Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 10: Cháu nên gọi cô ấy là gì?
Nội tâm căng thẳng, lại càng thêm cẩn thận mà trả lời: "Vô cùng tốt rồi ạ, cháu rất thích, bác gái cực khổ rồi"
Khóe môi Khương Ngư Vãn hơi cong lên: "Vậy thì tốt, cháu cũng đừng khách khí."
Diệp Thanh Hòa cảm thấy có lẽ là mình quá đa tâm, sao cô lại thấy khóe môi của Khương Ngư Vãn hình như có chút cứng ngắc......
"Không đâu ạ, cám ơn bác gái."
Khương Ngư Vãn gật đầu nói: "Được, vậy cháu thu dọn đồ đạc một chút rồi xuống ngay ăn cơm, vốn bác muốn sắp xếp thay cháu, nhưng chỉ sợ hơi bất tiện, cho nên......"
"A, không có gì bất tiện đâu ạ, cháu chỉ không dám phiền bác gái nữa, tự cháu làm là được." Cô vội nói.
Vì vậy Khương Ngư Vãn liền xoay người xuống lầu, lúc này Diệp Thanh Hòa mới bắt đầu quan sát căn phòng, đồ dùng được làm từ gỗ lim, cổ kính, tinh sảo càng thể hiện gu thưởng thức không tầm thường của chủ nhân nơi đây, đặc biệt là bàn trang điểm được thiết kế theo phong cách cổ xưa, nếu ngồi ở trước gương trang điểm, có mấy phần giống với tiểu thư khuê các cổ đại thời xa xưa.
Trên bàn sách để hai ống đựng bút bằng ngọc, trong đó một cái cắm các loại bút lông, một cái khác để bút máy và bút chì, truyền thống và hiện đại tách nhau ra, tỉ mỉ, cẩn thận.
Cô cầm ống đựng bút lông lên nhìn kỹ, thật hoàn hảo, sắc ngọc thanh thúy, mặc dù là giống với ngọc thượng hạng, nhưng cũng không được coi là trân phẩm, phù hợp với tuổi tác và thân phận của cô, nếu không cũng sẽ không thấy thoải mái khi dùng chúng. Đồ dùng đều thật tốt, sáng rỡ, trên thân còn khắc cả hoa văn mai lan trúc cúc nữa. Nhìn lại ống đựng bút lông, có thể thấy được thư pháp của Khương Ngư Vãn cực tốt.
Cũng không có tâm tình chú ý tới đồ đạc trong căn phòng mới, sở dĩ cô quan sát, là bởi vì sợ bản thân phạm phải sai lầm.
Dưới lầu đang chờ cơm, cũng không dám trì hoãn quá lâu, mở valy ra, nhanh chóng dọn dẹp hành lý.
Cô không mang theo quá nhiều đồ, bác Tiêu nói không cần phải mang theo cái gì vì ở Bắc Kinh đều có, cho nên cô chỉ cầm vài bộ quần áo, cho vào trong tủ. Vật dưới đáy valy, chính là báo bối mà cô quý trọng nhất —— ảnh chụp chung của cô và cha mẹ cùng với một bức chữ.
Vốn muốn đem hình đặt ở trên bàn học, đem chữ treo lên, nhưng nghĩ đến những điều bác Tiêu nói, liền dẹp bỏ ý niệm kia đi. Chữ, cho vào trong ngăn kéo, hình......
Cô cầm tấm hình, mặt đầy đau buồn.
Đây là ảnh chụp cả gia đình trong ngày kỷ niệm hai mươi năm kết hôn của cha mẹ cô, lúc đó, cô ngồi ở giữa cha mẹ, nở nụ cười thỏa mãn mà hạnh phúc......
Lầu dưới truyền tới tiếng ồn ào cắt đứt suy nghĩ của cô, lau đi giọt lệ ướt át nơi khóe mắt, đem hình bỏ vào trong ngăn kéo, vội vàng xuống lầu.
Trong phòng khách có thêm một cậu bé bảy tám tuổi, mặt tròn như quả trứng, mũi cao, mắt to sáng rỡ, hết sức cơ trí đáng yêu, làn da có lẽ là do hiếu động nghịch ngợm mà đỏ bừng lên.
Cô chưa lên tiếng, ngược lại cậu bé đã phát hiện ra cô trước, cười hì hì nói: "Ah, khách nhà chúng ta đã tới rồi?"
Nhà? Cô tinh tế chú ý tới một chữ này, bác Tiêu trước đó cũng không nói trong nhà còn có một người như vậy?
"Thành Trác, cô ấy tên là Diệp Thanh Hòa, về sau sẽ ở lại nhà của chúng ta, em phải gọi cô ấy là......" Tiêu Thành Hưng rõ ràng muốn bảo vệ cô, ngay cả lời cô nên nói cũng thay cô nói trước, chỉ là lời dừng lại ở đây, phảng phất như đang suy tư cùng do dự.
Thì ra là cậu bé chính là Thành Trác......
"Thật tốt quá! Chào chị, em tên là Tiêu Thành Trác, chị có phòng chưa? Dứt khoát ở cùng phòng với em đi!" Tiêu Thành Trác chạy thẳng tới chỗ cô, thân thiết nắm tay, trong ánh mắt sáng ngời tràn đầy thiết tha.
Tiêu Thành Hưng im lặng, không nói gì nữa mặc cho Tiêu Thành Trác hoạt náo, còn một người khác trái lại không hề vui mừng giống như vậy chút nào, "dứt khoát" đứng lên kháng nghị: "Cái gì? Chú gọi cô ấy là chị?! Vậy cháu nên gọi cô ấy là gì?"
Diệp Thanh Hòa cũng không hiểu ra sao, cùng không hiểu tình huống trước mắt là cái gì nữa.
Tiêu Thành Trác nháy mắt đáp: "Tôi là chú của cháu, chị của tôi, cháu nên...... Gọi là cô! Anh cả, anh nói có đúng không?" Câu cuối cùng này chính là đang hỏi Tiêu Thành Hưng.
Khóe môi Khương Ngư Vãn hơi cong lên: "Vậy thì tốt, cháu cũng đừng khách khí."
Diệp Thanh Hòa cảm thấy có lẽ là mình quá đa tâm, sao cô lại thấy khóe môi của Khương Ngư Vãn hình như có chút cứng ngắc......
"Không đâu ạ, cám ơn bác gái."
Khương Ngư Vãn gật đầu nói: "Được, vậy cháu thu dọn đồ đạc một chút rồi xuống ngay ăn cơm, vốn bác muốn sắp xếp thay cháu, nhưng chỉ sợ hơi bất tiện, cho nên......"
"A, không có gì bất tiện đâu ạ, cháu chỉ không dám phiền bác gái nữa, tự cháu làm là được." Cô vội nói.
Vì vậy Khương Ngư Vãn liền xoay người xuống lầu, lúc này Diệp Thanh Hòa mới bắt đầu quan sát căn phòng, đồ dùng được làm từ gỗ lim, cổ kính, tinh sảo càng thể hiện gu thưởng thức không tầm thường của chủ nhân nơi đây, đặc biệt là bàn trang điểm được thiết kế theo phong cách cổ xưa, nếu ngồi ở trước gương trang điểm, có mấy phần giống với tiểu thư khuê các cổ đại thời xa xưa.
Trên bàn sách để hai ống đựng bút bằng ngọc, trong đó một cái cắm các loại bút lông, một cái khác để bút máy và bút chì, truyền thống và hiện đại tách nhau ra, tỉ mỉ, cẩn thận.
Cô cầm ống đựng bút lông lên nhìn kỹ, thật hoàn hảo, sắc ngọc thanh thúy, mặc dù là giống với ngọc thượng hạng, nhưng cũng không được coi là trân phẩm, phù hợp với tuổi tác và thân phận của cô, nếu không cũng sẽ không thấy thoải mái khi dùng chúng. Đồ dùng đều thật tốt, sáng rỡ, trên thân còn khắc cả hoa văn mai lan trúc cúc nữa. Nhìn lại ống đựng bút lông, có thể thấy được thư pháp của Khương Ngư Vãn cực tốt.
Cũng không có tâm tình chú ý tới đồ đạc trong căn phòng mới, sở dĩ cô quan sát, là bởi vì sợ bản thân phạm phải sai lầm.
Dưới lầu đang chờ cơm, cũng không dám trì hoãn quá lâu, mở valy ra, nhanh chóng dọn dẹp hành lý.
Cô không mang theo quá nhiều đồ, bác Tiêu nói không cần phải mang theo cái gì vì ở Bắc Kinh đều có, cho nên cô chỉ cầm vài bộ quần áo, cho vào trong tủ. Vật dưới đáy valy, chính là báo bối mà cô quý trọng nhất —— ảnh chụp chung của cô và cha mẹ cùng với một bức chữ.
Vốn muốn đem hình đặt ở trên bàn học, đem chữ treo lên, nhưng nghĩ đến những điều bác Tiêu nói, liền dẹp bỏ ý niệm kia đi. Chữ, cho vào trong ngăn kéo, hình......
Cô cầm tấm hình, mặt đầy đau buồn.
Đây là ảnh chụp cả gia đình trong ngày kỷ niệm hai mươi năm kết hôn của cha mẹ cô, lúc đó, cô ngồi ở giữa cha mẹ, nở nụ cười thỏa mãn mà hạnh phúc......
Lầu dưới truyền tới tiếng ồn ào cắt đứt suy nghĩ của cô, lau đi giọt lệ ướt át nơi khóe mắt, đem hình bỏ vào trong ngăn kéo, vội vàng xuống lầu.
Trong phòng khách có thêm một cậu bé bảy tám tuổi, mặt tròn như quả trứng, mũi cao, mắt to sáng rỡ, hết sức cơ trí đáng yêu, làn da có lẽ là do hiếu động nghịch ngợm mà đỏ bừng lên.
Cô chưa lên tiếng, ngược lại cậu bé đã phát hiện ra cô trước, cười hì hì nói: "Ah, khách nhà chúng ta đã tới rồi?"
Nhà? Cô tinh tế chú ý tới một chữ này, bác Tiêu trước đó cũng không nói trong nhà còn có một người như vậy?
"Thành Trác, cô ấy tên là Diệp Thanh Hòa, về sau sẽ ở lại nhà của chúng ta, em phải gọi cô ấy là......" Tiêu Thành Hưng rõ ràng muốn bảo vệ cô, ngay cả lời cô nên nói cũng thay cô nói trước, chỉ là lời dừng lại ở đây, phảng phất như đang suy tư cùng do dự.
Thì ra là cậu bé chính là Thành Trác......
"Thật tốt quá! Chào chị, em tên là Tiêu Thành Trác, chị có phòng chưa? Dứt khoát ở cùng phòng với em đi!" Tiêu Thành Trác chạy thẳng tới chỗ cô, thân thiết nắm tay, trong ánh mắt sáng ngời tràn đầy thiết tha.
Tiêu Thành Hưng im lặng, không nói gì nữa mặc cho Tiêu Thành Trác hoạt náo, còn một người khác trái lại không hề vui mừng giống như vậy chút nào, "dứt khoát" đứng lên kháng nghị: "Cái gì? Chú gọi cô ấy là chị?! Vậy cháu nên gọi cô ấy là gì?"
Diệp Thanh Hòa cũng không hiểu ra sao, cùng không hiểu tình huống trước mắt là cái gì nữa.
Tiêu Thành Trác nháy mắt đáp: "Tôi là chú của cháu, chị của tôi, cháu nên...... Gọi là cô! Anh cả, anh nói có đúng không?" Câu cuối cùng này chính là đang hỏi Tiêu Thành Hưng.
Tác giả :
Cát Tường Dạ