Lục Hoa Cấm Ái
Chương 41: Đến lượt ta che chở cho tỷ
“Đi theo ta!” Thính Phong kéo nàng đứng dậy “Ta đưa cô trở về, nghĩ cách giúp cô ngăn lại chân khí trong người cô!”
“Thượng Tiên, xin bỏ tay ra!” Lạc Song khuyên “Ta với ngài quen biết nhiều lắm cũng chỉ mới ba ngày, Thượng Tiên cần gì phải cố chấp với chuyện của Lạc Song như thế?”
“Sao ta biết được!” Thính Phong quay đầu trợn mắt nhìn nàng “Ta cũng chả biết ta đã bị cái quỷ gì, dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn cô gặp chuyện như thế được!”
Lạc Song sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu.
“Từ lúc nhìn thấy cô, ta liền cảm thấy khác biệt. Bất kể thế nào cũng không thể bỏ lại cô như thế !” Thính Phong càng thêm tức giận, trong lòng hiện lên loại cảm xúc mà chính mình cũng không hiểu nổi, càng khiến sự nghi ngờ trong lòng y càng tăng lên, quay đầu nhìn nàng, cúi người xuống hỏi “Song Song, ta hỏi cô một lần nữa, chúng ta quả thật chưa từng….thật chưa từng quen biết nhau sao?” Y rõ ràng quen nàng không bao lâu, vì sao mỗi lần nhìn thấy nàng, lại có loại cảm giác này?
Lạc Song càng khó hiểu, Thính Phong nhướng mày, vẻ mặt phiền não “Thôi không nói nữa, chuyện này tính sau, phải đưa cô về trước đã”
“Thượng Tiên!” Nàng muốn rút tay ra, thế nhưng y lại nắm chặt vô cùng, nàng ngồi xuống định lấy tảng đá làm điểm tựa, thế nhưng y vẫn cứ kéo nàng đi về phía trước, Lạc Song càng gấp “Thượng Tiên…Thượng….Thính Phong, Thính Phong, ta gọi huynh là Thính Phong là được chứ gì!”
Y rốt cuộc cũng dừng lại, nhưng vẻ mặt vẫn tức giận, vô cùng không đồng ý nhìn chằm chằm nàng.
Lạc Song yếu ớt rút tay về, tay bị y kéo cũng muốn đau hết cả lên rồi, đành thở dài một tiếng “Thật sự không cần huynh quan tâm, ta…không sao!”
“Không sao, cô thế này cũng nói là không sao hả?” Y quay người lại, trong mắt như phóng ra lửa “Còn tiếp tục như vậy, cô sẽ chết, cô sẽ chết! Có biết không hả!”
Lạc Song hơi sững sờ, lui về sau một bước, khóe miệng lại không nhịn được cong lên “Ta biết!” Một trăm năm trước nàng đã biết rồi, chỉ là….nàng nghĩ mình còn có thể chống đỡ thêm vài chục năm nữa, nhưng giờ….chỉ e là không đến một tháng sao?
“Vậy mà cô còn….”
Lạc Song càng cười đến thỏa mãn, cẩn thận nhìn y “Tình trạng của ta, ta rõ nhất, giờ đây….”
“Giờ cũng chưa phải là muộn!” Y cực kì không thích nghe mấy lời ủ rũ của nàng, lại muốn kéo nàng đi.
Nàng nhanh tay tránh thoát, dựa lưng ngồi xuống cạnh hòn đá “Nếu như huynh chắc chắn có thể trị liệu thật tốt cho ta, ta sẽ đi theo huynh!”
Thính Phong sửng sốt, sắc mặt lập tức hơi trầm xuống, tay đang vươn ra, cũng từ từ buông xuống.
Lạc Song khẽ cười, nhìn về phía mấy đám mây trắng trên trời “Thính Phong….ta cũng không phải là một đứa trẻ, chuyện của mình, ta rất rõ. Chỉ là….” Nàng dừng một lúc, lại nói “Huynh đã từng mơ ước muốn có một thứ gì chưa?”
Y hơi sững sờ, không biết sao nàng lại hỏi như thế, lắc đầu “Không biết!” Y chưa từng nghĩ tới.
“Ta có đó!” Nàng cười ha ha “Ta…trước kia, ta nghĩ rằng ta không có gì cả, nên ta vẫn luôn đi tìm, nỗ lực tìm kiếm thứ đó. Cứ ngây ngốc cho rằng, chỉ cần tìm được nó, thế nhưng…..” Giọng nói nàng hơi nghẹn “Những thứ kia đều không có thật….không ai bằng lòng cho ta. Sau này….ta mới phát hiện, thì ra….thì ra ta vẫn luôn có thứ đó, nó luôn ở cạnh ta!”
Thính Phong không hiểu ý nàng, chỉ là thật không thích vẻ mặt tự giễu này của nàng.
Nàng lại cười đến rực rỡ, vẻ mặt như hoa nở, cả mặt mày đều là nụ cười “Thứ ta muốn có nhất đời này đã tìm được, ta đã có, cho nên….ta quả thật rất may mắn, coi như là đã tìm được rồi!”
“Song….” Thính Phong muốn nói điều gì, nhưng không cách nào mở miệng.
“Thính Phong….Huynh là một người tốt, nếu như…nếu nhưu ta gặp được huynh sớm một chút, có lẽ ta sẽ càng vui mừng!” Nụ cười của nàng càng sau “Tiếc rằng….ta lại không phải một người tốt! Vừa ra đời đã….luôn khiến người xung quanh phải lo lắng cho ta….Phàm là những người tốt với ta, tất cả đều không có kết quả tốt!” Tay nàng siết lại thật chặt, cười đến khổ sở “Huynh nói xem….có phải ta trời sinh đã là một sát tinh rồi không?”
“Song Song….”
“Ta có một mẫu thân rất tốt, nhưng ta….đã hại chết người!” Giọng nói nàng thật trầm, bấu chặt lấy vạt áo trên người, xoắn chặt “Còn có…còn có một người nữa, ta cũng hại huynh ấy không có một ngày nào yên tâm, nhận hết khổ sở suốt ngàn năm. Cho nên….huynh tốt nhất không nên đến gần ta quá! Miễn cho bị ta liên lụy!”
“Nhảm nhí!” Y chau mày “Ta mà phải sợ bị cô liên lụy chắc!”
“Ngài là Thượng Tiên, tất nhiên không sợ!” Nàng cười “Chỉ là…Lạc Song tự biết thời gian không còn nhiều lắm, không muốn có thêm người nào lo lắng vì ta nữa, nếu như Thượng Tiên, thật lòng quan tâm Lạc Song, chắc sẽ không làm khó ta đâu đúng không?”
“Cô….” Thính Phong muốn phát điên.
“Thượng Tiên chắc là đang cáu giận ta không biết tốt xấu!” Nàng vẫn cười đến thản nhiên, giống như không có chuyện gì “Thế nhưng Lạc Song thật sự không sao, ta đã có thứ mà cả đời này ta luôn mong muốn. Ta đã thỏa mãn, cho dù ngày mai ta sẽ….”
“Không cho phép nói nhảm!” Y xen ngang lời nàng.
Lạc Song nhẹ nhàng cười ra tiếng “Đúng đúng đúng! Ta mệnh dài vô cùng, cho nên không cần Thượng Tiên phải lo lắng, ta đã khiến rất nhiều người….quan tâm!” Nàng cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì “Ta đã quá hạnh phúc rồi, luôn luôn được bảo vệ, cũng đến lúc…phải đền đáp rồi.”
Giọng nói của nàng rất trầm, rất thấp, không rõ ràng. Nhưng Thính Phong nghe được, quay phắt đầu lại, nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, lại như nghĩ đến chuyện gì, hơi bối rối nhìn nàng “Song Song, cô định làm gì? Cô không biết….”
Lạc Song sửng sốt, ngay sau đó lại cười “Ta có thể làm gì chứ? Ta chỉ là một kẻ sắp chết, chỉ muốn thật vui vẻ trải qua quãng đời còn lại, hi vọng tất cả mọi người quan tâm ta, đều sống thật vui vẻ, không cần phải lo lắng…bất cứ chuyện gì!”
Nàng đã hạnh phúc đủ suốt một trăm năm, nếu như còn có chuyện gì khiến nàng đau đớn, đó là nàng phải ra đi một mình.
Y vẫn còn hơi hoài nghi, nhìn thấy nụ cười hoàn mỹ của nàng, nghi ngờ lại càng sâu.
Lạc Song bị y nhìn đến không được tự nhiên, ngẩng đầu, nhìn khí trời, mở miệng “Sắc trời không còn sớm, ca ta….phu quân ta nếu không tìm được ta, chắc sẽ lo lắng, cáo từ!”
Nói xong cúi người, xoay người bước đi, đi được nửa đường lại dừng lại, đứng một lúc lâu, mới quay đầu thử mở miệng “Nếu….nếu huynh thật sự có lòng…có thể…có thể giúp ta một chuyện không?”
====================================
Lúc Lạc Song trở về, Miểu Hiên còn chưa trở lại, chỉ có Viêm Phượng đang hết sức lo lắng, khuôn mặt lạnh lùng van năm không đổi lúc này lại mang vẻ lo âu.
Nàng quay đầu muốn cười trộm, nàng ấy lại đang táo bạo tức giận trừng mắt nhìn nàng, nàng đành cố nén ý muốn cười trộm của mình, tránh cho nàng ấy lại càng nổi giận. Nàng đuối lý trước mà, đuối lý trước mà.
Nhớ tới Hỏa Phượng ngàn năm trước chỉ biết líu ra líu ríu, lại so sánh với khối băng trước mặt, thời gian quả là thần kỳ, nàng thậm chí còn không biết, từ lúc nào tính tình của Viêm Phượng lại thay đổi như thế !
“Tiểu thư, nếu ngài cảm thấy Viêm Phượng có làm sai chỗ nào, xin cứ trách mắng ta! Xin đừng dùng loại biện pháp này để trừng phạt thuộc hạ!” Hai mắt Viêm Phượng chứa oán giận, không e dè bắn về phía nàng.
Lạc Song nhếch miệng, mấy lời này của nàng ấy đúng là có gai, đâm trúng tử huyệt của nàng mất rồi “Phong…Phong!” nàng đành mềm giọng cầu xin tha thứ “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta chỉ đi ra ngoài một lát thôi, kết quả lại bị lạc đường, lúc này mới về được!”
“Tiểu thư muốn đi, có thể mang ta theo mà!” Nàng ấy vẫn không chịu buông tha.
“Được được được….Lần sau ta sẽ nhớ kĩ!” Giờ trên người nàng không có hạt dưa!
Sắc mặt nàng ấy càng tối, híp mắt nhìn nàng “Xin hỏi tiểu thư, tiểu thư còn bao nhiêu cái “lần sau” vậy?”
“Á…” Lạc Song cứng họng, nàng có tiền án tiền sự, tiền án tiền sự! “Không có…không có lần sau, không có lần sau nào nữa!” Nàng cười ha ha, chuyển đề tài “Ta đi một vòng lớn, có hơi khát, ta nhớ trà Phong Phong pha ngon lắm, chúng ta vào trước đã, vào vào!”
Không đợi nàng ấy trả lời, nàng đã kéo tay Viêm Phượng vào phòng, ống tay áo bị kéo lên, lộ ra cánh tay, trên đó có rất nhiều những vết sẹo mảnh dài, những vết thương đã có từ lâu, vết sẹo đã rất nhạt, nhưng nhìn hình dáng này, có thể nhìn ra, vết thương khi đó, hẳn là sâu đến tận xương.
Bước chân đang muốn vào nhà dừng lại, nhìn tay nàng ấy, đáy lòng nàng lại như bị đau đớn quấy đảo. Trước mắt lại như hiện lên năm mười tuổi ấy, Hỏa Phượng này đã liều chết bảo vệ mình.
Viêm Phượng chậm rãi rút tay về, nhìn nàng, yên lặng kéo ống tay áo xuống, cho đến lúc mấy vết sẹo này không lộ ra chút nào, mới chậm rãi nói “Tiểu thư không phải muốn uống trà sao? Ta đã pha xong rồi!” Giọng nói giảm đi mấy phần lạnh lẽo, nhu hòa hơn nhiều.
Lạc Song sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng ấy, lúc này mới phục hồi tinh thần, ngượng ngùng cười “Đúng vậy, uống trà…uống trà!” Bước nhanh vào phòng, ngồi ở trước bàn, nhận chén trà mà Viêm Phượng đưa đến, nhấp từng ngụm, nhưng chỉ cảm thấy vị đắng nghét.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng “Phong Phong…Ta nhớ tỷ sợ đau nhất mà….”
Viêm Phượng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt khẽ híp!
Nàng kéo tay nàng ấy, nhe răng cười như trăm hoa đua nở, cảnh xuân khắp chốn “Tỷ nghĩ ta có nên học pháp thuật không? Sau này….ta sẽ bảo vệ tỷ? Đến lượt ta che chở tỷ….Thanh Chi nữa, cả…ca ca nữa!”
Viêm Phượng sững sờ, nhìn vẻ mặt tươi cười đến rực rỡ của nàng, cảm thấy hơi kì quái, rồi lại không biết là kì quái chỗ nào. Một lúc sau, mới than nhẹ, nghiêm trang nói: “Tiểu thư, ta mới là Thánh Thú của người!” Bảo vệ chủ nhân, đó là thiên chức của nàng.
Lạc Song vẫn cứ nhấp từng ngụm trà, không ủng hộ cũng chẳng phản đối, chỉ nở nụ cười. Đầu hơi choáng váng, hình như đến sớm hơn trước.
Nhìn về phía cửa, Miểu Hiên cũng vừa trở lại.
“Ca ca!” Lạc Song mở miệng khẽ gọi.
“Chưởng môn!” Viêm Phượng cúi người hành lễ.
Miểu Hiên không đáp, trực tiếp đi đến, chuyện đầu tiên là bắt mạch cho Lạc Song, một lúc sau mới thu hồi tay, nói “lạc Nhi, ta nói rồi, ở bên ngoài phải gọi ta là….”
“Chưởng môn!” Nàng le lưỡi “Muội nhớ mà, chỉ là ở đây không có người lạ, muội muốn gọi huynh là ca ca, gọi thêm mấy tiếng cũng đâu có mất tiền!”
Hắn không nói, không đồng ý nhìn nàng, trên trán vẫn có mấy nếp nhăn.
“Ca ca, ở tiền sảnh thương lượng chuyện gì vậy?” Nàng nói sang chuyện khác.
Sắc mặt Miểu Hiên hơi trầm, nói “Viêm Hoa môn hôm qua nhận được tuyên chiến của Ma giới, tuyên bố mấy ngày nữa sẽ tấn công.”
“Ừm!” Lạc Song gật đầu, không hiểu lắm “Viêm Hoa môn là một nơi như thế nào?”
Miểu Hiên nhìn nàng, hơi do dự, hồi lâu mới nói: “Là một nơi cực nóng!”
Trong lòng nàng chấn động, Lạc Song chậm rãi cúi đầu, vuốt dọc theo chén trà, trầm giọng nói “Ừm!”
“Lạc Nhi….” hắn nắm chặt tay nàng “Muội không cần lo lắng, ta….”
“Ta biết!” Nàng ngẩng đầu, chậm rãi cười “Có ca ca ở đây, Lạc Nhi tất nhiên không phải lo lắng điều gì, chỉ là….chữ trong Thiên Trụ, liên quan đến an bình của Lục giới, Lạc Nhi đang nghĩ, hay là viết xuống, giao cho Tiên giới. Ca ca nghĩ sao?”
“Thượng Tiên, xin bỏ tay ra!” Lạc Song khuyên “Ta với ngài quen biết nhiều lắm cũng chỉ mới ba ngày, Thượng Tiên cần gì phải cố chấp với chuyện của Lạc Song như thế?”
“Sao ta biết được!” Thính Phong quay đầu trợn mắt nhìn nàng “Ta cũng chả biết ta đã bị cái quỷ gì, dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn cô gặp chuyện như thế được!”
Lạc Song sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu.
“Từ lúc nhìn thấy cô, ta liền cảm thấy khác biệt. Bất kể thế nào cũng không thể bỏ lại cô như thế !” Thính Phong càng thêm tức giận, trong lòng hiện lên loại cảm xúc mà chính mình cũng không hiểu nổi, càng khiến sự nghi ngờ trong lòng y càng tăng lên, quay đầu nhìn nàng, cúi người xuống hỏi “Song Song, ta hỏi cô một lần nữa, chúng ta quả thật chưa từng….thật chưa từng quen biết nhau sao?” Y rõ ràng quen nàng không bao lâu, vì sao mỗi lần nhìn thấy nàng, lại có loại cảm giác này?
Lạc Song càng khó hiểu, Thính Phong nhướng mày, vẻ mặt phiền não “Thôi không nói nữa, chuyện này tính sau, phải đưa cô về trước đã”
“Thượng Tiên!” Nàng muốn rút tay ra, thế nhưng y lại nắm chặt vô cùng, nàng ngồi xuống định lấy tảng đá làm điểm tựa, thế nhưng y vẫn cứ kéo nàng đi về phía trước, Lạc Song càng gấp “Thượng Tiên…Thượng….Thính Phong, Thính Phong, ta gọi huynh là Thính Phong là được chứ gì!”
Y rốt cuộc cũng dừng lại, nhưng vẻ mặt vẫn tức giận, vô cùng không đồng ý nhìn chằm chằm nàng.
Lạc Song yếu ớt rút tay về, tay bị y kéo cũng muốn đau hết cả lên rồi, đành thở dài một tiếng “Thật sự không cần huynh quan tâm, ta…không sao!”
“Không sao, cô thế này cũng nói là không sao hả?” Y quay người lại, trong mắt như phóng ra lửa “Còn tiếp tục như vậy, cô sẽ chết, cô sẽ chết! Có biết không hả!”
Lạc Song hơi sững sờ, lui về sau một bước, khóe miệng lại không nhịn được cong lên “Ta biết!” Một trăm năm trước nàng đã biết rồi, chỉ là….nàng nghĩ mình còn có thể chống đỡ thêm vài chục năm nữa, nhưng giờ….chỉ e là không đến một tháng sao?
“Vậy mà cô còn….”
Lạc Song càng cười đến thỏa mãn, cẩn thận nhìn y “Tình trạng của ta, ta rõ nhất, giờ đây….”
“Giờ cũng chưa phải là muộn!” Y cực kì không thích nghe mấy lời ủ rũ của nàng, lại muốn kéo nàng đi.
Nàng nhanh tay tránh thoát, dựa lưng ngồi xuống cạnh hòn đá “Nếu như huynh chắc chắn có thể trị liệu thật tốt cho ta, ta sẽ đi theo huynh!”
Thính Phong sửng sốt, sắc mặt lập tức hơi trầm xuống, tay đang vươn ra, cũng từ từ buông xuống.
Lạc Song khẽ cười, nhìn về phía mấy đám mây trắng trên trời “Thính Phong….ta cũng không phải là một đứa trẻ, chuyện của mình, ta rất rõ. Chỉ là….” Nàng dừng một lúc, lại nói “Huynh đã từng mơ ước muốn có một thứ gì chưa?”
Y hơi sững sờ, không biết sao nàng lại hỏi như thế, lắc đầu “Không biết!” Y chưa từng nghĩ tới.
“Ta có đó!” Nàng cười ha ha “Ta…trước kia, ta nghĩ rằng ta không có gì cả, nên ta vẫn luôn đi tìm, nỗ lực tìm kiếm thứ đó. Cứ ngây ngốc cho rằng, chỉ cần tìm được nó, thế nhưng…..” Giọng nói nàng hơi nghẹn “Những thứ kia đều không có thật….không ai bằng lòng cho ta. Sau này….ta mới phát hiện, thì ra….thì ra ta vẫn luôn có thứ đó, nó luôn ở cạnh ta!”
Thính Phong không hiểu ý nàng, chỉ là thật không thích vẻ mặt tự giễu này của nàng.
Nàng lại cười đến rực rỡ, vẻ mặt như hoa nở, cả mặt mày đều là nụ cười “Thứ ta muốn có nhất đời này đã tìm được, ta đã có, cho nên….ta quả thật rất may mắn, coi như là đã tìm được rồi!”
“Song….” Thính Phong muốn nói điều gì, nhưng không cách nào mở miệng.
“Thính Phong….Huynh là một người tốt, nếu như…nếu nhưu ta gặp được huynh sớm một chút, có lẽ ta sẽ càng vui mừng!” Nụ cười của nàng càng sau “Tiếc rằng….ta lại không phải một người tốt! Vừa ra đời đã….luôn khiến người xung quanh phải lo lắng cho ta….Phàm là những người tốt với ta, tất cả đều không có kết quả tốt!” Tay nàng siết lại thật chặt, cười đến khổ sở “Huynh nói xem….có phải ta trời sinh đã là một sát tinh rồi không?”
“Song Song….”
“Ta có một mẫu thân rất tốt, nhưng ta….đã hại chết người!” Giọng nói nàng thật trầm, bấu chặt lấy vạt áo trên người, xoắn chặt “Còn có…còn có một người nữa, ta cũng hại huynh ấy không có một ngày nào yên tâm, nhận hết khổ sở suốt ngàn năm. Cho nên….huynh tốt nhất không nên đến gần ta quá! Miễn cho bị ta liên lụy!”
“Nhảm nhí!” Y chau mày “Ta mà phải sợ bị cô liên lụy chắc!”
“Ngài là Thượng Tiên, tất nhiên không sợ!” Nàng cười “Chỉ là…Lạc Song tự biết thời gian không còn nhiều lắm, không muốn có thêm người nào lo lắng vì ta nữa, nếu như Thượng Tiên, thật lòng quan tâm Lạc Song, chắc sẽ không làm khó ta đâu đúng không?”
“Cô….” Thính Phong muốn phát điên.
“Thượng Tiên chắc là đang cáu giận ta không biết tốt xấu!” Nàng vẫn cười đến thản nhiên, giống như không có chuyện gì “Thế nhưng Lạc Song thật sự không sao, ta đã có thứ mà cả đời này ta luôn mong muốn. Ta đã thỏa mãn, cho dù ngày mai ta sẽ….”
“Không cho phép nói nhảm!” Y xen ngang lời nàng.
Lạc Song nhẹ nhàng cười ra tiếng “Đúng đúng đúng! Ta mệnh dài vô cùng, cho nên không cần Thượng Tiên phải lo lắng, ta đã khiến rất nhiều người….quan tâm!” Nàng cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì “Ta đã quá hạnh phúc rồi, luôn luôn được bảo vệ, cũng đến lúc…phải đền đáp rồi.”
Giọng nói của nàng rất trầm, rất thấp, không rõ ràng. Nhưng Thính Phong nghe được, quay phắt đầu lại, nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, lại như nghĩ đến chuyện gì, hơi bối rối nhìn nàng “Song Song, cô định làm gì? Cô không biết….”
Lạc Song sửng sốt, ngay sau đó lại cười “Ta có thể làm gì chứ? Ta chỉ là một kẻ sắp chết, chỉ muốn thật vui vẻ trải qua quãng đời còn lại, hi vọng tất cả mọi người quan tâm ta, đều sống thật vui vẻ, không cần phải lo lắng…bất cứ chuyện gì!”
Nàng đã hạnh phúc đủ suốt một trăm năm, nếu như còn có chuyện gì khiến nàng đau đớn, đó là nàng phải ra đi một mình.
Y vẫn còn hơi hoài nghi, nhìn thấy nụ cười hoàn mỹ của nàng, nghi ngờ lại càng sâu.
Lạc Song bị y nhìn đến không được tự nhiên, ngẩng đầu, nhìn khí trời, mở miệng “Sắc trời không còn sớm, ca ta….phu quân ta nếu không tìm được ta, chắc sẽ lo lắng, cáo từ!”
Nói xong cúi người, xoay người bước đi, đi được nửa đường lại dừng lại, đứng một lúc lâu, mới quay đầu thử mở miệng “Nếu….nếu huynh thật sự có lòng…có thể…có thể giúp ta một chuyện không?”
====================================
Lúc Lạc Song trở về, Miểu Hiên còn chưa trở lại, chỉ có Viêm Phượng đang hết sức lo lắng, khuôn mặt lạnh lùng van năm không đổi lúc này lại mang vẻ lo âu.
Nàng quay đầu muốn cười trộm, nàng ấy lại đang táo bạo tức giận trừng mắt nhìn nàng, nàng đành cố nén ý muốn cười trộm của mình, tránh cho nàng ấy lại càng nổi giận. Nàng đuối lý trước mà, đuối lý trước mà.
Nhớ tới Hỏa Phượng ngàn năm trước chỉ biết líu ra líu ríu, lại so sánh với khối băng trước mặt, thời gian quả là thần kỳ, nàng thậm chí còn không biết, từ lúc nào tính tình của Viêm Phượng lại thay đổi như thế !
“Tiểu thư, nếu ngài cảm thấy Viêm Phượng có làm sai chỗ nào, xin cứ trách mắng ta! Xin đừng dùng loại biện pháp này để trừng phạt thuộc hạ!” Hai mắt Viêm Phượng chứa oán giận, không e dè bắn về phía nàng.
Lạc Song nhếch miệng, mấy lời này của nàng ấy đúng là có gai, đâm trúng tử huyệt của nàng mất rồi “Phong…Phong!” nàng đành mềm giọng cầu xin tha thứ “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta chỉ đi ra ngoài một lát thôi, kết quả lại bị lạc đường, lúc này mới về được!”
“Tiểu thư muốn đi, có thể mang ta theo mà!” Nàng ấy vẫn không chịu buông tha.
“Được được được….Lần sau ta sẽ nhớ kĩ!” Giờ trên người nàng không có hạt dưa!
Sắc mặt nàng ấy càng tối, híp mắt nhìn nàng “Xin hỏi tiểu thư, tiểu thư còn bao nhiêu cái “lần sau” vậy?”
“Á…” Lạc Song cứng họng, nàng có tiền án tiền sự, tiền án tiền sự! “Không có…không có lần sau, không có lần sau nào nữa!” Nàng cười ha ha, chuyển đề tài “Ta đi một vòng lớn, có hơi khát, ta nhớ trà Phong Phong pha ngon lắm, chúng ta vào trước đã, vào vào!”
Không đợi nàng ấy trả lời, nàng đã kéo tay Viêm Phượng vào phòng, ống tay áo bị kéo lên, lộ ra cánh tay, trên đó có rất nhiều những vết sẹo mảnh dài, những vết thương đã có từ lâu, vết sẹo đã rất nhạt, nhưng nhìn hình dáng này, có thể nhìn ra, vết thương khi đó, hẳn là sâu đến tận xương.
Bước chân đang muốn vào nhà dừng lại, nhìn tay nàng ấy, đáy lòng nàng lại như bị đau đớn quấy đảo. Trước mắt lại như hiện lên năm mười tuổi ấy, Hỏa Phượng này đã liều chết bảo vệ mình.
Viêm Phượng chậm rãi rút tay về, nhìn nàng, yên lặng kéo ống tay áo xuống, cho đến lúc mấy vết sẹo này không lộ ra chút nào, mới chậm rãi nói “Tiểu thư không phải muốn uống trà sao? Ta đã pha xong rồi!” Giọng nói giảm đi mấy phần lạnh lẽo, nhu hòa hơn nhiều.
Lạc Song sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng ấy, lúc này mới phục hồi tinh thần, ngượng ngùng cười “Đúng vậy, uống trà…uống trà!” Bước nhanh vào phòng, ngồi ở trước bàn, nhận chén trà mà Viêm Phượng đưa đến, nhấp từng ngụm, nhưng chỉ cảm thấy vị đắng nghét.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng “Phong Phong…Ta nhớ tỷ sợ đau nhất mà….”
Viêm Phượng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt khẽ híp!
Nàng kéo tay nàng ấy, nhe răng cười như trăm hoa đua nở, cảnh xuân khắp chốn “Tỷ nghĩ ta có nên học pháp thuật không? Sau này….ta sẽ bảo vệ tỷ? Đến lượt ta che chở tỷ….Thanh Chi nữa, cả…ca ca nữa!”
Viêm Phượng sững sờ, nhìn vẻ mặt tươi cười đến rực rỡ của nàng, cảm thấy hơi kì quái, rồi lại không biết là kì quái chỗ nào. Một lúc sau, mới than nhẹ, nghiêm trang nói: “Tiểu thư, ta mới là Thánh Thú của người!” Bảo vệ chủ nhân, đó là thiên chức của nàng.
Lạc Song vẫn cứ nhấp từng ngụm trà, không ủng hộ cũng chẳng phản đối, chỉ nở nụ cười. Đầu hơi choáng váng, hình như đến sớm hơn trước.
Nhìn về phía cửa, Miểu Hiên cũng vừa trở lại.
“Ca ca!” Lạc Song mở miệng khẽ gọi.
“Chưởng môn!” Viêm Phượng cúi người hành lễ.
Miểu Hiên không đáp, trực tiếp đi đến, chuyện đầu tiên là bắt mạch cho Lạc Song, một lúc sau mới thu hồi tay, nói “lạc Nhi, ta nói rồi, ở bên ngoài phải gọi ta là….”
“Chưởng môn!” Nàng le lưỡi “Muội nhớ mà, chỉ là ở đây không có người lạ, muội muốn gọi huynh là ca ca, gọi thêm mấy tiếng cũng đâu có mất tiền!”
Hắn không nói, không đồng ý nhìn nàng, trên trán vẫn có mấy nếp nhăn.
“Ca ca, ở tiền sảnh thương lượng chuyện gì vậy?” Nàng nói sang chuyện khác.
Sắc mặt Miểu Hiên hơi trầm, nói “Viêm Hoa môn hôm qua nhận được tuyên chiến của Ma giới, tuyên bố mấy ngày nữa sẽ tấn công.”
“Ừm!” Lạc Song gật đầu, không hiểu lắm “Viêm Hoa môn là một nơi như thế nào?”
Miểu Hiên nhìn nàng, hơi do dự, hồi lâu mới nói: “Là một nơi cực nóng!”
Trong lòng nàng chấn động, Lạc Song chậm rãi cúi đầu, vuốt dọc theo chén trà, trầm giọng nói “Ừm!”
“Lạc Nhi….” hắn nắm chặt tay nàng “Muội không cần lo lắng, ta….”
“Ta biết!” Nàng ngẩng đầu, chậm rãi cười “Có ca ca ở đây, Lạc Nhi tất nhiên không phải lo lắng điều gì, chỉ là….chữ trong Thiên Trụ, liên quan đến an bình của Lục giới, Lạc Nhi đang nghĩ, hay là viết xuống, giao cho Tiên giới. Ca ca nghĩ sao?”
Tác giả :
Nguyệt Lạc Tử San