Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 208: Phiên toà ly hôn
Editor: Tinh Di
Ngày khai thẩm vụ án ly hôn của Quách Thẩm Vũ cũng sắp tới.
Đêm trước ngày khai thẩm, ở trong phòng của anh, Diệp Thanh Hòa yên lặng chỉnh lý lại tài liệu, còn anh thì chơi trò chơi……..
Cô biết anh đã chuẩn bị từ trước, nhưng cũng không cần khinh địch đến mức đó chứ? Hơn nữa, anh đã ba mươi tuổi rồi không phải sao? Một Đại luật sư thành thục bên ngoài ở nhà lại ôm cái máy tính, chơi game cãi nhay chí choé với đám nhỏ trên mạng?
“Em gái, em giúp anh màn này đi!” Điện thoại anh vang lên, phải nhận gấp.
“….” Cô liếc mắt nhìn anh, “Sẽ không.”
“Không phải em là cao thủ sao? Sao có thể…..” Di động của anh vẫn kêu, anh không thể rời ghế.
“….” Đúng cô là cao thủ, nhưng là đã từng, người này, ba mươi tuổi mà vẫn còn con nít thế? Đúng là lão Ngoan Đồng mà……
“Vậy nghe điện thoại cho anh! Nhanh lên!”
“….” Luật sư Tiêu! Nếu là điện thoại công việc cũng để cô tiếp sao? Hai người họ là hai bên đối đầu nhau đó! Cô cầm điện thoại của anh lên nhìn, là…. của Quách Cẩm Nhi………
Cô không nghe, đi đến đưa cho anh.
Cô không biết Quách Cẩm Nhi nói cái gì, chỉ nghe thấy anh trả lời: “Hử? Anh ở nhà!” “Không làm gì! Đang chơi game với vợ anh!”
“……” Diệp Thanh Hòa đến đó chỉ thấy chính mình nên ngất đi thì hơn… Ai chơi game với anh chứ?
Sau đó, không biết Quách Cẩm Nhi nói cái gì, anh trầm mặc nghe, sau đó nói: “Yên tâm, vụ án của anh trai em anh sẽ tận tâm. Tạm biệt, gặp em sau.”
Xem như đã xong, cô giúp anh đặt điện thoại xuống, không hỏi gì thêm.
“Cẩm Nhi tìm anh về chuyện phiên toà ngày mai.” Anh nói, giống như giải thích.
“Vâng.” Cô không có ý kiến gì.
“Em chuẩn bị tốt đến đâu rồi? Em gái thân yêu?” Anh cười hề hề, khiến người nhìn có cảm giác anh không để ai vào mắt.
Cô mỉm cười, không để ý đến anh.
“Đừng như vậy mà em gái, thua cũng cần có phong độ nha, nhớ rõ, thua dưới tay luật sư Tiêu anh không gọi là thua!”
Lời này nói ra, muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu!
Cô thu dọn mọi thứ, đứng dậy: “Em về phòng ngủ!”
“Đừng! Ngủ lại đây đi mà! Em nhỏ nhen quá đi!” Anh cho rằng mình đã chọc cô giận.
Cô thực sự giận dỗi sao?
Trở về đã một thời gian, đêm nào anh cũng không buông tha cho cô, đêm này tuyệt đối không được, nếu không ngày mai sao cô đứng trước toà án được? Tuy chỉ là trợ lý cũng cần đầu óc tỉnh táo nha! Loại chuyện mất tập trung này không thể xảy ra trên toà án!
“Đừng đi! Quay lại đi mà!” Anh bỏ quên hoàn toàn game đang chơi, quay qua níu giữ cô, “Giận thật sao?”
“Không phải, em chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt! Đơn giản là đi ngủ!” Cô có chút giận dỗi nhìn anh, đôi môi hơi hồn lên, chính cô cũng không ý thức được trạng-thái-làm-nũng của mình.
Anh đứng nhìn, càng nhìn càng thấy tâm bất ổn, nhưng là, anh cũng biết, tối nay không thể được, chính anh phải biết nín nhịn, dù sao cũng là lần đầu tiên cô đứng trước toà án, anh phải để ý giùm cô.
Vì thế kéo cô lại, dịu dàng dỗ dành: “Anh sẽ không động vào em, anh thề, anh chỉ ôm em ngủ, được không?”
Cô trừng mắt với anh, rõ ràng không tin tưởng.
“Thật đó, nhất định!” Anh giơ tay lên thề.
Cô cố im lặng, xem như đồng ý.
Đêm đó, quả nhiên là anh không động đến cô, chỉ ôm cô ngủ, ôm đến mức cô căng cứng cả người?!
Sang tỉnh dậy cô luôn cảm nhận được cơ thể bị một thứ gì đó cuốn chặt, hơi thở thi nhau phả vào cổ cô……
Quả thật, mỗi lần hai người họ làm cái việc mệt mỏi kia, anh luôn tràn trề tinh lực hơn cô nhiều, ngược lại cô dễ mệt mỏi, thế nhưng cô luôn là người dậy sớm hơn, điều này giống như một điều khắc chế bản thân của cô, cô luôn phải dậy trước anh…….
“Ngủ thêm một chút đi, không cần làm bữa sáng đâu…..” Anh ôm cô nài nỉ, không cho cô xuống giường.
“Đừng làm loạn…” Hôm nay cô không muốn ngủ nướng, dậy sớm chút nào tinh thần càng thêm tỉnh táo.
Nghĩ đến phiên toà hôm nay chính cô cũng thấy rất hứng thú, lần đầu tiên đứng trước quan toà đã gặp phải anh…..
Nhớ ngày về nước hôm đó, cô đứng giữa sân bay nghĩ về con đường mê mang phía trước, điều duy nhất có thể nghĩ đến là phải ở lại, làm luật sư! Những chuyện khác cô vẫn không biết nên làm thế nào, đặc biệt với cuộc hôn nhân ngắn ngủi mấy ngày qua, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày để cho nó phát triển…..
Đúng là, chuyện về sau để sau hãy nói……..
Dien&^$$%$#nnnndany&$@@&8yleeeeeq&54uyyyyydoooonnuu
Trong bữa sáng, Tiêu Thành Hưng nói: “Thanh Hòa, con chưa thi bằng lái sao? Dành chút thời gian đi thi để có thể lái xe đi làm, như thế thuận tiện hơn.”
Nghe xong, Tiêu Y Đình lập tức nói: “Không cần, cha, có con, có con làm lái xe là quá tốt rồi!” Giỡn chơi sao? Để cho cô tự đi, ai biết cô sẽ đi đến đâu, anh đi đâu để tìm? Anh hàng ngày đưa đón cô, tạm có thể coi như ‘trông nom’ cô cẩn thận….
“Anh hai nói đúng.” Diệp Thanh Hòa cười nói, mấy việc lái xe thực sự không phù hợp với cô…..
Chỉ có sắc mặt của Khương Vãn Ngư không tốt lắm, có vẻ không vui.
Chỉ có điều không dám biểu hiện ra, chỉ khí Diệp Thanh Hòa và Tiêu Y Đình đều đã ra ngoài, bà mới xụ mặt với Tiêu Thành Hưng: “Chuyện này là sao chứ? Muốn đi thì đi, muốn về thì về, coi Y Đình nhà chúng ta là cái gì chứ? Có con dâu nào lại như thế không? Xem ra nhà ta chiều nó đến quen rồi!”
“Được rồi!” Tiêu Thành Hưng nhanh chóng ngăn cơn giận của vợ lại, “Con trai bà cao hứng cao ngạo! Không phải bà vẫn cứ chiều nó đấy sao?”
“Dù sao thì người duy nhất trong nhà này không có tiếng nói chính là tôi!” Khương Vãn Ngư uỷ khuất, bà toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho con trai, con trai lại một lòng một dạ suy nghĩ cho người khác, cả hai cha con đều giống nhau, căn bản không để ý lời bà, “Vậy bây giờ thì thế nào? Hai đứa lúc nào cũng coi nhau như vợ chồng, thế mà một cái hôn lễ cũng không có!”
“Chuyện bà vẫn canh cánh trong lòng là chuyện này sao? Cái gì mà coi nhau như vợ chồng? Chúng nó có giấy đăng kí kết hôn mà! Còn chuyện hôn lễ, nếu như bà thích náo nhiệt cứ việc nói với hai đứa chúng nó, sau đó vui mừng tưng bừng tổ chức thôi!”
Khương Vãn Ngư nghe xong không nói thêm, hồi lâu sau mới nói: “Hình như hôm nay là phiên toà ly hôn của Quách Hồng Vũ.”
“Ừ, đúng vậy.” Tiêu Thành Hưng cũng từng nghe nói qua về nhân phẩm của Quách Hồng Vũ, tuy nhiên sau lưng thầm khinh thường nhưng trước mặt không thể biểu hiện, vì mối quan hệ của hai nhà, nhưng trong lòng vẫn thấy may mắn vì con trai mình không trở thành rể nhà đó.
“Nghe nói Cẩm Nhi cũng có ý định ly hôn……” Khương Vãn Ngư nói thêm.
Tiêu Thành Hưng cau mày, không đáp lại.
“Hừ, lúc trước còn ra vẻ không muốn làm thông gia với nhà chúng ta…..” Khương Vãn Ngư đều là dáng vẻ thích xem náo nhiệt.
Tiêu Thành Hưng không khỏi buồn cười, bà này, thật đúng là……
“Đúng rồi, ông nghĩ có cách nào thuyết phục hai vợ chồng Y Bằng chuyển về đây đi! Hai đứa trẻ người chăm sóc cho mình còn không xong, làm sao chăm sóc tốt cho cháu nội tôi được?” Khương Vãn Ngư vẫn rất lo lắng chuyện này.
“Tôi nói này Vãn Ngư! Con cháu thì có phúc phận của chúng nó, bà bớt lo lắng đi có được không? Y Bằng nó ở nước ngoài nhiều năm như thế, cách nghĩ cách sống chắc chắn khác chúng ta, hai đứa nó yêu thương nhau như thế, chắc chắn sẽ làm tốt thôi, nếu bà rảnh rỗi không có việc gì làm như thế thì tìm mấy bà bạn cùng nhau ra ngoài chơi đi!” Nhiều khi phụ nữ hay quá lo nghĩ….
“Lúc này mà ông kêu tôi đi chơi sao? Tôi đi rồi thì ai quan tâm cháu trai bảo bối của tôi?” Khương Vãn Ngư chậm rãi nói, “Tối nay tôi sẽ qua nhà Y Bằng, mấy người ở nhà tự chăm sóc mình đi.”
Dien&^$$%$#nnnndany&$@@&8yleeeeeq&54uyyyyydoooonnuu
Toà án.
Phiên toà ly hôn của Quách Hồng Vũ đã bắt đầu.
Thư kí và điều tra viên sau khi chắc chắn mọi đương sự có trách nhiệm pháp lý liên quan đều đã có mặt chính thức tuyên bố bắt đầu.
Dựa theo trình tự, đầu tiên là chánh án phải đối chiếu, cho các đương sự biết về trách nhiệm và quyền lợi của mình, sau khi xác nhận các đương sự không có ý kiến gì, giai đoạn thẩm vấn chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là bên nguyên cáo đọc bản cáo trạng, giải thích lý do và yêu cầu đối với tố tụng.
Sau đó là bị cáo kể lể sự thật, thậm chí là phản bác.
Về cơ bản là không có gì bất thường.
Nguyên cáo thỉnh cầu phán quyết ly hôn, vì bị cáo Quách Hồng Vũ ở bên ngoài….., nhưng bên phía bị cáo lại phủ nhận hoàn toàn chuyện…., còn phản tố Phan Du Nhiên ngược đãi con trẻ.
Phan Du Nhiên phản ứng cực kì mãnh liệt trước lời buộc tội trên, khóc lóc kêu gào: “Tôi không có! Không có! Tôi rất yêu con của tôi! Tôi là mẹ nó! Tôi ngược đãi nó được sao? Quách Hồng Vũ, anh là tên khốn nạn! Anh đừng có nói bậy!”
Chánh án liên tục gõ búa, Phan Du Nhiên mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn Quách Hồng Vũ tràn đầy oán hận.
Về phần Tiêu Y Đình, sau khi phản tố anh ung dung ngồi xuống, lưng thẳng tắp, xem như chưa từng nhìn thấy phản ứng mất kiểm soát vừa rồi của Phan Du Nhiên.
Diệp Thanh Hòa nhìn anh, có chút đờ đẫn, lần đầu tiên cô thấy anh như thế, thế giới của cô lúc này dường như chỉ còn có anh, cô chăm chú nhìn anh trước mặt….
Giọng nói của Thẩm Phán kéo cô trở lại, yêu cầu bên nguyên cáo đưa ra chứng cứ cho cáo buộc của bên mình.
Bạch Tân là luật sư của Phan Du Nhiên nên đương nhiên chứng cứ ở trong tay anh, quả nhiên như Tiêu Y Đình dự liệu, chỉ có chứng từ trò chuyện giữa Quách Hồng Vũ và người phụ nữ Dịch Tính kia.
Mà bên Quách Hồng Vũ lại truyền hai nhân chứng lên, một là cô Tiểu tam Dịch Tính, người còn lại là bảo mẫu nhà họ Quách.
Không ngoài dự liệu, cho dù Bạch Tân nói như thế nào, Dịch Tính cô ta vẫn cứ một mực khăng khăng mối quan hệ giữa cô ta và Quách Hồng Vũ chỉ là bạn bè, còn người bảo mẫu kia làm chứng Phan Du Nhiên thường xuyên quát lớn với cậu con trai, thậm chí còn đánh và không cho ăn cơm.
“Tôi không có!” Phan Du Nhiên vỡ nát một lần nữa, “Tôi không bao giờ không cho con trai ăn cơm! Không bao giờ hung hăng đánh thằng bé! Tôi chỉ là…. chỉ là…. một số lần tâm tình không tốt, bận nên không quan tâm đến nó, nhưng những chuyện này đều là do tên khốn nạn Quách Hồng Vũ và con hồ ly tinh kia, nếu không phải vì hai người đó, sao tôi trở thành bộ dạng này? Tôi sắp bị bọn họ bức đến điên rồi…..”
Diệp Thanh Hòa và Bạch Tân âm thầm lắc đầu, Phan Du Nhiên kích động nói ra những lời kia vô cùng bất lợi…..
Việc duy nhất Bạch Tân có thể làm lúc này là xin tạm dừng vì Phan Du Nhiên quá kích động, sau đó đính thân đi lên thẩm vấn người bảo mẫu, dẫn dắt vấn đề đến nguyên nhân Phan Du Nhiên gắt gỏng với đứa bé là vì nguyên nhân tình cảm với Quách Hồng Vũ không được tốt, dồn lên đứa bé là không tốt, tranh thủ thông cảm từ nhân chứng.
Dien&^$$%$#nnnndany&$@@&8yleeeeeq&54uyyyyydoooonnuu
Tiêu Y Đình chỉ hỏi Phan Du Nhiên ba vấn đề: Thứ nhất, có phải cô từng bỏ mặc đứa trẻ ở nhà, khoá ở trong, mặc nó khóc lớn cô vẫn bỏ đi, đến khi người bảo mẫu đi chợ về thằng bé đã khóc đến khản cả giọng?
Phan Du Nhiên vị hỏi thẳng vào vấn đề: “Là tôi nghe thấy Quách Hồng Vũ nói chuyện với cô ta, nên tôi…….”
“Chỉ cần trả lời có hoặc không.” Luật sư Tiêu nghiêm túc nói.
Bạch Tân lập tức đứng lên phản đối: “Vấn đề này không thể chỉ trả lời đơn giản là có hoặc không, nếu có công chuyện quan trọng, chẳng lẽ không được ra ngoài sao?”
“Thưa ngài Chánh án, tôi cho rằng, là một người mẹ đúng nghĩa, không có chuyện gì quan trọng hơn sự an toàn của con cái mình, dù vì lý do gì cũng không thể đem nhốt con mình trong nhà!” Tiêu Y Đình lớn tiếng nói.
Chánh án phán phản đối của Bạch Tân không có hiệu lực.
Phan Du Nhiên chỉ có thể khóc gật đầu, đáp: “Đúng….”
Điều thứ hai: Cụ thể là ngày X tháng X, cô từng vì chuyện con trai chạy qua chạy lại trong nhà lớn tiếng cười đùa mà mắng thằng bé, thậm chí còn đánh, có đúng hay không?
Bạch Tân lại phản đối, không có hiệu lực……
Vấn đề thứ ba: Có phải cô từng nói với thằng nhỏ, “Vì sao tao lại sinh ra mày? Nếu không sinh mày ra đã không có nhiều chuyện phiền não như thế!”
Phan Du Nhiên bật khóc…..
Cô nhìn về phía Chánh án: “Tôi sẽ không….. Không bao giờ làm như vậy nữa….. Tôi bị Quách Hồng Vũ bức cho phát điên nên mới nói những lời như thế, con trai là tất cả của tôi, tôi nguyện dùng tất cả sinh mệnh của mình để yêu thương nó….”
Chánh án nghe xong lời Phan Du Nhiên chỉ biết thở dài, tuy nhiên cả hai bên đều không trình được chứng cứ xác đáng nên chưa thể kết luận nghiêm về bên nào, nếu cứ thế mà kết thúc phần biện luận, Chánh án định sẽ trưng cầu ý kiến hai bên.
Bạch Tân nhìn qua Diệp Thanh Hòa, ý hỏi người làm chứng sao còn chưa đến.
Diệp Thanh Hòa có chút rối rắm, trên toà án đã không còn hi vọng chỗ Phan Du Nhiên, chẳng nhẽ lại còn chuyện ập đến, đổi ý rồi sao?
Bạch Tân kiên trì khẩn cầu: “Chánh án, bên tôi còn một nhân chứng, nhưng có chút chuyện nên chưa kịp đến, mong ngài có thể kéo dài phiên toà đến lúc đó.”
Tiêu Y Đình đang định đứng lên phản đối thì cửa mở, cảnh sát cùng một người phụ nữ đeo kính đi vào, người đó vừa tháo kính xuống, Quách Hồng Vũ liên biến sắc.
“Tôi là Lưu Hiển, là người mẫu và đồng thời là bạn gái trước đó của Quách Hồng Vũ, vừa chia tay hai tháng trước. Khi cùng Quách Hồng Vũ ngoại tình tôi biết anh ta đã có vợ nhưng dù sao, cả hai cũng đều là vui đùa, quy tắc trong lòng đều tự hiểu, chỉ là nhu cầu.” Lưu Hiển tự giới thiệu.
Hai bên luật sư lần lượt tiến hành đặt câu hỏi với nhân chứng, Bạch Tân rất hào hứng hỏi về mối quan hệ của hai người.
Lưu Hiển cũng rất dứt khoát: “Tôi với anh ta từng phát sinh quan hệ, cũng có ghi hình lại, hôm nay tôi có mang theo.”
Cảnh sát toà án đưa video của Lưu Hiển đưa lên ngài Thẩm Phán.
“Cô và Quách Hồng Vũ chia tay chưa đến hai tháng, nhưng theo lời của đương sự tôi, bị cáo và cô Dịch Tính đã ở cùng nhau hơn nửa năm, nói cách khác, Quách Hồng Vũ cùng một lúc kết giao với rất nhiều phụ nữ?” Bạch Tân hỏi.
“Không sai, lúc quen tôi anh ta quan hệ với rất nhiều cô gái khác, điện thoại kêu không ngừng, cũng không biết cái nào của vợ anh ta nữa.”
Tiêu Y Đình phản đối, Bạch Tân cố ý dẫn đường cho nhân chứng chửi bị cáo.
Bạch Tân nhún vai, cho dù là chửi bới cũng đã tạo thành ấn tượng với ngài Chánh án, và nhất là có video của Lưu Hiển làm chứng cứ.
Dien&^$$%$#nnnndany&$@@&8yleeeeeq&54uyyyyydoooonnuu
Về sau hỏi đến chuyện vì sao đồng ý ra làm nhân chứng, cô nói: “Là đồng cảm, cùng là phụ nữ với nhau, nên rất thông cảm cho Phan Du Nhiên. Đương nhiên tôi hiểu được vòng tròn này có quy tắc của nó, nhưng thời điểm tôi ở cùng Quách Hồng Vũ cũng rất vui vẻ, nhưng càng ở cùng nhau lâu càng dễ phát sinh tình cảm, dần dần sẽ trở thành người phụ nữ không thể bước ra ánh sáng của anh ta, vì thế nhắm mắt ghi lại những hình ảnh này, đúng là, tôi đã bị mù mắt mới tin tưởng anh ta từng yêu tôi thật lòng, còn hai lần phá thai, lần thứ hai đã chảy rất nhiều máu…..”
Nói tới đây, trong mắt Lưu Hiển như có ánh sáng loé lên: “Tên đàn ông này cũng quá vô tình mà, nói đá là đá, không có chút tình cảm nào, tôi bám lấy còn bị anh ta sai người xử lý….. Nghĩ lại là thấy sợ…….”
Cuộc hôn nhân đi đến bước này thì không thể hoà giải được nữa, riêng về quyền nuôi con, vì sự xuất hiện của Lưu Hiển đã tạo thành lợi thế rất lớn cho bên Phan Du Nhiên, Bạch Tân đã dùng lí do sinh hoạt của Quách Hồng Vũ không đứng đắn, không phù hợp cho sự phát triển của trẻ nhỏ, hơn nữa, với việc Phan Du Nhiên có cư xử không đúng với thằng bé, anh nói nguyên nhân vì áp lực tâm lý từ hôn nhân, nhưng như thế không có nghĩa là cô ấy không yêu con, sau này sẽ đối xử không tốt với con.
Phán quyết sau cùng là ly hôn, Phan Du Nhiên dành được quyền nuôi con, phân chia tài sản cũng nghiêm về Phan Du Nhiên, như thế đã coi như một kết thúc tốt đẹp.
Trong thâm tâm Phan Du Nhiên vẫn không ngừng tự trách chính mình đã đối xử không tốt với con trai, từ lúc đi ra từ toà án vẫn không ngừng khóc, còn một mực hứa với Diệp Thanh Hòa, sau này sẽ chăm sóc con trai thật tốt, sẽ không để nó chịu thiệt.
Ngày khai thẩm vụ án ly hôn của Quách Thẩm Vũ cũng sắp tới.
Đêm trước ngày khai thẩm, ở trong phòng của anh, Diệp Thanh Hòa yên lặng chỉnh lý lại tài liệu, còn anh thì chơi trò chơi……..
Cô biết anh đã chuẩn bị từ trước, nhưng cũng không cần khinh địch đến mức đó chứ? Hơn nữa, anh đã ba mươi tuổi rồi không phải sao? Một Đại luật sư thành thục bên ngoài ở nhà lại ôm cái máy tính, chơi game cãi nhay chí choé với đám nhỏ trên mạng?
“Em gái, em giúp anh màn này đi!” Điện thoại anh vang lên, phải nhận gấp.
“….” Cô liếc mắt nhìn anh, “Sẽ không.”
“Không phải em là cao thủ sao? Sao có thể…..” Di động của anh vẫn kêu, anh không thể rời ghế.
“….” Đúng cô là cao thủ, nhưng là đã từng, người này, ba mươi tuổi mà vẫn còn con nít thế? Đúng là lão Ngoan Đồng mà……
“Vậy nghe điện thoại cho anh! Nhanh lên!”
“….” Luật sư Tiêu! Nếu là điện thoại công việc cũng để cô tiếp sao? Hai người họ là hai bên đối đầu nhau đó! Cô cầm điện thoại của anh lên nhìn, là…. của Quách Cẩm Nhi………
Cô không nghe, đi đến đưa cho anh.
Cô không biết Quách Cẩm Nhi nói cái gì, chỉ nghe thấy anh trả lời: “Hử? Anh ở nhà!” “Không làm gì! Đang chơi game với vợ anh!”
“……” Diệp Thanh Hòa đến đó chỉ thấy chính mình nên ngất đi thì hơn… Ai chơi game với anh chứ?
Sau đó, không biết Quách Cẩm Nhi nói cái gì, anh trầm mặc nghe, sau đó nói: “Yên tâm, vụ án của anh trai em anh sẽ tận tâm. Tạm biệt, gặp em sau.”
Xem như đã xong, cô giúp anh đặt điện thoại xuống, không hỏi gì thêm.
“Cẩm Nhi tìm anh về chuyện phiên toà ngày mai.” Anh nói, giống như giải thích.
“Vâng.” Cô không có ý kiến gì.
“Em chuẩn bị tốt đến đâu rồi? Em gái thân yêu?” Anh cười hề hề, khiến người nhìn có cảm giác anh không để ai vào mắt.
Cô mỉm cười, không để ý đến anh.
“Đừng như vậy mà em gái, thua cũng cần có phong độ nha, nhớ rõ, thua dưới tay luật sư Tiêu anh không gọi là thua!”
Lời này nói ra, muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu!
Cô thu dọn mọi thứ, đứng dậy: “Em về phòng ngủ!”
“Đừng! Ngủ lại đây đi mà! Em nhỏ nhen quá đi!” Anh cho rằng mình đã chọc cô giận.
Cô thực sự giận dỗi sao?
Trở về đã một thời gian, đêm nào anh cũng không buông tha cho cô, đêm này tuyệt đối không được, nếu không ngày mai sao cô đứng trước toà án được? Tuy chỉ là trợ lý cũng cần đầu óc tỉnh táo nha! Loại chuyện mất tập trung này không thể xảy ra trên toà án!
“Đừng đi! Quay lại đi mà!” Anh bỏ quên hoàn toàn game đang chơi, quay qua níu giữ cô, “Giận thật sao?”
“Không phải, em chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt! Đơn giản là đi ngủ!” Cô có chút giận dỗi nhìn anh, đôi môi hơi hồn lên, chính cô cũng không ý thức được trạng-thái-làm-nũng của mình.
Anh đứng nhìn, càng nhìn càng thấy tâm bất ổn, nhưng là, anh cũng biết, tối nay không thể được, chính anh phải biết nín nhịn, dù sao cũng là lần đầu tiên cô đứng trước toà án, anh phải để ý giùm cô.
Vì thế kéo cô lại, dịu dàng dỗ dành: “Anh sẽ không động vào em, anh thề, anh chỉ ôm em ngủ, được không?”
Cô trừng mắt với anh, rõ ràng không tin tưởng.
“Thật đó, nhất định!” Anh giơ tay lên thề.
Cô cố im lặng, xem như đồng ý.
Đêm đó, quả nhiên là anh không động đến cô, chỉ ôm cô ngủ, ôm đến mức cô căng cứng cả người?!
Sang tỉnh dậy cô luôn cảm nhận được cơ thể bị một thứ gì đó cuốn chặt, hơi thở thi nhau phả vào cổ cô……
Quả thật, mỗi lần hai người họ làm cái việc mệt mỏi kia, anh luôn tràn trề tinh lực hơn cô nhiều, ngược lại cô dễ mệt mỏi, thế nhưng cô luôn là người dậy sớm hơn, điều này giống như một điều khắc chế bản thân của cô, cô luôn phải dậy trước anh…….
“Ngủ thêm một chút đi, không cần làm bữa sáng đâu…..” Anh ôm cô nài nỉ, không cho cô xuống giường.
“Đừng làm loạn…” Hôm nay cô không muốn ngủ nướng, dậy sớm chút nào tinh thần càng thêm tỉnh táo.
Nghĩ đến phiên toà hôm nay chính cô cũng thấy rất hứng thú, lần đầu tiên đứng trước quan toà đã gặp phải anh…..
Nhớ ngày về nước hôm đó, cô đứng giữa sân bay nghĩ về con đường mê mang phía trước, điều duy nhất có thể nghĩ đến là phải ở lại, làm luật sư! Những chuyện khác cô vẫn không biết nên làm thế nào, đặc biệt với cuộc hôn nhân ngắn ngủi mấy ngày qua, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày để cho nó phát triển…..
Đúng là, chuyện về sau để sau hãy nói……..
Dien&^$$%$#nnnndany&$@@&8yleeeeeq&54uyyyyydoooonnuu
Trong bữa sáng, Tiêu Thành Hưng nói: “Thanh Hòa, con chưa thi bằng lái sao? Dành chút thời gian đi thi để có thể lái xe đi làm, như thế thuận tiện hơn.”
Nghe xong, Tiêu Y Đình lập tức nói: “Không cần, cha, có con, có con làm lái xe là quá tốt rồi!” Giỡn chơi sao? Để cho cô tự đi, ai biết cô sẽ đi đến đâu, anh đi đâu để tìm? Anh hàng ngày đưa đón cô, tạm có thể coi như ‘trông nom’ cô cẩn thận….
“Anh hai nói đúng.” Diệp Thanh Hòa cười nói, mấy việc lái xe thực sự không phù hợp với cô…..
Chỉ có sắc mặt của Khương Vãn Ngư không tốt lắm, có vẻ không vui.
Chỉ có điều không dám biểu hiện ra, chỉ khí Diệp Thanh Hòa và Tiêu Y Đình đều đã ra ngoài, bà mới xụ mặt với Tiêu Thành Hưng: “Chuyện này là sao chứ? Muốn đi thì đi, muốn về thì về, coi Y Đình nhà chúng ta là cái gì chứ? Có con dâu nào lại như thế không? Xem ra nhà ta chiều nó đến quen rồi!”
“Được rồi!” Tiêu Thành Hưng nhanh chóng ngăn cơn giận của vợ lại, “Con trai bà cao hứng cao ngạo! Không phải bà vẫn cứ chiều nó đấy sao?”
“Dù sao thì người duy nhất trong nhà này không có tiếng nói chính là tôi!” Khương Vãn Ngư uỷ khuất, bà toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho con trai, con trai lại một lòng một dạ suy nghĩ cho người khác, cả hai cha con đều giống nhau, căn bản không để ý lời bà, “Vậy bây giờ thì thế nào? Hai đứa lúc nào cũng coi nhau như vợ chồng, thế mà một cái hôn lễ cũng không có!”
“Chuyện bà vẫn canh cánh trong lòng là chuyện này sao? Cái gì mà coi nhau như vợ chồng? Chúng nó có giấy đăng kí kết hôn mà! Còn chuyện hôn lễ, nếu như bà thích náo nhiệt cứ việc nói với hai đứa chúng nó, sau đó vui mừng tưng bừng tổ chức thôi!”
Khương Vãn Ngư nghe xong không nói thêm, hồi lâu sau mới nói: “Hình như hôm nay là phiên toà ly hôn của Quách Hồng Vũ.”
“Ừ, đúng vậy.” Tiêu Thành Hưng cũng từng nghe nói qua về nhân phẩm của Quách Hồng Vũ, tuy nhiên sau lưng thầm khinh thường nhưng trước mặt không thể biểu hiện, vì mối quan hệ của hai nhà, nhưng trong lòng vẫn thấy may mắn vì con trai mình không trở thành rể nhà đó.
“Nghe nói Cẩm Nhi cũng có ý định ly hôn……” Khương Vãn Ngư nói thêm.
Tiêu Thành Hưng cau mày, không đáp lại.
“Hừ, lúc trước còn ra vẻ không muốn làm thông gia với nhà chúng ta…..” Khương Vãn Ngư đều là dáng vẻ thích xem náo nhiệt.
Tiêu Thành Hưng không khỏi buồn cười, bà này, thật đúng là……
“Đúng rồi, ông nghĩ có cách nào thuyết phục hai vợ chồng Y Bằng chuyển về đây đi! Hai đứa trẻ người chăm sóc cho mình còn không xong, làm sao chăm sóc tốt cho cháu nội tôi được?” Khương Vãn Ngư vẫn rất lo lắng chuyện này.
“Tôi nói này Vãn Ngư! Con cháu thì có phúc phận của chúng nó, bà bớt lo lắng đi có được không? Y Bằng nó ở nước ngoài nhiều năm như thế, cách nghĩ cách sống chắc chắn khác chúng ta, hai đứa nó yêu thương nhau như thế, chắc chắn sẽ làm tốt thôi, nếu bà rảnh rỗi không có việc gì làm như thế thì tìm mấy bà bạn cùng nhau ra ngoài chơi đi!” Nhiều khi phụ nữ hay quá lo nghĩ….
“Lúc này mà ông kêu tôi đi chơi sao? Tôi đi rồi thì ai quan tâm cháu trai bảo bối của tôi?” Khương Vãn Ngư chậm rãi nói, “Tối nay tôi sẽ qua nhà Y Bằng, mấy người ở nhà tự chăm sóc mình đi.”
Dien&^$$%$#nnnndany&$@@&8yleeeeeq&54uyyyyydoooonnuu
Toà án.
Phiên toà ly hôn của Quách Hồng Vũ đã bắt đầu.
Thư kí và điều tra viên sau khi chắc chắn mọi đương sự có trách nhiệm pháp lý liên quan đều đã có mặt chính thức tuyên bố bắt đầu.
Dựa theo trình tự, đầu tiên là chánh án phải đối chiếu, cho các đương sự biết về trách nhiệm và quyền lợi của mình, sau khi xác nhận các đương sự không có ý kiến gì, giai đoạn thẩm vấn chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là bên nguyên cáo đọc bản cáo trạng, giải thích lý do và yêu cầu đối với tố tụng.
Sau đó là bị cáo kể lể sự thật, thậm chí là phản bác.
Về cơ bản là không có gì bất thường.
Nguyên cáo thỉnh cầu phán quyết ly hôn, vì bị cáo Quách Hồng Vũ ở bên ngoài….., nhưng bên phía bị cáo lại phủ nhận hoàn toàn chuyện…., còn phản tố Phan Du Nhiên ngược đãi con trẻ.
Phan Du Nhiên phản ứng cực kì mãnh liệt trước lời buộc tội trên, khóc lóc kêu gào: “Tôi không có! Không có! Tôi rất yêu con của tôi! Tôi là mẹ nó! Tôi ngược đãi nó được sao? Quách Hồng Vũ, anh là tên khốn nạn! Anh đừng có nói bậy!”
Chánh án liên tục gõ búa, Phan Du Nhiên mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn Quách Hồng Vũ tràn đầy oán hận.
Về phần Tiêu Y Đình, sau khi phản tố anh ung dung ngồi xuống, lưng thẳng tắp, xem như chưa từng nhìn thấy phản ứng mất kiểm soát vừa rồi của Phan Du Nhiên.
Diệp Thanh Hòa nhìn anh, có chút đờ đẫn, lần đầu tiên cô thấy anh như thế, thế giới của cô lúc này dường như chỉ còn có anh, cô chăm chú nhìn anh trước mặt….
Giọng nói của Thẩm Phán kéo cô trở lại, yêu cầu bên nguyên cáo đưa ra chứng cứ cho cáo buộc của bên mình.
Bạch Tân là luật sư của Phan Du Nhiên nên đương nhiên chứng cứ ở trong tay anh, quả nhiên như Tiêu Y Đình dự liệu, chỉ có chứng từ trò chuyện giữa Quách Hồng Vũ và người phụ nữ Dịch Tính kia.
Mà bên Quách Hồng Vũ lại truyền hai nhân chứng lên, một là cô Tiểu tam Dịch Tính, người còn lại là bảo mẫu nhà họ Quách.
Không ngoài dự liệu, cho dù Bạch Tân nói như thế nào, Dịch Tính cô ta vẫn cứ một mực khăng khăng mối quan hệ giữa cô ta và Quách Hồng Vũ chỉ là bạn bè, còn người bảo mẫu kia làm chứng Phan Du Nhiên thường xuyên quát lớn với cậu con trai, thậm chí còn đánh và không cho ăn cơm.
“Tôi không có!” Phan Du Nhiên vỡ nát một lần nữa, “Tôi không bao giờ không cho con trai ăn cơm! Không bao giờ hung hăng đánh thằng bé! Tôi chỉ là…. chỉ là…. một số lần tâm tình không tốt, bận nên không quan tâm đến nó, nhưng những chuyện này đều là do tên khốn nạn Quách Hồng Vũ và con hồ ly tinh kia, nếu không phải vì hai người đó, sao tôi trở thành bộ dạng này? Tôi sắp bị bọn họ bức đến điên rồi…..”
Diệp Thanh Hòa và Bạch Tân âm thầm lắc đầu, Phan Du Nhiên kích động nói ra những lời kia vô cùng bất lợi…..
Việc duy nhất Bạch Tân có thể làm lúc này là xin tạm dừng vì Phan Du Nhiên quá kích động, sau đó đính thân đi lên thẩm vấn người bảo mẫu, dẫn dắt vấn đề đến nguyên nhân Phan Du Nhiên gắt gỏng với đứa bé là vì nguyên nhân tình cảm với Quách Hồng Vũ không được tốt, dồn lên đứa bé là không tốt, tranh thủ thông cảm từ nhân chứng.
Dien&^$$%$#nnnndany&$@@&8yleeeeeq&54uyyyyydoooonnuu
Tiêu Y Đình chỉ hỏi Phan Du Nhiên ba vấn đề: Thứ nhất, có phải cô từng bỏ mặc đứa trẻ ở nhà, khoá ở trong, mặc nó khóc lớn cô vẫn bỏ đi, đến khi người bảo mẫu đi chợ về thằng bé đã khóc đến khản cả giọng?
Phan Du Nhiên vị hỏi thẳng vào vấn đề: “Là tôi nghe thấy Quách Hồng Vũ nói chuyện với cô ta, nên tôi…….”
“Chỉ cần trả lời có hoặc không.” Luật sư Tiêu nghiêm túc nói.
Bạch Tân lập tức đứng lên phản đối: “Vấn đề này không thể chỉ trả lời đơn giản là có hoặc không, nếu có công chuyện quan trọng, chẳng lẽ không được ra ngoài sao?”
“Thưa ngài Chánh án, tôi cho rằng, là một người mẹ đúng nghĩa, không có chuyện gì quan trọng hơn sự an toàn của con cái mình, dù vì lý do gì cũng không thể đem nhốt con mình trong nhà!” Tiêu Y Đình lớn tiếng nói.
Chánh án phán phản đối của Bạch Tân không có hiệu lực.
Phan Du Nhiên chỉ có thể khóc gật đầu, đáp: “Đúng….”
Điều thứ hai: Cụ thể là ngày X tháng X, cô từng vì chuyện con trai chạy qua chạy lại trong nhà lớn tiếng cười đùa mà mắng thằng bé, thậm chí còn đánh, có đúng hay không?
Bạch Tân lại phản đối, không có hiệu lực……
Vấn đề thứ ba: Có phải cô từng nói với thằng nhỏ, “Vì sao tao lại sinh ra mày? Nếu không sinh mày ra đã không có nhiều chuyện phiền não như thế!”
Phan Du Nhiên bật khóc…..
Cô nhìn về phía Chánh án: “Tôi sẽ không….. Không bao giờ làm như vậy nữa….. Tôi bị Quách Hồng Vũ bức cho phát điên nên mới nói những lời như thế, con trai là tất cả của tôi, tôi nguyện dùng tất cả sinh mệnh của mình để yêu thương nó….”
Chánh án nghe xong lời Phan Du Nhiên chỉ biết thở dài, tuy nhiên cả hai bên đều không trình được chứng cứ xác đáng nên chưa thể kết luận nghiêm về bên nào, nếu cứ thế mà kết thúc phần biện luận, Chánh án định sẽ trưng cầu ý kiến hai bên.
Bạch Tân nhìn qua Diệp Thanh Hòa, ý hỏi người làm chứng sao còn chưa đến.
Diệp Thanh Hòa có chút rối rắm, trên toà án đã không còn hi vọng chỗ Phan Du Nhiên, chẳng nhẽ lại còn chuyện ập đến, đổi ý rồi sao?
Bạch Tân kiên trì khẩn cầu: “Chánh án, bên tôi còn một nhân chứng, nhưng có chút chuyện nên chưa kịp đến, mong ngài có thể kéo dài phiên toà đến lúc đó.”
Tiêu Y Đình đang định đứng lên phản đối thì cửa mở, cảnh sát cùng một người phụ nữ đeo kính đi vào, người đó vừa tháo kính xuống, Quách Hồng Vũ liên biến sắc.
“Tôi là Lưu Hiển, là người mẫu và đồng thời là bạn gái trước đó của Quách Hồng Vũ, vừa chia tay hai tháng trước. Khi cùng Quách Hồng Vũ ngoại tình tôi biết anh ta đã có vợ nhưng dù sao, cả hai cũng đều là vui đùa, quy tắc trong lòng đều tự hiểu, chỉ là nhu cầu.” Lưu Hiển tự giới thiệu.
Hai bên luật sư lần lượt tiến hành đặt câu hỏi với nhân chứng, Bạch Tân rất hào hứng hỏi về mối quan hệ của hai người.
Lưu Hiển cũng rất dứt khoát: “Tôi với anh ta từng phát sinh quan hệ, cũng có ghi hình lại, hôm nay tôi có mang theo.”
Cảnh sát toà án đưa video của Lưu Hiển đưa lên ngài Thẩm Phán.
“Cô và Quách Hồng Vũ chia tay chưa đến hai tháng, nhưng theo lời của đương sự tôi, bị cáo và cô Dịch Tính đã ở cùng nhau hơn nửa năm, nói cách khác, Quách Hồng Vũ cùng một lúc kết giao với rất nhiều phụ nữ?” Bạch Tân hỏi.
“Không sai, lúc quen tôi anh ta quan hệ với rất nhiều cô gái khác, điện thoại kêu không ngừng, cũng không biết cái nào của vợ anh ta nữa.”
Tiêu Y Đình phản đối, Bạch Tân cố ý dẫn đường cho nhân chứng chửi bị cáo.
Bạch Tân nhún vai, cho dù là chửi bới cũng đã tạo thành ấn tượng với ngài Chánh án, và nhất là có video của Lưu Hiển làm chứng cứ.
Dien&^$$%$#nnnndany&$@@&8yleeeeeq&54uyyyyydoooonnuu
Về sau hỏi đến chuyện vì sao đồng ý ra làm nhân chứng, cô nói: “Là đồng cảm, cùng là phụ nữ với nhau, nên rất thông cảm cho Phan Du Nhiên. Đương nhiên tôi hiểu được vòng tròn này có quy tắc của nó, nhưng thời điểm tôi ở cùng Quách Hồng Vũ cũng rất vui vẻ, nhưng càng ở cùng nhau lâu càng dễ phát sinh tình cảm, dần dần sẽ trở thành người phụ nữ không thể bước ra ánh sáng của anh ta, vì thế nhắm mắt ghi lại những hình ảnh này, đúng là, tôi đã bị mù mắt mới tin tưởng anh ta từng yêu tôi thật lòng, còn hai lần phá thai, lần thứ hai đã chảy rất nhiều máu…..”
Nói tới đây, trong mắt Lưu Hiển như có ánh sáng loé lên: “Tên đàn ông này cũng quá vô tình mà, nói đá là đá, không có chút tình cảm nào, tôi bám lấy còn bị anh ta sai người xử lý….. Nghĩ lại là thấy sợ…….”
Cuộc hôn nhân đi đến bước này thì không thể hoà giải được nữa, riêng về quyền nuôi con, vì sự xuất hiện của Lưu Hiển đã tạo thành lợi thế rất lớn cho bên Phan Du Nhiên, Bạch Tân đã dùng lí do sinh hoạt của Quách Hồng Vũ không đứng đắn, không phù hợp cho sự phát triển của trẻ nhỏ, hơn nữa, với việc Phan Du Nhiên có cư xử không đúng với thằng bé, anh nói nguyên nhân vì áp lực tâm lý từ hôn nhân, nhưng như thế không có nghĩa là cô ấy không yêu con, sau này sẽ đối xử không tốt với con.
Phán quyết sau cùng là ly hôn, Phan Du Nhiên dành được quyền nuôi con, phân chia tài sản cũng nghiêm về Phan Du Nhiên, như thế đã coi như một kết thúc tốt đẹp.
Trong thâm tâm Phan Du Nhiên vẫn không ngừng tự trách chính mình đã đối xử không tốt với con trai, từ lúc đi ra từ toà án vẫn không ngừng khóc, còn một mực hứa với Diệp Thanh Hòa, sau này sẽ chăm sóc con trai thật tốt, sẽ không để nó chịu thiệt.
Tác giả :
Cát Tường Dạ