Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 26: Cháu cũng đi?
"Cái đó...... Tôi đi lấy bài tập tới đây học. “, cô liền đỏ mặt nói.
Ngẩng đầu, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của Tiêu Y Đình, tâm hoảng ý loạn, bức bách bản thân mặt lạnh mà nói: "Có gì ngạc nhiên đâu, trên sách đều viết cả rồi, cũng không phải chưa có học qua......"
Nói xong, liền xoay người đè lại con tim đang bùm bùm nhảy loạn trong ngực, chạy ra khỏi phòng tắm.
Tiêu Y Đình nhìn theo bóng lưng của cô, thầm nhủ sao anh lại phải kinh sợ như vậy chứ? Dầu gì anh cũng là nam sinh mà! Lại bị nữ sinh nhìn một cách đầy khinh bỉ, lại còn khinh thường triệt để thế này?
Nhất thời thấy không phục, hướng theo bóng lưng của cô, nói lớn: "Cô đã có kiến thức như vậy thì đừng có đi! Mau đến giặt cho tôi......"
Lời còn chưa dứt, một cái khăn tắm lớn lập tức bay tới, phủ lên đầu của anh......
——— —————— —————— —————— ———————
Đến bốn giờ chiều, từ lúc Tiêu Y Đình tự đọc sách tới nay thì đây chính là lần đầu tiên trong một ngày có thể nhớ nhiều từ đơn như vậy, lần đầu tiên học thuộc lòng được nguyên một bài khoá, nhất thời có cảm giác thật thành tựu, khó tránh khỏi tự đắc trước mặt của Diệp Thanh Hòa: "Anh đây tư chất thông minh, tài năng thiên phú, chỉ có điều anh không thích trở thành con mọt sách nên mới như vậy......"
Nhưng nghĩ tới việc cô còn có thể đọc sách đến mức xuất quỷ nhập nhần trong lúc chờ anh chơi bóng lại cảm thấy thật khó tin.
Cô không phản ứng đến anh, chỉ cầm lấy bài tập của mình, cuối cùng mới nói: "Tôi đã nói chuyện với bác Tiêu rồi, anh đi chuẩn bị thay quần áo thôi.".
"Cô có biện pháp?". Anh lập tức mừng rỡ. Vốn đang rầu rĩ không thôi vì tiền đã tới tay rồi, nhưng vẫn còn đang bị cấm túc thì đi thế nào được. Anh còn đang tính xem có nên nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống hay không, chỉ là làm vậy thì quá nguy hiểm, không chừng lúc trở lại còn được ăn no đòn......
Diệp Thanh Hòa cũng không đáp lại, trực tiếp ôm sách ra khỏi phòng, sau đó đi tới thư phòng của Tiêu Thành Hưng.
Tiêu Y Đình thật tò mò, mặc dù biết con nhóc tầm thường này rất được cha mình tin tưởng, nhưng cô ta lấy biện pháp gì để cho cha già đồng ý chứ?
Nghĩ vậy anh liền đi theo cô đến thư phòng.
Đi đến cửa, anh lập tức nghe thấy giọng của cô vang lên: "Bác Tiêu, hôm nay anh hai biểu hiện thật khá, suốt cả một ngày cũng không ra khỏi phòng, học thuộc hết từ đơn cùng với bài khoá tiếng Anh rồi ạ."
"Sinh nhật bạn học hả?", Tiêu Thành Hưng hỏi ngược lại một câu.
"Vâng, đúng vậy ạ."
"Vậy cháu cũng sẽ đi cùng hả?". Tiêu Thành Hưng lại hỏi.
"......" Diệp Thanh Hòa sững sờ, ấp úng trả lời: "Cái này...... cháu còn có bài tập......"
Một người không có tiếng tăm gì như cô, thì làm gì có người mời đến tham dự tiệc sinh nhật chứ, hơn nữa, bản thân cô cũng không thích......
"Cháu có bài tập, thì nó không có chắc?". Tiêu Thành Hưng liền hỏi ngược lại: "Thế này nhé, nếu như cháu đi thì nó có thể đi, còn nếu cháu không đi, thì nó cũng không cần phải đi nữa!"
"Bác Tiêu à......", cô còn chưa kịp từ chối, lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, rồi sau đó, đột nhiên có một cánh tay khoác lên trên vai cô, đồng thời, giọng nói quen thuộc của Tiêu Y Đình vang lên bên tai: "Cha, em gái sẽ đi! Sao em ấy không đi được chứ? Con còn phải tham khảo em ấy xem nên tặng quà gì nữa mà!"
"Bỏ ngay tay của con xuống! Đàn ông con trai kiểu gì vậy chứ!", Tiêu Thành Hưng cau mày quát lớn. Không biết vì sao, chỉ cần vừa nhìn thấy đứa con trai này ông lại thấy nhức đầu. Theo lý thì thằng con trời đánh này cũng nên sợ ông mới đúng, mỗi lần đánh nó xong người làm cha như ông lại thấy đau lòng, nhưng chỉ cần rời khỏi tầm mắt của ồn, nói lại lập tức lại sinh long hoạt hổ, cứ hết sẹo liền quên đau......
Ngẩng đầu, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của Tiêu Y Đình, tâm hoảng ý loạn, bức bách bản thân mặt lạnh mà nói: "Có gì ngạc nhiên đâu, trên sách đều viết cả rồi, cũng không phải chưa có học qua......"
Nói xong, liền xoay người đè lại con tim đang bùm bùm nhảy loạn trong ngực, chạy ra khỏi phòng tắm.
Tiêu Y Đình nhìn theo bóng lưng của cô, thầm nhủ sao anh lại phải kinh sợ như vậy chứ? Dầu gì anh cũng là nam sinh mà! Lại bị nữ sinh nhìn một cách đầy khinh bỉ, lại còn khinh thường triệt để thế này?
Nhất thời thấy không phục, hướng theo bóng lưng của cô, nói lớn: "Cô đã có kiến thức như vậy thì đừng có đi! Mau đến giặt cho tôi......"
Lời còn chưa dứt, một cái khăn tắm lớn lập tức bay tới, phủ lên đầu của anh......
——— —————— —————— —————— ———————
Đến bốn giờ chiều, từ lúc Tiêu Y Đình tự đọc sách tới nay thì đây chính là lần đầu tiên trong một ngày có thể nhớ nhiều từ đơn như vậy, lần đầu tiên học thuộc lòng được nguyên một bài khoá, nhất thời có cảm giác thật thành tựu, khó tránh khỏi tự đắc trước mặt của Diệp Thanh Hòa: "Anh đây tư chất thông minh, tài năng thiên phú, chỉ có điều anh không thích trở thành con mọt sách nên mới như vậy......"
Nhưng nghĩ tới việc cô còn có thể đọc sách đến mức xuất quỷ nhập nhần trong lúc chờ anh chơi bóng lại cảm thấy thật khó tin.
Cô không phản ứng đến anh, chỉ cầm lấy bài tập của mình, cuối cùng mới nói: "Tôi đã nói chuyện với bác Tiêu rồi, anh đi chuẩn bị thay quần áo thôi.".
"Cô có biện pháp?". Anh lập tức mừng rỡ. Vốn đang rầu rĩ không thôi vì tiền đã tới tay rồi, nhưng vẫn còn đang bị cấm túc thì đi thế nào được. Anh còn đang tính xem có nên nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống hay không, chỉ là làm vậy thì quá nguy hiểm, không chừng lúc trở lại còn được ăn no đòn......
Diệp Thanh Hòa cũng không đáp lại, trực tiếp ôm sách ra khỏi phòng, sau đó đi tới thư phòng của Tiêu Thành Hưng.
Tiêu Y Đình thật tò mò, mặc dù biết con nhóc tầm thường này rất được cha mình tin tưởng, nhưng cô ta lấy biện pháp gì để cho cha già đồng ý chứ?
Nghĩ vậy anh liền đi theo cô đến thư phòng.
Đi đến cửa, anh lập tức nghe thấy giọng của cô vang lên: "Bác Tiêu, hôm nay anh hai biểu hiện thật khá, suốt cả một ngày cũng không ra khỏi phòng, học thuộc hết từ đơn cùng với bài khoá tiếng Anh rồi ạ."
"Sinh nhật bạn học hả?", Tiêu Thành Hưng hỏi ngược lại một câu.
"Vâng, đúng vậy ạ."
"Vậy cháu cũng sẽ đi cùng hả?". Tiêu Thành Hưng lại hỏi.
"......" Diệp Thanh Hòa sững sờ, ấp úng trả lời: "Cái này...... cháu còn có bài tập......"
Một người không có tiếng tăm gì như cô, thì làm gì có người mời đến tham dự tiệc sinh nhật chứ, hơn nữa, bản thân cô cũng không thích......
"Cháu có bài tập, thì nó không có chắc?". Tiêu Thành Hưng liền hỏi ngược lại: "Thế này nhé, nếu như cháu đi thì nó có thể đi, còn nếu cháu không đi, thì nó cũng không cần phải đi nữa!"
"Bác Tiêu à......", cô còn chưa kịp từ chối, lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, rồi sau đó, đột nhiên có một cánh tay khoác lên trên vai cô, đồng thời, giọng nói quen thuộc của Tiêu Y Đình vang lên bên tai: "Cha, em gái sẽ đi! Sao em ấy không đi được chứ? Con còn phải tham khảo em ấy xem nên tặng quà gì nữa mà!"
"Bỏ ngay tay của con xuống! Đàn ông con trai kiểu gì vậy chứ!", Tiêu Thành Hưng cau mày quát lớn. Không biết vì sao, chỉ cần vừa nhìn thấy đứa con trai này ông lại thấy nhức đầu. Theo lý thì thằng con trời đánh này cũng nên sợ ông mới đúng, mỗi lần đánh nó xong người làm cha như ông lại thấy đau lòng, nhưng chỉ cần rời khỏi tầm mắt của ồn, nói lại lập tức lại sinh long hoạt hổ, cứ hết sẹo liền quên đau......
Tác giả :
Cát Tường Dạ