Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 200
Editor: Tinh Di
Trong phòng tắm, cô đứng đối diện với gương.
Khoé mắt ẩm ướt khẽ lướt một vòng, vẫn thấy dấu răng mờ mờ, do anh để lại.
Cô nhìn vào đôi mắt của chính mình trong gương, ửng đỏ ướt át, thứ đang yếu ớt run rẩy trong gương kia chính là cơ thể nhỏ bé của cô.
Cô che mắt, nhớ lại chính mình ngày hôm đó, sau khi nhận được điện thoại liền điên cuồng rời đi.
Joyce ngẩn người nhìn cô thu dọn đồ đạc, không hiểu được rốt cuộc cô đang làm gì, không ngừng đi qua đi lại quanh người cô, không ngừng hỏi: “Thanh Hòa, cậu bị điên?”
“Thanh Hòa, cậu trở về thật sao?”
“Thanh Hòa, không phải cậu nói sẽ không về nước sao?”
“Thanh Hòa, cậu mới được hai năm, còn chưa tốt nghiệp! Cậu không cần học vị nữa sao?”
“Thanh Hòa, rốt cuộc là vì sao? Cậu nói cho mình biết đi.”
“….”
Vì cái gì? Vì cái gì? Cô cùng tự hỏi chính mình, bên tai vẫn còn văng văng tiếng thì thầm của anh: “Em gái, anh rất sợ……..”
Cô không nói cho Joyce biết, thực ra, cô chỉ đang sợ hãi mà thôi………….
Cô trong veo mà lạnh lùng, nhẹ nhàng ôm lấy Joyce,nói: “Hẹn gặp lại………”
Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm một người………
Gặp lại, cũng không gặp…….
Nhớ lại lúc đó, mình cô và một vali, đi qua biển rồi đất, về lại Bắc Kinh, đứng giữa không khí mờ sương nơi đây, cô cứ ngỡ mình đang trong mộng.
Cô đứng yên lại ở sân bay hồi lâu, mới tỉnh táo lại, nghĩ lại thấy bản thân đã quá xúc động mà hành động lỗ mãng. Những chuyện còn ở Mỹ rất nhiều, chưa xin phép nghỉ ở trường và chỗ làm, cũng không nghĩ đến sau khi về nước sẽ làm gì. Haizz, cô nhịn không được mà thở dài cho chính mình…….
Nhưng là, cô là Diệp Thanh Hòa.
Cô nhìn quanh sân bay, cô tự nói với chính mình cô không hề làm sai, cũng suy nghĩ cẩn thận sau này nên làm gì……..
Chuyện cô muốn, cô chờ mong không nhiều lắm………
Thuê một căn phòng vừa phải làm tổ ấm cho mình, còn chuyện công việc, cô chọn tiếp tục học cao học chuyên ngành, bằng thành tích của cô và sự giúp đỡ của một vài bạn bè, cô thuận tiện được xét duyệt vào làm luật sư tập sự của Thiên Hải, hơn nữa chủ văn phòng Thiên Hải chính là Bạch Tân, học trưởng khoa Luật trường đại học của cô, nên luôn dành cho cô những cơ hội tốt, vụ án này chính là một trong số đó……
Đương nhiên cô cũng hiểu được, sở dĩ cô được trao cơ hội này vì đối thủ của Bạch Tân là Tiêu Y Đình…….
Cửa phòng tắm vang lên, bên ngoài là giọng nói của anh: “Vẫn chưa xong sao?”
Cô buông tay xuống, mở mắt ra: “Em xong ngay đây!”
Cô lấy nước lạnh vỗ vỗ vào mặt sau đó mới mở cửa, phát hiện anh đã về phòng tắm rửa ăn mặc chỉnh tề từ lúc nào, vẫn là phong cách gọn gàng lịch sự, áo khoác và sơ mi trắng.
Anh được ông trời thiên vị đến mức nào nữa? Từ một thiếu niên tuấn tú dương dương tự đắc bây giờ đã trầm ổn, là một người đàn ông trưởng thành ……
Cô ngơ ngẩn ngắm nhìn anh, anh không bỏ lỡ dịp chọc cô: “Có phải anh càng ngày càng đẹp trai không?”
Cô dời ánh mắt, nhớ tới chuyện mình cần nói với anh: “Anh hai, em muốn hỏi anh chuyện này lần cuối, anh có thể buông tha vụ án kia hay không?”
Con ngươi màu hổ phách của anh di chuyển, tựa tiếu phi tiếu: “Anh cũng thật lòng trả lời em, anh đã nhận vụ án thì sẽ không bao giờ buông, đương nhiên, là chưa từng thất bại, bây giờ anh chỉ có thể cho em một đề nghị, đó là nhanh chóng cùng anh xuống nhà ăn sáng!”
“Anh xuống trước đi, em sẽ xuống sau.” Cô hạ thấp giọng.
Vụ án đầu tiên đã là đối thủ của anh?
Luật sư Tiêu chưa một lần thất bại…….
Môi cô bất giác mỉm cười.
Một ngày đẹp trời gieo xuống một hạt giống, tưới nước đúng hạn, ngày ngày ngóng trông nó lớn lên, mười mấy năm sau cây nhỏ trưởng thành, cành lá xum xuê phấp phới trong gió, trong lòng người trồng chắc chắn sẽ rất vui vẻ, dù sao cũng do chính tay mình gieo xuống……
Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc kính mắt, vẫn là màu đen nhưng không quá khổ như trước kia, chỉ là một chiếc kính đơn giản, trang nhã.
Cô mang kính, xuống lầu.
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Cô lại được ngồi trong bàn ăn của nhà họ Tiêu.
Vừa ngồi xuống, Tiêu Thành Hưng liền cảm thán: “Cuối cùng cũng trờ về! Bàn ăn cũng không còn lạnh ngắt như trước nữa! Nha đầu, lần này còn đi nữa không?”
Diệp Thanh Hòa nghĩ nghĩ, gật đầu: “Không đi nữa.”
Khương Vãn Ngư nghe xong, nghiêng mắt nhìn cô, đặt đũa xuống, thản nhiên đi vào trong bếp.
Từ đầu Tiêu Y Đình chỉ biết tập trung ăn, ba chữ kia khiến tay cầm đũa của anh hơi run run, nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi, bình tĩnh cắn rồi nuốt chiếc bánh bao đang ăn dở.
Dì Vân từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy cô vô cùng vui vẻ, cười nói: “Sao cháu lại đeo kính rồi? Không đeo sẽ xinh đẹp hơn đó!”
Cô ngẩn ra, cười cười, có chút mất tự nhiên: “Đeo kính……. trông cháu sẽ chín chắn hơn……. Đương sự của cháu cũng sẽ tin tưởng cháu hơn……..”
Rồi sau đó, cúi đầu ăn.
Tiêu Thành Hưng nghe xong cười nói: “Bác nói cháu nghe, nha đầu, cháu làm luật sư, sao không đến văn phòng của anh hai? Đến chỗ người khác là có ý gì đây?”
“Cháu….” Diệp Thanh Hòa liếc nhìn Tiêu Y Đình, “Cháu….. sợ mình không làm tốt, ảnh hưởng đến anh ấy….”
Tiêu Thành Hưng càng vui vẻ: “Làm mất mặt nhà người khác chả nhẽ lại tốt hơn làm mất mặt chính nhà mình?”
Tiêu Y Đình đã ăn xong, đặt bát đũa xuống, ánh mắt dừng lại trên người cô, khoé môi nhợt nhạt cười: “Cha, cô ấy chưa từng làm chuyện gì mất mặt, cũng không muốn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của gia đình, là do con, con nhất định muốn chăm sóc cho em ấy.”
Diệp Thanh Hòa yên lặng không nói thêm, kia coi như là một lý do không tệ.
“Ăn xong chưa?” Hiển nhiên Tiêu Y Đình đang chờ cô cùng đi.
Cô cố ý kì kèo mè nheo: “Vẫn chưa, không phải anh có phiên toà sao? Anh đi trước cũng được.”
Anh nhìn cô, cười cười, xách theo cặp tài liệu đi ra ngoài.
Sở dĩ cô để anh đi trước là vì cô có chuyện muốn nói với Tiêu Thành Hưng.
Ăn xong bữa sáng, Tiêu Thành Hưng phải ra ngoài, thuận tiện đưa cô đi.
Tiêu Thành Hưng thực ra cũng hiểu ý của cô, vì thế, hôm nay đính thân ông lái xe chứ không phải tài xế như mọi ngày.
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Lúc lái xe, cô không quấy rầy ông, mãi cho đến khi đến trước cổng Thiên Hải, cô mới nói: “Bác Tiêu……”
“Đứa nhỏ này, còn bác Tiêu cái gì chứ?” Tiêu Thành Hưng cười nói.
“Cháu nghĩ rồi…….. vẫn nên gọi là bác Tiêu thì hơn….” Cô hơi ngập ngừng, “Cháu xin lỗi, bác Tiêu, cháu không biết chuyện ở đây, phụ lại tấm lòng của mọi người, suốt ba năm qua Thanh Hòa thật vô trách nhiệm, còn làm chậm trễ anh hai……….”
Năm đầu tiên đến Mỹ, cô từng gọi điện về nhà nói chuyện ly hôn, Tiêu Y Đình vẫn một mực không đồng ý, còn nói với cô, anh là luật sư, nếu ly hôn thì anh sẽ tự giải quyết.
Lúc ấy cô cũng chỉ biết vậy, vì dù sao cô cũng không ở đó, không thể quản được chuyện anh đồng ý hay không, chỉ biết gửi đơn đã có chữ kí của cô về đây, nhờ anh kí tên rồi nộp lại cho toà án.
Cô nhờ bà chủ phòng trọ giữ hộ chìa khoá hòm thư của mình, nói với bác ấy, nếu như có thư từ Trung Quốc gửi đến, là của vị Tiêu tiên sinh thì đưa lên nhà hộ cô, còn nếu là của người khác thì giữ bí mật cho cô.
Nhưng rồi, cô vẫn không chờ được trả lời của anh, chỉ có Tiêu Thành Trác tìm đến……….
Đứa nhỏ Tiêu Thành Trác này, có thể cạy được miệng bác chủ nhà kín như bưng nữa…….
Tiêu Thành Hưng nghe xong lời của cô chỉ cười: “Nha đầu cháu đó, biết mọi người yêu thương cháu là được rồi! Cháu cũng biết bác luôn luôn hi vọng có cháu là con dâu, không ai khác, bác chỉ nhận cháu là con dâu! Nhưng bác cũng hiểu được, ‘Dưa xanh hái không ngọt’, vì thế những chuyện cháu muốn làm bác không hề can thiệp. Bác hiểu rất rõ tính của cháu, cháu hiểu chuyện, lương thiện hiền lành, nếu không phải cháu có lí do đặc biệt gì khác, cháu sẽ không làm như vậy. Vì thế bây giờ, bác chỉ muốn nói, việc của người trẻ bọn cháu thì nên tự mình giải quyết là tốt nhất, bác sẽ không nhúng tay vào. Đứa nhỏ Y Đình này, lúc nó nói với bác muốn kết hôn với cháu rất thật tâm, không phải đùa giỡn, tuy trước kia nó ngây thơ tuỳ hứng, nhưng qua hai năm đã trưởng thành không ít, cũng không phạm lại những lỗi hoang đường ngày trước. Kể đến cháu, cũng đã cùng nó lớn lên mười mấy năm, cháu luôn là người hiểu rõ hơn ai hết, có đúng không?”
Nói đến mức này thì Diệp Thanh Hòa không còn cách nào nói tiếp được nữa, Tiêu Thành Hưng trong lòng cô là một người rất tốt, đan xen nhiều tình cảm không thể nói rõ. Cô cảm nhận được sự ấm áp bao bọc trái tim mình.
“Vậy, cháu đi làm trước….” Cô xuống xe, trước khi đi còn nói, “Cha, hẹn gặp lại……” Bất kể là con gái hay con dâu, cô nên gọi tiếng ‘cha’ này……
Vừa bước vào văn phòng, Bạch Tân liền gọi cô đến hỏi, hôm qua tìm gặp luật sư Tiêu nói chuyện đến đâu.
Cô lắc đầu: “Chúng ta phải dồn toàn lực ứng phó thì cô Phan mới giành được lợi ích tốt nhất.”
Bạch Tân là người chính trực, rất đồng cảm với hoàn cảnh của Phan Du Nhiên, cho nên đã thề sẽ lấy lại công bằng cho cô ấy, nhưng là, chuyện này không hề dễ dàng, Quách Hồng Vũ đích thực là một tên hồ ly tinh, lại thêm một tên hồ ly tinh Tiêu Y Đình, anh không khỏi lo lắng về phần trăm thắng kiện của mình.
Đây là chuyện khiến Bạch Tân tức giận nhất, trong chuyện ly hôn này rõ ràng Quách Hồng Vũ là người sai, Phan Du Nhiên phải chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng không để đổ lỗi cho Quách Hồng Vũ.
“Không thể tưởng tượng được luật sư Tiêu lại đi biện hộ cho loại người ấy! Anh ta đâu có thiếu tiền bạc!” Giọng nói của Bạch Tân không giấu được vẻ trào phúng.
Diệp Thanh Hòa nhẹ nhàng đáp lại: “Anh ấy không phải người yêu tiền bạc.” Chuyện này Diệp Thanh Hòa không nghĩ nhiều mà chỉ buột miệng nói ra, cũng nhớ lại lúc trước cô bị nhóm người Trương Manh khi dễ, anh đã không ngần ngại mà nói giúp cô.
Bạch Tân chỉ cười: “Thanh Hòa, đến lúc đứng trên toà cô sẽ đột ngột phản chiến rồi!”
Cô ngậm miệng trong nháy mắt, sau đó nó: “Luật sư Bạch, tôi sẽ không.” Cô chỉ một thực tập sinh, có quyền gì để nói chứ?
“Tôi cũng tin tưởng cô sẽ không, cô còn là học sinh giỏi có tiếng của trường ta! Vào đây, chúng ra bàn bạc lại một chút đường hướng giải quyết.” Bạch Tân lấy hồ sơ vụ ly hôn của Phan Du Nhiên ra.
Công việc chủ yếu của thực tập sinh chạy mấy việc lặt vặt, hơn nữa cô còn được Bạch Tân cho phép tham gia vào vụ án này nên công việc đương nhiên cũng nhiều hơn, đến lúc tan tầm đã vô cùng mệt mỏi.
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Cô chậm rãi đi ra khỏi văn phòng luật sư, thấy bên kia đường có một chiếc xe đỗ lại, là xe của anh.
Cô đi về phía đó, cửa kính xe cũng được hạ xuống, anh thò đầu ra ngoài, cười với cô: “Lên xe.”
Cô đi lại ngồi vào chỗ ghế lái phụ.
Đến khi cơ thể được tiếp xúc với ghế đệm mềm mại, cô mới cảm thấy toàn thân thư giãn một chút, nhưng không có hứng nói chuyện lắm: “Sao anh lại tới đây?”
“Đi chúc mừng anh hôm nay gặp may, không cẩn thận lại thắng một phiên toà, đi ăn tối nhé!” Trời chỉ còn lại một ít nắng hoàng hôn, khuôn mặt anh lại rực rỡ đến chói mắt, trong ánh mắt anh không còn vẻ bỡn cợt của thiếu niên, thay vào đó là chín chắn ổn trọng của một người đàn ông.
Cửa kính xe không đóng, gió từ bên ngoài thổi vào khiến những viên ngọc châu của tấm ngọc Bộ Bộ Sinh Liên va vào nhau, kêu leng keng, leng keng……
Cô tựa lưng vào ghế ngồi, hơi nghiêng đầu, có thể nhìn thấy toàn bộ vẻ mặt nghiêng của anh.
Sáng nay mới cạo râu, dù mới chiều nhưng đã lấp ló mọc râu mới, hốc mắt trũng xuống có thể nhìn thấy hàng mi khẽ rung, mũi thẳng, môi mỏng, giống như một vị công tử cổ trang……..
Cô nhìn chằm chằm, nhìn đến thất thần, mãi cho đến khi khuôn mặt trước mặt trở nên mơ hồ, tiếng cười nhẹ của anh phá vỡ sự im lặng: “Sao anh lại cảm thấy mắt kình kia của em còn có một công dụng khác?”
“Là gì?” Cô vẫn đang nhìn anh, mượn mắt kính để giấu diếm.
“Không nể gì cứ thế ngắm anh, tưởng là anh không biết!” Anh cười rộ lên, tiếng cười ha ha vang vọng trong xe, “Anh hiểu rồi, khó trách bao nhiêu năm qua em không chịu bỏ chiếc kính ngu ngốc kia xuống!”
Cô lập tức điều chỉnh lại ánh mắt, phủ nhận: “Em đâu có nhìn anh? Em mệt quá! Dựa nghiêng thôi!”
Anh vẫn đang cười không ngừng, càng không muốn lột trần cô.
“Nghe nhạc đi!” Để che giấu quẫn bách của bản thân, lấn át tiếng cười của anh.
Không biết vì sao đột nhiên anh có chút khẩn trương, đang định đưa tay ra ngăn lại, tiếng nhạc đã vang lên, là “Loving you”, bài hát cô từng hát……
“Loving you is easy cuz you’re beautiful, maki’g love with you is all I wanna do…….”
Cô ngây ngẩn.
Là giọng của cô…….
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
“Anh…. Anh ghi âm lại từ lúc nào?” Cô nhớ rõ, cả buổi hôm đó anh không làm gì khác chỉ ngồi một chỗ, anh làm chuyện này khi ấy sao?
Anh đưa tay tắt máy nghe nhạc, cười nói: “Tất nhiên phải ghi âm lại rồi! Em gái của anh mọi thứ đều giỏi, chỉ có chuyện hát là dở tệ! Anh đã hứa với lòng mình sẽ giữ bài hát này cả đời, chờ khi em già yếu, anh sẽ mở nó cho em nghe, để em biết được thời trẻ của mình đã có một giọng hát tệ như thế nào!”
Khi nào thì già?
Trước mắt cô mờ mịt, sau đó chỉ mỉm cười không nói thêm gì nữa.
Bình tĩnh dựa vào ghế nói: “Vẫn nên bật nhạc lên thôi……..”
Vì thế anh mở radio lên, giọng nói êm ái của người phát thanh viên bao trùm lấy không gian trong xe: “Lúc đầu mình không để ý đến cậu, khi đó mình còn là một thiếu niên khiếm nhã, chưa hiểu chuyện yêu thích, vì thế khi mất đi mà không hay. Mình nghĩ đó là sự trả giá cho một sai lầm nào đó, có thể là từ kiếp trước…. Cả đời này, vẫn luôn day dứt hối hận như thế……”
Cô xoay đầu về phía ngoài cửa, nhắm chặt mắt, hốc mắt nóng lên, nhưng vẫn không thể ngăn được hai hàng nước mắt trực trào ra……
Như một xoáy nước, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị xoáy sâu vào đó…….
“Em sao vậy?” Anh thấy cô không bình thường, đỗ xe lại bên đường, xoay người cô lại xem.
Anh giống như một con sóng mạnh mẽ đổ về phía cô, bao lấy người cô.
“Không có chuyện gì…. Em mệt thôi……” Cô quay mặt, không dám đối diện với anh.
“Để anh xem!” Anh cố chấp bắt cô nhìn anh.
Cô không lay chuyển được anh, bị anh xoay người lại, cô thuận thế vùi đầu vào trong ngực anh, nhanh chóng lau khô hàng mi ướt vào áo sơ mi của anh: “Đừng nhúc nhích, em mệt mỏi, để em thả lỏng một chút…….”
Khó khăn lắm mới có hạnh phúc…..
Dường như anh ‘Thụ sủng nhược kinh’, ôm lấy cô trong e sợ, không dám động đậy……
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Thật lâu sau cô mới từ trong ngực anh ló đầu ra, giống như bầu trời sáng trong sau cơn mưa, đeo lại kính mắt: “Được rồi, đi thôi.”
“Nếu vẫn còn mệt thì em ngủ một chút đi.” Anh giúp cô ngả ghế xuống một chút để tư thế thoải mái hơn.
Cô nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, sắc trời đã tối, xe không phải đang trên đường về nhà……
“Chúng ta đang đi đâu đây?” Cô ngồi thẳng dậy hỏi.
“Em ngủ thêm một lúc nữa là tới nơi rồi!” Anh nói, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, vẻ mặt hơi thần bí.
“Em không có nhiều thời gian!” Cô định cuối tuần này sẽ ở nhà chính lý lại một chút chỗ hồ sơ, và nhanh chóng nghĩ biện pháp ‘đối phó’ với anh.
Anh tươi cười, càng thêm khó nắm bắt: “Đảm bảo chuyến đi này sẽ không làm em thất vọng!”
Trong phòng tắm, cô đứng đối diện với gương.
Khoé mắt ẩm ướt khẽ lướt một vòng, vẫn thấy dấu răng mờ mờ, do anh để lại.
Cô nhìn vào đôi mắt của chính mình trong gương, ửng đỏ ướt át, thứ đang yếu ớt run rẩy trong gương kia chính là cơ thể nhỏ bé của cô.
Cô che mắt, nhớ lại chính mình ngày hôm đó, sau khi nhận được điện thoại liền điên cuồng rời đi.
Joyce ngẩn người nhìn cô thu dọn đồ đạc, không hiểu được rốt cuộc cô đang làm gì, không ngừng đi qua đi lại quanh người cô, không ngừng hỏi: “Thanh Hòa, cậu bị điên?”
“Thanh Hòa, cậu trở về thật sao?”
“Thanh Hòa, không phải cậu nói sẽ không về nước sao?”
“Thanh Hòa, cậu mới được hai năm, còn chưa tốt nghiệp! Cậu không cần học vị nữa sao?”
“Thanh Hòa, rốt cuộc là vì sao? Cậu nói cho mình biết đi.”
“….”
Vì cái gì? Vì cái gì? Cô cùng tự hỏi chính mình, bên tai vẫn còn văng văng tiếng thì thầm của anh: “Em gái, anh rất sợ……..”
Cô không nói cho Joyce biết, thực ra, cô chỉ đang sợ hãi mà thôi………….
Cô trong veo mà lạnh lùng, nhẹ nhàng ôm lấy Joyce,nói: “Hẹn gặp lại………”
Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm một người………
Gặp lại, cũng không gặp…….
Nhớ lại lúc đó, mình cô và một vali, đi qua biển rồi đất, về lại Bắc Kinh, đứng giữa không khí mờ sương nơi đây, cô cứ ngỡ mình đang trong mộng.
Cô đứng yên lại ở sân bay hồi lâu, mới tỉnh táo lại, nghĩ lại thấy bản thân đã quá xúc động mà hành động lỗ mãng. Những chuyện còn ở Mỹ rất nhiều, chưa xin phép nghỉ ở trường và chỗ làm, cũng không nghĩ đến sau khi về nước sẽ làm gì. Haizz, cô nhịn không được mà thở dài cho chính mình…….
Nhưng là, cô là Diệp Thanh Hòa.
Cô nhìn quanh sân bay, cô tự nói với chính mình cô không hề làm sai, cũng suy nghĩ cẩn thận sau này nên làm gì……..
Chuyện cô muốn, cô chờ mong không nhiều lắm………
Thuê một căn phòng vừa phải làm tổ ấm cho mình, còn chuyện công việc, cô chọn tiếp tục học cao học chuyên ngành, bằng thành tích của cô và sự giúp đỡ của một vài bạn bè, cô thuận tiện được xét duyệt vào làm luật sư tập sự của Thiên Hải, hơn nữa chủ văn phòng Thiên Hải chính là Bạch Tân, học trưởng khoa Luật trường đại học của cô, nên luôn dành cho cô những cơ hội tốt, vụ án này chính là một trong số đó……
Đương nhiên cô cũng hiểu được, sở dĩ cô được trao cơ hội này vì đối thủ của Bạch Tân là Tiêu Y Đình…….
Cửa phòng tắm vang lên, bên ngoài là giọng nói của anh: “Vẫn chưa xong sao?”
Cô buông tay xuống, mở mắt ra: “Em xong ngay đây!”
Cô lấy nước lạnh vỗ vỗ vào mặt sau đó mới mở cửa, phát hiện anh đã về phòng tắm rửa ăn mặc chỉnh tề từ lúc nào, vẫn là phong cách gọn gàng lịch sự, áo khoác và sơ mi trắng.
Anh được ông trời thiên vị đến mức nào nữa? Từ một thiếu niên tuấn tú dương dương tự đắc bây giờ đã trầm ổn, là một người đàn ông trưởng thành ……
Cô ngơ ngẩn ngắm nhìn anh, anh không bỏ lỡ dịp chọc cô: “Có phải anh càng ngày càng đẹp trai không?”
Cô dời ánh mắt, nhớ tới chuyện mình cần nói với anh: “Anh hai, em muốn hỏi anh chuyện này lần cuối, anh có thể buông tha vụ án kia hay không?”
Con ngươi màu hổ phách của anh di chuyển, tựa tiếu phi tiếu: “Anh cũng thật lòng trả lời em, anh đã nhận vụ án thì sẽ không bao giờ buông, đương nhiên, là chưa từng thất bại, bây giờ anh chỉ có thể cho em một đề nghị, đó là nhanh chóng cùng anh xuống nhà ăn sáng!”
“Anh xuống trước đi, em sẽ xuống sau.” Cô hạ thấp giọng.
Vụ án đầu tiên đã là đối thủ của anh?
Luật sư Tiêu chưa một lần thất bại…….
Môi cô bất giác mỉm cười.
Một ngày đẹp trời gieo xuống một hạt giống, tưới nước đúng hạn, ngày ngày ngóng trông nó lớn lên, mười mấy năm sau cây nhỏ trưởng thành, cành lá xum xuê phấp phới trong gió, trong lòng người trồng chắc chắn sẽ rất vui vẻ, dù sao cũng do chính tay mình gieo xuống……
Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc kính mắt, vẫn là màu đen nhưng không quá khổ như trước kia, chỉ là một chiếc kính đơn giản, trang nhã.
Cô mang kính, xuống lầu.
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Cô lại được ngồi trong bàn ăn của nhà họ Tiêu.
Vừa ngồi xuống, Tiêu Thành Hưng liền cảm thán: “Cuối cùng cũng trờ về! Bàn ăn cũng không còn lạnh ngắt như trước nữa! Nha đầu, lần này còn đi nữa không?”
Diệp Thanh Hòa nghĩ nghĩ, gật đầu: “Không đi nữa.”
Khương Vãn Ngư nghe xong, nghiêng mắt nhìn cô, đặt đũa xuống, thản nhiên đi vào trong bếp.
Từ đầu Tiêu Y Đình chỉ biết tập trung ăn, ba chữ kia khiến tay cầm đũa của anh hơi run run, nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi, bình tĩnh cắn rồi nuốt chiếc bánh bao đang ăn dở.
Dì Vân từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy cô vô cùng vui vẻ, cười nói: “Sao cháu lại đeo kính rồi? Không đeo sẽ xinh đẹp hơn đó!”
Cô ngẩn ra, cười cười, có chút mất tự nhiên: “Đeo kính……. trông cháu sẽ chín chắn hơn……. Đương sự của cháu cũng sẽ tin tưởng cháu hơn……..”
Rồi sau đó, cúi đầu ăn.
Tiêu Thành Hưng nghe xong cười nói: “Bác nói cháu nghe, nha đầu, cháu làm luật sư, sao không đến văn phòng của anh hai? Đến chỗ người khác là có ý gì đây?”
“Cháu….” Diệp Thanh Hòa liếc nhìn Tiêu Y Đình, “Cháu….. sợ mình không làm tốt, ảnh hưởng đến anh ấy….”
Tiêu Thành Hưng càng vui vẻ: “Làm mất mặt nhà người khác chả nhẽ lại tốt hơn làm mất mặt chính nhà mình?”
Tiêu Y Đình đã ăn xong, đặt bát đũa xuống, ánh mắt dừng lại trên người cô, khoé môi nhợt nhạt cười: “Cha, cô ấy chưa từng làm chuyện gì mất mặt, cũng không muốn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của gia đình, là do con, con nhất định muốn chăm sóc cho em ấy.”
Diệp Thanh Hòa yên lặng không nói thêm, kia coi như là một lý do không tệ.
“Ăn xong chưa?” Hiển nhiên Tiêu Y Đình đang chờ cô cùng đi.
Cô cố ý kì kèo mè nheo: “Vẫn chưa, không phải anh có phiên toà sao? Anh đi trước cũng được.”
Anh nhìn cô, cười cười, xách theo cặp tài liệu đi ra ngoài.
Sở dĩ cô để anh đi trước là vì cô có chuyện muốn nói với Tiêu Thành Hưng.
Ăn xong bữa sáng, Tiêu Thành Hưng phải ra ngoài, thuận tiện đưa cô đi.
Tiêu Thành Hưng thực ra cũng hiểu ý của cô, vì thế, hôm nay đính thân ông lái xe chứ không phải tài xế như mọi ngày.
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Lúc lái xe, cô không quấy rầy ông, mãi cho đến khi đến trước cổng Thiên Hải, cô mới nói: “Bác Tiêu……”
“Đứa nhỏ này, còn bác Tiêu cái gì chứ?” Tiêu Thành Hưng cười nói.
“Cháu nghĩ rồi…….. vẫn nên gọi là bác Tiêu thì hơn….” Cô hơi ngập ngừng, “Cháu xin lỗi, bác Tiêu, cháu không biết chuyện ở đây, phụ lại tấm lòng của mọi người, suốt ba năm qua Thanh Hòa thật vô trách nhiệm, còn làm chậm trễ anh hai……….”
Năm đầu tiên đến Mỹ, cô từng gọi điện về nhà nói chuyện ly hôn, Tiêu Y Đình vẫn một mực không đồng ý, còn nói với cô, anh là luật sư, nếu ly hôn thì anh sẽ tự giải quyết.
Lúc ấy cô cũng chỉ biết vậy, vì dù sao cô cũng không ở đó, không thể quản được chuyện anh đồng ý hay không, chỉ biết gửi đơn đã có chữ kí của cô về đây, nhờ anh kí tên rồi nộp lại cho toà án.
Cô nhờ bà chủ phòng trọ giữ hộ chìa khoá hòm thư của mình, nói với bác ấy, nếu như có thư từ Trung Quốc gửi đến, là của vị Tiêu tiên sinh thì đưa lên nhà hộ cô, còn nếu là của người khác thì giữ bí mật cho cô.
Nhưng rồi, cô vẫn không chờ được trả lời của anh, chỉ có Tiêu Thành Trác tìm đến……….
Đứa nhỏ Tiêu Thành Trác này, có thể cạy được miệng bác chủ nhà kín như bưng nữa…….
Tiêu Thành Hưng nghe xong lời của cô chỉ cười: “Nha đầu cháu đó, biết mọi người yêu thương cháu là được rồi! Cháu cũng biết bác luôn luôn hi vọng có cháu là con dâu, không ai khác, bác chỉ nhận cháu là con dâu! Nhưng bác cũng hiểu được, ‘Dưa xanh hái không ngọt’, vì thế những chuyện cháu muốn làm bác không hề can thiệp. Bác hiểu rất rõ tính của cháu, cháu hiểu chuyện, lương thiện hiền lành, nếu không phải cháu có lí do đặc biệt gì khác, cháu sẽ không làm như vậy. Vì thế bây giờ, bác chỉ muốn nói, việc của người trẻ bọn cháu thì nên tự mình giải quyết là tốt nhất, bác sẽ không nhúng tay vào. Đứa nhỏ Y Đình này, lúc nó nói với bác muốn kết hôn với cháu rất thật tâm, không phải đùa giỡn, tuy trước kia nó ngây thơ tuỳ hứng, nhưng qua hai năm đã trưởng thành không ít, cũng không phạm lại những lỗi hoang đường ngày trước. Kể đến cháu, cũng đã cùng nó lớn lên mười mấy năm, cháu luôn là người hiểu rõ hơn ai hết, có đúng không?”
Nói đến mức này thì Diệp Thanh Hòa không còn cách nào nói tiếp được nữa, Tiêu Thành Hưng trong lòng cô là một người rất tốt, đan xen nhiều tình cảm không thể nói rõ. Cô cảm nhận được sự ấm áp bao bọc trái tim mình.
“Vậy, cháu đi làm trước….” Cô xuống xe, trước khi đi còn nói, “Cha, hẹn gặp lại……” Bất kể là con gái hay con dâu, cô nên gọi tiếng ‘cha’ này……
Vừa bước vào văn phòng, Bạch Tân liền gọi cô đến hỏi, hôm qua tìm gặp luật sư Tiêu nói chuyện đến đâu.
Cô lắc đầu: “Chúng ta phải dồn toàn lực ứng phó thì cô Phan mới giành được lợi ích tốt nhất.”
Bạch Tân là người chính trực, rất đồng cảm với hoàn cảnh của Phan Du Nhiên, cho nên đã thề sẽ lấy lại công bằng cho cô ấy, nhưng là, chuyện này không hề dễ dàng, Quách Hồng Vũ đích thực là một tên hồ ly tinh, lại thêm một tên hồ ly tinh Tiêu Y Đình, anh không khỏi lo lắng về phần trăm thắng kiện của mình.
Đây là chuyện khiến Bạch Tân tức giận nhất, trong chuyện ly hôn này rõ ràng Quách Hồng Vũ là người sai, Phan Du Nhiên phải chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng không để đổ lỗi cho Quách Hồng Vũ.
“Không thể tưởng tượng được luật sư Tiêu lại đi biện hộ cho loại người ấy! Anh ta đâu có thiếu tiền bạc!” Giọng nói của Bạch Tân không giấu được vẻ trào phúng.
Diệp Thanh Hòa nhẹ nhàng đáp lại: “Anh ấy không phải người yêu tiền bạc.” Chuyện này Diệp Thanh Hòa không nghĩ nhiều mà chỉ buột miệng nói ra, cũng nhớ lại lúc trước cô bị nhóm người Trương Manh khi dễ, anh đã không ngần ngại mà nói giúp cô.
Bạch Tân chỉ cười: “Thanh Hòa, đến lúc đứng trên toà cô sẽ đột ngột phản chiến rồi!”
Cô ngậm miệng trong nháy mắt, sau đó nó: “Luật sư Bạch, tôi sẽ không.” Cô chỉ một thực tập sinh, có quyền gì để nói chứ?
“Tôi cũng tin tưởng cô sẽ không, cô còn là học sinh giỏi có tiếng của trường ta! Vào đây, chúng ra bàn bạc lại một chút đường hướng giải quyết.” Bạch Tân lấy hồ sơ vụ ly hôn của Phan Du Nhiên ra.
Công việc chủ yếu của thực tập sinh chạy mấy việc lặt vặt, hơn nữa cô còn được Bạch Tân cho phép tham gia vào vụ án này nên công việc đương nhiên cũng nhiều hơn, đến lúc tan tầm đã vô cùng mệt mỏi.
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Cô chậm rãi đi ra khỏi văn phòng luật sư, thấy bên kia đường có một chiếc xe đỗ lại, là xe của anh.
Cô đi về phía đó, cửa kính xe cũng được hạ xuống, anh thò đầu ra ngoài, cười với cô: “Lên xe.”
Cô đi lại ngồi vào chỗ ghế lái phụ.
Đến khi cơ thể được tiếp xúc với ghế đệm mềm mại, cô mới cảm thấy toàn thân thư giãn một chút, nhưng không có hứng nói chuyện lắm: “Sao anh lại tới đây?”
“Đi chúc mừng anh hôm nay gặp may, không cẩn thận lại thắng một phiên toà, đi ăn tối nhé!” Trời chỉ còn lại một ít nắng hoàng hôn, khuôn mặt anh lại rực rỡ đến chói mắt, trong ánh mắt anh không còn vẻ bỡn cợt của thiếu niên, thay vào đó là chín chắn ổn trọng của một người đàn ông.
Cửa kính xe không đóng, gió từ bên ngoài thổi vào khiến những viên ngọc châu của tấm ngọc Bộ Bộ Sinh Liên va vào nhau, kêu leng keng, leng keng……
Cô tựa lưng vào ghế ngồi, hơi nghiêng đầu, có thể nhìn thấy toàn bộ vẻ mặt nghiêng của anh.
Sáng nay mới cạo râu, dù mới chiều nhưng đã lấp ló mọc râu mới, hốc mắt trũng xuống có thể nhìn thấy hàng mi khẽ rung, mũi thẳng, môi mỏng, giống như một vị công tử cổ trang……..
Cô nhìn chằm chằm, nhìn đến thất thần, mãi cho đến khi khuôn mặt trước mặt trở nên mơ hồ, tiếng cười nhẹ của anh phá vỡ sự im lặng: “Sao anh lại cảm thấy mắt kình kia của em còn có một công dụng khác?”
“Là gì?” Cô vẫn đang nhìn anh, mượn mắt kính để giấu diếm.
“Không nể gì cứ thế ngắm anh, tưởng là anh không biết!” Anh cười rộ lên, tiếng cười ha ha vang vọng trong xe, “Anh hiểu rồi, khó trách bao nhiêu năm qua em không chịu bỏ chiếc kính ngu ngốc kia xuống!”
Cô lập tức điều chỉnh lại ánh mắt, phủ nhận: “Em đâu có nhìn anh? Em mệt quá! Dựa nghiêng thôi!”
Anh vẫn đang cười không ngừng, càng không muốn lột trần cô.
“Nghe nhạc đi!” Để che giấu quẫn bách của bản thân, lấn át tiếng cười của anh.
Không biết vì sao đột nhiên anh có chút khẩn trương, đang định đưa tay ra ngăn lại, tiếng nhạc đã vang lên, là “Loving you”, bài hát cô từng hát……
“Loving you is easy cuz you’re beautiful, maki’g love with you is all I wanna do…….”
Cô ngây ngẩn.
Là giọng của cô…….
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
“Anh…. Anh ghi âm lại từ lúc nào?” Cô nhớ rõ, cả buổi hôm đó anh không làm gì khác chỉ ngồi một chỗ, anh làm chuyện này khi ấy sao?
Anh đưa tay tắt máy nghe nhạc, cười nói: “Tất nhiên phải ghi âm lại rồi! Em gái của anh mọi thứ đều giỏi, chỉ có chuyện hát là dở tệ! Anh đã hứa với lòng mình sẽ giữ bài hát này cả đời, chờ khi em già yếu, anh sẽ mở nó cho em nghe, để em biết được thời trẻ của mình đã có một giọng hát tệ như thế nào!”
Khi nào thì già?
Trước mắt cô mờ mịt, sau đó chỉ mỉm cười không nói thêm gì nữa.
Bình tĩnh dựa vào ghế nói: “Vẫn nên bật nhạc lên thôi……..”
Vì thế anh mở radio lên, giọng nói êm ái của người phát thanh viên bao trùm lấy không gian trong xe: “Lúc đầu mình không để ý đến cậu, khi đó mình còn là một thiếu niên khiếm nhã, chưa hiểu chuyện yêu thích, vì thế khi mất đi mà không hay. Mình nghĩ đó là sự trả giá cho một sai lầm nào đó, có thể là từ kiếp trước…. Cả đời này, vẫn luôn day dứt hối hận như thế……”
Cô xoay đầu về phía ngoài cửa, nhắm chặt mắt, hốc mắt nóng lên, nhưng vẫn không thể ngăn được hai hàng nước mắt trực trào ra……
Như một xoáy nước, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị xoáy sâu vào đó…….
“Em sao vậy?” Anh thấy cô không bình thường, đỗ xe lại bên đường, xoay người cô lại xem.
Anh giống như một con sóng mạnh mẽ đổ về phía cô, bao lấy người cô.
“Không có chuyện gì…. Em mệt thôi……” Cô quay mặt, không dám đối diện với anh.
“Để anh xem!” Anh cố chấp bắt cô nhìn anh.
Cô không lay chuyển được anh, bị anh xoay người lại, cô thuận thế vùi đầu vào trong ngực anh, nhanh chóng lau khô hàng mi ướt vào áo sơ mi của anh: “Đừng nhúc nhích, em mệt mỏi, để em thả lỏng một chút…….”
Khó khăn lắm mới có hạnh phúc…..
Dường như anh ‘Thụ sủng nhược kinh’, ôm lấy cô trong e sợ, không dám động đậy……
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Thật lâu sau cô mới từ trong ngực anh ló đầu ra, giống như bầu trời sáng trong sau cơn mưa, đeo lại kính mắt: “Được rồi, đi thôi.”
“Nếu vẫn còn mệt thì em ngủ một chút đi.” Anh giúp cô ngả ghế xuống một chút để tư thế thoải mái hơn.
Cô nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, sắc trời đã tối, xe không phải đang trên đường về nhà……
“Chúng ta đang đi đâu đây?” Cô ngồi thẳng dậy hỏi.
“Em ngủ thêm một lúc nữa là tới nơi rồi!” Anh nói, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, vẻ mặt hơi thần bí.
“Em không có nhiều thời gian!” Cô định cuối tuần này sẽ ở nhà chính lý lại một chút chỗ hồ sơ, và nhanh chóng nghĩ biện pháp ‘đối phó’ với anh.
Anh tươi cười, càng thêm khó nắm bắt: “Đảm bảo chuyến đi này sẽ không làm em thất vọng!”
Tác giả :
Cát Tường Dạ