Luật Sư Và Bị Cáo
Chương 60: Tom
Tôi nói thêm với Mickey là tôi cần nói chuyện với Teresa sớm. Trước khi cô ta làm điều gì tồi tệ cho bản thân hoặc có người quyết định làm hại cô. Song tôi không ngờ mới được nửa đường về Montauk, anh đã thông báo:
- Tom, cậu gặp may đấy. Cô gái có thói quen tập Pilates[32] một ngàn đôla một ngày.
Mười lăm phút sau, tôi đã ở Trung tâm Wellness, quan sát lớp của Teresa qua một cửa sổ hình bầu dục màu xanh.
Cách đều nhau trên sàn là năm phụ nữ đang tập. Có thể nói tất cả đều phô bày hình dáng gần như hoàn hảo, nhưng không người nào có thể sánh với sự tập trung ghê gớm của Teresa Semel.
Chứng kiến sự cố gắng của cô, tôi ân hận là đã coi thường cô. Thay cho ngồi nhà và cảm thấy thương thân, cô tập quần quật theo đúng nghĩa đen trên thảm, hết động tác này đến động tác khác.
Thông báo hết giờ với khách luôn là khoảnh khắc tế nhị trong ngành phục vụ, và huấn luyện viên ngừng buổi tập một trăm đôla bằng động tác thở để thanh lọc và một vòng những lời chúc mừng.
Những người phụ nữ thu thập đồ đạc và thanh thản ra khỏi phòng.
Mọi người, trừ Teresa vẫn nấn ná trên thảm, dường như cô sợ viễn cảnh ở một mình với khoảng thời gian ăn không ngồi rồi. Hình như cô thực sự nhẹ nhõm khi tôi tự giới thiệu.
- Tôi chắc là cô đã nghe về các vụ giết người trên bãi biển hè vừa qua, - tôi nói. - Tôi đại diện cho cậu thanh niên bị buộc tội giết người.
- Dante Halleyville, - Teresa nói. - Cậu ấy không làm việc đó.
- Sao cô biết?
- Chỉ biết vậy thôi, - cô ta nói như thể câu trả lời dạt vào cái đầu xinh đẹp của cô giống như một tin nhắn vậy.
- Tôi đến đây vì đêm hôm ấy, xe của cô đã đỗ gần bãi biển.
- Đêm hôm ấy tôi cũng suýt chết, - Teresa nói. - Hoặc có thể đấy là đêm tôi được cứu sống. Giờ tôi khỏe mạnh thế này, nhưng đêm ấy tôi ra ngoài và bị tóm. Tôi gặp một người quen trong bãi xe. Bắn nhiều phát trên tấm chăn ngoài bãi biển. Ngủ ở đó suốt đêm.
- Cô có nhìn thấy gì không? Có nghe thấy gì không?
- Không. Đúng lúc đó phải không? Sáng hôm sau tôi kể với bố tôi và mười hai giờ sau, tôi trở lại trung tâm cai nghiện.
- Cô mua của ai?
- Hình như chỉ có một lựa chọn, - Teresa nói.
Tôi không muốn lộ vẻ háo hức dù tôi đang thế thật.
- Ý cô là gì vậy?
- Anh chỉ có thể tóm một người duy nhất trên đường Beach. Vẫn theo cách ấy miễn là tôi nhớ được.
- Anh ta có một cái tên chứ?
- Biệt danh thôi. Loco. Giống như Thằng Điên.
- Tom, cậu gặp may đấy. Cô gái có thói quen tập Pilates[32] một ngàn đôla một ngày.
Mười lăm phút sau, tôi đã ở Trung tâm Wellness, quan sát lớp của Teresa qua một cửa sổ hình bầu dục màu xanh.
Cách đều nhau trên sàn là năm phụ nữ đang tập. Có thể nói tất cả đều phô bày hình dáng gần như hoàn hảo, nhưng không người nào có thể sánh với sự tập trung ghê gớm của Teresa Semel.
Chứng kiến sự cố gắng của cô, tôi ân hận là đã coi thường cô. Thay cho ngồi nhà và cảm thấy thương thân, cô tập quần quật theo đúng nghĩa đen trên thảm, hết động tác này đến động tác khác.
Thông báo hết giờ với khách luôn là khoảnh khắc tế nhị trong ngành phục vụ, và huấn luyện viên ngừng buổi tập một trăm đôla bằng động tác thở để thanh lọc và một vòng những lời chúc mừng.
Những người phụ nữ thu thập đồ đạc và thanh thản ra khỏi phòng.
Mọi người, trừ Teresa vẫn nấn ná trên thảm, dường như cô sợ viễn cảnh ở một mình với khoảng thời gian ăn không ngồi rồi. Hình như cô thực sự nhẹ nhõm khi tôi tự giới thiệu.
- Tôi chắc là cô đã nghe về các vụ giết người trên bãi biển hè vừa qua, - tôi nói. - Tôi đại diện cho cậu thanh niên bị buộc tội giết người.
- Dante Halleyville, - Teresa nói. - Cậu ấy không làm việc đó.
- Sao cô biết?
- Chỉ biết vậy thôi, - cô ta nói như thể câu trả lời dạt vào cái đầu xinh đẹp của cô giống như một tin nhắn vậy.
- Tôi đến đây vì đêm hôm ấy, xe của cô đã đỗ gần bãi biển.
- Đêm hôm ấy tôi cũng suýt chết, - Teresa nói. - Hoặc có thể đấy là đêm tôi được cứu sống. Giờ tôi khỏe mạnh thế này, nhưng đêm ấy tôi ra ngoài và bị tóm. Tôi gặp một người quen trong bãi xe. Bắn nhiều phát trên tấm chăn ngoài bãi biển. Ngủ ở đó suốt đêm.
- Cô có nhìn thấy gì không? Có nghe thấy gì không?
- Không. Đúng lúc đó phải không? Sáng hôm sau tôi kể với bố tôi và mười hai giờ sau, tôi trở lại trung tâm cai nghiện.
- Cô mua của ai?
- Hình như chỉ có một lựa chọn, - Teresa nói.
Tôi không muốn lộ vẻ háo hức dù tôi đang thế thật.
- Ý cô là gì vậy?
- Anh chỉ có thể tóm một người duy nhất trên đường Beach. Vẫn theo cách ấy miễn là tôi nhớ được.
- Anh ta có một cái tên chứ?
- Biệt danh thôi. Loco. Giống như Thằng Điên.
Tác giả :
James Patterson & Peter De Jonge