Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 30: Kinh ngạc
Theo bóng lưng Diệp Thanh Hòa vội vã biến mất, nhóm người ngây ngô đứng ở đó một lát, không khí náo nhiệt lúc trước vì chệch mất một khúc nhạc đệm mà nhạt đi rất nhiều.
"Thật mất hứng!". Có người thì thầm ra tiếng.
Tô Chỉ San nghe thấy lời này liền hốt hoảng, vội liếc nhìn Tiêu Y Đình, dù sao người cũng là do cậu ấy mang tới, cũng không biết Diệp Thanh Hòa có vị trí như thế nào ở trong lòng cậu bạn này nên cô không dám dễ, càng không thể đắc tội.
"Đừng nói nữa... Chúng ta dọn dẹp một chút đã, sau đó chơi trò chơi thôi.". Tô Chỉ San cẩn thận dàn xếp.
Chủ nhân đã nói như vậy, những nữ sinh khác cũng không tiện oán giận tiếp, rối rít tản ra, cầm giấy lau chùi bánh kem trên người mình, bởi vì Diệp Thanh Hòa đang ở trong toilet cho nên bọn họ tình nguyện đợi cô ra ngoài rồi mới vào sau, chẳng biết tại sao, Diệp Thanh Hòa này lại làm cho người ta khó có thể thân cận như vậy.
"Tiêu Y Đình, cậu cũng tới bên này lau cho sạch đi.". Tô chỉ San đưa khăn giấy cho cậu, tiện thể dẫn cậu đi ra ngoài.
Tiêu Y Đình liếc nhìn về phương hướng toilet, cuối cùng, vẫn cầm lấy khăn giấy, đi khỏi đó.
Giang Chi Vĩnh nhặt cặp mắt kính ở trên đất lên, dùng giấy lau sạch sẽ rồi, đi tới trước nhà vệ sinh để đưa cho Diệp Thanh Hòa. Cầm chiếc kính này ở trong tay, chỉ cảm thấy rất to, so với vóc dáng nho nhỏ của cô thật sự không tương xứng......
Cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt. Cậu ta muốn gõ cửa, lại cảm thấy như thế thực không lễ phép, liền đứng bên ngoài chờ.
Mấy phút sau, cửa rốt cuộc cũng mở ra.
"Diệp Thanh Hòa, cậu......", cậu ta mới nói được nửa câu, liền im bặt ngây ngẩn cả người.
Trong nháy mắt, cậu ta đang hoài nghi mình đã gọi sai người.
Cho đến khi phát hiện cô bạn trước mắt này mặc quần áo giống với Diệp Thanh Hòa, liền nhìn lại một lần nữa, rốt cuộc cũng tin chắc mình không nhận nhầm người......
Chỉ là, đây mới thật là dáng vẻ thật của Diệp Thanh Hòa sao?
Tóc đã được gột qua vẫn còn ướt nhẹp, mái không phủ xuống trước trán giống như bình thường được vén sang một bên lộ ra cái trán sáng bóng.
Không có gọng kính to bự kia che lấp, cả gương mặt liền lộ ra toàn bộ, cái cằm ngày thường nhìn vô cùng thon gầy tuyệt không cảm thấy khô khan chút nào, cộng thêm chóp mũi khéo léo mà tròn trịa, bởi vì bị bắt gặp đột ngột mà trên mặt dâng lên một tầng đỏ ửng. Cảnh này đập vào mắt khiến tâm của cậu rung lên, thì ra một Diệp Thanh Hòa luôn để tóc dài che mặt lại là một cô gái thanh lệ, động lòng người như th. Đẹp nhất phải kể tới đôi mắt to mà sáng ngời kia, có lẽ bình thường luôn thâm thúy thận trọng, nhưng giờ phút này bởi vì gặp phải cậu mà lộ ra sợ hãi, lo lắng, ngượng ngùng, cùng với tránh né, để cho cô ở trước mặt của cậu tựa như một con thú nhỏ bị kinh sợ, không có cảm giác an toàn......
Tất cả các cô gái, ai cũng đều thích mình xinh đẹp cả.
Anh vô cùng không hiểu, cô rõ ràng có dung mạo xuất sắc, tại sao lại phải giấu vẻ đẹp đó đi.
Thấy cô hốt hoảng đem tóc mái trên trán gạt xuống, cậu liền đưa kính lại cho cô, phảng phất tựa như mình không nhìn thấy gì cả mà nói: "Diệp Thanh Hòa, cậu quên kính này.".
"Cám...... Cám ơn......". Lần đầu tiên cô không giữ được tỉnh táo, lần đầu tiên nói chuyện cà lăm như vậy, sau đó liền nhanh chóng deo kính lên, rồi vội vàng sửa lại mái tóc của mình.
"Bọn họ đang chơi trò chơi, có muốn tới xem một chút hay không?". Trong nội tâm của cậu tràn đầy nghi ngờ, tuy nhiên lại không nói gì cả, chỉ hy vọng có thể khiến cho cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.
"Được.... được.". Cô cố gắng giữ bình tĩnh, thứ duy nhất không thể che giấu được đó chính là hai má đỏ ửng, bị những sợi tóc phủ lên trên lại càng thêm nóng ran.
"Thật mất hứng!". Có người thì thầm ra tiếng.
Tô Chỉ San nghe thấy lời này liền hốt hoảng, vội liếc nhìn Tiêu Y Đình, dù sao người cũng là do cậu ấy mang tới, cũng không biết Diệp Thanh Hòa có vị trí như thế nào ở trong lòng cậu bạn này nên cô không dám dễ, càng không thể đắc tội.
"Đừng nói nữa... Chúng ta dọn dẹp một chút đã, sau đó chơi trò chơi thôi.". Tô Chỉ San cẩn thận dàn xếp.
Chủ nhân đã nói như vậy, những nữ sinh khác cũng không tiện oán giận tiếp, rối rít tản ra, cầm giấy lau chùi bánh kem trên người mình, bởi vì Diệp Thanh Hòa đang ở trong toilet cho nên bọn họ tình nguyện đợi cô ra ngoài rồi mới vào sau, chẳng biết tại sao, Diệp Thanh Hòa này lại làm cho người ta khó có thể thân cận như vậy.
"Tiêu Y Đình, cậu cũng tới bên này lau cho sạch đi.". Tô chỉ San đưa khăn giấy cho cậu, tiện thể dẫn cậu đi ra ngoài.
Tiêu Y Đình liếc nhìn về phương hướng toilet, cuối cùng, vẫn cầm lấy khăn giấy, đi khỏi đó.
Giang Chi Vĩnh nhặt cặp mắt kính ở trên đất lên, dùng giấy lau sạch sẽ rồi, đi tới trước nhà vệ sinh để đưa cho Diệp Thanh Hòa. Cầm chiếc kính này ở trong tay, chỉ cảm thấy rất to, so với vóc dáng nho nhỏ của cô thật sự không tương xứng......
Cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt. Cậu ta muốn gõ cửa, lại cảm thấy như thế thực không lễ phép, liền đứng bên ngoài chờ.
Mấy phút sau, cửa rốt cuộc cũng mở ra.
"Diệp Thanh Hòa, cậu......", cậu ta mới nói được nửa câu, liền im bặt ngây ngẩn cả người.
Trong nháy mắt, cậu ta đang hoài nghi mình đã gọi sai người.
Cho đến khi phát hiện cô bạn trước mắt này mặc quần áo giống với Diệp Thanh Hòa, liền nhìn lại một lần nữa, rốt cuộc cũng tin chắc mình không nhận nhầm người......
Chỉ là, đây mới thật là dáng vẻ thật của Diệp Thanh Hòa sao?
Tóc đã được gột qua vẫn còn ướt nhẹp, mái không phủ xuống trước trán giống như bình thường được vén sang một bên lộ ra cái trán sáng bóng.
Không có gọng kính to bự kia che lấp, cả gương mặt liền lộ ra toàn bộ, cái cằm ngày thường nhìn vô cùng thon gầy tuyệt không cảm thấy khô khan chút nào, cộng thêm chóp mũi khéo léo mà tròn trịa, bởi vì bị bắt gặp đột ngột mà trên mặt dâng lên một tầng đỏ ửng. Cảnh này đập vào mắt khiến tâm của cậu rung lên, thì ra một Diệp Thanh Hòa luôn để tóc dài che mặt lại là một cô gái thanh lệ, động lòng người như th. Đẹp nhất phải kể tới đôi mắt to mà sáng ngời kia, có lẽ bình thường luôn thâm thúy thận trọng, nhưng giờ phút này bởi vì gặp phải cậu mà lộ ra sợ hãi, lo lắng, ngượng ngùng, cùng với tránh né, để cho cô ở trước mặt của cậu tựa như một con thú nhỏ bị kinh sợ, không có cảm giác an toàn......
Tất cả các cô gái, ai cũng đều thích mình xinh đẹp cả.
Anh vô cùng không hiểu, cô rõ ràng có dung mạo xuất sắc, tại sao lại phải giấu vẻ đẹp đó đi.
Thấy cô hốt hoảng đem tóc mái trên trán gạt xuống, cậu liền đưa kính lại cho cô, phảng phất tựa như mình không nhìn thấy gì cả mà nói: "Diệp Thanh Hòa, cậu quên kính này.".
"Cám...... Cám ơn......". Lần đầu tiên cô không giữ được tỉnh táo, lần đầu tiên nói chuyện cà lăm như vậy, sau đó liền nhanh chóng deo kính lên, rồi vội vàng sửa lại mái tóc của mình.
"Bọn họ đang chơi trò chơi, có muốn tới xem một chút hay không?". Trong nội tâm của cậu tràn đầy nghi ngờ, tuy nhiên lại không nói gì cả, chỉ hy vọng có thể khiến cho cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.
"Được.... được.". Cô cố gắng giữ bình tĩnh, thứ duy nhất không thể che giấu được đó chính là hai má đỏ ửng, bị những sợi tóc phủ lên trên lại càng thêm nóng ran.
Tác giả :
Cát Tường Dạ