Lục Hào
Quyển 5 - Chương 108
Đường Chẩn ngừng lại giữa không trung, ngàn vạn quỷ ảnh cứng đờ theo gã, trên mặt bọn họ đầu tiên là trống rỗng, sau đó đồng loạt nổi lên một tia nghi hoặc kỳ lạ.
Nhất thời, rất nhiều ý niệm trong đầu Đường Chẩn như những đốm lửa nhỏ trong cơn hoả hoạn bị gió làm tắt, loạn xà ngầu.
Gã có nghĩ thế nào cũng không ra, là ai động vào bản thể gã?
Bọn Nghiêm Tranh Minh sao?
Nhưng bọn hắn làm thế nào trốn ra khỏi biển Bắc Minh, xuất phát từ nguyên nhân gì mà bọn hắn không trực tiếp men theo tin tức những người này đuổi tới Thục Trung, trái lại về núi Phù Dao?
Nếu bọn họ không thể tự do tới lui trong không gian vô hạn, thì làm sao trong khoảng thời gian ngắn có thể quay về?
Ai nói cho bọn họ biết mình giấu bản thể trong Băng Tâm Hoả?
Chỉ trong nháy mắt, Đường Chẩn tràn đầy khó hiểu, thậm chí còn không kịp thở gấp.
Làm sao có thể?
Rõ ràng gã chẳng tin tưởng ai, càng chưa bao giờ qua lại mật thiết với vật còn sống nào, gã lẻ loi một mình, nắm quyền hành vô số quỷ ảnh… Dù như vậy, cũng không thể chắc chắn ư?
Quỷ ảnh khắp bầu trời như một đám quỷ treo cổ vô tri vô giác, cứ trố mắt trên không trung, ma khí và quỷ khí lượn lờ trên người bọn họ bắt đầu rút đi. Một người tiếp một người bị gió mát vô danh tẩy rửa, phai màu thành hồn phách thông thường, hoà tan.
Như một loại nước thần, trải qua một đêm phong trần, lặng lẽ trở về trong thiên địa, tự do sạch sẽ bay đến cõi về tiếp theo.
Tràn đầy sự yên lặng mà sâu sắc nào đó.
Du Lương giơ thanh nguyên thần kiếm của Nghiêm Tranh Minh đã không có tinh khí thần, vì khoảng cách gần nên nhìn thấy hết thảy, bị tình cảnh này chấn động tột đỉnh.
Nguyên thần Đường Chẩn không ngừng từ quỷ ảnh bị tiêu tán lui ra ngoài, cuối cùng bị ép hợp lại làm một. Nguyên thần cường đại của gã mất đi bản thể thì cũng như kéo dài hơi tàn.
Đường Chẩn không chạy —— có lẽ là quá khiếp sợ nên đã quên, cũng có thể là chưa bao giờ nghĩ tới, tạm thời quá bối rối.
“Không có lý nào…” Đường Chẩn lẩm bẩm, “Kết quả trăm vạn oan hồn rõ ràng là ứng ở trên người ta, chuyện này không có khả năng… Đã là chuyện định trước, làm sao có thể thay đổi? Không có đạo lý…”
Lý Quân phản ứng trước nhất, quát to: “Mấy đứa còn đứng ngớ ra làm gì?!”
Thủy Khanh và Du Lương phản ứng được —— đúng rồi, người này chính là quỷ tu tập hợp lại thành người, thiên hạ không có người thứ hai tinh thông công pháp hồn phách hơn gã. Một khi thả hổ về rừng, chỉ cần một hai năm có thể dùng thủ đoạn nào đó chưa ai từng nghe ngóc đầu trở lại.
Kiếm trong tay Du Lương kêu lên một tiếng, chặn lại đường đi của Đường Chẩn, Lý Quân rút bội kiếm bên hông ra, bao gồm cả Thuỷ Khanh, ba người đồng thời xông tới.
Bản thể Đường Chẩn vừa vỡ, quỷ ảnh phản phệ không ngừng rời khỏi, đang là thời điểm nguyên thần yếu ớt nhất, nhất thời không kịp né tránh, trước sau bị hai đạo kiếm khí xỏ xuyên qua.
Gã cứng ngắc đánh lại một cái, tiến lên đỡ tam muội chân hoả đập vào mặt.
Ở trong lửa nóng, ánh mắt vẫn mê man của Đường Chẩn nhìn sang Thuỷ Khanh.
Gã sắp chết đến nơi ký ức lại trở về như nước thuỷ triều, chảy qua trăm phương ngàn kế, chảy qua năm tháng dài đăng đẳng, đau thay kiếp người trong Phệ Hồn đăng ngươi chết ta sống, chảy qua đoạn sinh ly tử biệt thuở ấy…
Cuối cùng rơi vào một cái lông chim.
Lông chim kia ở trong lòng gã khẽ cựa mình, môi Đường Chẩn mấp máy, nhưng chẳng thể nói ra điều gì.
Có người suốt đời không trắng thì đen, tất thảy cảnh tượng, bước đường từng qua cũng như phù dung sớm nở tối tàn, một cái chớp mắt, như chưa từng có.
Con ngươi Đường Chẩn ngừng ở Thuỷ Khanh, nguyên thần tan hoang cứ thế mà hoá thành mây khói.
Thiên đạo luôn thay đổi, điểm mấu chốt có thể nào tuỳ vào con người trù tính?
Chẳng biết trong thời khắc cuối cùng gã có cẩn thận suy nghĩ đạo lý này.
Lý Quân như nằm mơ, nhất định không thể tin được kiếm trong tay mình cũng có một ngày sẽ dính máu, còn chém giết đại ma đầu trước sau chưa từng có. Gã vẫn duy trì biểu tình kinh ngạc không gì sánh được, cho là từ nay về sau mình có thể cỡi giáp về quê, lo mà cung phụng thanh bội kiếm trông được chứ không còn dùng được này.
Gã đang phân tâm, Hàn Uyên đột nhiên giận dữ hét lên: “Muốn chết à, bên này vẫn chưa xong đây. Làm gì ngẩn ra vậy, còn không giúp ta một cái!”
Lý Quân bị tiếng rống của gã kéo trở về, lúc này mới nhớ tới cục diện rối rắm Biện Húc để lại.
Gã vội vàng ngự kiếm đáp xuống đất, thấy hiến tế thuật của Biện Húc cũng không bị suy yếu bao nhiêu, ma khí mới nãy Đường Chẩn triệu gọi đến cũng không có ý định tiêu tán.
Thủy Khanh lập tức quay đầu, dùng vòng lửa vây cấm thuật lại lần nữa, để Hàn Uyên nỏ mạnh hết đà thả lỏng đôi chút.
Lý Quân làm như bị bắt ép mà lấy ra một viên đan dược ném vào miệng Hàn Uyên, công minh ngăn câu tiếp theo của gã. Hàn Uyên bị nghẹn gần chết, muốn chửi ầm lên, chỉ là không vọt ra miệng được.
Phút nghỉ ngơi ngắn ngủi và thuốc trị thương giúp vết thương Hàn Uyên bắt đầu chậm rãi khép miệng, đáng tiếc những đan dược này trị được ngọn chứ không trị được gốc, thỉnh thoảng Thuỷ Khanh không đề phòng, hiến tế thuật sẽ lao tới gây sây sát cho gã.
Cho đến tình cảnh này, Hàn Uyên mới thừa nhận có lẽ mình đúng là tạo nhiều nghiệp chướng, tư vị lần này như ngàn đao róc thịt, mất hồn khỏi phải nói.
Lý Quân vung tay, đại quân mới vừa bị Đường Chẩn đánh rớt trên mặt đất đều sống lại ngay tại chỗ, tản ra thay gã tra xét địa hình khắp nơi. Trảm Ma trận đã đổ nát, còn thêm Tụ Linh trận do Biện Húc hiến tế ra đều đập vào mắt gã —— hiến tế thành, Tụ Linh trận đã vô dụng.
Kiếm tu như Du Lương, không hề có ý kiến gì với trận pháp, cau mày nói: “Tiền bối, đây không phải biện pháp. Cho dù đem cả đám trưởng thành chúng ta hút khô, thì hiến tế này cũng khó mà tiêu tan.”
“Sư bá…”
Bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng gọi hơi yếu ớt, Lý Quân nhìn lại. Cả người Niên Đại Đại bị chôn dưới một đống đá, khó khăn lắm mới gạt ra một góc, ló đầu: “Con… Con con…”
Lý Quân hết sức buồn phiền đào nó ra, cảm thấy sau này Niên Đại Đại không thể tránh việc bị sư phụ chỉnh đốn.
“Khụ khụ khụ.” Niên Đại Đại bò ra ngoài, “Con biết… Chỗ này cách cốc Minh Minh không xa. Đằng sau cốc Minh Minh là một vùng núi hoang, vực sâu nghìn trượng, đường đi hiểm trở, không có người.”
Lý Quân ngạc nhiên: “Làm sao con biết không có người?”
“Con từng ngự kiếm ngã xuống đó.” Niên Minh Minh nói, “Cha con phái hết người ở cốc Minh Minh, tìm kiếm hơn nửa tháng dưới đó mới lượm được con về…”
Lý Quân: “Được rồi, chuyện mất mặt vầy con nín bớt đi, dẫn đường —— Thủy Khanh, muội với Du Lương giúp Hàn Uyên cản một lát. Những người còn sống đều sang đây giúp đi! Ở ngay chỗ Tụ Linh trận bị phá này làm một cái Dẫn Linh trận, dẫn lực hiến tế vào núi hoang.”
Hàn Uyên: “Nhanh giùm cái đi!”
Lý Quân ngự kiếm bay trước dẫn theo mọi người, đồng thời kêu to: “Đệ nhịn chút đã. Nếu chặn được, ta nói vài câu tốt đẹp với đại sư huynh, biết đâu huynh ấy có thể đưa Chân Long kỳ cho đệ.”
Hàn Uyên còn thiếu long cốt, thèm nhỏ dãi Chân Long kỳ đã lâu. Nghe được câu này, điềm đạm nho nhã hẳn đi, không dùng mấy câu ô uế mà giục, vui vẻ nói: “Đa tạ nhị sư huynh, các ngươi cứ yên tâm đi đi, ta chống đỡ nửa tháng cũng không thành vấn đề!”
Lý Quân được gã tạ ơn mà nổi đầy da gà, không dám quay đầu lại.
Tuy Phệ Hồn đăng đã nát, nhưng cốc Tâm Ma vẫn mở, ma khí trên núi Phù Dao cũng chưa xóa.
Nghiêm Tranh Minh với ấn chưởng môn tâm thần tương liên, cảm giác được ma khí vẫn cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu từ thông đạo bọn họ vừa qua sang đây. Y trực tiếp hỏi Trình Tiềm: “Đệ có nghe cái Thính Càn Khôn nói làm thế nào để niêm phong phong ấn này lại?”
“Cái này không cần nó nói cho đệ biết.” Trình Tiềm thu hồi Sương Nhẫn, xoay người hướng về phía Thanh An cư, “Đoán cũng ra được…”
Mới đầu Nghiêm Tranh Minh sửng sốt một chút, sau đó phản ứng được hắn nói ý gì, bèn hoảng sợ.
“Đệ đừng nói chúng phải thỉnh tảng đá kia về đài Bất Hối lần nữa chứ?” Một kiếm ở cốc Tâm Ma vạn trượng gần như khuấy trộn hết lo âu trong lòng Nghiêm Tranh Minh, nhất thời trở về trạng thái bình thường, “Mười vạn tám ngàn bậc, đài Bất Hối, đi lên —— Tổ tông của ta ơi… Chắc đệ đang đùa ta hả?”
Trình Tiềm nhìn y một cái, biểu thị mình nghiêm túc.
Đầu Nghiêm Tranh Minh to hơn hai vòng: “Đâu phải đệ chưa thấy đài Bất Hối. Lần trước ta mới bước một cái đã bị đánh xuống, chờ đi xong mười vạn tám ngàn bậc, không phải đi gặp tổ tiên liền ư!”
Nếu như là trước đây, Trình Tiềm nhất định không chịu nghe mấy lời nói nhảm của y, đã sớm tự mình vác đá Tâm muốn việc thành đi. Cũng chẳng biết từ khi nào, hắn dần dần ý thức được, loại thái độ này đối với sư huynh hắn mà nói – trái lại là một loại tổn thương.
Tất cả kiên trì suốt đời này của hắn đều dành cho Nghiêm Tranh Minh, đợi đến khi Nghiêm Tranh Minh phàn nàn xong, mới chậm rãi hỏi: “Huynh có đi không?”
Nghiêm Tranh Minh nhìn lướt qua ma khí đầy khắp xung quanh, bả vai hơi xìu xuống: “… Đi.”
Nói xong, y xách kiếm, dẫn đầu đi tới Thanh An cư: “Thử thì thử, ti mã chữa thành ngựa sống*, dù sao rắc rối cũng đâu chỉ có một… Xùy!” (*): không rõ lắm, edit đại.
Những khổ sở mà y chịu, tất cả đều tại đây mà ra.
Vừa đến Thanh An cư, đá Tâm muốn việc thành vốn bất động như nước chết, lúc này bên trong đã có quầng sáng chậm rãi lóe ra, thoạt nhìn giống như đang chảy, tưởng chừng như có lực hấp dẫn không gì sánh được.
Quầng sáng đang chảy như ánh mắt tình nhân, làm người ta không tự chủ mà đắm chìm vào đó. Nghiêm Tranh Minh chỉ nhìn một lát thế mà đã sinh ra si mê.
Chẳng qua lúc tay y sắp chạm tới tảng đá kia, đột nhiên nhớ lại “hàng thật” đang ngay cạnh mình. Vì vậy lượn một phát, vòng tay lên vai Trình Tiềm.
Nghiêm Tranh Minh ôm lấy cổ Trình Tiềm, vô cùng không có tiền đồ mà thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói: “May mà đệ đang ở đây.”
Trình Tiềm không có tùy tiện đưa tay chạm, hắn dùng Sương Nhẫn cạy Băng Tâm Hỏa. Một mặt của khối đá này đã bị nứt ra, phần còn lại tạm coi như hoàn chỉnh. Đá này từng bị Đường Chẩn làm lại, mới có thể miễn cưỡng nhét vào trong đó, tạm thời ngăn cách với ma khí nồng nặc của đá Tâm muốn việc thành.
Trình Tiềm: “Đừng nói nhảm, nhanh cho đệ dùng ấn chưởng môn mở thông đạo.”
Nghiêm Tranh Minh biết việc này không nên chậm trễ, y vừa vội vàng mở đường đến cốc Tâm Ma, vừa khống chế cảm giác không phục trong lòng, hỏi: “Vì sao đệ không bị ảnh hưởng?”
Trình Tiềm hơi cách khối Băng Tâm Hỏa, khiêng đá Tâm muốn việc thành nơi đầu vai, đi nhanh về phía trước, không quay đầu lại mà nói: “Sao huynh biết nó không ảnh hưởng đệ?”
Nghiêm Tranh Minh sửng sốt, vội vã đi theo, lải nhải hỏi: “Thật sao? Vậy nó ảnh hưởng gì đệ? Nếu như liên quan đến mấy chuyện tào lao kia thì thôi, nhưng nếu có quan hệ đến ta, thỉnh thoảng đệ cũng nên biểu hiện ra, để ta vui vẻ chút… Ấy, đệ đi nhanh như thế làm gì!”
Trình Tiềm: “Làm cho đầu óc huynh bớt đen đi.”
Lúc này hai người quen việc dễ làm tìm ra đài Bất Hối.
Lần thứ hai Nghiêm Tranh Minh miệng quạ đen cho thấy phong thái vô song, quả nhiên nói trúng rồi —— rắc rối đâu chỉ có một.
Hai người chia nhau thử rất nhiều phương pháp, bất kể là nỗ lực dùng Nguyên Thần kiếm đưa tảng đá kia lên đài cao, hay là các loại pháp bảo kỳ quái, thế mà đều rơi xuống ở chỗ này.
Đài Bất Hối mười vạn tám ngàn bậc lơ lửng nối thẳng phía chân trời, cao đến dọa người, đưa mắt lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh, không cho phép có chút đầu cơ trục lợi nào.
Trình Tiềm dẫn đầu bước tới trước, chân nguyên quanh thân như bốc hơi, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết tồn tại nào. Bước này của hắn còn chưa đứng vững, một trận gió bạo ngược từ trên thổi xuống, trực tiếp quất vào hai người.
Chân nguyên hộ thể sớm đã hóa thành hư không, tay chân nặng nề như bị gông xiềng. Trình Tiềm cho rằng mình không giống người phàm, hắn rút Sương Nhẫn quét ngang ra. Không có chân nguyên, tất cả sức lực đều xuất phát từ xương thịt. Cú va chạm này khiến cổ tay hắn rung mạnh, nếu không phải nhiều năm qua đều khổ luyện kiếm pháp không ngừng nghỉ, nghiêng người giảm bớt lực đúng lúc, suýt thì cả người Trình Tiềm bị hất từ trên thềm đá xuống.
Nghiêm Tranh Minh đỡ ngang lưng hắn: “Cẩn thận —— vậy làm sao đi lên? Sư tổ nhất định là trâu bò.”
Trình Tiềm xoa cổ tay tê dại: “Chưởng môn sư huynh, khi sư diệt tổ bằng miệng cũng là khi sư diệt tổ. Không thể đi lên cũng phải lên, nếu không huynh nói làm sao bây giờ?”
Làm sao bây giờ?
Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Tranh Minh là niêm phong qua loa cái khe nứt, sau đó để nan đề này lại cho hậu thế. Lỡ may trong đám đồ đệ đồ tôn lại lòi ra một người tài ba như Đồng Như, để y có thể làm phiền nha.
Đáng tiếc, dẫu sao ở trước mặt Trình Tiềm y cũng có tự ái, mấy lời này lén lút dạo quanh một vòng trong lòng y, cũng biết thẹn mà không biểu lộ ra. Đành phải thở dài, nắm tay Trình Tiềm đi lên đài Bất Hối.
Cứ vậy đi tầm một trăm bậc, khí tức Trình Tiềm nặng nề rõ ràng. Hắn không ngừng hoạt động cổ tay của mình, dường như xương cổ tay đã bị thương cứ kêu “răng rắc”, mỗi một bước chân như đổ chì.
Nghiêm Tranh Minh nhét tảng đá vào trong ngực, đồng thời đoạt lấy Sương Nhẫn: “Kiệt sức sao không mở miệng? Từ giờ trở đi, hai chúng ta cứ một trăm bước thì đổi một lần, chớ cậy mạnh.” (trong raw ghi nhét vô trong ngực – nhưng mình nhớ tảng đá không nhỏ thế? Hay là đang nói cục Băng Tâm Hỏa?)
Đá Tâm muốn việc thành lại thêm Băng Tâm Hỏa, trọng lượng trên dưới một trăm cân, đối với tu sĩ mà nói chẳng khác gì lông chim. Nhưng lúc này, nó nặng trình trịch trên tay Trình Tiềm gần như thoát lực, khiến Trình Tiềm lảo đảo, cổ tay suýt thì bị chuột rút.
Hắn ngẩng đầu nhìn ngàn bậc vô hạn, cười khổ nói: “Chưa trở lại làm người phàm, thật không biết mình học nghệ không tinh.”
Nghiêm Tranh Minh múa kiếm ngăn một trận gió, tranh thủ liếc qua Trình Tiềm, trong miệng còn trêu đùa: “Công tử tuấn tú như vậy, nếu là người phàm, ai chịu để đệ lấy tảng đá làm người sống?”
Vốn mấy lời này, Nghiêm Tranh Minh cũng không đợi Trình Tiềm trả lời, đã dương dương đắc ý ảo tưởng, tự tiêu khiển mà phát huy: “Nếu chúng ta đều là người phàm, ta nhất định là một viên ngoại lắm tiền, đệ thì… À, đệ chắc là một thư sinh nghèo.”
Trình Tiềm: “... Vì sao đệ là thư sinh nghèo?”
Nghiêm Tranh Minh hùng hồn: “Người như đệ, hết thì tìm, không tìm được thì gạt. Nhà có núi vàng núi bạc cũng chịu không nổi đứa con phá của như đệ. Nếu loại người như đệ cũng có thể giàu có, mặt trời chắc phải mọc đằng tây —— Ta đây, đại khái sẽ là một tên quần là áo lụa coi trời bằng vung. Mà quần là áo lụa gặp thư sinh nghèo chính là thuận tiện. Chẳng có gì phải suy nghĩ, trực tiếp ỷ vào có tiền có thế, dẫn theo một đám chó săn, đi cướp đệ về!”
Trình Tiềm: “...”
Hắn đối với đại sư huynh tự mình hiểu mình cảm thấy vô cùng thán phục.
“Sau khi cướp về, ta lại mềm nắn rắn buông, đe dọa dụ dỗ. Trước thì thu xếp ổn thỏa cho đệ, thích cái gì cho cái đó, nếu không chịu thức thời, lấy người thân bạn bè của đệ ra uy hiếp. Tóm lại dây dưa không ngớt, dùng bất kể thủ đoạn tồi tệ nào. Ngày dài tháng rộng, đệ nói xem đệ có đi vào khuôn khổ không?”
Nghiêm Tranh Minh nói như đúng rồi, Trình Tiềm lặng lẽ nghe, ủ dột giữa hai lông mày theo tiếng nói của y dần dần biến mất.
Hắn ở đài Bất Hối mỗi bước mỗi hung hiểm lộ ra chút ý cười dung túng, mở miệng nói: “Chưa chắc.”
Nghiêm Tranh Minh có chút bùi ngùi: “Haizz, đúng thật. Từ nhỏ đệ đã vừa thối vừa cứng, còn làm bộ tao nhã. Tính tình xấu như đá trong hầm cầu, khẳng định không dễ dàng tới tay như vậy. Ôi… Ta nên làm cái gì bây giờ?”
Trình Tiềm: “Nếu vậy huynh thử quyến rũ đi, nói không chừng có tác dụng.”
Vừa lúc trước mặt có một trận gió, bị một câu “quyến rũ” mập mờ làm Nghiêm chưởng môn chưa hồi phục tinh thần được, chật vật đưa Sương Nhẫn ra phía trước đỡ, liền lùi lại hai bước, vẹo sang bên suýt thì lăn xuống đài Bất Hối. May mà Trình Tiềm đưa tay kéo lại được.
Trình Tiềm tiện tay lấy đá Tâm muốn việc thành bỏ vào người mình, thu hồi kiếm lại: “Trăm bước rồi, đổi thôi.”
Sau đó chẳng biết nghĩ như thế nào, hắn quay đầu bổ sung một câu nổi cả da gà: “... Mỹ nhân.”
Nghiêm Tranh Minh ngượng ngùng gãi mũi: “Dám đùa giỡn chưởng môn nhà ngươi, thật sự là chiều đến tạo phản… Ý, bây giờ đệ đã tỉnh lại từ trong cái quỷ truyền thừa gì rồi à?”
Tiếu ý trên mặt Trình Tiềm biến mất dần, hắn im lặng bốn năm bước, kiếm với gió mạnh đụng nhau kêu leng keng.
Ngay lúc Nghiêm Tranh Minh cho rằng hắn không định nói, Trình Tiềm bỗng mở miệng: “Ở trong bí cảnh Đại Tuyết Sơn, vì chống lại Họa Hồn, đệ mượn kiếm khí của huynh cưỡng chế phá vỡ phong ấn Thính Càn Khôn, tiếp thu truyền thừa…”
Trình Tiềm hơi dừng lại một chút, câu nói kế tiếp bị cấm chế ngăn cản, hắn càng trầm mặc lâu hơn, thấp giọng nói, “Thiếu chút nữa nó hòa tan thần thức của đệ vào trong đó.”
Nghiêm Tranh Minh hỏi tới theo bản năng: “Chỗ nào?”
Trình Tiềm không hé răng, hai tay hắn cầm chuôi kiếm Sương Nhẫn hơi run, sau khi bức lui một trận gió, chuyển mũi kiếm bình ổn khắp bốn phía, vẽ vòng tròn lặp đi lặp lại. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn cốc Tâm Ma không thấy mặt trời trên không trung.
Trong nháy mắt Nghiêm Tranh Minh như chộp được cái gì.
Ngay cả thiên kiếp Trình Tiềm còn không để vào mắt, vậy vật gì có thể hòa tan thần thức của hắn, thôn phệ nguyên thần của hắn?
Thính Càn Khôn… Càn Khôn?
Nghiêm Tranh Minh giật mình hoài nghi nhìn bóng lưng của hắn, nhớ tới mộc kiếm của mình, như nghe được tiếng chuông trong lòng. thấp giọng hỏi: ” ‘Thứ’ trong Thính Càn Khôn có phải… Thiên đạo chân chính không?”
Theo thường lệ, Trình Tiềm không thể trả lời.
“Dung nhập thiên đạo”, này nghe giống với “Phi thăng”, nhưng Nghiêm Tranh Minh lại không nghe ra được ý tứ gì của Trình Tiềm. Lúc vừa ra, Trình Tiềm có chút hốt hoảng, như bị rơi vào cõi chết, vẫn mù mờ chưa tỉnh hồn lại.
Y nhớ tới khi mình còn nhỏ Hàn Mộc Xuân có nói qua “Phi thăng, chính là chết.”
Trong lúc nhất thời, ngực Nghiêm Tranh Minh bỗng nhiên toát ra một suy đoán kỳ lạ —— thật sự tồn tại “Thượng giới” cho các tu sĩ phi thăng ư?
“Phi thăng” đó là “Tu thành chính quả”, chính là “Đắc đạo”, như vậy người đắc đạo sẽ ở “Thượng giới” tạo thành một thiên giới nữa?
Người đắc đạo cũng chia chính tà, cũng sẽ lục đục với nhau sao?
Nhưng nhập môn tu hành, mặc kệ môn nào phái nào, bài đầu tiên sư phụ dạy không phải đều là “Đại đạo vô hình, vô tình, vô danh” sao?
Một người, nếu như thực sự vô hình, vô tình lại không có danh, ý thức hòa tan vào thiên địa, như vậy vẫn là một cá nhân ư? Còn biết “Ta” là ai chăng? Nhớ được yêu ghét lúc sinh tiền? Còn tính là… Sống sao?
Nghiêm Tranh Minh thấp giọng nói: “Kỳ thực trên đời căn bản cũng không có đắc đạo trường sinh, đúng không?”
Trình Tiềm im miệng không nói, ba trận gió liên tiếp bỗng tới, cổ tay hắn tung bay, xuất liên tục ba kiếm, gân xanh nổi trên cổ tay, bóng lưng nhuốm sự vắng lặng nói không nên lời.
Trăm nghìn đại tu sĩ, “Trường sinh” tựa như một củ cà rốt treo trước mặt bọn họ, ràng buộc bọn họ vào con đường khổ tu cô độc lại dài đằng đẵng, để cho bọn họ không người nối dõi, cũng không cùng người phàm tranh lợi.
Đại đa số môn phái tu chân như cốc Minh Minh, che chở một phương, được người phàm cung phụng, hoặc bán phù chú cho người phàm. Ngoại trừ số ít đại họa đại loạn thì tu sĩ và người phàm yên ổn vô sự.
Như Đường Chẩn bị Phệ Hồn đăng ăn mòn đến tận xương tủy, còn vì thiên đạo ràng buộc mà không muốn thấy máu.
Như Tam vương gia dã tâm bừng bừng như vậy, sẽ bởi vì truy cầu trường sinh mà buông tha đế vị… Tuy rằng cuối cùng quả thật đi đường tà đạo.
Nhưng nếu có một ngày, những tu sĩ này biết mình và người phàm giống nhau, cuối cùng đều chết, thứ mà bọn họ theo đuổi căn bản là hư vô mờ mịt như hoa trong gương, trăng trong nước. Như vậy những đại năng hở tí hô mưa gọi gió sẽ như thế nào?
Bọn họ có năng lực vô thượng, động tí là dời sông lấp biển. Người phàm so với tu sĩ, thật giống như một bầy kiến tràn ngập nguy cơ. Trên đời không có bất kỳ điều gì bó buộc sự tồn tại của bọn họ, đế vương nhân gian càng giống một câu chuyện cười… Vậy người mạnh làm vua, lễ nghĩa gì đó tất nhiên sụp đổ, thiên hạ này sẽ tối tăm rối loạn đến nhường nào?
Như vậy liệt tổ liệt tông thập đại môn phái năm đó cũng bởi vì điều này, mới đem bí mật này niêm phong vào trong Thính Càn Khôn, ký kết thập phương thề ước, mặc cho Thiên Diễn Xử tồn tại sao?
Nghiêm Tranh Minh không biết đây có đúng không hay chỉ do bản thân y suy nghĩ miên man, cũng không thể nào ngược dòng chân tướng cuối cùng là vì sao.
Trình Tiềm vĩnh viễn cũng nói không được.
Nghiêm Tranh Minh hỏi: “Vậy sau đó đệ làm thế nào thoát khỏi đó?”
Kiếm quang Sương Nhẫn sáng như tuyết chiếu sáng đài Bất Hối tối đen, Trình Tiềm cầm kiếm dừng nghỉ chốc lát, hắn chống kiếm mà đứng, hơi nghiêng đầu nhìn Nghiêm Tranh Minh thật lâu.
Nghiêm Tranh Minh không khỏi nhớ tới câu “Đa tạ” vô cùng trịnh trọng của Trình Tiềm trong Đại Tuyết sơn, trong lúc nhất thời tim đập đến miệng khô lưỡi khô.
Quá mức phức tạp, không cần phải nói rõ, huynh đã là mối ràng buộc không gì phá nổi của ta trong chốn hồng trần.
Nhất thời, rất nhiều ý niệm trong đầu Đường Chẩn như những đốm lửa nhỏ trong cơn hoả hoạn bị gió làm tắt, loạn xà ngầu.
Gã có nghĩ thế nào cũng không ra, là ai động vào bản thể gã?
Bọn Nghiêm Tranh Minh sao?
Nhưng bọn hắn làm thế nào trốn ra khỏi biển Bắc Minh, xuất phát từ nguyên nhân gì mà bọn hắn không trực tiếp men theo tin tức những người này đuổi tới Thục Trung, trái lại về núi Phù Dao?
Nếu bọn họ không thể tự do tới lui trong không gian vô hạn, thì làm sao trong khoảng thời gian ngắn có thể quay về?
Ai nói cho bọn họ biết mình giấu bản thể trong Băng Tâm Hoả?
Chỉ trong nháy mắt, Đường Chẩn tràn đầy khó hiểu, thậm chí còn không kịp thở gấp.
Làm sao có thể?
Rõ ràng gã chẳng tin tưởng ai, càng chưa bao giờ qua lại mật thiết với vật còn sống nào, gã lẻ loi một mình, nắm quyền hành vô số quỷ ảnh… Dù như vậy, cũng không thể chắc chắn ư?
Quỷ ảnh khắp bầu trời như một đám quỷ treo cổ vô tri vô giác, cứ trố mắt trên không trung, ma khí và quỷ khí lượn lờ trên người bọn họ bắt đầu rút đi. Một người tiếp một người bị gió mát vô danh tẩy rửa, phai màu thành hồn phách thông thường, hoà tan.
Như một loại nước thần, trải qua một đêm phong trần, lặng lẽ trở về trong thiên địa, tự do sạch sẽ bay đến cõi về tiếp theo.
Tràn đầy sự yên lặng mà sâu sắc nào đó.
Du Lương giơ thanh nguyên thần kiếm của Nghiêm Tranh Minh đã không có tinh khí thần, vì khoảng cách gần nên nhìn thấy hết thảy, bị tình cảnh này chấn động tột đỉnh.
Nguyên thần Đường Chẩn không ngừng từ quỷ ảnh bị tiêu tán lui ra ngoài, cuối cùng bị ép hợp lại làm một. Nguyên thần cường đại của gã mất đi bản thể thì cũng như kéo dài hơi tàn.
Đường Chẩn không chạy —— có lẽ là quá khiếp sợ nên đã quên, cũng có thể là chưa bao giờ nghĩ tới, tạm thời quá bối rối.
“Không có lý nào…” Đường Chẩn lẩm bẩm, “Kết quả trăm vạn oan hồn rõ ràng là ứng ở trên người ta, chuyện này không có khả năng… Đã là chuyện định trước, làm sao có thể thay đổi? Không có đạo lý…”
Lý Quân phản ứng trước nhất, quát to: “Mấy đứa còn đứng ngớ ra làm gì?!”
Thủy Khanh và Du Lương phản ứng được —— đúng rồi, người này chính là quỷ tu tập hợp lại thành người, thiên hạ không có người thứ hai tinh thông công pháp hồn phách hơn gã. Một khi thả hổ về rừng, chỉ cần một hai năm có thể dùng thủ đoạn nào đó chưa ai từng nghe ngóc đầu trở lại.
Kiếm trong tay Du Lương kêu lên một tiếng, chặn lại đường đi của Đường Chẩn, Lý Quân rút bội kiếm bên hông ra, bao gồm cả Thuỷ Khanh, ba người đồng thời xông tới.
Bản thể Đường Chẩn vừa vỡ, quỷ ảnh phản phệ không ngừng rời khỏi, đang là thời điểm nguyên thần yếu ớt nhất, nhất thời không kịp né tránh, trước sau bị hai đạo kiếm khí xỏ xuyên qua.
Gã cứng ngắc đánh lại một cái, tiến lên đỡ tam muội chân hoả đập vào mặt.
Ở trong lửa nóng, ánh mắt vẫn mê man của Đường Chẩn nhìn sang Thuỷ Khanh.
Gã sắp chết đến nơi ký ức lại trở về như nước thuỷ triều, chảy qua trăm phương ngàn kế, chảy qua năm tháng dài đăng đẳng, đau thay kiếp người trong Phệ Hồn đăng ngươi chết ta sống, chảy qua đoạn sinh ly tử biệt thuở ấy…
Cuối cùng rơi vào một cái lông chim.
Lông chim kia ở trong lòng gã khẽ cựa mình, môi Đường Chẩn mấp máy, nhưng chẳng thể nói ra điều gì.
Có người suốt đời không trắng thì đen, tất thảy cảnh tượng, bước đường từng qua cũng như phù dung sớm nở tối tàn, một cái chớp mắt, như chưa từng có.
Con ngươi Đường Chẩn ngừng ở Thuỷ Khanh, nguyên thần tan hoang cứ thế mà hoá thành mây khói.
Thiên đạo luôn thay đổi, điểm mấu chốt có thể nào tuỳ vào con người trù tính?
Chẳng biết trong thời khắc cuối cùng gã có cẩn thận suy nghĩ đạo lý này.
Lý Quân như nằm mơ, nhất định không thể tin được kiếm trong tay mình cũng có một ngày sẽ dính máu, còn chém giết đại ma đầu trước sau chưa từng có. Gã vẫn duy trì biểu tình kinh ngạc không gì sánh được, cho là từ nay về sau mình có thể cỡi giáp về quê, lo mà cung phụng thanh bội kiếm trông được chứ không còn dùng được này.
Gã đang phân tâm, Hàn Uyên đột nhiên giận dữ hét lên: “Muốn chết à, bên này vẫn chưa xong đây. Làm gì ngẩn ra vậy, còn không giúp ta một cái!”
Lý Quân bị tiếng rống của gã kéo trở về, lúc này mới nhớ tới cục diện rối rắm Biện Húc để lại.
Gã vội vàng ngự kiếm đáp xuống đất, thấy hiến tế thuật của Biện Húc cũng không bị suy yếu bao nhiêu, ma khí mới nãy Đường Chẩn triệu gọi đến cũng không có ý định tiêu tán.
Thủy Khanh lập tức quay đầu, dùng vòng lửa vây cấm thuật lại lần nữa, để Hàn Uyên nỏ mạnh hết đà thả lỏng đôi chút.
Lý Quân làm như bị bắt ép mà lấy ra một viên đan dược ném vào miệng Hàn Uyên, công minh ngăn câu tiếp theo của gã. Hàn Uyên bị nghẹn gần chết, muốn chửi ầm lên, chỉ là không vọt ra miệng được.
Phút nghỉ ngơi ngắn ngủi và thuốc trị thương giúp vết thương Hàn Uyên bắt đầu chậm rãi khép miệng, đáng tiếc những đan dược này trị được ngọn chứ không trị được gốc, thỉnh thoảng Thuỷ Khanh không đề phòng, hiến tế thuật sẽ lao tới gây sây sát cho gã.
Cho đến tình cảnh này, Hàn Uyên mới thừa nhận có lẽ mình đúng là tạo nhiều nghiệp chướng, tư vị lần này như ngàn đao róc thịt, mất hồn khỏi phải nói.
Lý Quân vung tay, đại quân mới vừa bị Đường Chẩn đánh rớt trên mặt đất đều sống lại ngay tại chỗ, tản ra thay gã tra xét địa hình khắp nơi. Trảm Ma trận đã đổ nát, còn thêm Tụ Linh trận do Biện Húc hiến tế ra đều đập vào mắt gã —— hiến tế thành, Tụ Linh trận đã vô dụng.
Kiếm tu như Du Lương, không hề có ý kiến gì với trận pháp, cau mày nói: “Tiền bối, đây không phải biện pháp. Cho dù đem cả đám trưởng thành chúng ta hút khô, thì hiến tế này cũng khó mà tiêu tan.”
“Sư bá…”
Bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng gọi hơi yếu ớt, Lý Quân nhìn lại. Cả người Niên Đại Đại bị chôn dưới một đống đá, khó khăn lắm mới gạt ra một góc, ló đầu: “Con… Con con…”
Lý Quân hết sức buồn phiền đào nó ra, cảm thấy sau này Niên Đại Đại không thể tránh việc bị sư phụ chỉnh đốn.
“Khụ khụ khụ.” Niên Đại Đại bò ra ngoài, “Con biết… Chỗ này cách cốc Minh Minh không xa. Đằng sau cốc Minh Minh là một vùng núi hoang, vực sâu nghìn trượng, đường đi hiểm trở, không có người.”
Lý Quân ngạc nhiên: “Làm sao con biết không có người?”
“Con từng ngự kiếm ngã xuống đó.” Niên Minh Minh nói, “Cha con phái hết người ở cốc Minh Minh, tìm kiếm hơn nửa tháng dưới đó mới lượm được con về…”
Lý Quân: “Được rồi, chuyện mất mặt vầy con nín bớt đi, dẫn đường —— Thủy Khanh, muội với Du Lương giúp Hàn Uyên cản một lát. Những người còn sống đều sang đây giúp đi! Ở ngay chỗ Tụ Linh trận bị phá này làm một cái Dẫn Linh trận, dẫn lực hiến tế vào núi hoang.”
Hàn Uyên: “Nhanh giùm cái đi!”
Lý Quân ngự kiếm bay trước dẫn theo mọi người, đồng thời kêu to: “Đệ nhịn chút đã. Nếu chặn được, ta nói vài câu tốt đẹp với đại sư huynh, biết đâu huynh ấy có thể đưa Chân Long kỳ cho đệ.”
Hàn Uyên còn thiếu long cốt, thèm nhỏ dãi Chân Long kỳ đã lâu. Nghe được câu này, điềm đạm nho nhã hẳn đi, không dùng mấy câu ô uế mà giục, vui vẻ nói: “Đa tạ nhị sư huynh, các ngươi cứ yên tâm đi đi, ta chống đỡ nửa tháng cũng không thành vấn đề!”
Lý Quân được gã tạ ơn mà nổi đầy da gà, không dám quay đầu lại.
Tuy Phệ Hồn đăng đã nát, nhưng cốc Tâm Ma vẫn mở, ma khí trên núi Phù Dao cũng chưa xóa.
Nghiêm Tranh Minh với ấn chưởng môn tâm thần tương liên, cảm giác được ma khí vẫn cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu từ thông đạo bọn họ vừa qua sang đây. Y trực tiếp hỏi Trình Tiềm: “Đệ có nghe cái Thính Càn Khôn nói làm thế nào để niêm phong phong ấn này lại?”
“Cái này không cần nó nói cho đệ biết.” Trình Tiềm thu hồi Sương Nhẫn, xoay người hướng về phía Thanh An cư, “Đoán cũng ra được…”
Mới đầu Nghiêm Tranh Minh sửng sốt một chút, sau đó phản ứng được hắn nói ý gì, bèn hoảng sợ.
“Đệ đừng nói chúng phải thỉnh tảng đá kia về đài Bất Hối lần nữa chứ?” Một kiếm ở cốc Tâm Ma vạn trượng gần như khuấy trộn hết lo âu trong lòng Nghiêm Tranh Minh, nhất thời trở về trạng thái bình thường, “Mười vạn tám ngàn bậc, đài Bất Hối, đi lên —— Tổ tông của ta ơi… Chắc đệ đang đùa ta hả?”
Trình Tiềm nhìn y một cái, biểu thị mình nghiêm túc.
Đầu Nghiêm Tranh Minh to hơn hai vòng: “Đâu phải đệ chưa thấy đài Bất Hối. Lần trước ta mới bước một cái đã bị đánh xuống, chờ đi xong mười vạn tám ngàn bậc, không phải đi gặp tổ tiên liền ư!”
Nếu như là trước đây, Trình Tiềm nhất định không chịu nghe mấy lời nói nhảm của y, đã sớm tự mình vác đá Tâm muốn việc thành đi. Cũng chẳng biết từ khi nào, hắn dần dần ý thức được, loại thái độ này đối với sư huynh hắn mà nói – trái lại là một loại tổn thương.
Tất cả kiên trì suốt đời này của hắn đều dành cho Nghiêm Tranh Minh, đợi đến khi Nghiêm Tranh Minh phàn nàn xong, mới chậm rãi hỏi: “Huynh có đi không?”
Nghiêm Tranh Minh nhìn lướt qua ma khí đầy khắp xung quanh, bả vai hơi xìu xuống: “… Đi.”
Nói xong, y xách kiếm, dẫn đầu đi tới Thanh An cư: “Thử thì thử, ti mã chữa thành ngựa sống*, dù sao rắc rối cũng đâu chỉ có một… Xùy!” (*): không rõ lắm, edit đại.
Những khổ sở mà y chịu, tất cả đều tại đây mà ra.
Vừa đến Thanh An cư, đá Tâm muốn việc thành vốn bất động như nước chết, lúc này bên trong đã có quầng sáng chậm rãi lóe ra, thoạt nhìn giống như đang chảy, tưởng chừng như có lực hấp dẫn không gì sánh được.
Quầng sáng đang chảy như ánh mắt tình nhân, làm người ta không tự chủ mà đắm chìm vào đó. Nghiêm Tranh Minh chỉ nhìn một lát thế mà đã sinh ra si mê.
Chẳng qua lúc tay y sắp chạm tới tảng đá kia, đột nhiên nhớ lại “hàng thật” đang ngay cạnh mình. Vì vậy lượn một phát, vòng tay lên vai Trình Tiềm.
Nghiêm Tranh Minh ôm lấy cổ Trình Tiềm, vô cùng không có tiền đồ mà thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói: “May mà đệ đang ở đây.”
Trình Tiềm không có tùy tiện đưa tay chạm, hắn dùng Sương Nhẫn cạy Băng Tâm Hỏa. Một mặt của khối đá này đã bị nứt ra, phần còn lại tạm coi như hoàn chỉnh. Đá này từng bị Đường Chẩn làm lại, mới có thể miễn cưỡng nhét vào trong đó, tạm thời ngăn cách với ma khí nồng nặc của đá Tâm muốn việc thành.
Trình Tiềm: “Đừng nói nhảm, nhanh cho đệ dùng ấn chưởng môn mở thông đạo.”
Nghiêm Tranh Minh biết việc này không nên chậm trễ, y vừa vội vàng mở đường đến cốc Tâm Ma, vừa khống chế cảm giác không phục trong lòng, hỏi: “Vì sao đệ không bị ảnh hưởng?”
Trình Tiềm hơi cách khối Băng Tâm Hỏa, khiêng đá Tâm muốn việc thành nơi đầu vai, đi nhanh về phía trước, không quay đầu lại mà nói: “Sao huynh biết nó không ảnh hưởng đệ?”
Nghiêm Tranh Minh sửng sốt, vội vã đi theo, lải nhải hỏi: “Thật sao? Vậy nó ảnh hưởng gì đệ? Nếu như liên quan đến mấy chuyện tào lao kia thì thôi, nhưng nếu có quan hệ đến ta, thỉnh thoảng đệ cũng nên biểu hiện ra, để ta vui vẻ chút… Ấy, đệ đi nhanh như thế làm gì!”
Trình Tiềm: “Làm cho đầu óc huynh bớt đen đi.”
Lúc này hai người quen việc dễ làm tìm ra đài Bất Hối.
Lần thứ hai Nghiêm Tranh Minh miệng quạ đen cho thấy phong thái vô song, quả nhiên nói trúng rồi —— rắc rối đâu chỉ có một.
Hai người chia nhau thử rất nhiều phương pháp, bất kể là nỗ lực dùng Nguyên Thần kiếm đưa tảng đá kia lên đài cao, hay là các loại pháp bảo kỳ quái, thế mà đều rơi xuống ở chỗ này.
Đài Bất Hối mười vạn tám ngàn bậc lơ lửng nối thẳng phía chân trời, cao đến dọa người, đưa mắt lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh, không cho phép có chút đầu cơ trục lợi nào.
Trình Tiềm dẫn đầu bước tới trước, chân nguyên quanh thân như bốc hơi, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết tồn tại nào. Bước này của hắn còn chưa đứng vững, một trận gió bạo ngược từ trên thổi xuống, trực tiếp quất vào hai người.
Chân nguyên hộ thể sớm đã hóa thành hư không, tay chân nặng nề như bị gông xiềng. Trình Tiềm cho rằng mình không giống người phàm, hắn rút Sương Nhẫn quét ngang ra. Không có chân nguyên, tất cả sức lực đều xuất phát từ xương thịt. Cú va chạm này khiến cổ tay hắn rung mạnh, nếu không phải nhiều năm qua đều khổ luyện kiếm pháp không ngừng nghỉ, nghiêng người giảm bớt lực đúng lúc, suýt thì cả người Trình Tiềm bị hất từ trên thềm đá xuống.
Nghiêm Tranh Minh đỡ ngang lưng hắn: “Cẩn thận —— vậy làm sao đi lên? Sư tổ nhất định là trâu bò.”
Trình Tiềm xoa cổ tay tê dại: “Chưởng môn sư huynh, khi sư diệt tổ bằng miệng cũng là khi sư diệt tổ. Không thể đi lên cũng phải lên, nếu không huynh nói làm sao bây giờ?”
Làm sao bây giờ?
Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Tranh Minh là niêm phong qua loa cái khe nứt, sau đó để nan đề này lại cho hậu thế. Lỡ may trong đám đồ đệ đồ tôn lại lòi ra một người tài ba như Đồng Như, để y có thể làm phiền nha.
Đáng tiếc, dẫu sao ở trước mặt Trình Tiềm y cũng có tự ái, mấy lời này lén lút dạo quanh một vòng trong lòng y, cũng biết thẹn mà không biểu lộ ra. Đành phải thở dài, nắm tay Trình Tiềm đi lên đài Bất Hối.
Cứ vậy đi tầm một trăm bậc, khí tức Trình Tiềm nặng nề rõ ràng. Hắn không ngừng hoạt động cổ tay của mình, dường như xương cổ tay đã bị thương cứ kêu “răng rắc”, mỗi một bước chân như đổ chì.
Nghiêm Tranh Minh nhét tảng đá vào trong ngực, đồng thời đoạt lấy Sương Nhẫn: “Kiệt sức sao không mở miệng? Từ giờ trở đi, hai chúng ta cứ một trăm bước thì đổi một lần, chớ cậy mạnh.” (trong raw ghi nhét vô trong ngực – nhưng mình nhớ tảng đá không nhỏ thế? Hay là đang nói cục Băng Tâm Hỏa?)
Đá Tâm muốn việc thành lại thêm Băng Tâm Hỏa, trọng lượng trên dưới một trăm cân, đối với tu sĩ mà nói chẳng khác gì lông chim. Nhưng lúc này, nó nặng trình trịch trên tay Trình Tiềm gần như thoát lực, khiến Trình Tiềm lảo đảo, cổ tay suýt thì bị chuột rút.
Hắn ngẩng đầu nhìn ngàn bậc vô hạn, cười khổ nói: “Chưa trở lại làm người phàm, thật không biết mình học nghệ không tinh.”
Nghiêm Tranh Minh múa kiếm ngăn một trận gió, tranh thủ liếc qua Trình Tiềm, trong miệng còn trêu đùa: “Công tử tuấn tú như vậy, nếu là người phàm, ai chịu để đệ lấy tảng đá làm người sống?”
Vốn mấy lời này, Nghiêm Tranh Minh cũng không đợi Trình Tiềm trả lời, đã dương dương đắc ý ảo tưởng, tự tiêu khiển mà phát huy: “Nếu chúng ta đều là người phàm, ta nhất định là một viên ngoại lắm tiền, đệ thì… À, đệ chắc là một thư sinh nghèo.”
Trình Tiềm: “... Vì sao đệ là thư sinh nghèo?”
Nghiêm Tranh Minh hùng hồn: “Người như đệ, hết thì tìm, không tìm được thì gạt. Nhà có núi vàng núi bạc cũng chịu không nổi đứa con phá của như đệ. Nếu loại người như đệ cũng có thể giàu có, mặt trời chắc phải mọc đằng tây —— Ta đây, đại khái sẽ là một tên quần là áo lụa coi trời bằng vung. Mà quần là áo lụa gặp thư sinh nghèo chính là thuận tiện. Chẳng có gì phải suy nghĩ, trực tiếp ỷ vào có tiền có thế, dẫn theo một đám chó săn, đi cướp đệ về!”
Trình Tiềm: “...”
Hắn đối với đại sư huynh tự mình hiểu mình cảm thấy vô cùng thán phục.
“Sau khi cướp về, ta lại mềm nắn rắn buông, đe dọa dụ dỗ. Trước thì thu xếp ổn thỏa cho đệ, thích cái gì cho cái đó, nếu không chịu thức thời, lấy người thân bạn bè của đệ ra uy hiếp. Tóm lại dây dưa không ngớt, dùng bất kể thủ đoạn tồi tệ nào. Ngày dài tháng rộng, đệ nói xem đệ có đi vào khuôn khổ không?”
Nghiêm Tranh Minh nói như đúng rồi, Trình Tiềm lặng lẽ nghe, ủ dột giữa hai lông mày theo tiếng nói của y dần dần biến mất.
Hắn ở đài Bất Hối mỗi bước mỗi hung hiểm lộ ra chút ý cười dung túng, mở miệng nói: “Chưa chắc.”
Nghiêm Tranh Minh có chút bùi ngùi: “Haizz, đúng thật. Từ nhỏ đệ đã vừa thối vừa cứng, còn làm bộ tao nhã. Tính tình xấu như đá trong hầm cầu, khẳng định không dễ dàng tới tay như vậy. Ôi… Ta nên làm cái gì bây giờ?”
Trình Tiềm: “Nếu vậy huynh thử quyến rũ đi, nói không chừng có tác dụng.”
Vừa lúc trước mặt có một trận gió, bị một câu “quyến rũ” mập mờ làm Nghiêm chưởng môn chưa hồi phục tinh thần được, chật vật đưa Sương Nhẫn ra phía trước đỡ, liền lùi lại hai bước, vẹo sang bên suýt thì lăn xuống đài Bất Hối. May mà Trình Tiềm đưa tay kéo lại được.
Trình Tiềm tiện tay lấy đá Tâm muốn việc thành bỏ vào người mình, thu hồi kiếm lại: “Trăm bước rồi, đổi thôi.”
Sau đó chẳng biết nghĩ như thế nào, hắn quay đầu bổ sung một câu nổi cả da gà: “... Mỹ nhân.”
Nghiêm Tranh Minh ngượng ngùng gãi mũi: “Dám đùa giỡn chưởng môn nhà ngươi, thật sự là chiều đến tạo phản… Ý, bây giờ đệ đã tỉnh lại từ trong cái quỷ truyền thừa gì rồi à?”
Tiếu ý trên mặt Trình Tiềm biến mất dần, hắn im lặng bốn năm bước, kiếm với gió mạnh đụng nhau kêu leng keng.
Ngay lúc Nghiêm Tranh Minh cho rằng hắn không định nói, Trình Tiềm bỗng mở miệng: “Ở trong bí cảnh Đại Tuyết Sơn, vì chống lại Họa Hồn, đệ mượn kiếm khí của huynh cưỡng chế phá vỡ phong ấn Thính Càn Khôn, tiếp thu truyền thừa…”
Trình Tiềm hơi dừng lại một chút, câu nói kế tiếp bị cấm chế ngăn cản, hắn càng trầm mặc lâu hơn, thấp giọng nói, “Thiếu chút nữa nó hòa tan thần thức của đệ vào trong đó.”
Nghiêm Tranh Minh hỏi tới theo bản năng: “Chỗ nào?”
Trình Tiềm không hé răng, hai tay hắn cầm chuôi kiếm Sương Nhẫn hơi run, sau khi bức lui một trận gió, chuyển mũi kiếm bình ổn khắp bốn phía, vẽ vòng tròn lặp đi lặp lại. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn cốc Tâm Ma không thấy mặt trời trên không trung.
Trong nháy mắt Nghiêm Tranh Minh như chộp được cái gì.
Ngay cả thiên kiếp Trình Tiềm còn không để vào mắt, vậy vật gì có thể hòa tan thần thức của hắn, thôn phệ nguyên thần của hắn?
Thính Càn Khôn… Càn Khôn?
Nghiêm Tranh Minh giật mình hoài nghi nhìn bóng lưng của hắn, nhớ tới mộc kiếm của mình, như nghe được tiếng chuông trong lòng. thấp giọng hỏi: ” ‘Thứ’ trong Thính Càn Khôn có phải… Thiên đạo chân chính không?”
Theo thường lệ, Trình Tiềm không thể trả lời.
“Dung nhập thiên đạo”, này nghe giống với “Phi thăng”, nhưng Nghiêm Tranh Minh lại không nghe ra được ý tứ gì của Trình Tiềm. Lúc vừa ra, Trình Tiềm có chút hốt hoảng, như bị rơi vào cõi chết, vẫn mù mờ chưa tỉnh hồn lại.
Y nhớ tới khi mình còn nhỏ Hàn Mộc Xuân có nói qua “Phi thăng, chính là chết.”
Trong lúc nhất thời, ngực Nghiêm Tranh Minh bỗng nhiên toát ra một suy đoán kỳ lạ —— thật sự tồn tại “Thượng giới” cho các tu sĩ phi thăng ư?
“Phi thăng” đó là “Tu thành chính quả”, chính là “Đắc đạo”, như vậy người đắc đạo sẽ ở “Thượng giới” tạo thành một thiên giới nữa?
Người đắc đạo cũng chia chính tà, cũng sẽ lục đục với nhau sao?
Nhưng nhập môn tu hành, mặc kệ môn nào phái nào, bài đầu tiên sư phụ dạy không phải đều là “Đại đạo vô hình, vô tình, vô danh” sao?
Một người, nếu như thực sự vô hình, vô tình lại không có danh, ý thức hòa tan vào thiên địa, như vậy vẫn là một cá nhân ư? Còn biết “Ta” là ai chăng? Nhớ được yêu ghét lúc sinh tiền? Còn tính là… Sống sao?
Nghiêm Tranh Minh thấp giọng nói: “Kỳ thực trên đời căn bản cũng không có đắc đạo trường sinh, đúng không?”
Trình Tiềm im miệng không nói, ba trận gió liên tiếp bỗng tới, cổ tay hắn tung bay, xuất liên tục ba kiếm, gân xanh nổi trên cổ tay, bóng lưng nhuốm sự vắng lặng nói không nên lời.
Trăm nghìn đại tu sĩ, “Trường sinh” tựa như một củ cà rốt treo trước mặt bọn họ, ràng buộc bọn họ vào con đường khổ tu cô độc lại dài đằng đẵng, để cho bọn họ không người nối dõi, cũng không cùng người phàm tranh lợi.
Đại đa số môn phái tu chân như cốc Minh Minh, che chở một phương, được người phàm cung phụng, hoặc bán phù chú cho người phàm. Ngoại trừ số ít đại họa đại loạn thì tu sĩ và người phàm yên ổn vô sự.
Như Đường Chẩn bị Phệ Hồn đăng ăn mòn đến tận xương tủy, còn vì thiên đạo ràng buộc mà không muốn thấy máu.
Như Tam vương gia dã tâm bừng bừng như vậy, sẽ bởi vì truy cầu trường sinh mà buông tha đế vị… Tuy rằng cuối cùng quả thật đi đường tà đạo.
Nhưng nếu có một ngày, những tu sĩ này biết mình và người phàm giống nhau, cuối cùng đều chết, thứ mà bọn họ theo đuổi căn bản là hư vô mờ mịt như hoa trong gương, trăng trong nước. Như vậy những đại năng hở tí hô mưa gọi gió sẽ như thế nào?
Bọn họ có năng lực vô thượng, động tí là dời sông lấp biển. Người phàm so với tu sĩ, thật giống như một bầy kiến tràn ngập nguy cơ. Trên đời không có bất kỳ điều gì bó buộc sự tồn tại của bọn họ, đế vương nhân gian càng giống một câu chuyện cười… Vậy người mạnh làm vua, lễ nghĩa gì đó tất nhiên sụp đổ, thiên hạ này sẽ tối tăm rối loạn đến nhường nào?
Như vậy liệt tổ liệt tông thập đại môn phái năm đó cũng bởi vì điều này, mới đem bí mật này niêm phong vào trong Thính Càn Khôn, ký kết thập phương thề ước, mặc cho Thiên Diễn Xử tồn tại sao?
Nghiêm Tranh Minh không biết đây có đúng không hay chỉ do bản thân y suy nghĩ miên man, cũng không thể nào ngược dòng chân tướng cuối cùng là vì sao.
Trình Tiềm vĩnh viễn cũng nói không được.
Nghiêm Tranh Minh hỏi: “Vậy sau đó đệ làm thế nào thoát khỏi đó?”
Kiếm quang Sương Nhẫn sáng như tuyết chiếu sáng đài Bất Hối tối đen, Trình Tiềm cầm kiếm dừng nghỉ chốc lát, hắn chống kiếm mà đứng, hơi nghiêng đầu nhìn Nghiêm Tranh Minh thật lâu.
Nghiêm Tranh Minh không khỏi nhớ tới câu “Đa tạ” vô cùng trịnh trọng của Trình Tiềm trong Đại Tuyết sơn, trong lúc nhất thời tim đập đến miệng khô lưỡi khô.
Quá mức phức tạp, không cần phải nói rõ, huynh đã là mối ràng buộc không gì phá nổi của ta trong chốn hồng trần.
Tác giả :
Priest