Lục Tiên
Quyển 2 - Chương 108: Người quen cũ
Vừa bước vào đến cổng của cửa hàng Thần Tiên hội, một không khí tráng lệ liền hiện ra trước mắt, nào là người người đang náo nhiệt đi lại, nào là những quầy hàng được bày biện trong căn phòng rộng lớn, chúng được bày san sát nhau đến nỗi không rõ điểm phân cách giữa các quầy với nhau. Trong căn phòng tràn ngập người này thì những hào quang của những viên Linh tinh liên tục được lóe lên, cùng với nó là những lượng lớn linh tài được đưa đến, mua bán tấp nập đang diễn ra làm cho từng túi Linh tinh sáng long lanh với những âm thanh vang lên sao mà thanh thúy êm tai khiến cho người ta say mê đến thế.
Thẩm Thạch như vô ý thức mà hít vào cái không khí phồn hoa náo nhiệt tại cánh cửa lớn nơi đây, cái mùi này sao mà quen thuộc đến như vậy, thoáng chốc đã đưa hắn trở về những năm tháng khi còn thơ bé. Thẩm Thạch cảm thấy lòng khoan khoái, cái cảm giác mà chỉ có bên trong những cửa hàng buôn bán lớn, cái cảm giác này lâu lắm rồi hắn mới có thể cảm nhận được.
Điều đó làm cho miệng hắn nở một nụ cười thật tươi, cùng với hắn đi đến đây là chú heo con Tiểu Hắc, nó đang đi bên cạnh chân của hắn, đối với nó xung quanh tràn ngập người với người như thế này làm cho nó chưa thích ứng được mà vẫn cứ ngơ ngác nhìn đông ngó tây.
Thẩm Thạch liền đi dạo qua vài vòng, ngắm nhìn các quầy hàng. Lưu Vân thành là tòa thành đệ nhất ở Hải Châu, trong thành này chi nhánh Thần Tiên hội cũng là quy mô là đệ nhất ở quận này, mỗi một quầy hàng đều tụ tập vô số linh tài trân phẩm, có vẻ như tất cả các đồ vật cần thiết cho tu luyện chi đạo đều có thể tìm được ở chỗ này.
Trong đó cũng phải kể đến Yêu Đan.
Yêu Đan là một loại linh tài rất quý hiếm, bởi vì lý do đơn giản đó là dạo này những yêu thú cao cấp dần dần thơ thớt và trở nên hiếm thấy, nhưng cấp bậc cửa hàng bên trong Thần Tiên hội thì việc quý hiếm này cũng không tính là cái gì cả. Trong các loại Yêu Đan cũng có sự phân biệt, ví dụ như viên Yêu Đan của Thiết Lang Vương Chu trong tay Thẩm Thạch chả hạn, nó của yêu thú cấp bốn đương nhiên trân quý nhưng trong phẩm cấp Yêu Đan vẫn phân biệt ra thượng trung hạ, viên hắn sở hữu thuộc dòng trung hạ, có thể coi là Yêu Đan cấp bậc thiên tài địa bảo thì ít ra cũng phải là Yêu Đan của yêu thú cấp sáu trở lên mới được.
Nhưng cái loại trọng bảo linh tài này có giá trị liên thành, Thần Tiên hội nói có hay không còn chưa biết nhưng cho dù có cũng không thể tùy tiện mà bày ra ở trước mặt mọi người như thế này.
Thẩm Thạch quan sát một vòng rồi cuối cùng đi đến vị trí hành lang ở giữa gần phía sau các quầy hàng, tại đây có 4 quầy xếp thành hình vuông, ở giữa lại là một khoảng trống, bên trong kê những cái giá gỗ, tại phía trên lại bày các loại linh tài trân quý, mà trong các kệ đó có một tầng nghiêm chỉnh để toàn là Yêu Đan.
Đúng là cả một tầng luôn, các loại hộp gỗ, hộp ngọc, bình sứ các loại vật chứa đựng cẩn thận, bên trong nó đều là Yêu Đan.
Tại xung quanh các tu sĩ say đắm mà ngắm nhìn tầng Yêu Đan này không ít, trong đó có những ánh mắt phát sáng như đèn phá của các tán tu, cũng có không ít môn hạ của danh môn chánh phái, cho dù xuất thân thế nào đi chăng nữa cũng không thể cưỡng lại được khao khát sở hữu những loại Yêu Đan trân quý như thế này.
Thẩm Thạch cũng nhìn qua tầng Yêu Đan này, trái tim cũng đập rộn ràng,trong đầu nhanh chóng nhẩm tính giá trị của chúng ra Linh tinh, sau đó bất chợt nước miếng nuốt ực một cái.Nhưng mà vẫn là trải qua kinh nghiệm phong phú nên tránh được cái màn thất thố mà đi đến bên quầy, vừa quan sát xung quanh rồi tới gần một nam tử trung niên mặc một chiếc áo dài xám, Thẩm Thạch nhanh chóng gật đầu chào và nói :
“Vị chưởng quầy này, ta…”
Lời còn chưa dứt nam tử trung niên đã quay đầu nhìn về phía hắn mà mỉm cười nói :” Khách quan ngài không thể xưng hô như vậy, tại hạ chính là một người trông nom quầy hàng chứ không phải là chưởng quầy đại nhân. Tiểu đệ họ Trần, so với khách quan có thể lớn hơn ít tuổi, nếu không chê thì cứ gọi thẳng tại hạ là lão Trần cũng được.”
Thẩm Thạch cũng ngơ ngác một chút, nhưng trong lòng cũng có cảm thán, nghĩ thầm Thần Tiên hội xây dựng được quy mô hoành tráng đến như vậy, chỉ một người làm bình thường thôi cũng có tuyển chọn kỹ lưỡng, thật đúng là có phong cách bất phàm.
Nhân vật tên lão Trần kia cười cười mà nói: “ Khách quan, ngài có cần tại hạ trợ giúp gì không?”
Thẩm Thạch mỉm cười và gật đầu, thân hình tiến gần hơn đến cạnh quầy hàng, sau khi nhìn qua ánh mắt của lão Trần như ra hiệu, lão cũng hiểu ý mà tiến đến gần hơn,sau đó Thẩm Thảnh nhỏ giọng nói khẽ:
“Tại hạ muốn bán một quả Yêu Đan.”
Lông mày lão Trần nhíu lại, mặt cũng liền quan sát kỹ Thẩm Thạch lần nữa, Thẩm Thạch thấy vậy đứng thẳng người rồi khẽ gật đầu. Lão Trần trầm ngâm một chút rồi cũng mỉm cười nói :” Tại hạ đã hiểu rồi, thế này nhé nơi đây hỗn tạp không phải là nơi nói chuyện, khách quan mời đi theo tại hạ.”
Nói xong, lão liền đi từ một bên hông quầy hàng bước ra, sau đó ra hiệu cho Thẩm Thạch đi theo sau, một đường bước ra các khu bán hàng rồi đưa Thẩm Thạch đến gian hàng lớn nhất phí bên trong, chỗ đó có hai cầu thang lớn một trái một phải đi thông lên tầng hai, lão liền nhanh chóng đưa Thẩm Thạch theo lối thang bên phải mà đi tới.
Trên đường đi lên lầu hai, thì mọi thanh âm huyên náo của dưới sảnh đều giảm đi nhiều, mọi thứ xung quanh đều gần như yên tĩnh. Ánh mắt Thẩm Thạch hướng lên phía trước quan sát lầu hai, thấy rõ ràng ở đây cũng có vài quầy hàng nhưng tu sĩ có thể đi đến nơi đây có vẻ ít đi rất nhiều,ước chừng chỉ có mười mấy người đi lại, cùng với cảnh tấp nập ở dưới sảnh quả là một trời một vực.
Mà ở chỗ này hai bên quầy hàng là một hành lang đi thông Nam Bắc, có không ít sương phòng riêng biệt cách ly hẳn ra, lão Trần nhanh chóng đưa Thẩm Thạch vào một gian đó,sau khi cửa phòng đóng lại, nơi đây chỉ còn có hai người bọn họ, mà âm thanh bên ngoài lập tức bị cách ly hoàn toàn. Xem nơi đây có thiết kế rất đặc biệt chuyên để phục vụ cho những lần giao dịch cần thiết.
Lão Trần mời Thẩm Thạch ngồi xuống bên cạnh bàn trong phòng rồi mỉm cười nói :” Chỗ này thì không có người nào có thể quấy rầy, khách quan nếu như thoải mái có thể cho tại hạ xem qua viên Yêu Đan kia một chút được không?”
Thẩm Thạch tươi cười nói :” Đó là đương nhiên.” Nói xong trong túi Như Ý bên hông lập tức được mang ra, sau khi tìm kiếm thì viên Thiết Lang Vương Chu lập tức mang tới.
Lão Trần nhận lấy nó trong lòng bàn tay, ngày đó Thiết Lang Vương Chu thân hình dị thường khổng lồ, một thân yêu tinh tinh hoa mới hội tụ ra viên Yêu Đan này chỉ có to có một tấc,vừa vặn có thể đem bỏ túi. Nhìn viên Yêu Đan sáng bóng trong trẻo có màu trắng sữa,thỉnh thoảng lại nhè nhẹ phát ra những ánh sáng nhu hòa. Lão Trần cẩn thận mà quan sát, trong mắt hiện lên một vẻ hài lòng, thỉnh thoảng lại gật đầu tán thưởng rồi khóe miệng lại mỉm cười đôi chút, nhưng xem qua xem lại lão bỗng nhiên nhướng mày lại, ánh mắt ngưng tụ vào một chỗ trên viên Yêu Đan.
Yêu Đan trên mọi mặt đều là màu trắng sữa nõn nà chỉ có một chỗ to chường ngón út lại mơ hồ lộ ra một chút đen tối, như thể là một viên Yêu Đan tinh tế bị nhiễm một chút tro bụi vậy,quả thật nếu không nhìn kỹ cái khuyết điểm nho nhỏ này thì không thể phát hiện ra được.
Lão Trần chần chờ một chút lại xem xét tỉ mỉ một lần nữa, sau khi đã xác minh được điều gì đó liền thở dài một cái đem viên Yêu Đan này đặt lên bàn, trên mặt vẫn hiện lên vẻ tươi cười nhưng trong nụ cười có pha chút tiếc nuối mà nói :
“Khách quan, là ta đã quá kỳ vọng rồi, cái viên Yêu Đan này đúng thật là cấp bốn, phẩm chất cùng độ sáng bóng là vô cùng tốt, xem như là hàng cao cấp nhưng ngài hãy xem qua chỗ này..” Lão ta liền chỉ cho Thẩm Thạch chỗ có chút đen đó mà tiếc nuối nói :”Đáng tiếc chỗ này lại có chút “Đan Văn” bình thường là do Yêu thú lúc Ngưng Đan trong yêu lực có chút không tinh khiết cho nên bị quấy nhiễu lúc thành hình. Yêu Đan mà có Đan Văn thì chắc chắn ảnh hưởng đến phẩm chất, so sánh với những viên Yêu Đan hoàn mỹ vô khuyết có phần kém hơn. Tuy Yêu Đan cũng chính là Yêu Đan cho dù có Đan Văn hay không cũng là một loại linh tài trân quý, tệ điếm hy vọng sẽ được thu mua, chỉ là giá tiền có chút thấp hơn mà thôi.”
Lão ta suy nghĩ một chút rồi lập tức quan sát Thẩm Thạch nghiêm túc nói: "Bổn điếm nguyện bỏ ra 2.400 Linh tinh để mua viên Yêu Đan này, không biết khách quan ngài có ưng ý mà bỏ qua thứ yêu thích không vậy?”
Lông mày Thẩm Thạch khẽ động, hắn liền nở một nụ cười, cái giá này đúng là không như ngoài thị trường, trên thực tế hắn đã nhẩm tính giá trị của viên Yêu Đan này vào khoảng 2.500 Linh tinh, mà Thần Tiên hội trả giá là 2.400 Linh tinh,giá cả và phong cách mua bán thật là không kém chút nào.
Tuy biết rằng giá đã ổn như Thẩm Thạch không có đáp ứng ngay mà vẫn mỉm cười nhìn lão Trần, cũng không nói thêm câu gì.
Lão Trần thấy vậy có chút kỳ quái liền hỏi lạ: "Khách quan, sao thế? chả lẽ tại hạ vừa rồi ra giá không chính xác sao?”
Thẩm Thạch cười mà nói: "Trần tiên sinh, lão đã nhiều năm ở Thần Tiên hội không biết có nghe qua hai từ “Quỳ Văn” bao giờ chưa?”
Lão Trần nghe vậy liền giật mình, lập tức lắc đầu nói: "Chưa từng nghe qua.” Dừng lại một chút trên mặt lão ta có chút nghi hoặc mà nhìn thoáng qua viên Yêu Đan đang đặt trên bàn mà cau mày nói: "Khách quan, ý của ngài là...”
Thẩm Thạch liền nói xem vào luôn: ”Trần tiên sinh, Quỳ Văn quả thật là một trường hợp hiếm thấy, thường nhân không biết đến nó là điều hoàn toàn bình thường, nhưng ta nghĩ quý hội chính là Thiên Hạ Đệ Nhất thương hội, bên trong nhất định chính là ngọa hổ tang long, hay là như thế này mời lão hướng đến tiền bối đức cao trong tiệm để hỏi thăm một chút thế nào?”
Sắc mặt lão Trần liền biến đổi, xem ra có phần không vui vẻ gì, Thẩm Thạch thấy vậy cũng mỉm cười đứng lên chắp tay nói :”Tiên sinh không nên hiểu lầm, không phải là tại hạ có ý gì đó.Có thể cho là đây là lời nói suông của tại hạ đi điều đó không khiến cho tiên sinh không tin tưởng cũng đúng thôi, chi bằng mời tiền bối ở quý tiệm đến xem xét một phen thế nào, nếu quả thực nếu cái viên Yêu Đan này có khuyết điểm nhỏ nhặt tại hạ cũng thể nói gì nữa mà quay sang tạ tội với tiên sinh, thế nào được chứ? Phiền tiên sinh chút rồi.”
Lão Trần nhìn người thanh niên này tuy còn trẻ mà lễ nghĩa lại chu đáo và thập phần khách khí, cho nên thái độ cũng ôn hòa thêm đôi chút, sau hồi đắn đo lão gật đầu và nói: ”Được rồi, quy củ kinh doanh của bổn điếm từ trước đến nay đều đặt khách hàng lên hàng đầu, ở bổn điếm của có một đại sư tọa trấn, tại hạ sẽ đi mời ngài, Vu đại sư sẽ xem qua viên Yêu Đan này giúp.”
Thẩm Thạch mỉm cười gật đầu, trong nội tâm lại hơi giật mình, hắn cảm thấy cái danh tự Vu đại sư này đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng trong đầu trí nhớ mơ hồ cũng không thể nghĩ ra được.
Lão Trần mang theo Thẩm Thạch rời căn phòng này hướng đến chính giữa của lầu hai, chỗ đó có một hướng đi lên lầu trên,đồng thời cạnh đó cũng có hai cái thang nối với lầu ba, xem ra vị Vu đại sư này có địa vị cao hơn hẳn một tầng.
Chỉ là hai người bọn họ còn chưa đi đến cầu thang thông đạo thì nghe tiếng bước chân bên kia vọng lại, có hai bóng người từ dưới tầng trệt đi lên, đó là một nam và một nữ, họ cũng không dừng lại ở lầu hai này mà trực tiếp đi thẳng lên hướng lầu ba đi đến.
Người nữ mặc một áo lụa mỏng, có dung mạo cực kỳ mỹ lệ, dáng vẻ động lòng người, mà nam tử ở phía sau lưng nàng lộ ra nửa thân hình, nhưng lại là một lão già tóc bạc, râu và tóc bạc trắng ở giữa đỉnh đầu lại hói một mảng, chỉ xung quanh ót và tai là 1 vòng tóc trắng, trong hai mắt đầy thâm thúy và trí tuệ, ánh mắt xem ra đã từng trải và nhìn thấu nhân tâm.
Hai người vừa đi vừa truyện trò nhẹ nhàng,cũng không quan tâm đến xung quanh, nhưng lão Trần chứng kiến hai người này lại vui vẻ và nhanh chân bước tới chắp tay chào hỏi: ”Chưởng quầy, Vu đại sư, xin dừng bước.”
Nàng kia thân hình dừng lại, cũng không quay người lại mà vẫn lãnh đạm, còn Vu đại sư thì đã xoay người lại xem xét, lông mày có chút nhíu lại mà nói: ”Trần Lý có việc gì thế?”
Lão Trần rất kính trọng và đôi khi pha chút sợ hãi đối với Vu đại sư, vội vàng đem Yêu Đan trong tay đưa lên, miệng chưa kịp nói câu gì thì Vu đại sư đã nói :
“Cấp bốn Yêu Đan của yêu thú Thiết Lang Vương Chu, phẩm chất không tồi nếu đến để bán thì ngươi trả 2.300 hoặc 2.400 Linh linh giá cả là được.”
Vu đại sư nói với giọng bình thản không đặc biệt quan tâm, phảng phất như là trả giá một cân thịt ở chợ vậy, nói xong liền cất bước muốn rời đi. Chứng kiến màn này Thẩm Thạch có vẻ rất thán phục, đối với vị đầu hói tóc bạc Vu đại sư này mà không khỏi nhìn bằng hai mắt, nghĩ thầm Thần Tiên hội quả nhiên kỳ nhân dị sĩ vô số, vị này trong nháy mắt đã nói chúng những điều lão Trần muốn mở miệng, quả là trình độ như vậy bản thân mình không thể bằng.
Lão Trần cũng đồng dạng sửng sốt một chút, nhưng lại nhanh chóng có phản ứng liền bước đến gần Vu đại sư mà nhỏ giọng :”Vu đại sư xin dừng bước, vị khách quan này mang Yêu Đan này đến đây bán, nhưng vãn bối xem ra trên đó có một ít Đan Văn khuyết điểm, nhưng vị khách quan này lại một mực khẳng định đây chính là một thứ gọi là “Quỳ Văn” do tại hạ mới nghe thấy lần đầy cho nên…”
“Hả” lời còn chưa dứt vị Vu đại sự liền đảo mắt nhìn qua Thẩm Thạch mà thêm phần kinh ngạc, lại đang đánh giá Thẩm Thạch đôi chút sau đó rồi nói: ”Các hạ có biết rõ thứ gọi là Quỳ Văn sao?”
Thẩm Thạch mỉm cười đáp lại ánh mắt và câu nói của Vu đại sư, sau đó bình thản mà trả lời: ”Tại hạ đã lớn lên từ trong các cửa hàng buôn bán, phụ thân cũng từng là chưởng quầy cho nên các loại linh tài có chứng kiến nhiều hơn người thường chút đỉnh, hơn nữa tại hạ lại có thú vui đọc sách cho nên cũng quan tâm nhận biết được một số đồ vật hiếm thấy.”
Vu đại sự nhìn Thẩm Thạch một lát, cũng gật đầu nhẹ mà hướng đến Trần Lý nói: ”Đưa cho ta xem đồ vật kia một chút.”
Trần Lý nhanh chóng mang Yêu Đan đưa tới, Vu đại sư cầm trên tay viên Yêu Đan mà ngắm nhìn, sau một chốc đã nhìn ra vị trí chỗ ám đen trên đó, cũng cẩn thận tỉ mỉ và nhìn, đôi mi trắng liền nhướng lên lại nhìn thấy có chút gì đó kinh ngạc, sau đó vui mừng nở nụ cười và nói: ” Rõ ràng đúng là Quỳ Văn Yêu Đan, không tệ không tệ.”
“A...”
Một tiếng kinh ngạc khẽ vang lên, nữ tử đứng ở bậc thang kia giờ đây mới chậm rãi xoay người lại, trong chốc lát bậc thang như thêm phần lấp lánh hơn chút, đó là do sắc diễm lệ kiều mỵ lực của nàng mang lại, nàng tựa như một đóa hóa nở rộ nơi đó mà chiếu sáng xung quanh, làm cho người ta mê đắm chết lặng, sau đó bên tai còn nghe thấy thanh âm ôn hòa dịu ngọt của nàng:
“Vu đại sư, Quỳ Văn có phải là thứ rất tốt sao?”
Thẩm Thạch đột nhiên thân hình chấn động mạnh, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, mà nữ nhân xinh đẹp kia cũng từ trên cao mà nhìn xuống hắn, ánh mắt vừa chạm nhau thì nàng kia cũng ồ lên một tiếng kinh ngạc, mà lúc này Thẩm Thạch cũng sắc mặt kinh ngạc không kém, miệng nói không ra lời.
“Ngươi… ngươi…”
Thanh âm trong cổ họng hắn trở nên khô chát, giống như đang cố nuốt xuống những hồi ức đang xông thẳng lên não, nhìn thân hình tuyệt mỹ của tuyệt sắc mỹ nhân kia trong lòng hắn không biết nên cảm kích nàng hay là hận nàng đây? Có lẽ biết ơn có một phần nhưng hận ý còn có nhiều hơn, tại ánh mắt phức tạp này Thẩm Thạch mang theo nó một phần mờ mịt, cuối cùng cũng đè nén lại mà cười khổ và âm thanh đắng chát vang lên:
“Dì Cố, là người sao…”
Thẩm Thạch như vô ý thức mà hít vào cái không khí phồn hoa náo nhiệt tại cánh cửa lớn nơi đây, cái mùi này sao mà quen thuộc đến như vậy, thoáng chốc đã đưa hắn trở về những năm tháng khi còn thơ bé. Thẩm Thạch cảm thấy lòng khoan khoái, cái cảm giác mà chỉ có bên trong những cửa hàng buôn bán lớn, cái cảm giác này lâu lắm rồi hắn mới có thể cảm nhận được.
Điều đó làm cho miệng hắn nở một nụ cười thật tươi, cùng với hắn đi đến đây là chú heo con Tiểu Hắc, nó đang đi bên cạnh chân của hắn, đối với nó xung quanh tràn ngập người với người như thế này làm cho nó chưa thích ứng được mà vẫn cứ ngơ ngác nhìn đông ngó tây.
Thẩm Thạch liền đi dạo qua vài vòng, ngắm nhìn các quầy hàng. Lưu Vân thành là tòa thành đệ nhất ở Hải Châu, trong thành này chi nhánh Thần Tiên hội cũng là quy mô là đệ nhất ở quận này, mỗi một quầy hàng đều tụ tập vô số linh tài trân phẩm, có vẻ như tất cả các đồ vật cần thiết cho tu luyện chi đạo đều có thể tìm được ở chỗ này.
Trong đó cũng phải kể đến Yêu Đan.
Yêu Đan là một loại linh tài rất quý hiếm, bởi vì lý do đơn giản đó là dạo này những yêu thú cao cấp dần dần thơ thớt và trở nên hiếm thấy, nhưng cấp bậc cửa hàng bên trong Thần Tiên hội thì việc quý hiếm này cũng không tính là cái gì cả. Trong các loại Yêu Đan cũng có sự phân biệt, ví dụ như viên Yêu Đan của Thiết Lang Vương Chu trong tay Thẩm Thạch chả hạn, nó của yêu thú cấp bốn đương nhiên trân quý nhưng trong phẩm cấp Yêu Đan vẫn phân biệt ra thượng trung hạ, viên hắn sở hữu thuộc dòng trung hạ, có thể coi là Yêu Đan cấp bậc thiên tài địa bảo thì ít ra cũng phải là Yêu Đan của yêu thú cấp sáu trở lên mới được.
Nhưng cái loại trọng bảo linh tài này có giá trị liên thành, Thần Tiên hội nói có hay không còn chưa biết nhưng cho dù có cũng không thể tùy tiện mà bày ra ở trước mặt mọi người như thế này.
Thẩm Thạch quan sát một vòng rồi cuối cùng đi đến vị trí hành lang ở giữa gần phía sau các quầy hàng, tại đây có 4 quầy xếp thành hình vuông, ở giữa lại là một khoảng trống, bên trong kê những cái giá gỗ, tại phía trên lại bày các loại linh tài trân quý, mà trong các kệ đó có một tầng nghiêm chỉnh để toàn là Yêu Đan.
Đúng là cả một tầng luôn, các loại hộp gỗ, hộp ngọc, bình sứ các loại vật chứa đựng cẩn thận, bên trong nó đều là Yêu Đan.
Tại xung quanh các tu sĩ say đắm mà ngắm nhìn tầng Yêu Đan này không ít, trong đó có những ánh mắt phát sáng như đèn phá của các tán tu, cũng có không ít môn hạ của danh môn chánh phái, cho dù xuất thân thế nào đi chăng nữa cũng không thể cưỡng lại được khao khát sở hữu những loại Yêu Đan trân quý như thế này.
Thẩm Thạch cũng nhìn qua tầng Yêu Đan này, trái tim cũng đập rộn ràng,trong đầu nhanh chóng nhẩm tính giá trị của chúng ra Linh tinh, sau đó bất chợt nước miếng nuốt ực một cái.Nhưng mà vẫn là trải qua kinh nghiệm phong phú nên tránh được cái màn thất thố mà đi đến bên quầy, vừa quan sát xung quanh rồi tới gần một nam tử trung niên mặc một chiếc áo dài xám, Thẩm Thạch nhanh chóng gật đầu chào và nói :
“Vị chưởng quầy này, ta…”
Lời còn chưa dứt nam tử trung niên đã quay đầu nhìn về phía hắn mà mỉm cười nói :” Khách quan ngài không thể xưng hô như vậy, tại hạ chính là một người trông nom quầy hàng chứ không phải là chưởng quầy đại nhân. Tiểu đệ họ Trần, so với khách quan có thể lớn hơn ít tuổi, nếu không chê thì cứ gọi thẳng tại hạ là lão Trần cũng được.”
Thẩm Thạch cũng ngơ ngác một chút, nhưng trong lòng cũng có cảm thán, nghĩ thầm Thần Tiên hội xây dựng được quy mô hoành tráng đến như vậy, chỉ một người làm bình thường thôi cũng có tuyển chọn kỹ lưỡng, thật đúng là có phong cách bất phàm.
Nhân vật tên lão Trần kia cười cười mà nói: “ Khách quan, ngài có cần tại hạ trợ giúp gì không?”
Thẩm Thạch mỉm cười và gật đầu, thân hình tiến gần hơn đến cạnh quầy hàng, sau khi nhìn qua ánh mắt của lão Trần như ra hiệu, lão cũng hiểu ý mà tiến đến gần hơn,sau đó Thẩm Thảnh nhỏ giọng nói khẽ:
“Tại hạ muốn bán một quả Yêu Đan.”
Lông mày lão Trần nhíu lại, mặt cũng liền quan sát kỹ Thẩm Thạch lần nữa, Thẩm Thạch thấy vậy đứng thẳng người rồi khẽ gật đầu. Lão Trần trầm ngâm một chút rồi cũng mỉm cười nói :” Tại hạ đã hiểu rồi, thế này nhé nơi đây hỗn tạp không phải là nơi nói chuyện, khách quan mời đi theo tại hạ.”
Nói xong, lão liền đi từ một bên hông quầy hàng bước ra, sau đó ra hiệu cho Thẩm Thạch đi theo sau, một đường bước ra các khu bán hàng rồi đưa Thẩm Thạch đến gian hàng lớn nhất phí bên trong, chỗ đó có hai cầu thang lớn một trái một phải đi thông lên tầng hai, lão liền nhanh chóng đưa Thẩm Thạch theo lối thang bên phải mà đi tới.
Trên đường đi lên lầu hai, thì mọi thanh âm huyên náo của dưới sảnh đều giảm đi nhiều, mọi thứ xung quanh đều gần như yên tĩnh. Ánh mắt Thẩm Thạch hướng lên phía trước quan sát lầu hai, thấy rõ ràng ở đây cũng có vài quầy hàng nhưng tu sĩ có thể đi đến nơi đây có vẻ ít đi rất nhiều,ước chừng chỉ có mười mấy người đi lại, cùng với cảnh tấp nập ở dưới sảnh quả là một trời một vực.
Mà ở chỗ này hai bên quầy hàng là một hành lang đi thông Nam Bắc, có không ít sương phòng riêng biệt cách ly hẳn ra, lão Trần nhanh chóng đưa Thẩm Thạch vào một gian đó,sau khi cửa phòng đóng lại, nơi đây chỉ còn có hai người bọn họ, mà âm thanh bên ngoài lập tức bị cách ly hoàn toàn. Xem nơi đây có thiết kế rất đặc biệt chuyên để phục vụ cho những lần giao dịch cần thiết.
Lão Trần mời Thẩm Thạch ngồi xuống bên cạnh bàn trong phòng rồi mỉm cười nói :” Chỗ này thì không có người nào có thể quấy rầy, khách quan nếu như thoải mái có thể cho tại hạ xem qua viên Yêu Đan kia một chút được không?”
Thẩm Thạch tươi cười nói :” Đó là đương nhiên.” Nói xong trong túi Như Ý bên hông lập tức được mang ra, sau khi tìm kiếm thì viên Thiết Lang Vương Chu lập tức mang tới.
Lão Trần nhận lấy nó trong lòng bàn tay, ngày đó Thiết Lang Vương Chu thân hình dị thường khổng lồ, một thân yêu tinh tinh hoa mới hội tụ ra viên Yêu Đan này chỉ có to có một tấc,vừa vặn có thể đem bỏ túi. Nhìn viên Yêu Đan sáng bóng trong trẻo có màu trắng sữa,thỉnh thoảng lại nhè nhẹ phát ra những ánh sáng nhu hòa. Lão Trần cẩn thận mà quan sát, trong mắt hiện lên một vẻ hài lòng, thỉnh thoảng lại gật đầu tán thưởng rồi khóe miệng lại mỉm cười đôi chút, nhưng xem qua xem lại lão bỗng nhiên nhướng mày lại, ánh mắt ngưng tụ vào một chỗ trên viên Yêu Đan.
Yêu Đan trên mọi mặt đều là màu trắng sữa nõn nà chỉ có một chỗ to chường ngón út lại mơ hồ lộ ra một chút đen tối, như thể là một viên Yêu Đan tinh tế bị nhiễm một chút tro bụi vậy,quả thật nếu không nhìn kỹ cái khuyết điểm nho nhỏ này thì không thể phát hiện ra được.
Lão Trần chần chờ một chút lại xem xét tỉ mỉ một lần nữa, sau khi đã xác minh được điều gì đó liền thở dài một cái đem viên Yêu Đan này đặt lên bàn, trên mặt vẫn hiện lên vẻ tươi cười nhưng trong nụ cười có pha chút tiếc nuối mà nói :
“Khách quan, là ta đã quá kỳ vọng rồi, cái viên Yêu Đan này đúng thật là cấp bốn, phẩm chất cùng độ sáng bóng là vô cùng tốt, xem như là hàng cao cấp nhưng ngài hãy xem qua chỗ này..” Lão ta liền chỉ cho Thẩm Thạch chỗ có chút đen đó mà tiếc nuối nói :”Đáng tiếc chỗ này lại có chút “Đan Văn” bình thường là do Yêu thú lúc Ngưng Đan trong yêu lực có chút không tinh khiết cho nên bị quấy nhiễu lúc thành hình. Yêu Đan mà có Đan Văn thì chắc chắn ảnh hưởng đến phẩm chất, so sánh với những viên Yêu Đan hoàn mỹ vô khuyết có phần kém hơn. Tuy Yêu Đan cũng chính là Yêu Đan cho dù có Đan Văn hay không cũng là một loại linh tài trân quý, tệ điếm hy vọng sẽ được thu mua, chỉ là giá tiền có chút thấp hơn mà thôi.”
Lão ta suy nghĩ một chút rồi lập tức quan sát Thẩm Thạch nghiêm túc nói: "Bổn điếm nguyện bỏ ra 2.400 Linh tinh để mua viên Yêu Đan này, không biết khách quan ngài có ưng ý mà bỏ qua thứ yêu thích không vậy?”
Lông mày Thẩm Thạch khẽ động, hắn liền nở một nụ cười, cái giá này đúng là không như ngoài thị trường, trên thực tế hắn đã nhẩm tính giá trị của viên Yêu Đan này vào khoảng 2.500 Linh tinh, mà Thần Tiên hội trả giá là 2.400 Linh tinh,giá cả và phong cách mua bán thật là không kém chút nào.
Tuy biết rằng giá đã ổn như Thẩm Thạch không có đáp ứng ngay mà vẫn mỉm cười nhìn lão Trần, cũng không nói thêm câu gì.
Lão Trần thấy vậy có chút kỳ quái liền hỏi lạ: "Khách quan, sao thế? chả lẽ tại hạ vừa rồi ra giá không chính xác sao?”
Thẩm Thạch cười mà nói: "Trần tiên sinh, lão đã nhiều năm ở Thần Tiên hội không biết có nghe qua hai từ “Quỳ Văn” bao giờ chưa?”
Lão Trần nghe vậy liền giật mình, lập tức lắc đầu nói: "Chưa từng nghe qua.” Dừng lại một chút trên mặt lão ta có chút nghi hoặc mà nhìn thoáng qua viên Yêu Đan đang đặt trên bàn mà cau mày nói: "Khách quan, ý của ngài là...”
Thẩm Thạch liền nói xem vào luôn: ”Trần tiên sinh, Quỳ Văn quả thật là một trường hợp hiếm thấy, thường nhân không biết đến nó là điều hoàn toàn bình thường, nhưng ta nghĩ quý hội chính là Thiên Hạ Đệ Nhất thương hội, bên trong nhất định chính là ngọa hổ tang long, hay là như thế này mời lão hướng đến tiền bối đức cao trong tiệm để hỏi thăm một chút thế nào?”
Sắc mặt lão Trần liền biến đổi, xem ra có phần không vui vẻ gì, Thẩm Thạch thấy vậy cũng mỉm cười đứng lên chắp tay nói :”Tiên sinh không nên hiểu lầm, không phải là tại hạ có ý gì đó.Có thể cho là đây là lời nói suông của tại hạ đi điều đó không khiến cho tiên sinh không tin tưởng cũng đúng thôi, chi bằng mời tiền bối ở quý tiệm đến xem xét một phen thế nào, nếu quả thực nếu cái viên Yêu Đan này có khuyết điểm nhỏ nhặt tại hạ cũng thể nói gì nữa mà quay sang tạ tội với tiên sinh, thế nào được chứ? Phiền tiên sinh chút rồi.”
Lão Trần nhìn người thanh niên này tuy còn trẻ mà lễ nghĩa lại chu đáo và thập phần khách khí, cho nên thái độ cũng ôn hòa thêm đôi chút, sau hồi đắn đo lão gật đầu và nói: ”Được rồi, quy củ kinh doanh của bổn điếm từ trước đến nay đều đặt khách hàng lên hàng đầu, ở bổn điếm của có một đại sư tọa trấn, tại hạ sẽ đi mời ngài, Vu đại sư sẽ xem qua viên Yêu Đan này giúp.”
Thẩm Thạch mỉm cười gật đầu, trong nội tâm lại hơi giật mình, hắn cảm thấy cái danh tự Vu đại sư này đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng trong đầu trí nhớ mơ hồ cũng không thể nghĩ ra được.
Lão Trần mang theo Thẩm Thạch rời căn phòng này hướng đến chính giữa của lầu hai, chỗ đó có một hướng đi lên lầu trên,đồng thời cạnh đó cũng có hai cái thang nối với lầu ba, xem ra vị Vu đại sư này có địa vị cao hơn hẳn một tầng.
Chỉ là hai người bọn họ còn chưa đi đến cầu thang thông đạo thì nghe tiếng bước chân bên kia vọng lại, có hai bóng người từ dưới tầng trệt đi lên, đó là một nam và một nữ, họ cũng không dừng lại ở lầu hai này mà trực tiếp đi thẳng lên hướng lầu ba đi đến.
Người nữ mặc một áo lụa mỏng, có dung mạo cực kỳ mỹ lệ, dáng vẻ động lòng người, mà nam tử ở phía sau lưng nàng lộ ra nửa thân hình, nhưng lại là một lão già tóc bạc, râu và tóc bạc trắng ở giữa đỉnh đầu lại hói một mảng, chỉ xung quanh ót và tai là 1 vòng tóc trắng, trong hai mắt đầy thâm thúy và trí tuệ, ánh mắt xem ra đã từng trải và nhìn thấu nhân tâm.
Hai người vừa đi vừa truyện trò nhẹ nhàng,cũng không quan tâm đến xung quanh, nhưng lão Trần chứng kiến hai người này lại vui vẻ và nhanh chân bước tới chắp tay chào hỏi: ”Chưởng quầy, Vu đại sư, xin dừng bước.”
Nàng kia thân hình dừng lại, cũng không quay người lại mà vẫn lãnh đạm, còn Vu đại sư thì đã xoay người lại xem xét, lông mày có chút nhíu lại mà nói: ”Trần Lý có việc gì thế?”
Lão Trần rất kính trọng và đôi khi pha chút sợ hãi đối với Vu đại sư, vội vàng đem Yêu Đan trong tay đưa lên, miệng chưa kịp nói câu gì thì Vu đại sư đã nói :
“Cấp bốn Yêu Đan của yêu thú Thiết Lang Vương Chu, phẩm chất không tồi nếu đến để bán thì ngươi trả 2.300 hoặc 2.400 Linh linh giá cả là được.”
Vu đại sư nói với giọng bình thản không đặc biệt quan tâm, phảng phất như là trả giá một cân thịt ở chợ vậy, nói xong liền cất bước muốn rời đi. Chứng kiến màn này Thẩm Thạch có vẻ rất thán phục, đối với vị đầu hói tóc bạc Vu đại sư này mà không khỏi nhìn bằng hai mắt, nghĩ thầm Thần Tiên hội quả nhiên kỳ nhân dị sĩ vô số, vị này trong nháy mắt đã nói chúng những điều lão Trần muốn mở miệng, quả là trình độ như vậy bản thân mình không thể bằng.
Lão Trần cũng đồng dạng sửng sốt một chút, nhưng lại nhanh chóng có phản ứng liền bước đến gần Vu đại sư mà nhỏ giọng :”Vu đại sư xin dừng bước, vị khách quan này mang Yêu Đan này đến đây bán, nhưng vãn bối xem ra trên đó có một ít Đan Văn khuyết điểm, nhưng vị khách quan này lại một mực khẳng định đây chính là một thứ gọi là “Quỳ Văn” do tại hạ mới nghe thấy lần đầy cho nên…”
“Hả” lời còn chưa dứt vị Vu đại sự liền đảo mắt nhìn qua Thẩm Thạch mà thêm phần kinh ngạc, lại đang đánh giá Thẩm Thạch đôi chút sau đó rồi nói: ”Các hạ có biết rõ thứ gọi là Quỳ Văn sao?”
Thẩm Thạch mỉm cười đáp lại ánh mắt và câu nói của Vu đại sư, sau đó bình thản mà trả lời: ”Tại hạ đã lớn lên từ trong các cửa hàng buôn bán, phụ thân cũng từng là chưởng quầy cho nên các loại linh tài có chứng kiến nhiều hơn người thường chút đỉnh, hơn nữa tại hạ lại có thú vui đọc sách cho nên cũng quan tâm nhận biết được một số đồ vật hiếm thấy.”
Vu đại sự nhìn Thẩm Thạch một lát, cũng gật đầu nhẹ mà hướng đến Trần Lý nói: ”Đưa cho ta xem đồ vật kia một chút.”
Trần Lý nhanh chóng mang Yêu Đan đưa tới, Vu đại sư cầm trên tay viên Yêu Đan mà ngắm nhìn, sau một chốc đã nhìn ra vị trí chỗ ám đen trên đó, cũng cẩn thận tỉ mỉ và nhìn, đôi mi trắng liền nhướng lên lại nhìn thấy có chút gì đó kinh ngạc, sau đó vui mừng nở nụ cười và nói: ” Rõ ràng đúng là Quỳ Văn Yêu Đan, không tệ không tệ.”
“A...”
Một tiếng kinh ngạc khẽ vang lên, nữ tử đứng ở bậc thang kia giờ đây mới chậm rãi xoay người lại, trong chốc lát bậc thang như thêm phần lấp lánh hơn chút, đó là do sắc diễm lệ kiều mỵ lực của nàng mang lại, nàng tựa như một đóa hóa nở rộ nơi đó mà chiếu sáng xung quanh, làm cho người ta mê đắm chết lặng, sau đó bên tai còn nghe thấy thanh âm ôn hòa dịu ngọt của nàng:
“Vu đại sư, Quỳ Văn có phải là thứ rất tốt sao?”
Thẩm Thạch đột nhiên thân hình chấn động mạnh, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, mà nữ nhân xinh đẹp kia cũng từ trên cao mà nhìn xuống hắn, ánh mắt vừa chạm nhau thì nàng kia cũng ồ lên một tiếng kinh ngạc, mà lúc này Thẩm Thạch cũng sắc mặt kinh ngạc không kém, miệng nói không ra lời.
“Ngươi… ngươi…”
Thanh âm trong cổ họng hắn trở nên khô chát, giống như đang cố nuốt xuống những hồi ức đang xông thẳng lên não, nhìn thân hình tuyệt mỹ của tuyệt sắc mỹ nhân kia trong lòng hắn không biết nên cảm kích nàng hay là hận nàng đây? Có lẽ biết ơn có một phần nhưng hận ý còn có nhiều hơn, tại ánh mắt phức tạp này Thẩm Thạch mang theo nó một phần mờ mịt, cuối cùng cũng đè nén lại mà cười khổ và âm thanh đắng chát vang lên:
“Dì Cố, là người sao…”
Tác giả :
Tiêu Đỉnh