Luật Sư Hạng Nhất
Chương 9 Đi công tác (5)
“1971182, không cần cảm ơn.” Tên nhóc đang đăng ký báo lại rất trôi chảy.
Yên Tuy Chi vội vàng lục lại toàn bộ giao diện thông tin, lướt vèo vèo đến chỗ ghi chép lịch sử truyền tin. Toàn bộ ghi chép ngắn đến đáng thương, đưa ra cho anh tổng cộng hai dãy số đã từng liên lạc trong hai ngày nay. Một cái sau là số của phục vụ chung cư, còn cái khác…
Là ai không cần nói.
Cố Yến nhận lấy thẻ mở cửa phòng do tên nhóc kia đưa đến, nhấc mí mắt, “Cuối cùng cũng phản ứng được là mình ngắt máy của ai sao?”
“Nói có lí chút đi, rõ ràng là anh ngắt máy trước.”
Hai người một trước một sau vào thang máy.
Cố Yến nhấn tầng 7, mắt nhìn thẳng, lạnh giọng châm chọc: “Vừa mới nhận đã phun một câu ‘Không thuê trọ tiếp nữa’, không ngắt máy trước thì chẳng lẽ còn hỏi cậu cần phục vụ gì không à?”
“Bởi vì trước đó tôi nhận được thông báo của chung cư là sẽ gọi xác nhận, sau đó anh liền gọi đến.” Yên Tuy Chi tức giận nói, “Thầy ạ, sao anh biết chọn thời gian thế?”
Càn quấy, già mồm át lẽ phải.
Cố Yến nghiêm mặt lại, không thấy rõ là giận bao nhiêu.
“Hơn nữa…” Yên Tuy Chi lại nói.
Cmn còn có hơn nữa sao?
Cố Yến đúng là bị anh làm giận đến phát buồn cười, chỉ a một tiếng ngắn ngủi, cửa thang máy mở một cái là sải bước ra ngoài ngay.
“Tại sao anh gọi tới lại không nói mình là ai?” Yên Tuy Chi không nhanh không chậm đi theo sau lưng hắn ta, tiếp tục nói, “Anh nói một tiếng thì không phải sẽ không có hiểu lầm phía sau sao? Tôi cũng không có số truyền tin của anh.”
Ngược lại thì Cố Yến có số truyền tin của anh cũng không kì lạ, dù sao sau giấy báo danh hay trong hồ sơ điện tử đều có.
Yên Tuy Chi nói như vậy, lại mở ra toàn bộ giao diện ảo, cúi đầu lưu số của Cố đại luật sư.
“Sổ tay thực tập sinh.” Cố Yến bất thình lình mở miệng, bỗng dừng bước chân lại.
“Sổ tay? Cái sổ tay xui xẻo kia lại làm sao nữa?” Yên Tuy Chi cũng dừng lại theo, ngẩng đầu hỏi.
Bây giờ anh nghe thấy cái đồ chơi này đã thấy nhức đầu, luôn cảm thấy bên trong đó có một cái hố vô cùng vô tận, có thể cho Cố Yến tiện tay nhặt một cái gì đấy đến đả kích hắn.
“Fizz đã để kèm số truyền tin của luật sư lên đó rồi, hơn nữa còn dùng ba cái chữ to để nhắc nhở các cậu chú ý.” Cố Yến nói.
Yên Tuy Chi sửng sốt một chút, “Có cái này sao? Sao tôi không thấy?”
“Bởi vì cậu chỉ nhìn thấy tiền.”
“…”
Cố Yến rút một tấm thẻ mở cửa phòng mình, đi vào bật đèn.
Yên Tuy Chi tự nhận có chút đuối lý, không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa, liền chuyển đề tài: “Không phải anh nói là không nhìn một chút tài liệu của thực tập sinh nào sao? Sao đột nhiên lại hiểu rõ như vậy?”
“Hai ngày nay có bớt chút thời gian để nghiên cứu.”
“Nghiên cứu cái đó làm gì?” Có thời gian đi xem tài liệu vụ án không tốt hơn à?
Cố Yến xoay người tựa vào cửa, vừa vặn chặn lại đường vào phòng: “Vì để tìm rõ xem có điều lệ nào để đuổi cậu không.”
Yên Tuy Chi: “?”
Cố Yến nói xong, cắm một cái thẻ khác vào trong túi áo của Yên Tuy Chi, tiện tay chỉ ra ngoài cửa một cái, giọng nói đặc biệt bình thản: “Xéo.”
Ngay sau đó, cửa phòng đóng lại ngay trước mặt Yên Tuy Chi.
Còn phát ra một tiếng rầm.
“…”
Yên Tuy Chi nhíu mày, trong lòng nói: Giỏi đấy, câu này là tôi đích thân dạy dỗ không thể sai được rồi.
Anh lấy tấm thẻ phòng lung lay sắp rớt kia từ trong túi áo ra, liếc số phòng một cái, là phòng kế bên. Sau đó liền thong thả bước về phòng mình.
Mặc dù khách sạn này không thể so với ở Decama, nhưng cũng coi như sạch sẽ thoải mái, ít ra trong phòng không có mùi vị hỗn tạp của đám lang lang và bợm nhậu bên ngoài, thậm chí còn có một chút nước hoa nhẹ nhàng.
Có giường có ghế salon, nhiệt độ trong phòng không cao không thấp.
Chuyên công tác này vừa vặn giải quyết vấn đề của anh, mặc dù không ở được bao lâu, nhưng cũng khá tốt rồi.
Buổi trưa hôm đó anh giập máy của Cố Yến, buổi chiều đã hỏi có được ở lại phòng làm việc vào ban đêm không. Cho dù là đứa ngu thì chỉ sợ cũng đã đoán được đại khái từ hai câu nói đó, huống chi là Cố Yến biết được số tài sản đáng thương của anh chỉ có 5022 xi.
Cho nên, thông báo về chuYên công tác tạm thời này xuất phát từ cái gì trong lòng, cũng không khó đoán.
Xem ra cậu sinh viên tính tình chẳng ra gì này của anh, cũng chỉ là tính tình chưa ra hình dáng gì thôi, lòng vẫn còn mềm lắm.
Yên đại giáo sư hiếm thấy lương tâm trỗi dậy, đứng bên cửa sổ tự cười một lát, rồi truyền tin đến cho dãy số mới lưu mấy phút trước: “Phòng không tệ, cảm ơn.”
Như dự đoán, đối phương chẳng nhắn lại chữ nào.
Yên Tuy Chi lắc đầu, xì một tiếng, lòng nói nể mặt cái giường này tôi cũng không thèm so đó với tên nhóc nhà cậu.
Nhưng mà giường thì có, nhưng quần áo lại không, dù sao lúc anh đến hai tay cũng trống trơn.
Ngược lại không phải do thông báo đi công tác quá đột ngột, mà đây vốn là thói quen của Yên Tuy Chi. Anh thường không cầm trong tay quá nhiều đồ, máy thông minh, điện toán quang, áo luật sư, trừ những cái này ra thì cần gì cứ đến nơi rồi mới mua.
Yên Tuy Chi hơi chỉnh trang lại một chút rồi cầm thẻ phòng ra cửa.
Anh cũng chẳng xa lạ gì cái Tửu Thành này, đi đâu cũng như ngựa quen đường cũ. Anh gọi một cái xe ngoài cửa, nói nơi đến rồi tự nhiên dựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần.
Vừa mới dưỡng chưa được mấy giây, cái nhẫn đã rung lên.
Yên Tuy Chi nhíu mày một cái, mở mắt ra, giao diện tin tức bật lên một tin.
Từ: Học sinh xấu tính.
Nội dung: Cậu ra ngoài?
Nhiều năm như vậy rồi Yên đại giáo sư muốn làm gì hay đi đâu toàn chỉ vỗ đầu một cái đã quyết định rồi, phóng túng không chịu nổi, chưa bao giờ có thói quen báo cho ai một tiếng. Bất thình lình nhận được một tin như vậy còn có chút không hiểu nổi.
Sửng sốt hai giây anh mới “chậc” một tiếng, nhẫn nhịn trả lời: “Đúng thế, tôi đi mua— “
Còn chưa nói hết, giao diện ảo lại bị một tin đến cắt đứt.
Yên Tuy Chi: “???”
Vừa nhận tin, đối phương đã nói: “Tôi là Cố Yến.”
Yên Tuy Chi nói nhảm trong lòng: “Tôi biết, tôi có lưu số anh.”
“Ở đâu?”
“Trong xe đen.”
Tài xế phía trước: “…”
Cố Yến yên lặng hai giây mới nói: “… Muốn đi đâu?”
Yên Tuy Chi nói: “Phố Song Nguyệt, tôi đi mua một ít quần áo để thay. Vừa mới lên xe anh đã nhắn đến rồi.”
“Ra cửa mà không biết nói một tiếng?”
Yên Tuy Chi rất muốn cười: “Nói anh sẽ đáp lời sao?”
“…”
Hình như Cố Yến bị anh làm cho nghẹn một lát, mãi sau mới nói: “Lát tôi sẽ đến.”
“Không cần, tôi đi mua đồ rất nhanh, không đến mười phút.” Yên Tuy Chi nói.
“Đưa thực tập sinh đi công tác, cậu có xảy ra vấn đề gì thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.” Cố Yến nói, “Có phải cậu đã quên Tửu Thành là nơi nào rồi không?”
Trong lòng Yên Tuy Chi nói tất nhiên không quên, số lần tôi đến Tửu Thành chỉ sợ là còn gấp đôi cậu đấy, so với sự an toàn của tôi, tôi khá là lo lắng cho cậu hơn.
Nhưng lần này miệng hắn đã có nhiều hơn một cửa, không nói lời này ra.
Vì thế Yên đại giáo sư nín nhịn hai giây, không thể nghĩ ra được lí do gì vừa thuyết phục vừa không để lộ thân phận, chỉ có thể gật đầu nói: “Được rồi, vậy tôi đến đó chờ anh.”
“Gửi biển số xe qua đây trước đã.”
Yên Tuy Chi: “?? Làm gì?”
“Nhỡ may xảy ra chuyện bất ngờ, còn có một manh mối để nhặt xác.”
Yên Tuy Chi: “…”
Cố Yến phán xong một câu kinh khủng như vậy liền cúp máy.
Yên Tuy Chi trợn mắt nhìn màn hình ảo nửa ngày, cuối cùng vẫn cam chịu số phận gửi một chuỗi biển số xe đi: “EM1033.”
Phố Song Nguyệt là một nơi rất kì lạ, đó là “khu buôn bán của người giàu” duy nhất được xây trong “xóm nghèo” loang lổ thấp bé, giống như một nơi vô tình bị dính bã kẹo cao su, đột ngột vá lên một miếng sáng loáng trên một khối màu bẩn thỉu nhăn nhúm.
Tài xế xe đen là một nam nhân mập lùn, gã dừng xe ở đầu phố Song Nguyệt, gọi Yên Tuy Chi một tiếng, “Xin lỗi tiên sinh, chỉ có thể dừng xe cho cậu ở đây, tôi phải về nhà một chuYên, trước mặt chính là phố Song Nguyệt, chúc cậu đi chơi vui vẻ.”
“Cám ơn.” Yên Tuy Chi hiếm thấy gặp được một tài xế bình thường một chút ở Tửu Thành, thanh toán tiền xong liền xuống xe.
Ai ngờ tài xế cũng đi xuống, vừa dùng máy thông minh cũ kĩ nói chuyện với người khác, vừa chống vào cửa xe vừa cười cười với Yên Tuy Chi.
“Mày đến chưa?” Xung quanh rất ồn ào, tài xế không thể không gào lên với người bên kia, “Tao? Tao đến đầu đường rồi, không thấy mày đâu? Mày mau đến đây giúp một tay đi, nửa tiếng trước đã nói với mày rồi mà, còn lề mề đến tận bây giờ, có phải mày lại đi— Được rồi, tao không nói nữa, nhưng cmn mày nhanh lên một chút đi!”
Cho dù Yên Tuy Chi không muốn nghe, nhưng cũng khó tránh khỏi có một vài tiếng vẫn lọt vào trong tai anh.
Anh nhíu mày, cười với tài xế một tiếng rồi nhấc chân đi về phía đèn đường sáng sủa trong phố Song Nguyệt.
Yên Tuy Chỉ chẳng có tí hứng thú gì với loại chuyện dạo phố, đồ mà anh muốn mua luôn có mục tiêu rõ ràng, tốc chiến tốc thắng. Cho nên anh không có chút do dự nào mà đi thẳng đến một cửa hàng, ngày trước anh đến Tửu Thành cũng hay vào đây mua áo khoác.
Vừa mới vào cửa hàng, chiếc nhẫn trên ngón tay anh đã rung lên liên tục, suýt nữa thì rung gãy ngón tay.
Cái gì thế hả?
Yên Tuy Chi vốn tưởng rằng là bạn học sinh xấu tính kia lại đến làm phiền cơ, kết quả nhìn một cái thì không phải.
Thật ra người làm ngón tay anh rung liên tục là thực tập sinh Locke, không biết cái tên ngốc này đang sốt ruột cái gì, gửi tin cho cả nhóm thực tập sinh.
Hai phút trước Anna đã gửi một bức ảnh vào nhóm. Nội dung của bức ảnh là một thông báo quan trọng nhất.
Thông báo nói rằng một tuần sau sẽ có một bài kiểm tra cho tất cả thực tập sinh, kết quả kiểm tra sẽ được ghi vào trong thành tích, đến một tháng trước khi hết hạn thực tập sẽ làm một bài tổng hợp cùng với thành tích cuối kì để quyết định đi hay ở lại.
Locke: Mỗi người chọn một vụ án mô phỏng lại để tranh biện.
Anna: Cậu cũng thấy thông báo?
Locke: Hai tiếng trước thầy bảo tôi chuẩn bị đi, đừng để mất mặt lão.
Feilida: Sao tôi không nhận được thông báo?
Trong lòng Yên Tuy Chi nói đúng thế, tôi cũng không nhận được.
Locke: Chắc chưa kịp báo? Dù sao trễ nhất là ngày mai cũng sẽ biết được thôi. Không bằng thảo luận trước xem mỗi người chọn vụ án gì đi.
Feilida: Để tôi xem một chút.
Yên Tuy Chi nhìn các vụ án được liệt kê trong danh sách, tổng cộng có năm vụ, mỗi một loại tội đều không giống nhau. Anh cũng chẳng có vấn đề gì với mấy thứ này cả, nghĩ rằng để cho mấy cô cậu sinh viên này chọn trước, còn thừa cái nào thì anh lấy.
Một giây sau, nhóm nhỏ lại chấn động.
Locke: Chọn xong, tôi làm cướp bóc đi.
Feilida: Tôi bắt cóc.
Anna: …Vậy tôi cố ý giết người cũng được.
Henri: Giam giữ phi pháp.
Yên Tuy Chi giật giật đầu ngón tay, gửi một cái.
Nguyễn Dã: Vậy tôi chỉ có thể bắt hết các cậu.
Mọi người:???
Nội dung kiểm tra cứ được phân chia trong nội bộ như vậy, Yên Tuy Chi cười một tiếng, đang chuẩn bị tắt màn hình, lại thấy có người mở đầu—
Henri: Chúc mừng Anna và Locke trước nhé.
Locke:?
Anna:?
Henri: Các cậu chưa nghe nói sao? Bởi vì trước khi kiểm tra có xem thầy giáo phụ trách là ai, cuối cùng là hai luật sư Hobbs và Trần, cho nên hai học sinh của hai người này căn bản không cần lo lắng về số điểm, không phải thứ nhất thì cũng là thứ hai.
Feilida: …Cậu nghe từ đâu thế, chưa có bằng chứng thì đừng nói vậy.
Henri: Đến lúc đó cứ thử nhìn xem là biết ngay. Nhưng mà tôi không thấy sao cả, người cần phải lo lắng hẳn là Nguyễn Dã mới đúng.
Yên Tuy Chi mất một lúc mới biết cậu ta đang nói đến mình, anh suy nghĩ một lát rồi đáp lại: Ồ.
Henri: … Cậu cũng không hỏi là tại sao à???
Yên Tuy Chi vội vàng lục lại toàn bộ giao diện thông tin, lướt vèo vèo đến chỗ ghi chép lịch sử truyền tin. Toàn bộ ghi chép ngắn đến đáng thương, đưa ra cho anh tổng cộng hai dãy số đã từng liên lạc trong hai ngày nay. Một cái sau là số của phục vụ chung cư, còn cái khác…
Là ai không cần nói.
Cố Yến nhận lấy thẻ mở cửa phòng do tên nhóc kia đưa đến, nhấc mí mắt, “Cuối cùng cũng phản ứng được là mình ngắt máy của ai sao?”
“Nói có lí chút đi, rõ ràng là anh ngắt máy trước.”
Hai người một trước một sau vào thang máy.
Cố Yến nhấn tầng 7, mắt nhìn thẳng, lạnh giọng châm chọc: “Vừa mới nhận đã phun một câu ‘Không thuê trọ tiếp nữa’, không ngắt máy trước thì chẳng lẽ còn hỏi cậu cần phục vụ gì không à?”
“Bởi vì trước đó tôi nhận được thông báo của chung cư là sẽ gọi xác nhận, sau đó anh liền gọi đến.” Yên Tuy Chi tức giận nói, “Thầy ạ, sao anh biết chọn thời gian thế?”
Càn quấy, già mồm át lẽ phải.
Cố Yến nghiêm mặt lại, không thấy rõ là giận bao nhiêu.
“Hơn nữa…” Yên Tuy Chi lại nói.
Cmn còn có hơn nữa sao?
Cố Yến đúng là bị anh làm giận đến phát buồn cười, chỉ a một tiếng ngắn ngủi, cửa thang máy mở một cái là sải bước ra ngoài ngay.
“Tại sao anh gọi tới lại không nói mình là ai?” Yên Tuy Chi không nhanh không chậm đi theo sau lưng hắn ta, tiếp tục nói, “Anh nói một tiếng thì không phải sẽ không có hiểu lầm phía sau sao? Tôi cũng không có số truyền tin của anh.”
Ngược lại thì Cố Yến có số truyền tin của anh cũng không kì lạ, dù sao sau giấy báo danh hay trong hồ sơ điện tử đều có.
Yên Tuy Chi nói như vậy, lại mở ra toàn bộ giao diện ảo, cúi đầu lưu số của Cố đại luật sư.
“Sổ tay thực tập sinh.” Cố Yến bất thình lình mở miệng, bỗng dừng bước chân lại.
“Sổ tay? Cái sổ tay xui xẻo kia lại làm sao nữa?” Yên Tuy Chi cũng dừng lại theo, ngẩng đầu hỏi.
Bây giờ anh nghe thấy cái đồ chơi này đã thấy nhức đầu, luôn cảm thấy bên trong đó có một cái hố vô cùng vô tận, có thể cho Cố Yến tiện tay nhặt một cái gì đấy đến đả kích hắn.
“Fizz đã để kèm số truyền tin của luật sư lên đó rồi, hơn nữa còn dùng ba cái chữ to để nhắc nhở các cậu chú ý.” Cố Yến nói.
Yên Tuy Chi sửng sốt một chút, “Có cái này sao? Sao tôi không thấy?”
“Bởi vì cậu chỉ nhìn thấy tiền.”
“…”
Cố Yến rút một tấm thẻ mở cửa phòng mình, đi vào bật đèn.
Yên Tuy Chi tự nhận có chút đuối lý, không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa, liền chuyển đề tài: “Không phải anh nói là không nhìn một chút tài liệu của thực tập sinh nào sao? Sao đột nhiên lại hiểu rõ như vậy?”
“Hai ngày nay có bớt chút thời gian để nghiên cứu.”
“Nghiên cứu cái đó làm gì?” Có thời gian đi xem tài liệu vụ án không tốt hơn à?
Cố Yến xoay người tựa vào cửa, vừa vặn chặn lại đường vào phòng: “Vì để tìm rõ xem có điều lệ nào để đuổi cậu không.”
Yên Tuy Chi: “?”
Cố Yến nói xong, cắm một cái thẻ khác vào trong túi áo của Yên Tuy Chi, tiện tay chỉ ra ngoài cửa một cái, giọng nói đặc biệt bình thản: “Xéo.”
Ngay sau đó, cửa phòng đóng lại ngay trước mặt Yên Tuy Chi.
Còn phát ra một tiếng rầm.
“…”
Yên Tuy Chi nhíu mày, trong lòng nói: Giỏi đấy, câu này là tôi đích thân dạy dỗ không thể sai được rồi.
Anh lấy tấm thẻ phòng lung lay sắp rớt kia từ trong túi áo ra, liếc số phòng một cái, là phòng kế bên. Sau đó liền thong thả bước về phòng mình.
Mặc dù khách sạn này không thể so với ở Decama, nhưng cũng coi như sạch sẽ thoải mái, ít ra trong phòng không có mùi vị hỗn tạp của đám lang lang và bợm nhậu bên ngoài, thậm chí còn có một chút nước hoa nhẹ nhàng.
Có giường có ghế salon, nhiệt độ trong phòng không cao không thấp.
Chuyên công tác này vừa vặn giải quyết vấn đề của anh, mặc dù không ở được bao lâu, nhưng cũng khá tốt rồi.
Buổi trưa hôm đó anh giập máy của Cố Yến, buổi chiều đã hỏi có được ở lại phòng làm việc vào ban đêm không. Cho dù là đứa ngu thì chỉ sợ cũng đã đoán được đại khái từ hai câu nói đó, huống chi là Cố Yến biết được số tài sản đáng thương của anh chỉ có 5022 xi.
Cho nên, thông báo về chuYên công tác tạm thời này xuất phát từ cái gì trong lòng, cũng không khó đoán.
Xem ra cậu sinh viên tính tình chẳng ra gì này của anh, cũng chỉ là tính tình chưa ra hình dáng gì thôi, lòng vẫn còn mềm lắm.
Yên đại giáo sư hiếm thấy lương tâm trỗi dậy, đứng bên cửa sổ tự cười một lát, rồi truyền tin đến cho dãy số mới lưu mấy phút trước: “Phòng không tệ, cảm ơn.”
Như dự đoán, đối phương chẳng nhắn lại chữ nào.
Yên Tuy Chi lắc đầu, xì một tiếng, lòng nói nể mặt cái giường này tôi cũng không thèm so đó với tên nhóc nhà cậu.
Nhưng mà giường thì có, nhưng quần áo lại không, dù sao lúc anh đến hai tay cũng trống trơn.
Ngược lại không phải do thông báo đi công tác quá đột ngột, mà đây vốn là thói quen của Yên Tuy Chi. Anh thường không cầm trong tay quá nhiều đồ, máy thông minh, điện toán quang, áo luật sư, trừ những cái này ra thì cần gì cứ đến nơi rồi mới mua.
Yên Tuy Chi hơi chỉnh trang lại một chút rồi cầm thẻ phòng ra cửa.
Anh cũng chẳng xa lạ gì cái Tửu Thành này, đi đâu cũng như ngựa quen đường cũ. Anh gọi một cái xe ngoài cửa, nói nơi đến rồi tự nhiên dựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần.
Vừa mới dưỡng chưa được mấy giây, cái nhẫn đã rung lên.
Yên Tuy Chi nhíu mày một cái, mở mắt ra, giao diện tin tức bật lên một tin.
Từ: Học sinh xấu tính.
Nội dung: Cậu ra ngoài?
Nhiều năm như vậy rồi Yên đại giáo sư muốn làm gì hay đi đâu toàn chỉ vỗ đầu một cái đã quyết định rồi, phóng túng không chịu nổi, chưa bao giờ có thói quen báo cho ai một tiếng. Bất thình lình nhận được một tin như vậy còn có chút không hiểu nổi.
Sửng sốt hai giây anh mới “chậc” một tiếng, nhẫn nhịn trả lời: “Đúng thế, tôi đi mua— “
Còn chưa nói hết, giao diện ảo lại bị một tin đến cắt đứt.
Yên Tuy Chi: “???”
Vừa nhận tin, đối phương đã nói: “Tôi là Cố Yến.”
Yên Tuy Chi nói nhảm trong lòng: “Tôi biết, tôi có lưu số anh.”
“Ở đâu?”
“Trong xe đen.”
Tài xế phía trước: “…”
Cố Yến yên lặng hai giây mới nói: “… Muốn đi đâu?”
Yên Tuy Chi nói: “Phố Song Nguyệt, tôi đi mua một ít quần áo để thay. Vừa mới lên xe anh đã nhắn đến rồi.”
“Ra cửa mà không biết nói một tiếng?”
Yên Tuy Chi rất muốn cười: “Nói anh sẽ đáp lời sao?”
“…”
Hình như Cố Yến bị anh làm cho nghẹn một lát, mãi sau mới nói: “Lát tôi sẽ đến.”
“Không cần, tôi đi mua đồ rất nhanh, không đến mười phút.” Yên Tuy Chi nói.
“Đưa thực tập sinh đi công tác, cậu có xảy ra vấn đề gì thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.” Cố Yến nói, “Có phải cậu đã quên Tửu Thành là nơi nào rồi không?”
Trong lòng Yên Tuy Chi nói tất nhiên không quên, số lần tôi đến Tửu Thành chỉ sợ là còn gấp đôi cậu đấy, so với sự an toàn của tôi, tôi khá là lo lắng cho cậu hơn.
Nhưng lần này miệng hắn đã có nhiều hơn một cửa, không nói lời này ra.
Vì thế Yên đại giáo sư nín nhịn hai giây, không thể nghĩ ra được lí do gì vừa thuyết phục vừa không để lộ thân phận, chỉ có thể gật đầu nói: “Được rồi, vậy tôi đến đó chờ anh.”
“Gửi biển số xe qua đây trước đã.”
Yên Tuy Chi: “?? Làm gì?”
“Nhỡ may xảy ra chuyện bất ngờ, còn có một manh mối để nhặt xác.”
Yên Tuy Chi: “…”
Cố Yến phán xong một câu kinh khủng như vậy liền cúp máy.
Yên Tuy Chi trợn mắt nhìn màn hình ảo nửa ngày, cuối cùng vẫn cam chịu số phận gửi một chuỗi biển số xe đi: “EM1033.”
Phố Song Nguyệt là một nơi rất kì lạ, đó là “khu buôn bán của người giàu” duy nhất được xây trong “xóm nghèo” loang lổ thấp bé, giống như một nơi vô tình bị dính bã kẹo cao su, đột ngột vá lên một miếng sáng loáng trên một khối màu bẩn thỉu nhăn nhúm.
Tài xế xe đen là một nam nhân mập lùn, gã dừng xe ở đầu phố Song Nguyệt, gọi Yên Tuy Chi một tiếng, “Xin lỗi tiên sinh, chỉ có thể dừng xe cho cậu ở đây, tôi phải về nhà một chuYên, trước mặt chính là phố Song Nguyệt, chúc cậu đi chơi vui vẻ.”
“Cám ơn.” Yên Tuy Chi hiếm thấy gặp được một tài xế bình thường một chút ở Tửu Thành, thanh toán tiền xong liền xuống xe.
Ai ngờ tài xế cũng đi xuống, vừa dùng máy thông minh cũ kĩ nói chuyện với người khác, vừa chống vào cửa xe vừa cười cười với Yên Tuy Chi.
“Mày đến chưa?” Xung quanh rất ồn ào, tài xế không thể không gào lên với người bên kia, “Tao? Tao đến đầu đường rồi, không thấy mày đâu? Mày mau đến đây giúp một tay đi, nửa tiếng trước đã nói với mày rồi mà, còn lề mề đến tận bây giờ, có phải mày lại đi— Được rồi, tao không nói nữa, nhưng cmn mày nhanh lên một chút đi!”
Cho dù Yên Tuy Chi không muốn nghe, nhưng cũng khó tránh khỏi có một vài tiếng vẫn lọt vào trong tai anh.
Anh nhíu mày, cười với tài xế một tiếng rồi nhấc chân đi về phía đèn đường sáng sủa trong phố Song Nguyệt.
Yên Tuy Chỉ chẳng có tí hứng thú gì với loại chuyện dạo phố, đồ mà anh muốn mua luôn có mục tiêu rõ ràng, tốc chiến tốc thắng. Cho nên anh không có chút do dự nào mà đi thẳng đến một cửa hàng, ngày trước anh đến Tửu Thành cũng hay vào đây mua áo khoác.
Vừa mới vào cửa hàng, chiếc nhẫn trên ngón tay anh đã rung lên liên tục, suýt nữa thì rung gãy ngón tay.
Cái gì thế hả?
Yên Tuy Chi vốn tưởng rằng là bạn học sinh xấu tính kia lại đến làm phiền cơ, kết quả nhìn một cái thì không phải.
Thật ra người làm ngón tay anh rung liên tục là thực tập sinh Locke, không biết cái tên ngốc này đang sốt ruột cái gì, gửi tin cho cả nhóm thực tập sinh.
Hai phút trước Anna đã gửi một bức ảnh vào nhóm. Nội dung của bức ảnh là một thông báo quan trọng nhất.
Thông báo nói rằng một tuần sau sẽ có một bài kiểm tra cho tất cả thực tập sinh, kết quả kiểm tra sẽ được ghi vào trong thành tích, đến một tháng trước khi hết hạn thực tập sẽ làm một bài tổng hợp cùng với thành tích cuối kì để quyết định đi hay ở lại.
Locke: Mỗi người chọn một vụ án mô phỏng lại để tranh biện.
Anna: Cậu cũng thấy thông báo?
Locke: Hai tiếng trước thầy bảo tôi chuẩn bị đi, đừng để mất mặt lão.
Feilida: Sao tôi không nhận được thông báo?
Trong lòng Yên Tuy Chi nói đúng thế, tôi cũng không nhận được.
Locke: Chắc chưa kịp báo? Dù sao trễ nhất là ngày mai cũng sẽ biết được thôi. Không bằng thảo luận trước xem mỗi người chọn vụ án gì đi.
Feilida: Để tôi xem một chút.
Yên Tuy Chi nhìn các vụ án được liệt kê trong danh sách, tổng cộng có năm vụ, mỗi một loại tội đều không giống nhau. Anh cũng chẳng có vấn đề gì với mấy thứ này cả, nghĩ rằng để cho mấy cô cậu sinh viên này chọn trước, còn thừa cái nào thì anh lấy.
Một giây sau, nhóm nhỏ lại chấn động.
Locke: Chọn xong, tôi làm cướp bóc đi.
Feilida: Tôi bắt cóc.
Anna: …Vậy tôi cố ý giết người cũng được.
Henri: Giam giữ phi pháp.
Yên Tuy Chi giật giật đầu ngón tay, gửi một cái.
Nguyễn Dã: Vậy tôi chỉ có thể bắt hết các cậu.
Mọi người:???
Nội dung kiểm tra cứ được phân chia trong nội bộ như vậy, Yên Tuy Chi cười một tiếng, đang chuẩn bị tắt màn hình, lại thấy có người mở đầu—
Henri: Chúc mừng Anna và Locke trước nhé.
Locke:?
Anna:?
Henri: Các cậu chưa nghe nói sao? Bởi vì trước khi kiểm tra có xem thầy giáo phụ trách là ai, cuối cùng là hai luật sư Hobbs và Trần, cho nên hai học sinh của hai người này căn bản không cần lo lắng về số điểm, không phải thứ nhất thì cũng là thứ hai.
Feilida: …Cậu nghe từ đâu thế, chưa có bằng chứng thì đừng nói vậy.
Henri: Đến lúc đó cứ thử nhìn xem là biết ngay. Nhưng mà tôi không thấy sao cả, người cần phải lo lắng hẳn là Nguyễn Dã mới đúng.
Yên Tuy Chi mất một lúc mới biết cậu ta đang nói đến mình, anh suy nghĩ một lát rồi đáp lại: Ồ.
Henri: … Cậu cũng không hỏi là tại sao à???
Tác giả :
Mộc Tô Lý