Luật Sư Và Bị Cáo
Chương 4: Tom
Tôi không có vinh hạnh là người da trắng duy nhất được lâu.
Chưa đầy năm phút sau, Robby Walco tới trong chiếc xe tải nhỏ vấy đầy bùn, dòng chữ WALCO & CON TRAI sơn trên xe.
Lúc đó anh trai tôi là Jeff, huấn luyện viên bóng đá ở trường trung học East Hampton, xuất hiện cùng Patrick Roche trong chiếc xe tải của nhà trường.
- Feif đang ở chỗ quái nào nhỉ? - Artis hỏi.
Artis chưa bao giờ làm việc thực sự để kiếm sống, nhưng giờ giấc rất linh hoạt lại được trả khá, đủ bảo quản chiếc Ferrari màu hoàng yến của anh ta trên các bánh xe hai mươi hai insơ.
- Ờ, anh chàng da trắng Rodman đâu? - Một công tử ăn diện, tóc xoăn dài tên là Marwan hỏi.
Artis LaFontaine và cả nhóm chỉ biết Feif với mớ tóc chuội trắng, những lỗ thủng và hình xăm - cuối cùng, lúc gã lao vào trên chiếc xe đạp, chân trần, đôi giày thể thao treo lủng lẳng trên tay lái như đôi giày trẻ con quá cỡ, gã gần như được hoan nghênh nhiệt liệt.
- Cẩn thận với cái này nhé, các cậu, - Feif nói, cẩn thận hạ chân chống xuống và dựng cái xe đạp tám đôla của hắn vào giữa những chiếc ôtô hai trăm ngàn đô. - Đây là một chiếc Schwinn.
Suốt đời tôi cần đến Jeff, nhưng những anh chàng này không thể thiếu với tôi. Roche là con người sâu sắc nhất mà tôi biết, chưa kể là một nhà điêu khắc tệ hại, một tay chơi bài pôkơ xoàng và một bồi rượu tài ba. Walco là người tử tế, thuần khiết, loại người có thể tiến đến chỗ bạn và chẳng vì cớ gì, tuyên bố Guns’N Roses là ban nhạc rock-and-roll vĩ đại nhất của mọi thời đại, hoặc Derek Jeter[7] là người xuất sắc nhất trong thế hệ cậu. Còn Feif, chỉ vì cậu ta đặc biệt, điều đó hiển hiện rành rành trước mắt mọi người.
Toàn bộ nơi này thuộc quyền sở hữu của ngôi sao điện ảnh T. Smitty Wilson, ông ta mua từ dăm năm trước. Wilson muốn chứng tỏ với các fan rằng mình vẫn thực sự quản lý nó, sau khi chi 23 triệu đôla cho một ngôi nhà lớn trên mảnh đất rộng bốn mẫu Anh, ông ta bỏ thêm nửa triệu đô nữa vào sân bóng rổ này. Ông ta sử dụng chính nhà thầu xây dựng sân cho Shaq[8] ở Orlando và sân cho Dr. Dre[9] ở Oakland, nhưng thuê công ty Walco & Con trai xây dựng vườn và phong cảnh, vì thế chúng tôi mới biết nơi này.
Suốt một tháng chỉ có chúng tôi chơi ở sân này, nhưng khi Wilson mời những người bạn danh tiếng khắp nước đến, nó nhộn nhịp lên nhiều.
Đầu tiên là một nhóm nghệ sĩ và vận động viên nhà nghề, chủ yếu từ Los Angeles và New York. Một đám hip-hop xen vào giữa họ. Họ nhận là người cùng phe, và sau đó sân này là quang cảnh huyên náo nhất ở Hamptons - luôn luôn là bữa tiệc không ngừng nghỉ của các vận động viên, các rapper, các CEO và siêu mẫu, chỉ thiếu các tay găngxtơ cho đủ màu sắc.
Nhưng khi những nhân vật tên tuổi thưa dần, một trong những cơ ngơi đắt tiền nhất ở đường Beach bắt đầu được coi là sân thể thao thuộc dự án xây nhà ở South Bronx.
Đúng lúc đó, Wilson bắt đầu lui về ẩn dật. Ông vắng nhà nhiều tuần, rồi bắt đầu né tránh toàn bộ xã hội Hamptons.
Giờ đây, người duy nhất chắc chắn bạn không gặp được tại biệt khu T. Smitty Wilson Hamptons chính là T. Smitty Wilson.
Chưa đầy năm phút sau, Robby Walco tới trong chiếc xe tải nhỏ vấy đầy bùn, dòng chữ WALCO & CON TRAI sơn trên xe.
Lúc đó anh trai tôi là Jeff, huấn luyện viên bóng đá ở trường trung học East Hampton, xuất hiện cùng Patrick Roche trong chiếc xe tải của nhà trường.
- Feif đang ở chỗ quái nào nhỉ? - Artis hỏi.
Artis chưa bao giờ làm việc thực sự để kiếm sống, nhưng giờ giấc rất linh hoạt lại được trả khá, đủ bảo quản chiếc Ferrari màu hoàng yến của anh ta trên các bánh xe hai mươi hai insơ.
- Ờ, anh chàng da trắng Rodman đâu? - Một công tử ăn diện, tóc xoăn dài tên là Marwan hỏi.
Artis LaFontaine và cả nhóm chỉ biết Feif với mớ tóc chuội trắng, những lỗ thủng và hình xăm - cuối cùng, lúc gã lao vào trên chiếc xe đạp, chân trần, đôi giày thể thao treo lủng lẳng trên tay lái như đôi giày trẻ con quá cỡ, gã gần như được hoan nghênh nhiệt liệt.
- Cẩn thận với cái này nhé, các cậu, - Feif nói, cẩn thận hạ chân chống xuống và dựng cái xe đạp tám đôla của hắn vào giữa những chiếc ôtô hai trăm ngàn đô. - Đây là một chiếc Schwinn.
Suốt đời tôi cần đến Jeff, nhưng những anh chàng này không thể thiếu với tôi. Roche là con người sâu sắc nhất mà tôi biết, chưa kể là một nhà điêu khắc tệ hại, một tay chơi bài pôkơ xoàng và một bồi rượu tài ba. Walco là người tử tế, thuần khiết, loại người có thể tiến đến chỗ bạn và chẳng vì cớ gì, tuyên bố Guns’N Roses là ban nhạc rock-and-roll vĩ đại nhất của mọi thời đại, hoặc Derek Jeter[7] là người xuất sắc nhất trong thế hệ cậu. Còn Feif, chỉ vì cậu ta đặc biệt, điều đó hiển hiện rành rành trước mắt mọi người.
Toàn bộ nơi này thuộc quyền sở hữu của ngôi sao điện ảnh T. Smitty Wilson, ông ta mua từ dăm năm trước. Wilson muốn chứng tỏ với các fan rằng mình vẫn thực sự quản lý nó, sau khi chi 23 triệu đôla cho một ngôi nhà lớn trên mảnh đất rộng bốn mẫu Anh, ông ta bỏ thêm nửa triệu đô nữa vào sân bóng rổ này. Ông ta sử dụng chính nhà thầu xây dựng sân cho Shaq[8] ở Orlando và sân cho Dr. Dre[9] ở Oakland, nhưng thuê công ty Walco & Con trai xây dựng vườn và phong cảnh, vì thế chúng tôi mới biết nơi này.
Suốt một tháng chỉ có chúng tôi chơi ở sân này, nhưng khi Wilson mời những người bạn danh tiếng khắp nước đến, nó nhộn nhịp lên nhiều.
Đầu tiên là một nhóm nghệ sĩ và vận động viên nhà nghề, chủ yếu từ Los Angeles và New York. Một đám hip-hop xen vào giữa họ. Họ nhận là người cùng phe, và sau đó sân này là quang cảnh huyên náo nhất ở Hamptons - luôn luôn là bữa tiệc không ngừng nghỉ của các vận động viên, các rapper, các CEO và siêu mẫu, chỉ thiếu các tay găngxtơ cho đủ màu sắc.
Nhưng khi những nhân vật tên tuổi thưa dần, một trong những cơ ngơi đắt tiền nhất ở đường Beach bắt đầu được coi là sân thể thao thuộc dự án xây nhà ở South Bronx.
Đúng lúc đó, Wilson bắt đầu lui về ẩn dật. Ông vắng nhà nhiều tuần, rồi bắt đầu né tránh toàn bộ xã hội Hamptons.
Giờ đây, người duy nhất chắc chắn bạn không gặp được tại biệt khu T. Smitty Wilson Hamptons chính là T. Smitty Wilson.
Tác giả :
James Patterson & Peter De Jonge