Luật Sư Và Bị Cáo
Chương 56: Tom
Tôi nhanh chóng hiểu rằng nỗi đau sẽ tạo thành tình yêu thương. Hãy để chúng tôi hy vọng rằng hai luật sư chẳng có cơ may nào còn tốt hơn là một người.
Khi Kate và tôi tới mảnh đất sau trường trung học East Hampton, bóng tối tháng Mười một đột ngột chỉ còn là một vệt màu tím trên nền trời hoang vắng. Chúng tôi đỗ xe sau phòng tập thể dục và đợi, cố không để ý đến cảm giác sum họp ngượng ngập lúc ngồi cạnh nhau ở chính nơi chúng tôi đã gặp nhau gần hai chục năm trước.
- Mọi thứ cứ y như lại bắt đầu, - cuối cùng tôi nói và tiếc ngay lập tức.
- Vẫn trích dẫn Yogi[26], - Kate nói.
- Chỉ khi nào thích hợp thôi.
Một đoàn học sinh, tất cả đều trẻ trung đến buồn cười, ùa ra cửa sau phòng tập, mỗi người lái một trong những chiếc ôtô hoặc xe thể thao đỗ sẵn hay còn rảnh trên bãi.
- Cô gái của chúng ta đâu nhỉ? - Kate hỏi.
- Tôi không biết. Nếu chúng ta không may thì cô ta bị cúm.
- Không may nữa, cô bé bị xe chẹt giữa buổi sáng nay.
Lúc sáu rưỡi, khi chỉ còn lại vài chiếc ôtô, Lisa Feifer - em gái của Eric - mới bước qua cửa vào không khí giá lạnh. Giống anh trai, Lisa mảnh dẻ và duyên dáng, là ngôi sao trong đội bóng vợt[27] quán quân của bang. Cô đi qua bãi đỗ vắng vẻ, bước thoải mái với dáng của một vận động viên mệt nhoài.
Lúc cô để chiếc túi thể thao lên nóc chiếc Jeep cũ kỹ và mở khóa cửa, Kate và tôi ra khỏi xe.
- Chúng ta không thể lãng phí thời gian thương thân về việc Rodriguez. - Đấy là câu đầu tiên Kate bảo tôi lúc bước vào văn phòng sáng nay. Sau đó cô đọc kỹ những bài tôi phỏng vấn Dante và suy nghĩ đến vài lĩnh vực đáng theo đuổi. - Nghề của chúng ta không phải là phát hiện xem ai là kẻ thực sự giết Feifer, Walco, Rochie và Walker. Nhưng chắc chắn là sẽ giúp được việc đó nếu chúng ta lái bồi thẩm đoàn theo hướng nào đấy. Nhất định chúng ta phải tìm ra nhiều điều về những người đã chết.
- Ý em là bới móc những chuyện bẩn thỉu của người đã chết?
- Nếu anh muốn thế thì tôi cũng đồng ý. - Kate nói. - Feifer, Walco và Rochie cũng là bạn tôi. Nhưng hiện giờ chúng ta nên tập trung vào Dante. Nếu cần, chúng ta phải đào bới không thương xót và xem nó dẫn đến đâu. Nếu như việc đó bị dân chúng giận dữ thì đành vậy.
- Nhất định là mọi người sẽ cáu tiết rồi.
- Thì đành vậy.
Tôi biết Kate đúng, và tôi thích ý niệm không thương xót về phía chúng tôi, nhưng khi Lisa Feifer đi vòng và thấy chúng tôi tiến thẳng đến chỗ cô, cô nhìn chúng tôi như những kẻ sắp tấn công.
- Chào Lisa, - Kate nói bằng giọng kiềm chế song tự nhiên. - Chúng tôi có thể nói chuyện với cô một phút được không?
- Về việc gì?
- Eric, - Kate nói. - Cô biết là chúng tôi đại diện cho Dante Halleyville.
- Sao mọi việc lại rối tinh lên thế? Các vị là người bảo hộ cho anh ấy. Bây giờ các người lại bào chữa cho kẻ đã bắn vào giữa hai mắt anh ấy.
- Nếu chúng tôi nghĩ Dante có dịp giết anh cô, hoặc Rochie hay Walco, chúng tôi đã không làm việc này.
- Vớ vẩn.
- Nếu cô biết Eric có thể vướng vào việc gì nguy hiểm, cô hãy cho chúng tôi biết. Nếu không thì, Lisa ạ, cô chỉ giúp cho kẻ thực sự giết anh cô trốn thoát mà thôi.
- Không, đấy là việc của các người, - Lisa nói và lao qua chúng tôi vào xe. Nếu chúng tôi không nhảy lùi lại, chắc cô đã chẹt chết chúng tôi lúc cô rồ xe vù qua bãi đỗ.
- Đành vậy, - tôi nói.
- Hay lắm. - Kate gật đầu. - Anh là học trò sáng ý đấy.
Khi Kate và tôi tới mảnh đất sau trường trung học East Hampton, bóng tối tháng Mười một đột ngột chỉ còn là một vệt màu tím trên nền trời hoang vắng. Chúng tôi đỗ xe sau phòng tập thể dục và đợi, cố không để ý đến cảm giác sum họp ngượng ngập lúc ngồi cạnh nhau ở chính nơi chúng tôi đã gặp nhau gần hai chục năm trước.
- Mọi thứ cứ y như lại bắt đầu, - cuối cùng tôi nói và tiếc ngay lập tức.
- Vẫn trích dẫn Yogi[26], - Kate nói.
- Chỉ khi nào thích hợp thôi.
Một đoàn học sinh, tất cả đều trẻ trung đến buồn cười, ùa ra cửa sau phòng tập, mỗi người lái một trong những chiếc ôtô hoặc xe thể thao đỗ sẵn hay còn rảnh trên bãi.
- Cô gái của chúng ta đâu nhỉ? - Kate hỏi.
- Tôi không biết. Nếu chúng ta không may thì cô ta bị cúm.
- Không may nữa, cô bé bị xe chẹt giữa buổi sáng nay.
Lúc sáu rưỡi, khi chỉ còn lại vài chiếc ôtô, Lisa Feifer - em gái của Eric - mới bước qua cửa vào không khí giá lạnh. Giống anh trai, Lisa mảnh dẻ và duyên dáng, là ngôi sao trong đội bóng vợt[27] quán quân của bang. Cô đi qua bãi đỗ vắng vẻ, bước thoải mái với dáng của một vận động viên mệt nhoài.
Lúc cô để chiếc túi thể thao lên nóc chiếc Jeep cũ kỹ và mở khóa cửa, Kate và tôi ra khỏi xe.
- Chúng ta không thể lãng phí thời gian thương thân về việc Rodriguez. - Đấy là câu đầu tiên Kate bảo tôi lúc bước vào văn phòng sáng nay. Sau đó cô đọc kỹ những bài tôi phỏng vấn Dante và suy nghĩ đến vài lĩnh vực đáng theo đuổi. - Nghề của chúng ta không phải là phát hiện xem ai là kẻ thực sự giết Feifer, Walco, Rochie và Walker. Nhưng chắc chắn là sẽ giúp được việc đó nếu chúng ta lái bồi thẩm đoàn theo hướng nào đấy. Nhất định chúng ta phải tìm ra nhiều điều về những người đã chết.
- Ý em là bới móc những chuyện bẩn thỉu của người đã chết?
- Nếu anh muốn thế thì tôi cũng đồng ý. - Kate nói. - Feifer, Walco và Rochie cũng là bạn tôi. Nhưng hiện giờ chúng ta nên tập trung vào Dante. Nếu cần, chúng ta phải đào bới không thương xót và xem nó dẫn đến đâu. Nếu như việc đó bị dân chúng giận dữ thì đành vậy.
- Nhất định là mọi người sẽ cáu tiết rồi.
- Thì đành vậy.
Tôi biết Kate đúng, và tôi thích ý niệm không thương xót về phía chúng tôi, nhưng khi Lisa Feifer đi vòng và thấy chúng tôi tiến thẳng đến chỗ cô, cô nhìn chúng tôi như những kẻ sắp tấn công.
- Chào Lisa, - Kate nói bằng giọng kiềm chế song tự nhiên. - Chúng tôi có thể nói chuyện với cô một phút được không?
- Về việc gì?
- Eric, - Kate nói. - Cô biết là chúng tôi đại diện cho Dante Halleyville.
- Sao mọi việc lại rối tinh lên thế? Các vị là người bảo hộ cho anh ấy. Bây giờ các người lại bào chữa cho kẻ đã bắn vào giữa hai mắt anh ấy.
- Nếu chúng tôi nghĩ Dante có dịp giết anh cô, hoặc Rochie hay Walco, chúng tôi đã không làm việc này.
- Vớ vẩn.
- Nếu cô biết Eric có thể vướng vào việc gì nguy hiểm, cô hãy cho chúng tôi biết. Nếu không thì, Lisa ạ, cô chỉ giúp cho kẻ thực sự giết anh cô trốn thoát mà thôi.
- Không, đấy là việc của các người, - Lisa nói và lao qua chúng tôi vào xe. Nếu chúng tôi không nhảy lùi lại, chắc cô đã chẹt chết chúng tôi lúc cô rồ xe vù qua bãi đỗ.
- Đành vậy, - tôi nói.
- Hay lắm. - Kate gật đầu. - Anh là học trò sáng ý đấy.
Tác giả :
James Patterson & Peter De Jonge