Lục Hào
Quyển 2 - Chương 43
Đường Vãn Thu làm gì có cái kiểu tiểu thư khuê các cửa lớn không ra cửa sau không tới, trước khi Giảng Kinh đường lần này bắt đầu, nàng đã một thân một mình ra ngoài du ngoạn nhiều năm, đã sớm nghe nói mấy chuyện xấu của lão Bạch Kê —— cả tộc lão quỷ này đều tinh thông Ngự thú thuật, lại ỷ bọn họ nuôi được mấy con cá chạch lớn, ở vùng phía tây gần như thành vua nữa cõi, lão không đứng đắn cưới bao nhiêu là nữ tu xinh đẹp, còn sinh hơn mười con gái.
Có câu nói quý tinh bất quý đa, hơn mười con gái Bạch Kê chẳng ai thành tài, nếu không ngã xuống ngoài ý muốn, chính là tu vi không được hao hết thọ nguyên, chẳng có ai sống lên tới hàng rùa thần như lão cha. Những năm gần đây lão chẳng cho ai ra ngoài.
Lúc này khóc cháu dường như là chuyện thật!
Chẳng lẽ không trông cậy được tròng mắt, nên muốn cậy nhờ vành mắt sao?
Đường Vãn Thu giận không chỗ phát tiết, đang định hắng giọng, đảo chủ đã phất tay áo, ngừng ý đồ thêm dầu vào lửa của nàng.
Chỉ nghe đảo chủ tao nhã lễ độ mở miệng nói: “Môn đồ còn trẻ, nói năng vô lễ, cung chủ đại nhân đại lượng, không nên chấp nhất tiểu bối, ta thấy lúc này tìm kiếm lệnh tôn quan trọng hơn. Tên tất cả mọi người trong Giảng Kinh đường đều được ghi chép trong danh sách, lệnh tôn quả thực vẫn chưa vào Giảng Kinh đường. Có thể y nhất thời hiếu kỳ, sau cảm thấy truyền dạy công pháp ở trên đảo không vừa mắt, cũng có khả năng tự rời đi —— nhưng nếu y đã tới, nhất định có người gặp qua. Nếu Bạch cung chủ có bức hoạ của lệnh tôn, ta có thể phái đệ tử giúp Bạch cung chủ hỏi thăm trên đảo.”
Nghiêm Tranh Minh nghe xong thán phục đảo chủ độ lượng, chức chưởng môn nhân của y là đổi nghề giữa chừng, đối nhân xử thế hằng ngày đều có chuyện không ổn, mỗi lần nhớ ra mới ân hận. Y vẫn nắm cổ tay Trình Tiềm, vừa phân thần nghe, thuận miệng nói với Trình Tiềm: “Nếu có người ở trong đầm nước nơi hậu sơn phái ta làm mưa làm gió, ta nhất định không theo chân bọn họ nói đạo lý, đánh đuổi cho khuất mắt, chớ nói chi giúp bọn họ tìm người.”
Dường như Trình Tiềm không nghe được sự phản tỉnh và không tán đồng nào trong lời Nghiêm Tranh Minh, sẵn tiện đáp theo: “Phải đánh.”
Nghiêm Tranh Minh trừng mắt liếc nó, bình thường bọn họ tụ lại chân nguyên, rèn đúc kinh mạch, ít nhiều đều có thể xem mạch tượng. Y kiểm tra Trình Tiềm ngoại trừ da thịt bị thương, còn có nội thương không rõ, hung hăng đập một cái sau lưng nó, tức giận nói: “Còn không điều tức, lấy đâu ra nhiều lời thừa thãi vậy?”
Trình Tiềm: “...”
Lương tâm ơi? Nó nói tổng cộng có hai chữ.
Nhưng chưa kịp phản bác, một dòng nước ấm đã xuyên qua bàn tay Nghiêm Tranh Minh sau lưng nó truyền tới, hoà vào toàn thân, ấm áp dạo qua một vòng. Trình Tiềm không tự chủ được nheo mắt lại, nhưng tính tình thiếu niên của nó, không chịu thừa nhận được đại sư huynh quan tâm rất thoải mái, chỉ thầm nói: “Nhiều chuyện.”
Nói thì nói vậy, cuối cùng nó cũng buông lỏng bàn tay vẫn nắm chặt Sương Nhẫn, chuyên tâm thu liễm tinh thần, lẩm nhẩm Thanh Tĩnh kinh.
Nếu nói không đánh người tươi cười, huống hồ người tươi cười là cấp bậc đảo chủ này, bất kể Bạch Kê là thật lòng vì cháu trai hay có dụng ý khác, nghe xong lời ông nói cũng không thể biểu hiện quá mức, dáng vẻ bệ vệ bớt đi vài phần, miễn cưỡng khách khí nói: “Đúng vậy, cũng mong đảo chủ bỏ quá cho, con gái của lão già này đều đã ngã xuống, chỉ còn mỗi một đứa cháu tư chất tầm thường này, thật sự là…”
Đảo chủ mang theo nét mặt tươi cười sầu khổ riêng biệt lắc đầu, độ lượng nói: “Nhân chi thường tình, mời đưa bức hoạ lệnh tôn ra, để các đệ tử hỏi thăm một chút. Bạch cung chủ nếu không ngại thì cứ tạm thời ở lại đảo, trên đảo đang sắp khảo hạch các đệ tử bất tài. Nếu Bạch cung chủ nhín chút thì giờ chỉ điểm đôi chút, đó chính là phúc khí bất tận của bọn họ.”
Đừng nói Bạch Kê đường đường là cung chủ Tây Hành Cung, cho dù lão có là một con lừa nghịch*, chỉ vài ba câu của đảo chủ cũng khiến lão thành thuận rồi.
(*): con lừa thuận/con lừa nghịch: Ví mỗi người như một con lừa, thì con lừa thuận: chỉ cần theo tính tình nó, làm theo tính cách nó nó sẽ nghe lời, sẽ làm tốt. Còn con lừa nghịch: là càng theo nó, càng nói chuyện đạo lý với nó, nó càng không nghe.
Bạch Kê cúi đầu, con ngươi đổi nhanh mấy vòng, bởi vì không ngờ được đảo chủ nói mang ra tìm, trong lòng lão có chút lo lắng —— Bạch cung chủ thân thể ngàn vàng, ngàn dặm xa xôi chạy tới Đông Hải, chỉ vì một tôn tử ngay cả tên cũng phải nghĩ.
Trình Tiềm nhắm hai mắt điều tức, lại nghe hết từ đầu đến cuối. Nó có bản lĩnh nối tất cả đầu mối vào kẽ hở, lúc này tư tưởng cũng đã đảo mấy vòng, ngẫm nghĩ: “Khẳng định không chấm dứt đơn giản như vậy, bằng không vì sao trên đảo vừa loạn, đảo chủ đã phái người đưa bọn nó đi?”
Rốt cuộc đảo chủ biết điều gì? Châu Hàm Chính quỷ quái kia là người nào? Bọn che mặt đều là người của gã họ Châu sao? Vừa rồi vì sao đảo chủ không tìm lý do làm thịt gã Châu Hàm Chính luôn?
Còn có, vì sao Đường Vãn Thu cảnh cáo bọn họ ở bên ngoài không được nhắc tới phái Phù Dao?
Tuyết Thanh thì tại sao…
Trình Tiềm nghĩ tới Tuyết Thanh, ngực liền một trận bấp bênh, Nghiêm Tranh Minh giúp nó điều tức lập tức cảm nhận được. Nhìn mặt mày nó bỗng vàng như giấy vàng, mồ hôi lạnh rỉ ra bên tóc mai, lo nó bị nội thương cổ quái, khó khăn xoay mặt nó lại, nắm vai Trình Tiềm, thấp giọng hỏi: “Sao vậy tiểu Tiềm?”
Trong lòng Trình Tiềm vô cùng khó chịu, nhưng trực giác nơi đây không phải thời cơ tốt để nói chuyện trong môn phái bọn nó, gắng gượng nuốt lại những lời muốn nói, chỉ nhẫn nhịn nói thầm: “Lúc về sẽ nói huynh biết.”
Bấy giờ, Bạch Kê dưới sự thúc giục của đảo chủ, không thể làm gì khách hơn là một tay chỉ thiên, từ đầu ngón tay lão bay lên một làn khói trắng nhạt nhẽo, sau đó hư ảnh một thanh niên xuất hiện giữa không trung. Thanh niên kia mặt không rõ ràng, nổi trên không trung, một hồi mắt to một lát mắt nhỏ, dù sao không giống người. Có thể thấy được lão Bạch Kê này chắc đã nhớ không rõ bộ dáng “cháu trai bảo bối” của lão rồi.
Sắc mặt Bạch Kê có phần khó xử, miễn cưỡng nói: “Đây là đứa cháu kém cỏi của ta, chư vị có ai từng gặp qua nó, mong báo cho biết.”
Đảo chủ nhìn sang Đường Vãn Thu, Đường Vãn Thu quan sát thanh niên kia một phen, nghiêm túc lắc đầu.
Đảo chủ nói: “Được, ngày mai đem bức hoạ Bạch tiểu hữu đến chỗ lôi đài, các đệ tử cũng được, các vị tán tu đạo hữu Giảng Kinh đường cũng được, gặp qua thì đến báo. Ngày hôm nay sắc trời đã tối, trước tiên mời các vị khách đi nghỉ ngơi đã.”
Mắt thấy Tây Hành Cung tập kích ban đêm thành một quả pháo lép, chúng đệ tử đều muốn thu hồi binh đao.
Chính lúc này, dị biến phát sinh.
Có một bóng người đột nhiên xông ra, trực tiếp nhào tới chỗ Bạch Kê, bị Bạch Kê đại năng đời đầu thứ thiệt quét bay ra ngoài, đập vào một cây đại thụ. Người nọ không mặc y phục màu trắng của đệ tử đảo Thanh Long, có lẽ là tán tu, tu vi không cao, lần đập này đập rớt luôn nửa cái mạng nhỏ của gã. Gã dùng cả tay chân, một đường máu me bò tới cạnh Bạch Kê, trong miệng kêu lên: “Cung chủ cứu mạng! Bạch cung chủ, ta, ta biết tiểu công tử!”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, dù sao từ lúc Bạch Kê cho xem bức hoạ, mẹ ruột tới chưa chắc đã nhận được, đừng nói một người không liên can.
Bạch Kê chẳng qua lấy lý do cháu trai mất tích, nghe xong lời này, nhất thời khiếp sợ không thôi. Lúc này thu hồi uy áp, sai người hầu đỡ tán tu kia lên, lão tiến tới hai bước, giả vờ ngạc nhiên túm cánh tay tán tu: “Ngươi, ngươi nói gì? Ngươi biết Diễn Lễ?”
Gã tán tu ở trước mắt bao người, càng không để ý đến dưới gối nam nhi có hoàng kim*, “bộp” một phát quỳ rạp xuống đất, khóc rống nói: “Bạch huynh đã gặp nạn, người kế tiếp chắc chắn đến phiên ta!”
(*): dưới gối nam nhi có hoàng kim, chỉ quỳ trước trời cao cùng thân mẫu.
Nếp nhăn giữa chân mày đảo chủ dính sâu hơn, tiến lên trước nói: “Ngươi tên là gì? Cũng là đạo hữu đến Giảng Kinh đường tu? Cứ từ từ nói, trước hết ta gọi người trị thương cho ngươi.”
Lời ông nói vừa dứt, tán tu kia sợ đến hồn phi phách tán, té ngã trốn phía sau Bạch Kê, trong miệng không ngừng nói: “Cung chủ cứu mạng.”
Thái độ đơn giản này là biến đảo chủ thành hồng thuỷ mãnh thú.
Mặc dù Bạch Kê không rõ, nhưng mơ hồ cảm giác được điều gì, liền mượn sườn núi xuống lừa* cố ý nói lớn tiếng: “Chuyện gì xảy ra, ngươi nói.” (Ý nói lợi dụng điều kiện thuận lợi để hành sự)
Tán tu kia run rẩy hai chân, khó đứng thẳng, run lập cập lao vào núp trong vòng vây đệ tử Tây Hành Cung, lúc này mới run giọng nói: “Chúng ta tra được, trên đảo này có người luyện hồn tu quỷ, chuyên hạ thủ các tán tu không gốc rễ như chúng ta. Bạch huynh lén nói với ta sẽ tra rõ chuyện này, rồi báo cáo lên đảo chủ. Kết quả, kết quả… Hắn bị quỷ tu Phệ Hồn đăng hút vào.”
Không có tu vi tuyệt đỉnh với nghị lực hiếm thấy trên đời, hồn phách thông thường có thể kiên trì trong luyện hoá được bao lâu? Một khi bị luyện hoá, đó là trọn đời không được siêu sinh, ba hồn bảy vía đều trở thành con rối trong tay người khác, ngay cả đầu thai cũng không có, chỉ có thể chờ tan thành mây khói. Bạch Kê nghe đến đó, cuối cùng bị một tia tình cảm huyết mạch nhạt nhẽo kêu gọi, sửng người.
Trong lúc mọi người kinh hộ, Đường Vãn Thu quát hỏi: “Ngươi nói quỷ tu kia là ai?”
Tiếng nói này của nàng kinh động lòng người, tán tu kia kêu lên sợ hãi, sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất, cả người suýt nữa như gốc cây ngã lộn đầu, lùi về sau liên tục, trong miệng nói năng lộn xộn: “Đừng giết ta,, đảo chủ, đừng giết ta… Bạch cung chủ cứu ta!”
Ý tứ trong lời nói rất nhiều, Đường Vãn Thu chày gỗ cũng nghe rõ, lông mày chổi xể dựng ngược lên: “Ngươi nói đảo chủ chính là quỷ tu nhiếp hồn phách người? Rõ ràng là nói bậy!”
Ngoại trừ nàng, không ai dám vàng thật không sợ lửa như vậy. Chúng đệ tử còn chưa biểu hiện gì, các tán tu vòng ngoài đảo Thanh Long rộn ràng như ong vỡ tổ —— quỷ tu không phải quỷ khí dày đặc sao? Nói như vậy, đảo chủ dáng vẻ tiều tuỵ, nét mặt sầu khổ đúng là có chút… Chẳng trách bế quan quanh năm!
Nghĩ xa hơn, lúc chợ tiên khai trương, đám tu sĩ qua sông Đông Hải cũng gặp một đại quỷ tu à?
Cho dù quỷ tu ma đạo, cũng là một loại dị thường tàn bạo hiếm thấy, tám trăm hay một ngàn năm chưa chắc đã gặp một lần, thế nào đúng lúc như vậy, ngay trên đường đến chợ tiên đụng phải?
Nếu xuất hiện ở gần đó, không chừng đại ma tu là đồng đạo với vị đại năng trên đảo, thậm chí là hoá thân của một vị đại năng cũng có thể lắm.
Đường Vãn Thu không thể nhịn được nữa nói: “Loại phế vật các ngươi tính là gì? Cho dù đảo chủ muốn luyện hồn, phải dùng bọn tu vi thấp như các ngươi chăng? Bắt ta chẳng phải tốt hơn sao?”
Lời vừa nói ra, tiếng nghị luận trong đám người nhất thời lắng xuống. Đường Vãn Thu có đạo lý, với khả năng của đảo chủ Thanh Long, bắt nguyên thần tu sĩ như chuyện thường, làm gì phải cần một đám tán tu tu vi thấp đến hận không thể không nhập khí.
Đường Vãn Thu không giỏi ăn nói, nhưng không có nghĩa là đầu óc không rõ ràng, lúc này không ngừng cố gắng nói: “Tiểu tử kia, ngươi có dám xưng tên ra? Ngươi họ gì tên gì, có chứng cứ gì nói trên đảo có tu quỷ đạo? Giảng Kinh đường mười ngày một lần, trên đường các đạo hữu lén lút giao đấu không ít, lẽ nào thiếu một người ai cũng biết? Là ai phái ngươi tới nói xấu đảo chủ? Nói!”
Ở đây người nào hơi nhạy bén, lúc này đều đã nghe ra mùi âm mưu.
Trình Tiềm có dự cảm xấu, quyết định nhanh loại trừ tạp niệm, nắm chặt thời gian điều tức. Xung quanh ầm ĩ, nó không để ý, nói nhập định là có thể nhập định. Nghiêm Tranh Minh đành ở một bên thay nó canh chừng.
Chỉ cần Trình Tiềm không bị thương, không chảy máu, Nghiêm Tranh Minh nhìn khuôn mặt sư đệ dính máu, bởi vì tái nhợt càng làm nổi bật khuôn mặt trắng như ngọc, ngực luôn có một loại cảm giác, cứ như Trình Tiềm làm bằng sắt.
Tán tu kia trốn tránh gào khóc nói: “Ta đây tu vi thấp kém, nếu không cùng đường, sao dám mưu hại Thanh Long đảo chủ? Ta không muốn sống nữa sao? Các ngươi dĩ nhiên lợi hại, đều có danh hào, đều có lai lịch, thiếu ai cũng khiến người tranh luận. Mạng những tán tu không gốc rễ như chúng ta, ai mà quan tâm?”
Đường Vãn Thu xem ra đã muốn nâng kiếm đâm gã thành tổ ong: “Phi, lời nói một phía, có chứng cứ gì?”
Tán tu nói: “Dĩ nhiên có, Bạch huynh nói cơ duyên xảo hợp, ở gần nơi đảo chủ bế quan nhìn thấy quỷ ảnh luyện hoá, nơi đó tất có Phệ Hồn đăng!”
Mọi người lập tức “ầm” một tiếng ngã ngửa.
Việc này quả là mới nghe lần đầu, mà chứng cứ này nói như không nói.
Chẳng cần biết có Phệ Hồn đăng hay không, Thanh Long đảo chủ cũng không thể để mặc người khác lục soát động phủ bế quan tu hành của ông.
Đây chính là vị đứng đầu Tứ Thánh thiên hạ toạ sư!
Cho dù đầu óc Bạch Kê hồ đồ, cũng không dám thẳng mặt nói muốn lục soát động phủ đảo chủ, đây không phải là lố lăng sao?
Lúc này, có một người cười vang nói: “Vị đạo hữu này nói toàn chuyện hoang đường, chẳng lẽ muốn xúi giục người trên đảo Thanh Long tạo phản à?”
Mọi người quay đầu lại nhìn lại, thấy Châu Hàm Chính dẫn theo đám người bịt mặt của gã tới, những người bịt mặt lúc ngự kiếm trên trời không hiện rõ, bây giờ bước đi trên mặt đất mới khiến người nhìn có chút đầu mối —— đội ngũ những người này cực kỳ nghiêm chỉnh, hình dáng mỗi người đều khá tượng tự nhau.
Nghiêm Tranh Minh thờ ơ lạnh nhạt, chợt nhớ tới lúc đầu ở Giảng Kinh đường, Châu Hàm Chính xúi giục Trình Tiềm “bái nhập ta” —— nhất thời Nghiêm Tranh Minh không đoán ra, tên họ Châu này là môn nào phái nào, lai lịch ra sao?
Châu Hàm Chính giơ tay, tất cả người bịt mặt phía sau đứng lại nghiêm chỉnh, không ai bước thêm một bước.
Gã mở quạt ra, phe phẩy trước ngực vài cái, nói: “Châu mỗ nhận ân đức đảo chủ, ở trên đảo nhận chức hộ pháp hữu danh vô thực nhiều năm, không thể thiếu nên vì đảo chủ trong sạch nhà mình nói ít câu —— muốn giám định ma tu quỷ đạo, không nhất định phải tận mắt thấy Phệ Hồn đăng bản mệnh. Người đi quỷ đạo hồn phách sẽ vẩn đục, chỉ cần mượn Hồn kính, chiếu một cái là biết. Đảo chủ nhà ta tấm lòng rộng mở, sao có thể cùng loại tà ma ngoại đạo dính líu?”
Bạch Kê nghi ngờ liếc gã Châu Hàm Chính thích đâm chọt này, nhất thời không biết lai lịch chính xác của gã. Tên tán tu không rõ lai lịch xuất hiện ban nãy, lão cũng đã cảm thấy trên đảo còn một thế lực khác, lập tức cẩn thận nói: “Theo ta được biết, thiên hạ chỉ có một Hồn kính, treo trên đại điện hoàng cung đại nội, chẳng lẽ muốn bọn chúng ta cùng xông vào hoàng cung?”
Châu Hàm Chính cười nói: “Bạch cung chủ không màng thế sự lâu như vậy —— vào thời tiên đế, Hồn kính đã thưởng cho Thiên Diễn Xử. Nhắc tới vừa khéo, vì lần trước trên biển chợ tiên xuất hiện quỷ đạo đại ma, để phòng vạn nhất, ta luôn mang theo tấm gương bên người đây.”
Một câu này giống như bôi dầu lên máng xối nước, ngay cả Đường Vãn Thu cũng ngẩn người: “Ngươi là người của Thiên Diễn Xử?”
Đảo chủ không lên tiếng, chắc vừa rồi nơi bến tàu bí mật, Châu Hàm Chính lật mặt phản bội, trong lòng đã đoán được một hai phần. Chỉ là công phu dưỡng khí đủ tốt để bọn tiểu bối nhìn không ra.
Thiên Diễn Xử thuộc Khâm Thiên Giám đương triều, là người của triều đình sống ở dân gian, trên danh nghĩa là trông nom các chuyện của “tiên nhân”, thực tế không ai quản được —— tuy rằng có thể tưởng tượng ra, Thiên Diễn Xử sẽ mời tu sĩ nhậm chức, nhưng đại bộ phận lòng người, vẫn cảm thấy đây là chuyện riêng của hai thế giới.
Rất nhiều người đến tận khi vẫn lạc* phi thăng, đều chưa từng thấy qua quan viên Thiên Diễn Xử nào. (Thay vì edit thành ngã xuống, từ giờ mình dùng vẫn lạc)
Châu Hàm Chính lơ đễnh đáp: “À, rảnh rỗi thôi, người xuất thân không có môn phái, không so được với vốn tích luỹ của chư vị, tìm một cái hư danh kiếm cơm ăn qua ngày.”
Tán tu trốn ở phía sau người Tây Hành Cung vô cùng chật vật chắp tay nói với Châu Hàm Chính: “Tả hộ pháp làm người trong sạch, nếu cũng không phân trong đục tốt xấu, vận mệnh vãn bối e phải là như vậy.”
Gã tận lực thẳng người, trong lời nói có vài phần bi tráng, Châu Hàm Chính nhìn gã một cái, không nói gì, giơ một tay lên. Một tên bịt mặt hiểu ý bước đến, dâng lên một bọc nhỏ, bên trong là một cái gương đồng kiểu cổ, hai bên góc đã mòn, mặt kiếng cũng hơi mờ.
Châu Hàm Chính bấm một thủ quyết, nhẹ giọng nói: “Lên.”
Gương đồng theo tiếng bay lên trời, chậm rãi quay một vòng, sau đó hạ xuống trên đỉnh đầu gã. Bên trong gương phản chiếu một chùm ánh trăng, chiếu xuống đỉnh đầu gã, hiện ra cái bóng thật dài của Châu Hàm Chính.
Không khác gì với bóng thông thường.
Châu Hàm Chính cúi đầu nhìn thoáng qua, cười nói: “Xem ra Châu mỗ ba hồn đều đủ, bảy phách mạnh khoẻ, không vấn đề gì.”
Ngực Nghiêm Tranh Minh một trận kinh hoàng, tuy y không biết Châu Hàm Chính đóng vai gì trong đó, nhưng cũng biết gã này ngoài sáng giúp đảo Thanh Long, bên trong đâm vài dao.
Ma đạo ba nghìn, quỷ đạo hung ác đến cực điểm, là thấp hèn trong thấp hèn, Thanh Long đảo chủ sẽ dấn thân vào trong đó?
Nếu là trước đây, có đánh chết Nghiêm Tranh Minh cũng không tin. Thế nhưng từ lúc tán tu kia đi ra và xác nhận, y liền phát hiện đảo chủ chưa nói câu nào, lòng không khỏi bất an.
Thời điểm y gặp Tưởng Bằng, tuổi còn quá nhỏ, thế nên ấn tượng chưa khắc sâu, đến bây giờ đối với người trong quỷ đạo chỉ xuất phát từ nội tâm tởm lợm. Đảo chủ thu nhận che chở bọn y lâu như vậy, nếu ông thực sự là…
Nghiêm Tranh Minh ngoảnh đầu nhìn đảo chủ, nhất thời chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
Y lại nhìn lướt Trình Tiềm, thấy tiểu quỷ kia cứ như mắt điếc tai ngơ với tất thảy, vô cùng bình tĩnh, thầm bái phục một phen.
Đảo chủ cả buổi không nói, khắp nơi đã bàn luận ầm ĩ. Nghiêm Tranh Minh ngẩng đầu nhìn Hồn kính xuyên thấu cổ kim, bỗng nảy ra một ý niệm —— Ôn Nhã chân nhân nói phái Phù Dao mỗi đời đều có yêu nghiệt, nếu như thế đến đời này cũng sẽ có người không cẩn thận lầm đường lạc lối sao?
Ý nghĩ này chợt loé lên, lồng ngực Nghiêm Tranh Minh không nặng không nhẹ nhói một cái, khiến cho y như bị nghẹn nơi cổ họng. Ánh mắt y đảo qua Lý Quân, Hàn Uyên và Thuỷ Khanh. Lý Quân thông minh lại cẩn thận, cẩn thận đến mức nhát gan, không giống sẽ xảy ra chuyện. Hàn Uyên đối với chuyện tu hành xa vời chi bằng để bụng hỏi thăm “chuyện con cà con kê”. Thuỷ Khanh… Ầy, mặc dù còn nhỏ, đã hiện ra bản chất không tim không phổi.
Cuối cùng, y không tự chủ nhìn tới Trình Tiềm.
Trên mặt Trình Tiềm còn vương vết máu, nhưng vì nhập định nên có vẻ rất yên lặng.
Nghiêm Tranh Minh chỉ nghĩ một chút đến khả năng này, ngực như quắn quéo lại. Y kinh ngạc nhìn Trình Tiềm thật lâu, sau đó vị chưởng môn từ trước tới nay đều không có lập trường lặng lẽ tính toán: “Nghĩ những thứ này có ích gì? Cho dù thật có một ngày tiểu Tiềm như vậy, bất luận thế nào ta cũng không xuống tay với nó, cùng lắm giấu nó đi.”
Có câu nói quý tinh bất quý đa, hơn mười con gái Bạch Kê chẳng ai thành tài, nếu không ngã xuống ngoài ý muốn, chính là tu vi không được hao hết thọ nguyên, chẳng có ai sống lên tới hàng rùa thần như lão cha. Những năm gần đây lão chẳng cho ai ra ngoài.
Lúc này khóc cháu dường như là chuyện thật!
Chẳng lẽ không trông cậy được tròng mắt, nên muốn cậy nhờ vành mắt sao?
Đường Vãn Thu giận không chỗ phát tiết, đang định hắng giọng, đảo chủ đã phất tay áo, ngừng ý đồ thêm dầu vào lửa của nàng.
Chỉ nghe đảo chủ tao nhã lễ độ mở miệng nói: “Môn đồ còn trẻ, nói năng vô lễ, cung chủ đại nhân đại lượng, không nên chấp nhất tiểu bối, ta thấy lúc này tìm kiếm lệnh tôn quan trọng hơn. Tên tất cả mọi người trong Giảng Kinh đường đều được ghi chép trong danh sách, lệnh tôn quả thực vẫn chưa vào Giảng Kinh đường. Có thể y nhất thời hiếu kỳ, sau cảm thấy truyền dạy công pháp ở trên đảo không vừa mắt, cũng có khả năng tự rời đi —— nhưng nếu y đã tới, nhất định có người gặp qua. Nếu Bạch cung chủ có bức hoạ của lệnh tôn, ta có thể phái đệ tử giúp Bạch cung chủ hỏi thăm trên đảo.”
Nghiêm Tranh Minh nghe xong thán phục đảo chủ độ lượng, chức chưởng môn nhân của y là đổi nghề giữa chừng, đối nhân xử thế hằng ngày đều có chuyện không ổn, mỗi lần nhớ ra mới ân hận. Y vẫn nắm cổ tay Trình Tiềm, vừa phân thần nghe, thuận miệng nói với Trình Tiềm: “Nếu có người ở trong đầm nước nơi hậu sơn phái ta làm mưa làm gió, ta nhất định không theo chân bọn họ nói đạo lý, đánh đuổi cho khuất mắt, chớ nói chi giúp bọn họ tìm người.”
Dường như Trình Tiềm không nghe được sự phản tỉnh và không tán đồng nào trong lời Nghiêm Tranh Minh, sẵn tiện đáp theo: “Phải đánh.”
Nghiêm Tranh Minh trừng mắt liếc nó, bình thường bọn họ tụ lại chân nguyên, rèn đúc kinh mạch, ít nhiều đều có thể xem mạch tượng. Y kiểm tra Trình Tiềm ngoại trừ da thịt bị thương, còn có nội thương không rõ, hung hăng đập một cái sau lưng nó, tức giận nói: “Còn không điều tức, lấy đâu ra nhiều lời thừa thãi vậy?”
Trình Tiềm: “...”
Lương tâm ơi? Nó nói tổng cộng có hai chữ.
Nhưng chưa kịp phản bác, một dòng nước ấm đã xuyên qua bàn tay Nghiêm Tranh Minh sau lưng nó truyền tới, hoà vào toàn thân, ấm áp dạo qua một vòng. Trình Tiềm không tự chủ được nheo mắt lại, nhưng tính tình thiếu niên của nó, không chịu thừa nhận được đại sư huynh quan tâm rất thoải mái, chỉ thầm nói: “Nhiều chuyện.”
Nói thì nói vậy, cuối cùng nó cũng buông lỏng bàn tay vẫn nắm chặt Sương Nhẫn, chuyên tâm thu liễm tinh thần, lẩm nhẩm Thanh Tĩnh kinh.
Nếu nói không đánh người tươi cười, huống hồ người tươi cười là cấp bậc đảo chủ này, bất kể Bạch Kê là thật lòng vì cháu trai hay có dụng ý khác, nghe xong lời ông nói cũng không thể biểu hiện quá mức, dáng vẻ bệ vệ bớt đi vài phần, miễn cưỡng khách khí nói: “Đúng vậy, cũng mong đảo chủ bỏ quá cho, con gái của lão già này đều đã ngã xuống, chỉ còn mỗi một đứa cháu tư chất tầm thường này, thật sự là…”
Đảo chủ mang theo nét mặt tươi cười sầu khổ riêng biệt lắc đầu, độ lượng nói: “Nhân chi thường tình, mời đưa bức hoạ lệnh tôn ra, để các đệ tử hỏi thăm một chút. Bạch cung chủ nếu không ngại thì cứ tạm thời ở lại đảo, trên đảo đang sắp khảo hạch các đệ tử bất tài. Nếu Bạch cung chủ nhín chút thì giờ chỉ điểm đôi chút, đó chính là phúc khí bất tận của bọn họ.”
Đừng nói Bạch Kê đường đường là cung chủ Tây Hành Cung, cho dù lão có là một con lừa nghịch*, chỉ vài ba câu của đảo chủ cũng khiến lão thành thuận rồi.
(*): con lừa thuận/con lừa nghịch: Ví mỗi người như một con lừa, thì con lừa thuận: chỉ cần theo tính tình nó, làm theo tính cách nó nó sẽ nghe lời, sẽ làm tốt. Còn con lừa nghịch: là càng theo nó, càng nói chuyện đạo lý với nó, nó càng không nghe.
Bạch Kê cúi đầu, con ngươi đổi nhanh mấy vòng, bởi vì không ngờ được đảo chủ nói mang ra tìm, trong lòng lão có chút lo lắng —— Bạch cung chủ thân thể ngàn vàng, ngàn dặm xa xôi chạy tới Đông Hải, chỉ vì một tôn tử ngay cả tên cũng phải nghĩ.
Trình Tiềm nhắm hai mắt điều tức, lại nghe hết từ đầu đến cuối. Nó có bản lĩnh nối tất cả đầu mối vào kẽ hở, lúc này tư tưởng cũng đã đảo mấy vòng, ngẫm nghĩ: “Khẳng định không chấm dứt đơn giản như vậy, bằng không vì sao trên đảo vừa loạn, đảo chủ đã phái người đưa bọn nó đi?”
Rốt cuộc đảo chủ biết điều gì? Châu Hàm Chính quỷ quái kia là người nào? Bọn che mặt đều là người của gã họ Châu sao? Vừa rồi vì sao đảo chủ không tìm lý do làm thịt gã Châu Hàm Chính luôn?
Còn có, vì sao Đường Vãn Thu cảnh cáo bọn họ ở bên ngoài không được nhắc tới phái Phù Dao?
Tuyết Thanh thì tại sao…
Trình Tiềm nghĩ tới Tuyết Thanh, ngực liền một trận bấp bênh, Nghiêm Tranh Minh giúp nó điều tức lập tức cảm nhận được. Nhìn mặt mày nó bỗng vàng như giấy vàng, mồ hôi lạnh rỉ ra bên tóc mai, lo nó bị nội thương cổ quái, khó khăn xoay mặt nó lại, nắm vai Trình Tiềm, thấp giọng hỏi: “Sao vậy tiểu Tiềm?”
Trong lòng Trình Tiềm vô cùng khó chịu, nhưng trực giác nơi đây không phải thời cơ tốt để nói chuyện trong môn phái bọn nó, gắng gượng nuốt lại những lời muốn nói, chỉ nhẫn nhịn nói thầm: “Lúc về sẽ nói huynh biết.”
Bấy giờ, Bạch Kê dưới sự thúc giục của đảo chủ, không thể làm gì khách hơn là một tay chỉ thiên, từ đầu ngón tay lão bay lên một làn khói trắng nhạt nhẽo, sau đó hư ảnh một thanh niên xuất hiện giữa không trung. Thanh niên kia mặt không rõ ràng, nổi trên không trung, một hồi mắt to một lát mắt nhỏ, dù sao không giống người. Có thể thấy được lão Bạch Kê này chắc đã nhớ không rõ bộ dáng “cháu trai bảo bối” của lão rồi.
Sắc mặt Bạch Kê có phần khó xử, miễn cưỡng nói: “Đây là đứa cháu kém cỏi của ta, chư vị có ai từng gặp qua nó, mong báo cho biết.”
Đảo chủ nhìn sang Đường Vãn Thu, Đường Vãn Thu quan sát thanh niên kia một phen, nghiêm túc lắc đầu.
Đảo chủ nói: “Được, ngày mai đem bức hoạ Bạch tiểu hữu đến chỗ lôi đài, các đệ tử cũng được, các vị tán tu đạo hữu Giảng Kinh đường cũng được, gặp qua thì đến báo. Ngày hôm nay sắc trời đã tối, trước tiên mời các vị khách đi nghỉ ngơi đã.”
Mắt thấy Tây Hành Cung tập kích ban đêm thành một quả pháo lép, chúng đệ tử đều muốn thu hồi binh đao.
Chính lúc này, dị biến phát sinh.
Có một bóng người đột nhiên xông ra, trực tiếp nhào tới chỗ Bạch Kê, bị Bạch Kê đại năng đời đầu thứ thiệt quét bay ra ngoài, đập vào một cây đại thụ. Người nọ không mặc y phục màu trắng của đệ tử đảo Thanh Long, có lẽ là tán tu, tu vi không cao, lần đập này đập rớt luôn nửa cái mạng nhỏ của gã. Gã dùng cả tay chân, một đường máu me bò tới cạnh Bạch Kê, trong miệng kêu lên: “Cung chủ cứu mạng! Bạch cung chủ, ta, ta biết tiểu công tử!”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, dù sao từ lúc Bạch Kê cho xem bức hoạ, mẹ ruột tới chưa chắc đã nhận được, đừng nói một người không liên can.
Bạch Kê chẳng qua lấy lý do cháu trai mất tích, nghe xong lời này, nhất thời khiếp sợ không thôi. Lúc này thu hồi uy áp, sai người hầu đỡ tán tu kia lên, lão tiến tới hai bước, giả vờ ngạc nhiên túm cánh tay tán tu: “Ngươi, ngươi nói gì? Ngươi biết Diễn Lễ?”
Gã tán tu ở trước mắt bao người, càng không để ý đến dưới gối nam nhi có hoàng kim*, “bộp” một phát quỳ rạp xuống đất, khóc rống nói: “Bạch huynh đã gặp nạn, người kế tiếp chắc chắn đến phiên ta!”
(*): dưới gối nam nhi có hoàng kim, chỉ quỳ trước trời cao cùng thân mẫu.
Nếp nhăn giữa chân mày đảo chủ dính sâu hơn, tiến lên trước nói: “Ngươi tên là gì? Cũng là đạo hữu đến Giảng Kinh đường tu? Cứ từ từ nói, trước hết ta gọi người trị thương cho ngươi.”
Lời ông nói vừa dứt, tán tu kia sợ đến hồn phi phách tán, té ngã trốn phía sau Bạch Kê, trong miệng không ngừng nói: “Cung chủ cứu mạng.”
Thái độ đơn giản này là biến đảo chủ thành hồng thuỷ mãnh thú.
Mặc dù Bạch Kê không rõ, nhưng mơ hồ cảm giác được điều gì, liền mượn sườn núi xuống lừa* cố ý nói lớn tiếng: “Chuyện gì xảy ra, ngươi nói.” (Ý nói lợi dụng điều kiện thuận lợi để hành sự)
Tán tu kia run rẩy hai chân, khó đứng thẳng, run lập cập lao vào núp trong vòng vây đệ tử Tây Hành Cung, lúc này mới run giọng nói: “Chúng ta tra được, trên đảo này có người luyện hồn tu quỷ, chuyên hạ thủ các tán tu không gốc rễ như chúng ta. Bạch huynh lén nói với ta sẽ tra rõ chuyện này, rồi báo cáo lên đảo chủ. Kết quả, kết quả… Hắn bị quỷ tu Phệ Hồn đăng hút vào.”
Không có tu vi tuyệt đỉnh với nghị lực hiếm thấy trên đời, hồn phách thông thường có thể kiên trì trong luyện hoá được bao lâu? Một khi bị luyện hoá, đó là trọn đời không được siêu sinh, ba hồn bảy vía đều trở thành con rối trong tay người khác, ngay cả đầu thai cũng không có, chỉ có thể chờ tan thành mây khói. Bạch Kê nghe đến đó, cuối cùng bị một tia tình cảm huyết mạch nhạt nhẽo kêu gọi, sửng người.
Trong lúc mọi người kinh hộ, Đường Vãn Thu quát hỏi: “Ngươi nói quỷ tu kia là ai?”
Tiếng nói này của nàng kinh động lòng người, tán tu kia kêu lên sợ hãi, sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất, cả người suýt nữa như gốc cây ngã lộn đầu, lùi về sau liên tục, trong miệng nói năng lộn xộn: “Đừng giết ta,, đảo chủ, đừng giết ta… Bạch cung chủ cứu ta!”
Ý tứ trong lời nói rất nhiều, Đường Vãn Thu chày gỗ cũng nghe rõ, lông mày chổi xể dựng ngược lên: “Ngươi nói đảo chủ chính là quỷ tu nhiếp hồn phách người? Rõ ràng là nói bậy!”
Ngoại trừ nàng, không ai dám vàng thật không sợ lửa như vậy. Chúng đệ tử còn chưa biểu hiện gì, các tán tu vòng ngoài đảo Thanh Long rộn ràng như ong vỡ tổ —— quỷ tu không phải quỷ khí dày đặc sao? Nói như vậy, đảo chủ dáng vẻ tiều tuỵ, nét mặt sầu khổ đúng là có chút… Chẳng trách bế quan quanh năm!
Nghĩ xa hơn, lúc chợ tiên khai trương, đám tu sĩ qua sông Đông Hải cũng gặp một đại quỷ tu à?
Cho dù quỷ tu ma đạo, cũng là một loại dị thường tàn bạo hiếm thấy, tám trăm hay một ngàn năm chưa chắc đã gặp một lần, thế nào đúng lúc như vậy, ngay trên đường đến chợ tiên đụng phải?
Nếu xuất hiện ở gần đó, không chừng đại ma tu là đồng đạo với vị đại năng trên đảo, thậm chí là hoá thân của một vị đại năng cũng có thể lắm.
Đường Vãn Thu không thể nhịn được nữa nói: “Loại phế vật các ngươi tính là gì? Cho dù đảo chủ muốn luyện hồn, phải dùng bọn tu vi thấp như các ngươi chăng? Bắt ta chẳng phải tốt hơn sao?”
Lời vừa nói ra, tiếng nghị luận trong đám người nhất thời lắng xuống. Đường Vãn Thu có đạo lý, với khả năng của đảo chủ Thanh Long, bắt nguyên thần tu sĩ như chuyện thường, làm gì phải cần một đám tán tu tu vi thấp đến hận không thể không nhập khí.
Đường Vãn Thu không giỏi ăn nói, nhưng không có nghĩa là đầu óc không rõ ràng, lúc này không ngừng cố gắng nói: “Tiểu tử kia, ngươi có dám xưng tên ra? Ngươi họ gì tên gì, có chứng cứ gì nói trên đảo có tu quỷ đạo? Giảng Kinh đường mười ngày một lần, trên đường các đạo hữu lén lút giao đấu không ít, lẽ nào thiếu một người ai cũng biết? Là ai phái ngươi tới nói xấu đảo chủ? Nói!”
Ở đây người nào hơi nhạy bén, lúc này đều đã nghe ra mùi âm mưu.
Trình Tiềm có dự cảm xấu, quyết định nhanh loại trừ tạp niệm, nắm chặt thời gian điều tức. Xung quanh ầm ĩ, nó không để ý, nói nhập định là có thể nhập định. Nghiêm Tranh Minh đành ở một bên thay nó canh chừng.
Chỉ cần Trình Tiềm không bị thương, không chảy máu, Nghiêm Tranh Minh nhìn khuôn mặt sư đệ dính máu, bởi vì tái nhợt càng làm nổi bật khuôn mặt trắng như ngọc, ngực luôn có một loại cảm giác, cứ như Trình Tiềm làm bằng sắt.
Tán tu kia trốn tránh gào khóc nói: “Ta đây tu vi thấp kém, nếu không cùng đường, sao dám mưu hại Thanh Long đảo chủ? Ta không muốn sống nữa sao? Các ngươi dĩ nhiên lợi hại, đều có danh hào, đều có lai lịch, thiếu ai cũng khiến người tranh luận. Mạng những tán tu không gốc rễ như chúng ta, ai mà quan tâm?”
Đường Vãn Thu xem ra đã muốn nâng kiếm đâm gã thành tổ ong: “Phi, lời nói một phía, có chứng cứ gì?”
Tán tu nói: “Dĩ nhiên có, Bạch huynh nói cơ duyên xảo hợp, ở gần nơi đảo chủ bế quan nhìn thấy quỷ ảnh luyện hoá, nơi đó tất có Phệ Hồn đăng!”
Mọi người lập tức “ầm” một tiếng ngã ngửa.
Việc này quả là mới nghe lần đầu, mà chứng cứ này nói như không nói.
Chẳng cần biết có Phệ Hồn đăng hay không, Thanh Long đảo chủ cũng không thể để mặc người khác lục soát động phủ bế quan tu hành của ông.
Đây chính là vị đứng đầu Tứ Thánh thiên hạ toạ sư!
Cho dù đầu óc Bạch Kê hồ đồ, cũng không dám thẳng mặt nói muốn lục soát động phủ đảo chủ, đây không phải là lố lăng sao?
Lúc này, có một người cười vang nói: “Vị đạo hữu này nói toàn chuyện hoang đường, chẳng lẽ muốn xúi giục người trên đảo Thanh Long tạo phản à?”
Mọi người quay đầu lại nhìn lại, thấy Châu Hàm Chính dẫn theo đám người bịt mặt của gã tới, những người bịt mặt lúc ngự kiếm trên trời không hiện rõ, bây giờ bước đi trên mặt đất mới khiến người nhìn có chút đầu mối —— đội ngũ những người này cực kỳ nghiêm chỉnh, hình dáng mỗi người đều khá tượng tự nhau.
Nghiêm Tranh Minh thờ ơ lạnh nhạt, chợt nhớ tới lúc đầu ở Giảng Kinh đường, Châu Hàm Chính xúi giục Trình Tiềm “bái nhập ta” —— nhất thời Nghiêm Tranh Minh không đoán ra, tên họ Châu này là môn nào phái nào, lai lịch ra sao?
Châu Hàm Chính giơ tay, tất cả người bịt mặt phía sau đứng lại nghiêm chỉnh, không ai bước thêm một bước.
Gã mở quạt ra, phe phẩy trước ngực vài cái, nói: “Châu mỗ nhận ân đức đảo chủ, ở trên đảo nhận chức hộ pháp hữu danh vô thực nhiều năm, không thể thiếu nên vì đảo chủ trong sạch nhà mình nói ít câu —— muốn giám định ma tu quỷ đạo, không nhất định phải tận mắt thấy Phệ Hồn đăng bản mệnh. Người đi quỷ đạo hồn phách sẽ vẩn đục, chỉ cần mượn Hồn kính, chiếu một cái là biết. Đảo chủ nhà ta tấm lòng rộng mở, sao có thể cùng loại tà ma ngoại đạo dính líu?”
Bạch Kê nghi ngờ liếc gã Châu Hàm Chính thích đâm chọt này, nhất thời không biết lai lịch chính xác của gã. Tên tán tu không rõ lai lịch xuất hiện ban nãy, lão cũng đã cảm thấy trên đảo còn một thế lực khác, lập tức cẩn thận nói: “Theo ta được biết, thiên hạ chỉ có một Hồn kính, treo trên đại điện hoàng cung đại nội, chẳng lẽ muốn bọn chúng ta cùng xông vào hoàng cung?”
Châu Hàm Chính cười nói: “Bạch cung chủ không màng thế sự lâu như vậy —— vào thời tiên đế, Hồn kính đã thưởng cho Thiên Diễn Xử. Nhắc tới vừa khéo, vì lần trước trên biển chợ tiên xuất hiện quỷ đạo đại ma, để phòng vạn nhất, ta luôn mang theo tấm gương bên người đây.”
Một câu này giống như bôi dầu lên máng xối nước, ngay cả Đường Vãn Thu cũng ngẩn người: “Ngươi là người của Thiên Diễn Xử?”
Đảo chủ không lên tiếng, chắc vừa rồi nơi bến tàu bí mật, Châu Hàm Chính lật mặt phản bội, trong lòng đã đoán được một hai phần. Chỉ là công phu dưỡng khí đủ tốt để bọn tiểu bối nhìn không ra.
Thiên Diễn Xử thuộc Khâm Thiên Giám đương triều, là người của triều đình sống ở dân gian, trên danh nghĩa là trông nom các chuyện của “tiên nhân”, thực tế không ai quản được —— tuy rằng có thể tưởng tượng ra, Thiên Diễn Xử sẽ mời tu sĩ nhậm chức, nhưng đại bộ phận lòng người, vẫn cảm thấy đây là chuyện riêng của hai thế giới.
Rất nhiều người đến tận khi vẫn lạc* phi thăng, đều chưa từng thấy qua quan viên Thiên Diễn Xử nào. (Thay vì edit thành ngã xuống, từ giờ mình dùng vẫn lạc)
Châu Hàm Chính lơ đễnh đáp: “À, rảnh rỗi thôi, người xuất thân không có môn phái, không so được với vốn tích luỹ của chư vị, tìm một cái hư danh kiếm cơm ăn qua ngày.”
Tán tu trốn ở phía sau người Tây Hành Cung vô cùng chật vật chắp tay nói với Châu Hàm Chính: “Tả hộ pháp làm người trong sạch, nếu cũng không phân trong đục tốt xấu, vận mệnh vãn bối e phải là như vậy.”
Gã tận lực thẳng người, trong lời nói có vài phần bi tráng, Châu Hàm Chính nhìn gã một cái, không nói gì, giơ một tay lên. Một tên bịt mặt hiểu ý bước đến, dâng lên một bọc nhỏ, bên trong là một cái gương đồng kiểu cổ, hai bên góc đã mòn, mặt kiếng cũng hơi mờ.
Châu Hàm Chính bấm một thủ quyết, nhẹ giọng nói: “Lên.”
Gương đồng theo tiếng bay lên trời, chậm rãi quay một vòng, sau đó hạ xuống trên đỉnh đầu gã. Bên trong gương phản chiếu một chùm ánh trăng, chiếu xuống đỉnh đầu gã, hiện ra cái bóng thật dài của Châu Hàm Chính.
Không khác gì với bóng thông thường.
Châu Hàm Chính cúi đầu nhìn thoáng qua, cười nói: “Xem ra Châu mỗ ba hồn đều đủ, bảy phách mạnh khoẻ, không vấn đề gì.”
Ngực Nghiêm Tranh Minh một trận kinh hoàng, tuy y không biết Châu Hàm Chính đóng vai gì trong đó, nhưng cũng biết gã này ngoài sáng giúp đảo Thanh Long, bên trong đâm vài dao.
Ma đạo ba nghìn, quỷ đạo hung ác đến cực điểm, là thấp hèn trong thấp hèn, Thanh Long đảo chủ sẽ dấn thân vào trong đó?
Nếu là trước đây, có đánh chết Nghiêm Tranh Minh cũng không tin. Thế nhưng từ lúc tán tu kia đi ra và xác nhận, y liền phát hiện đảo chủ chưa nói câu nào, lòng không khỏi bất an.
Thời điểm y gặp Tưởng Bằng, tuổi còn quá nhỏ, thế nên ấn tượng chưa khắc sâu, đến bây giờ đối với người trong quỷ đạo chỉ xuất phát từ nội tâm tởm lợm. Đảo chủ thu nhận che chở bọn y lâu như vậy, nếu ông thực sự là…
Nghiêm Tranh Minh ngoảnh đầu nhìn đảo chủ, nhất thời chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
Y lại nhìn lướt Trình Tiềm, thấy tiểu quỷ kia cứ như mắt điếc tai ngơ với tất thảy, vô cùng bình tĩnh, thầm bái phục một phen.
Đảo chủ cả buổi không nói, khắp nơi đã bàn luận ầm ĩ. Nghiêm Tranh Minh ngẩng đầu nhìn Hồn kính xuyên thấu cổ kim, bỗng nảy ra một ý niệm —— Ôn Nhã chân nhân nói phái Phù Dao mỗi đời đều có yêu nghiệt, nếu như thế đến đời này cũng sẽ có người không cẩn thận lầm đường lạc lối sao?
Ý nghĩ này chợt loé lên, lồng ngực Nghiêm Tranh Minh không nặng không nhẹ nhói một cái, khiến cho y như bị nghẹn nơi cổ họng. Ánh mắt y đảo qua Lý Quân, Hàn Uyên và Thuỷ Khanh. Lý Quân thông minh lại cẩn thận, cẩn thận đến mức nhát gan, không giống sẽ xảy ra chuyện. Hàn Uyên đối với chuyện tu hành xa vời chi bằng để bụng hỏi thăm “chuyện con cà con kê”. Thuỷ Khanh… Ầy, mặc dù còn nhỏ, đã hiện ra bản chất không tim không phổi.
Cuối cùng, y không tự chủ nhìn tới Trình Tiềm.
Trên mặt Trình Tiềm còn vương vết máu, nhưng vì nhập định nên có vẻ rất yên lặng.
Nghiêm Tranh Minh chỉ nghĩ một chút đến khả năng này, ngực như quắn quéo lại. Y kinh ngạc nhìn Trình Tiềm thật lâu, sau đó vị chưởng môn từ trước tới nay đều không có lập trường lặng lẽ tính toán: “Nghĩ những thứ này có ích gì? Cho dù thật có một ngày tiểu Tiềm như vậy, bất luận thế nào ta cũng không xuống tay với nó, cùng lắm giấu nó đi.”
Tác giả :
Priest