cái vị sư huynh ở Linh Dược điện là Cát An Phúc, Cát sư huynh rồi.”
“Cát An Phúc?”
Cùng một lúc Chung Thanh Trúc và Tôn Hữu đồng thời mở miệng thốt ra, Tôn Hữu thì rất nghi ngờ bởi vì hắn không biết tên này là ai cả, nhưng mà Chung Thanh Lộ lại có chút kinh ngạc mà quay sang hỏi Thẩm Thạch :”Tên kia như thế nào lại đi Chung gia?”
Thẩm Thạch chậm rãi lắc đầu và nói :” Ta cũng không biết được, nhưng đúng là hắn có ở đó.” Dừng lại một chút thì hắn lại nghĩ đến điều gì đó mà nói :” Ta nhớ lại hình như có vài lần gặp vị Cát sư huynh này, mà mỗi lần thấy ta thì thái độ của gã lại không hoan nghênh cho lắm.”
Chung Thanh Trúc nghe vậy hơi giật mình mà nói :” vì sao lại thế ?”
Thẩm Thạch cũng đang nghĩ, đang định nói gì nhưng lại liếc nhìn Chung Thanh Trúc rồi lại thôi mà hắn chợt cười nhạt mà nói :”Ai mà biết được, có lẽ là ta ở chỗ nào đó đắc tội với gã cũng nên, nếu mà sự việc đã như vậy rồi thì thôi bỏ đi, lời đồn chung quy là đồn đại mà thôi chỉ dùng cho những người nhiều chuyện, chỉ cần chúng ta không thèm quan tâm tới nó qua một thời gian là cũng yên lặng cả thôi.”
Tôn Hữu và Chung Thanh Trúc nhìn nhau mà không nói câu gì, dưới tình huống này không có bằng chứng xác thực cho nên không thể sử lý được, chỉ còn có thể như lời Thẩm Thạch nói đó là quên nó đi, chịu ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng Tôn Hữu vẫn oán trách mà nói :
“Chung Thanh Lộ cũng thật là, chỉ cần nàng ra mặt nói một hai câu thì mọi việc sẽ sáng tỏ ngay, đằng này cứ im thin thít như vậy.”
Thẩm Thạch đang muốn rời đi nghe vậy liền thôi, miệng chỉ biết cười khổ, ngược lại Chung Thanh Trúc vẫn đứng bên cạnh người của hắn, có lẽ muốn nói điều gì đó nhưng vẫn chần chờ, cuối cùng đến bên Thẩm Thạch mà nhỏ giọng :” Có lẽ tỷ Thanh Lộ hai ngày hôm nay gặp việc gì đó rất quan trọng nên không thể rời ra được, có lẽ tỷ ấy cũng không muốn như vậy đâu.”
Thẩm Thạch nghe vậy liền mỉm cười với Chung Thanh Trúc,rồi nhìn nàng thêm vài lần.
Chung Thanh Trúc thấy hắn nhìn như vậy liền quýnh hết cả lên không giấu nổi vẻ xấu hổ mà ửng hồng đôi má, sau đó mới dám mở miệng :” Ngươi nhìn ta làm gì thế?”
Thẩm Thạch mỉm cười mà nói :”Lúc ta mới trở lại nơi đây, nhìn thấy ngươi so với hồi ở Thanh Ngư Đảo có phần tự tin hơn rất nhiều, trong lòng nghĩ rằng ngươi đã thay đổi nhưng bây giờ xem ra ngươi với cô vé rụt rè trước kia vẫn là một, vẫn rất quan tâm lo lắng cho người khác, nhất là luôn chăm sóc cho Chung Thanh Lộ nàng ta.”
Chung Thanh Trúc nghe vậy liền cắn nhẹ hàm răng vào chiếc môi đỏ mọng,với hình dáng thanh lệ động lòng người chỉ mỉm cười mà không nói câu gì.
Những ngày kế tiếp Thẩm Thạch vẫn ở tại Kim Hồng sơn, ngoại trừ công việc hàng ngày là tu luyện những bài học về Phù lục hắn còn giành một đến hai canh giờ để đi Thư Đường để đọc qua những cuốn sách cổ, ngoài những việc đó ra hắn còn luôn nhớ đến những linh thảo mà khi đến bên người Tiểu Hắc liền biến mất vô tung vô ảnh, hắn đang suy nghĩ làm sao để có thể bắt Tiểu Hắc nhả ra một chút ít gì đó.
Vừa nghĩ đến Tiểu Hắc trên người có cất giấu vô số linh thảo của hàng chục ngọn sơn lĩnh, trong đó rất có thể có có phẩm cấp tuyệt hảo đạt đến Ngũ phẩm linh dược, chỉ nghĩ đến thôi mà khiến cho Thẩm Thạch ngứa ngáy trong lòng lắm rồi, hắn liền ôm lấy Tiểu Hắc mà ra sức bày cách.
Không biết có phải nguyên nhân được ban tặng Long tộc huyết mạch hay không mà Tiểu Hắc so với lúc trước ranh ma hơn rất nhiều, trước kia chỉ dùng một hai viên Linh tinh là có thể xong xuôi mọi việc, hôm nay với cách làm đó không thể đánh lừa cái đầu heo này được nữa. Mặc dù Thẩm Thạch vừa đấm vừa xoa rất nhiều lần nhưng Tiểu Hắc vẫn kiên cường bất khuất, mỗi ngày nó đều nằm ngáy o..o… nếu không thì đi chơi đùa xung quanh sơn cốc, thời gian của nó cứ thoải mái vui vẻ mà sống đấy.
Nhưng cũng may mắn cho nó là lần này Thẩm Thạch có trong tay khá nhiều Linh tinh, sau khi bán được miếng Quỳ Văn Yêu Đan mà nói thì lần này Thẩm Thạch có trong tay lượng Linh tinh nhiều nhất từ trước đến nay, cho nên hắn không còn sầu lo về Linh tinh nữa, cho nên chỉ mắng qua Tiểu Hắc vài câu cho bõ tức chứ không quan tâm thêm gì con heo lười nữa.
Về việc đọc sách bên Thư Đường, trong thời gian này Thẩm Thạch cũng nắm được sơ lược tình huống bên đó, nhưng càng tìm hiểu thì lại càng thấy nản. Cũng không phải là do Thư Đường cản trở hắn mà trong Thư Hải số lượng sách cổ thực sự quá nhiều, so với hắn suy đoán lúc trước còn nhiều hơn gấp 10 lần.
Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay Thẩm Thạch chưa thấy ở đâu nhiều sách đến như vậy, sách chất đầy ở đây đến nỗi mắt nhìn còn không thấy tận cùng, thật giống như Thương Hải to lớn vô biên vô hạn. Ngoài cất giữ sách ra Thư Đường còn thu hồi bảo tồn rất nhiều đạo pháp thần thông cùng với bí kíp của Lăng Tiêu tông, cho nên ai ai cũng coi trọng việc này hơn những quyển sách đã cũ nát tồn tại cả vạn năm nay làm gì. Cho nên đại đa số nhân lực của Thư Đường đều quan tâm đến việc bảo tồn gìn giữ những quyển ghi chép về bí kíp của bổn môn, về phần những quyển sách, nhất là sách có từ thời Thiên Yêu Vương Đình đến nay đều đặt tùy ý trên các giá sách, chúng được chất đống lại thẳng hàng thẳng lối và không ngoài việc đó ra không một ai còn quan tâm đến chúng nữa.
Còn việc phân loại chúng thì khỏi nói cũng đã biết rồi, không phải nói những loại sách khác, nguyên sách cổ từ thời Thiên Yêu Vương Đình tại Thư Hải này cũng đã hơn ba mươi vạn quyển, cho dù là người tu đạo có khả năng am hiểu hơn các phàm nhân nhưng mà có quyết tâm muốn phân loại chúng ra gì thật là vô cùng khó khăn, nó đòi hỏi khả năng kiên trì cao cùng với tâm huyết với chúng chưa kể đến những hy sinh mệt mỏi mà nhất là thời gian nữa. Đều là người tu đạo, ai mà có thời gian rỗi đến mức để làm những công việc vô dụng như vậy chứ?
Cho nên sau khi đi đến Thư Hải vài lần để tìm xem tung tích về một nhân vật tên gọi Hoàng Minh sống tại vạn năm trước là vô cùng tuyệt vọng, cho nên ngày mai đây không biết cách nào có thể tìm hiểu được mà giao lại thông tin cho Cố Linh Vân đây?
Vốn công việc này cũng coi như yên bình, cũng không phải tranh đua với nhân thế coi như là tĩnh tâm tu hành đi, cho nên Thẩm Thạch tại Kim Hồng sơn ở lại hơn nửa tháng, nhưng bỗng nhiên Thẩm Thạch thấy tình cảnh hiện tại có phần không thoải mái.
Bởi vì cái lời đồn đại trước kia hắn cho rằng nhanh chóng sẽ xẹp xuống, nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn nó lại càng lan ra rồi sau đó được suy diễn thêm nhiều tình tiết mới mà hắn còn không thể ngờ tới được.
Các phiên bản khác hắn không rõ nhưng có một phiên bản thế này được lưu truyền rộng rãi khắp Lưu Vân thành, chuyện là tại Kim Hồng sơn có một tên đệ tử họ Thẩm giảo hoạt đa đoan, thèm thuồng dung nhan mỹ mạo của tiểu thư Chung gia cho nên có ý đồ cưỡng gian, nhưng mà cưỡng gian không thành khi Chung tiểu thư trở về nhà cho nên tên dâm đồ này còn bám theo đến tận nơi nữa, sau đố là các loại tình huống hấp dẫn đằng sau nữa.
Lời đồn được đưa lên đến cao trào như thế này thật đúng là không thể tưởng tượng được nổi,việc này được Tôn Hữu nói cho Thẩm Thạch nghe, ngay cả bản thân Tôn Hữu cũng coi đây là một chuyện hài thật lố bịch, nhưng nhân vật chính Thẩm Thạch lại phiền muộn vô cùng, có muốn cười cũng không cười nổi. Nhưng có một việc đó là nhân vật nữ chính trong câu chuyện là Chung Thanh Lộ trải qua thời gian lâu như vậy mà chưa hề lộ diện, có người nói là nàng luyện đan, có người nói là nàng đang bế quan, có người cũng nói là Chung tiểu thư bị tổn thương tâm linh nên không dám gặp người nữa, đủ các thể loại được đưa ra, mà cứ theo vậy lời đồn càng được thổi phồng lên nữa.
Cuối cùng ngay cả người ngoài cuộc như Tôn Hữu cũng không chịu nổi mà lén lút nói với Thẩm Thạch :”hay là ngươi nhanh chóng xuống núi đi rồi một thời gian sau hãy về, chỉ cần ngươi đi rồi ở đây không còn ai để mà đồn thổi nữa, sự việc nhanh chóng sẽ trở lại bình thường mà thôi.”
Thẩm Thạch cũng đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý với lời Tôn Hữu, trong nội tâm của hắn rất là phiền muộn vì lời đồn đại quá như vậy, trước cái khuôn mặt oán trách của Tôn Hữu hắn liền cảm thấy rất tức giận cái tên Cát An Phúc kia.
Tôn Hữu cũng cảm thấy có vấn đề mà hỏi :” Trước đó không phải là ngươi còn nghi cho Chung gia và Cát An Phúc bày trò sao, sao giờ đây chỉ còn nghi ngờ mỗi mình tên đó?”
Thẩm Thạch thản nhiên nói :” Nếu ngươi là Chung Liên Thành, con gái ruột bị người khác mang tiếng bức gian, chuyện mất mặt như vậy liệu ngươi có còn thổi phồng hơn nữa để cho ai ai cũng biết việc này không?”
Tôn Hữu nghe vậy liền tỉnh ra mà gật đầu đồng ý.
Trong lòng Thẩm Thạch còn khoản nợ rất lớn cần phải tính với tên Cát An Phúc kia, nhưng trước hết hắn liền thu thập hành trang và mang Tiểu Hắc cùng xuống núi.
Đi khỏi Kim Hồng sơn thì quả nhiên đã thoải mái không ít, bên tai cũng đã nhẹ đi những lời khó nghe, xem thời gian cũng gần đến ngày hẹn với Cố Linh Vân là sang tháng sau Thần Tiên Hội bí mật tổ chức một cuộc đấu giá nội bộ điều này khiến cho Thẩm Thạch vô cùng hứng thú mà ôm Tiểu Hắc trực tiếp đi đến Lưu Vân thành.
Cùng thời gian đó bên trong Lưu Vân thành, tại trụ sở của Thần Tiên Hội cao quý, trong một thư phòng tại tầng bốn trên cao Cố Linh Vân đang ngồi thư giãn tại một cái ghế dựa lớn, trên ta cầm một phần bản thảo, đang tập trung mà xem xét. Trong phòng ngoài nàng ra còn có vị Vu đại sư ngồi kề bên, trên tay còn mang một chén trà, bộ dạng như là đang thưởng thức hương vị thanh cao vậy.
Cố Linh Vân mặt mày nghiêm túc xem hồ sơ sổ sách, sau khi đã xem qua một lượt thì trong mắt hiện lên suy nghĩ miên man, sau một lúc liền nhìn về phía Vu đại sư mà nói :
“ Tháng này bên Tổng đường có niêm yết số lượng cao phẩm linh tài cũng rất khá, cùng trước kia cũng tương dường, nhưng số lượng Yêu Đan có vẻ giảm đi chút ít.”
Vu đại sư đặt chén trà trong tay xuống và nói :” Đây cũng là trường hợp bất đắc dĩ, hôm nay ở Hồng Mông chủ giới các yêu thú cấp cao Kết Đan ngày càng ít, chỉ có ở một ít địa phương xa xôi hoang vắng như Man Hoang tuyệt địa mới có được, hoặc là tại các Dị giới xa xôi ít người lui tới có thể còn một chút, nhưng cũng cho sản lượng rất là ít.”
Cố Linh Vân gật đầu nhẹ, sau đó lại nhìn xem hồ sơ trên tay, ánh mắt dừng ở lại một hàng ghi chép có số lượng đi kèm nhìn qua, đột nhiên phát hiện ra một cái gì đó ánh mắt dừng lại mà nhìn kỹ hơn, sau khi quan sát kỹ lập tức kinh ngạc thốt lên:
“Ồ tháng này Tổng đường niêm yết Huyễn Hồng Hoa có tận mười đóa cơ ah, so với bình thường còn nhiều gấp đối cơ đấy.” Đôi mắt thanh tú của nàng khẽ nhíu lại, rồi đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi lại quay đầu hướng Vu đại sư mà nói :” Đại sư ta nhớ được Huyễn Hồng Hoa là Tứ Phẩm Linh thảo, có rất nhiều tác dụng tốt, nhưng sản lượng xưa nay rất là ít, hình như là nơi sản xuất cũng có hạn chế cho nên thu hoạch không được nhiều lắm, vì sao Tổng đường chỗ này lại niêm yết số lượng lại nhiều đến như vậy?”
Vu đại sư cũng lắc đầu, bản thân cũng không rõ được.
Cố Linh Vân trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi :” Vu tiên sinh, cái này Huyễn Hồng Hoa là bắt nguồn từ nơi đâu, ngài có biết không?”
Vu đại sư có phần vui vẻ mà sảng khoái trả lời:” Ta biết rất rõ, là ở Huyết Nguyệt giới.”
Tác giả :
Tiêu Đỉnh