Lục Quốc Chi Tranh
Chương 71 Nhiếp toàn chạy - tân minh chủ
Mọi người ở trong đại sảnh nghe âm thanh quá lớn, cũng chạy nhanh ra xem, bọn họ nhìn đến hai người ở trên không đánh nhau, sát khí cuồn cuộn bao quanh một vùng, khiến không khí cũng trở nên vặn vẹo.
"Nhiếp Toàn!!" Hàn Cát Nhã nhìn trung niên kia, hô lên.
"Đúng vậy, sao hắn lại ở đây? Không phải đã bị Bạc Cô Bất Bại tiền bối đánh đuổi khỏi trung nguyên rồi sao?" Lâm Luân Kỳ Minh cũng bị giật mình.
"Nhiếp Thiên Sát? Nhiếp Toàn? Không lẽ hai người là phụ tử?" Tiết Nam Thiên ánh mắt lóe lên âm trầm nói.
Mọi người thần sắc ngưng trọng nhìn nhau, ai ai cũng chăm chú quan sát phía cao trên không.
Lệnh Quân cùng Độc Tôn sau khi đem Tuyết Vô Song chiếu cố, an bài cho nàng nghỉ ngơi, thì cũng gia nhập chiến đấu.
Lúc trước là ba đánh ba, bây giờ là năm chèn ép ba, Lệnh Quân cùng Độc Tôn vung kiếm quấn lấy ba tên cầm đầu.
Keng....
Kiếm cùng kiếm va chạm nhau tạo ra âm thanh, Lệnh Quân ngã người tránh đi một kiếm đánh lén, nàng xoay người, chân vung lên đạp vào hai tên hắc y, làm bọn hắn ngã xuống, Độc Tôn phối hợp, hàn quang lóe sáng, yết hầu một đường cắt ngang...
Phanh!
Phía trên cao, Lạc Bắc Thần cùng Nhiếp Toàn chưởng đối chưởng, tiếng nổ lớn nổ nhỏ vang lên khắp trời.
Lạc Bắc Thần lui ra sau nhưng thật nhanh lại bay vào, một tay đánh tới, phịch một tiếng, Nhiếp Toàn liền bị trúng chiêu ngã ra sau.
"Hậu nhân Bạc Cô Thị quả nhiên bất phàm!" Nhiếp Toàn một tay ôm ngực, khóe môi rỉ máu, hắn nhìn Lạc Bắc Thần trong ánh mắt hận ý, cảm khái nói.
"Nhưng hôm nay, ta không thể chết!" Hắn lại nói, vừa dứt lời, xung quanh hắn bất ngờ bao bởi một luồng sương mù màu đen.
Lạc Bắc Thần thần sắc khẽ biến, ánh mắt âm trầm, thận trọng quan sát, hai tay siết chặt đề phòng.
Sương mù càng ngày càng dày đặc, bỗng dưng từ bên trong bay ra hai luồng hắc khí tấn công tới nàng.
Phanh!!
"Chết đi!!" Lạc Bắc Thần hừ lạnh, hai tay hai chưởng đánh ra, ầm ầm hai tiếng nổ vang, hắc khí vặn vẹo một chút rồi tiêu tan.
Nhưng đến khi hắc khí tan hết, hắn đâu? Nhiếp Toàn đâu?
Hắn thừa cơ nàng đang chăm chú liền đem Nhiếp Thiên Sát rời đi...
"Nhiếp Toàn!!" Lạc Bắc Thần xoay người quan sát xung quanh, mà vẫn không tìm được khí tức của hắn, nàng phẫn nộ ngửa mặt lên trời rống lớn.
Ầm ầm!!
Nội lực trên người nàng bộc phát, tứ phía đất cát nổ tung, giăng đầy thiên không.
"Chết hết đi!!" Lạc Bắc Thần trong nháy mắt biết mất trên không trung, chưa đầy một hơi thở nàng đã có mặt tại vòng chiến, một cú đấm mạnh mẽ dọng xuống mật sân.
Phanh!!
Aaa!!
Hắc y nhân hét lên thê thảm, họ như bao cát mà bị đánh cho mềm nhũn, hất văng đi chất đống lên thi thể phía xa, nhân sĩ xung quanh cũng bị ảnh hưởng, hơn phân nửa trọng thương, đám thi thể phía dưới bị đánh nát, lục phủ ngũ tạng tung tóe, như mưa rơi rải rác khắp trời.
"Tới các ngươi!" Lạc Bắc Thần như nhập ma, ánh mắt giăng đầy tơ máu, nàng lại điên cuồng nhìn đến ba hắc y cầm đầu đang nhìn mình sợ hãi, nàng nở lên nụ cười quỷ dị, lanh lãnh phun ra ba chữ.
Phanh!!
Một cơn gió quét qua, nàng liền đã tới, một chưởng nhắm thẳng vào ba người đang run rẩy, phanh một tiếng, bọn họ thân thể liền đập mạnh vào võ đài, xung quanh ầm ầm thêm mấy tiếng, uy lực càn quét tứ phía, chưa bao giờ khiến người kinh hãi đến thế!
Ba hắc y không kịp phun máu, thì đã nhận thêm một chưởng đánh chết ngay tại chỗ, võ đài nháy mắt bể nát, ba người thi thể cũng bị đánh thành vũng thịt máu.
Giữa bầu trời Tiết Sơn Trang, tiếng nổ vang lên liên tiếp, còn mang theo sát khí ngập tràn, không qua bao lâu, Túy Sát Doanh người cũng đã bị Lạc Bắc Thần đánh cho thành vũng máu...
Ầm ầm!
Thấy Lạc Bắc Thần thống hận mà trút hết lên thi thể hắc y, chưởng nàng xuất ra liên tục, như muốn đánh bọn họ tan thành mây khói, mới phát tiết được cơn hận!
Nhìn một màn này, không ai dám tiến đến ngăn cản, chỉ sợ tên yêu nghiệt này cho một bàn tay, là đi gặp mạnh bà mỹ nhân sớm...
"Sư phụ, sư phụ...." Ngân Nguyệt hồi thần, sợ hãi chạy đến.
"Không được, tiểu sư phụ đang nhập ma!" Độc Tôn nhìn người ở bên ngoài đang phá hủy xung quanh, lại thấy Ngân Nguyệt chạy ra, hắn hoảng hồn nhanh kéo nàng lại nói.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Mọi người xung quanh sắc mặt lo lắng nhìn Lạc Bắc Thần, Lâm Luân Kỳ Hạo ngưng trọng hỏi.
Lâm Luân Tình Hân nhìn người kia đang thống khổ, bị hận thù chiếm lấy, nàng cắn cắn môi, hai tay siết lại, nhấc chân chạy tới.
"Tình Hân, không được!!"
"Tiểu Tình, không được!!"
Mọi người thấy nàng chạy ra thì kinh hãi hét lên, nhất là Lâm Luân Thị người cùng Tiết Kính Khanh.
Tích Vân cũng rất muốn chạy tới ôm lấy Lạc Bắc Thần, nhưng bây giờ không thích hợp, nàng đành đứng im tại chỗ.
"Được rồi, không cần như vậy!" Lâm Luân Tình Hân chạy đến nhào người đang cuồng loạn phía trước, chui vào lòng Lạc Bắc Thần ôm chặt, lắc đầu nói.
Lạc Bắc Thần cảm thấy trên người nặng hơn, cánh tay đang định xuất chưởng cũng thu hồi, nàng hai mắt đỏ ngầu nhìn xuống nữ tử đang ôm mình.
"Bình tĩnh một chút!" Lâm Luân Tình Hân lắc đầu nhìn lên nàng, ánh mắt cũng hóa ôn nhu.
Lạc Bắc Thần hai mắt chăm chú nhìn xuống nữ nhân đang ôm cổ của mình, hai con ngươi nàng huyết sắc lóe sáng lên, nàng nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại mà nhìn, như muốn nhớ xem nữ tử này là ai.
Mọi người thấy nàng như vậy lồng ngực cũng treo lên, ánh mắt ai ai cũng khóa chặt lên người nàng...
Tiết Kính Khanh đứng đờ đẫn tại chỗ, hắn nhìn nữ nhân mình tâm tâm niệm niệm, nay lại vô cùng lo lắng cho một nam nhân khác, hắn lấy cái gì đố kỵ ghen tức đây, người ta lại hoàn hảo đến như vậy, phương diện nào cũng đè ép hắn thảm bại...
Lạc Bắc Thần nhìn đến khóe mắt nữ nhân đỏ lên, nước từ đó từng giọt tuôn rơi, nàng nhìn giọt nước mắt ở trên má nàng, như muốn biết đó là thứ gì...
Một tức, hai tức, ba tức....
Nước mắt nàng lại càng rơi nhiều hơn, Lạc Bắc Thần cánh tay vô thức lau đi nước mắt cho nàng, đầu lắc lắc như muốn nói, đừng khóc nữa...
Lâm Luân Tình Hân mỉm cười trong nước mắt, hai tay ôm cổ Lạc Bắc Thần dùng sức, nàng là đem môi mình áp lên môi người kia.
Đến khi môi hai người chạm nhau, một cơn gió nhẹ thổi nhẹ qua, mang theo thật nhiều cánh hoa đào trôi lơ lửng, bay xuống...
Một cảnh tượng đẹp đẽ, tưởng đâu chỉ có ở trong tranh..
Thời gian dường như ngừng lại, thiên địa giây phút này chỉ còn thuộc về hai người, cánh hoa đào rải rác trên đất, trên vai người...
Hai cảnh tượng đối lập nhau, phía dưới là địa ngục chết chốc của trần gian, phía trên là thiên trường địa cửu, mỹ cảnh hữu tình...
Mọi người xung quanh xem mà mê mẩn, trong lòng liên tục cảm khái, mà tất cả chỉ là hâm mộ nam tử mà thôi, hết Tuyết Cung Chủ nay đến Lâm Luân Tam Tiểu Thư, hai người lại là mỹ nhân vưu vật trong thiên hạ...
Những người có chủ ý đối với Lâm Luân Tình Hân hay Tuyết Vô Song từ đây ôm ngực luyến tiếc từ bỏ, trời nói gì chứ, nam tử võ nghệ xuất thần nhập hóa như vậy, bọn họ đâu có xuẩn tới mức mà đi đối đầu giành nữ nhân với hắn, lỡ đâu xui xẻo bị cho một chưởng tan xương nát thịt như chơi...
Tiết Kính Khanh gục đầu, nhấc chân xoay người chậm rãi đi vào trong, hắn thật không muốn nhìn cảnh tượng này, thật đau khổ...
Lâm Luân Kỳ Minh nhìn một màn, trong lòng hắn không biết nên vui hay buồn, lại nhìn phu nhân của mình hài lòng gật đầu, khiến cho hắn thật sầu não.
"Hân nhi hạnh phúc là được." Hàn Cát Nhã liếc đến người bên cạnh, trầm giọng nói.
"Ta đã biết." Lâm Luân Kỳ Minh run người một cái, gật đầu nói.
Độc Tôn, Lệnh Quân, Lâm Luân Lương Hạo nhìn nhau, trên mặt tràn đầy ý cười, hai tên ồn ào kia đã không thấy đâu.
Nói đến, Ngân Nguyệt cùng Lâm Luân Kỳ Hạo, hai bạn trẻ của chúng ta đang ở trên mái nhà cười đến nở hoa đắc ý, tay cầm hoa đào từ trong thúng lớn đem rải xuống hai người bên dưới...
(Thuần Dã: Hai đồ đệ có tâm nhất quả đất rồi Hahaa)
Lạc Bắc Thần cảm nhận môi mình ấm nóng, mềm mại, thân thể nàng nhẹ run lên, ánh mắt mở to nhìn nữ nhân trước mặt, con ngươi dần dần từ đỏ chuyển thành hồng, cuối cùng là trở lại màu lam vốn có.
Không qua bao lâu, nàng lấy lại được tinh thần, hai tay vòng qua eo người trước mặt siết chặt, môi cũng chiếm thế chủ động mà hôn, lưỡi nàng nóng rực công phá mở ra hai cánh môi mềm mại, tách ra hàm răng, như ngân xà mà luồn vào trong, quét đến khắp nơi, quấn lấy người kia dây dưa không dứt.
Hoa đào lại như vũ bão trôi dạt tới, nhẹ nhàng mà bay giữa không trung, rơi xuống hai người...
"Ngô...." Lâm Luân Tình Hân ngô một tiếng, nàng chịu không nổi nữa, dứt ra nụ hôn hai người, cùng nhau thở.
"Tình nhi." Lạc Bắc Thần lấy cánh hoa trên tóc nàng xuống, khóe môi câu lên, ôn nhu gọi một tiếng.
"Ân?" Lâm Luân Tình Hân ngẩng đầu, sắc mặt nàng đỏ ửng, càng thêm mị hoặc mê người.
"Nàng đồng ý sao? Thật ra ta..." Lạc Bắc Thần thấy vậy, mặt cũng đỏ lên, ngần ngại nói.
"Không can hệ, chỉ cần ngươi trong lòng có ta là được." Lâm Luân Tình Hân cắt ngang lời nói của Lạc Bắc Thần, nàng nhẹ lắc đầu, tỏ ý mình không quan tâm.
"Đa tạ Tình nhi." Lạc Bắc Thần nghe vậy, nàng lại nở một nụ cười mỹ mãn, kéo ái nhân ôm vào lòng, chân thành một tiếng cảm ơn.
Lâm Luân Tình Hân hưởng thụ ôn nhu của người, hai mắt nàng nhắm lại, dù là nói như vậy, nhưng cũng không tránh khỏi buồn bã chút ít trong lòng.
Nói đến, Tích Vân đám người, bọn họ đã rời đi từ lâu, có lẽ là một người trong đó không muốn nhìn thấy cảnh này...
Hai bạn trẻ trên mái nhà, điên cuồng đem hoa đào trút xuống, miệng cười toe toét lên, trong lòng tràn ngập kiêu ngạo, như mới lập được công danh, đánh bại ngoại địch, cứu quốc gia khỏi nguy cơ.
Lạc Bắc Thần phát hiện cái gì không đúng, ngẩng đầu nhìn lên trên, hai người kia bị phát hiện, lập tức nở một nụ cười thật tươi để lấy lòng, sau đó thật nhanh chạy đi xuống ở phía sau...
"Đúng là nhiều trò!" Lạc Bắc Thần xì một tiếng, lắc đầu cười khẽ.
"Tham kiến Tân Minh Chủ!"
Mọi người lúc này chạy ra, đối với nàng khom người cung kính hành lễ, với họ cường giả, hiệp nghĩa, bản thân luôn lấy làm sùng bái.
"Tân Minh Chủ?" Tiếng hô, làm hai người đang ôm nhau giật mình, Lâm Luân Tình Hân ngượng ngùng tách ra, Lạc Bắc Thần khó hiểu nhìn đám người phía trước.
"Đúng vậy!" Mọi người gật đầu đồng thanh.
"Ta đâu có tham gia?" Lạc Bắc Thần lắc đầu phản bác.
"Nhưng người đã đánh bại Thái Tử Chu Tử Bác, nên người là Tân Minh Chủ!" Vô Viễn Đại Sư bước ra, cúi người giải thích.
Nói đến, Chu Tử Bác từ lâu đã được người đưa vào bên trong chữa thương, bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
"Được rồi." Lạc Bắc Thần trầm mặc, hôm nay là nàng gây ra mọi chuyện, nếu mà nàng không gánh vác thì ai sẽ gánh vác đây, nhất là Nhiếp Toàn mang hận rời đi cùng tên Thái Tử bị nàng đánh trọng thương, nàng nghĩ một chút mới gật đầu đáp ứng.
"Tham kiến sư phụ anh minh thần võ, Minh Chủ thiên hạ vô song!!"
Ngân Nguyệt cùng Lâm Luân Kỳ Hạo chạy tới, trịnh trọng quỳ xuống, nghiêm chỉnh chắp tay cung kính, ngẩng đầu đồng thanh hô.
Mọi người ở đây thấy màn này, bỏ hình tượng xì một tiếng phá lên cười, không khí vui vẻ này khác hẵng với không khí mùi huyết tanh xung quanh.
"Cực khổ không?" Lạc Bắc Thần cũng bị hai tên dở hơi làm cho cười khẽ, nàng bước tới trước mặt hai người, làm bộ mặt quan tâm hỏi.
"Không cực khổ!" Hai người nghe vậy cũng hiểu sư phụ hỏi việc gì, lập tức đồng thanh.
"Nga! Vi sư tưởng hai ngươi cực khổ rồi, dự định đem hai bình thuốc bổ này thưởng cho các ngươi, nếu các ngươi đã không..." Lạc Bắc Thần chậc, chậc làm bộ dáng luyến tiếc, lời nói cũng chậm rãi cảm thán theo.
"Có cực khổ, có cực khổ, khi nãy con cùng hắn vấp lưỡi nên nói lộn!" Ngân Nguyệt nghe vậy, đôi mắt phát sáng, lập tức giả vờ mệt mỏi, sau đó biện minh lại lời nói.
"Đúng vậy sư phụ, vừa rồi còn bị lẹo lưỡi a!" Lâm Luân Kỳ Hạo nhận được ánh mắt, lập tức phụ họa thêm.
Mọi người xung quanh muốn trợn mắt với hai người, vừa rồi hùng hồn, sung sức bây giờ lại mềm yếu, mệt mỏi, giả vờ cũng phải có tâm một chút chứ?
Độc Tôn, Lệnh Quân, Lâm Luân Lương Hạo khóe môi co giật, không nói thành lời.
Lâm Luân Kỳ Minh cùng Hàn Cát Nhã nhìn nhau bất đắc dĩ, họ còn không biết nhi tử của mình có tài này a, Lâm Luân Tình Hân thì chỉ lắc đầu cười cười.
"Nga, thì ra là vậy." Lạc Bắc Thần nga một tiếng, trong mắt tràn đầy tiếu ý nhìn hai đồ đệ của mình đóng kịch.
"Vậy, sư phụ, hai bình đó..." Ngân Nguyệt cười cười, chỉ vào hai bình ngọc trên tay sư phụ.
"Có thể cho tụi con sao?" Lâm Luân Kỳ Hạo mỉm cười nói tiếp lời nàng.
"Cầm lấy." Lạc Bắc Thần nhìn hai tên đồ đệ ở dưới, nàng trong tay bình ngọc quăng đến, sau đó nhấc chân lướt qua hai người đi vào trong, ở đây mùi máu tanh thật ngột ngạt.
"Đa tạ sư phụ anh minh thần võ, đa tạ Minh Chủ thiên hạ vô song!" Hai người hốt hoảng chụp lấy, nhìn nhau cười, nâng niu cất vào vạt áo, sau đó chạy theo đồng thanh hô lớn.
Tiết Nam Thiên cho người của mình ra xử lý đóng thi thể ngoài sân, các nhân sĩ cũng giúp đỡ một tay.
Ở đại sảnh mọi người ngồi ngay ngắn hai bên, cái ghế chủ tọa thì không ai khác ngoài Tân Minh Chủ Lạc Bắc Thần, tả hữu hai bên tất nhiên là năm người Độc Tôn, Lệnh Quân, Ngân Nguyệt cùng Lâm Luân huynh đệ.
"Sư phụ, mùi thật khó chịu!" Lâm Luân Lương Hạo ngửi ngửi không khí, hắn cau mày lấy tay phất phất nói với sư phụ mình.
Lạc Bắc Thần cũng thấy vậy, từ trong vạt áo lấy ra một bình ngọc nhỏ, nàng trút ra một ít bột tử sắc, bàn tay nhẹ siết lại, sau đó phất đi.
Không khí trong nháy mắt đã không còn mùi máu tanh, mà đổi lại một mùi hương thơm, dễ dịu, đầu óc mệt mỏi căng thẳng cũng dần dần thoải mái thả lỏng.
"Sư phụ thật lợi hại, không còn mùi máu khó chịu nữa rồi." Lâm Luân Kỳ Hạo cười thích thú nói, Lâm Luân Lượng Hạo kế bên cũng gật đầu.
"Thơm quá." Ngân Nguyệt dùng mũi hít hít xung quanh, oa một tiếng.
Mọi người ở dưới cảm khái, cùng âm thầm đoán thân phận của vị Tân Minh Chủ thâm sâu khó lường này...
"Mọi chuyện cứ giao cho Vô Viễn Đại Sư an bài, khi nào bàn bạc xong chỉ cần nói với ta một tiếng, bây giờ ta bận một chút việc." Lúc này, Lạc Bắc Thần đứng dậy đối với mọi người chắp tay, nhìn đến Vô Viễn nói.
"Được, Minh Chủ cứ đi xử lý chuyện của mình, bản sư sẽ thay ngài dàn xếp." Vô Viễn Đại Sư cúi người cung kính nói.
Lạc Bắc Thần gật đầu, sau đó nhấc chân đi ra ngoài, một cái lắc mình, liền thi triển khinh công chạy về phòng.
Tuyết Vô Song đã tỉnh lại nửa canh giờ trước, nàng là đang ngồi xếp bằng điều hòa khí tức, một mũi tên mang nội lực khi nãy đúng là đã đánh nàng tới lục phủ ngũ tạng đều run lên, Thông Thiên Các thật sự mạnh kinh người, không thể tưởng tượng nổi, nỏ thủ cùng cung thủ của họ đã xuất hóa nhập thần đến như vậy.
Thế lực này đúng là làm Lục Quốc sợ hãi!
Còn nữa, người muốn tiêu diệt nàng rốt cuộc là ai?
"Chi nha" một tiếng, âm thanh này lôi kéo Tuyết Vô Song trở về thực tại, nàng nhìn người bước tới, mềm mại nở nụ cười.
"Nàng có thấy khó chịu không?" Lạc Bắc Thần đi đến, dịu dàng hỏi.