Luật Sư Hạng Nhất
Chương 81 Lây nhiễm (2)
Locke tìm nhà trọ cách luật sở Nam Thập Tự rất gần, nhưng khu nhà này hơi lâu đời, nhìn mặt ngoài có vẻ xám xịt, rất không bắt mắt, giống như một mảng tóc rụng giữa một đám nhà cao cửa rộng. Bất tiện nhất chính là, đường xe trên không mới được nối mấy năm nay vắt ngang qua trên đầu nó, khiến một phố buôn bán đối diện nó cũng bị mất nhân khí, giá trị thương mại giảm xuống vèo vèo.
Mọi người đều biết chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ bị quy hoạch lại, cho nên đám chủ nhà đều tích trữ trong tay chứ không định tùy tiện bán đi.
Nhưng những chủ nhà trẻ tuổi không thích ở chỗ này, vì thế ở đây chỉ còn lại người già không muốn chuyển đi và khách thuê.
“Nhìn chỗ này hơi cũ một chút, nhưng những thứ khác đều không tệ lắm.” Còn chưa vào khu nhà, Locke đã quan sát sắc mặt của Yên Tuy Chi, có chút ngượng ngùng giải thích: “Tôi nhìn một vòng xung quanh rồi, rất dễ mua đồ, chỉ là giao thông có chút… Nhưng từ đây có thể đi bộ đến Nam Thập Tự, không cần lái xe. Tóm lại trừ giao thông thì không còn gì để nói, chỗ này gần ba khu lớn, học sinh các trường đều thích thuê phòng ở đây, người không hỗn tạp nên tính an toàn cũng không tệ lắm.”
“Vẻ mặt cậu nhìn tôi khiến tôi cảm thấy mình như thuốc nổ sống vậy.” Yên Tuy Chi tức giận nói.
Locke cười hì hì, cào đầu: “Không phải, tôi chỉ sợ cậu cảm thấy nơi này quá cũ thôi.”
Mặc dù Yên Tuy Chi đã nói qua với cậu ta, chỉ cần tiền thuê phù hợp, bên trong sạch sẽ, không còn yêu cầu gì khác. Nhưng cậu ta luôn cảm thấy loại người nhìn như lớn lên trong nhung lụa như Yên Tuy Chi có lẽ sẽ không thể chịu đựng được khu nhà cũ nát u ám này.
“Sao thế được.” Yên Tuy Chi không để ý lắm, “Tôi cũng chẳng phải ngủ trên ghế dài bên ngoài, bên ngoài có cũ cũng chẳng liên quan đến tôi.
Trên thực tế anh thật sự có yêu cầu với hoàn cảnh bên ngoài chỗ ở, nhưng Locke đã phí công rất lâu vì chuyện này của anh rồi, anh mà không đi sẽ phụ lòng cậu thực tập sinh nhỏ này mất.
Phòng trọ ở tầng 9, chủ nhà là một người cao gầy, làn da tái nhợt, đôi mắt màu xanh. Có thể thấy lúc trẻ là một anh chàng đẹp trai hơi gầy gò, nhưng lúc này khóe mắt và bên mép đã có nếp nhăn hằn sâu.
“Thật ra tôi đã chuẩn bị phải chờ đến buổi tối rồi.” Chủ nhà vừa nói, đưa tay ra bắt tay bọn họ, “Mervyn · White, một chủ nhà đáng thương đã đợi cậu cả thế kỉ.”
Yên Tuy Chi: “Xin lỗi, suýt nữa hôm nay tôi phải đi công tác, để ông phải chờ thêm thế kỉ thứ hai.”
“Vậy tôi sẽ khắc hợp đồng thuê phòng này lên trên bia mộ của mình, chờ cậu kí tên thì tôi mới có thể yên nghỉ.”
Locke: “…” Hai người cũng thật thú vị.
Mervyn · White như gặp được người quen, lần đầu gặp nhau mà đã ba hoa chích chòe, nhưng quả thật cũng khiến người ta thấy thân thiết hơn không ít, không có gì câu nệ.
“Vào đi, trước tiên đưa cậu đi xem nội thất.” Ông ta vẫy tay với Yên Tuy Chi, “Đi theo tôi, giá giày ở trước cửa này có chức năng trừ khuẩn, tùy tiện cởi tùy tiện để, sẽ không có bất kì mùi lạ gì, nhưng vừa rồi tôi đã ngửi một cái, cảm thấy chức năng này không có ích gì với cậu cả, nhưng nếu như có khách đến, nó sẽ rất hữu dụng đấy.”
Yên Tuy Chi: “…Tôi có phải nên cảm ơn khen ngợi ông không?”
“Không cần cảm ơn.” Mervyn · White lại nói, “Mật mã cửa phòng đặt ở chỗ này, cậu kí xong hợp đồng tôi sẽ cho phép cậu đặt ngón cái lên, đương nhiên, bây giờ còn chưa được.”
Ông ta đi qua huyền quan và hành lang ngắn phía đối diện, đẩy một cánh cửa bên trái ra, “Bên này là phòng khách, hai ghế salon tùy ý nằm, cái nào nằm cũng rất thoải mái. Xuyên qua cửa kính này là phòng bếp cùng phòng ăn, mặc dù nồi bát dụng cụ làm bếp không phải là mới mua, nhưng chúng cũng không khác mới bao nhiêu, trong tủ lạnh có thể còn có chút sữa bò và thịt đông, cũng đều thuộc về cậu. Sau đó bên này… là phòng vệ sinh và phòng chứa đồ lặt vặt, đề nghị cho một mình cậu, lúc tắm thì đóng cửa lại, tránh cho nước tràn ra. Sàn nhà hơi trơn, ngã một cái là hỏng cả khuôn mặt đẹp trai. Còn có bên này là phòng ngủ…”
Ông ta nói rất nhanh, ai mà phản ứng hơi chậm một chút là có thể sẽ không theo kịp tiết tấu của ông ta.
Nhưng trong phòng quả thật rất sạch sẽ, ánh sáng đầy đủ, đúng là một chỗ ở rất thoải mái, đáng quý chính là còn rất có hơi thở nghệ thuật. Nhưng bức tranh treo trên tường cực kì bắt mắt, đường cong màu sắc phối hợp với không gian mỗi một nơi, rất phù hợp.
Lúc Yên Tuy Chi đợi chủ nhà mở cửa phòng ngủ, giơ tay lên sờ vào bức tranh gần đó.
Đó là một bức tranh dùng bút than vẽ ra hình dáng rất đơn giản, có chút giống như nét phác họa người không có khuôn mặt mà nhà thiết kế thời trang hay vẽ, chỉ là điểm chính không ở trên trang phục, cũng không được tô màu.
Có thể nhìn ra trên bức tranh có một nam một nữ, người phụ nữ đang ngồi rất đoan trang, đưa tay đi lấy một ly trà, người đàn ông như trêu chọc mà thả một bông hoa vào chén trà của bà.
Mervyn · White thấy động tác của anh, bống nhiên nhướng mày hỏi, “Như thế nào? Bức tranh này cũng không tệ lắm phải không?”
Yên Tuy Chi gật đầu một cái, “Rất đẹp, có thể nhìn ra họa sĩ là một người tiêu sái.”
Mervyn · White vừa nghe anh nói như vậy, càng thêm hứng thú, “Vậy sao? Cái này cũng có thể nhìn ra à? Còn có thể nhìn ra cái gì nữa?”
“Còn có thể nhìn ra họa sĩ là một tên độc thân vạn năm.” Yên Tuy Chi nói.
Mervyn · White: “…”
Yên Tuy Chi lại thưởng thức chốc lát, lúc này mới chú ý tới sự trầm mặc của chủ nhà, “Sao thế?”
Mervyn · White mặt đầy chết lặng nhìn anh nửa ngày, sau đó dùng ngón cái chỉ chỉ mình, “Cám ơn đã đánh giá, họa sĩ ở đây.”
Yên Tuy Chi sáng tỏ gật đầu một cái, “Vậy xem ra tôi nói rất chính xác mà.”
“…”
Trong một cái chớp mắt như vậy, Locke có chút hối hận khi giới thiệu hai người với nhau, luôn cảm thấy chủ nhà sẽ bị chọc đến ngứa chân, lúc nào cũng có thể đá bọn họ ra khỏi cửa. Nhưng sau đó cậu ta lại phát hiện mình suy nghĩ nhiều, chả lúc nào Yên Tuy Chi không khiến người ta thích cả, à, trừ khi gặp phải lão luật sư Hobbs.
Tóm lại chỉ với hai câu, chủ nhà đã cười hì hì kề vai sát cánh với Yên Tuy Chi, “Cậu còn rất hiểu hội họa đấy.”
Giáo sư Yên không thích gần gũi với người khác lắm, tỉnh bơ tránh móng vuốt của ông ta, “Những bức tranh trong phòng này đều là ông vẽ?”
“Đúng vậy.” Mervyn · White nói, “Sau khi từ chức tôi vẫn dùng tiền thuê nhà để vẽ tranh, cũng đã hơn hai mươi năm rồi.”
Yên Tuy Chi gật đầu một cái.
Ngược lại là Locke có chút tò mò, “Từ chức? Vậy trước kia ông làm việc gì?”
Quanh thân Mervyn · White đều tản ra khí chất “không hề bó buộc, hưởng thụ cuộc sống”, rất phóng khoáng, quần áo đều rộng rãi, đi chân đất trong nhà có máy sưởi, tùy tiện buộc tóc đuôi ngựa sau gáy.
Chỉ nhìn dáng vẻ bây giờ của ông ta, rất khó tưởng tượng trước kia ông ta làm việc gì.
Nhắc tới công việc lúc trước, hình như Mervyn · White có chút không vui lắm.
“Ặc? Xin lỗi, có phải tôi hỏi cái gì không nên hỏi hay không?” Locke nhạy cảm chú ý tới vẻ mặt ông ta, có thể thấy khoảng thời gian này đi thực tập, vẫn có chút tiến bộ.
“Haiz——” Mervyn · White kéo dài giọng, “Không phải, chỉ là nghĩ đến công việc lúc trước tôi lại không có hứng thú, vẻ mặt này của tôi là về công việc, không phải cho các cậu xem.”
Ông ta cũng không tránh né vấn đề của Locke, thậm chí còn rũ mắt cá chết, chủ động nói với Locke, “Cậu cảm thấy công việc trước đây của tôi là gì?”
“Không biết, rất khó đoán.” Locke nói, “Cảm giác chính là họa sĩ, làm tác phẩm nghệ thuật, hoặc là vẽ tranh triển lãm, hoặc là nhà thiết kế?”
Cậu ta nói mỗi một nghề, Mervyn · White đều lắc ngón trỏ, cuối cùng lại thêm mấy phần đắc ý, “Thật đáng tiếc, sai hết rồi. Xem ra những năm nay tôi làm rất tốt, rửa sạch sẽ khí chất vốn có, cực kì thành công, thật đáng mừng.”
Ông ta cho một nút thắt, lúc này mới nói: “Tôi làm ở bệnh viện.”
Ông ta lại chỉ bức tranh một nam một nữ kia, “Hai người này là tôi gặp được ở bệnh viện, ở một ý nghĩa nào đó cũng được coi như là người bệnh của tôi, lúc ấy bác sĩ chuyên môn đang nói chuyện với họ ở vườn hoa, tôi trùng hợp đi qua, ấn tượng với một màn kia khá sâu, sau đó thỉnh thoảng sẽ nhớ tới, liền vẽ xuống.”
Tên ngốc Locke sửng sốt một lúc lâu, “Thành thật mà nói, hoàn toàn không nhìn ra, là bác sĩ sao?”
“Chưa tính là.” Mervyn · White nói, “Tôi chỉ ở trong phòng nghiên cứu, không khám chữa bệnh, nhưng vẫn có liên lạc gián tiếp với bệnh nhân.”
Lần này ngay cả Yên Tuy Chi cũng có chút kinh ngạc.
Locke hỏi: “Phòng nghiên cứu? Nghiên cứu cái gì?”
Mervyn · White khoát tay một cái, “Được rồi, đều là chuyện lúc trước, không muốn nói ra. Hơn nữa đã hơn hai mươi năm rồi, tôi cũng đã quên sạch nội dung công việc.”
Sau đó là quá trình đi thăm phòng ngủ, Locke không nhịn được liếc ông ta một cái, lát sau lại không nhịn được liếc ông ta cái nữa.
“Mặc dù thiết bị làm ấm này cũng đã hơn mười năm, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm.” Mervyn · White nói, “Nếu như có trục trặc, có thể gọi đến số điện thoại này. Vị bạn học này, cậu ta nhìn tôi bốn bảy lần rồi, nhìn thêm hai lần nữa, tôi sẽ nghi ngờ cậu muốn có một mối tình ông cháu với tôi đấy.”
“…”
Locke sợ hãi, “Không phải, mà khoan, cái gì mà ông cháu? Ông bao tuổi rồi?”
Mervyn · White cho cậu ta một ánh nhìn xem thường, “Trọng điểm của cậu có phải có chút vấn đề hay không? Tôi đã bấm ngón tay tính qua, cũng không hẳn là rất già, có thể lớn hơn các cậu 70 tuổi đi.”
Theo cách tính như vậy, bây giờ ông ta đã hơn 90 tuổi. Trên thực tế 90 tuổi vẫn còn ở gần cuối độ thịnh niên, đi đến cuối hẳn vẫn còn hơn 20 năm nữa. Như vậy xem ra, nếp nhăn khóe mắt và bên mép ông ta có hơi quá sâu, nhất là ở hai bên mắt, nếu như không phải là đã từng cau mày suốt ngày, rất ít người sẽ có nếp nhăn sâu như vậy.
Kết hợp với lời vừa rồi, xem ra công việc trước kia của ông ta quả thật mang đến cho ông ta không ít phiền não.
Mervyn · White không sỉ vả Locke nữa, mà dẫn bọn họ đi đến gian ngoài cửa cuối cùng, “Đây cũng là một phòng ngủ, nhưng không ở trong phạm vi cho thuê, đều để đồ của tôi cả. Trên thực tế đây chính là phòng thỉnh thoảng tôi sẽ ở, cũng không có ý định dọn ra.”
Ngoài miệng ông ta nói như vậy, nhưng vẫn mở căn phòng này ra, “Mặc dù không cho thuê, nhưng tôi cũng không ngại cho các cậu thăm quan một chút, quý trọng cơ hội lần này chút đi, chốc lát nữa sẽ bị khóa lại thôi, cậu sẽ không có quyền lợi mở ra nữa.”
So với không gian được dọn dẹp sạch sẽ trước đó, căn phòng ngủ này mới thật sự có dấu vết người ở, thậm chí đầu giường còn đặt một quyển notebook kiểu cũ, bên trong kẹp một cây bút, giống như đang viết được một nửa thì tạm thời ra khỏi cửa.
Trên tường có đóng mấy xếp kệ sách rất có phong cách nghệ thuật, sắp xếp lộn xộn. Có hai hàng để sách vẽ, còn có hai bức kí họa đang được mở ra, mấy hàng khác để đủ loại ảnh chụp, ở giữa còn có mấy cây xương rồng đủ màu.
“Nhìn đi, vì để thuận lợi cho việc thuê phòng, tôi đã đặc biệt đổi hoa thành xương rồng, cậu không cần phải để ý đến nó.” Mervyn · White nói.
Yên Tuy Chi rất thành khẩn: “Sẽ không quan tâm đâu, yên tâm. Xưa nay hoa hoa cỏ cỏ được tôi quan tâm đều chết hết cả.”
Mervyn · White: “…Vậy vẫn nên nương tay thì hơn.”
Ánh mắt của Yên Tuy Chi đảo qua những bức hình kia, trong đó phần lớn là Mervyn · White vẽ hoặc chụp để trang trí, nhưng có hai tấm là ngoại lệ.
Hai bức ảnh kia nhìn một cái cũng thấy từ lâu đời, từ phong cách quần áo đến phong cảnh đều có thể nhìn ra, chắc hẳn là hơn hai mươi năm trước. Trong hình là một nghĩa trang, Mervyn · White đang cầm hoa yên nghỉ màu trắng, chậm rãi đi giữa hàng cây tùng, bên cạnh và sau lưng ông ta là từng hàng bia mộ yên lặng.
Một tấm khác vẫn là ở trong nghĩa trang, đổi một góc độ, lần này không có Mervyn · White nữa, chỉ chụp hàng bia mộ không đếm hết được dưới đám cây rậm rạp.
Lúc Locke thấy hai tấm hình này thì yên lặng tặc lưỡi hít hà, lòng nói vị chủ nhà này thật đúng là không biết kiêng dè tí nào, hai bức ảnh này chụp rất có tính nghệ thuật, nhưng đặt ở đầu giường phòng ngủ cũng quá kỳ quái, tối ngủ bất thình lình liếc một cái không cảm thấy khiếp đảm sao?
Cũng nhìn hai bức ảnh này, nhưng suy nghĩ của Yên Tuy Chi lại hoàn toàn khác cậu ta.
Mặc dù không chụp cổng nghĩa trang, cũng không có chỗ nào hiện ra tên của nghĩa trang, nhưng Yên Tuy Chi nhìn một cái liền nhận ra, “Đây là nghĩ trang Juniperus Rigida ở khu thứ mười ba hành tinh Hách Lan?”
Mervyn · White gật đầu một cái, có chút ngoài ý muốn: “Đúng vậy, cái này cũng có thể nhìn ra sao?”
“Vừa lúc quen thuộc.” Yên Tuy Chi nói
Dĩ nhiên là có thể nhận ra, bởi vì đã từng có một khoảng thời gian rất dài, ngày nào Yên Tuy Chi cũng đến nơi đó, ngẩn ngơ cả một buổi chiều, vị trí bia mộ, loại cây sinh trưởng ở đó, chỗ nào cao hơn một chút, đi lên bậc thang hơi mệt, chỗ nào thấp hơn một chút, lúc trời mưa dễ bị đọng thành vũng nước, anh đều biết cả.
Bởi vì cha mẹ anh đều được an táng ở nơi đó.
Yên Tuy Chi nhìn hai tấm hình kia một lát, ở trong đó có trên trăm tấm bia mộ, mà hai người anh nhớ nhất đang nằm phía dưới hai tấm trong đó.
“Sao thế?” Mervyn · White hỏi.
Một lát sau, Yên Tuy Chi dời tầm mắt đi chỗ khác, xin lỗi nói: “Không có gì, có chút thất thần.”
“À không sao,” Mervyn · White nói, “Mỗi lần nhìn hai bức ảnh này, tôi cũng dễ thất thần, ngẩn người một cái là qua cả buổi chiều.”
Ông ta dẫn hai người ra phòng, khóa kỹ cửa lần nữa, nói: “Quê tôi ở hành tinh Hách Lan, trước kia lúc công tác đều ở Decama, sau đó từ chức, liền trở về nửa năm, nửa năm ở bên này, đan chéo nhau. Gần đây Decama có một hội triển lãm tranh, tôi vốn nên ở bên này sưu tầm, nhưng tối qua đột nhiên nhận được truyền tin, mẹ tôi bị bệnh, phải chạy về Hách Lan chăm sóc, nếu không sau này đừng nghĩ vào nhà nữa.”
“Bệnh gì? Nghiêm trọng không?” Locke ân cần hỏi.
Mervyn · White cười híp mắt nói, “Lúc này cậu rất giống như một thiên sứ nhỏ tóc vàng, mập một chút nữa thì càng giống hơn. Không có chuyện gì lớn, có thể là bị cúm, đã ở bệnh viện rồi. Nhưng cho dù tối nay bà có khỏe mạnh nhảy nhót thì tôi vẫn phải trở về một chuyến, dù sao phải nhìn thấy mới yên tâm.”
“Như vậy…” Mervyn · White dẫn hai người trở lại phòng khách, lấy hợp đồng thuê nhà đã chuẩn bị xong từ quang não ra, để tờ giấy trên mặt bàn kính, “Nếu như cậu không còn vấn đề gì nữa, chúng ta tới ký hợp đồng nhé?”
Thật ra thì ban đầu trước khi vào cửa, Yên Tuy Chi nghiêng về phía không thuê, bởi vì hoàn cảnh khu nhà này đúng là không ra hình ra dáng gì. Nhưng vào lúc này anh lại hơi thay đổi suy nghĩ.
Có lẽ là bởi vì cách sắp xếp bên trong quả thật không tệ, thậm chí vượt qua dự đoán của anh. Hoặc cũng có thể là vì hai tấm ảnh nghĩa trang kia…
Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút, nói: “Thành thật mà nói, tôi rất hài lòng về nơi này, nhưng vì vài nguyên nhân hạn chế, có thể tạm thời tôi không có cách nào chắc chắn thời hạn thuê…”
Mervyn · White nhìn Locke một cái, lại khoát tay với Yên Tuy Chi, mặt đầy tiêu sái: “Không sao! Tôi biết, tôi đã nghe bạn học nhỏ Locke nhắc qua rồi, bây giờ các cậu đang ở trong kì thực tập, lương lậu có hạn, với điều kiện sinh hoạt độc lập, cho dù thế nào cũng không thể lấy ra được tiền thuê nửa năm. Rất bình thường, trước kia tôi cũng từng gặp vài bạn nhỏ ở Nam Thập Tự rồi, quá hiểu.”
Ông ta lầm tưởng Yên Tuy Chi nói nguyên nhân là “trong túi khó xử”, dĩ nhiên ở trình độ nào đó thì hiểu như vậy cũng không sai. Dĩ nhiên, thực tế Yên Tuy Chi đang nghĩ có khả năng anh chưa ở được bao lâu thì da dê đã rớt xuống rồi.
Nhưng không thể nói với chủ nhà câu này được, nếu chủ nhà đã thay anh tìm lý do, đương nhiên anh rất tình nguyện, theo lời mà gật đầu một cái, nói: “Chính là như vậy, rất xin lỗi, trước mắt tôi là một tên quỷ nghèo.”
Tên quỷ nghèo này chẳng hề có tính tự giác của một tên quỷ nghèo chút nào, khí chất khí thế đều là hạng nhất, còn cực kì thản nhiên.
Locke ở bên cạnh nhìn một cái, yên lặng nghiêng đầu che mặt lại.
Ai ngờ Mervyn · White lại cười to ha ha, “Được, tôi chỉ thích loại tính cách này của cậu! Thành thật mà nói, không dễ gặp được một người thuê nhà thú vị thế, như vậy đi, nhân lúc tâm trạng hiện tại của tôi khá tốt, dứt khoát ký hợp đồng một tuần với cậu trước. Dù sao tôi cũng phải ở hành tinh Hách Lan tầm một tuần, có cậu giúp tôi trông nhà cũng không tệ. Mà cậu cũng có thể chuyển hành lí đến đây trước, ở thêm mấy ngày. Nếu như quả thật thích nơi này, có thể ký tiếp từng tháng với tôi, như thế nào?”
Locke trộm nhìn một cái, lòng nói người bình thường cũng không thể đồng ý hợp đồng này đâu. Trong tình huống bình thường, thấy chủ nhà nói chuyện tốt như vậy, quan tâm như vậy, phải nên nói: “Không, như vậy sao được, trước tiên hãy ký một tháng” hoặc là “Trước tiên ký ba tháng đi”, tương đương với việc ai nấy đều nhường một bước, hai bên đều vui mừng.
Ai ngờ Yên Tuy Chi lại thật sự gật đầu một cái, nói: “Vậy sao? Nếu quả thật có thể như vậy thì không thể tốt hơn nữa, vô cùng cảm ơn.”
Locke: “…” Cậu không biết xấu hổ hả?
Đúng là giáo sư Yên không biết xấu hổ.
Anh vừa nói, vừa cúi đầu đọc hết nội dung hợp đồng, sau đó cực kì tự nhiên điền 7 ngày vào ô thời hạn thuê, sau đó điền xong mấy chỗ khác, cuối cùng rồng bay phượng múa ký tên vào phần cuối.
Lúc ký tên, anh lại kí sai, lúc sửa lại thì “chậc” một cái trong lòng, thầm nghĩ không có bạn học Cố ở bên cạnh kịp thời ho khan, thật đúng là dễ dàng phạm sai lầm.
Ngược lại Mervyn · White không thèm để ý chút nào, ông ta nhận lấy hợp đồng, kiểm tra thông tin mấy chỗ, sau đó cũng không chút do dự ký tên của mình vào.
Trừ Locke, ai cũng rất vui mừng.
Có hai người này, quá trình thuê phòng vốn phải rất cẩn thận liền nhanh đến kinh người, từ lúc xem phòng đến lúc ký hợp đồng, trước sau chỉ tốn không tới nửa giờ.
Cho đến khi Yên Tuy Chi cáo từ, chuẩn bị rời đi, Locke vẫn có chút không phản ứng kịp, “Như vậy là xong rồi?”
“Nếu không thì sao?”
Đi tới cửa, Mervyn · White đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái, nói: “Haiz… tôi vui quá nên quên nói, cậu có thể làm bất cứ thứ gì ở đây, chỉ trừ hai chuyện.”
“Hai chuyện gì?”
“Không thể nuôi động vật.” Mervyn · White nói, “Bất kỳ động vật gì cũng không được, đừng để tôi thấy dấu vết động vật trong nhà, tôi rất nhạy cảm với chuyện này, nhìn thấy sẽ nghẹt thở. Thật luôn, không phải trò đùa, đây là chuyện rất nghiêm túc. Tôi đối với loại chuyện này có một chút… bóng ma trong lòng. Cho nên nhất định phải! Nhất định phải! Không được không tuân theo.”
Yên Tuy Chi gật đầu một cái, “Yên tâm, lương thực tập sinh có thể nuôi bản thân tôi đã rất khó khăn rồi, không thừa tiền nuôi thú cưng đâu.”
Mervyn · White nói: “Vậy thì tốt.”
“…”
“Ặc, xin lỗi, chúc các cậu sớm được tăng lương.” Mervyn · White lại nói, “Một chuyện khác là không cho phép đưa bạn gái tới, việc này cũng rất nghiêm túc, cũng là bóng ma trong lòng tôi. Trước kia chỉ có một quy định đầu tiên, chưa thêm điều này, liên tiếp gặp phải ba người thuê như mô tơ hình người ấy, chuyện duy nhất có thể làm trong đời chính là giằng co, hơn nữa chẳng phân biệt trường hợp chẳng phân biệt địa điểm, haiz… Đơn giản là ác mộng, tóm lại cậu cứ coi đây là điểm nhạy cảm của kẻ độc thân vạn năm đi, cho nên phải đồng ý với tôi, không được dẫn đến nhé.”
Yên Tuy Chi dở khóc dở cười, “Tôi không có bạn gái, không biết điểm này có thể an ủi ông hay không.”
Mervyn · White bổ sung như chém đinh chặt sắt, “Bạn trai cũng không được.”
Yên Tuy Chi: “…”
“Sao cậu lại yên lặng?” Ánh mắt của Mervyn · White mang theo sự nghi ngờ.
Yên Tuy Chi tức giận nói, “Không có, cũng không có. Ông mà nhìn thế nữa là tôi đi hủy hợp đồng đấy.”
Mervyn · White yên lòng gật đầu một cái, “Được, vân tay của cậu tôi cho quyền hạn bảy ngày, tối nay cậu có thể chuyển đến hưởng thụ cuộc sống mới.”
…
Yên Tuy Chi định trở lại luật sở Nam Thập Tự nói một tiếng với Cố Yến.
Trên thực tế lúc ký hợp đồng, anh đã từng định truyền tin cho Cố Yến hỏi ý kiến một chút, nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên trong nháy mắt đã bị chính anh xóa sổ. Về phần tại sao, anh không muốn ngẫm nghĩ.
Hoặc là nói thật ra anh biết tại sao, nhưng dưới ý thức nào đó không cho anh suy nghĩ nhiều.
Nhưng mà lúc trở lại luật sở Nam Thập Tự, anh mới phát hiện trong phòng làm việc tầng hai không có một bóng người.
Anh suy nghĩ một chút, dùng máy thông minh gửi tin cho Cố Yến: “Cậu ra cảng rồi à?”
Một lát sau, đối phương nhắn lại: “Đang ở trên tàu bay rồi.”
“Nhanh như vậy?”
“Gấp.”
Lại qua một lúc lâu, Cố Yến lại gửi đến một tin: “Đến cảng rồi, tối nay thầy tự đi về.”
Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút rồi nhắn lại cho hắn: “Đúng rồi, Locke giúp tôi tìm nhà trọ mới, tôi vừa ký một hợp đồng ngắn hạn, hai ngày này sẽ dọn sang.”
Dẫu sao anh ở nơi đó sẽ chỉ cho Cố Yến thêm phiền toái, mặc dù bản thân Cố Yến không thèm để ý, nhưng Yên Tuy Chi lại không thể lấy tiền đồ của hắn ra làm trò đùa được.
Chẳng qua là lần này đợi rất lâu mà Cố Yến vẫn chưa trả lời lại.
Mọi người đều biết chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ bị quy hoạch lại, cho nên đám chủ nhà đều tích trữ trong tay chứ không định tùy tiện bán đi.
Nhưng những chủ nhà trẻ tuổi không thích ở chỗ này, vì thế ở đây chỉ còn lại người già không muốn chuyển đi và khách thuê.
“Nhìn chỗ này hơi cũ một chút, nhưng những thứ khác đều không tệ lắm.” Còn chưa vào khu nhà, Locke đã quan sát sắc mặt của Yên Tuy Chi, có chút ngượng ngùng giải thích: “Tôi nhìn một vòng xung quanh rồi, rất dễ mua đồ, chỉ là giao thông có chút… Nhưng từ đây có thể đi bộ đến Nam Thập Tự, không cần lái xe. Tóm lại trừ giao thông thì không còn gì để nói, chỗ này gần ba khu lớn, học sinh các trường đều thích thuê phòng ở đây, người không hỗn tạp nên tính an toàn cũng không tệ lắm.”
“Vẻ mặt cậu nhìn tôi khiến tôi cảm thấy mình như thuốc nổ sống vậy.” Yên Tuy Chi tức giận nói.
Locke cười hì hì, cào đầu: “Không phải, tôi chỉ sợ cậu cảm thấy nơi này quá cũ thôi.”
Mặc dù Yên Tuy Chi đã nói qua với cậu ta, chỉ cần tiền thuê phù hợp, bên trong sạch sẽ, không còn yêu cầu gì khác. Nhưng cậu ta luôn cảm thấy loại người nhìn như lớn lên trong nhung lụa như Yên Tuy Chi có lẽ sẽ không thể chịu đựng được khu nhà cũ nát u ám này.
“Sao thế được.” Yên Tuy Chi không để ý lắm, “Tôi cũng chẳng phải ngủ trên ghế dài bên ngoài, bên ngoài có cũ cũng chẳng liên quan đến tôi.
Trên thực tế anh thật sự có yêu cầu với hoàn cảnh bên ngoài chỗ ở, nhưng Locke đã phí công rất lâu vì chuyện này của anh rồi, anh mà không đi sẽ phụ lòng cậu thực tập sinh nhỏ này mất.
Phòng trọ ở tầng 9, chủ nhà là một người cao gầy, làn da tái nhợt, đôi mắt màu xanh. Có thể thấy lúc trẻ là một anh chàng đẹp trai hơi gầy gò, nhưng lúc này khóe mắt và bên mép đã có nếp nhăn hằn sâu.
“Thật ra tôi đã chuẩn bị phải chờ đến buổi tối rồi.” Chủ nhà vừa nói, đưa tay ra bắt tay bọn họ, “Mervyn · White, một chủ nhà đáng thương đã đợi cậu cả thế kỉ.”
Yên Tuy Chi: “Xin lỗi, suýt nữa hôm nay tôi phải đi công tác, để ông phải chờ thêm thế kỉ thứ hai.”
“Vậy tôi sẽ khắc hợp đồng thuê phòng này lên trên bia mộ của mình, chờ cậu kí tên thì tôi mới có thể yên nghỉ.”
Locke: “…” Hai người cũng thật thú vị.
Mervyn · White như gặp được người quen, lần đầu gặp nhau mà đã ba hoa chích chòe, nhưng quả thật cũng khiến người ta thấy thân thiết hơn không ít, không có gì câu nệ.
“Vào đi, trước tiên đưa cậu đi xem nội thất.” Ông ta vẫy tay với Yên Tuy Chi, “Đi theo tôi, giá giày ở trước cửa này có chức năng trừ khuẩn, tùy tiện cởi tùy tiện để, sẽ không có bất kì mùi lạ gì, nhưng vừa rồi tôi đã ngửi một cái, cảm thấy chức năng này không có ích gì với cậu cả, nhưng nếu như có khách đến, nó sẽ rất hữu dụng đấy.”
Yên Tuy Chi: “…Tôi có phải nên cảm ơn khen ngợi ông không?”
“Không cần cảm ơn.” Mervyn · White lại nói, “Mật mã cửa phòng đặt ở chỗ này, cậu kí xong hợp đồng tôi sẽ cho phép cậu đặt ngón cái lên, đương nhiên, bây giờ còn chưa được.”
Ông ta đi qua huyền quan và hành lang ngắn phía đối diện, đẩy một cánh cửa bên trái ra, “Bên này là phòng khách, hai ghế salon tùy ý nằm, cái nào nằm cũng rất thoải mái. Xuyên qua cửa kính này là phòng bếp cùng phòng ăn, mặc dù nồi bát dụng cụ làm bếp không phải là mới mua, nhưng chúng cũng không khác mới bao nhiêu, trong tủ lạnh có thể còn có chút sữa bò và thịt đông, cũng đều thuộc về cậu. Sau đó bên này… là phòng vệ sinh và phòng chứa đồ lặt vặt, đề nghị cho một mình cậu, lúc tắm thì đóng cửa lại, tránh cho nước tràn ra. Sàn nhà hơi trơn, ngã một cái là hỏng cả khuôn mặt đẹp trai. Còn có bên này là phòng ngủ…”
Ông ta nói rất nhanh, ai mà phản ứng hơi chậm một chút là có thể sẽ không theo kịp tiết tấu của ông ta.
Nhưng trong phòng quả thật rất sạch sẽ, ánh sáng đầy đủ, đúng là một chỗ ở rất thoải mái, đáng quý chính là còn rất có hơi thở nghệ thuật. Nhưng bức tranh treo trên tường cực kì bắt mắt, đường cong màu sắc phối hợp với không gian mỗi một nơi, rất phù hợp.
Lúc Yên Tuy Chi đợi chủ nhà mở cửa phòng ngủ, giơ tay lên sờ vào bức tranh gần đó.
Đó là một bức tranh dùng bút than vẽ ra hình dáng rất đơn giản, có chút giống như nét phác họa người không có khuôn mặt mà nhà thiết kế thời trang hay vẽ, chỉ là điểm chính không ở trên trang phục, cũng không được tô màu.
Có thể nhìn ra trên bức tranh có một nam một nữ, người phụ nữ đang ngồi rất đoan trang, đưa tay đi lấy một ly trà, người đàn ông như trêu chọc mà thả một bông hoa vào chén trà của bà.
Mervyn · White thấy động tác của anh, bống nhiên nhướng mày hỏi, “Như thế nào? Bức tranh này cũng không tệ lắm phải không?”
Yên Tuy Chi gật đầu một cái, “Rất đẹp, có thể nhìn ra họa sĩ là một người tiêu sái.”
Mervyn · White vừa nghe anh nói như vậy, càng thêm hứng thú, “Vậy sao? Cái này cũng có thể nhìn ra à? Còn có thể nhìn ra cái gì nữa?”
“Còn có thể nhìn ra họa sĩ là một tên độc thân vạn năm.” Yên Tuy Chi nói.
Mervyn · White: “…”
Yên Tuy Chi lại thưởng thức chốc lát, lúc này mới chú ý tới sự trầm mặc của chủ nhà, “Sao thế?”
Mervyn · White mặt đầy chết lặng nhìn anh nửa ngày, sau đó dùng ngón cái chỉ chỉ mình, “Cám ơn đã đánh giá, họa sĩ ở đây.”
Yên Tuy Chi sáng tỏ gật đầu một cái, “Vậy xem ra tôi nói rất chính xác mà.”
“…”
Trong một cái chớp mắt như vậy, Locke có chút hối hận khi giới thiệu hai người với nhau, luôn cảm thấy chủ nhà sẽ bị chọc đến ngứa chân, lúc nào cũng có thể đá bọn họ ra khỏi cửa. Nhưng sau đó cậu ta lại phát hiện mình suy nghĩ nhiều, chả lúc nào Yên Tuy Chi không khiến người ta thích cả, à, trừ khi gặp phải lão luật sư Hobbs.
Tóm lại chỉ với hai câu, chủ nhà đã cười hì hì kề vai sát cánh với Yên Tuy Chi, “Cậu còn rất hiểu hội họa đấy.”
Giáo sư Yên không thích gần gũi với người khác lắm, tỉnh bơ tránh móng vuốt của ông ta, “Những bức tranh trong phòng này đều là ông vẽ?”
“Đúng vậy.” Mervyn · White nói, “Sau khi từ chức tôi vẫn dùng tiền thuê nhà để vẽ tranh, cũng đã hơn hai mươi năm rồi.”
Yên Tuy Chi gật đầu một cái.
Ngược lại là Locke có chút tò mò, “Từ chức? Vậy trước kia ông làm việc gì?”
Quanh thân Mervyn · White đều tản ra khí chất “không hề bó buộc, hưởng thụ cuộc sống”, rất phóng khoáng, quần áo đều rộng rãi, đi chân đất trong nhà có máy sưởi, tùy tiện buộc tóc đuôi ngựa sau gáy.
Chỉ nhìn dáng vẻ bây giờ của ông ta, rất khó tưởng tượng trước kia ông ta làm việc gì.
Nhắc tới công việc lúc trước, hình như Mervyn · White có chút không vui lắm.
“Ặc? Xin lỗi, có phải tôi hỏi cái gì không nên hỏi hay không?” Locke nhạy cảm chú ý tới vẻ mặt ông ta, có thể thấy khoảng thời gian này đi thực tập, vẫn có chút tiến bộ.
“Haiz——” Mervyn · White kéo dài giọng, “Không phải, chỉ là nghĩ đến công việc lúc trước tôi lại không có hứng thú, vẻ mặt này của tôi là về công việc, không phải cho các cậu xem.”
Ông ta cũng không tránh né vấn đề của Locke, thậm chí còn rũ mắt cá chết, chủ động nói với Locke, “Cậu cảm thấy công việc trước đây của tôi là gì?”
“Không biết, rất khó đoán.” Locke nói, “Cảm giác chính là họa sĩ, làm tác phẩm nghệ thuật, hoặc là vẽ tranh triển lãm, hoặc là nhà thiết kế?”
Cậu ta nói mỗi một nghề, Mervyn · White đều lắc ngón trỏ, cuối cùng lại thêm mấy phần đắc ý, “Thật đáng tiếc, sai hết rồi. Xem ra những năm nay tôi làm rất tốt, rửa sạch sẽ khí chất vốn có, cực kì thành công, thật đáng mừng.”
Ông ta cho một nút thắt, lúc này mới nói: “Tôi làm ở bệnh viện.”
Ông ta lại chỉ bức tranh một nam một nữ kia, “Hai người này là tôi gặp được ở bệnh viện, ở một ý nghĩa nào đó cũng được coi như là người bệnh của tôi, lúc ấy bác sĩ chuyên môn đang nói chuyện với họ ở vườn hoa, tôi trùng hợp đi qua, ấn tượng với một màn kia khá sâu, sau đó thỉnh thoảng sẽ nhớ tới, liền vẽ xuống.”
Tên ngốc Locke sửng sốt một lúc lâu, “Thành thật mà nói, hoàn toàn không nhìn ra, là bác sĩ sao?”
“Chưa tính là.” Mervyn · White nói, “Tôi chỉ ở trong phòng nghiên cứu, không khám chữa bệnh, nhưng vẫn có liên lạc gián tiếp với bệnh nhân.”
Lần này ngay cả Yên Tuy Chi cũng có chút kinh ngạc.
Locke hỏi: “Phòng nghiên cứu? Nghiên cứu cái gì?”
Mervyn · White khoát tay một cái, “Được rồi, đều là chuyện lúc trước, không muốn nói ra. Hơn nữa đã hơn hai mươi năm rồi, tôi cũng đã quên sạch nội dung công việc.”
Sau đó là quá trình đi thăm phòng ngủ, Locke không nhịn được liếc ông ta một cái, lát sau lại không nhịn được liếc ông ta cái nữa.
“Mặc dù thiết bị làm ấm này cũng đã hơn mười năm, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm.” Mervyn · White nói, “Nếu như có trục trặc, có thể gọi đến số điện thoại này. Vị bạn học này, cậu ta nhìn tôi bốn bảy lần rồi, nhìn thêm hai lần nữa, tôi sẽ nghi ngờ cậu muốn có một mối tình ông cháu với tôi đấy.”
“…”
Locke sợ hãi, “Không phải, mà khoan, cái gì mà ông cháu? Ông bao tuổi rồi?”
Mervyn · White cho cậu ta một ánh nhìn xem thường, “Trọng điểm của cậu có phải có chút vấn đề hay không? Tôi đã bấm ngón tay tính qua, cũng không hẳn là rất già, có thể lớn hơn các cậu 70 tuổi đi.”
Theo cách tính như vậy, bây giờ ông ta đã hơn 90 tuổi. Trên thực tế 90 tuổi vẫn còn ở gần cuối độ thịnh niên, đi đến cuối hẳn vẫn còn hơn 20 năm nữa. Như vậy xem ra, nếp nhăn khóe mắt và bên mép ông ta có hơi quá sâu, nhất là ở hai bên mắt, nếu như không phải là đã từng cau mày suốt ngày, rất ít người sẽ có nếp nhăn sâu như vậy.
Kết hợp với lời vừa rồi, xem ra công việc trước kia của ông ta quả thật mang đến cho ông ta không ít phiền não.
Mervyn · White không sỉ vả Locke nữa, mà dẫn bọn họ đi đến gian ngoài cửa cuối cùng, “Đây cũng là một phòng ngủ, nhưng không ở trong phạm vi cho thuê, đều để đồ của tôi cả. Trên thực tế đây chính là phòng thỉnh thoảng tôi sẽ ở, cũng không có ý định dọn ra.”
Ngoài miệng ông ta nói như vậy, nhưng vẫn mở căn phòng này ra, “Mặc dù không cho thuê, nhưng tôi cũng không ngại cho các cậu thăm quan một chút, quý trọng cơ hội lần này chút đi, chốc lát nữa sẽ bị khóa lại thôi, cậu sẽ không có quyền lợi mở ra nữa.”
So với không gian được dọn dẹp sạch sẽ trước đó, căn phòng ngủ này mới thật sự có dấu vết người ở, thậm chí đầu giường còn đặt một quyển notebook kiểu cũ, bên trong kẹp một cây bút, giống như đang viết được một nửa thì tạm thời ra khỏi cửa.
Trên tường có đóng mấy xếp kệ sách rất có phong cách nghệ thuật, sắp xếp lộn xộn. Có hai hàng để sách vẽ, còn có hai bức kí họa đang được mở ra, mấy hàng khác để đủ loại ảnh chụp, ở giữa còn có mấy cây xương rồng đủ màu.
“Nhìn đi, vì để thuận lợi cho việc thuê phòng, tôi đã đặc biệt đổi hoa thành xương rồng, cậu không cần phải để ý đến nó.” Mervyn · White nói.
Yên Tuy Chi rất thành khẩn: “Sẽ không quan tâm đâu, yên tâm. Xưa nay hoa hoa cỏ cỏ được tôi quan tâm đều chết hết cả.”
Mervyn · White: “…Vậy vẫn nên nương tay thì hơn.”
Ánh mắt của Yên Tuy Chi đảo qua những bức hình kia, trong đó phần lớn là Mervyn · White vẽ hoặc chụp để trang trí, nhưng có hai tấm là ngoại lệ.
Hai bức ảnh kia nhìn một cái cũng thấy từ lâu đời, từ phong cách quần áo đến phong cảnh đều có thể nhìn ra, chắc hẳn là hơn hai mươi năm trước. Trong hình là một nghĩa trang, Mervyn · White đang cầm hoa yên nghỉ màu trắng, chậm rãi đi giữa hàng cây tùng, bên cạnh và sau lưng ông ta là từng hàng bia mộ yên lặng.
Một tấm khác vẫn là ở trong nghĩa trang, đổi một góc độ, lần này không có Mervyn · White nữa, chỉ chụp hàng bia mộ không đếm hết được dưới đám cây rậm rạp.
Lúc Locke thấy hai tấm hình này thì yên lặng tặc lưỡi hít hà, lòng nói vị chủ nhà này thật đúng là không biết kiêng dè tí nào, hai bức ảnh này chụp rất có tính nghệ thuật, nhưng đặt ở đầu giường phòng ngủ cũng quá kỳ quái, tối ngủ bất thình lình liếc một cái không cảm thấy khiếp đảm sao?
Cũng nhìn hai bức ảnh này, nhưng suy nghĩ của Yên Tuy Chi lại hoàn toàn khác cậu ta.
Mặc dù không chụp cổng nghĩa trang, cũng không có chỗ nào hiện ra tên của nghĩa trang, nhưng Yên Tuy Chi nhìn một cái liền nhận ra, “Đây là nghĩ trang Juniperus Rigida ở khu thứ mười ba hành tinh Hách Lan?”
Mervyn · White gật đầu một cái, có chút ngoài ý muốn: “Đúng vậy, cái này cũng có thể nhìn ra sao?”
“Vừa lúc quen thuộc.” Yên Tuy Chi nói
Dĩ nhiên là có thể nhận ra, bởi vì đã từng có một khoảng thời gian rất dài, ngày nào Yên Tuy Chi cũng đến nơi đó, ngẩn ngơ cả một buổi chiều, vị trí bia mộ, loại cây sinh trưởng ở đó, chỗ nào cao hơn một chút, đi lên bậc thang hơi mệt, chỗ nào thấp hơn một chút, lúc trời mưa dễ bị đọng thành vũng nước, anh đều biết cả.
Bởi vì cha mẹ anh đều được an táng ở nơi đó.
Yên Tuy Chi nhìn hai tấm hình kia một lát, ở trong đó có trên trăm tấm bia mộ, mà hai người anh nhớ nhất đang nằm phía dưới hai tấm trong đó.
“Sao thế?” Mervyn · White hỏi.
Một lát sau, Yên Tuy Chi dời tầm mắt đi chỗ khác, xin lỗi nói: “Không có gì, có chút thất thần.”
“À không sao,” Mervyn · White nói, “Mỗi lần nhìn hai bức ảnh này, tôi cũng dễ thất thần, ngẩn người một cái là qua cả buổi chiều.”
Ông ta dẫn hai người ra phòng, khóa kỹ cửa lần nữa, nói: “Quê tôi ở hành tinh Hách Lan, trước kia lúc công tác đều ở Decama, sau đó từ chức, liền trở về nửa năm, nửa năm ở bên này, đan chéo nhau. Gần đây Decama có một hội triển lãm tranh, tôi vốn nên ở bên này sưu tầm, nhưng tối qua đột nhiên nhận được truyền tin, mẹ tôi bị bệnh, phải chạy về Hách Lan chăm sóc, nếu không sau này đừng nghĩ vào nhà nữa.”
“Bệnh gì? Nghiêm trọng không?” Locke ân cần hỏi.
Mervyn · White cười híp mắt nói, “Lúc này cậu rất giống như một thiên sứ nhỏ tóc vàng, mập một chút nữa thì càng giống hơn. Không có chuyện gì lớn, có thể là bị cúm, đã ở bệnh viện rồi. Nhưng cho dù tối nay bà có khỏe mạnh nhảy nhót thì tôi vẫn phải trở về một chuyến, dù sao phải nhìn thấy mới yên tâm.”
“Như vậy…” Mervyn · White dẫn hai người trở lại phòng khách, lấy hợp đồng thuê nhà đã chuẩn bị xong từ quang não ra, để tờ giấy trên mặt bàn kính, “Nếu như cậu không còn vấn đề gì nữa, chúng ta tới ký hợp đồng nhé?”
Thật ra thì ban đầu trước khi vào cửa, Yên Tuy Chi nghiêng về phía không thuê, bởi vì hoàn cảnh khu nhà này đúng là không ra hình ra dáng gì. Nhưng vào lúc này anh lại hơi thay đổi suy nghĩ.
Có lẽ là bởi vì cách sắp xếp bên trong quả thật không tệ, thậm chí vượt qua dự đoán của anh. Hoặc cũng có thể là vì hai tấm ảnh nghĩa trang kia…
Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút, nói: “Thành thật mà nói, tôi rất hài lòng về nơi này, nhưng vì vài nguyên nhân hạn chế, có thể tạm thời tôi không có cách nào chắc chắn thời hạn thuê…”
Mervyn · White nhìn Locke một cái, lại khoát tay với Yên Tuy Chi, mặt đầy tiêu sái: “Không sao! Tôi biết, tôi đã nghe bạn học nhỏ Locke nhắc qua rồi, bây giờ các cậu đang ở trong kì thực tập, lương lậu có hạn, với điều kiện sinh hoạt độc lập, cho dù thế nào cũng không thể lấy ra được tiền thuê nửa năm. Rất bình thường, trước kia tôi cũng từng gặp vài bạn nhỏ ở Nam Thập Tự rồi, quá hiểu.”
Ông ta lầm tưởng Yên Tuy Chi nói nguyên nhân là “trong túi khó xử”, dĩ nhiên ở trình độ nào đó thì hiểu như vậy cũng không sai. Dĩ nhiên, thực tế Yên Tuy Chi đang nghĩ có khả năng anh chưa ở được bao lâu thì da dê đã rớt xuống rồi.
Nhưng không thể nói với chủ nhà câu này được, nếu chủ nhà đã thay anh tìm lý do, đương nhiên anh rất tình nguyện, theo lời mà gật đầu một cái, nói: “Chính là như vậy, rất xin lỗi, trước mắt tôi là một tên quỷ nghèo.”
Tên quỷ nghèo này chẳng hề có tính tự giác của một tên quỷ nghèo chút nào, khí chất khí thế đều là hạng nhất, còn cực kì thản nhiên.
Locke ở bên cạnh nhìn một cái, yên lặng nghiêng đầu che mặt lại.
Ai ngờ Mervyn · White lại cười to ha ha, “Được, tôi chỉ thích loại tính cách này của cậu! Thành thật mà nói, không dễ gặp được một người thuê nhà thú vị thế, như vậy đi, nhân lúc tâm trạng hiện tại của tôi khá tốt, dứt khoát ký hợp đồng một tuần với cậu trước. Dù sao tôi cũng phải ở hành tinh Hách Lan tầm một tuần, có cậu giúp tôi trông nhà cũng không tệ. Mà cậu cũng có thể chuyển hành lí đến đây trước, ở thêm mấy ngày. Nếu như quả thật thích nơi này, có thể ký tiếp từng tháng với tôi, như thế nào?”
Locke trộm nhìn một cái, lòng nói người bình thường cũng không thể đồng ý hợp đồng này đâu. Trong tình huống bình thường, thấy chủ nhà nói chuyện tốt như vậy, quan tâm như vậy, phải nên nói: “Không, như vậy sao được, trước tiên hãy ký một tháng” hoặc là “Trước tiên ký ba tháng đi”, tương đương với việc ai nấy đều nhường một bước, hai bên đều vui mừng.
Ai ngờ Yên Tuy Chi lại thật sự gật đầu một cái, nói: “Vậy sao? Nếu quả thật có thể như vậy thì không thể tốt hơn nữa, vô cùng cảm ơn.”
Locke: “…” Cậu không biết xấu hổ hả?
Đúng là giáo sư Yên không biết xấu hổ.
Anh vừa nói, vừa cúi đầu đọc hết nội dung hợp đồng, sau đó cực kì tự nhiên điền 7 ngày vào ô thời hạn thuê, sau đó điền xong mấy chỗ khác, cuối cùng rồng bay phượng múa ký tên vào phần cuối.
Lúc ký tên, anh lại kí sai, lúc sửa lại thì “chậc” một cái trong lòng, thầm nghĩ không có bạn học Cố ở bên cạnh kịp thời ho khan, thật đúng là dễ dàng phạm sai lầm.
Ngược lại Mervyn · White không thèm để ý chút nào, ông ta nhận lấy hợp đồng, kiểm tra thông tin mấy chỗ, sau đó cũng không chút do dự ký tên của mình vào.
Trừ Locke, ai cũng rất vui mừng.
Có hai người này, quá trình thuê phòng vốn phải rất cẩn thận liền nhanh đến kinh người, từ lúc xem phòng đến lúc ký hợp đồng, trước sau chỉ tốn không tới nửa giờ.
Cho đến khi Yên Tuy Chi cáo từ, chuẩn bị rời đi, Locke vẫn có chút không phản ứng kịp, “Như vậy là xong rồi?”
“Nếu không thì sao?”
Đi tới cửa, Mervyn · White đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái, nói: “Haiz… tôi vui quá nên quên nói, cậu có thể làm bất cứ thứ gì ở đây, chỉ trừ hai chuyện.”
“Hai chuyện gì?”
“Không thể nuôi động vật.” Mervyn · White nói, “Bất kỳ động vật gì cũng không được, đừng để tôi thấy dấu vết động vật trong nhà, tôi rất nhạy cảm với chuyện này, nhìn thấy sẽ nghẹt thở. Thật luôn, không phải trò đùa, đây là chuyện rất nghiêm túc. Tôi đối với loại chuyện này có một chút… bóng ma trong lòng. Cho nên nhất định phải! Nhất định phải! Không được không tuân theo.”
Yên Tuy Chi gật đầu một cái, “Yên tâm, lương thực tập sinh có thể nuôi bản thân tôi đã rất khó khăn rồi, không thừa tiền nuôi thú cưng đâu.”
Mervyn · White nói: “Vậy thì tốt.”
“…”
“Ặc, xin lỗi, chúc các cậu sớm được tăng lương.” Mervyn · White lại nói, “Một chuyện khác là không cho phép đưa bạn gái tới, việc này cũng rất nghiêm túc, cũng là bóng ma trong lòng tôi. Trước kia chỉ có một quy định đầu tiên, chưa thêm điều này, liên tiếp gặp phải ba người thuê như mô tơ hình người ấy, chuyện duy nhất có thể làm trong đời chính là giằng co, hơn nữa chẳng phân biệt trường hợp chẳng phân biệt địa điểm, haiz… Đơn giản là ác mộng, tóm lại cậu cứ coi đây là điểm nhạy cảm của kẻ độc thân vạn năm đi, cho nên phải đồng ý với tôi, không được dẫn đến nhé.”
Yên Tuy Chi dở khóc dở cười, “Tôi không có bạn gái, không biết điểm này có thể an ủi ông hay không.”
Mervyn · White bổ sung như chém đinh chặt sắt, “Bạn trai cũng không được.”
Yên Tuy Chi: “…”
“Sao cậu lại yên lặng?” Ánh mắt của Mervyn · White mang theo sự nghi ngờ.
Yên Tuy Chi tức giận nói, “Không có, cũng không có. Ông mà nhìn thế nữa là tôi đi hủy hợp đồng đấy.”
Mervyn · White yên lòng gật đầu một cái, “Được, vân tay của cậu tôi cho quyền hạn bảy ngày, tối nay cậu có thể chuyển đến hưởng thụ cuộc sống mới.”
…
Yên Tuy Chi định trở lại luật sở Nam Thập Tự nói một tiếng với Cố Yến.
Trên thực tế lúc ký hợp đồng, anh đã từng định truyền tin cho Cố Yến hỏi ý kiến một chút, nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên trong nháy mắt đã bị chính anh xóa sổ. Về phần tại sao, anh không muốn ngẫm nghĩ.
Hoặc là nói thật ra anh biết tại sao, nhưng dưới ý thức nào đó không cho anh suy nghĩ nhiều.
Nhưng mà lúc trở lại luật sở Nam Thập Tự, anh mới phát hiện trong phòng làm việc tầng hai không có một bóng người.
Anh suy nghĩ một chút, dùng máy thông minh gửi tin cho Cố Yến: “Cậu ra cảng rồi à?”
Một lát sau, đối phương nhắn lại: “Đang ở trên tàu bay rồi.”
“Nhanh như vậy?”
“Gấp.”
Lại qua một lúc lâu, Cố Yến lại gửi đến một tin: “Đến cảng rồi, tối nay thầy tự đi về.”
Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút rồi nhắn lại cho hắn: “Đúng rồi, Locke giúp tôi tìm nhà trọ mới, tôi vừa ký một hợp đồng ngắn hạn, hai ngày này sẽ dọn sang.”
Dẫu sao anh ở nơi đó sẽ chỉ cho Cố Yến thêm phiền toái, mặc dù bản thân Cố Yến không thèm để ý, nhưng Yên Tuy Chi lại không thể lấy tiền đồ của hắn ra làm trò đùa được.
Chẳng qua là lần này đợi rất lâu mà Cố Yến vẫn chưa trả lời lại.
Tác giả :
Mộc Tô Lý