Lực Hấp Dẫn
Chương 34
"Đinh Ấu Lôi, thời điểm Ngụy Tịnh mộng du có nhắc tới cái tên này." Nhiệt độ chóp mũi cùng xúc cảm như có như không thân cận lúc Ngụy Tịnh mộng du, làm nũng không giống cô thường ngày, dường như lại trở về trên môi Nghiêm Liệt...
Dương Khiết có chút mất tự nhiên: "Đúng, chính là Đinh Ấu Lôi. Chị tôi và cô ấy ở chung hơn một năm, hai người rất gần gũi. Sau đó, chị tôi bởi vì cái chết của cô ấy mà không gượng dậy nổi. Lần đầu tiên thi đại học không tốt, lúc đi học nỗi buồn vẫn không nguôi. Thậm chí còn bởi vì nửa đêm chạy ra khỏi nhà trọ mà ban ngày không có sức lực đi học, cúp học lại nợ môn quá nhiều nên phải nghỉ học. Năm thứ hai chị ấy không đi thi, đến năm nay mới khôi phục tinh thần, thi đậu đại học này, gần như là bắt đầu cuộc sống mới."
Khóe miệng Nghiêm Liệt co rút một chút. Thì ra là tiểu thần đồng lợi hại biết bốn ngôn ngữ, gặp loại chuyện này còn có thể thi đậu đại học đứng đầu cả nước.
"Đúng như cô nói, chị tôi bị mộng du, chuyện này cũng là sau khi chị Ấu Lôi qua đời mới bắt đầu..."
Tinh thần Nghiêm Liệt tập trung cao độ, nhưng loại tập trung này vẫn không thể đi theo lời nói của Dương Khiết. Cô có thể nghe được Dương Khiết nói cái gì nhưng lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cô quả thực vẫn còn khiếp sợ, sắc mặt khó coi. Cô biết cuộc sống Ngụy Tịnh có điểm thần bí, nhưng cô không nghĩ tới sẽ có chuyện... kinh tâm động phách như vậy.
"Cô vừa nói nửa đêm cô ấy chạy ra khỏi nhà trọ? Tại sao?"
Dương Khiết móc ngón tay nói: "Bởi vì chị ấy chạy đi nghĩa trang, từng bước từng bước tìm bia mộ, muốn tìm chị Ấu Lôi."
"Có ý gì?"
"Chuyện chị Ấu Lôi đã qua đời, cho đến bây giờ, không ai nói với chị ấy. Không người nào nói thẳng chuyện này với chị ấy. Tôi không biết chị ấy nghĩ như thế nào, đi tìm bia mộ có lẽ là muốn chứng minh phỏng đoán trong lòng chăng?"
"Không trực tiếp nói cho cô ấy người kia đã chết?"
Dương Khiết gật đầu một cái.
"Tại sao không nói?"
"Bởi vì... Mọi người đều sợ chị ấy nghĩ không thông. Chuyện chị Ấu Lôi qua đời một năm trước tôi mới biết. Ba mẹ chị ấy qua đời, tôi cũng đi nước ngoài, người chị thích nhất lại không ở đây, sợ chị ấy tự tử, muốn cho chị động lực sống tiếp, mới lừa gạt nói chị Ấu Lôi đùa giỡn chạy ra nước ngoài. Nhưng rất rõ ràng lời nói dối này quá giả tạo, ba năm, chị Ấu Lôi cũng không xuất hiện, cũng không có bất kỳ liên lạc nào với chị, nếu là còn sống, cũng sẽ không như vậy."
"Này không hợp lý, đối với Ngụy Tịnh không công bằng."
Tứ chi Nghiêm Liệt có chút ê ẩm, từ lúc Dương Khiết bắt đầu nói chuyện Ngụy Tịnh, tư thế cô chưa hề thay đổi.
"Đối với chị ấy là không công bằng, tôi cũng cảm thấy rất tàn nhẫn, chị ấy thậm chí không thể thấy chị Ấu Lôi lần cuối... Nhưng sự tình bây giờ, tôi cũng không biết nên nói cho chị ấy sự thật này như thế nào. Chẳng qua tôi luôn cảm thấy, chị ngầm thừa nhận là chị Ấu Lôi còn sống."
Nghiêm Liệt không nói gì, chỉ cảm thấy lòng như bị hàng vạn mũi tên xuyên thủng.
Thì ra là như vậy. Em ấy vậy mà có một đoạn chuyện cũ như thế.
Ngụy Tịnh không hay cười, lại cứng ngắc; Ngụy Tịnh đối với bất kỳ chuyện cũng dửng dưng, thậm chí bị người khác đùa cợt đều có thể cười một tiếng cho qua; Ngụy Tịnh trưởng thành lại hiền lành, quật cường một mình ở trong căn phòng cũ nát, luôn bảo trì khoảng cách xa lạ với người khác...
Một Ngụy Tịnh mà Nghiêm Liệt cầu cũng không được, lại yêu một người sâu đậm như vậy.
Nghiêm Liệt nghĩ tới đây, ghen tị đến trong lòng chua xót như muốn nứt ra vậy.
Cuộc sống Nghiêm Liệt thuận buồm xuôi gió đến mức làm người ta căm phẫn, cho dù mẹ cô là "Nhị phu nhân", cho dù từ nhỏ cô không hề được lão gia tử nuông chiều, những thứ này cũng không có ảnh hưởng gì đối với cuộc sống của cô. Nghiêm Liệt vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của mình không cần người khác cầm lái, tự cô có năng lực giải quyết tất cả. Mẹ cô bây giờ đã là Nghiêm gia "Đại phu nhân" danh chính ngôn thuận, mà Nghiêm Liệt tuổi còn trẻ cũng đã nắm giữ Thịnh Thế Nghiêm Trọng quan trọng nhất. Cô nghĩ cái gì mà không thể? Cô thông minh lại cố gắng, chỉ cần cô mong muốn, nhất định sẽ cầm ở trong tay.
Có lẽ cũng bởi vì cô quá may mắn, trời cao cho cô gặp Ngụy Tịnh.
Dương Khiết nói với cô những chuyện kia, chuyện cũ Ngụy Tịnh còn chưa trưởng thành đã ở chung với một người khác, vượt ra khỏi dự đoán của Nghiêm Liệt về Ngụy Tịnh.
Ngụy Tịnh có thể có một người bạn gái mập mờ, có thể là bạn học, là một tiểu hài tử cùng cô ấy lớn lên. Nhưng Dương Khiết nói, cái người gọi là Đinh Ấu Lôi đó lớn hơn Ngụy Tịnh mười một tuổi, tự mình mở nhà hàng, tự mua nhà, là một người phụ nữ rất lợi hại rất xinh đẹp.
Nghiêm Liệt biết. Động tác khui rượu quen thuộc kia, những lần lơ đãng quẹt thẻ vào cửa, ánh mắt của em ấy, những cái gai bao phủ, tất cả phòng bị của em ấy, kỳ thực đều là tới từ người tên Đinh Ấu Lôi lắng đọng lại. Em ấy tự trói chặt mình như vậy, cũng là bởi vì cái người đã chết kia. Em ấy đang vì người đã mất rồi mà thủ thân như ngọc sao?
Ánh mắt Nghiêm Liệt có chút trống rỗng, cô cảm thấy mình hẳn muốn chút gì đó, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cho dù là Nghiêm Tuấn cũng không từng khiến cô vướng mắc như vậy.
"Tại sao cô lại nói với tôi những điều này? Muốn để tôi biết khó mà lui?"
Đây là vấn đề tới theo bản năng. Cuối cùng cũng tới cái này, cổ họng Dương Khiết căng lên đã một lúc.
Dương Khiết chỉ mới 15 tuổi, nửa chặng đường trước kia của cuộc đời cô có cha mẹ nuôi bảo vệ, nửa chặng sau có Ngụy Tịnh che chở. Cho dù cô đã từng có một khoảng thờ gian không được tự nhiên với Ngụy Tịnh, nhưng Ngụy Tịnh đối với cô tỉ mỉ chu đáo hơn cả cha mẹ. Cuộc sống ở nước ngoài có cô Vương mặc dù là một người tự lấy mình làm trung tâm, nhưng Diệp Mạn là cô gái tỉ mỉ, Dương Khiết được hai người bọn họ chiếu cố cũng không bị ai khi dễ. Từ góc độ nào đó mà nói, so sánh với Ngụy Tịnh chăm sóc kỹ lưỡng, đều giống như một mái nhà nhỏ ấm áp.
Lúc nhặt được danh thiếp của Nghiêm Liệt, Dương Khiết quyết định đến tìm cô ấy, cô có suy nghĩ qua mình nên nói với Nghiêm Liệt như thế nào, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không còn cách nào khác ngoài cắt vào điểm chính. Cô không có tự tin có thể giúp chị, cũng không biết mình có phải sẽ càng giúp càng phiền hay không, cô cần tìm một người để thương lượng.
Cô có vài lựa chọn.
Cô Vương không được, nói với cái người cá tính thẳng thắn đó không chừng sẽ chọc giận đối phương.
Diệp Mạn không được, cô quá thích giảng đạo, từ lâu đã rất sợ nói chuyện cùng cô.
Vương Nhược Khê sao? Sợ rằng càng không được, cô ấy chính là cấm địa của chị.
Dương Hựu Tĩnh? Quên đi...
Cuối cùng, Dương Khiết lựa chọn Cố Diệc Triết. Cố Diệc Triết là bạn thân Đinh Ấu Lôi, khoảng thời gian Ngụy Tịnh qua lại với Đinh Ấu Lôi, thân là bạn tốt, Cố Diệc Triết và Dương Hựu Tĩnh cũng chiếu cố cho người em gái này rất nhiều. Sau khi Đinh Ấu Lôi qua đời, Cố Diệc Triết đưa Dương Hựu Tĩnh đang đau lòng đi Nhật Bản, muốn chữa thương cho Dương Hựu Tĩnh vì bạn tốt qua đời mà khổ sở. Mặc dù sau đó không liên lạc, nhưng Dương Khiết vẫn giữ phương thức liên lạc của Cố Diệc Triết. Dương Khiết cảm thấy, chỉ có Cố Diệc Triết có thể cho mình chỉ dẫn chính xác.
"Là chuyện như thế sao?"
Tối hôm qua, Dương Khiết lén lút chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Cố Diệc Triết, vừa gọi còn vừa nhìn cửa sổ, rất sợ chị đột nhiên xuất hiện.
"Đúng, tôi cảm thấy Nghiêm tiểu thư kia, rất thích chị tôi... Ngày đó trời nắng to như vậy, cô ấy cứ ngồi như vậy nhìn chị chơi bóng cho tới lúc cảm nắng mà bất tỉnh. Cô ấy nhìn chị bằng ánh mắt đó, không giống với bất kỳ người nào."
Cố Diệc Triết trầm mặc một hồi nói: "Tiểu Khiết, em nói cặn kẽ những chuyện em biết cho tôi."
Dương Khiết không biết mình giấu chị đi tìm Nghiêm Liệt có đúng hay không, nhưng cô thật sự không muốn gặp lại hình dáng mất mát chị. Cô phải trở về đi học, cô không muốn chị lại tịch mịch một lần nữa.
Cuối cuộc nói chuyện điện thoại, Cố Diệc Triết nói cho cô lúc đối mặt Nghiêm Liệt nên nói cái gì. Sau khi Dương Khiết nghe xong, trái tim nhảy ầm ầm.
"Thật sự nên nói như vậy sao? Em chưa hỏi chị em, không được đâu." Trong lòng Dương Khiết bồn chồn.
"Không sao." Thanh âm Cố Diệc Triết ngọt ngào, "Tiểu Khiết, tin tưởng chị, cứ nói như vậy đi."
Dương Khiết được khuyến khích lúc này đang đối mặt với Nghiêm Liệt, nghĩ đến lời tối hôm qua Cố Diệc Triết dạy mình, trong lòng cảm thấy quá không quá thỏa đáng, nhưng mà...
Quên đi, nói thì nói!
"Hả?" Nghiêm Liệt thấy Dương Khiết yên lặng, nhắc nhở cô nói nhanh một chút.
"Nghiêm tiểu thư, lấy hiểu biết của tôi đối với chị, tôi cảm thấy chị nhất định có hảo cảm đối với cô."