Lục Hoa Cấm Ái
Chương 18: Người trong lòng
Nàng vốn định cự tuyệt lần nữa, lại thấy hắn đã đi trước, đành phải thở dài rồi đuổi theo. Nàng thực sự không muốn cùng cưỡi kiếm với hắn đâu!
Lắc đầu, vừa mới bước lên một bước, đột nhiên có thứ gì đó từ trên người rơi xuống đất, vang lên một tiếng thanh thúy, trên đất là một mảnh câu ngọc màu trắng. Thì ra là do sợi dây đỏ treo ngọc bị đứt.
Nàng đang muốn khom người nhặt lấy lại có người nhanh tay hơn nhặt giúp.
“Nguyệt câu ngọc*?” Mộ Tử Hân cầm trong tay tinh tế nhìn, khóe miệng hàm chứa nụ cười thản nhiên, trong mắt xẹt qua thứ gì đó.
(*Nguyệt câu ngọc: ngọc hình lưỡi liềm mặt trăng – đã xuất hiện ở chương 2)
“Đúng vậy!” Anh Lạc cười nói.
“Ngọc này là của cô?”
Nàng gật đầu
“Ngọc này…. cô nương vẫn luôn mang theo bên người?” Hắn làm như tò mò hỏi, ánh mắt lại nhìn thẳng vào nàng.
Anh Lạc nói: “Nó có thể che giấu linh khí quanh thân ta, tất nhiên ta sẽ luôn mang theo.” Quan trọng hơn là nó có thể che giấu Thần ấn* trên trán nàng
(*Thần ấn: dấu ấn của Thần)
“Vậy sao?” Hắn chậm rãi nhếch miệng, giống như cực kì vui vẻ, nhìn kĩ ngọc trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: “Anh Lạc, cô từng nói với ta, chuyện từ ngàn năm trước cũng có thể nhớ rõ ràng?”
Nàng hơi sửng sốt, không biết vì sao hắn lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn thực sự gật đầu, trí nhớ của nàng quả thật rất tốt, dù là chuyện gì, cho dù đã qua ngàn năm vẫn có thể nhớ rất rõ ràng.
Hắn nhẹ chạm tay lên câu ngọc, ánh mắt hơi nheo lại, giọng nói càng trầm thấp: “Như vậy, cô có nhớ câu ngọc này là từ đâu mà có không….?”
Anh Lạc ngây ngốc, nhìn về phía lòng bàn tay hắn “Vật này từ khi ta có trí nhớ đã luôn ở bên người! Còn chuyện từ đâu ta có….” Nàng quả thật không nhớ nổi.
Sắc mặt Mộ Tử Hân hơi trầm xuống, ngay lập tức đã khôi phục lại, kéo tay nàng qua, thả lại câu ngọc vào lòng bàn tay nàng, nhìn chằm chằm câu ngọc vừa trả nàng, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Không sao….Ta nhớ…là được!”
“Hả?” Nàng không nghe rõ, quay đầu nhìn.
Thế nhưng hắn đã lui lại một bước, “Ngọc này rất quí, thế gian chỉ có một, cô nương phải quý trọng nó hơn!”
Mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, dường như nụ cười của hắn đã thiếu đi thứ gì, nhưng lại không muốn tìm hiểu.
Mộ Tử Hân liền giơ tay gọi bội kiếm tùy thân của mình, vươn tay “Chúng ta qua kia đi!”
Anh Lạc nhìn thanh kiếm trắng thuần kia, không bước tới, trong lòng như hơi nghẹn, nặn ra một nụ cười “Đa tạ ý tốt của Thượng tiên, chỉ là….A!”
Nàng còn chưa nói xong tay đã bị túm lấy, bị hắn mạnh mẽ kéo lên thân kiếm.
“Không phiền!’ Hắn không để ý cười, khóe miệng Anh Lạc lại co quắp, chuyện phiền hay không phiền hình như không phải là vấn đề ở đây?
Nàng không kịp la thêm tiếng nào, đã bay lên trời, chỉ đành bắt lấy vạt áo của người trước mắt, nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc kia. Hít thật sâu, trong nháy mắt đã trở nên cứng người.
Hắn hôm nay, có phải là đã quá mức nhiệt tình rồi không? Hay là bản tính của hắn vốn là như thế? Lúc trước là nàng đã nhìn nhầm mất rồi?
Dù nói thế nào đi nữa, thì khoảng cách này vẫn khiến nàng không được tự nhiên. Đột nhiên lại nhớ tới, lúc trước khi tiến vào Bích Lạc, hai người cũng dựa vào gần nhau như thế, lúc đó, nàng còn tham lam muốn dựa vào người hắn như thế cả đời này, lại không hề biết rằng, sự gần gũi như thế, từ trước đến nay vẫn không phải là thứ mà nàng có thể mơ ước xa vời. Nàng càng thật lòng đối đãi thì sự phản bội dành cho nàng lại càng nhiều. Cuối cùng, người tổn thương cũng chỉ có mỗi mình nàng.
Nhưng bây giờ nàng đứng đây, trừ việc hơi buồn bực ra, lại không có cảm giác nóng giận tắc nghẹn trong lòng.
Sự thê lương trong đáy lòng, mới vừa rồi còn khiến nhịp tim nàng lạc nhịp, trong nháy mắt đã trở nên bình tĩnh trở lại, tĩnh lặng đến không còn nghe thấy nữa. Bên môi cũng chỉ còn một nụ cười nhạt.
“Anh Lạc…cô trách ta sao?” Giọng nói trầm thấp vang lên. Nàng lúc này mới phát hiện, người bên cạnh vẫn đang nhìn nàng chăm chú.
Nàng thử lui lại một ít, khóe miệng lại theo thói quen nhếch lên: “Thượng tiên vì sao lại nói ra lời này?”
“…..” Miệng hắn hơi nhếch lên, lại không nói lời nào,
Anh Lạc muốn rút tay đang bị hắn nắm về, lại phát hiện hắn nắm rất chặt. Hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên, mới phát hiện nụ cười như gió mát trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó lại giống như đang có điều suy nghĩ mà nhìn nàng.
Hắn nhìn chằm chằm, khiến Anh Lạc bắt đầu không kiềm được phải né tránh ánh mắt sắc bén kia. Hắn lúc này mới thở dài, xoay người nhìn về phía bầu trời bao la kia.
“Cô yên tâm, ta không có nguyện vọng gì cần xin từ Tôn chủ của Thần sơn! Cũng không cần nhờ cô làm bất cứ thứ gì!”
“Ừ” Nàng biết, hắn là Thượng tiên mà.
“Nếu hỏi ta, chuyện gì là quan trọng nhất, có lẽ chỉ có cơ nghiệm vạn năm của Bạch Mộ ta, còn có….” Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, chân mày nhíu chặt, nói sang chuyện khác: “Ta từng nói với cô, Bạch Mộ ta dạy chính là việc song tu giữa phu thê?”
Khóe miệng nàng lại nhếch lên, yếu ớt gật đầu “Ừ!” Chẳng qua là việc này chả liên quan gì đến nàng.
Chân mày hắn càng nhíu chặt hơn “Song tu chính là nói đến việc tâm linh tương thông*, cho nên việc song tu thường chỉ dành cho phu thê mới không bị rơi vào ma đạo. Đáng tiếc, ta đến nay vẫn không thể tìm được người cùng mình song tu!”
“Vậy thì thật đáng tiếc!” Nàng kéo khóe môi, những chuyện này nói với nàng làm chi?
Hắn nhẹ híp mắt, thở dài, trong mắt xẹt qua một tia đau đớn “Thực không dám giấu diếm, thật ra thì…ngay từ ngàn năm trước, trong lòng Tử Hân đã có một người!”
Tay Anh Lạc run lên, chậm rãi nắm chặt lại, đầu cúi thấp hơn.
“Bạch Mộ ta coi trọng song tu, cho nên đệ tử của Bạch Mộ, tất cả chỉ có thể có một thê. Ngay từ lần đầu gặp nàng ấy, ta liền nhận định mỗi mình nàng.” Hắn giống như nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi giương lên.
Anh Lạc vẫn cúi đầu như cũ, càng cúi càng sâu Đây quả là chuyện tốt! Nàng thay hắn vui mừng nhưng đáy lòng lại đau đớn. Nàng đưa tay bấu lấy bắp đùi mình, cười ha ha: “Chúc mừng…Thượng tiên!”
“Đáng tiếc….Ta lại không thể tìm thấy nàng!” Giọng nói hắn trầm xuống, cúi đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường “Từ sau lần đầu gặp mặt, ta tìm nàng đã ngàn năm!”
Anh Lạc cũng ngẩn người “Sao lại như thế?”
Hắn cười nhẹ, tràn đầy khổ sở: “Lúc ta và nàng mới quen nhau, đã từng ước định sẽ gặp lại nhau. Mà một lần xa cách này là đã qua ngàn năm. Ta tìm khắp Lục giới, vẫn không thể tìm ra nàng.”
“Này…tiếc thật!” Người này hôm nay nói thật nhiều, mặc dù nàng không muốn nghe, hắn lại nói không ngừng. Cho nên nàng chỉ có thể khuyên mình thả lỏng, thả lỏng.
“Ngày đó ta bái sư ở Bạch Mộ, chưa đầy trăm năm, đã nhanh chóng phi thăng thành tiên, gặp phải đại kiếp, suýt nữa mất mạng, là nàng đã cứu ta ngay lúc nguy nan” Hắn cười khẽ, khiến xung quanh như có muôn vàn vì sao “Ta nhớ khi ấy nàng đang cưỡi một con Hỏa Phượng! Lúc ấy ta còn là một thanh niên, nàng nhỏ hơn ta, chỉ khoảng mười tuổi mà thôi. Gục trên Hỏa Phượng, rõ ràng có thể sẽ cùng nhau rơi xuống nhưng nàng vẫn cố chấp muôn cứu ta ra ngoài”
Anh Lạc lẳng lặng nghe, tự dưng trong đầu lại hiện lên vài hình ảnh vụn vặt ngắt quãng. Chớp mắt một cái, lại không còn thấy nữa.
“Mà con Hỏa Phượng kia cũng thật có linh tính, rõ ràng là một linh thú có thể rong ruổi khắp thế gian, lại thật cẩn thận mà cho nàng cưỡi. Vậy mà nàng…” Hắn khẽ cười một tiếng “Nàng nắm nó quá chặt, khiến cho lông vũ trên cổ nó đều bị bứt ra hơn phân nửa.” Hắn giống như đang nhớ đến tình cảnh lúc ấy, hắn cười nhẹ.
“Lúc ấy ta hứa với nàng, nếu nàng gặp bất kì khó khăn gì, ta sẽ toàn lực ứng phó giúp nàng. Ta đưa nàng tín vật, chờ đợi nàng một ngày kia sẽ đến tìm ta, tiếc là…Nàng cuối cùng cũng không hề xuất hiện…” Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, nhìn về phía câu ngọc trong tay nàng.
“Vì sao không đi tìm nàng?” Bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, nàng thuận miệng nói.
“Ta có tìm!” Hắn cười nhạt “Ta tìm mọi nơi trong Lục giới này, vẫn không hề thấy bóng dáng của nàng. Sau đó…” Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó ta nhớ lại trên người nàng có một loại linh khí đặc thù, cho nên ta dốc lòng tu luyện, bỏ hết tâm tư vào tiên pháp, giữa thế gian rộng lớn, thử xem có thể tìm được nàng thông qua linh khí chỉ riêng nàng mới có kia không!”
“Vậy có tìm được không?”
Hắn giương khóe miệng càng khiến nụ cười trở nên sâu sắc, mặt mày cong cong, giống như có thể bay ra mấy đóa hoa màu hồng. Nhìn gương mặt nàng, nhẹ giọng nói; “Tìm được rồi!”
Nụ cười kia, hình như hơi chói mắt rồi, Anh Lạc không nhịn được nhìn ra chỗ khác “Vậy…vậy à? Vậy chúc mừng Thượng tiên!” Nàng kéo kéo khóe môi, quay đầu tránh ánh mắt khiến người ta có cảm giác áp bách kia “Có cơ hội thật muốn nhìn thử xem, người con gái mà ngài tìm ngàn năm qua là cô gái như thế nào!”
Ánh mắt hắn híp thành một đường, bên trong như có cái gì vừa lóe lên “Cô thật muốn gặp sao?”
“….” Nàng chỉ khách sáo một chút thôi mà?
“Chỉ là thật đáng tiếc….” Ánh mắt hắn vẫn không hề rời khỏi nàng “Chuyện mà ngàn năm qua ta vẫn luôn giữ trong lòng, nàng lại hoàn toàn không nhớ tới….”
“Nhóc con!” Không chờ hắn nói xong, phía bên kia chợt vang lên một tiếng gọi, chỉ thấy Nguyệt Nhiễm đang cưỡi kiếm bay qua, hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Tử Hân cạnh nàng, sau đó nhìn sang nàng “Cô không sao chứ? Sao đi lâu vậy?”
“Không…không sao!” Anh Lạc cười nhạt đáp lại, cũng không thể nói là đang bị buộc phải tán gẫu với ai kia.
“Sao lại chậm vậy, ta thấy đệ tử các phái đều đã ra ngoài, lại không thấy bóng dáng cô đâu!” Hắn thở phì phò nói, ánh mắt nhìn về phía Mộ Tử Hân tràn đầy lửa giận. Thấy bọn họ cùng cưỡi một thanh kiếm, chân mày như quấn hết vào nhau, một tay kết ấn ngưng tụ một đám mây cho nang, không nói tiếng nào, kéo Anh Lạc qua, “Xong chuyện rồi, về thôi!”
“Nguyệt Nhiễm!” Nàng không khỏi hoảng sợ gọi hắn, bị hắn túm lấy, lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Mộ Tử Hân.
Nguyệt Nhiễm bay một lèo trở về đỉnh núi Bạch Mộ, Mộ Lãnh Liệt vẫn đang chờ ở đó, chỉ là sắc mặt hơi khác thường, đặc biệt là ánh mắt nhìn Nguyệt Nhiễm, có mấy phần tức giận. Chắc Nguyệt Nhiễm vì đợi nàng mà chọc giận vị Chưởng môn này rồi.
“Tử Hân!” Vừa chạm đất, hắn đã trực tiếp bỏ qua hai người, xông về phía người đằng sau “Đệ có sao không?”
“Sư huynh yên tâm, ta không sao!”
“Sao lại không sao?” Mộ Lãnh Liệt cau mày, túm lấy cổ tay hắn “Cùng lúc tiêu trừ nhiều khí âm tà cho nhiều người như thế, nhất định đã làm đệ tiêu hao không ít chân nguyên”
Nghe hắn nói như thế, Anh Lạc cũng xoay người sang, vừa rồi hắn cười rực rỡ như thế khiến nàng cũng không để ý điểm này, sắc mặt hắn quả thật hơi khác thường, cái trán thấm mồ hôi.
Há miệng muốn nói gì, nhưng sau đó lại lập tức sửa miệng “Mộ Chưởng môn, Lục hoa đã được đưa đến, khí âm tà cũng đã bị tiêu trừ, Anh Lạc không quấy rầy nữa, cáo từ!”
Ánh mắt Mộ Tử Hân hơi trầm xuống, lại cấp bách nhìn về phía nàng, vừa định mở miệng lại bị một đệ tử chạy vội đến xen ngang.
“Chưởng môn, bên ngoài…bên ngoài…” Vẻ mặt người này bối rối, chỉ ra bên ngoài, nhăn mày nhìn xung quanh, hồi lâu cũng không nói nên lời.
“Thanh Dật!” Mộ Lãnh Liệt dùng giọng nghiêm nghị gọi tên hắn, mặt lạnh đi “Chuyện gì mà kinh hoàng như thế?”
Đệ tử kia sửng sốt, lúc này mới nhớ đến lễ nghi, mặt vẫn bối rối, ôm quyền nói: “Bẩm Chưởng môn, ngoài núi….ngoài núi đột nhiên xuất hiện một đám lớn người trong Ma giới, bao vây Bạch Mộ!”
“Cái gì!”
Lời vừa nói ra, lập tức khiến mọi người sững sờ tại chỗ.
Lắc đầu, vừa mới bước lên một bước, đột nhiên có thứ gì đó từ trên người rơi xuống đất, vang lên một tiếng thanh thúy, trên đất là một mảnh câu ngọc màu trắng. Thì ra là do sợi dây đỏ treo ngọc bị đứt.
Nàng đang muốn khom người nhặt lấy lại có người nhanh tay hơn nhặt giúp.
“Nguyệt câu ngọc*?” Mộ Tử Hân cầm trong tay tinh tế nhìn, khóe miệng hàm chứa nụ cười thản nhiên, trong mắt xẹt qua thứ gì đó.
(*Nguyệt câu ngọc: ngọc hình lưỡi liềm mặt trăng – đã xuất hiện ở chương 2)
“Đúng vậy!” Anh Lạc cười nói.
“Ngọc này là của cô?”
Nàng gật đầu
“Ngọc này…. cô nương vẫn luôn mang theo bên người?” Hắn làm như tò mò hỏi, ánh mắt lại nhìn thẳng vào nàng.
Anh Lạc nói: “Nó có thể che giấu linh khí quanh thân ta, tất nhiên ta sẽ luôn mang theo.” Quan trọng hơn là nó có thể che giấu Thần ấn* trên trán nàng
(*Thần ấn: dấu ấn của Thần)
“Vậy sao?” Hắn chậm rãi nhếch miệng, giống như cực kì vui vẻ, nhìn kĩ ngọc trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: “Anh Lạc, cô từng nói với ta, chuyện từ ngàn năm trước cũng có thể nhớ rõ ràng?”
Nàng hơi sửng sốt, không biết vì sao hắn lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn thực sự gật đầu, trí nhớ của nàng quả thật rất tốt, dù là chuyện gì, cho dù đã qua ngàn năm vẫn có thể nhớ rất rõ ràng.
Hắn nhẹ chạm tay lên câu ngọc, ánh mắt hơi nheo lại, giọng nói càng trầm thấp: “Như vậy, cô có nhớ câu ngọc này là từ đâu mà có không….?”
Anh Lạc ngây ngốc, nhìn về phía lòng bàn tay hắn “Vật này từ khi ta có trí nhớ đã luôn ở bên người! Còn chuyện từ đâu ta có….” Nàng quả thật không nhớ nổi.
Sắc mặt Mộ Tử Hân hơi trầm xuống, ngay lập tức đã khôi phục lại, kéo tay nàng qua, thả lại câu ngọc vào lòng bàn tay nàng, nhìn chằm chằm câu ngọc vừa trả nàng, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Không sao….Ta nhớ…là được!”
“Hả?” Nàng không nghe rõ, quay đầu nhìn.
Thế nhưng hắn đã lui lại một bước, “Ngọc này rất quí, thế gian chỉ có một, cô nương phải quý trọng nó hơn!”
Mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, dường như nụ cười của hắn đã thiếu đi thứ gì, nhưng lại không muốn tìm hiểu.
Mộ Tử Hân liền giơ tay gọi bội kiếm tùy thân của mình, vươn tay “Chúng ta qua kia đi!”
Anh Lạc nhìn thanh kiếm trắng thuần kia, không bước tới, trong lòng như hơi nghẹn, nặn ra một nụ cười “Đa tạ ý tốt của Thượng tiên, chỉ là….A!”
Nàng còn chưa nói xong tay đã bị túm lấy, bị hắn mạnh mẽ kéo lên thân kiếm.
“Không phiền!’ Hắn không để ý cười, khóe miệng Anh Lạc lại co quắp, chuyện phiền hay không phiền hình như không phải là vấn đề ở đây?
Nàng không kịp la thêm tiếng nào, đã bay lên trời, chỉ đành bắt lấy vạt áo của người trước mắt, nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc kia. Hít thật sâu, trong nháy mắt đã trở nên cứng người.
Hắn hôm nay, có phải là đã quá mức nhiệt tình rồi không? Hay là bản tính của hắn vốn là như thế? Lúc trước là nàng đã nhìn nhầm mất rồi?
Dù nói thế nào đi nữa, thì khoảng cách này vẫn khiến nàng không được tự nhiên. Đột nhiên lại nhớ tới, lúc trước khi tiến vào Bích Lạc, hai người cũng dựa vào gần nhau như thế, lúc đó, nàng còn tham lam muốn dựa vào người hắn như thế cả đời này, lại không hề biết rằng, sự gần gũi như thế, từ trước đến nay vẫn không phải là thứ mà nàng có thể mơ ước xa vời. Nàng càng thật lòng đối đãi thì sự phản bội dành cho nàng lại càng nhiều. Cuối cùng, người tổn thương cũng chỉ có mỗi mình nàng.
Nhưng bây giờ nàng đứng đây, trừ việc hơi buồn bực ra, lại không có cảm giác nóng giận tắc nghẹn trong lòng.
Sự thê lương trong đáy lòng, mới vừa rồi còn khiến nhịp tim nàng lạc nhịp, trong nháy mắt đã trở nên bình tĩnh trở lại, tĩnh lặng đến không còn nghe thấy nữa. Bên môi cũng chỉ còn một nụ cười nhạt.
“Anh Lạc…cô trách ta sao?” Giọng nói trầm thấp vang lên. Nàng lúc này mới phát hiện, người bên cạnh vẫn đang nhìn nàng chăm chú.
Nàng thử lui lại một ít, khóe miệng lại theo thói quen nhếch lên: “Thượng tiên vì sao lại nói ra lời này?”
“…..” Miệng hắn hơi nhếch lên, lại không nói lời nào,
Anh Lạc muốn rút tay đang bị hắn nắm về, lại phát hiện hắn nắm rất chặt. Hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên, mới phát hiện nụ cười như gió mát trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó lại giống như đang có điều suy nghĩ mà nhìn nàng.
Hắn nhìn chằm chằm, khiến Anh Lạc bắt đầu không kiềm được phải né tránh ánh mắt sắc bén kia. Hắn lúc này mới thở dài, xoay người nhìn về phía bầu trời bao la kia.
“Cô yên tâm, ta không có nguyện vọng gì cần xin từ Tôn chủ của Thần sơn! Cũng không cần nhờ cô làm bất cứ thứ gì!”
“Ừ” Nàng biết, hắn là Thượng tiên mà.
“Nếu hỏi ta, chuyện gì là quan trọng nhất, có lẽ chỉ có cơ nghiệm vạn năm của Bạch Mộ ta, còn có….” Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, chân mày nhíu chặt, nói sang chuyện khác: “Ta từng nói với cô, Bạch Mộ ta dạy chính là việc song tu giữa phu thê?”
Khóe miệng nàng lại nhếch lên, yếu ớt gật đầu “Ừ!” Chẳng qua là việc này chả liên quan gì đến nàng.
Chân mày hắn càng nhíu chặt hơn “Song tu chính là nói đến việc tâm linh tương thông*, cho nên việc song tu thường chỉ dành cho phu thê mới không bị rơi vào ma đạo. Đáng tiếc, ta đến nay vẫn không thể tìm được người cùng mình song tu!”
“Vậy thì thật đáng tiếc!” Nàng kéo khóe môi, những chuyện này nói với nàng làm chi?
Hắn nhẹ híp mắt, thở dài, trong mắt xẹt qua một tia đau đớn “Thực không dám giấu diếm, thật ra thì…ngay từ ngàn năm trước, trong lòng Tử Hân đã có một người!”
Tay Anh Lạc run lên, chậm rãi nắm chặt lại, đầu cúi thấp hơn.
“Bạch Mộ ta coi trọng song tu, cho nên đệ tử của Bạch Mộ, tất cả chỉ có thể có một thê. Ngay từ lần đầu gặp nàng ấy, ta liền nhận định mỗi mình nàng.” Hắn giống như nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi giương lên.
Anh Lạc vẫn cúi đầu như cũ, càng cúi càng sâu Đây quả là chuyện tốt! Nàng thay hắn vui mừng nhưng đáy lòng lại đau đớn. Nàng đưa tay bấu lấy bắp đùi mình, cười ha ha: “Chúc mừng…Thượng tiên!”
“Đáng tiếc….Ta lại không thể tìm thấy nàng!” Giọng nói hắn trầm xuống, cúi đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường “Từ sau lần đầu gặp mặt, ta tìm nàng đã ngàn năm!”
Anh Lạc cũng ngẩn người “Sao lại như thế?”
Hắn cười nhẹ, tràn đầy khổ sở: “Lúc ta và nàng mới quen nhau, đã từng ước định sẽ gặp lại nhau. Mà một lần xa cách này là đã qua ngàn năm. Ta tìm khắp Lục giới, vẫn không thể tìm ra nàng.”
“Này…tiếc thật!” Người này hôm nay nói thật nhiều, mặc dù nàng không muốn nghe, hắn lại nói không ngừng. Cho nên nàng chỉ có thể khuyên mình thả lỏng, thả lỏng.
“Ngày đó ta bái sư ở Bạch Mộ, chưa đầy trăm năm, đã nhanh chóng phi thăng thành tiên, gặp phải đại kiếp, suýt nữa mất mạng, là nàng đã cứu ta ngay lúc nguy nan” Hắn cười khẽ, khiến xung quanh như có muôn vàn vì sao “Ta nhớ khi ấy nàng đang cưỡi một con Hỏa Phượng! Lúc ấy ta còn là một thanh niên, nàng nhỏ hơn ta, chỉ khoảng mười tuổi mà thôi. Gục trên Hỏa Phượng, rõ ràng có thể sẽ cùng nhau rơi xuống nhưng nàng vẫn cố chấp muôn cứu ta ra ngoài”
Anh Lạc lẳng lặng nghe, tự dưng trong đầu lại hiện lên vài hình ảnh vụn vặt ngắt quãng. Chớp mắt một cái, lại không còn thấy nữa.
“Mà con Hỏa Phượng kia cũng thật có linh tính, rõ ràng là một linh thú có thể rong ruổi khắp thế gian, lại thật cẩn thận mà cho nàng cưỡi. Vậy mà nàng…” Hắn khẽ cười một tiếng “Nàng nắm nó quá chặt, khiến cho lông vũ trên cổ nó đều bị bứt ra hơn phân nửa.” Hắn giống như đang nhớ đến tình cảnh lúc ấy, hắn cười nhẹ.
“Lúc ấy ta hứa với nàng, nếu nàng gặp bất kì khó khăn gì, ta sẽ toàn lực ứng phó giúp nàng. Ta đưa nàng tín vật, chờ đợi nàng một ngày kia sẽ đến tìm ta, tiếc là…Nàng cuối cùng cũng không hề xuất hiện…” Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, nhìn về phía câu ngọc trong tay nàng.
“Vì sao không đi tìm nàng?” Bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, nàng thuận miệng nói.
“Ta có tìm!” Hắn cười nhạt “Ta tìm mọi nơi trong Lục giới này, vẫn không hề thấy bóng dáng của nàng. Sau đó…” Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó ta nhớ lại trên người nàng có một loại linh khí đặc thù, cho nên ta dốc lòng tu luyện, bỏ hết tâm tư vào tiên pháp, giữa thế gian rộng lớn, thử xem có thể tìm được nàng thông qua linh khí chỉ riêng nàng mới có kia không!”
“Vậy có tìm được không?”
Hắn giương khóe miệng càng khiến nụ cười trở nên sâu sắc, mặt mày cong cong, giống như có thể bay ra mấy đóa hoa màu hồng. Nhìn gương mặt nàng, nhẹ giọng nói; “Tìm được rồi!”
Nụ cười kia, hình như hơi chói mắt rồi, Anh Lạc không nhịn được nhìn ra chỗ khác “Vậy…vậy à? Vậy chúc mừng Thượng tiên!” Nàng kéo kéo khóe môi, quay đầu tránh ánh mắt khiến người ta có cảm giác áp bách kia “Có cơ hội thật muốn nhìn thử xem, người con gái mà ngài tìm ngàn năm qua là cô gái như thế nào!”
Ánh mắt hắn híp thành một đường, bên trong như có cái gì vừa lóe lên “Cô thật muốn gặp sao?”
“….” Nàng chỉ khách sáo một chút thôi mà?
“Chỉ là thật đáng tiếc….” Ánh mắt hắn vẫn không hề rời khỏi nàng “Chuyện mà ngàn năm qua ta vẫn luôn giữ trong lòng, nàng lại hoàn toàn không nhớ tới….”
“Nhóc con!” Không chờ hắn nói xong, phía bên kia chợt vang lên một tiếng gọi, chỉ thấy Nguyệt Nhiễm đang cưỡi kiếm bay qua, hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Tử Hân cạnh nàng, sau đó nhìn sang nàng “Cô không sao chứ? Sao đi lâu vậy?”
“Không…không sao!” Anh Lạc cười nhạt đáp lại, cũng không thể nói là đang bị buộc phải tán gẫu với ai kia.
“Sao lại chậm vậy, ta thấy đệ tử các phái đều đã ra ngoài, lại không thấy bóng dáng cô đâu!” Hắn thở phì phò nói, ánh mắt nhìn về phía Mộ Tử Hân tràn đầy lửa giận. Thấy bọn họ cùng cưỡi một thanh kiếm, chân mày như quấn hết vào nhau, một tay kết ấn ngưng tụ một đám mây cho nang, không nói tiếng nào, kéo Anh Lạc qua, “Xong chuyện rồi, về thôi!”
“Nguyệt Nhiễm!” Nàng không khỏi hoảng sợ gọi hắn, bị hắn túm lấy, lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Mộ Tử Hân.
Nguyệt Nhiễm bay một lèo trở về đỉnh núi Bạch Mộ, Mộ Lãnh Liệt vẫn đang chờ ở đó, chỉ là sắc mặt hơi khác thường, đặc biệt là ánh mắt nhìn Nguyệt Nhiễm, có mấy phần tức giận. Chắc Nguyệt Nhiễm vì đợi nàng mà chọc giận vị Chưởng môn này rồi.
“Tử Hân!” Vừa chạm đất, hắn đã trực tiếp bỏ qua hai người, xông về phía người đằng sau “Đệ có sao không?”
“Sư huynh yên tâm, ta không sao!”
“Sao lại không sao?” Mộ Lãnh Liệt cau mày, túm lấy cổ tay hắn “Cùng lúc tiêu trừ nhiều khí âm tà cho nhiều người như thế, nhất định đã làm đệ tiêu hao không ít chân nguyên”
Nghe hắn nói như thế, Anh Lạc cũng xoay người sang, vừa rồi hắn cười rực rỡ như thế khiến nàng cũng không để ý điểm này, sắc mặt hắn quả thật hơi khác thường, cái trán thấm mồ hôi.
Há miệng muốn nói gì, nhưng sau đó lại lập tức sửa miệng “Mộ Chưởng môn, Lục hoa đã được đưa đến, khí âm tà cũng đã bị tiêu trừ, Anh Lạc không quấy rầy nữa, cáo từ!”
Ánh mắt Mộ Tử Hân hơi trầm xuống, lại cấp bách nhìn về phía nàng, vừa định mở miệng lại bị một đệ tử chạy vội đến xen ngang.
“Chưởng môn, bên ngoài…bên ngoài…” Vẻ mặt người này bối rối, chỉ ra bên ngoài, nhăn mày nhìn xung quanh, hồi lâu cũng không nói nên lời.
“Thanh Dật!” Mộ Lãnh Liệt dùng giọng nghiêm nghị gọi tên hắn, mặt lạnh đi “Chuyện gì mà kinh hoàng như thế?”
Đệ tử kia sửng sốt, lúc này mới nhớ đến lễ nghi, mặt vẫn bối rối, ôm quyền nói: “Bẩm Chưởng môn, ngoài núi….ngoài núi đột nhiên xuất hiện một đám lớn người trong Ma giới, bao vây Bạch Mộ!”
“Cái gì!”
Lời vừa nói ra, lập tức khiến mọi người sững sờ tại chỗ.
Tác giả :
Nguyệt Lạc Tử San