Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh
Chương 49
Lục Thiếu Phàm cam kết, khiến cho cô đang chơi vơi giữa biển rộng được cứu thoát ra ngoài, khiến cho cô đang chần chừ không dám bước đi lại vững vàng tiến lên trước.
“Em chuẩn bị tới đâu rồi?”
Giọng nói Lục Thiếu Phàm xuất hiện bên trong phòng thay đồ, Mẫn Nhu vừa mới mặc áo khoác vào, nhìn ra thấy bóng người cao ráo ưu nhã, môi cong lên, đem khăn quàng vây lấy cổ rồi hài lòng đi tới bên cạnh Lục Thiếu Phàm.
Bàn tay mềm mại giữ lấy bàn tay khô ráo của anh, mũ và khăn quàng cổ càng khiến gương mặt của cô thêm xinh xắn, hai gò má đỏ ửng, đôi môi đầy đặn tạo thành đường cong duyên dáng, ánh mắt nhìn từ Lục Thiếu Phàm nói:
“Chúng ta đi thôi”
Lục Thiếu Phàm nhìn cô nở nụ cười điềm tĩnh, môi mỉm cười nhẹ dừng phía trên đôi mắt đang tỏa ra luồng sáng ấm áp, nắm chặt tay cô, kéo cô ra khỏi phòng ngủ.
Trên cầu thang đã trải sẵn thảm chống trơn, Lục Thiếu Phàm cẩn trọng đỡ Mẫn Nhu xuống, mỗi bước đi đều quay lại nhìn cô. Mẫn Nhu cười nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lục Thiếu Phàm, để mặc anh che chở đưa cô xuống đến bậc thang cuối cùng.
“Em không phải lão phật gia, không cần phải dìu em như thế”
Mẫn Nhu bất mãn chống đối, Lục Thiếu Phàm chỉ cười bao dung, bàn tay với khớp xương rõ ràng giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ, động tác dịu dàng tỉ mỉ, như đang bảo vệ một món đồ quý giá. Cảm giác đó khiến Mẫn Nhu rất vui, môi cong lên, kiễng mũi chân giúp Lục Thiếu Phàm sửa lại caravat bị lệch.
Ngón tay thon dài nghịch ngợm mái tóc cô, Lục Thiếu Phàm cứ như vậy tự nhiên dắt cô đi về phía phòng khách chào bà Lục, hai người đứng bên nhau, đến trước mặt bà Lục tựa như một bức thanh thiên nhiên hài hòa khiến người khác thầm hâm mộ tán thưởng.
“Mẹ, con và Tiểu Nhu đi tham gia tiệc sinh nhật của cha vợ, tối nay chắc sẽ về trễ”
“Tiểu Nhu đang mang thai, làm chuyện gì cũng phải chú ý, biết chưa?
Bà Lục quan tâm nhìn Mẫn Nhu mặc kín mít, Mẫn Nhu cũng đoán, nếu bữa tiệc không phải của cha cô, chắc là bà Lục sẽ không cho đi”
“Con sẽ chăm sóc cho Tiểu Nhu, mẹ yên tâm đi”
“Mẹ, con sẽ cẩn thận, không ăn bậy bạ”
Hai vợ chồng người xướng kẻ họa, vẻ lo âu của bà Lục cũng tan đi, gương mặt vui vẻ nhìn hai người nắm chặt tay nhau, sung sướng gật đầu:
“Đi sớm về sớm, Thiếu Phàm cũng đừng uống rượu, con còn phải lái xe đó”
“Dạ, con sẽ chú ý”
Mẫn Nhu giúp Lục Thiếu Phàm mặc áo khoác ngoài vào, đang chuẩn bị lên đường chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe tiếng trẻ con hấp tấp kêu lên:
“Mẹ, cha hai người đi đâu vậy, Đậu Đậu cũng muốn đi”
Mẫn Nhu quay đầu lại thấy Đậu Đậu được dì Mai dắt tới, chân ngắn di chuyển liên tục hoàn toàn không để ý dì Mai ngăn cản, từ lầu hai vội vã chạy xuống , mặt buồn bã nhìn cặp vợ chồng chuẩn bị đi,
“Đậu Đậu muốn đi chơi cùng em trai, Đậu Đậu muốn ở với mẹ!”
Đậu Đậu lắc lắc tay Mẫn Nhu, cơ thể mũm mĩm giãy giụa, hai mắt chờ mong lóe sáng nhìn Mẫn Nhu, không đem chút hi vọng nào gửi gắm vào cha mình.
Hôm nay, chuyện hai người đối mặt không chỉ là bữa tiệc đơn giản, còn gặp phải rất nhiều chất vấn, nếu mang Đậu Đậu theo, với thân phận của Đậu Đậu là con trai Lục Thiếu Phàm chỉ sợ rằng lại gây thêm sóng gió.
Mẫn Nhu khó xử nhìn Lục Thiếu Phàm, anh nhìn xuống Đậu Đậu đang làm nũng với Mẫn Nhu, mặt hơi trầm ngâm, buông Mẫn Nhu ra ngồi xổm xuống, kéo Đậu Đậu nói:
“Đậu Đậu ngoan, mẹ và cha không phải đi chơi, cho nên Đậu Đậu ở nhà chờ cha và mẹ về được không?”
“Không được!! Đậu Đậu muốn ở với mẹ”
Bà Lục thấy Đậu Đậu cố chấp, không chịu buông Mẫn Nhu, vội vàng chạy tới ôm lấy Đậu Đậu đẩy nó ra khỏi tay Mẫn Nhu:
“Đậu Đậu sao lại không biết nghe lời, nếu Đậu Đậu thế này mẹ cháu sẽ không chơi với cháu nữa đâu!”
Sự uy hiếp của bà Lục chẳng những không tác dụng còn dọa Đậu Đậu sợ, nó hắng giọng khóc to, hai tay vùng vẫy, nước mắt giàn giụa đáng thương nhìn Mẫn Nhu đang bị làm cho khó xử.
Bên trong căn biệt thự im lặng chốc chốc vang lên tiếng khóc trẻ con, Mẫn Nhu cúi đầu ôm dáng người nhỏ nhắn Đậu Đậu vào lòng, trong lòng chua xót, xoa xoa đầu Đậu Đậu, dịu dàng an ủi:
“Đậu Đậu dễ thương như thế sao mẹ không quan tâm tới Đậu Đậu được, nhưng mẹ thật sự có việc, ngày mai mẹ đưa Đậu Đậu đi học được không?”
“Đậu Đậu phải bảo vệ em trai, mẹ cho Đậu Đậu đi theo được không?
Đậu Đậu ngước gương mặt đầy nước mắt, sống chết không buông, hai mắt đỏ hoe chờ Mẫn Nhu đồng ý yêu cầu của nó.
Có lẽ vì mang thai nên Mẫn Nhu nhìn thấy Đậu Đậu như vậy liền bị tình thương của người mẹ lấn áp, quên đi lập trường kiên trì của mình, đưa mắt hỏi ý Lục Thiếu Phàm.
Lục Thiếu Phàm nhíu mày, đối với thái độ mềm lòng của Mẫn Nhu cũng không đồng tình ngay. So với cô, anh vẫn lý trí hơn, không bị cảm tình chiếm cứ.
“Đậu Đậu không được đi, mẹ ôm Đậu Đậu về phòng đi!”
Lục Thiếu Phàm nói rất tự nhiên, đối với thái độ khóc náo loạn của Đậu Đậu, tay nắm lấy Mẫn Nhu, anh chỉ đi về phía nhà xe.
“Như vậy cũng được sao?
Lục Thiếu Phàm phong độ giúp cô mở cửa xe, trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười ấm áp yếu ớt. Mẫn Nhu quan sát ánh mắt nhu hòa của anh, lo lắng nhìn vào biệt thự, tiếng khóc bên tai càng rõ ràng thêm, tựa như một vòng âm thanh quẩn quanh khuếch tán trong trí óc.
“Dù không tốt, nhưng với tình cảnh lúc này đây là quyết định tốt nhất không phải sao?”
Lục Thiếu Phàm hỏi ngược lại khiến Mẫn Nhu chỉ biết thở dài, đồng ý. Nhưng khi cô chưa ngồi vào xe, một cơ thể tròn vo đã chiếm ghế phụ, Mẫn Nhu không dám tin nhìn Đậu Đậu giống như cá chạch lẻn vào xe. Đậu Đậu oán giận nhìn Mẫn Nhu, nước mắt chảy dài xuống đất.
“Mẹ không cần Đậu Đậu, mẹ muốn dẫn em trai và cha đi trốn”
Đậu Đậu nói mà nước mắt chảy không ngừng, dáng vẻ bi ai khiến Mẫn Nhu đau lòng lại áy náy, nhưng cũng không biết làm gì. Sau lưng, bà Lục đuổi tới, vẻ mặt đoan trang mang theo nét nghiêm nghị, nhìn Đậu Đậu dạy dỗ: “Đậu Đậu xuống ngay, mau vào cùng bà nội”
“Đậu Đậu, con muốn làm mẹ giận sao?”
Ngay cả giọng nói Lục Thiếu Phàm cũng mang theo sự trách cứ, nhìn Đậu Đậu nằm trên ghế không chịu ra, lông mày nhíu lại, còn tính nói gì đó thì bàn tay lại bị Mẫn Nhu giữ lấy. Lục Thiếu Phàm khó hiểu quay đầu, thấy Mẫn Nhu cười nhạt, trong mắt lóe lên tình thương dành cho con trẻ.
“Thiếu Phàm, chuyện có lẽ cũng không rắc rối như chúng ta nghĩ…”
Lục Thiếu Phàm mím môi một cái, nghiêng người, nhìn gương mặt ửng hồng vì lạnh, ánh mắt nhìn sang bụng cô xẹt lên tia lo lắng.
Mẫn Nhu hiểu ý Lục Thiếu Phàm, cô nhẹ nhàng cử động khóe môi, giữ chặt ngón tay Lục Thiếu Phàm, khóe mắt nhìn sang Đậu Đậu đang không chịu đi theo bà Lục:
“Đậu Đậu là con chúng ta, dù người khác nói thế nào, em cũng không bỏ rơi con mình. Hơn nữa, anh phải tin vào năng lực của vợ anh chứ, em sẽ không để những tin đồn nhảm ảnh hướng tới mình.
Lục Thiếu Phàm giữ lấy ngón tay mảnh mai của cô, bàn tay khác thì xoa nhẹ gò má Mẫn Nhu. Trong đêm tối, đôi mắt đen của Lục Thiếu Phàm sáng rực như sao, quan sát cô cười để lộ lúm đồng tiền, sau đó nhẹ như lông vụ hôn lên giữa trán cô:
“Anh sẽ không để em gặp bất cứ thương tổn nào!”
Xe chạy lên đường, bên trong không gian hẹp, tiếng nhạc quẩn quanh, Mẫn Nhu nhìn Đậu Đậu ngoan ngoãn tựa vào người cô, cánh tay ngắn như củ sen siết chặt lấy vai cô, gương mặt nhỏ còn vươn nước mắt, nhưng dưới mi mắt lại hớn hở tươi cười nhìn cô.
Chuyện có lẽ sẽ tệ hơn, nhưng Mẫn Nhu cũng không dư sức để tự hỏi, ôm sát khối cơ thể bụ bẫm vào lòng, để cằm dưới tựa lên đầu Đậu Đậu, nhìn Lục Thiếu Phàm lái xe. Anh mỉm cười, khóe miệng tạo thành độ cong, gương mặt anh tuấn nho nhã có vẻ cũng không bị phiền não làm cho trở nên buồn bực.
Lục Thiếu Phàm cười tự tin như vậy khiến cho áp lực vô hình trên trái tim Mẫn Nhu được tháo xuống, nhìn cảnh đêm bên ngoài lòng cô càng kiên định, chỉ cần Lục Thiếu Phàm bên cạnh, có gì mà cô phải sợ?
Tại khách sạn Lôi Địch, hàng loạt chiếc xe hàng hiệu tiến vào, từng nhà doanh nghiệp nổi tiếng mặc đồ tây thẳng thớm cùng bạn gái đi vào khách sạn, nhân viên tiếp đãi nho nhã lịch sự dẫn khách vào nơi tổ chức tiệc, cảnh này nối tiếp không ngừng, Mẫn Nhu nhìn một lúc liền mỏi mắt, tay xoa thái dương thư giãn.
“Em lại cảm thấy không thoải mái sao?”
Kể từ khi cô mang thai, Lục Thiếu Phàm trở nên đặc biệt cẩn trọng, chỉ cần cô có hành động bất thường cũng khiến anh lưu tâm nửa ngày. Mẫn Nhu tỏ vẻ không sao mỉm cười, một tay dắt Đậu Đậu, tay còn lại dẫn Lục Thiếu Phàm hòa vào dòng người.
“Không có sao, chỉ là em không quen với những nơi náo nhiệt thế này, lát nữa sẽ khỏe thôi”
Lục Thiếu Phàm an tâm để cho nhân viên phục vụ dẫn họ vào hội trường, bên trong sảnh sáng rực, âm nhạc cổ điển du dương, trên bàn ăn uống linh đình, còn có từng tốp khách ra vào đều là những con em có tiền có thế ở thành phố A.
Mẫn Nhu hơi khó chịu liền nhăn mày, tựa sát vào người Lục Thiếu Phàm không vui hạ giọng thủ thỉ nói: “Không phải là tiệc sinh nhật sao? Tại sao lại nhiều người như thế?”
Lục Thiếu Phàm nhìn một vòng quanh yến tiệc, nhìn ai cũng trò chuyện với nhau vui vẻ nhưng anh lại thiếu đi sự hăng hái, nghe Mẫn Nhu oán trách anh chỉ đảo mắt cưng chìu nhìn cô, nhẹ giọng giải thích:
“Mẫn gia ở trong giới kinh doanh khách sạn của thành phố A được coi là xí nghiệp đi đầu, khắp nơi không biết có bao nhiêu người muốn leo lên cây to này, lần nãy biết chủ tịch Mẫn tổ chức tiệc sinh nhật họ làm sao để cơ hội này vuột khỏi tay mình”
Mẫn Nhu dù không phải người làm ăn, nhưng mối quan hệ ích lợi này cô cũng có nghe, cô đối với việc này cũng chỉ giả vờ ứng phó không thể quay đầu bỏ chạy lấy người, cố gắng làm giảm đi sự có mặt của cô và Lục Thiếu Phàm.
“Tiểu Nhu, Thiếu Phàm, hai đứa tới rồi”
Mẫn Chí Hải đang nói chuyện phiếm nhưng vẫn để ý đến ngoài cửa. Khi thấy Mẫn Nhu cùng Lục Thiếu Phàm xuất hiện thì đôi mắt minh mẫn lóe lên tia sáng mừng rỡ, vội vã chào khách, sau đó đi tới chỗ Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm đang đứng trốn.
Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, Mẫn Nhu muốn dùng những lời này để nói Mẫn Chí Hải hôm nay. Dù trên mặt cường tráng có vẻ mệt mỏi nhưng khí sắc vui mừng rõ ràng đã làm thay đổi cả tâm trạng.
Mẫn Nhu đang suy nghĩ nên chúc gì thì Lục Thiếu Phàm đã nghênh đón, dáng vẻ tuấn nhã phi phàm lại khép nép lễ phép, đưa món quà trên tay ra.
“Cha, món quà nhỏ, bất thành kính ý, mong rằng cha sẽ thích”
Lục Thiếu Phàm lễ độ hành xử khiến Mẫn Chí Hải hài lòng gật đầu, cười vỗ vỗ vai Lục Thiếu Phàm, đón nhận ánh mắt hiếu kì từ khắp nơi chiếu tới, tâm trạng ông càng thêm tươi tỉnh.
“Thiếu Phàm, đều là người một nhà cả, cần gì khách khí như vậy”
Mẫn Nhu cảm nhận được vô số ánh mắt chiếu vào người mình, đôi mắt hơi đảo quanh liền nhận ra phần lớn khách khứa đều hướng về cô. Rõ ràng là có người nhận ra Lục Thiếu Phàm cùng với người kế bên bàn tán, tiếng xì xầm lấn áp đi tiếng nhạc du dương.
Trong lòng Mẫn Nhu có chút oán trách Mẫn Chí Hải, nếu không phải lúc nãy ông không cao giọng kêu thì cô và Lục Thiếu Phàm cũng sẽ không trở thành tâm điểm của công chúng. Nhìn nụ cười vui vẻ của Mẫn Chí Hải, Mẫn Nhu cũng không muốn phá hư không khí nên cũng không nói ra suy nghĩ, cô nhìn những đôi mắt kia mà nụ cười trên mặt không xuất hiện nổi.
“Đứa trẻ này là…”
Mẫn Chí Hải cùng Lục Thiếu Phàm bàn chuyện, ánh mắt liếc sang nhìn đứa trẻ bên cạnh Mẫn Nhu, liền mở miệng hỏi, đôi mắt thăm dò nhìn Mẫn Nhu.
Nghe Mẫn Chí Hải nhắc tới Đậu Đậu, Mẫn Nhu đưa mắt nhìn gương mặt khả ái trong sáng, tâm trang từ từ tốt lên, dịu dàng kéo bàn tay nhỏ của Đậu Đậu, dạy nói:
“Đậu Đậu, gọi ông ngoại đi”
Đậu Đậu chớp đôi mắt đen, nghi ngờ ngó ngó Mẫn Nhu, lại nhìn Mẫn Chí Hải, môi hồng cắn đầu ngón tay tròn trịa. Rõ ràng người ông ngoại này không giống người ông ngoại mà từ nhỏ nó đã biết, nhưng Mẫn Nhu bảo thế nên đành làm theo, giọng nói êm dịu:
“Dạ, cháu chào ông ngoại”
Mẫn Chí Hải nghe một đứa nhỏ dễ thương như vậy gọi mình, gật đầu vui vẻ, một bên đánh giá gương mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác của Đậu Đậu, một bên lại tán thưởng với Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm.
“Là con nhà ai mà lại xinh như vậy, lại còn rất hiểu chuyện”
Mẫn Nhu giật giật hai mắt, đưa mắt nhìn Lục Thiếu Phàm xin giúp đỡ, cô không biết nên làm sao trả lời câu hỏi của Mẫn Chí Hải.
Lục Thiếu Phàm cũng im lặng theo dõi sự biến đổi, nắm tay Mẫn Nhu, trấn an cô. Anh mỉm cười nhìn Mẫn Chí Hải, đối với lời khen không lấy gì làm tự hào đắc ý, dường như những lời ca ngợi đó đã sớm thành thói quen.
“Ông ngoại, cha của Đậu Đậu là Lục Thiếu Phàm, mẹ cháu là Mẫn Nhu!”
Đậu Đậu kiêu ngạo ngẩng đầu, cười toe toét, thản nhiên nói tên cha mẹ mình, giọng nói ngây thơ non nớt của trẻ con lại như một chùy sắt giáng xuống, trong khoảnh khắc, Mẫn Chí Hải còn đang cười tươi bỗng trở nên chấn động.
Sắc mặt ông trở nên lạnh lùng, ánh mắt chất vấn nhìn vẻ mặt bình thản của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu nhìn sắc mặt Mẫn Chí Hải trầm xuống cũng đoán nếu lúc không phải không thích hợp, cô cũng đoán ra Mẫn Chí Hải sẽ lớn tiếng hỏi Lục Thiếu Phàm.
“Rốt cuộc là chuyện gì!”
Giọng nói Mẫn Chí Hải hạ thấp cố kìm lại cơn giận, sự hài lòng dành cho Lục Thiếu Phàm lúc nãy đã hóa thành bất mãn. Món quà cầm trong tay cũng trở nên bỏng rát, ông tùy tiện quăng nó lên chiếc bàn dài, dùng đôi mắt chua xót nhìn Mẫn Nhu, khiển trách Lục Thiếu Phàm.
“Vì sao trước khi cưới không nói là mình đã có con!! Mẫn gia dù không so được với Lục gia nhưng cũng không phải để người ta khi dễ. Bây giờ cậu vô duyên vô cớ có một đưa con, vậy con gái tôi ở Lục gia làm sao, sau này con của Mẫn Nhu thì coi là gì!”
Mẫn Chí Hải bất bình khi thấy Mẫn Nhu chịu tổn thương, có vẻ không hề giả vờ. Chỉ là nội dung trách cứ của ông khiến Mẫn Nhu nhớ tới mẹ và cô năm đó, năm đó Hồng lam đưa Mẫn Tiệp tới nhà, Mẫn gia có nghĩ tới mẹ cô không? Chẳng lẽ vì mẹ cô là cô nhi nên có thể bị người khác chà đạp dễ dàng thế sao?
“Tiểu Nhu là vợ con, con của cô ấy dĩ nhiên cũng là con của con, là cháu Lục gia. Điều này cha không cần nhắc con cũng ghi nhớ trong lòng”
Lục Thiếu Phàm nghênh đón ánh mắt chỉ trích của Mẫn Chí Hải, thần thái nghiêm túc bình tĩnh, không hề né tránh, cũng chắc chắn rằng Mẫn Chí Hải sẽ không tìm được câu thứ hai để phản bác.
Lục Thiếu Phàm không phải Mẫn Chí Hải thứ hai, mà cô cũng không phải Diệp Thư Khinh, bi kịch nhà tan cửa nát sẽ không bao giờ xảy ra giữa cô và Lục Thiếu Phàm. Mẫn Nhu nắm chặt tay Lục Thiếu Phàm, tự khích lệ nhau.
“Cha, Đậu Đậu là con của con và Lục Thiếu Phàm, con hi vọng cha cũng đối xử với nó như cháu mình. Nếu cha không thể làm được, chúng con cũng không miễn cưỡng. Hôm nay, chúng con tới chúc cha sinh nhật vui vẻ, quà cũng đã tặng, lời chúc cũng đã nói, nếu cha không muốn gặp chúng ta, vậy chúng con xin đi trước”
Mẫn Nhu nói xong, liền kéo Đậu Đậu và Lục Thiếu Phàm đi. Mẫn Chí Hải lập tức ngăn lại, ánh mắt thầm than lướt qua Đậu Đậu và vẻ mặt bình tĩnh của Lục Thiếu Phàm, vẻ mặt ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Mẫn Nhu:
“Cha cũng chỉ muốn tốt cho con, trước kia là do cha không nhìn rõ, nếu bây giờ đã biết thì sẽ không để chuyện hoang đường này tiếp tục nữa”
“Vậy cha hi vọng con phải làm sao? Muốn con giống như mẹ, đưa đơn ly hôn đã kí sẵn tên mình, rồi mang theo đứa con trong bụng, lẻ loi đơn độc một mình đi kiếm sống bên ngoài, đây chính là thứ mà cha muốn tốt cho con sao?”
Lời Mẫn Nhu nói như một cái tát mạnh giáng vào mặt Mẫn Chí Hải, cách nói mạnh mẽ đầy chất vấn khiến cho gương mặt ông trở nên buồn bã áy náy và xấu hổ, giống như ông nhớ lại người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng kia vui vẻ dứt khoát bỏ đi
Bàn tay gầy yếu bị một bàn tay to giữ lấy, Mẫn Nhu quay đầu nhìn thấy ánh mắt xót xa của Lục Thiếu Phàm, cô miễn cưỡng kéo môi, tựa vào Lục Thiếu Phàm, trước vẻ mặt khó coi của Lục Thiếu Phàm tiếp tục nói:
“Cha nếu không muốn bi kịch năm đó của mẹ con lặp lại, xin cha hãy chúc phúc cho chúng con!”
Mẫn Chí Hải sâu xa liếc mắt nhìn Lục Thiếu Phàm, hảo cảm đối với đứa con rể này cũng giảm đi nhiều. Nếu cuộc hôn nhân nay là âm mưu vậy thì nên ngăn cản trước khi nó gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng khi đứa con gái tổn thương của ông vạch trần những bí mật trong cuộc đời ông đem phơi bày ra trước mặt mọi người thì ông nhận ra, người không có tư cách nhất là chính ông.
“Đây không phải là Lục thị trưởng sao? Thật là thất kính thất kính”
Một giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí đông cứng, Mẫn Nhu nhìn theo hướng tiếng phát ra, cô thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ tây đi tới, trên tay bưng ly rượu đế dài, màu đỏ của rươi dưới ánh đèn tạo nên một loại rung động mê muội.
Chắc chắn là nhân vật có mặt mũi trong giới thương nhân thành phố A, ít nhiều cũng có giao thiệp với chính phủ, nếu không sẽ không dám tùy tiện chào hỏi Lục Thiếu Phàm.
“Thì ra Lục thị trưởng là con rể của Mẫn thị, sao tôi chưa bao giờ nghe ông nói tới”
“Lục thị trưởng tuổi còn trẻ như vậy mà đã là thị trưởng, có thể nói tiền đồ vô lượng, ông Mẫn, con rể của ông quả thật xuất sắc a”
Những câu nói tán dương này nếu là lúc trước chắc Mẫn Chí Hải sẽ cười không khép miệng, cũng sẽ khen qua lại vài câu. Nhưng bây giờ nghe tới lại cảm giác như châm chọc, lại không thể để bản thân mất mặt đành xấu hổ ứng phó vài câu.
Trước những lời tán dương, Lục Thiếu Phàm chỉ cười nhạt đáp lại, cử chỉ không chút bộc lộ sự ngạo mạn ngược lại còn khiêm tốn lễ độ khiến người ta rất khó bắt được tật xấu nào trên một người đàn ông hoàn mỹ như vậy.
“Thiên kim Mẫn thị là nhân trung long phượng, đứng cùng với Lục thị trưởng giống như một cặp do trời đất tạo ra”
nhân trung long phượng: Rồng phượng trong loài người
Mẫn Nhu không ngờ cuộc nói chuyện lại chuyển sang cô, nhìn những kẻ đang lấy lòng người kia, chẳng qua cô kéo khóe môi, cười ứng phó.
Lục Thiếu Phàm cùng những người đó nói vài câu khách sáo, sau đó về bên Mẫn Nhu, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô liền ôm nhẹ cô vào lòng, giọng nói đầy ân cần.
“Em có mệt không, hay chúng ta vào phòng khách nghỉ một tí?”
Mẫn Nhu quét mắt nhìn những cặp mắt đang dõi theo họ, cô tính trả lời Lục Thiếu Phàm thì tiếng ồn ào ngoài cửa khiến nó trở thành tâm điểm của cả bữa tiệc, cửa mở ra.
Khác hẳn với sự khiêm tốn xuất hiện của Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu, Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp như bước ra sân khấu hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người đàn ông tuấn mỹ lạnh lùng sừng sững như một vị thần, bên khuỷu tay dắt theo Mẫn Tiệp mặc lễ phục xinh đẹp.
Chuyện Mẫn Tiệp và Kỷ Mạch Hằng đính hôn ai cũng biết, bây giờ xuất hiện cùng nhau khách khứa cũng lấy gì làm kinh ngạc tò mò, họ chỉ lễ phép chào hỏi.
“Nhìn gì mà lại mất hồn như thế?”
Ngón tay thon dài kẹp lấy chóp mũi cô, gương mặt tuấn tú nở nụ cười yêu thương. Mẫn Nhu bừng tỉnh, giữ lấy tay anh vẫn còn chút rút về, nhìn ánh mắt dịu dàng hài hước đáp:
“Đương nhiên là nhìn người đẹp trai tuyệt thế”
“Anh còn nghĩ trong mắt em, chồng em chính là tuyệt thế đẹp trai đấy”
Lục Thiếu Phàm cố ý tỏ vẻ thất vọng khiến Mẫn Nhu bật cười, ngón tay thon dài giữ lấy chiếc cằm trơn bóng sạch sẽ của anh, đôi mắt cười lưu luyến cao thấp đánh giá gương mặt Lục Thiếu Phàm, xấu xa nói:
“Cậu nhóc, mau cười một cái coi”
“Ha”
Mẫn Nhu không ngờ Lục Thiếu Phàm thật sự cười, đôi mắt nhu hòa, khóe miệng hoàn mỹ đều toát lên niềm vui từ tận đáy lòng, trong đôi mắt trong suốt kia chỉ có mình hình bóng cô.
“Ba mẹ, Đậu Đậu muốn đi vệ sinh”
Đậu Đậu bị gạt sang bên bắt đầu la lên, hai nam nữ ôm nhau cười, Đậu Đậu vặn vẹo người ý đồ gia tăng sự tồn tại của mình,
Lục Thiếu Phàm ngồi xổm xuống, ôm lấy Đậu Đậu đang chu miệng, một tay giữ lấy Mẫn Nhu đi ra phòng khách. Đối với những ánh mắt dò xét anh làm như không thấy.
“Đậu Đậu, con giận sao?”
“Không có”
Mẫn Nhu bật cười nhìn Đậu Đậu giận dỗi. Lúc xoay người thì thấy ánh mắt Kỷ Mạch Hằng nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không thể thấy rõ cảm xúc, kế bên kèm theo ánh mắt oán hận của Mẫn Tiệp. Mẫn Nhu không thèm để ý, chỉ nắm chặt tay Lục Thiếu Phàm cùng nhau rời khỏi sảnh tiệc.
“Em chuẩn bị tới đâu rồi?”
Giọng nói Lục Thiếu Phàm xuất hiện bên trong phòng thay đồ, Mẫn Nhu vừa mới mặc áo khoác vào, nhìn ra thấy bóng người cao ráo ưu nhã, môi cong lên, đem khăn quàng vây lấy cổ rồi hài lòng đi tới bên cạnh Lục Thiếu Phàm.
Bàn tay mềm mại giữ lấy bàn tay khô ráo của anh, mũ và khăn quàng cổ càng khiến gương mặt của cô thêm xinh xắn, hai gò má đỏ ửng, đôi môi đầy đặn tạo thành đường cong duyên dáng, ánh mắt nhìn từ Lục Thiếu Phàm nói:
“Chúng ta đi thôi”
Lục Thiếu Phàm nhìn cô nở nụ cười điềm tĩnh, môi mỉm cười nhẹ dừng phía trên đôi mắt đang tỏa ra luồng sáng ấm áp, nắm chặt tay cô, kéo cô ra khỏi phòng ngủ.
Trên cầu thang đã trải sẵn thảm chống trơn, Lục Thiếu Phàm cẩn trọng đỡ Mẫn Nhu xuống, mỗi bước đi đều quay lại nhìn cô. Mẫn Nhu cười nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lục Thiếu Phàm, để mặc anh che chở đưa cô xuống đến bậc thang cuối cùng.
“Em không phải lão phật gia, không cần phải dìu em như thế”
Mẫn Nhu bất mãn chống đối, Lục Thiếu Phàm chỉ cười bao dung, bàn tay với khớp xương rõ ràng giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ, động tác dịu dàng tỉ mỉ, như đang bảo vệ một món đồ quý giá. Cảm giác đó khiến Mẫn Nhu rất vui, môi cong lên, kiễng mũi chân giúp Lục Thiếu Phàm sửa lại caravat bị lệch.
Ngón tay thon dài nghịch ngợm mái tóc cô, Lục Thiếu Phàm cứ như vậy tự nhiên dắt cô đi về phía phòng khách chào bà Lục, hai người đứng bên nhau, đến trước mặt bà Lục tựa như một bức thanh thiên nhiên hài hòa khiến người khác thầm hâm mộ tán thưởng.
“Mẹ, con và Tiểu Nhu đi tham gia tiệc sinh nhật của cha vợ, tối nay chắc sẽ về trễ”
“Tiểu Nhu đang mang thai, làm chuyện gì cũng phải chú ý, biết chưa?
Bà Lục quan tâm nhìn Mẫn Nhu mặc kín mít, Mẫn Nhu cũng đoán, nếu bữa tiệc không phải của cha cô, chắc là bà Lục sẽ không cho đi”
“Con sẽ chăm sóc cho Tiểu Nhu, mẹ yên tâm đi”
“Mẹ, con sẽ cẩn thận, không ăn bậy bạ”
Hai vợ chồng người xướng kẻ họa, vẻ lo âu của bà Lục cũng tan đi, gương mặt vui vẻ nhìn hai người nắm chặt tay nhau, sung sướng gật đầu:
“Đi sớm về sớm, Thiếu Phàm cũng đừng uống rượu, con còn phải lái xe đó”
“Dạ, con sẽ chú ý”
Mẫn Nhu giúp Lục Thiếu Phàm mặc áo khoác ngoài vào, đang chuẩn bị lên đường chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe tiếng trẻ con hấp tấp kêu lên:
“Mẹ, cha hai người đi đâu vậy, Đậu Đậu cũng muốn đi”
Mẫn Nhu quay đầu lại thấy Đậu Đậu được dì Mai dắt tới, chân ngắn di chuyển liên tục hoàn toàn không để ý dì Mai ngăn cản, từ lầu hai vội vã chạy xuống , mặt buồn bã nhìn cặp vợ chồng chuẩn bị đi,
“Đậu Đậu muốn đi chơi cùng em trai, Đậu Đậu muốn ở với mẹ!”
Đậu Đậu lắc lắc tay Mẫn Nhu, cơ thể mũm mĩm giãy giụa, hai mắt chờ mong lóe sáng nhìn Mẫn Nhu, không đem chút hi vọng nào gửi gắm vào cha mình.
Hôm nay, chuyện hai người đối mặt không chỉ là bữa tiệc đơn giản, còn gặp phải rất nhiều chất vấn, nếu mang Đậu Đậu theo, với thân phận của Đậu Đậu là con trai Lục Thiếu Phàm chỉ sợ rằng lại gây thêm sóng gió.
Mẫn Nhu khó xử nhìn Lục Thiếu Phàm, anh nhìn xuống Đậu Đậu đang làm nũng với Mẫn Nhu, mặt hơi trầm ngâm, buông Mẫn Nhu ra ngồi xổm xuống, kéo Đậu Đậu nói:
“Đậu Đậu ngoan, mẹ và cha không phải đi chơi, cho nên Đậu Đậu ở nhà chờ cha và mẹ về được không?”
“Không được!! Đậu Đậu muốn ở với mẹ”
Bà Lục thấy Đậu Đậu cố chấp, không chịu buông Mẫn Nhu, vội vàng chạy tới ôm lấy Đậu Đậu đẩy nó ra khỏi tay Mẫn Nhu:
“Đậu Đậu sao lại không biết nghe lời, nếu Đậu Đậu thế này mẹ cháu sẽ không chơi với cháu nữa đâu!”
Sự uy hiếp của bà Lục chẳng những không tác dụng còn dọa Đậu Đậu sợ, nó hắng giọng khóc to, hai tay vùng vẫy, nước mắt giàn giụa đáng thương nhìn Mẫn Nhu đang bị làm cho khó xử.
Bên trong căn biệt thự im lặng chốc chốc vang lên tiếng khóc trẻ con, Mẫn Nhu cúi đầu ôm dáng người nhỏ nhắn Đậu Đậu vào lòng, trong lòng chua xót, xoa xoa đầu Đậu Đậu, dịu dàng an ủi:
“Đậu Đậu dễ thương như thế sao mẹ không quan tâm tới Đậu Đậu được, nhưng mẹ thật sự có việc, ngày mai mẹ đưa Đậu Đậu đi học được không?”
“Đậu Đậu phải bảo vệ em trai, mẹ cho Đậu Đậu đi theo được không?
Đậu Đậu ngước gương mặt đầy nước mắt, sống chết không buông, hai mắt đỏ hoe chờ Mẫn Nhu đồng ý yêu cầu của nó.
Có lẽ vì mang thai nên Mẫn Nhu nhìn thấy Đậu Đậu như vậy liền bị tình thương của người mẹ lấn áp, quên đi lập trường kiên trì của mình, đưa mắt hỏi ý Lục Thiếu Phàm.
Lục Thiếu Phàm nhíu mày, đối với thái độ mềm lòng của Mẫn Nhu cũng không đồng tình ngay. So với cô, anh vẫn lý trí hơn, không bị cảm tình chiếm cứ.
“Đậu Đậu không được đi, mẹ ôm Đậu Đậu về phòng đi!”
Lục Thiếu Phàm nói rất tự nhiên, đối với thái độ khóc náo loạn của Đậu Đậu, tay nắm lấy Mẫn Nhu, anh chỉ đi về phía nhà xe.
“Như vậy cũng được sao?
Lục Thiếu Phàm phong độ giúp cô mở cửa xe, trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười ấm áp yếu ớt. Mẫn Nhu quan sát ánh mắt nhu hòa của anh, lo lắng nhìn vào biệt thự, tiếng khóc bên tai càng rõ ràng thêm, tựa như một vòng âm thanh quẩn quanh khuếch tán trong trí óc.
“Dù không tốt, nhưng với tình cảnh lúc này đây là quyết định tốt nhất không phải sao?”
Lục Thiếu Phàm hỏi ngược lại khiến Mẫn Nhu chỉ biết thở dài, đồng ý. Nhưng khi cô chưa ngồi vào xe, một cơ thể tròn vo đã chiếm ghế phụ, Mẫn Nhu không dám tin nhìn Đậu Đậu giống như cá chạch lẻn vào xe. Đậu Đậu oán giận nhìn Mẫn Nhu, nước mắt chảy dài xuống đất.
“Mẹ không cần Đậu Đậu, mẹ muốn dẫn em trai và cha đi trốn”
Đậu Đậu nói mà nước mắt chảy không ngừng, dáng vẻ bi ai khiến Mẫn Nhu đau lòng lại áy náy, nhưng cũng không biết làm gì. Sau lưng, bà Lục đuổi tới, vẻ mặt đoan trang mang theo nét nghiêm nghị, nhìn Đậu Đậu dạy dỗ: “Đậu Đậu xuống ngay, mau vào cùng bà nội”
“Đậu Đậu, con muốn làm mẹ giận sao?”
Ngay cả giọng nói Lục Thiếu Phàm cũng mang theo sự trách cứ, nhìn Đậu Đậu nằm trên ghế không chịu ra, lông mày nhíu lại, còn tính nói gì đó thì bàn tay lại bị Mẫn Nhu giữ lấy. Lục Thiếu Phàm khó hiểu quay đầu, thấy Mẫn Nhu cười nhạt, trong mắt lóe lên tình thương dành cho con trẻ.
“Thiếu Phàm, chuyện có lẽ cũng không rắc rối như chúng ta nghĩ…”
Lục Thiếu Phàm mím môi một cái, nghiêng người, nhìn gương mặt ửng hồng vì lạnh, ánh mắt nhìn sang bụng cô xẹt lên tia lo lắng.
Mẫn Nhu hiểu ý Lục Thiếu Phàm, cô nhẹ nhàng cử động khóe môi, giữ chặt ngón tay Lục Thiếu Phàm, khóe mắt nhìn sang Đậu Đậu đang không chịu đi theo bà Lục:
“Đậu Đậu là con chúng ta, dù người khác nói thế nào, em cũng không bỏ rơi con mình. Hơn nữa, anh phải tin vào năng lực của vợ anh chứ, em sẽ không để những tin đồn nhảm ảnh hướng tới mình.
Lục Thiếu Phàm giữ lấy ngón tay mảnh mai của cô, bàn tay khác thì xoa nhẹ gò má Mẫn Nhu. Trong đêm tối, đôi mắt đen của Lục Thiếu Phàm sáng rực như sao, quan sát cô cười để lộ lúm đồng tiền, sau đó nhẹ như lông vụ hôn lên giữa trán cô:
“Anh sẽ không để em gặp bất cứ thương tổn nào!”
Xe chạy lên đường, bên trong không gian hẹp, tiếng nhạc quẩn quanh, Mẫn Nhu nhìn Đậu Đậu ngoan ngoãn tựa vào người cô, cánh tay ngắn như củ sen siết chặt lấy vai cô, gương mặt nhỏ còn vươn nước mắt, nhưng dưới mi mắt lại hớn hở tươi cười nhìn cô.
Chuyện có lẽ sẽ tệ hơn, nhưng Mẫn Nhu cũng không dư sức để tự hỏi, ôm sát khối cơ thể bụ bẫm vào lòng, để cằm dưới tựa lên đầu Đậu Đậu, nhìn Lục Thiếu Phàm lái xe. Anh mỉm cười, khóe miệng tạo thành độ cong, gương mặt anh tuấn nho nhã có vẻ cũng không bị phiền não làm cho trở nên buồn bực.
Lục Thiếu Phàm cười tự tin như vậy khiến cho áp lực vô hình trên trái tim Mẫn Nhu được tháo xuống, nhìn cảnh đêm bên ngoài lòng cô càng kiên định, chỉ cần Lục Thiếu Phàm bên cạnh, có gì mà cô phải sợ?
Tại khách sạn Lôi Địch, hàng loạt chiếc xe hàng hiệu tiến vào, từng nhà doanh nghiệp nổi tiếng mặc đồ tây thẳng thớm cùng bạn gái đi vào khách sạn, nhân viên tiếp đãi nho nhã lịch sự dẫn khách vào nơi tổ chức tiệc, cảnh này nối tiếp không ngừng, Mẫn Nhu nhìn một lúc liền mỏi mắt, tay xoa thái dương thư giãn.
“Em lại cảm thấy không thoải mái sao?”
Kể từ khi cô mang thai, Lục Thiếu Phàm trở nên đặc biệt cẩn trọng, chỉ cần cô có hành động bất thường cũng khiến anh lưu tâm nửa ngày. Mẫn Nhu tỏ vẻ không sao mỉm cười, một tay dắt Đậu Đậu, tay còn lại dẫn Lục Thiếu Phàm hòa vào dòng người.
“Không có sao, chỉ là em không quen với những nơi náo nhiệt thế này, lát nữa sẽ khỏe thôi”
Lục Thiếu Phàm an tâm để cho nhân viên phục vụ dẫn họ vào hội trường, bên trong sảnh sáng rực, âm nhạc cổ điển du dương, trên bàn ăn uống linh đình, còn có từng tốp khách ra vào đều là những con em có tiền có thế ở thành phố A.
Mẫn Nhu hơi khó chịu liền nhăn mày, tựa sát vào người Lục Thiếu Phàm không vui hạ giọng thủ thỉ nói: “Không phải là tiệc sinh nhật sao? Tại sao lại nhiều người như thế?”
Lục Thiếu Phàm nhìn một vòng quanh yến tiệc, nhìn ai cũng trò chuyện với nhau vui vẻ nhưng anh lại thiếu đi sự hăng hái, nghe Mẫn Nhu oán trách anh chỉ đảo mắt cưng chìu nhìn cô, nhẹ giọng giải thích:
“Mẫn gia ở trong giới kinh doanh khách sạn của thành phố A được coi là xí nghiệp đi đầu, khắp nơi không biết có bao nhiêu người muốn leo lên cây to này, lần nãy biết chủ tịch Mẫn tổ chức tiệc sinh nhật họ làm sao để cơ hội này vuột khỏi tay mình”
Mẫn Nhu dù không phải người làm ăn, nhưng mối quan hệ ích lợi này cô cũng có nghe, cô đối với việc này cũng chỉ giả vờ ứng phó không thể quay đầu bỏ chạy lấy người, cố gắng làm giảm đi sự có mặt của cô và Lục Thiếu Phàm.
“Tiểu Nhu, Thiếu Phàm, hai đứa tới rồi”
Mẫn Chí Hải đang nói chuyện phiếm nhưng vẫn để ý đến ngoài cửa. Khi thấy Mẫn Nhu cùng Lục Thiếu Phàm xuất hiện thì đôi mắt minh mẫn lóe lên tia sáng mừng rỡ, vội vã chào khách, sau đó đi tới chỗ Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm đang đứng trốn.
Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, Mẫn Nhu muốn dùng những lời này để nói Mẫn Chí Hải hôm nay. Dù trên mặt cường tráng có vẻ mệt mỏi nhưng khí sắc vui mừng rõ ràng đã làm thay đổi cả tâm trạng.
Mẫn Nhu đang suy nghĩ nên chúc gì thì Lục Thiếu Phàm đã nghênh đón, dáng vẻ tuấn nhã phi phàm lại khép nép lễ phép, đưa món quà trên tay ra.
“Cha, món quà nhỏ, bất thành kính ý, mong rằng cha sẽ thích”
Lục Thiếu Phàm lễ độ hành xử khiến Mẫn Chí Hải hài lòng gật đầu, cười vỗ vỗ vai Lục Thiếu Phàm, đón nhận ánh mắt hiếu kì từ khắp nơi chiếu tới, tâm trạng ông càng thêm tươi tỉnh.
“Thiếu Phàm, đều là người một nhà cả, cần gì khách khí như vậy”
Mẫn Nhu cảm nhận được vô số ánh mắt chiếu vào người mình, đôi mắt hơi đảo quanh liền nhận ra phần lớn khách khứa đều hướng về cô. Rõ ràng là có người nhận ra Lục Thiếu Phàm cùng với người kế bên bàn tán, tiếng xì xầm lấn áp đi tiếng nhạc du dương.
Trong lòng Mẫn Nhu có chút oán trách Mẫn Chí Hải, nếu không phải lúc nãy ông không cao giọng kêu thì cô và Lục Thiếu Phàm cũng sẽ không trở thành tâm điểm của công chúng. Nhìn nụ cười vui vẻ của Mẫn Chí Hải, Mẫn Nhu cũng không muốn phá hư không khí nên cũng không nói ra suy nghĩ, cô nhìn những đôi mắt kia mà nụ cười trên mặt không xuất hiện nổi.
“Đứa trẻ này là…”
Mẫn Chí Hải cùng Lục Thiếu Phàm bàn chuyện, ánh mắt liếc sang nhìn đứa trẻ bên cạnh Mẫn Nhu, liền mở miệng hỏi, đôi mắt thăm dò nhìn Mẫn Nhu.
Nghe Mẫn Chí Hải nhắc tới Đậu Đậu, Mẫn Nhu đưa mắt nhìn gương mặt khả ái trong sáng, tâm trang từ từ tốt lên, dịu dàng kéo bàn tay nhỏ của Đậu Đậu, dạy nói:
“Đậu Đậu, gọi ông ngoại đi”
Đậu Đậu chớp đôi mắt đen, nghi ngờ ngó ngó Mẫn Nhu, lại nhìn Mẫn Chí Hải, môi hồng cắn đầu ngón tay tròn trịa. Rõ ràng người ông ngoại này không giống người ông ngoại mà từ nhỏ nó đã biết, nhưng Mẫn Nhu bảo thế nên đành làm theo, giọng nói êm dịu:
“Dạ, cháu chào ông ngoại”
Mẫn Chí Hải nghe một đứa nhỏ dễ thương như vậy gọi mình, gật đầu vui vẻ, một bên đánh giá gương mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác của Đậu Đậu, một bên lại tán thưởng với Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm.
“Là con nhà ai mà lại xinh như vậy, lại còn rất hiểu chuyện”
Mẫn Nhu giật giật hai mắt, đưa mắt nhìn Lục Thiếu Phàm xin giúp đỡ, cô không biết nên làm sao trả lời câu hỏi của Mẫn Chí Hải.
Lục Thiếu Phàm cũng im lặng theo dõi sự biến đổi, nắm tay Mẫn Nhu, trấn an cô. Anh mỉm cười nhìn Mẫn Chí Hải, đối với lời khen không lấy gì làm tự hào đắc ý, dường như những lời ca ngợi đó đã sớm thành thói quen.
“Ông ngoại, cha của Đậu Đậu là Lục Thiếu Phàm, mẹ cháu là Mẫn Nhu!”
Đậu Đậu kiêu ngạo ngẩng đầu, cười toe toét, thản nhiên nói tên cha mẹ mình, giọng nói ngây thơ non nớt của trẻ con lại như một chùy sắt giáng xuống, trong khoảnh khắc, Mẫn Chí Hải còn đang cười tươi bỗng trở nên chấn động.
Sắc mặt ông trở nên lạnh lùng, ánh mắt chất vấn nhìn vẻ mặt bình thản của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu nhìn sắc mặt Mẫn Chí Hải trầm xuống cũng đoán nếu lúc không phải không thích hợp, cô cũng đoán ra Mẫn Chí Hải sẽ lớn tiếng hỏi Lục Thiếu Phàm.
“Rốt cuộc là chuyện gì!”
Giọng nói Mẫn Chí Hải hạ thấp cố kìm lại cơn giận, sự hài lòng dành cho Lục Thiếu Phàm lúc nãy đã hóa thành bất mãn. Món quà cầm trong tay cũng trở nên bỏng rát, ông tùy tiện quăng nó lên chiếc bàn dài, dùng đôi mắt chua xót nhìn Mẫn Nhu, khiển trách Lục Thiếu Phàm.
“Vì sao trước khi cưới không nói là mình đã có con!! Mẫn gia dù không so được với Lục gia nhưng cũng không phải để người ta khi dễ. Bây giờ cậu vô duyên vô cớ có một đưa con, vậy con gái tôi ở Lục gia làm sao, sau này con của Mẫn Nhu thì coi là gì!”
Mẫn Chí Hải bất bình khi thấy Mẫn Nhu chịu tổn thương, có vẻ không hề giả vờ. Chỉ là nội dung trách cứ của ông khiến Mẫn Nhu nhớ tới mẹ và cô năm đó, năm đó Hồng lam đưa Mẫn Tiệp tới nhà, Mẫn gia có nghĩ tới mẹ cô không? Chẳng lẽ vì mẹ cô là cô nhi nên có thể bị người khác chà đạp dễ dàng thế sao?
“Tiểu Nhu là vợ con, con của cô ấy dĩ nhiên cũng là con của con, là cháu Lục gia. Điều này cha không cần nhắc con cũng ghi nhớ trong lòng”
Lục Thiếu Phàm nghênh đón ánh mắt chỉ trích của Mẫn Chí Hải, thần thái nghiêm túc bình tĩnh, không hề né tránh, cũng chắc chắn rằng Mẫn Chí Hải sẽ không tìm được câu thứ hai để phản bác.
Lục Thiếu Phàm không phải Mẫn Chí Hải thứ hai, mà cô cũng không phải Diệp Thư Khinh, bi kịch nhà tan cửa nát sẽ không bao giờ xảy ra giữa cô và Lục Thiếu Phàm. Mẫn Nhu nắm chặt tay Lục Thiếu Phàm, tự khích lệ nhau.
“Cha, Đậu Đậu là con của con và Lục Thiếu Phàm, con hi vọng cha cũng đối xử với nó như cháu mình. Nếu cha không thể làm được, chúng con cũng không miễn cưỡng. Hôm nay, chúng con tới chúc cha sinh nhật vui vẻ, quà cũng đã tặng, lời chúc cũng đã nói, nếu cha không muốn gặp chúng ta, vậy chúng con xin đi trước”
Mẫn Nhu nói xong, liền kéo Đậu Đậu và Lục Thiếu Phàm đi. Mẫn Chí Hải lập tức ngăn lại, ánh mắt thầm than lướt qua Đậu Đậu và vẻ mặt bình tĩnh của Lục Thiếu Phàm, vẻ mặt ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Mẫn Nhu:
“Cha cũng chỉ muốn tốt cho con, trước kia là do cha không nhìn rõ, nếu bây giờ đã biết thì sẽ không để chuyện hoang đường này tiếp tục nữa”
“Vậy cha hi vọng con phải làm sao? Muốn con giống như mẹ, đưa đơn ly hôn đã kí sẵn tên mình, rồi mang theo đứa con trong bụng, lẻ loi đơn độc một mình đi kiếm sống bên ngoài, đây chính là thứ mà cha muốn tốt cho con sao?”
Lời Mẫn Nhu nói như một cái tát mạnh giáng vào mặt Mẫn Chí Hải, cách nói mạnh mẽ đầy chất vấn khiến cho gương mặt ông trở nên buồn bã áy náy và xấu hổ, giống như ông nhớ lại người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng kia vui vẻ dứt khoát bỏ đi
Bàn tay gầy yếu bị một bàn tay to giữ lấy, Mẫn Nhu quay đầu nhìn thấy ánh mắt xót xa của Lục Thiếu Phàm, cô miễn cưỡng kéo môi, tựa vào Lục Thiếu Phàm, trước vẻ mặt khó coi của Lục Thiếu Phàm tiếp tục nói:
“Cha nếu không muốn bi kịch năm đó của mẹ con lặp lại, xin cha hãy chúc phúc cho chúng con!”
Mẫn Chí Hải sâu xa liếc mắt nhìn Lục Thiếu Phàm, hảo cảm đối với đứa con rể này cũng giảm đi nhiều. Nếu cuộc hôn nhân nay là âm mưu vậy thì nên ngăn cản trước khi nó gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng khi đứa con gái tổn thương của ông vạch trần những bí mật trong cuộc đời ông đem phơi bày ra trước mặt mọi người thì ông nhận ra, người không có tư cách nhất là chính ông.
“Đây không phải là Lục thị trưởng sao? Thật là thất kính thất kính”
Một giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí đông cứng, Mẫn Nhu nhìn theo hướng tiếng phát ra, cô thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ tây đi tới, trên tay bưng ly rượu đế dài, màu đỏ của rươi dưới ánh đèn tạo nên một loại rung động mê muội.
Chắc chắn là nhân vật có mặt mũi trong giới thương nhân thành phố A, ít nhiều cũng có giao thiệp với chính phủ, nếu không sẽ không dám tùy tiện chào hỏi Lục Thiếu Phàm.
“Thì ra Lục thị trưởng là con rể của Mẫn thị, sao tôi chưa bao giờ nghe ông nói tới”
“Lục thị trưởng tuổi còn trẻ như vậy mà đã là thị trưởng, có thể nói tiền đồ vô lượng, ông Mẫn, con rể của ông quả thật xuất sắc a”
Những câu nói tán dương này nếu là lúc trước chắc Mẫn Chí Hải sẽ cười không khép miệng, cũng sẽ khen qua lại vài câu. Nhưng bây giờ nghe tới lại cảm giác như châm chọc, lại không thể để bản thân mất mặt đành xấu hổ ứng phó vài câu.
Trước những lời tán dương, Lục Thiếu Phàm chỉ cười nhạt đáp lại, cử chỉ không chút bộc lộ sự ngạo mạn ngược lại còn khiêm tốn lễ độ khiến người ta rất khó bắt được tật xấu nào trên một người đàn ông hoàn mỹ như vậy.
“Thiên kim Mẫn thị là nhân trung long phượng, đứng cùng với Lục thị trưởng giống như một cặp do trời đất tạo ra”
nhân trung long phượng: Rồng phượng trong loài người
Mẫn Nhu không ngờ cuộc nói chuyện lại chuyển sang cô, nhìn những kẻ đang lấy lòng người kia, chẳng qua cô kéo khóe môi, cười ứng phó.
Lục Thiếu Phàm cùng những người đó nói vài câu khách sáo, sau đó về bên Mẫn Nhu, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô liền ôm nhẹ cô vào lòng, giọng nói đầy ân cần.
“Em có mệt không, hay chúng ta vào phòng khách nghỉ một tí?”
Mẫn Nhu quét mắt nhìn những cặp mắt đang dõi theo họ, cô tính trả lời Lục Thiếu Phàm thì tiếng ồn ào ngoài cửa khiến nó trở thành tâm điểm của cả bữa tiệc, cửa mở ra.
Khác hẳn với sự khiêm tốn xuất hiện của Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu, Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp như bước ra sân khấu hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người đàn ông tuấn mỹ lạnh lùng sừng sững như một vị thần, bên khuỷu tay dắt theo Mẫn Tiệp mặc lễ phục xinh đẹp.
Chuyện Mẫn Tiệp và Kỷ Mạch Hằng đính hôn ai cũng biết, bây giờ xuất hiện cùng nhau khách khứa cũng lấy gì làm kinh ngạc tò mò, họ chỉ lễ phép chào hỏi.
“Nhìn gì mà lại mất hồn như thế?”
Ngón tay thon dài kẹp lấy chóp mũi cô, gương mặt tuấn tú nở nụ cười yêu thương. Mẫn Nhu bừng tỉnh, giữ lấy tay anh vẫn còn chút rút về, nhìn ánh mắt dịu dàng hài hước đáp:
“Đương nhiên là nhìn người đẹp trai tuyệt thế”
“Anh còn nghĩ trong mắt em, chồng em chính là tuyệt thế đẹp trai đấy”
Lục Thiếu Phàm cố ý tỏ vẻ thất vọng khiến Mẫn Nhu bật cười, ngón tay thon dài giữ lấy chiếc cằm trơn bóng sạch sẽ của anh, đôi mắt cười lưu luyến cao thấp đánh giá gương mặt Lục Thiếu Phàm, xấu xa nói:
“Cậu nhóc, mau cười một cái coi”
“Ha”
Mẫn Nhu không ngờ Lục Thiếu Phàm thật sự cười, đôi mắt nhu hòa, khóe miệng hoàn mỹ đều toát lên niềm vui từ tận đáy lòng, trong đôi mắt trong suốt kia chỉ có mình hình bóng cô.
“Ba mẹ, Đậu Đậu muốn đi vệ sinh”
Đậu Đậu bị gạt sang bên bắt đầu la lên, hai nam nữ ôm nhau cười, Đậu Đậu vặn vẹo người ý đồ gia tăng sự tồn tại của mình,
Lục Thiếu Phàm ngồi xổm xuống, ôm lấy Đậu Đậu đang chu miệng, một tay giữ lấy Mẫn Nhu đi ra phòng khách. Đối với những ánh mắt dò xét anh làm như không thấy.
“Đậu Đậu, con giận sao?”
“Không có”
Mẫn Nhu bật cười nhìn Đậu Đậu giận dỗi. Lúc xoay người thì thấy ánh mắt Kỷ Mạch Hằng nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không thể thấy rõ cảm xúc, kế bên kèm theo ánh mắt oán hận của Mẫn Tiệp. Mẫn Nhu không thèm để ý, chỉ nắm chặt tay Lục Thiếu Phàm cùng nhau rời khỏi sảnh tiệc.
Tác giả :
Cẩm Tố Lưu Niên