Luật Sư Và Bị Cáo
Chương 29: Dante
Viên trung úy sau bàn vừa thức giấc, một vẻ khá kinh hoàng và giận dữ hiện lên trên bộ mặt đần độn của anh ta, anh ta rút súng và nhảy phắt khỏi ghế, như thể cho rằng bốn chúng tôi sắp lao vào hoặc móc ví anh ta vậy. Mũi súng chĩa thẳng vào tôi, nhưng mọi người đều giơ tay lên trong không khí, kể cả bà ngoại tôi.
Giống y như trên sân bóng ở dinh cơ Smitty Wilson, Tom là người duy nhất đủ bình tĩnh để nói:
- Đây là một việc nhảm nhí, Marty, - anh nói. - Dante chỉ đến tường trình thôi. Hãy hạ súng xuống.
Nhưng viên cảnh sát không nói một lời và không rời mắt khỏi tôi.
Tôi đã quen với việc người ta xua đuổi tôi. Với những người lạ da trắng, đấy là phổ biến, tôi gần như không coi là bị xúc phạm. Nhưng với Diallo - tôi có thể đọc tên anh ta trên thẻ - tôi có thể ngửi thấy mùi sợ hãi, bàn tay cầm súng, ngón tay đặt lên cò, vung vẩy trong không khí, còn tay kia dò dẫm tìm cái còng trên thắt lưng, không ra vẻ thành thạo. Vì ích lợi của mọi người, tôi chìa tay ra cho còng, ngay cả khi cái còng quá nhỏ làm tôi đau, tôi cũng không nói một lời.
Còng tôi xong, Diallo hầu như vẫn bồn chồn và không tự tin. Anh ta bảo tôi bị bắt vì bị nghi giết người, rồi anh ta đọc quyền của tôi. Giống như nguyền rủa tôi vậy, chỉ là những từ khác và mỗi lần ngừng lại, dường như tôi nghe thấy thằng mọi đen.
- Anh có quyền giữ im lặng (ngừng). Mỗi lời anh nói (ngừng) có thể dùng để chống lại anh. Hiểu chưa (ngừng)? - Rồi anh ta kéo tuột tôi tới cửa vào bên trong, rất thô bạo.
- Anh đưa cháu tôi đi đâu? - Bà Marie hỏi, và tôi biết bà nổi giận không kém Diallo.
- Marty, để tôi đợi cùng Dante cho đến khi cảnh sát điều tra tới, - Tom Dunleavy nói. - Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ.
Không nói thêm lời nào, Diallo đẩy tôi qua phòng làm việc phía sau lèn chật bàn ghế rồi xuống một hành lang ngắn, hẹp cho đến lúc chúng tôi dừng lại trước ba phòng giam bỏ trống, sơn màu xanh.
Anh ta đẩy tôi vào phòng giữa và đóng sầm cửa, tiếng đóng cửa là âm thanh tệ hại nhất tôi từng nghe.
- Còn cái này? - Tôi hỏi và giơ cổ tay bị còng. - Chúng làm tôi khá đau.
- Quen với nó đi.
Giống y như trên sân bóng ở dinh cơ Smitty Wilson, Tom là người duy nhất đủ bình tĩnh để nói:
- Đây là một việc nhảm nhí, Marty, - anh nói. - Dante chỉ đến tường trình thôi. Hãy hạ súng xuống.
Nhưng viên cảnh sát không nói một lời và không rời mắt khỏi tôi.
Tôi đã quen với việc người ta xua đuổi tôi. Với những người lạ da trắng, đấy là phổ biến, tôi gần như không coi là bị xúc phạm. Nhưng với Diallo - tôi có thể đọc tên anh ta trên thẻ - tôi có thể ngửi thấy mùi sợ hãi, bàn tay cầm súng, ngón tay đặt lên cò, vung vẩy trong không khí, còn tay kia dò dẫm tìm cái còng trên thắt lưng, không ra vẻ thành thạo. Vì ích lợi của mọi người, tôi chìa tay ra cho còng, ngay cả khi cái còng quá nhỏ làm tôi đau, tôi cũng không nói một lời.
Còng tôi xong, Diallo hầu như vẫn bồn chồn và không tự tin. Anh ta bảo tôi bị bắt vì bị nghi giết người, rồi anh ta đọc quyền của tôi. Giống như nguyền rủa tôi vậy, chỉ là những từ khác và mỗi lần ngừng lại, dường như tôi nghe thấy thằng mọi đen.
- Anh có quyền giữ im lặng (ngừng). Mỗi lời anh nói (ngừng) có thể dùng để chống lại anh. Hiểu chưa (ngừng)? - Rồi anh ta kéo tuột tôi tới cửa vào bên trong, rất thô bạo.
- Anh đưa cháu tôi đi đâu? - Bà Marie hỏi, và tôi biết bà nổi giận không kém Diallo.
- Marty, để tôi đợi cùng Dante cho đến khi cảnh sát điều tra tới, - Tom Dunleavy nói. - Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ.
Không nói thêm lời nào, Diallo đẩy tôi qua phòng làm việc phía sau lèn chật bàn ghế rồi xuống một hành lang ngắn, hẹp cho đến lúc chúng tôi dừng lại trước ba phòng giam bỏ trống, sơn màu xanh.
Anh ta đẩy tôi vào phòng giữa và đóng sầm cửa, tiếng đóng cửa là âm thanh tệ hại nhất tôi từng nghe.
- Còn cái này? - Tôi hỏi và giơ cổ tay bị còng. - Chúng làm tôi khá đau.
- Quen với nó đi.
Tác giả :
James Patterson & Peter De Jonge