Lục Hoa Cấm Ái
Chương 50: Sau khi tỉnh lại
“Biến, cút ngay, đừng để ý đến ta!”
“Nguyệt Nhiễm, ta tên là Nguyệt Nhiễm!”
“Ngươi nói sao? Xích Cơ là mẹ ngươi!”
“Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi biết không? Ngươi đồ ngu ngốc kia, ngu ngốc, không có đầu óc!”
“Muội là muội….Bà ta là bà ta!”
“Ta Nguyệt Nhiễm xin lấy linh hồn thề, đời này kiếp này sẽ liều chết bảo hộ Anh Lạc, không rời không bỏ! Thà phụ tất cả người trong thiên hạ, cũng không bao giờ phụ nàng!”
“Ta sẽ bảo vệ muội, tuyệt đối sẽ bảo vệ muội, không liên quan đến lời hứa với Xích cơ, ta chỉ muốn bảo vệ muội!”
Từng hình ảnh quen thuộc kia không ngừng hiện lên trong đầu nàng, tại sao cho đến giờ, nàng vẫn có thể nhớ đến những lời kia, đây vốn là chuyện mà nàng đã muốn quên đi cả trăm năm qua, nàng không muốn nhớ lại mà! Nhưng tại sao nó vẫn cứ hiện lên trong đầu nàng.
Đau quá, thật đau quá, cho dù là ngủ thiếp đi, cơn đau đớn vẫn cứ truyền đến, không hề có lúc thuyên giảm, nàng đã không thể phân biể rõ là nơi nào đang đau.
Nàng chưa chết sao? Cũng tốt thôi, sớm muộn gì cũng chết mà, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Nàng đã lấy lại Thiên Kiếm, không còn gì để tiếc nuối nữa. Nếu muốn nói trên cõi đời này còn điều gì khiến nàng không yên lòng, vậy cũng chỉ lại mình ca ca thôi.
Hắn quá quan tâm nàng, từ nhỏ đã bảo vệ nàng trong vòng tay, không để nàng chịu chút oan uổng nào. Thà rằng tự mình chịu đau đớn, hắn cũng không để người khác đả thương nàng. Tất cả đều là vì nàng, ca ca mới phải sống khổ cực như thế.
Nếu như nàng mất, có lẽ hắn sẽ sống tốt hơn một chút! Không có Thiên Kiếm, cũng chẳng có Ma Thần, không có trách nhiệm với Ma tộc, lại càng không vì chuyện chữa trị phong ấn cho nàng mà phiền não.
Sau đó cưới một thê tử xinh đẹp không kém hắn, sống thật lâu thật lâu, sinh một đám trẻ con, trong đó còn có một đứa tên là Anh Lạc.
Thật tốt! Một tương lai tốt đẹp như thế, thật hâm mộ! Chỉ là…nàng không có cơ hội được nhìn thấy.
“Anh Lạc, Lạc Nhi! Tỉnh lại tỉnh lại….”
Là ai, giọng nói của ai? Thật quen thuộc, nhưng nàng đang ngủ ngon mà, nàng không muốn tỉnh!
Đang nghĩ thế, giọng nói kia lại truyền đến, mang theo tràn đầy lo lắng “Giờ đã là giữa trưa, vì sao chưa tỉnh? Anh Lạc, không phải đã dặn ta phải đánh thức nàng sao? Anh Lạc!”
Rốt cuộc là ai? Đầu óc nàng hiện lên một người, nhưng đáy lòng lại chợt đau nhói. Nghĩ không ra!
“Mau tỉnh lại! Anh Lạc!”
Không muốn, tỉnh lại mệt chết được, nàng không muốn tỉnh. Nhưng giọng nói kia cứ như sợ không thể làm phiền người khác ấy, cứ quấy rầy nàng, khiến nàng không thể làm lơ.
“Anh Lạc….Anh Lạc! Đành vậy!” Hình như hắn đã quyết tâm điều gì.
Trên người dần truyền đến một tia ấm áp, có cái gì đang từ lưng chảy vào thân thể nàng, truyền đến từng ngóc ngách trong thân thể nàng. Đau đớn từng chút từng chút được hút ra, nàng nhất thời cảm thấy toàn thân nhẹ nhòm, cơn đau như thiêu đốt cũng đã lui đi.
Đáy lòng nhất thời như thả lỏng, cơn mệt mỏi chợt ập tới, triệt để lâm vào giấc ngủ say, không còn đau đớn, nàng chưa bao giờ được ngủ an ổn đến thế.
========================================
Từ xa truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, cửa cạch một tiếng bị đẩy ra, có người đang bước vào.
Mùi thuốc nồng nặc gay mũi truyền đế. Người đang nằm thẳng tắp trên giường lại càng căng thẳng người. Có người ngồi xuống bên giường, người trên giường nhắm nghiền hai mắt.
Nhất thời trong phòng không có tiếng động gì, như đang đợi người trên giường tỉnh lại, lại như đang đánh giá cái gì.
Một lúc lâu sau!
“Còn chưa tỉnh sao?” Giọng nam dịu dàng như gió xuân thổi qua, người trên giường vẫn không có động tĩnh gì.
“Lẽ ra không phải thế, hừng sáng liền phải tỉnh rồi chứ, giờ đã là mấy cái trời sáng rồi!” Giọng nói kia như chứa vài phần bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, lại nhìn người trên giường.
Nàng không nhúc nhích, ánh mắt nhắm chặt, chặt đến cố ý.
Hắn sửng sốt một chút, nhất thời như hiểu ra điều gì, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng vang lên “Vậy phải làm sao đây? Thuốc này nàng không thể không uống! Nàng lại không chịu tỉnh, lỡ giờ uống thuốc thì không tốt đâu!”
Giọng nói kia rõ ràng là do dự, lại lộ ra tiếng cười, thở dài “Aizz, xem ra không thể làm gì khác hơn, ta cũng không muốn mạo phạm nàng đâu!”
Lời nói dịu dàng không còn lại truyền đến tiếng uống nước, nam tử nghiêng thân kề sát người trên giường, hơi thở ấm áp phả trên mặt nàng, càng lúc càng gần.
Chỉ một chút nữa thôi là sẽ chạm môi!
Người trên giường lập tức mở to hai mắt, tỉnh đúng lúc đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Hai mắt chớp chớp long lanh long lanh, muốn có tinh thần bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Tỉnh thì tỉnh nhưng Lạc Song vẫn bị gương mặt tuấn tú kề sát làm cho sợ đến sửng sốt “Thượng….Thượng tiên!”
“Tỉnh rồi?” Hắn cười rực rỡ như hoa, trên gương mặt ôn hòa lộ ra nụ cười như đã thực hiện được mưu kế ( anh gian ghê =v=)
“Đúng…đúng vậy!” Nếu không tỉnh thì nàng đã bị người ta quang minh chính định vô lễ rồi “Chào buổi sáng!”
“Giờ này đã là buổi trưa rồi!”
“Vậy…vậy à?” Khóe miệng Lạc Song co quắp mấy cái, cứng ngắc mở miệng, mặt của hắn kề sát quá, nếu không cẩn thận sẽ chạm vào “Ta….từ trước đến nay ngủ rất say, làm phiền Thượng tiên lo lắng rồi!”
“Cũng không lo lắng mấy!” Ánh mắt hắn khẽ híp lại, trên gương mặt đều là ý cười “Chỉ là mấy chén thuốc thôi, không cần để trong lòng!”
“Ha ha….” Nàng cười ngượng, con ngươi xoay chuyển, hắn còn chưa chịu đứng lên sao? “Thượng tiên không cảm thấy….tư thế này….rất không thích hợp sao?” Hắn còn định ngồi kiểu này bao lâu nữa vậy?!
“Có sao?” Hắn đảo mắt tỏ vẻ đang suy nghĩ, một lúc lâu lại tiếp tục cười như hoa “Không cảm thấy!”
“….” Câu này sao quen vậy?!
Lạc Song im lặng, với hành động này của hắn, nàng la to vô lễ thì cũng không quá đáng lắm đâu! Thế mà hắn còn cười đến rực rỡ như thể đây là một chuyện bình thường lắm vậy! Mỗi lần hô hấp, hơi thở ấm áp mang theo hương hoa lê nhàn nhạt kia sẽ lại đập vào mặt nàng, khiến nàng muốn động đậy cũng không được, mà bất động cũng không xong.
Nàng đã cứng đờ cả xương rồi! Đột nhiên nàng cảm thấy, hẳn là nàng nên ngủ tiếp mới đúng, ngủ thẳng đến đất trời tối mịt luôn lại càng tốt!
“Đa tạ…Thượng tiên cứu mạng!” Nàng chuyển đề tài.
Mộ Tử Hân nghiêm mặt, lúc này mới ngồi thẳng người, nhàn nhạt nói: “Gọi ta Bạch Trúc!”
Nàng vội vàng hít thở, tự do rồi, như thế mới tốt chứ!
“Còn đau không?” Hắn tiếp tục hỏi, vừa nói vừa bắt lấy cổ tay nàng, mi tâm hơi nhíu, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn nàng, không hề giống vẻ cố ý bắt chẹt người khác vừa nãy.
Lạc Song theo quán tính muốn giựt tay về, suy nghĩ một chút lại nhịn xuống, tùy hắn bắt mạch. Bắt thì bắt, dù sao nàng ngày ngày đều bị bắt mạch, nhiều thêm một lần cũng không sao ( suy nghĩ vô cùng nguy hiểm :v) “Tạ Thượng tiên quan tâm, ta đã không sao rồi!”
Sắc mặt hắn lạnh đi, trong mắt cũng lạnh lẽo “Bạch Trúc!”
“Hở?” Nàng sửng sốt, hơi ngơ ngác nhìn hắn.
“Bạch, Trúc!” Hắn mở miệng lần nữa, nói từng chữ “Nơi này không phải Bạch Mộ, không cần giữ lễ tiết! Dù sao…ta cũng đã cứu nàng!”
Khóe miệng Lạc Song nhếhc lên, đối với câu kia thật muốn cắn răng, ân cứu mạng, ân cứu mạng đó!
“Bạch…Bạch Trúc!” Tốt! Ân cứu mạng to như trời, nàng nhịn! Nhìn bốn phía một chút, đây là một gian phòng đơn sơ nho nhỏ, hình như mới được dựng tạm lên.
“Xin hỏi Thượng….Bạch..Trúc! Sao ta lại ở đây mà không phải ở Bạch Mộ?” Theo lý thuyết, ra khỏi Hư Không hẳn là phải về đến Bạch Mộ mới đúng, hẳn là không phải nơi này.
Hắn lúc này mới thỏa mãn cười đến cong cả mắt, thản nhiên nói: “Cảnh Hư Không quá phức tạp, mặc dù ta đã vào nhiều lần cũng chỉ có thể nắm giữ việc ra vào trận pháp chứ không thể khống chế hoàn toàn. Huống chi thân thể nàng trống rỗng, cho dù ta muốn đưa nàng trở về Bạch Mộ, cũng phải chờ nàng tỉnh lại mới được!”
“Ồ!” nàng gật đầu, ra là có thể ra vào, nhưng không nhất định sẽ ra đến đâu. Nàng vẫn còn hơi nghi ngờ, cho dù thân thể nàng không tốt, hắn cưỡi kiếm đưa nàng về cũng được mà….
Đột nhiên nàng lại nghĩ đến điều gì, nàng vội hỏi: “Đây là đâu?”
“Tây Hải!”
“A!” Nàng lại há hốc mồm “Tây…Tây Hải!”
Tây Hải phía Tây, Bạch Mộ phía Đông, cho dù ngự kiếm cũng phải đi cả ngày đường. Khó trách hắn không vội mang nàng về, với tình huống của nàng lúc đó, chỉ sợ còn chưa đến nơi đã bị người của Ma giới phát hiện.
Nàng quay đầu nhìn một chút, mới phát hiện phòng này mặc dù đơn sơ nhưng cũng đã được bày kết giới. E rằng không ai có thể tìm ra nơi này. Nàng theo bản năng đè ép lồng ngực, cơn đau đớn nơi tin đã sớm không còn, như đã hoàn toàn bốc hơi, ngay cả luồng khí chạy loạn xạ trong người nàng cũng không còn cảm nhận được.
Nàng không nhịn được nhìn hắn, phong ấn nửa mở trên người nàng, ngay cả ca ca cũng không có cách nào, hắn rốt cuộc đã làm cách nào?: Hay chỉ là tạm thời đè nén xuống?
“Thân thể của nàng đã không sao rồi!” hắn buông tay nàng ra, bưng chén thuốc qua đưa nàng “Uống hết thuốc, ngày mai chúng ta trở về Bạch Mộ!”
Nàng nghe lời nhận lấy,đang định đưa đến miệng, đột nhiên nhớ tới điều gì, nhìn chằm chằm thuốc trong tay, trừng mắt nhìn hắn “Vừa rồi huynh không có uống?” Hắn luôn nói chuyện với nàng, căn bản không có dấu hiệu như đã uống thứ gì.
“Tại hạ không bị thương, sao phải uống thuốc?” Hắn cười khẽ, chân mày cong cong!
“Vậy huynh vừa rồi không phải đinh mớm….” Nàng vốn muốn hỏi hắn không đã định dùng miệng mớm thuốc cho nàng, nhưng nhìn hai mắt cười đến cong cong của hắn, nàng liền bừng tỉnh, nàng bị chơi xỏ!
Nàng là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc, hắn nói có hai ba câu liền tin ngay!
Quay đầu nhìn, người này thật sự là Thượng tiên sao?
“Nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta ra ngoài trước!” Nụ cười hắn tươi rói, như có chuyện gì buồn cười, đứng dậy ra cửa. Vừa đến cửa, lại quay đầu lại nói “Nếu lần tới muốn giả bộ ngủ, nhớ…đừng có nhắm mắt chặt quá!”
Hắn biết!
Lạc Song trợn tròn mắt nhưng hắn đã đi ra.
Khóe miệng kịch liệt co quắp, nàng đen mặt nhìn chén thuốc trong tay một lúc lâu!
Không biết, thuốc này có đắng không ta, có thể đắng đến mức khiến người ta ngất luôn không?
Ngửa đầu uống cạn, tinh thần vẫn vô cùng tốtm nàng bĩu môi. Thuốc đắng dã tật, thuốc này không đắng, chắc chắn không phải thuốc tốt.
=========================
Bóng dáng vận bạch y đứng bên ngoài cửa sổ thoải mái cười. Lúc này hắn mới yên tâm xoay người, chậm rãi đi mấy bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xa.
Thở dài, nàng có tinh thần như vậy, hắn cũng yên tâm.
Ngực đột nhiên có một cơn đau truyền đến, thân hình hắn hơi lung lay, hắn lảo đảo, ho nhẹ hai tiếng, vội vàng che miệng, như sợ bị người ta nghe thấy, cố gắng đè nén.
Sắc mặt tái nhợt rất nhiều, thở gấp một lúc lâu mới từ từ mở tay, bên trong đỏ tươi khiến người ta phải giật mình, hắn khẽ nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Một trăm năm nay, nàng….đã chịu đau khổ như thế sao?”
Nắm thật chặt tay, hắn nghiêm sắc mặt, đứng thẳng, một tay đặt ra sau lưng. Hít thật sâu, trong nháy mắt, hắn lại trở thành một Thượng tiên không nhiễm bụi trần.
“Nguyệt Nhiễm, ta tên là Nguyệt Nhiễm!”
“Ngươi nói sao? Xích Cơ là mẹ ngươi!”
“Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi biết không? Ngươi đồ ngu ngốc kia, ngu ngốc, không có đầu óc!”
“Muội là muội….Bà ta là bà ta!”
“Ta Nguyệt Nhiễm xin lấy linh hồn thề, đời này kiếp này sẽ liều chết bảo hộ Anh Lạc, không rời không bỏ! Thà phụ tất cả người trong thiên hạ, cũng không bao giờ phụ nàng!”
“Ta sẽ bảo vệ muội, tuyệt đối sẽ bảo vệ muội, không liên quan đến lời hứa với Xích cơ, ta chỉ muốn bảo vệ muội!”
Từng hình ảnh quen thuộc kia không ngừng hiện lên trong đầu nàng, tại sao cho đến giờ, nàng vẫn có thể nhớ đến những lời kia, đây vốn là chuyện mà nàng đã muốn quên đi cả trăm năm qua, nàng không muốn nhớ lại mà! Nhưng tại sao nó vẫn cứ hiện lên trong đầu nàng.
Đau quá, thật đau quá, cho dù là ngủ thiếp đi, cơn đau đớn vẫn cứ truyền đến, không hề có lúc thuyên giảm, nàng đã không thể phân biể rõ là nơi nào đang đau.
Nàng chưa chết sao? Cũng tốt thôi, sớm muộn gì cũng chết mà, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Nàng đã lấy lại Thiên Kiếm, không còn gì để tiếc nuối nữa. Nếu muốn nói trên cõi đời này còn điều gì khiến nàng không yên lòng, vậy cũng chỉ lại mình ca ca thôi.
Hắn quá quan tâm nàng, từ nhỏ đã bảo vệ nàng trong vòng tay, không để nàng chịu chút oan uổng nào. Thà rằng tự mình chịu đau đớn, hắn cũng không để người khác đả thương nàng. Tất cả đều là vì nàng, ca ca mới phải sống khổ cực như thế.
Nếu như nàng mất, có lẽ hắn sẽ sống tốt hơn một chút! Không có Thiên Kiếm, cũng chẳng có Ma Thần, không có trách nhiệm với Ma tộc, lại càng không vì chuyện chữa trị phong ấn cho nàng mà phiền não.
Sau đó cưới một thê tử xinh đẹp không kém hắn, sống thật lâu thật lâu, sinh một đám trẻ con, trong đó còn có một đứa tên là Anh Lạc.
Thật tốt! Một tương lai tốt đẹp như thế, thật hâm mộ! Chỉ là…nàng không có cơ hội được nhìn thấy.
“Anh Lạc, Lạc Nhi! Tỉnh lại tỉnh lại….”
Là ai, giọng nói của ai? Thật quen thuộc, nhưng nàng đang ngủ ngon mà, nàng không muốn tỉnh!
Đang nghĩ thế, giọng nói kia lại truyền đến, mang theo tràn đầy lo lắng “Giờ đã là giữa trưa, vì sao chưa tỉnh? Anh Lạc, không phải đã dặn ta phải đánh thức nàng sao? Anh Lạc!”
Rốt cuộc là ai? Đầu óc nàng hiện lên một người, nhưng đáy lòng lại chợt đau nhói. Nghĩ không ra!
“Mau tỉnh lại! Anh Lạc!”
Không muốn, tỉnh lại mệt chết được, nàng không muốn tỉnh. Nhưng giọng nói kia cứ như sợ không thể làm phiền người khác ấy, cứ quấy rầy nàng, khiến nàng không thể làm lơ.
“Anh Lạc….Anh Lạc! Đành vậy!” Hình như hắn đã quyết tâm điều gì.
Trên người dần truyền đến một tia ấm áp, có cái gì đang từ lưng chảy vào thân thể nàng, truyền đến từng ngóc ngách trong thân thể nàng. Đau đớn từng chút từng chút được hút ra, nàng nhất thời cảm thấy toàn thân nhẹ nhòm, cơn đau như thiêu đốt cũng đã lui đi.
Đáy lòng nhất thời như thả lỏng, cơn mệt mỏi chợt ập tới, triệt để lâm vào giấc ngủ say, không còn đau đớn, nàng chưa bao giờ được ngủ an ổn đến thế.
========================================
Từ xa truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, cửa cạch một tiếng bị đẩy ra, có người đang bước vào.
Mùi thuốc nồng nặc gay mũi truyền đế. Người đang nằm thẳng tắp trên giường lại càng căng thẳng người. Có người ngồi xuống bên giường, người trên giường nhắm nghiền hai mắt.
Nhất thời trong phòng không có tiếng động gì, như đang đợi người trên giường tỉnh lại, lại như đang đánh giá cái gì.
Một lúc lâu sau!
“Còn chưa tỉnh sao?” Giọng nam dịu dàng như gió xuân thổi qua, người trên giường vẫn không có động tĩnh gì.
“Lẽ ra không phải thế, hừng sáng liền phải tỉnh rồi chứ, giờ đã là mấy cái trời sáng rồi!” Giọng nói kia như chứa vài phần bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, lại nhìn người trên giường.
Nàng không nhúc nhích, ánh mắt nhắm chặt, chặt đến cố ý.
Hắn sửng sốt một chút, nhất thời như hiểu ra điều gì, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng vang lên “Vậy phải làm sao đây? Thuốc này nàng không thể không uống! Nàng lại không chịu tỉnh, lỡ giờ uống thuốc thì không tốt đâu!”
Giọng nói kia rõ ràng là do dự, lại lộ ra tiếng cười, thở dài “Aizz, xem ra không thể làm gì khác hơn, ta cũng không muốn mạo phạm nàng đâu!”
Lời nói dịu dàng không còn lại truyền đến tiếng uống nước, nam tử nghiêng thân kề sát người trên giường, hơi thở ấm áp phả trên mặt nàng, càng lúc càng gần.
Chỉ một chút nữa thôi là sẽ chạm môi!
Người trên giường lập tức mở to hai mắt, tỉnh đúng lúc đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Hai mắt chớp chớp long lanh long lanh, muốn có tinh thần bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Tỉnh thì tỉnh nhưng Lạc Song vẫn bị gương mặt tuấn tú kề sát làm cho sợ đến sửng sốt “Thượng….Thượng tiên!”
“Tỉnh rồi?” Hắn cười rực rỡ như hoa, trên gương mặt ôn hòa lộ ra nụ cười như đã thực hiện được mưu kế ( anh gian ghê =v=)
“Đúng…đúng vậy!” Nếu không tỉnh thì nàng đã bị người ta quang minh chính định vô lễ rồi “Chào buổi sáng!”
“Giờ này đã là buổi trưa rồi!”
“Vậy…vậy à?” Khóe miệng Lạc Song co quắp mấy cái, cứng ngắc mở miệng, mặt của hắn kề sát quá, nếu không cẩn thận sẽ chạm vào “Ta….từ trước đến nay ngủ rất say, làm phiền Thượng tiên lo lắng rồi!”
“Cũng không lo lắng mấy!” Ánh mắt hắn khẽ híp lại, trên gương mặt đều là ý cười “Chỉ là mấy chén thuốc thôi, không cần để trong lòng!”
“Ha ha….” Nàng cười ngượng, con ngươi xoay chuyển, hắn còn chưa chịu đứng lên sao? “Thượng tiên không cảm thấy….tư thế này….rất không thích hợp sao?” Hắn còn định ngồi kiểu này bao lâu nữa vậy?!
“Có sao?” Hắn đảo mắt tỏ vẻ đang suy nghĩ, một lúc lâu lại tiếp tục cười như hoa “Không cảm thấy!”
“….” Câu này sao quen vậy?!
Lạc Song im lặng, với hành động này của hắn, nàng la to vô lễ thì cũng không quá đáng lắm đâu! Thế mà hắn còn cười đến rực rỡ như thể đây là một chuyện bình thường lắm vậy! Mỗi lần hô hấp, hơi thở ấm áp mang theo hương hoa lê nhàn nhạt kia sẽ lại đập vào mặt nàng, khiến nàng muốn động đậy cũng không được, mà bất động cũng không xong.
Nàng đã cứng đờ cả xương rồi! Đột nhiên nàng cảm thấy, hẳn là nàng nên ngủ tiếp mới đúng, ngủ thẳng đến đất trời tối mịt luôn lại càng tốt!
“Đa tạ…Thượng tiên cứu mạng!” Nàng chuyển đề tài.
Mộ Tử Hân nghiêm mặt, lúc này mới ngồi thẳng người, nhàn nhạt nói: “Gọi ta Bạch Trúc!”
Nàng vội vàng hít thở, tự do rồi, như thế mới tốt chứ!
“Còn đau không?” Hắn tiếp tục hỏi, vừa nói vừa bắt lấy cổ tay nàng, mi tâm hơi nhíu, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn nàng, không hề giống vẻ cố ý bắt chẹt người khác vừa nãy.
Lạc Song theo quán tính muốn giựt tay về, suy nghĩ một chút lại nhịn xuống, tùy hắn bắt mạch. Bắt thì bắt, dù sao nàng ngày ngày đều bị bắt mạch, nhiều thêm một lần cũng không sao ( suy nghĩ vô cùng nguy hiểm :v) “Tạ Thượng tiên quan tâm, ta đã không sao rồi!”
Sắc mặt hắn lạnh đi, trong mắt cũng lạnh lẽo “Bạch Trúc!”
“Hở?” Nàng sửng sốt, hơi ngơ ngác nhìn hắn.
“Bạch, Trúc!” Hắn mở miệng lần nữa, nói từng chữ “Nơi này không phải Bạch Mộ, không cần giữ lễ tiết! Dù sao…ta cũng đã cứu nàng!”
Khóe miệng Lạc Song nhếhc lên, đối với câu kia thật muốn cắn răng, ân cứu mạng, ân cứu mạng đó!
“Bạch…Bạch Trúc!” Tốt! Ân cứu mạng to như trời, nàng nhịn! Nhìn bốn phía một chút, đây là một gian phòng đơn sơ nho nhỏ, hình như mới được dựng tạm lên.
“Xin hỏi Thượng….Bạch..Trúc! Sao ta lại ở đây mà không phải ở Bạch Mộ?” Theo lý thuyết, ra khỏi Hư Không hẳn là phải về đến Bạch Mộ mới đúng, hẳn là không phải nơi này.
Hắn lúc này mới thỏa mãn cười đến cong cả mắt, thản nhiên nói: “Cảnh Hư Không quá phức tạp, mặc dù ta đã vào nhiều lần cũng chỉ có thể nắm giữ việc ra vào trận pháp chứ không thể khống chế hoàn toàn. Huống chi thân thể nàng trống rỗng, cho dù ta muốn đưa nàng trở về Bạch Mộ, cũng phải chờ nàng tỉnh lại mới được!”
“Ồ!” nàng gật đầu, ra là có thể ra vào, nhưng không nhất định sẽ ra đến đâu. Nàng vẫn còn hơi nghi ngờ, cho dù thân thể nàng không tốt, hắn cưỡi kiếm đưa nàng về cũng được mà….
Đột nhiên nàng lại nghĩ đến điều gì, nàng vội hỏi: “Đây là đâu?”
“Tây Hải!”
“A!” Nàng lại há hốc mồm “Tây…Tây Hải!”
Tây Hải phía Tây, Bạch Mộ phía Đông, cho dù ngự kiếm cũng phải đi cả ngày đường. Khó trách hắn không vội mang nàng về, với tình huống của nàng lúc đó, chỉ sợ còn chưa đến nơi đã bị người của Ma giới phát hiện.
Nàng quay đầu nhìn một chút, mới phát hiện phòng này mặc dù đơn sơ nhưng cũng đã được bày kết giới. E rằng không ai có thể tìm ra nơi này. Nàng theo bản năng đè ép lồng ngực, cơn đau đớn nơi tin đã sớm không còn, như đã hoàn toàn bốc hơi, ngay cả luồng khí chạy loạn xạ trong người nàng cũng không còn cảm nhận được.
Nàng không nhịn được nhìn hắn, phong ấn nửa mở trên người nàng, ngay cả ca ca cũng không có cách nào, hắn rốt cuộc đã làm cách nào?: Hay chỉ là tạm thời đè nén xuống?
“Thân thể của nàng đã không sao rồi!” hắn buông tay nàng ra, bưng chén thuốc qua đưa nàng “Uống hết thuốc, ngày mai chúng ta trở về Bạch Mộ!”
Nàng nghe lời nhận lấy,đang định đưa đến miệng, đột nhiên nhớ tới điều gì, nhìn chằm chằm thuốc trong tay, trừng mắt nhìn hắn “Vừa rồi huynh không có uống?” Hắn luôn nói chuyện với nàng, căn bản không có dấu hiệu như đã uống thứ gì.
“Tại hạ không bị thương, sao phải uống thuốc?” Hắn cười khẽ, chân mày cong cong!
“Vậy huynh vừa rồi không phải đinh mớm….” Nàng vốn muốn hỏi hắn không đã định dùng miệng mớm thuốc cho nàng, nhưng nhìn hai mắt cười đến cong cong của hắn, nàng liền bừng tỉnh, nàng bị chơi xỏ!
Nàng là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc, hắn nói có hai ba câu liền tin ngay!
Quay đầu nhìn, người này thật sự là Thượng tiên sao?
“Nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta ra ngoài trước!” Nụ cười hắn tươi rói, như có chuyện gì buồn cười, đứng dậy ra cửa. Vừa đến cửa, lại quay đầu lại nói “Nếu lần tới muốn giả bộ ngủ, nhớ…đừng có nhắm mắt chặt quá!”
Hắn biết!
Lạc Song trợn tròn mắt nhưng hắn đã đi ra.
Khóe miệng kịch liệt co quắp, nàng đen mặt nhìn chén thuốc trong tay một lúc lâu!
Không biết, thuốc này có đắng không ta, có thể đắng đến mức khiến người ta ngất luôn không?
Ngửa đầu uống cạn, tinh thần vẫn vô cùng tốtm nàng bĩu môi. Thuốc đắng dã tật, thuốc này không đắng, chắc chắn không phải thuốc tốt.
=========================
Bóng dáng vận bạch y đứng bên ngoài cửa sổ thoải mái cười. Lúc này hắn mới yên tâm xoay người, chậm rãi đi mấy bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xa.
Thở dài, nàng có tinh thần như vậy, hắn cũng yên tâm.
Ngực đột nhiên có một cơn đau truyền đến, thân hình hắn hơi lung lay, hắn lảo đảo, ho nhẹ hai tiếng, vội vàng che miệng, như sợ bị người ta nghe thấy, cố gắng đè nén.
Sắc mặt tái nhợt rất nhiều, thở gấp một lúc lâu mới từ từ mở tay, bên trong đỏ tươi khiến người ta phải giật mình, hắn khẽ nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Một trăm năm nay, nàng….đã chịu đau khổ như thế sao?”
Nắm thật chặt tay, hắn nghiêm sắc mặt, đứng thẳng, một tay đặt ra sau lưng. Hít thật sâu, trong nháy mắt, hắn lại trở thành một Thượng tiên không nhiễm bụi trần.
Tác giả :
Nguyệt Lạc Tử San