Lục Giới Phong Thần
Chương 28: Huyết Xà Tôi Thể
Nhóm dịch: Tiên Môn
Dịch giả: Iris Nguyen
Biên: LụcTầnDương
“Sao lại bị thương nặng như vậy?” Sau khi mọi người đã đi ra khỏi phòng, Diệp Thần suy tư nhìn Liễu Phiêu Tuyết đang suy yếu nằm trên giường.
Hắn quyết định sẽ đến Long Dương sơn để điều tra cho rõ ngọn ngành.
Khi Diệp Thần đến Long Dương sơn, cả ngọn núi đã chìm trong tĩnh lặng, một tiếng thú gào cũng không nghe được. Tất cả tạo nên một cảm giác bức bối như đang kìm nén một cái gì đó.
Trên đường đi Diệp Thần không gặp phải bóng dáng của bất kì một con yêu thú nào. Hắn thong thả đi đến Long sơn, trong núi Long Sơn cũng đồng dạng chìm trong tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng hít thở nặng nề ngày trước cũng biến mất.
Lúc Diệp Thần cách cửa sơn động khoảng vài trăm mét cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại, cỗ uy áp này làm hắn có chút không thở nỗi.
Diệp Thần kinh hãi không thôi. Đúng lúc này, sơn động đột nhiên nổ tung, đất đá bay tán loạn. Toàn bộ Long sơn dường như đang rung chuyển, mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết nứt khủng lồ. Diệp Thần cũng cảm giác bản thân mình không thể đứng vững được nữa.
Rống!
Đột nhiên từ trong hang động kia phát ra một tiếng rống kinh hồn, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một đạo thân thể khổng lồ từ sơn động vọt ra.
“Cổ Xà hóa Giao thành công!” Diệp Thần nhìn chằm chằm thân ảnh to lớn đang bay lượn trên không trung, trong mắt mang theo một tia hâm mộ.
Hắn muốn ngao du khắp nơi, muốn trở thành kẻ cường giả quan sát chúng sanh.
Giờ phút này Diệp Thần mang bản thân mình ra so sánh với Cổ Xà, hắn bất quá cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ so với loài vật to lớn uy vũ kia.
Cổ Xà hóa Giao, bay lên chín tầng mây, khí thế so với trước kia càng trở nên cường đại hơn rất nhiều, bao phủ toàn bộ Long sơn.Tất cả yêu thú trong Long sơn đều cúi đầu xưng thần, cúi rạp người xuống mặt đất, nơm nớp lo sợ.
Bên trong Long sơn xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên sẽ kinh động đến Long Thành. Bên trong Long Thành có rất nhiều người thất kinh, nhìn thấy một đạo thân thể to lớn mờ ảo đang bay lượn trên bầu trời Long sơn.
“Kia là rồng!” có người sợ hãi rống lên.
“Không phải rồng mà là giao!”
“ Bên trong Long sơn lại có giao...” trong Long thành phủ, một nam tử trung niên đứng chắp tay, trên thân tỏa ra một cổ khí tức uy nghiêm, nhìn chằm chằm lên khoảng không trên Long Dương sơn, kinh hãi không thôi.
Bên trong Long Dương sơn, Diệp Thần ngước nhìn Cổ Xà bay lượn một vòng sau đó nhất phi trùng thiên rời đi.
Diệp Thần kinh ngạc đến ngẩn người, mãi đến khi nghe được tiếng gào gú của yêu thú mới giật mình thức tỉnh. Không có uy áp của Cổ Xà, bọn yêu thú nhất định sẽ trở nên điên cuồng, nếu như không sớm rời khỏi nơi này thì sẽ không bao giờ rời đi được nữa.
Diệp Thần triển khai Phong Hành Thuật, nhanh chóng hướng về phía chân núi Long Dương.
Khi tiến vào phạm vi của chân núi Long Dương, Diệp Thần mới dám thở dài một hơi. Một mực ra khỏi Long Dương sơn, hắn mới triệt để trầm tĩnh trở lại.
Hắn vừa tiến về Long Dương trấn vừa nhíu mày suy tư, thật không hiểu nỗi vì sao Liễu Phiêu Tuyết lại bị thương. Yêu thú trong Long Dương sơn và ngọn Long sơn kia đều bị uy áp của Cổ Xà trấn áp không dám làm càn, tại sao còn có thể công kích cô nương ấy.
“Chẳng lẽ nàng bị Cổ Xà đả thương?” Đồng tử Diệp Thần co rút lại, hắn hít vào một ngụm khí lạnh.
Lúc Cổ Xà tiến hóa thường rất suy yếu, đặc biệt là trong thời kì mấu chốt càng trở nên suy yếu hơn hết. Cổ Xà đã qua thời kì mấu chốt nên đã dần qua thời kì suy yếu. Nhưng do bị chế trụ nên bây giờ mới có thể thoát ra được. Cổ xà qua giai đoạn mấu chốt sẽ trong vòng một đêm hoàn tất tiến hóa.
Có Phải Liễu Phiêu Tuyết vào lúc Cổ Xà suy yếu nhất đã vào Long sơn. Nhìn thấy Cổ Xà suy yếu liền muốn nhân cơ hội giết chết Cổ Xà?
Cổ Xà mặc dù nói là suy yếu nhưng uy lực không hề suy giảm, Liễu Phiêu Tuyết lại vừa mới trị thương xong, thương thế chưa khỏi hẳn, lại bị Cổ Xà đả thương xém chút nửa đã mất mạng. May mắn là cô nương ấy đã gặp được Diệp Thần ta, lại còn được cho uống linh dược nên mới mang được mạng từ quỷ môn quan trở về.
Bởi vì Cổ Xà bị suy yếu nên không có truy kích. Khi Diệp Thần đến cơ hồ đã khôi phục trở lại.
Diệp Thần sau khi về đến Diệp gia liền đến gian phòng của Liễu Phiêu Tuyết xem xét tình hình rổi mới trở về phòng mình bắt đầu tu luyện.
“Lượng huyết xà này, hay là ta dùng để rèn luyện thân thể đi.” Diệp Thần đem huyết xà từng chút một hòa vào trong nước sạch. Bên trong huyết xà tồn tại một thứ sức mạnh cường đại, trong nháy mắt đã đem nước sạch biến thành màu đỏ, sôi trào lên sùng sục.
Diệp Thần hít một hơi thật sâu, nhảy vào trong nước. Sau đó hắn liền cảm thấy toàn thần đau nhức lạ thường, hắn liên tục hít vào ngụm khí lạnh, gân xanh trên người bắt đầu nỗi lên chằn chịt. Cả cơ thể như muốn nổ tung ra.
Diệp Thần cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành bồn. Đem thành bồn nắm chặt tạo ra mấy cái dấu tay sâu hoắm.
Diệp thần bắt đầu vận chuyển khí pháp, hấp thụ năng lượng trong nước. Huyết xà mang theo năng lượng cực đại, hấp thu chúng là một quá trình vô cùng khó khăn cùng thống khổ nhưng đồng thời đây cũng là một trong những phương pháp rèn luyện thân thể nhanh chóng nhất.
Trong quá trình hấp thu, cỗ năng lượng kia tựa như từng cái gai nhỏ đâm vào thân thể của Diệp Thần. Sau đó những cái gai này chạy tán loạn trong cơ thể hắn. Cuối cùng là đâm vào trong xương tủy hắn, thống khổ vô cùng.
Đây là một loại tra tấn, một loại cực hình, là cái loại cảm giác sống không bằng chết.
Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, muốn trở thành một Diệp Thần càng ưu tú, càng cường đại thì đây là một quá trình thống khổ không thể tránh khỏi.
Bởi vì, xác thịt chính là căn cơ. Nếu như thân thể không cường tráng, thì cho dù tính cảnh giác cao đến đâu,linh lực hùng hậu thế nào thì cũng không thể vô địch khắp thiên hạ.
Nếu như thân thể đủ cường tráng thì sẽ không sợ công kích từ đối thủ, điều này trong chiến đấu đã là một ưu thế không hề nhỏ.
Vả lại, Trong giới tu Chân cũng tồn tại bộ môn rèn luyện thân thể tu sĩ, xưng là luyện thể sĩ. Đồng thời phương pháp rèn luyện gọi là luyện thể thuật.
Khi thân thể tu luyện đến cực hạn, thì sẽ đạt đến cảnh giới kim cương bất hoại, không sợ bất kì công kích nào.
Thử nghĩ một chút nếu như tu luyện đến cảnh giới này, cho dù đối phương có linh lực cường đại, cảnh giới cao hơn mà không thể phá vỡ phòng tuyến vững chắc này thì có lợi ích gì? Không phá được phòng tuyến nhục thể, công kích lợi hại hơn đi chăng nữa cũng chỉ phí công vô ích.
Diệp thần nhẫn nhịn chịu đựng dày vò, thống khổ, ánh mắt kiên định không hề muốn lùi bước.
Một canh giờ trôi qua, Diệp Thần đã hấp thu hết huyết xà. Màu đỏ của huyết sắc trong bồn nước đã bị thay thế bằng chất lỏng sềnh sệt,tanh hôi từ cơ thể Diệp thần tiết ra.
Diệp Thần sau khi cơ thể được thanh lọc thì trở nên khoan khoái, dễ chịu.
“Mỗi ngày đều phải rèn luyện một phen, không thể nói trước là bản thân có thễ đạt đến trình độ nào nhưng chí ít nhục thể có thể cường đại hơn người thường.” Diệp Thần trong lòng vui ve tự nhủ.
“Ba!”
Cửa phòng Diệp Thần bị đẩy ra, Diệp Văn vừa vào đến cửa đã ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên, không chịu được đành che mũi lại nói: “Sao mà lại hôi như vậy chứ!”
Diệp Thần mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, trầm mặc nói: “Muội không học được cách gõ cửa sao?”
Diệp văn sau khi bận bịu đi ra ngoài hít vội mấy ngụm không khí trong lành, đối với Diệp Thần ở trong phòng kính nhi viễn nhi nói: “Ai biết huynh ban ngày ban mặt vậy đã tắm rửa, lại còn dùng cái thứ buồn nôn kia để tắm nữa chứ!”.
Dịch giả: Iris Nguyen
Biên: LụcTầnDương
“Sao lại bị thương nặng như vậy?” Sau khi mọi người đã đi ra khỏi phòng, Diệp Thần suy tư nhìn Liễu Phiêu Tuyết đang suy yếu nằm trên giường.
Hắn quyết định sẽ đến Long Dương sơn để điều tra cho rõ ngọn ngành.
Khi Diệp Thần đến Long Dương sơn, cả ngọn núi đã chìm trong tĩnh lặng, một tiếng thú gào cũng không nghe được. Tất cả tạo nên một cảm giác bức bối như đang kìm nén một cái gì đó.
Trên đường đi Diệp Thần không gặp phải bóng dáng của bất kì một con yêu thú nào. Hắn thong thả đi đến Long sơn, trong núi Long Sơn cũng đồng dạng chìm trong tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng hít thở nặng nề ngày trước cũng biến mất.
Lúc Diệp Thần cách cửa sơn động khoảng vài trăm mét cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại, cỗ uy áp này làm hắn có chút không thở nỗi.
Diệp Thần kinh hãi không thôi. Đúng lúc này, sơn động đột nhiên nổ tung, đất đá bay tán loạn. Toàn bộ Long sơn dường như đang rung chuyển, mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết nứt khủng lồ. Diệp Thần cũng cảm giác bản thân mình không thể đứng vững được nữa.
Rống!
Đột nhiên từ trong hang động kia phát ra một tiếng rống kinh hồn, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một đạo thân thể khổng lồ từ sơn động vọt ra.
“Cổ Xà hóa Giao thành công!” Diệp Thần nhìn chằm chằm thân ảnh to lớn đang bay lượn trên không trung, trong mắt mang theo một tia hâm mộ.
Hắn muốn ngao du khắp nơi, muốn trở thành kẻ cường giả quan sát chúng sanh.
Giờ phút này Diệp Thần mang bản thân mình ra so sánh với Cổ Xà, hắn bất quá cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ so với loài vật to lớn uy vũ kia.
Cổ Xà hóa Giao, bay lên chín tầng mây, khí thế so với trước kia càng trở nên cường đại hơn rất nhiều, bao phủ toàn bộ Long sơn.Tất cả yêu thú trong Long sơn đều cúi đầu xưng thần, cúi rạp người xuống mặt đất, nơm nớp lo sợ.
Bên trong Long sơn xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên sẽ kinh động đến Long Thành. Bên trong Long Thành có rất nhiều người thất kinh, nhìn thấy một đạo thân thể to lớn mờ ảo đang bay lượn trên bầu trời Long sơn.
“Kia là rồng!” có người sợ hãi rống lên.
“Không phải rồng mà là giao!”
“ Bên trong Long sơn lại có giao...” trong Long thành phủ, một nam tử trung niên đứng chắp tay, trên thân tỏa ra một cổ khí tức uy nghiêm, nhìn chằm chằm lên khoảng không trên Long Dương sơn, kinh hãi không thôi.
Bên trong Long Dương sơn, Diệp Thần ngước nhìn Cổ Xà bay lượn một vòng sau đó nhất phi trùng thiên rời đi.
Diệp Thần kinh ngạc đến ngẩn người, mãi đến khi nghe được tiếng gào gú của yêu thú mới giật mình thức tỉnh. Không có uy áp của Cổ Xà, bọn yêu thú nhất định sẽ trở nên điên cuồng, nếu như không sớm rời khỏi nơi này thì sẽ không bao giờ rời đi được nữa.
Diệp Thần triển khai Phong Hành Thuật, nhanh chóng hướng về phía chân núi Long Dương.
Khi tiến vào phạm vi của chân núi Long Dương, Diệp Thần mới dám thở dài một hơi. Một mực ra khỏi Long Dương sơn, hắn mới triệt để trầm tĩnh trở lại.
Hắn vừa tiến về Long Dương trấn vừa nhíu mày suy tư, thật không hiểu nỗi vì sao Liễu Phiêu Tuyết lại bị thương. Yêu thú trong Long Dương sơn và ngọn Long sơn kia đều bị uy áp của Cổ Xà trấn áp không dám làm càn, tại sao còn có thể công kích cô nương ấy.
“Chẳng lẽ nàng bị Cổ Xà đả thương?” Đồng tử Diệp Thần co rút lại, hắn hít vào một ngụm khí lạnh.
Lúc Cổ Xà tiến hóa thường rất suy yếu, đặc biệt là trong thời kì mấu chốt càng trở nên suy yếu hơn hết. Cổ Xà đã qua thời kì mấu chốt nên đã dần qua thời kì suy yếu. Nhưng do bị chế trụ nên bây giờ mới có thể thoát ra được. Cổ xà qua giai đoạn mấu chốt sẽ trong vòng một đêm hoàn tất tiến hóa.
Có Phải Liễu Phiêu Tuyết vào lúc Cổ Xà suy yếu nhất đã vào Long sơn. Nhìn thấy Cổ Xà suy yếu liền muốn nhân cơ hội giết chết Cổ Xà?
Cổ Xà mặc dù nói là suy yếu nhưng uy lực không hề suy giảm, Liễu Phiêu Tuyết lại vừa mới trị thương xong, thương thế chưa khỏi hẳn, lại bị Cổ Xà đả thương xém chút nửa đã mất mạng. May mắn là cô nương ấy đã gặp được Diệp Thần ta, lại còn được cho uống linh dược nên mới mang được mạng từ quỷ môn quan trở về.
Bởi vì Cổ Xà bị suy yếu nên không có truy kích. Khi Diệp Thần đến cơ hồ đã khôi phục trở lại.
Diệp Thần sau khi về đến Diệp gia liền đến gian phòng của Liễu Phiêu Tuyết xem xét tình hình rổi mới trở về phòng mình bắt đầu tu luyện.
“Lượng huyết xà này, hay là ta dùng để rèn luyện thân thể đi.” Diệp Thần đem huyết xà từng chút một hòa vào trong nước sạch. Bên trong huyết xà tồn tại một thứ sức mạnh cường đại, trong nháy mắt đã đem nước sạch biến thành màu đỏ, sôi trào lên sùng sục.
Diệp Thần hít một hơi thật sâu, nhảy vào trong nước. Sau đó hắn liền cảm thấy toàn thần đau nhức lạ thường, hắn liên tục hít vào ngụm khí lạnh, gân xanh trên người bắt đầu nỗi lên chằn chịt. Cả cơ thể như muốn nổ tung ra.
Diệp Thần cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành bồn. Đem thành bồn nắm chặt tạo ra mấy cái dấu tay sâu hoắm.
Diệp thần bắt đầu vận chuyển khí pháp, hấp thụ năng lượng trong nước. Huyết xà mang theo năng lượng cực đại, hấp thu chúng là một quá trình vô cùng khó khăn cùng thống khổ nhưng đồng thời đây cũng là một trong những phương pháp rèn luyện thân thể nhanh chóng nhất.
Trong quá trình hấp thu, cỗ năng lượng kia tựa như từng cái gai nhỏ đâm vào thân thể của Diệp Thần. Sau đó những cái gai này chạy tán loạn trong cơ thể hắn. Cuối cùng là đâm vào trong xương tủy hắn, thống khổ vô cùng.
Đây là một loại tra tấn, một loại cực hình, là cái loại cảm giác sống không bằng chết.
Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, muốn trở thành một Diệp Thần càng ưu tú, càng cường đại thì đây là một quá trình thống khổ không thể tránh khỏi.
Bởi vì, xác thịt chính là căn cơ. Nếu như thân thể không cường tráng, thì cho dù tính cảnh giác cao đến đâu,linh lực hùng hậu thế nào thì cũng không thể vô địch khắp thiên hạ.
Nếu như thân thể đủ cường tráng thì sẽ không sợ công kích từ đối thủ, điều này trong chiến đấu đã là một ưu thế không hề nhỏ.
Vả lại, Trong giới tu Chân cũng tồn tại bộ môn rèn luyện thân thể tu sĩ, xưng là luyện thể sĩ. Đồng thời phương pháp rèn luyện gọi là luyện thể thuật.
Khi thân thể tu luyện đến cực hạn, thì sẽ đạt đến cảnh giới kim cương bất hoại, không sợ bất kì công kích nào.
Thử nghĩ một chút nếu như tu luyện đến cảnh giới này, cho dù đối phương có linh lực cường đại, cảnh giới cao hơn mà không thể phá vỡ phòng tuyến vững chắc này thì có lợi ích gì? Không phá được phòng tuyến nhục thể, công kích lợi hại hơn đi chăng nữa cũng chỉ phí công vô ích.
Diệp thần nhẫn nhịn chịu đựng dày vò, thống khổ, ánh mắt kiên định không hề muốn lùi bước.
Một canh giờ trôi qua, Diệp Thần đã hấp thu hết huyết xà. Màu đỏ của huyết sắc trong bồn nước đã bị thay thế bằng chất lỏng sềnh sệt,tanh hôi từ cơ thể Diệp thần tiết ra.
Diệp Thần sau khi cơ thể được thanh lọc thì trở nên khoan khoái, dễ chịu.
“Mỗi ngày đều phải rèn luyện một phen, không thể nói trước là bản thân có thễ đạt đến trình độ nào nhưng chí ít nhục thể có thể cường đại hơn người thường.” Diệp Thần trong lòng vui ve tự nhủ.
“Ba!”
Cửa phòng Diệp Thần bị đẩy ra, Diệp Văn vừa vào đến cửa đã ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên, không chịu được đành che mũi lại nói: “Sao mà lại hôi như vậy chứ!”
Diệp Thần mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, trầm mặc nói: “Muội không học được cách gõ cửa sao?”
Diệp văn sau khi bận bịu đi ra ngoài hít vội mấy ngụm không khí trong lành, đối với Diệp Thần ở trong phòng kính nhi viễn nhi nói: “Ai biết huynh ban ngày ban mặt vậy đã tắm rửa, lại còn dùng cái thứ buồn nôn kia để tắm nữa chứ!”.
Tác giả :
Phong Tiêu Tiêu Hề