Lục Quốc Chi Tranh
Chương 112 Ngoại truyện bất tuyệt vô song cố thoại (nhất)
Ám Vực
Vùng trời bị mây đen che phủ, thiên địa âm u mang theo lệ khí quanh quẩn.
Nơi đây hoang vắng trơ trọi, đất phía dưới chân khô cằn nứt toạc, phía trước sương mù dày đặc, mơ hồ không thấy điểm cuối, xung quanh không có một bóng người...
"Aaa...."
Bỗng dưng lúc này, một tiếng thét thê lương vang lên, dai dẳng trong thiên địa.
Một tức, hai tức, ba tức rồi nhiều tức trôi qua, tìm phía âm thanh truyền tới.
Đó là nơi nào?
Trước mắt là một ngọn núi cao, nói đúng hơn là ngọn núi nham thạch, phía dưới có một hang động rất lớn, tiếng hét chắc là phát ra từ đây rồi!
Vào bên trong là một mảnh tăm tối, tối đến năm ngón tay còn không nhìn thấy, dần dần hướng sâu mà đi...
Một khắc trôi qua.
Vẫn không thấy gì quái lạ, không lẽ nơi này vô chủ?
"Ha ha ha..."
Trong không khí lại truyền tới một tiếng cười thanh lãnh của nữ tử, nghe thấy không khỏi run rẩy sinh ra sợ hãi, vì sao tiếng cười lại lạnh đến thấu xương như vậy? Lạnh lẽo đến một tia độ ấm cũng không, nhưng mà lại nghe ra được trào phúng bên trong! Rốc cuộc là người này trải qua việc gì mới cười ra thành thế này?
Tiếng cười ngấm vào không khí, như bị ảnh hưởng, không khí mấy chốc giảm xuống cực hàn...
Đi theo âm thanh phát ra, thì chỉ thấy phía trước là ngõ cụt, nơi đây có âm u chút ánh sáng, có thể thấy tấm trụ thạch phía trước là cơ quan, phía trên khắc hình đầu lâu lớn quỷ dị, màu đỏ của máu.
"Gia gia, mong người cứu nàng!"
Âm thanh từ bên trong tấm trụ thạch lại truyền ra.
Xuyên vào trong, liền nhìn thấy một màn khốc nghiệt, ở phía dưới là một nữ nhân, một thân bạch y huyết nhục mơ hồ, nằm không nhúc nhích trên nền đá, nàng sắc mặt đã sớm như tro tàn, nếu không phải khóe môi nàng nhấc lên nụ cười lạnh lẽo với ánh mắt tràn đầy tự giễu, thì người ta sẽ nghĩ nàng đã chết rồi đi?
Bên cạnh là một nam nhân đang quỳ, dung mạo tuấn tú nhưng nhợt nhạt vô cùng, hai mắt hắn đỏ ngầu chứa đầy tơ máu, hắn nhìn nữ tử bên cạnh sau đó dập đầu liên tục về phía trước, như đang cầu xin ai đó chuyện gì, có thể là vậy.
Mà nói bậc thềm cao phía trên, không thấy ai cả, chỉ có bốn trụ cột ở bốn hướng, từ bốn đỉnh trụ phóng ra một tia sáng màu tím giữ một vật ở không trung trên cao, vật thể hình hộp màu đen, bốn luồng tử khí bắn tới áp trụ tám đỉnh, trong tám đỉnh cứ lượn lờ, nhả ra từng đợt hắc khí rồi tiêu tán đi mất, mà vật này chính là đại tà vật Phồn Âm Ấn! Mười năm trước bị đánh rớt xuống vực sâu cùng Tà Khâu Lão Tổ, không ngờ bây giờ lại xuất hiện!
Phía hai bên nham thạch cực nóng đang cuồn cuộn khuấy động, dòng lửa ào ạt như suối từ phía trên chảy xuống liên tục không dứt.
"Gia gia, cứu Tiểu Nhiễm, xin người cứu nàng..."
Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt dập đầu hướng Phồn Âm Ấn khẩn cầu, trán cùng nền đá va chạm âm thanh tạo ra vô cùng nặng nề, khác biệt với không gian tĩnh lặng lúc này.
"Không ngờ Bạc Cô Lữ lại có thể dồn nữ nhi của mình đến nông nỗi này..." Lần này, âm thanh trầm thấp khàn khàn vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, mà nơi phát ra là Phồn Âm Ấn trên trong, có thể trú ngụ trong Phồn Âm tà vật này, còn ai có thể ngoài Tà Khâu Lão Tổ đây?
"Quân Diễm không lẽ không cứu nàng?" Tà Khâu Lão Tổ lại hiếu kỳ hỏi.
"Quân tiền bối, vì cứu Tiểu Nhiễm nên đã chết rồi..." Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát lại run giọng đáp.
Lời hắn vừa dứt, không khí như đông kết lại, một tức, hai tức, ba tức...
Mà Bất Nhiễm vì câu nói này con ngươi xảy ra biến hóa, từng tia hận ý dần dần lóe lên rồi trở nên nồng đậm, không biết có phải nàng quá kích động hay không, khóe môi lại ào ạt trào ra máu, làm ướt một mảnh phía dưới nền đá, cộng với một thân huyết nhục mơ hồ của nàng, càng thêm phá lệ chói mắt...
"Tiểu Nhiễm, nàng làm sao..." Vô Ngã Ngộ Thương nhìn thấy nàng như vậy, lập tức hốt hoảng hét lên, tiến đến ôm lấy nàng, hai vai run rẩy, nước mắt từng giọt một rơi xuống không ngừng.
"Bạc Cô Lữ a Bạc Cô Lữ, mười năm trước ta vì Diễm nhi mà không giết ngươi, mười năm sau ngươi lại vì thiên hạ mà giết nàng, giết đi nữ tử ôn nhu nhất thế gian này, giết đi người yêu ngươi nhất, cũng giết đi nữ tử mà ta nguyện một đời khuynh tâm..." Tà Khâu Lão Tổ âm thanh khàn khàn chứa đầy hận ý vang lên, nghe ra đặc biệt âm lãnh, và xen lẫn hối hận bên trong.
"Gia gia, van xin người, cứu nàng đi, nàng là nữ nhi của Quân tiền bối, là Quân tiền bối dùng tính mạng để đổi lấy, xin người hãy cứu nàng, cứu nàng..." Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát cảm nhận hơi thở của Bất Nhiễm vô cùng suy yếu, thì vội vàng hướng nội tôn của mình gào khóc cầu xin.
"Bạc Cô Nhiễm, ngươi muốn trả thù cho Quân Diễm mẫu thân ngươi không? Muốn huyết tẩy thiên hạ này không..." Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gào khóc của Huyết Bất Sát, thời gian chậm rãi trôi qua, không đến nửa khắc, âm thanh tiếng cười nho nhỏ làm người sởn tóc gáy truyền vào không khí, sau đó lời nói đầy dụ hoặc được cất lên.
"Kinh mạch đứt đoạn, đan điền bị phế bỏ, bây giờ ta không khác gì một phế nhân, muốn thì làm được gì đâu..."
Bất Nhiễm nghe vậy, con ngươi bên trong gợn sóng, nhưng sau đó nàng nhấc lên nụ cười trào phúng lạnh lẽo, hữu khí vô lực tự giễu bản thân, mà nàng nói xong máu lại trào ra từ khóe môi, ướt cả y phục Huyết Bất Sát.
"Người yêu phản bội, thân nhân vứt bỏ, thiên hạ đuổi giết... tất cả là Bạc Cô Lữ ban cho ngươi!" Tà Khâu Lão Tổ cười khẽ, sau đó thì thào đâm thẳng vào nỗi đau của nàng.
Bất Nhiễm hai mắt tràn đầy sát khí nhìn Phồn Âm Ấn, cũng như Tà Khâu Lão Tổ, lồng ngực phập phồng lên xuống, phẫn hận dần dần giăng đầy con ngươi, khóe mắt rốt cuộc cũng nhỏ lệ, từng giọt một trượt xuống hai má, môi run rẩy thê lương cười gượng.
"Tại sao chứ, tại sao lại như vậy..."
Nguyệt nhi, tại sao nàng lại nỡ đối xử với ta như vậy? Nàng không phải từng hứa cùng ta một đời một kiếp một đôi người sao?
Bây giờ sao lại cùng nữ tử khác ước hẹn rồi...
"Sát nhi, ngươi đi ra ngoài, gia gia muốn cùng Bất Nhiễm nói chuyện." Tà Khâu Lão Tổ hình như rất để ý việc này, âm thanh hắn vang lên, nói với Huyết Bất Sát.
"Vâng..." Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát nhìn Bất Nhiễm như người vô hồn mà cười, hắn cắn chặt răng gật đầu thả nàng xuống nền đá, đáp lời rồi đi ra ngoài.
"Ngươi bây giờ chắc rất hận Tuyết Nguyệt, hận Bạc Cô Lữ và hận cả thiên hạ này đi?" Tà Khâu Lão Tổ đợi đến khi khí tức của Huyết Bất Sát đi xa, hắn mới trầm giọng nói khẽ.
"Ha ha ha..." Bất Nhiễm nghe hắn nói, nàng cũng chỉ đáp lại bằng tiếng cười lạnh lẽo.
Nàng là cười, cười chế giễu nhân sinh của mình...
Một năm trước, nàng có tất cả, có một người yêu ôn nhu dịu dàng nhất thế gian, có một thân võ công trác tuyệt người người mơ ước, có một thanh danh mọi người truyền đời ca tụng, có một gia đình ấm áp hạnh phúc...
Nhưng đời trớ trêu thay, một năm sau nàng mất tất cả, mất trắng tay, không còn lại thứ gì...
"Bổn tọa sẽ giúp ngươi, giúp ngươi trở về lại làm người bình thường, đến lúc đó ngươi có thể cướp lại người yêu của mình, giết những kẻ đã phụ ngươi." Tà Khâu Lão Tổ lời nói chậm rãi, thả nhẹ thanh âm xuống, nội dung là rất dụ hoặc đối với Bất Nhiễm lúc này.
"Ngươi sẽ dễ dàng giúp ta như vậy sao?" Bất Nhiễm nghe xong thật sự động dung, nàng nghiêng mạnh đầu nhìn Phồn Âm Ấn cười lạnh, cũng vì vậy mà vết thương trên người lại va chạm với nền đá, không khỏi làm Bất Nhiễm đau đến sắc mặt tái xanh, máu trong thân thể lại lần nữa chảy ra, tràn lan cả một mảnh xung quanh.
"Ngươi đừng kích động, nếu để máu chảy hết, thần tiên đến cũng khó giữ được mạng ngươi!" Tà Khâu Lão Tổ như thấy được một màn bên dưới, hắn không khỏi nhắc nhở nàng.
"Chúng ta giao dịch, ngươi cho bổn tọa mượn thân xác hút âm linh hồi sinh, bổn tọa cho ngươi Cải Mệnh Công Âm của Tà Khâu Tộc bọn ta." Hắn trầm ngâm một lát lại lên tiếng.
"Cải Mệnh Công Âm?" Bất Nhiễm đối với giao dịch này không thấy kinh ngạc, nàng chỉ là quan tâm bộ tà pháp phía sau.
"Cải Mệnh Công Âm, cải tạo lại kinh mạch bị đứt của ngươi, cải tạo lại thân thể, cũng có thể nói là thay da đổi thịt, cải lão hoàn đồng trở về đôi mươi và có một thân sức mạnh hủy thiên diệt địa..." Tà Khâu Lão Tổ chậm rãi trả lời, nói tới lúc sau bỗng dưng ngừng lại cười khẽ.
"Nhưng đổi lại, mỗi tháng ngươi phải chịu tà pháp này tra tấn xương cốt, tinh thần, tra tấn đến sống không bằng chết, còn hơn cả lăng trì, chỉ cần ngươi chịu qua mười hai canh giờ thì sẽ tốt, còn không thì chỉ có chết, ngươi nghĩ kỹ đi..."
"Có lòng tốt nhắc nhở ngươi một chút, phụ thân ta dù có huyết mạch Tà Khâu cũng phải bỏ mạng, nên ngươi liệu mà cân nhắc." Tà Khâu Lão Tổ dừng một chút, sau đó nói thêm, nếu không phải nàng là nữ nhi của Quân Diễm hắn cũng sẽ không tận lực như vậy.
"Ha ha ha dù sao cũng chết, thay vì thử một lần." Bất Nhiễm nghe xong, cũng không do dự quá lâu mà cười một tiếng đáp ứng.
Nàng muốn sống, muốn sống trở về giành lại nữ tử của mình...
"Được, vậy bắt đầu." Tà Khâu Lão Tổ thấy nàng đáp ứng nhanh cũng không làm phản ứng, hắn đáp một tiếng.
Âm thanh vừa rơi xuống, Phồn Âm Ấn tám đỉnh phóng ta tám luồng hắc khí xuống, cuốn lấy thân thể Bất Nhiễm kéo mạnh lên.
Phập!
Phập một tiếng nặng nề, Bất Nhiễm trên ngực thủng một lỗ lớn, máu tách tách rơi xuống, âm thanh vang lên phá lệ thanh thúy trong không khí yên tĩnh lúc này, sắc mặt nàng trắng như tờ giấy, răng cơ hồ muốn bị cắn nát, hơi thở thoi thóp nhìn Phồn Âm Ấn chui vào cơ thể mình.
"Aaaa!!"
Một tiếng gào thét dài, nghe ra rùng rợn, dai dẳng, nghe ra giãy giụa, đau đớn, nghe ra phẫn hận cùng cực...
Âm linh tứ phía trong thiên địa tụ hợp cuồn cuộn chui vào thân thể Bất Nhiễm, trước ngực lỗ thủng như hố sâu hút lấy, hai tay, hai chân, thân thể, mặt mày của nàng dần dần vặn vẹo, cơn đau dồn dập đánh úp tới, đầu óc như muốn nổ tung, thần kinh từng sợi một căng như dây đàn, tế bào trong cơ thể tựa hồ đang bị diệt sạch, nghiền nát...
Bất Nhiễm bị bốn đỉnh chế trụ lấy, bốn tia hàn quang như cửu lôi chạy qua khắp thân thể nàng, từng tia một đánh vào người, như muốn đánh nàng tới hồn phi phách tán!
Một canh giờ trôi qua, thời gian dài, chậm rãi như ngàn thu...
"Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm..."
Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát đến khi trở về thì nhìn thấy một màn dọa hắn tới hoảng sợ, nhìn Bất Nhiễm như thây khô treo lơ lửng trên không, mặt mày hốc hác hõm vào, thân thể chỉ còn da bọc xương, bốn đỉnh phóng lực lượng áp nàng, đến mỗi lần đều là co rút dữ dội.
"Đừng tới đây, rất nguy hiểm, con yên tâm, nàng không sao." Tà Khâu Lão Tổ âm thanh từ thân thể Bất Nhiễm truyền ra, ngăn cản Huyết Bất Sát xông đến.
"Gia gia, Tiểu Nhiễm nàng..." Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát nghe Tà Khâu Lão Tổ nói, bước chân cũng dừng lại, hắn cúi đầu rơi xuống nước mắt không dám nhìn tiếp, hắn sợ mình không chịu nổi, nhìn người mình yêu chịu giày vò đến chết như vậy, hắn trái tim như bị lăng trì, đau đến nghẹt thở.
"Ngươi mới vừa đánh nhau sao?" Tà Khâu Lão Tổ cắt ngang hắn, nhìn Huyết Bất Sát cả người bùn đất thì lên tiếng hỏi.
"Dạ, là Bạc Cô Lữ, hắn hại Tiểu Nhiễm ra thành như vậy, con muốn giết hắn!!" Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát nghe hỏi, lại nhớ tới vừa rồi cùng Bạc Cô Lữ đánh nhau, hắn không khỏi phẫn hận rống lên, đáng tiếc không thắng được, mà còn bị hắn uy hiếp phải lập lời thề về sau không nguy hại thương sinh, nếu không hắn sẽ đến Ám Vực đuổi tận giết tuyệt Bất Nhiễm!!
Súc sinh, cầm thú!!
"Ta thật không ngờ hắn lại nhẫn tâm đến như vậy, tự tay phá hủy nữ nhi của mình." Tà Khâu Lão Tổ đợi một lúc mới âm trầm lên tiếng, kết quả như vậy khác nào đâm thẳng một chùy vào tâm nàng đâu.
Bất Nhiễm như nghe được, khóe mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, con ngươi bên trong cũng mang theo hồng mang hiện rõ, trong đó có đau đớn, có khổ sở, có hận ý xen lẫn, từng thứ một mài mòn tâm trí của nàng, từng thứ một rút đi sinh cơ của nàng...
"Ngươi bỏ cuộc sao? Ngươi cam tâm bỏ cuộc? Ngươi cam tâm để người mình yêu bên nữ tử khác, ngươi cam tâm để bọn người phụ ngươi sống hạnh phúc a? Ngươi thật cam tâm?" Tà Khâu Lão Tổ cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của Bất Nhiễm yếu dần, hắn không khỏi tức giận mà trầm giọng quát, nữ nhi của Quân Diễm khi nào yếu hèn như vậy!
Hắn vừa quát xong, bốn trụ lực lượng phóng ra càng thêm cường đại!
"Aaaa!"
Bất Nhiễm hai mắt trợn lớn, mặt mày vặn vẹo trở nên dữ tợn hơn, mắt, mũi, miệng máu trào ra không dứt, ngay cả tứ chi đều co rút lại, đau đớn đến vô lực phản kháng, đau từ tâm can đến thể xác, đau đến không còn muốn sống nữa, nàng đau, đau đến huyết lệ đều rơi...
"Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm, nàng không được ngủ, đừng ngủ mà, đừng..." Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát quỳ gối bên dưới khóc rống cầu xin nàng, nếu nàng ngủ, mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Bỗng nhiên, bốn đỉnh trụ thu hồi lực lượng, Bất Nhiễm từ trên cao rơi xuống, thân thể cùng nền thạch va chạm mạnh, chỉ nghe một tiếng rốp giòn tan và tiếng rên vì đau đớn của nàng.
Tưởng đâu sẽ không còn cơn đau đớn chết người này nữa, nhưng không ngờ cơn đau kế tiếp lại càng đáng sợ hơn, nó như ngũ mã phanh thây, lăng trì cực kình đến với nàng, thân thể giống như bị cho vào chảo dầu nóng, da thịt bị lột sạch, chân, tay như bị rút gân, cốt tủy như bị ngàn thanh kiếm chặt, chém, đại não như có ngàn cây kim châm lên, nỗi đau này, thật sự như muốn đánh tan hồn phách của nàng...
"Nguyệt nhi..."
Bất Nhiễm yếu ớt, nỉ non gọi một tiếng, trong mắt nàng gợn lên từng đợt phong ba, từng hồi ức khó quên, từng tia dịu dàng thâm tình hay oán hận chưa từng có, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một kẻ si tình, bị người đời phỉ nhổ, đuổi tận giết tuyệt...
---------------------
Năm xưa
Chu Thục Quốc
Chu Thục Quốc dân giàu khí thịnh, đường phố phồn hoa náo nhiệt, người qua kẻ lại đông đúc, nhưng khác hơn hôm nay trên đường có rất nhiều nhân sĩ giang hồ.
Từng tốp người một đi vào tửu lâu lớn nhất kinh thành, âm thanh tiếng cười sảng khoái vang lên không ngừng, không qua bao lâu, nơi này đã chặt kín người.
"Hôm qua đúng là một ngày kinh động Lục Quốc, ta đến bây giờ còn không quên hình ảnh tuyệt song của Bất Nhiễm đại thần cùng với Tuyết Nguyệt nữ hiệp đây!!" Một bàn khách giữa chính sảnh, tên hán sĩ mặt mày coi như tuấn tú vỗ vỗ cái bàn cảm thán nói, tiếng của hắn đủ lớn, để mọi người có công lực nghe được đến.
"Đúng, đúng, họ đúng là một đôi tuyệt phối trong thiên hạ..." Một tên nhân sĩ bàn khác cũng phụ họa mà nói.
"Ta thật sùng bái đại thần, hôm qua dùng một thân trác tuyệt võ nghệ chấn nhiếp nhân sĩ tứ phương, lại còn vì người yêu mà đứng trước thiên hạ bày tỏ, mỹ cảnh hôm qua làm ta không khỏi nổ mắt, huyết dịch sôi trào a..." Một tên nhân sĩ cùng bàn, ánh mắt sáng như sao nói.
"Hai người hôm qua nguyện thề một đời, một kiếp, một đôi người, khiến cho không biết bao nhiêu nam nhân, nữ nhân phải tiếc hận đây!" Một tên khác lại nhỏ giọng nói.
"Tiếc hận thì được ích lợi gì, chỉ trách bọn họ không bằng người thôi, ngươi nghĩ xem ai nhan sắc, võ nghệ có thể qua Bất Nhiễm đại thần cùng Tuyết Nguyệt nữ hiệp?" Tên hán sĩ lúc này lại lên tiếng.
"Bạch Ngọc thì sao? Bạch Ngọc dung nhan dù không sánh bằng đại thần nhưng lại mềm mại, dịu dàng cực điểm a, cả Tuyết Nguyệt nữ hiệp còn thua một bậc..." Tên nhân sĩ kế bên nhỏ giọng nói.
"Ta còn nghe nói, Bạch Ngọc Bạch Thị nhất kiến chung tình với Tuyết Nguyệt, đã nhiều năm rồi đến nay vẫn còn một mực si tình, hôm qua ta còn thấy nàng mặt mày tái nhợt rời khỏi đài luận võ đâu."