Lục Tiên
Quyển 2 - Chương 115: Tâm tư
Không khí trước phòng tựa như đông cứng lại lấp tức, trong lúc nhất thời không ai nói gì, cả Thẩm Thạch lẫn Chung Thanh Lộ đều kinh ngạc vô cùng, còn Chung Liên Thành đang đứng trên bậc thang lộ rõ vẻ chán ghét, chỉ có mỗi Cát An Phúc bình tĩnh đứng sau lưng lão, biểu tình nhàn nhạt nhìn Thẩm Thạch ở trước mặt.
Thẩm Thạch nhìn Chung Liên Thành, tấm thân tiều tụy khuôn mặt xanh trắng đan xen đầy đáng ghét kia, trong lòng sự khó chịu dâng lên, đồng thời khóe mắt hơi giật giật, thậm chí trong lúc vô thức hai nắm đấm cũng xiết chặt lại.
Qua một lúc lâu, Thẩm Thạch liếc qua Chung Thanh Lộ đang đứng bên cạnh, hít sâu một hơi miễn cưỡng đem nộ hỏa đang bốc trong đầu nén xuống, sắc mặt lạnh hẳn đi. Tính tình hắn trước giờ luôn trầm ổn cẩn thận, nhưng dù sao cũng đang trẻ tuổi chỉ mới 20 tuổi đầu, đâu thể nào hoàn toàn không chút nóng nảy? Huống chi tuy đang tuổi thiếu niên song đã bôn ba xa xứ trải qua nhiều cực khổ, nhưng cho dù là lúc còn ở Âm Châu Tây Lô thành hay sau khi tiến vào Lăng Tiêu Tông tu luyện, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng bị ai mắng chửi làm nhục như thế này.
Cảm giác đó giống như bị tát thật mạnh trước mặt bao nhiêu người vậy.
“Xin hỏi Chung tiền bối, Thẩm Thạch ta không đụng chạm tới các hạ, vì sao lại mở miệng nói lời khó nghe như vậy?” Thẩm Thạch đứng yên nhìn Chung Liên Thành, ngữ khi lãnh đạm.
Chung Liên Thành nhướng mày, bộ dáng có vẻ càng tức giận hơn, còn sự kinh ngạc Chung Thanh Lộ giờ đây đứng bên cạnh Thẩm Thạch cũng qua đi, nàng tiến lên phía trước, đứng chắc trước người hắn nhìu mày nhìn Chung Liên Thành, tức giận nói:
“Cha! Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thẩm Thạch từ xưa đến nay là đồng môn sư huynh đệ của ta…giao tình rất tốt, cũng từng giúp ta nhiều lần, người vì cớ gì vừa mở miệng đã xúc phạm người ta?”
Chung Liên Thành liếc mắt nhìn con cái, thấy khóe mắt Chung Thanh Lộ ngấn lệ, mặt hơi đỏ, hàm răng cắn chặt, đang trợn mắt nhìn lão, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Nhưng lão thấy bộ dạng Chung Thanh Lộ như vậy, trái lại càng thêm tím mặt, tức giận nói: “Vô liêm sỉ! Đây là khẩu khí nói chuyện với cha ngươi sao? Còn không đi vào hậu viện cho ta. Còn ngươi nữa, Thẩm Thạch đúng không, Chung gia ta trước giờ không có liên quan đến ngươi, sau này cũng như vậy, trong tương lai lúc tu luyện trên Kim Hồng Sơn, kinh xin các hạ tự trọng nhiều hơn. Tệ xá bần hàn, không chứa nổi đại giá các hạ, xin không tiễn!”
Lão nói câu cuối cùng thật vô cùng mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Thẩm Thạch nghe được liền trầm sắc mặt xuống, hai mắt hơi nheo lại, có thể mơ hồ thấy được gân xanh hiện lên đôi tay đang run run. Lần này bị người ta nhục mạ thẳng vào mặt như thế này thật là sự khuất nhục khó có thể chịu được, huống chi Chung Liên Thành lại nói gần nói xa, không chịu nêu rõ vấn đề thực làm cho người ta tức đến bể gan bể phổi mà.
Nếu đã nói đến tình trạng này thì tự nhiên không cần phải ở đây tiếp tục ngơ ngẩn nữa, đường đường một thân nam tử hán không thẹn với lương tâm làm sao có thể vô duyên vô cớ chịu nhục được, Thẩm Thạch ừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Chung Thanh Lộ cực kỳ giận dữ, dậm chân tính vượt lên trước kéo hắn đi, nhưng sau lưng lại truyền đến tiếng rống tức giận của Chung Liên Thành: “Ngươi đứng lại đó cho ta!”
Chung Thanh Lộ đột ngột quay ngoắt lại, sắc mặt không đổi, nhìn thẳng vào phụ thân, cả giận nói: “Thẩm Thạch ruốt cuộc đã làm gì chọc đến người? Hôm nay là lần đầu tiên hắn đến đây bái phỏng, người lại nổi điên với hắn?”
Chung Liên Thành giận dữ, chỉ vào Chung Thanh Lộ nói: “Phản rồi, phản rồi! Ngươi dám nói ta nổi điên?”
Nhìn vào Chung Thanh Lộ lúc này nàng cũng đã thấy nàng tức giận đến đôi má đỏ bừng, liền cãi: “Người không bị điên lại nói ra những lời kiểu như vừa nãy sao?”
Dứt lời liền phóng ra phía cửa ra vào, đuổi theo hướng Thẩm Thạch bỏ đi.
Chung Liên Thành giận điên người, ngon tay run rẩy chỉ vào bóng lưng Chung Thanh Lộ nói: “Nghịch tử, nghịch tử a, đồ con gái bất hiếu, uổng cho lão phu đã hao phí biết tao tâm huyết lên người nó, kết quả lại, lại, lại…”
Cát An Phúc ở bên cạnh thấy sắc mặt Chung Liên Thành không đúng, vội vàng đưa tay đỡ lấy rồi dìu lão vào trong phòng ngồi, ở một bên khẽ vuốt lưng của lão, thấp giọng an ủi: “Chung tiền bối, xin bớt giận, bớt giận, chớ để ảnh hưởng đến thân thể…”
Chung Liên Thành tức giận một hồi, sau đó hít sâu vài hơi, nói: “Tiểu tử thúi kia quả nhiên không phải người tốt. Ngươi có nhìn thấy thần sắc lúc nãy của hắn không, quả là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi!”
Cát An Phúc im lặng, song trong tâm lại âm thầm nghĩ: cho dù là ai, vừa mới đến đã bị ngươi mắt té tát không ngừng thì sắc mặt vẫn còn tốt mới là lạ a. Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng miệng của hắn đương nhiên không thể nói ra, vẫn hùa theo Chung Liên thành mắng Thẩm Thạch vài câu:
“Cái tên Thẩm Thạch kia xưa nay ở trên Kim Hồng sơn hành vi không tốt, việc xấu làm không ít, hơn nữa tâm thuật bất chánh, hết lần nay đến lần khác giả bộ thật thà trung hậu trước mặt những nữ đệ tử xinh đẹp, thật sự là đáng giận.”
Chung Liên Thành càng căm tức, lại chửi một hồi, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại liếc Cát An Phúc, nhíu mày hỏi: “Đúng rồi! Điều ngươi vừa nãy nói có đúng là thật không, tiểu tử này đích thực không có gia thế bối cảnh gì?”
Cát An Phúc gật nhẹ đầu, nói: “Tiền bối yên tâm! Ta đã đi thăm dò tin tức từ trước rồi, tên này quả thật là kẻ xuất thân bình dân, không biết trà trộn vào Lăng Tiêu Tông bằng con đường nào, song bản tính độc ác, thực không phải người lương thiện, lại dường như có ý đồ bất chính với Chung tiểu muội, bị ta nhìn ra nên mới đến đấy bẩm báo chi tiết.”
Chung Liên Thành nhẹ nhàng thở ra, xem ra rất để ý đến chuyện Thẩm Thạch có chỗ dựa sau lưng hay không. Sau khi được Cát An Phúc đích thân xác nhận Thẩm Thạch chỉ là kẻ hai bàn tay trắng, lập tức khôi phục lại vẻ chán ghét, cười lạnh một cái, nói: “Lại còn muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, đúng là không tự lượng sức.”
“Cái gì mà cóc ghẻ, cái gì là thịt thiên nga?” Đột nhiên có thanh âm đầy tức giận từ đại môn truyền đến, hai người cả kinh quay đầu nhìn lại thì thấy Chung Thanh Lộ mang bộ mặt đầy nộ khí đi tới, không thèm để ý Cát An Phúc mà trừng mắt nhìn phụ thân, nổi giận nói:
“Cha! Hôm nay người uống nhầm phải thuốc gì hay sao mà lại xử sự hồ đồ như vậy với khách nhân ta dẫn về!”
Chung Liên Thành hừ lạnh, nói: “Ta làm việc còn chưa đến phiên ngươi lắm miệng. Ngươi nghe kỹ cho ta, tiểu tử kia không phải người tốt, ngươi ngàn vạn lần đừng mắc mưu hắn, lỡ nhất thời có lời đồn đại nào bất nhã truyền ra, đến lúc đó mặt mũi Chung gia chúng ta để vào đâu?”
Chung Thanh Lộ ngây ngốc một chập, hai má lập tức đỏ bừng, mở miệng lắp bắp nói: “Cái…cái gì?”
Chung Liên Thành không nhẫn nại nói: “Dù sao cũng cứ làm vậy đi, tiểu tử kia mơ tưởng trèo cao với ngươi, hắn căn bản không xứng với chúng ta.”
Xấu hổ, giận dữ nổi lên trong lòng Chung Thanh Lộ, nhất thời không biết nên nói gì cho đúng, ngay lúc này Cát An Phúc hơi xấu hổ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, xem ra là lên tiếng nhắc nhở với đôi cha con đang nổi nóng về sự hiện diện của mình.
Chung Thanh Lộ cắn răng, đánh mắt nhìn Cát An Phúc, lạnh lùng nói: “Cát sư huynh, ngươi tới nhà ta làm gì?”
Cát An Phúc không để ý đến thần sắc lãnh đạm của Chung Thanh Lộ, bình tĩnh, mỉm cười nói: “Chung sư muội, Mẫn sư tỷ nhờ ta đến chuyển lời cho ngươi. Vân Nghê trưởng lão ít bữa nữa sẽ xuất quan, cũng truyễn ra pháp chỉ một tháng sau sẽ cử hành thịnh hội luyện đan cho chúng đệ tử trong Đan đường, nhằm xem xét tiến cảnh của mọi người trên con đường đan đạo. Chung sư muội, ý tứ trong đó chắc ngươi minh bạch chứ?”
Chung Thanh Lộ chấn động, sự tức giận trên khuôn mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng, sau một phút trầm ngâm, đôi chân mày xinh đẹp trên mắt hơi nhíu lại, trầm giọng nói: “Đây có phải là lão nhân gia người muốn tuyển chọn để thu đệ tử sao?”
Cát An Phúc nhẹ gật đầu, nói: “Đúng vậy. Hiện nay, thiên tư cùng tiến cảnh của Chung sư muội đã nổi tiếng trong Đan đường, nhưng chính ngươi cũng biết rằng thứ Lăng tiêu tông ta không thiếu nhất chính là nhân tài. Vì Bảo vị môn đồ của Vân trưởng lão được vạn người ngước nhìn kia mà mấy vị sư huynh đệ cũng đã bắt đầu xắn tay áo lên hành động rồi.”
Chung Thanh Lộ im lặng một lát, nói: “Cát sư huynh, ta nhớ rằng đan hội vẫn thường được tổ chức vào tháng hai sang năm, tức còn ba tháng nữa mới tới. Vì sao năm nay lại tổ chức sớm hơn mọi khi?”
Cát An Phúc cười cười, nói: “Chung sư muội đã quên năm sau là đại hội Tứ chính danh môn, mười năm mới tổ chức một lần sao?”
Chung Thanh Lộ khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ, nhẹ gật đầu, nói: “Thì ra là thế, tháng tám sang năm chính là Tứ Chính đại hội, theo thông lệ tông môn sẽ tổ chức tý thí để chọn ra những đệ tử tinh anh theo Chương giáo chân nhân đến Nguyên Thủy môn. Tức là Vân Nghê trưởng lão muốn chọn cho mình quan môn đệ tử tốt trước.”
Cát An Phúc cười nói: “Thiên tư của ta trên phương diện đan đạo cũng trước giờ vẫn thế, nhưng Chung sư muội lại có thiên tư dị bẩm, nếu được Vân Nghê trưởng lão thu làm môn hạ, tiền đồ khẳng định bất khả hạn lượng. Cho nên Mẫn sư tỷ mới nhờ ta chuyển cáo với ngươi, sự tình trong nhà hết thảy dẹp sang một bên trước, nhân lúc còn một quãng thời gian nữa ,cố gắng gấp rút tu luyện, may ra có cơ hội độc chiếm ngôi đầu.”
Chung Thanh Lộ chậm rãi gật đầu, còn Chung Liên Thành đứng bên cạnh lộ ra vẻ mặt vui mừng quá đội, sớm mang sự chát ghét tức giận về Thẩm Thạch ném lên chín tầng mây, một tràng thanh âm buông ra: “Hảo hảo hảo! Thanh Lộ con mau mau trở về, nều cần gì cứ nói, tất cả đều lấy việc bái nhập môn hạ Vân Nghê trưởng lão làm hàng đầu!”
Chung Thanh Lộ hừ một tiếng, không nói gì. Cát An Phúc liếc mắt nhìn cha con bọn họ, thức thời cáo từ, trong lúc đi ra khỏi cửa trên mặt vẫn còn vương nét đắc ý, thầm nghĩ: bình thường tiểu tử ngươi vẫn càn rỡ, giờ không phải bị ta lừa cho đến không ai thèm ai quan tâm? Nhưng xem ra gia chủ Chung gia này không ổn, chẳng trách Chung gia giờ đây suy tàn như thế.
Nội tâm nghĩ đến điều này, Cát An Phúc khẽ lắc đầu, vừa có vài phần tự đắc lại xen lẫn chút thất vọng, tâm tình phức tạp đan xen mà đi khỏi.
Còn trong phòng khách, Chung Thanh Lộ nhìn phụ thân, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài xoay người đi ra, dáng vẻ mờ mịt u ám. Mới vừa nãy nàng đuổi theo đến cửa thì phát hiện Thẩm Thạch đã đi xa, truy không kịp, chỉ có thể đứng ở cửa ngước nhìn bóng lưng Thẩm Thạch khuất xa, trong nhất thời cảm thấy hoảng hốt, tựa như mất mát điều gì, trong thâm tâm vừa thấy thất vọng lẫn khẩn trương.
Nhớ lại tâm trạng lúc ấy, Chung Thanh Lộ cũng không biết rốt cuộc mình làm sao lại như vậy, ngũ vị tạp trần xen lẫn trong tâm, một lúc thì nghĩ sau này về núi sẽ tìm đến trước mặt Thẩm Thạch xin lỗi, lúc lại nghĩ Thẩm Thạch có vì bận tâm đến mối nhục vô cớ ngày hôm nay mà tức giận, dứt khoát nhất đao lưỡng đoạn chặt đứt quan hệ, giao dịch bí mật với mình từ nay cũng không còn.
Giờ đây nàng miên man suy nghĩ, nội tâm như mớ dây rối bòng bong, nhưng không lại không nghĩ tới nếu đoạn tuyệt giao dịch với Thẩm Thạch sẽ tổn hại thế nào đến tiến cảnh luyện đan của mình, hay là trong lòng Thẩm Thạch căn bản không nghĩ tới hướng này.
Nàng một mình đi đến hoa viên, đứng trước lùm hoa, lặng đứng đó, suy nghĩ thất thần, như si như dại.
Thẩm Thạch nhìn Chung Liên Thành, tấm thân tiều tụy khuôn mặt xanh trắng đan xen đầy đáng ghét kia, trong lòng sự khó chịu dâng lên, đồng thời khóe mắt hơi giật giật, thậm chí trong lúc vô thức hai nắm đấm cũng xiết chặt lại.
Qua một lúc lâu, Thẩm Thạch liếc qua Chung Thanh Lộ đang đứng bên cạnh, hít sâu một hơi miễn cưỡng đem nộ hỏa đang bốc trong đầu nén xuống, sắc mặt lạnh hẳn đi. Tính tình hắn trước giờ luôn trầm ổn cẩn thận, nhưng dù sao cũng đang trẻ tuổi chỉ mới 20 tuổi đầu, đâu thể nào hoàn toàn không chút nóng nảy? Huống chi tuy đang tuổi thiếu niên song đã bôn ba xa xứ trải qua nhiều cực khổ, nhưng cho dù là lúc còn ở Âm Châu Tây Lô thành hay sau khi tiến vào Lăng Tiêu Tông tu luyện, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng bị ai mắng chửi làm nhục như thế này.
Cảm giác đó giống như bị tát thật mạnh trước mặt bao nhiêu người vậy.
“Xin hỏi Chung tiền bối, Thẩm Thạch ta không đụng chạm tới các hạ, vì sao lại mở miệng nói lời khó nghe như vậy?” Thẩm Thạch đứng yên nhìn Chung Liên Thành, ngữ khi lãnh đạm.
Chung Liên Thành nhướng mày, bộ dáng có vẻ càng tức giận hơn, còn sự kinh ngạc Chung Thanh Lộ giờ đây đứng bên cạnh Thẩm Thạch cũng qua đi, nàng tiến lên phía trước, đứng chắc trước người hắn nhìu mày nhìn Chung Liên Thành, tức giận nói:
“Cha! Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thẩm Thạch từ xưa đến nay là đồng môn sư huynh đệ của ta…giao tình rất tốt, cũng từng giúp ta nhiều lần, người vì cớ gì vừa mở miệng đã xúc phạm người ta?”
Chung Liên Thành liếc mắt nhìn con cái, thấy khóe mắt Chung Thanh Lộ ngấn lệ, mặt hơi đỏ, hàm răng cắn chặt, đang trợn mắt nhìn lão, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Nhưng lão thấy bộ dạng Chung Thanh Lộ như vậy, trái lại càng thêm tím mặt, tức giận nói: “Vô liêm sỉ! Đây là khẩu khí nói chuyện với cha ngươi sao? Còn không đi vào hậu viện cho ta. Còn ngươi nữa, Thẩm Thạch đúng không, Chung gia ta trước giờ không có liên quan đến ngươi, sau này cũng như vậy, trong tương lai lúc tu luyện trên Kim Hồng Sơn, kinh xin các hạ tự trọng nhiều hơn. Tệ xá bần hàn, không chứa nổi đại giá các hạ, xin không tiễn!”
Lão nói câu cuối cùng thật vô cùng mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Thẩm Thạch nghe được liền trầm sắc mặt xuống, hai mắt hơi nheo lại, có thể mơ hồ thấy được gân xanh hiện lên đôi tay đang run run. Lần này bị người ta nhục mạ thẳng vào mặt như thế này thật là sự khuất nhục khó có thể chịu được, huống chi Chung Liên Thành lại nói gần nói xa, không chịu nêu rõ vấn đề thực làm cho người ta tức đến bể gan bể phổi mà.
Nếu đã nói đến tình trạng này thì tự nhiên không cần phải ở đây tiếp tục ngơ ngẩn nữa, đường đường một thân nam tử hán không thẹn với lương tâm làm sao có thể vô duyên vô cớ chịu nhục được, Thẩm Thạch ừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Chung Thanh Lộ cực kỳ giận dữ, dậm chân tính vượt lên trước kéo hắn đi, nhưng sau lưng lại truyền đến tiếng rống tức giận của Chung Liên Thành: “Ngươi đứng lại đó cho ta!”
Chung Thanh Lộ đột ngột quay ngoắt lại, sắc mặt không đổi, nhìn thẳng vào phụ thân, cả giận nói: “Thẩm Thạch ruốt cuộc đã làm gì chọc đến người? Hôm nay là lần đầu tiên hắn đến đây bái phỏng, người lại nổi điên với hắn?”
Chung Liên Thành giận dữ, chỉ vào Chung Thanh Lộ nói: “Phản rồi, phản rồi! Ngươi dám nói ta nổi điên?”
Nhìn vào Chung Thanh Lộ lúc này nàng cũng đã thấy nàng tức giận đến đôi má đỏ bừng, liền cãi: “Người không bị điên lại nói ra những lời kiểu như vừa nãy sao?”
Dứt lời liền phóng ra phía cửa ra vào, đuổi theo hướng Thẩm Thạch bỏ đi.
Chung Liên Thành giận điên người, ngon tay run rẩy chỉ vào bóng lưng Chung Thanh Lộ nói: “Nghịch tử, nghịch tử a, đồ con gái bất hiếu, uổng cho lão phu đã hao phí biết tao tâm huyết lên người nó, kết quả lại, lại, lại…”
Cát An Phúc ở bên cạnh thấy sắc mặt Chung Liên Thành không đúng, vội vàng đưa tay đỡ lấy rồi dìu lão vào trong phòng ngồi, ở một bên khẽ vuốt lưng của lão, thấp giọng an ủi: “Chung tiền bối, xin bớt giận, bớt giận, chớ để ảnh hưởng đến thân thể…”
Chung Liên Thành tức giận một hồi, sau đó hít sâu vài hơi, nói: “Tiểu tử thúi kia quả nhiên không phải người tốt. Ngươi có nhìn thấy thần sắc lúc nãy của hắn không, quả là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi!”
Cát An Phúc im lặng, song trong tâm lại âm thầm nghĩ: cho dù là ai, vừa mới đến đã bị ngươi mắt té tát không ngừng thì sắc mặt vẫn còn tốt mới là lạ a. Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng miệng của hắn đương nhiên không thể nói ra, vẫn hùa theo Chung Liên thành mắng Thẩm Thạch vài câu:
“Cái tên Thẩm Thạch kia xưa nay ở trên Kim Hồng sơn hành vi không tốt, việc xấu làm không ít, hơn nữa tâm thuật bất chánh, hết lần nay đến lần khác giả bộ thật thà trung hậu trước mặt những nữ đệ tử xinh đẹp, thật sự là đáng giận.”
Chung Liên Thành càng căm tức, lại chửi một hồi, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại liếc Cát An Phúc, nhíu mày hỏi: “Đúng rồi! Điều ngươi vừa nãy nói có đúng là thật không, tiểu tử này đích thực không có gia thế bối cảnh gì?”
Cát An Phúc gật nhẹ đầu, nói: “Tiền bối yên tâm! Ta đã đi thăm dò tin tức từ trước rồi, tên này quả thật là kẻ xuất thân bình dân, không biết trà trộn vào Lăng Tiêu Tông bằng con đường nào, song bản tính độc ác, thực không phải người lương thiện, lại dường như có ý đồ bất chính với Chung tiểu muội, bị ta nhìn ra nên mới đến đấy bẩm báo chi tiết.”
Chung Liên Thành nhẹ nhàng thở ra, xem ra rất để ý đến chuyện Thẩm Thạch có chỗ dựa sau lưng hay không. Sau khi được Cát An Phúc đích thân xác nhận Thẩm Thạch chỉ là kẻ hai bàn tay trắng, lập tức khôi phục lại vẻ chán ghét, cười lạnh một cái, nói: “Lại còn muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, đúng là không tự lượng sức.”
“Cái gì mà cóc ghẻ, cái gì là thịt thiên nga?” Đột nhiên có thanh âm đầy tức giận từ đại môn truyền đến, hai người cả kinh quay đầu nhìn lại thì thấy Chung Thanh Lộ mang bộ mặt đầy nộ khí đi tới, không thèm để ý Cát An Phúc mà trừng mắt nhìn phụ thân, nổi giận nói:
“Cha! Hôm nay người uống nhầm phải thuốc gì hay sao mà lại xử sự hồ đồ như vậy với khách nhân ta dẫn về!”
Chung Liên Thành hừ lạnh, nói: “Ta làm việc còn chưa đến phiên ngươi lắm miệng. Ngươi nghe kỹ cho ta, tiểu tử kia không phải người tốt, ngươi ngàn vạn lần đừng mắc mưu hắn, lỡ nhất thời có lời đồn đại nào bất nhã truyền ra, đến lúc đó mặt mũi Chung gia chúng ta để vào đâu?”
Chung Thanh Lộ ngây ngốc một chập, hai má lập tức đỏ bừng, mở miệng lắp bắp nói: “Cái…cái gì?”
Chung Liên Thành không nhẫn nại nói: “Dù sao cũng cứ làm vậy đi, tiểu tử kia mơ tưởng trèo cao với ngươi, hắn căn bản không xứng với chúng ta.”
Xấu hổ, giận dữ nổi lên trong lòng Chung Thanh Lộ, nhất thời không biết nên nói gì cho đúng, ngay lúc này Cát An Phúc hơi xấu hổ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, xem ra là lên tiếng nhắc nhở với đôi cha con đang nổi nóng về sự hiện diện của mình.
Chung Thanh Lộ cắn răng, đánh mắt nhìn Cát An Phúc, lạnh lùng nói: “Cát sư huynh, ngươi tới nhà ta làm gì?”
Cát An Phúc không để ý đến thần sắc lãnh đạm của Chung Thanh Lộ, bình tĩnh, mỉm cười nói: “Chung sư muội, Mẫn sư tỷ nhờ ta đến chuyển lời cho ngươi. Vân Nghê trưởng lão ít bữa nữa sẽ xuất quan, cũng truyễn ra pháp chỉ một tháng sau sẽ cử hành thịnh hội luyện đan cho chúng đệ tử trong Đan đường, nhằm xem xét tiến cảnh của mọi người trên con đường đan đạo. Chung sư muội, ý tứ trong đó chắc ngươi minh bạch chứ?”
Chung Thanh Lộ chấn động, sự tức giận trên khuôn mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng, sau một phút trầm ngâm, đôi chân mày xinh đẹp trên mắt hơi nhíu lại, trầm giọng nói: “Đây có phải là lão nhân gia người muốn tuyển chọn để thu đệ tử sao?”
Cát An Phúc nhẹ gật đầu, nói: “Đúng vậy. Hiện nay, thiên tư cùng tiến cảnh của Chung sư muội đã nổi tiếng trong Đan đường, nhưng chính ngươi cũng biết rằng thứ Lăng tiêu tông ta không thiếu nhất chính là nhân tài. Vì Bảo vị môn đồ của Vân trưởng lão được vạn người ngước nhìn kia mà mấy vị sư huynh đệ cũng đã bắt đầu xắn tay áo lên hành động rồi.”
Chung Thanh Lộ im lặng một lát, nói: “Cát sư huynh, ta nhớ rằng đan hội vẫn thường được tổ chức vào tháng hai sang năm, tức còn ba tháng nữa mới tới. Vì sao năm nay lại tổ chức sớm hơn mọi khi?”
Cát An Phúc cười cười, nói: “Chung sư muội đã quên năm sau là đại hội Tứ chính danh môn, mười năm mới tổ chức một lần sao?”
Chung Thanh Lộ khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ, nhẹ gật đầu, nói: “Thì ra là thế, tháng tám sang năm chính là Tứ Chính đại hội, theo thông lệ tông môn sẽ tổ chức tý thí để chọn ra những đệ tử tinh anh theo Chương giáo chân nhân đến Nguyên Thủy môn. Tức là Vân Nghê trưởng lão muốn chọn cho mình quan môn đệ tử tốt trước.”
Cát An Phúc cười nói: “Thiên tư của ta trên phương diện đan đạo cũng trước giờ vẫn thế, nhưng Chung sư muội lại có thiên tư dị bẩm, nếu được Vân Nghê trưởng lão thu làm môn hạ, tiền đồ khẳng định bất khả hạn lượng. Cho nên Mẫn sư tỷ mới nhờ ta chuyển cáo với ngươi, sự tình trong nhà hết thảy dẹp sang một bên trước, nhân lúc còn một quãng thời gian nữa ,cố gắng gấp rút tu luyện, may ra có cơ hội độc chiếm ngôi đầu.”
Chung Thanh Lộ chậm rãi gật đầu, còn Chung Liên Thành đứng bên cạnh lộ ra vẻ mặt vui mừng quá đội, sớm mang sự chát ghét tức giận về Thẩm Thạch ném lên chín tầng mây, một tràng thanh âm buông ra: “Hảo hảo hảo! Thanh Lộ con mau mau trở về, nều cần gì cứ nói, tất cả đều lấy việc bái nhập môn hạ Vân Nghê trưởng lão làm hàng đầu!”
Chung Thanh Lộ hừ một tiếng, không nói gì. Cát An Phúc liếc mắt nhìn cha con bọn họ, thức thời cáo từ, trong lúc đi ra khỏi cửa trên mặt vẫn còn vương nét đắc ý, thầm nghĩ: bình thường tiểu tử ngươi vẫn càn rỡ, giờ không phải bị ta lừa cho đến không ai thèm ai quan tâm? Nhưng xem ra gia chủ Chung gia này không ổn, chẳng trách Chung gia giờ đây suy tàn như thế.
Nội tâm nghĩ đến điều này, Cát An Phúc khẽ lắc đầu, vừa có vài phần tự đắc lại xen lẫn chút thất vọng, tâm tình phức tạp đan xen mà đi khỏi.
Còn trong phòng khách, Chung Thanh Lộ nhìn phụ thân, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài xoay người đi ra, dáng vẻ mờ mịt u ám. Mới vừa nãy nàng đuổi theo đến cửa thì phát hiện Thẩm Thạch đã đi xa, truy không kịp, chỉ có thể đứng ở cửa ngước nhìn bóng lưng Thẩm Thạch khuất xa, trong nhất thời cảm thấy hoảng hốt, tựa như mất mát điều gì, trong thâm tâm vừa thấy thất vọng lẫn khẩn trương.
Nhớ lại tâm trạng lúc ấy, Chung Thanh Lộ cũng không biết rốt cuộc mình làm sao lại như vậy, ngũ vị tạp trần xen lẫn trong tâm, một lúc thì nghĩ sau này về núi sẽ tìm đến trước mặt Thẩm Thạch xin lỗi, lúc lại nghĩ Thẩm Thạch có vì bận tâm đến mối nhục vô cớ ngày hôm nay mà tức giận, dứt khoát nhất đao lưỡng đoạn chặt đứt quan hệ, giao dịch bí mật với mình từ nay cũng không còn.
Giờ đây nàng miên man suy nghĩ, nội tâm như mớ dây rối bòng bong, nhưng không lại không nghĩ tới nếu đoạn tuyệt giao dịch với Thẩm Thạch sẽ tổn hại thế nào đến tiến cảnh luyện đan của mình, hay là trong lòng Thẩm Thạch căn bản không nghĩ tới hướng này.
Nàng một mình đi đến hoa viên, đứng trước lùm hoa, lặng đứng đó, suy nghĩ thất thần, như si như dại.
Tác giả :
Tiêu Đỉnh