Lục Hào
Quyển 5 - Chương 100
Chỉ thấy nước biển yên tĩnh không hề báo trước chia ra hai đường, tách ra ở giữa một cái hào trời sâu rộng gần trăm trượng, thuyền lớn trực tiếp đưa đầu vào trong vực sâu. Thân thuyền ở trên không trung phát ra tiếng “Keng két” như răng ai đang cà vào nhau.
Nghiêm Tranh Minh xoa xoa lỗ tai, phất tay thu hồi thạch giới tử vào trong tay áo, hai người đều tự ngự kiếm, nguy hiểm dừng trên cái khe kia.
Không sóng, không gió, nước biển bốc thẳng lên, tốc độ chảy lại chậm đến mất tự nhiên, dựng lên một bức tường nước biển lành lạnh, gợn nước trong không khí đầy đe doạ vẫn giống như bức tranh đi lên.
Hai thanh kiếm trên không trung vô tình phát run, như tính toán khi có thể thì bỏ rơi chủ nhân tự mình chạy trốn.
Trình Tiềm rót chân nguyên vào mắt, nhìn xuống dưới, thấy vực sâu này thăm thẳm nhìn không đến đầu cùng.
Hắn đành tự mua vui trong đau khổ mà giễu cợt nói: “Đại sư huynh, huynh nói cái thuyền gãy của huynh sẽ tự mình theo thanh khí tìm bí cảnh, kết quả thì tìm được một cái mương?”
Nghiêm Tranh Minh trừng hắn: “Làm sao ta biết, hơn nữa vô duyên vô cớ, tại sao ta phải tới loại nơi quỷ quái này, còn không phải đều do…”
“Đều tại đệ, đều tại đệ được chưa,” Trình Tiềm vội vàng cắt đứt lời y, “Giờ thế nào? Rời khỏi chỗ này hả?”
“Nói thừa, lẽ nào đệ muốn ngừng trong mương ăn tết?” Nghiêm Tranh Minh hơi điều chỉnh độ cao mộc kiếm, nắm cổ tay Trình Tiềm, cảnh cáo nói, “Không được buông tay ta ra.”
Hai người hoàn toàn cẩn thận, ngự kiếm bay về phía trước, dự định trước hết cứ rời xa chỗ vực sâu này rồi mới thả thạch giới tử ra, thế nhưng chuyện quái dị lại xảy ra —— Hình như vực sâu chuyển động.
Nó như mở ra cái miệng sâu rộng không thể lường, trưng cổ họng tối om, không chịu bỏ qua mà đuổi theo sau hai người. Bọn họ bay lên trên, nước biển và vực sâu dưới chân cũng tăng lên, bay về phía trước, vực sâu như mặt trăng trên trời, người đi mương cũng đi.
Thời gian kéo dài, trước mắt đều nhoà cả.
Trình Tiềm thầm nghĩ: “Cứ theo đà này, chân nguyên hai chúng ta có hao hết cũng không chạy khỏi đây.”
Hắn quay đầu lại, thấy một bên bức tường nước biển vực sâu này đầy áp lực, như lập tức sẽ ập xuống, đè hai người bọn họ ở phía dưới.
Trong lồng ngực Trình Tiềm nảy sinh một trận chèn ép đến nghẹt thở, Sương Nhẫn bỗng kêu một tiếng, kiếm quang sáng tựa tuyết loé lên, kiếm ý Hải Triều kiếm bất ngờ rót vào, hợp với tình hình nước Bắc Minh cuồn cuộn dấy lên vô cùng ác liệt. Vốn dĩ mặt biển yên bình gào thét dựng lên một con nước lớn đen như mực, phần ven con nước chồng chất vụn băng, ở trong nước biển đen ngòm sinh ra sắc trắng loá mắt, đổ ập xuống bức tường nước biển hướng này.
“Ầm” một tiếng, tiếng nổ như muốn làm điếc toàn bộ vùng biển Bắc Minh, Trình Tiềm rùng mình —— Phần dưới chân tường nước biển này có thứ gì!
Thế là không cần tính toán, sóng lớn liên tục bị Trình Tiềm nhấc tay lên, hoá thành một toà lại một toà núi băng cao vót, đánh liên tiếp về phía bức tường nước biển.
Nghiêm Tranh Minh trừng mắt nhìn, cảm thấy hơi nước xung quanh ngưng kết thành mẩu băng nhỏ vụn, như dao nhỏ sượt qua người y.
Y sờ sờ sau gáy, cảm thấy bình thường Trình Tiềm đối với y đúng là rất khoan dung.
Trong lúc đánh bừa mấy lần, mặt ngoài bức tường nước bị đụng tan, màn nước thật mỏng như được lực lượng nào kéo căng, kéo ra hai bên, chính giữa lộ ra một toà núi băng tự nhiên thật lớn.
Nó bằng phẳng như gọt, kéo dài ngàn dặm, phần giữa không đứt gãy, chẳng biết bên trong bọc cái gì mà không chịu trồi lên mặt nước, nửa chìm nửa nổi ẩn núp trong nước biển đen như mực.
Chẳng lẽ cái này chính là bí cảnh Đại Tuyết Sơn?
Lẽ nào bí cảnh Đại Tuyết Sơn không có nơi cố định trong truyền thuyết ở ngay dưới lòng biển Bắc Minh?
Nghiêm Tranh Minh đè lại tay cầm kiếm của Trình Tiềm, lẩm bẩm: “Ta đúng là mèo mù, một con chuột chết lớn như vậy cũng bị đệ gặp phải.”
Hai người đều tự giật mình hoài nghi không dám xác định, sau một khắc, vô số nguyên thần kiếm như hạt mưa từ trong tay áo Nghiêm Tranh Minh bay ra, rơi vào giữa lớp băng không biết sâu cạn. Mũi kiếm sắc nhọn đập mạnh trên mặt băng, vang lên tiếng kim thạch. Phần lớn nguyên thần kiếm bị dội về không trung, hoá thành thanh khí vòng về nội phủ Nghiêm Tranh Minh, một số ít nhập vào dưới lớp băng.
Nguyên Thần trong kiếm bao gồm nghìn vạn tia thần thức của Nghiêm Tranh Minh, có mấy cái vừa biến mất, y lập tức nhận ra, kéo Trình Tiềm nói: “Bên này.”
Hai người men theo kiếm ảnh, nhanh chóng tìm thấy chỗ nguyên thần kiếm nhập vào —— chỉ thấy nước biển đen thấp thoáng hạ xuống, giữa lớp băng to lớn lại có một cái cửa động cao chưa bằng một người.
Trình Tiềm không sợ lạnh, đưa tay dò xét các vết khắc trên cửa động bằng phẳng, lòng bàn tay hắn lập tức hiện ra vụn băng, giống như một loạt đao kiếm nhỏ, dựng thẳng trên mặt băng.
“Đây là bị người mở ra.” Trình Tiềm nói, “Huynh xem, chỗ đứt gãy còn sót lại kiếm khí… Ửm?”
Tay Trình Tiềm đột nhiên ngừng lại, mùi máu nhạt thếch từ trong băng bay ra, lướt qua hắn, đụng phải chân nguyên hộ thể của hắn. Mặc dù chỉ là kiếm khí sót lại, vô cùng yếu ớt, vẫn như cũ có sự cương quyết muốn đối đầu gay gắt cùng hắn.
“Còn là một ma tu?” Trình Tiềm kinh ngạc rút tay trở về.
Là Đường Chẩn sao?
Nghiêm Tranh Minh quét mắt nhìn một cái đã biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, mở miệng nói: “Không phải Đường Chẩn, kiếm khí này nhiều năm như vậy còn có thể hiếu chiến hung tợn, có thể thấy người mở cửa động này phải là một ma tu đại năng, nhất định tu vi không kém đệ. Năm đó chắc Đường Chẩn mới hạ sơn không bao lâu, nếu gã có tu vi bậc này, không đến mức bị một con mãnh thú làm bị thương đến độ đó.”
Y nhắc tới chuyện này, trong đầu Trình Tiềm chợt loé lên một ý nghĩ ——
Lúc đó Yêu hậu vốn là bị Yêu vương làm trọng thương, hơn nữa bà là một con chim cát tường, trời sinh tương khắc với mãnh thú, suýt thì bị mãnh thú gặm một hơi cũng hợp tình hợp lý. Nhưng có một bộ phận tu sĩ đi xa nhà, hẳn trên người đều mang theo những vật phẩm khắc yêu trừ tà chữa thương thường dùng, cho dù mềm như Lý Quân, gặp phải súc sinh kia cũng không mất bao nhiêu sức, huống hồ lúc đó còn thêm Đường Vãn Thu nữa.
Trừ phi… Lúc đó tu vi Đường Chẩn còn kém xa Lý Quân, thậm chí khi đó sư huynh muội bọn họ có thể còn chưa có nguyên thần.
Nghiêm Tranh Minh hỏi: “Vào xem không?”
Trình Tiềm gật đầu, nghiêng người đi vào băng động do người kia mở ra.
Hắn vốn định dùng mánh khoé cũ như trong Thập Phương trận, nháy mắt nhảy ra một đóm lửa chiếu sáng, thế nhưng chiêu này ở trong động băng không được. Ngọn lửa vừa dấy lên thì yếu ớt tắt liền, ba lần bốn lượt đều như vậy, hình như trong bí cảnh Đại Tuyết Sơn này không cho phép một chút sáng.
Nghiêm Tranh Minh đè xuống tay hắn, lấy từ trong túi trữ vật ra một viên dạ minh châu: “Nơi này kỳ lạ, trước hết đệ cứ tiết kiệm sức lực đi.”
Trong động băng có một con đường do người mở ra, vừa hẹp lại dài, có thể nhìn ra được các loại vết tích đao chém búa đục, cũng nói lên không chỉ một người đi tới nơi này, hoặc là người mở động là một nhóm người lùn, hoặc vì tiết kiệm sức, mở lối đi không cao. Hai người một đường đều phải cúi đầu mới qua được, đè ép tâm lý con người đến bực bội.
Nghiêm Tranh Minh cảm giác tóc trên đầu bị băng cọ đến lộn xộn, hờn giận nói: “Đợi ra khỏi nơi này, đệ phải chải tóc lại cho ta.”
Trình Tiềm bất đắc dĩ: “Tuân mệnh, bảo đảm chải tóc đẹp.”
Hai người bọn họ cúi đầu tới thắt lưng đi chừng một khắc, mới đến được đầu cùng con đường, nhưng mà chưa kịp thở một hơi thoải mái.
Đây chính xác là tiến vào bí cảnh Đại Tuyết Sơn, rộng mở sáng trưng, hai người phát hiện nơi này khác động tiên một cách quỷ dị.
Dạ minh châu trong tay Nghiêm Tranh Minh như nhát ma lúc sáng lúc tối, lát sau, tự tắt.
Không có ánh sáng cũng không quan trọng, tu sĩ nguyên thần bịt mắt vẫn còn thần thức, thần thức quét ra mấy dặm là chuyện thường. Nhưng Nghiêm Tranh Minh nhanh chóng phát hiện, thần thức phóng ra ngoài trong này trở nên khó khăn, y cố hết sức trừng mắt nhìn, băng đọng trên mi mắt y đổ rào rào xuống, trong chớp nhoáng này, y cảm thấy giá rét thấu xương.
Với tu vi của y, sớm đã thành nóng lạnh bất xâm, càng không cần phải nói cơ thể kiếm tu còn mạnh mẽ hơn các tu sĩ khác, bình thường hay chê lạnh nóng chẳng qua là rảnh rỗi kiếm chuyện.
Nhưng cái lạnh ở nơi này rất khác, lãnh ý tàn khốc làm Nghiêm Tranh Minh sinh ra ảo giác nào đó trong nháy mắt, cứ như trong lúc đó tu vi cả người mình mất hết, lần thứ hai trở thành một người phàm tay không tấc sắt.
Tay của Trình Tiềm quá lạnh, da Nghiêm Tranh Minh đã cóng đến mất cảm giác, gần như y không cảm nhận được sự tồn tại của Trình Tiềm. Thần thức khó khăn đảo qua quanh mình, miễn cưỡng có thể “nhìn” rõ vùng ba thước dưới chân mình, càng đi xa, thần thức càng như ngưng trệ hơn.
Mới vừa rồi Nghiêm Tranh Minh còn đang oán giận hành lang băng tuyết chật hẹp này khiến người không ngóc đầu lên được, lúc này, y lại cảm thấy ở đây sâu quá. Chỉ trong chốc lát đó, Nghiêm Tranh Minh có ảo giác mình đang đứng nơi tận cùng thế giới, y không sống, cũng không chết, chỉ có cô độc và lạnh lẽo không gì sánh được, quanh quẩn bên y ở nơi này…
Đột nhiên, mu bàn tay y bị người dùng sức nhéo một chút, Trình Tiềm thấp giọng nói: “Ở chỗ này đừng thất thần.”
Nghiêm Tranh Minh giật mình, kịch liệt thở hổn hển mấy cái, khí tức lạnh như băng xông thẳng vào phổi, y như mới trở về từ cõi chết.
Sau đó, y phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ, ngay khi y thất thần, một luồng khí lạnh thế mà thẩm thấu vào trong nội phủ y, đông lại toàn bộ. Thứ này cuồn cuộn không ngừng, như lợi kiếm chân nguyên bị đông cứng thành một góc tĩnh mịch. Nếu không phải Trình Tiềm chợt lên tiếng, nguyên thần của y suýt thì vô thức rời khỏi thân thể.
“Lạnh quá.” Nghiêm Tranh Minh phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói, “Băng đàm ở cốc Minh Minh cũng lạnh như vậy sao?”
Hiển nhiên Trình Tiềm thích ứng nhiều hơn so với y, vừa nắm tay Nghiêm Tranh Minh cẩn thận đi về phía trước, vừa cố sức bước mạnh chân để đánh vỡ yên lặng nơi đây: “Ừm, tương tự. Nói chuyện với đệ chút đi, bằng không dễ tẩu hỏa nhập ma.”
Nghiêm Tranh Minh không buông tha mà hỏi tới: “Những năm đệ ở cốc Minh Minh, làm sao mà sống?”
“Băng đàm rất lạnh, lạnh tới một mức nhất định, người ở trong đó sẽ sinh ra ảo giác, nguyên thần với thể xác rất dễ tách rời,” Giọng Trình Tiềm bình thản, “Khi hồn phách đệ vào trong Tụ Linh ngọc thì vừa mới vào cảnh giới ngưng thần, ở trong Tụ Linh ngọc tu ra nguyên thần, vô tình đem khối ngọc kia trở thành thân thể của mình. Nhưng dù sao không phải trời sinh, hồn phách luôn có chỗ không phối hợp, nên phải lợi dụng lạnh lẽo của băng đàm, hết lần này tới lần khác nguyên thần và thân thể tách ra rồi mài lại… Nói cách khác, cũng như làm thợ mộc vậy, không ngừng cắt mài vật liệu, mới có thể kín kẽ.”
Người khác nói hắn là khúc gỗ, hắn thật tự coi mình thành khúc gỗ tuỳ tiện cắt mài —— Nguyên thần mài với Tụ Linh ngọc có bao nhiêu đau đớn, lòng Nghiêm Tranh Minh chỉ vừa nghĩ đã cảm thấy dày xéo ruột gan, cầm bàn tay lạnh lẽo của hắn thốt không nên lời.
Trình Tiềm thờ ơ nói: “Cho nên đệ đoán nhất định Đường Chẩn đã tới đây, bằng không y sẽ không nghĩ tới dùng băng đàm để rèn… Cái gì vậy?”
Hắn đang nói chuyện, mũi kiếm Sương Nhẫn đột nhiên đụng phải vật gì, phát ra tiếng “Keng” nhỏ.
Nghiêm Tranh Minh: “Nhìn đã, đừng đạp bậy.”
Nói xong, y lại lấy ra một viên dạ minh châu. Mấy thứ này nhìn vừa tròn vừa lớn, viên nào cũng vô giá, lại như kẹo bị y móc ra một viên rồi một viên, tuyệt đối không tiếc của.
Trong dạ minh châu như có ánh nến lay lắt trong gió, vừa lấy từ trong túi trữ vật ra, liền dốc sức loé sáng, rồi rất nhanh thì u ám dần. Ít nhiều cũng chiếu sáng được một góc dưới chân.
Nương theo ánh sáng mờ nhạt, Trình Tiềm thấy vừa rồi hắn đụng phải một bộ xương người. Với thần thức hai người bọn họ thế mà không ai quét qua, nó giống như tượng đá, hoà thành một thể với tường băng tuyết xung quanh, như sống lâu ngày nơi đây.
Trình Tiềm ngồi chồm hổm xuống định đưa tay sờ, bị Nghiêm Tranh Minh tát tay, đưa một mảnh khăn tay.
Trình Tiềm: “...”
Hắn bất đắc dĩ đưa tay nhận khăn lụa, tự cho rằng trong túi trữ vật của đại sư huynh này ít nhất cũng phải chuẩn bị trăm nghìn cái khăn tay, mới chịu được kiểu chà đạp như vậy.
Nghiêm Tranh Minh: “Là xương thật?”
“Chắc vậy,” Trình Tiềm bỗng dấy lên dự cảm không may, ngực đập liên hồi, hắn lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, “Đã đông lạnh ở đây rất lâu.”
Nghiêm Tranh Minh đến gần quan sát một phen, thấy bên cạnh bộ hài cốt này có một thanh đao ngắn, sai Trình Tiềm cạy thanh đao từ một khối băng lớn ra. Phù khai đao trên chuôi đao mộc mạc, phía trên có khắc dấu hiệu nhìn quen mắt.
“Là Yểm Hành nhân.” Trình Tiềm nói, “Lúc đệ đi thành Chiêu Dương có nhìn thấy rất nhiều dấu hiệu này.”
Càng đi về phía trước, càng có nhiều bộ hài cốt nằm ngổn ngang hơn. Trên xương cốt không nhìn thấy vết thương chí mạng nào, ngã trái ngã phải lê lết đầy trên đất, như một đám lau sậy bị gió mạnh thổi rạp xuống.
Quỷ dị cực kỳ.
Ngực Trình Tiềm căng như dây cung.
“Lạ thật,” Nghiêm Tranh Minh thấp giọng nói, “Đệ xem đám ma tu này không ở Nam Cương cho tốt, tại sao phải chạy thật xa đến đây dâng mạng?”
Trình Tiềm: “Đừng nói nữa, cẩn thận.”
Chữ “Thận” vừa nói xong, sâu trong bí cảnh đen kịt lặng ngắt đột nhiên truyền đến tiếng the thé, như một mũi dao nhọn chọc thủng màng tai. Trình Tiềm cảm thấy hai tai “ong” một tiếng, như bị người đánh mạnh một đấm vào thái dương, ba hồn bảy vía chớp mắt bị đánh tan.
Hắn choáng váng một hồi, thiếu chút nữa đứng không vững, còn chưa để hắn phản ứng, một trận gió từ đất bằng dựng thẳng lên.
Nghiêm Tranh Minh một tay kéo hắn trở về, xoay người thật nhanh, dùng sau lưng cản thay hắn.
Trình Tiềm: “Sư huynh, huynh…”
Nghiêm Tranh Minh thở nhanh một hơi, không rõ bị thương đến đâu: “Không sao, trời sinh nguyên kiện dù sao vẫn chắc chắn hơn cái loại mài thành như đệ —— đi mau!”
Hai người chật vật lui lại, hồn phách Trình Tiềm vẫn còn đâu đâu, trước mắt mơ hồ, theo bản năng vịn vào tường. Mới sờ một cái hắn đã thấy xúc giác bất thường, hắn cố hết sức mượn ánh sáng chẳng biết bao nhiêu viên dạ minh châu trên tay Nghiêm Tranh Minh nhìn sang, hiện ra một khuôn mặt người chết tái nhợt.
Trình Tiềm: “...”
Suýt thì hắn cho một chưởng vỗ qua bên kia nát bét.
Nghiêm Tranh Minh bắn dạ minh châu trong tay ra ngoài, tăng thêm kình lực trong đó. Dạ minh châu phát ra tiếng vang thảm thiết, không chịu nổi chân nguyên kiếm tu, nổ thành một mảng như hoa bay.
Không gian giữa hai người nháy mắt bừng sáng lên, chỉ thấy nơi đây ngoại trừ xương trắng, bốn phương tám hướng lay đầy “Người” đủ mọi kiểu dáng, ở giữa là nam nữ già trẻ đủ cả. Mỗi một khuôn mặt đều xanh trắng, ngũ quan dại ra, vẫn duy trì tư thế hai chân lơ lửng, bị đông cứng giữa không trung, rất giống một đám quỷ treo cổ yên lặng!
Tuy Trình Tiềm to gan lớn mật, cũng không khỏi hít mấy ngụm khí, ngực càng dâng lên cảm giác khó chịu, cho đến khi dạ minh châu nổ tung trở nên u tối, hắn mới thấp giọng nói: “Quỷ ảnh…”
Nơi đây vô cùng lạnh, ngoại trừ thể xác, còn có thể đông cả chân nguyên thậm chí hồn phách.
Trình Tiềm nói: “Ở đây đã từng có một ngọn Phệ Hồn đăng, bị gió mạnh đụng phải, những quỷ ảnh giam bên trong đều bị thổi ra ngoài. Quỷ ảnh này không kịp chạy, đều bị đông tại đây… Phệ Hồn đăng ở đâu?”
Nghiêm Tranh Minh làm một người có tiền rất xứng đáng, vừa buông Trình Tiềm ra, lại chiếu sáng kiểu đấy lần nữa: “Đệ xem.”
Chỉ thấy trong góc phòng còn có một bộ xương trắng, nhẹ nhàng phủi đi lớp băng tuyết trên đấy, bên xương sườn còn mang theo một cái lông chim đỏ rực, ở nơi ngập tràn băng tuyết vô cùng chói mắt.
Nghiêm Tranh Minh: “Đệ nói đây phải Đường Chẩn không?”
Đó là Đường Chẩn sao?
Một tu sĩ chưa vào cảnh giới nguyên thần, trăm cay nghìn đắng mà đi tới biển Bắc Minh, tìm được bí cảnh Đại Tuyết Sơn. Hoặc xuất phát từ nguyên nhân nào đó cùng những ma tu này vào, hoặc tìm được cửa động do các ma tu để lại. Một đường âm thầm vào đây, đúng lúc gặp phải Phệ Hồn đăng nơi này, lại bị trận gió vừa nãy làm bị thương, bỏ mình tại đây, hồn phách lại lầm vào trong Phệ Hồn đăng…
Thế nhưng trăm năm trước, hắn và Hàn Uyên ở bên bờ Đông Hải gặp Đường Chẩn, không phải là một nguyên thần sao?
Ngực Trình Tiềm bỗng toát ra một suy đoán đáng sợ, cùng lúc đó, tiếng ầm vang bên tai hắn càng lúc càng lớn, tạm thời cách xa cơn gió mạnh, sức ảnh hưởng vẫn còn. Nhất thời hắn gần như đứng không vững, yếu ớt tựa vào tường băng, ép trán mình vào bức tường băng lạnh, nhịn xuống được tiếng rên suýt buột miệng —— Hồn phách rung chuyển thật sự quá đau, không khác mấy với việc hắn cắt nhỏ nguyên thần để luyện mộc kiếm.
Hai bên tóc mai Trình Tiềm ướt đẫm, không rõ là mồ hôi lạnh hay băng đá tan.
Bọn họ rơi thì vào trong kẽ băng, nhóm người bên kia sắp tới Thục Trung vẫn cảm thấy trời hanh nóng quá.
Thục Trung nhiều núi, đệ tử sơn trang Bạch Hổ phụ trách mở đường đến đây, tinh thần luôn căng thẳng, dõi mắt nhìn tới. Trước mắt là rừng rậm lớp lớp, hôm nay nhân gian nào còn yên ổn như thế, ai biết được bên trong ẩn giấu mai phục gì?
Niên Đại Đại cầm một quyển sách cũ trong tay, đang ngồi trên phi mã tỉ mỉ nghiên cứu từng câu từng chữ, có người bên cạnh thờ ơ đọc tên sách ra: “Ghi chép chuyển thế…”
Niên Đại Đại sợ hết hồn, sách cũng suýt bay ra ngoài, luống cuống tay chân chụp được. Hốt hoảng nhìn Hàn Uyên không biết đi tới từ khi nào, lắp bắp gọi một tiếng: “Tứ, tứ sư thúc…”
Không hề nghi ngờ, Niên Đại Đại có phần sợ vị tứ sư thúc mưa nắng thất thường này.
Hàn Uyên liếc mắt nhìn nó, không có làm khó nó, ôn hoà nhã nhặn hỏi: “Ngươi tính tìm người nào chuyển thế đầu thai?”
Niên Đại Đại khó khăn nỗ lực thả lỏng, đáp: “Cha con.”
Hàn Uyên: “À, cha ngươi xuất thân từ đâu?”
“Cốc Minh Minh…” Sau khi thốt ra, Niên Đại Đại lập tức sửa lời, “Cũng không đúng lắm. Ông vốn là một tán tu ở Đông Hải, thời trẻ may mắn được chọn vào Giảng Kinh đường trên đảo Thanh Long, ở nơi đó nhập đạo. Sau này lang bạt khắp nơi tự mình tu hành, sau trăm năm mới đặt chân tới cốc Minh Minh, đổi tên.”
Hàn Uyên nghe xong mặt không thay đổi nói: “Đảo Thanh Long… Lại còn có bậc này duyên phận —— Cho ngươi một đề nghị, lúc rảnh rỗi ngươi đến khu vực gần Đông Hải tìm, khỏi cảm tạ ta.”
Ma Long trong truyền thuyết này suýt thì chọc cho trời thủng một lỗ, ấy vậy mà nhã nhặn nói chuyện với nó. Niên Đại Đại sửng sốt một hồi, ngập ngừng nói: “Dạ… Thật ạ?”
“Thông thường nguyên thần đầu thai đều là như thế,” Hàn Uyên nói, “Hồn về cố hương này nọ… Nhưng không ích gì. Đầu thai làm người, tu vi ký ức đều thành không, mình cũng không biết mình là ai, miễn cưỡng giữ được dáng dấp và bản tính kiếp trước mà thôi.”
Trên mặt Niên Đại Đại lộ ra vẻ chờ mong dè dặt.
Hàn Uyên nhìn nó, cười lạnh: “Bây giờ đừng vội mừng, trước hết ngươi cứ nghĩ làm sao giữ được cái mạng nhỏ của mình đã!”
Niên Đại Đại sửng sốt, đệ tử mở đường sơn trang Bạch Hổ ở phía trước đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo, chỉ thấy xa xa trong rừng rậm có ma khí phóng lên cao.
Trong thân thể Hàn Uyên chớp mắt như đổi chủ, cả người thoạt nhìn có một loại hấp dẫn chẳng có gì tốt, hắc khí trên bàn long bào toả khắp bốn phía, khiến cho quái thú bốn chân này như càng sinh động.
“Đừng ngạc nhiên,” Trong đôi mắt dài nhỏ của Hàn Uyên hiện lên ánh đỏ, nói, “Những tên ngu xuẩn tự cho ta đã vấn đỉnh Bắc Minh, đều muốn đến giẫm lên thi thể ta để làm đồ thế chấp vạn ma chi tông.”
Gã cười lạnh một tiếng, bạo khởi trong tiếng kinh hô của Lý Quân, cả người như lốc xoáy quét qua: “Cũng không tự soi nước tiểu mình xem là cái đức hạnh gì!”
Nghiêm Tranh Minh xoa xoa lỗ tai, phất tay thu hồi thạch giới tử vào trong tay áo, hai người đều tự ngự kiếm, nguy hiểm dừng trên cái khe kia.
Không sóng, không gió, nước biển bốc thẳng lên, tốc độ chảy lại chậm đến mất tự nhiên, dựng lên một bức tường nước biển lành lạnh, gợn nước trong không khí đầy đe doạ vẫn giống như bức tranh đi lên.
Hai thanh kiếm trên không trung vô tình phát run, như tính toán khi có thể thì bỏ rơi chủ nhân tự mình chạy trốn.
Trình Tiềm rót chân nguyên vào mắt, nhìn xuống dưới, thấy vực sâu này thăm thẳm nhìn không đến đầu cùng.
Hắn đành tự mua vui trong đau khổ mà giễu cợt nói: “Đại sư huynh, huynh nói cái thuyền gãy của huynh sẽ tự mình theo thanh khí tìm bí cảnh, kết quả thì tìm được một cái mương?”
Nghiêm Tranh Minh trừng hắn: “Làm sao ta biết, hơn nữa vô duyên vô cớ, tại sao ta phải tới loại nơi quỷ quái này, còn không phải đều do…”
“Đều tại đệ, đều tại đệ được chưa,” Trình Tiềm vội vàng cắt đứt lời y, “Giờ thế nào? Rời khỏi chỗ này hả?”
“Nói thừa, lẽ nào đệ muốn ngừng trong mương ăn tết?” Nghiêm Tranh Minh hơi điều chỉnh độ cao mộc kiếm, nắm cổ tay Trình Tiềm, cảnh cáo nói, “Không được buông tay ta ra.”
Hai người hoàn toàn cẩn thận, ngự kiếm bay về phía trước, dự định trước hết cứ rời xa chỗ vực sâu này rồi mới thả thạch giới tử ra, thế nhưng chuyện quái dị lại xảy ra —— Hình như vực sâu chuyển động.
Nó như mở ra cái miệng sâu rộng không thể lường, trưng cổ họng tối om, không chịu bỏ qua mà đuổi theo sau hai người. Bọn họ bay lên trên, nước biển và vực sâu dưới chân cũng tăng lên, bay về phía trước, vực sâu như mặt trăng trên trời, người đi mương cũng đi.
Thời gian kéo dài, trước mắt đều nhoà cả.
Trình Tiềm thầm nghĩ: “Cứ theo đà này, chân nguyên hai chúng ta có hao hết cũng không chạy khỏi đây.”
Hắn quay đầu lại, thấy một bên bức tường nước biển vực sâu này đầy áp lực, như lập tức sẽ ập xuống, đè hai người bọn họ ở phía dưới.
Trong lồng ngực Trình Tiềm nảy sinh một trận chèn ép đến nghẹt thở, Sương Nhẫn bỗng kêu một tiếng, kiếm quang sáng tựa tuyết loé lên, kiếm ý Hải Triều kiếm bất ngờ rót vào, hợp với tình hình nước Bắc Minh cuồn cuộn dấy lên vô cùng ác liệt. Vốn dĩ mặt biển yên bình gào thét dựng lên một con nước lớn đen như mực, phần ven con nước chồng chất vụn băng, ở trong nước biển đen ngòm sinh ra sắc trắng loá mắt, đổ ập xuống bức tường nước biển hướng này.
“Ầm” một tiếng, tiếng nổ như muốn làm điếc toàn bộ vùng biển Bắc Minh, Trình Tiềm rùng mình —— Phần dưới chân tường nước biển này có thứ gì!
Thế là không cần tính toán, sóng lớn liên tục bị Trình Tiềm nhấc tay lên, hoá thành một toà lại một toà núi băng cao vót, đánh liên tiếp về phía bức tường nước biển.
Nghiêm Tranh Minh trừng mắt nhìn, cảm thấy hơi nước xung quanh ngưng kết thành mẩu băng nhỏ vụn, như dao nhỏ sượt qua người y.
Y sờ sờ sau gáy, cảm thấy bình thường Trình Tiềm đối với y đúng là rất khoan dung.
Trong lúc đánh bừa mấy lần, mặt ngoài bức tường nước bị đụng tan, màn nước thật mỏng như được lực lượng nào kéo căng, kéo ra hai bên, chính giữa lộ ra một toà núi băng tự nhiên thật lớn.
Nó bằng phẳng như gọt, kéo dài ngàn dặm, phần giữa không đứt gãy, chẳng biết bên trong bọc cái gì mà không chịu trồi lên mặt nước, nửa chìm nửa nổi ẩn núp trong nước biển đen như mực.
Chẳng lẽ cái này chính là bí cảnh Đại Tuyết Sơn?
Lẽ nào bí cảnh Đại Tuyết Sơn không có nơi cố định trong truyền thuyết ở ngay dưới lòng biển Bắc Minh?
Nghiêm Tranh Minh đè lại tay cầm kiếm của Trình Tiềm, lẩm bẩm: “Ta đúng là mèo mù, một con chuột chết lớn như vậy cũng bị đệ gặp phải.”
Hai người đều tự giật mình hoài nghi không dám xác định, sau một khắc, vô số nguyên thần kiếm như hạt mưa từ trong tay áo Nghiêm Tranh Minh bay ra, rơi vào giữa lớp băng không biết sâu cạn. Mũi kiếm sắc nhọn đập mạnh trên mặt băng, vang lên tiếng kim thạch. Phần lớn nguyên thần kiếm bị dội về không trung, hoá thành thanh khí vòng về nội phủ Nghiêm Tranh Minh, một số ít nhập vào dưới lớp băng.
Nguyên Thần trong kiếm bao gồm nghìn vạn tia thần thức của Nghiêm Tranh Minh, có mấy cái vừa biến mất, y lập tức nhận ra, kéo Trình Tiềm nói: “Bên này.”
Hai người men theo kiếm ảnh, nhanh chóng tìm thấy chỗ nguyên thần kiếm nhập vào —— chỉ thấy nước biển đen thấp thoáng hạ xuống, giữa lớp băng to lớn lại có một cái cửa động cao chưa bằng một người.
Trình Tiềm không sợ lạnh, đưa tay dò xét các vết khắc trên cửa động bằng phẳng, lòng bàn tay hắn lập tức hiện ra vụn băng, giống như một loạt đao kiếm nhỏ, dựng thẳng trên mặt băng.
“Đây là bị người mở ra.” Trình Tiềm nói, “Huynh xem, chỗ đứt gãy còn sót lại kiếm khí… Ửm?”
Tay Trình Tiềm đột nhiên ngừng lại, mùi máu nhạt thếch từ trong băng bay ra, lướt qua hắn, đụng phải chân nguyên hộ thể của hắn. Mặc dù chỉ là kiếm khí sót lại, vô cùng yếu ớt, vẫn như cũ có sự cương quyết muốn đối đầu gay gắt cùng hắn.
“Còn là một ma tu?” Trình Tiềm kinh ngạc rút tay trở về.
Là Đường Chẩn sao?
Nghiêm Tranh Minh quét mắt nhìn một cái đã biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, mở miệng nói: “Không phải Đường Chẩn, kiếm khí này nhiều năm như vậy còn có thể hiếu chiến hung tợn, có thể thấy người mở cửa động này phải là một ma tu đại năng, nhất định tu vi không kém đệ. Năm đó chắc Đường Chẩn mới hạ sơn không bao lâu, nếu gã có tu vi bậc này, không đến mức bị một con mãnh thú làm bị thương đến độ đó.”
Y nhắc tới chuyện này, trong đầu Trình Tiềm chợt loé lên một ý nghĩ ——
Lúc đó Yêu hậu vốn là bị Yêu vương làm trọng thương, hơn nữa bà là một con chim cát tường, trời sinh tương khắc với mãnh thú, suýt thì bị mãnh thú gặm một hơi cũng hợp tình hợp lý. Nhưng có một bộ phận tu sĩ đi xa nhà, hẳn trên người đều mang theo những vật phẩm khắc yêu trừ tà chữa thương thường dùng, cho dù mềm như Lý Quân, gặp phải súc sinh kia cũng không mất bao nhiêu sức, huống hồ lúc đó còn thêm Đường Vãn Thu nữa.
Trừ phi… Lúc đó tu vi Đường Chẩn còn kém xa Lý Quân, thậm chí khi đó sư huynh muội bọn họ có thể còn chưa có nguyên thần.
Nghiêm Tranh Minh hỏi: “Vào xem không?”
Trình Tiềm gật đầu, nghiêng người đi vào băng động do người kia mở ra.
Hắn vốn định dùng mánh khoé cũ như trong Thập Phương trận, nháy mắt nhảy ra một đóm lửa chiếu sáng, thế nhưng chiêu này ở trong động băng không được. Ngọn lửa vừa dấy lên thì yếu ớt tắt liền, ba lần bốn lượt đều như vậy, hình như trong bí cảnh Đại Tuyết Sơn này không cho phép một chút sáng.
Nghiêm Tranh Minh đè xuống tay hắn, lấy từ trong túi trữ vật ra một viên dạ minh châu: “Nơi này kỳ lạ, trước hết đệ cứ tiết kiệm sức lực đi.”
Trong động băng có một con đường do người mở ra, vừa hẹp lại dài, có thể nhìn ra được các loại vết tích đao chém búa đục, cũng nói lên không chỉ một người đi tới nơi này, hoặc là người mở động là một nhóm người lùn, hoặc vì tiết kiệm sức, mở lối đi không cao. Hai người một đường đều phải cúi đầu mới qua được, đè ép tâm lý con người đến bực bội.
Nghiêm Tranh Minh cảm giác tóc trên đầu bị băng cọ đến lộn xộn, hờn giận nói: “Đợi ra khỏi nơi này, đệ phải chải tóc lại cho ta.”
Trình Tiềm bất đắc dĩ: “Tuân mệnh, bảo đảm chải tóc đẹp.”
Hai người bọn họ cúi đầu tới thắt lưng đi chừng một khắc, mới đến được đầu cùng con đường, nhưng mà chưa kịp thở một hơi thoải mái.
Đây chính xác là tiến vào bí cảnh Đại Tuyết Sơn, rộng mở sáng trưng, hai người phát hiện nơi này khác động tiên một cách quỷ dị.
Dạ minh châu trong tay Nghiêm Tranh Minh như nhát ma lúc sáng lúc tối, lát sau, tự tắt.
Không có ánh sáng cũng không quan trọng, tu sĩ nguyên thần bịt mắt vẫn còn thần thức, thần thức quét ra mấy dặm là chuyện thường. Nhưng Nghiêm Tranh Minh nhanh chóng phát hiện, thần thức phóng ra ngoài trong này trở nên khó khăn, y cố hết sức trừng mắt nhìn, băng đọng trên mi mắt y đổ rào rào xuống, trong chớp nhoáng này, y cảm thấy giá rét thấu xương.
Với tu vi của y, sớm đã thành nóng lạnh bất xâm, càng không cần phải nói cơ thể kiếm tu còn mạnh mẽ hơn các tu sĩ khác, bình thường hay chê lạnh nóng chẳng qua là rảnh rỗi kiếm chuyện.
Nhưng cái lạnh ở nơi này rất khác, lãnh ý tàn khốc làm Nghiêm Tranh Minh sinh ra ảo giác nào đó trong nháy mắt, cứ như trong lúc đó tu vi cả người mình mất hết, lần thứ hai trở thành một người phàm tay không tấc sắt.
Tay của Trình Tiềm quá lạnh, da Nghiêm Tranh Minh đã cóng đến mất cảm giác, gần như y không cảm nhận được sự tồn tại của Trình Tiềm. Thần thức khó khăn đảo qua quanh mình, miễn cưỡng có thể “nhìn” rõ vùng ba thước dưới chân mình, càng đi xa, thần thức càng như ngưng trệ hơn.
Mới vừa rồi Nghiêm Tranh Minh còn đang oán giận hành lang băng tuyết chật hẹp này khiến người không ngóc đầu lên được, lúc này, y lại cảm thấy ở đây sâu quá. Chỉ trong chốc lát đó, Nghiêm Tranh Minh có ảo giác mình đang đứng nơi tận cùng thế giới, y không sống, cũng không chết, chỉ có cô độc và lạnh lẽo không gì sánh được, quanh quẩn bên y ở nơi này…
Đột nhiên, mu bàn tay y bị người dùng sức nhéo một chút, Trình Tiềm thấp giọng nói: “Ở chỗ này đừng thất thần.”
Nghiêm Tranh Minh giật mình, kịch liệt thở hổn hển mấy cái, khí tức lạnh như băng xông thẳng vào phổi, y như mới trở về từ cõi chết.
Sau đó, y phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ, ngay khi y thất thần, một luồng khí lạnh thế mà thẩm thấu vào trong nội phủ y, đông lại toàn bộ. Thứ này cuồn cuộn không ngừng, như lợi kiếm chân nguyên bị đông cứng thành một góc tĩnh mịch. Nếu không phải Trình Tiềm chợt lên tiếng, nguyên thần của y suýt thì vô thức rời khỏi thân thể.
“Lạnh quá.” Nghiêm Tranh Minh phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói, “Băng đàm ở cốc Minh Minh cũng lạnh như vậy sao?”
Hiển nhiên Trình Tiềm thích ứng nhiều hơn so với y, vừa nắm tay Nghiêm Tranh Minh cẩn thận đi về phía trước, vừa cố sức bước mạnh chân để đánh vỡ yên lặng nơi đây: “Ừm, tương tự. Nói chuyện với đệ chút đi, bằng không dễ tẩu hỏa nhập ma.”
Nghiêm Tranh Minh không buông tha mà hỏi tới: “Những năm đệ ở cốc Minh Minh, làm sao mà sống?”
“Băng đàm rất lạnh, lạnh tới một mức nhất định, người ở trong đó sẽ sinh ra ảo giác, nguyên thần với thể xác rất dễ tách rời,” Giọng Trình Tiềm bình thản, “Khi hồn phách đệ vào trong Tụ Linh ngọc thì vừa mới vào cảnh giới ngưng thần, ở trong Tụ Linh ngọc tu ra nguyên thần, vô tình đem khối ngọc kia trở thành thân thể của mình. Nhưng dù sao không phải trời sinh, hồn phách luôn có chỗ không phối hợp, nên phải lợi dụng lạnh lẽo của băng đàm, hết lần này tới lần khác nguyên thần và thân thể tách ra rồi mài lại… Nói cách khác, cũng như làm thợ mộc vậy, không ngừng cắt mài vật liệu, mới có thể kín kẽ.”
Người khác nói hắn là khúc gỗ, hắn thật tự coi mình thành khúc gỗ tuỳ tiện cắt mài —— Nguyên thần mài với Tụ Linh ngọc có bao nhiêu đau đớn, lòng Nghiêm Tranh Minh chỉ vừa nghĩ đã cảm thấy dày xéo ruột gan, cầm bàn tay lạnh lẽo của hắn thốt không nên lời.
Trình Tiềm thờ ơ nói: “Cho nên đệ đoán nhất định Đường Chẩn đã tới đây, bằng không y sẽ không nghĩ tới dùng băng đàm để rèn… Cái gì vậy?”
Hắn đang nói chuyện, mũi kiếm Sương Nhẫn đột nhiên đụng phải vật gì, phát ra tiếng “Keng” nhỏ.
Nghiêm Tranh Minh: “Nhìn đã, đừng đạp bậy.”
Nói xong, y lại lấy ra một viên dạ minh châu. Mấy thứ này nhìn vừa tròn vừa lớn, viên nào cũng vô giá, lại như kẹo bị y móc ra một viên rồi một viên, tuyệt đối không tiếc của.
Trong dạ minh châu như có ánh nến lay lắt trong gió, vừa lấy từ trong túi trữ vật ra, liền dốc sức loé sáng, rồi rất nhanh thì u ám dần. Ít nhiều cũng chiếu sáng được một góc dưới chân.
Nương theo ánh sáng mờ nhạt, Trình Tiềm thấy vừa rồi hắn đụng phải một bộ xương người. Với thần thức hai người bọn họ thế mà không ai quét qua, nó giống như tượng đá, hoà thành một thể với tường băng tuyết xung quanh, như sống lâu ngày nơi đây.
Trình Tiềm ngồi chồm hổm xuống định đưa tay sờ, bị Nghiêm Tranh Minh tát tay, đưa một mảnh khăn tay.
Trình Tiềm: “...”
Hắn bất đắc dĩ đưa tay nhận khăn lụa, tự cho rằng trong túi trữ vật của đại sư huynh này ít nhất cũng phải chuẩn bị trăm nghìn cái khăn tay, mới chịu được kiểu chà đạp như vậy.
Nghiêm Tranh Minh: “Là xương thật?”
“Chắc vậy,” Trình Tiềm bỗng dấy lên dự cảm không may, ngực đập liên hồi, hắn lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, “Đã đông lạnh ở đây rất lâu.”
Nghiêm Tranh Minh đến gần quan sát một phen, thấy bên cạnh bộ hài cốt này có một thanh đao ngắn, sai Trình Tiềm cạy thanh đao từ một khối băng lớn ra. Phù khai đao trên chuôi đao mộc mạc, phía trên có khắc dấu hiệu nhìn quen mắt.
“Là Yểm Hành nhân.” Trình Tiềm nói, “Lúc đệ đi thành Chiêu Dương có nhìn thấy rất nhiều dấu hiệu này.”
Càng đi về phía trước, càng có nhiều bộ hài cốt nằm ngổn ngang hơn. Trên xương cốt không nhìn thấy vết thương chí mạng nào, ngã trái ngã phải lê lết đầy trên đất, như một đám lau sậy bị gió mạnh thổi rạp xuống.
Quỷ dị cực kỳ.
Ngực Trình Tiềm căng như dây cung.
“Lạ thật,” Nghiêm Tranh Minh thấp giọng nói, “Đệ xem đám ma tu này không ở Nam Cương cho tốt, tại sao phải chạy thật xa đến đây dâng mạng?”
Trình Tiềm: “Đừng nói nữa, cẩn thận.”
Chữ “Thận” vừa nói xong, sâu trong bí cảnh đen kịt lặng ngắt đột nhiên truyền đến tiếng the thé, như một mũi dao nhọn chọc thủng màng tai. Trình Tiềm cảm thấy hai tai “ong” một tiếng, như bị người đánh mạnh một đấm vào thái dương, ba hồn bảy vía chớp mắt bị đánh tan.
Hắn choáng váng một hồi, thiếu chút nữa đứng không vững, còn chưa để hắn phản ứng, một trận gió từ đất bằng dựng thẳng lên.
Nghiêm Tranh Minh một tay kéo hắn trở về, xoay người thật nhanh, dùng sau lưng cản thay hắn.
Trình Tiềm: “Sư huynh, huynh…”
Nghiêm Tranh Minh thở nhanh một hơi, không rõ bị thương đến đâu: “Không sao, trời sinh nguyên kiện dù sao vẫn chắc chắn hơn cái loại mài thành như đệ —— đi mau!”
Hai người chật vật lui lại, hồn phách Trình Tiềm vẫn còn đâu đâu, trước mắt mơ hồ, theo bản năng vịn vào tường. Mới sờ một cái hắn đã thấy xúc giác bất thường, hắn cố hết sức mượn ánh sáng chẳng biết bao nhiêu viên dạ minh châu trên tay Nghiêm Tranh Minh nhìn sang, hiện ra một khuôn mặt người chết tái nhợt.
Trình Tiềm: “...”
Suýt thì hắn cho một chưởng vỗ qua bên kia nát bét.
Nghiêm Tranh Minh bắn dạ minh châu trong tay ra ngoài, tăng thêm kình lực trong đó. Dạ minh châu phát ra tiếng vang thảm thiết, không chịu nổi chân nguyên kiếm tu, nổ thành một mảng như hoa bay.
Không gian giữa hai người nháy mắt bừng sáng lên, chỉ thấy nơi đây ngoại trừ xương trắng, bốn phương tám hướng lay đầy “Người” đủ mọi kiểu dáng, ở giữa là nam nữ già trẻ đủ cả. Mỗi một khuôn mặt đều xanh trắng, ngũ quan dại ra, vẫn duy trì tư thế hai chân lơ lửng, bị đông cứng giữa không trung, rất giống một đám quỷ treo cổ yên lặng!
Tuy Trình Tiềm to gan lớn mật, cũng không khỏi hít mấy ngụm khí, ngực càng dâng lên cảm giác khó chịu, cho đến khi dạ minh châu nổ tung trở nên u tối, hắn mới thấp giọng nói: “Quỷ ảnh…”
Nơi đây vô cùng lạnh, ngoại trừ thể xác, còn có thể đông cả chân nguyên thậm chí hồn phách.
Trình Tiềm nói: “Ở đây đã từng có một ngọn Phệ Hồn đăng, bị gió mạnh đụng phải, những quỷ ảnh giam bên trong đều bị thổi ra ngoài. Quỷ ảnh này không kịp chạy, đều bị đông tại đây… Phệ Hồn đăng ở đâu?”
Nghiêm Tranh Minh làm một người có tiền rất xứng đáng, vừa buông Trình Tiềm ra, lại chiếu sáng kiểu đấy lần nữa: “Đệ xem.”
Chỉ thấy trong góc phòng còn có một bộ xương trắng, nhẹ nhàng phủi đi lớp băng tuyết trên đấy, bên xương sườn còn mang theo một cái lông chim đỏ rực, ở nơi ngập tràn băng tuyết vô cùng chói mắt.
Nghiêm Tranh Minh: “Đệ nói đây phải Đường Chẩn không?”
Đó là Đường Chẩn sao?
Một tu sĩ chưa vào cảnh giới nguyên thần, trăm cay nghìn đắng mà đi tới biển Bắc Minh, tìm được bí cảnh Đại Tuyết Sơn. Hoặc xuất phát từ nguyên nhân nào đó cùng những ma tu này vào, hoặc tìm được cửa động do các ma tu để lại. Một đường âm thầm vào đây, đúng lúc gặp phải Phệ Hồn đăng nơi này, lại bị trận gió vừa nãy làm bị thương, bỏ mình tại đây, hồn phách lại lầm vào trong Phệ Hồn đăng…
Thế nhưng trăm năm trước, hắn và Hàn Uyên ở bên bờ Đông Hải gặp Đường Chẩn, không phải là một nguyên thần sao?
Ngực Trình Tiềm bỗng toát ra một suy đoán đáng sợ, cùng lúc đó, tiếng ầm vang bên tai hắn càng lúc càng lớn, tạm thời cách xa cơn gió mạnh, sức ảnh hưởng vẫn còn. Nhất thời hắn gần như đứng không vững, yếu ớt tựa vào tường băng, ép trán mình vào bức tường băng lạnh, nhịn xuống được tiếng rên suýt buột miệng —— Hồn phách rung chuyển thật sự quá đau, không khác mấy với việc hắn cắt nhỏ nguyên thần để luyện mộc kiếm.
Hai bên tóc mai Trình Tiềm ướt đẫm, không rõ là mồ hôi lạnh hay băng đá tan.
Bọn họ rơi thì vào trong kẽ băng, nhóm người bên kia sắp tới Thục Trung vẫn cảm thấy trời hanh nóng quá.
Thục Trung nhiều núi, đệ tử sơn trang Bạch Hổ phụ trách mở đường đến đây, tinh thần luôn căng thẳng, dõi mắt nhìn tới. Trước mắt là rừng rậm lớp lớp, hôm nay nhân gian nào còn yên ổn như thế, ai biết được bên trong ẩn giấu mai phục gì?
Niên Đại Đại cầm một quyển sách cũ trong tay, đang ngồi trên phi mã tỉ mỉ nghiên cứu từng câu từng chữ, có người bên cạnh thờ ơ đọc tên sách ra: “Ghi chép chuyển thế…”
Niên Đại Đại sợ hết hồn, sách cũng suýt bay ra ngoài, luống cuống tay chân chụp được. Hốt hoảng nhìn Hàn Uyên không biết đi tới từ khi nào, lắp bắp gọi một tiếng: “Tứ, tứ sư thúc…”
Không hề nghi ngờ, Niên Đại Đại có phần sợ vị tứ sư thúc mưa nắng thất thường này.
Hàn Uyên liếc mắt nhìn nó, không có làm khó nó, ôn hoà nhã nhặn hỏi: “Ngươi tính tìm người nào chuyển thế đầu thai?”
Niên Đại Đại khó khăn nỗ lực thả lỏng, đáp: “Cha con.”
Hàn Uyên: “À, cha ngươi xuất thân từ đâu?”
“Cốc Minh Minh…” Sau khi thốt ra, Niên Đại Đại lập tức sửa lời, “Cũng không đúng lắm. Ông vốn là một tán tu ở Đông Hải, thời trẻ may mắn được chọn vào Giảng Kinh đường trên đảo Thanh Long, ở nơi đó nhập đạo. Sau này lang bạt khắp nơi tự mình tu hành, sau trăm năm mới đặt chân tới cốc Minh Minh, đổi tên.”
Hàn Uyên nghe xong mặt không thay đổi nói: “Đảo Thanh Long… Lại còn có bậc này duyên phận —— Cho ngươi một đề nghị, lúc rảnh rỗi ngươi đến khu vực gần Đông Hải tìm, khỏi cảm tạ ta.”
Ma Long trong truyền thuyết này suýt thì chọc cho trời thủng một lỗ, ấy vậy mà nhã nhặn nói chuyện với nó. Niên Đại Đại sửng sốt một hồi, ngập ngừng nói: “Dạ… Thật ạ?”
“Thông thường nguyên thần đầu thai đều là như thế,” Hàn Uyên nói, “Hồn về cố hương này nọ… Nhưng không ích gì. Đầu thai làm người, tu vi ký ức đều thành không, mình cũng không biết mình là ai, miễn cưỡng giữ được dáng dấp và bản tính kiếp trước mà thôi.”
Trên mặt Niên Đại Đại lộ ra vẻ chờ mong dè dặt.
Hàn Uyên nhìn nó, cười lạnh: “Bây giờ đừng vội mừng, trước hết ngươi cứ nghĩ làm sao giữ được cái mạng nhỏ của mình đã!”
Niên Đại Đại sửng sốt, đệ tử mở đường sơn trang Bạch Hổ ở phía trước đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo, chỉ thấy xa xa trong rừng rậm có ma khí phóng lên cao.
Trong thân thể Hàn Uyên chớp mắt như đổi chủ, cả người thoạt nhìn có một loại hấp dẫn chẳng có gì tốt, hắc khí trên bàn long bào toả khắp bốn phía, khiến cho quái thú bốn chân này như càng sinh động.
“Đừng ngạc nhiên,” Trong đôi mắt dài nhỏ của Hàn Uyên hiện lên ánh đỏ, nói, “Những tên ngu xuẩn tự cho ta đã vấn đỉnh Bắc Minh, đều muốn đến giẫm lên thi thể ta để làm đồ thế chấp vạn ma chi tông.”
Gã cười lạnh một tiếng, bạo khởi trong tiếng kinh hô của Lý Quân, cả người như lốc xoáy quét qua: “Cũng không tự soi nước tiểu mình xem là cái đức hạnh gì!”
Tác giả :
Priest