Luật Sư Hạng Nhất
Chương 60 Phóng viên (3)
Cố Yến?
Còn chưa mở màn hình ra, Yên Tuy Chi đã theo bản năng cho rằng đó là tin nhắn của Cố Yến. Kết quả mở ra nhìn một cái, mới phát hiện không phải.
Tên người gửi nhảy nhót tên màn hình tin nhắn: Cô Fizz.
Yên Tuy Chi sửng sốt một chút, rồi sau đó bật cười. Không biết là vì suy đoán hiển nhiên trước đó, hay là vì tính cách ríu rít chuyện gì cũng có mặt này của cô Fizz.
Cô Fizz: [Đã qua 8 giờ rồi, báo cáo công việc hôm nay lại bị cậu quên luôn đúng không bạn học Nguyễn Dã?]
Cô Fizz: [Nhưng tôi vẫn phải nói cho cậu một tin tốt, vừa nhận được điện thoại của trợ kí công việc cao cấp Adams, hắn len lén nói cho tôi rằng mười phút trước, thầy Cố Yến của cậu đã hoàn thành kiểm tra, một vị tiền bối vô cùng hòa ái trong tổ thẩm tra tiết lộ tin cho hắn, đã không thành vấn đề rồi.]
Mười phút trước? Yên Tuy Chi yên lặng liếc nhìn thời gian, lại mơ hồ nhớ tới, 11 giờ vào đêm đôi ở hành tinh Hồng Thạch, thật ra đã đến gần sáng của ngày bình thường, lại qua nhiều giờ như vậy rồi, ở đó cũng đã sang buổi sáng.
Thông thường mà nói, thủ tục sau khi xin được cấp luật sư hạng nhất tổng cộng có ba bước, bước đầu tiên là kỳ kiểm tra đầu tiên trong vòng 3-5 ngày, bước này sẽ đánh rớt phần lớn người, luật sở nhỏ cơ bản là toàn quân chết hết, luật sở lớn cũng chỉ còn lại mấy người. Cho nên khi bước này kết thúc, có thể ở lại đều là người xuất sắc, không tới 5%. Dựa theo kinh nghiệm, đây chính là bước đầu của danh sách.
Phần danh sách này sẽ công bố 45 ngày, đây chính là bước thứ hai. Trong kì công bố, nếu như không có dị nghị gì, như vậy người trong danh sách sẽ tiến vào bước cuối cùng — bỏ phiếu cuối cùng.
Người tham dự bỏ phiếu chính là đám đại lão treo huy chương luật sư hạng nhất trên tường. Nếu như Yên Tuy Chi không “chết”, anh cũng là một trong những đại lão có quyền biểu quyết.
Được 2/3 số người bỏ phiếu, coi như thông qua.
Nếu như đám người biểu quyết là một đoàn thể tương đối ôn hòa thân thiện dễ nói chuyện, dựa vào suy nghĩ không muốn làm khó người cùng nghề, 2/3 là một tiêu chuẩn rất dễ đạt được. Nhưng mà thật bất hạnh, người tạo thành cái quần thể đều rất có cá tính, không có một người tốt bụng nào là loại người “ông tán thành thì tôi cũng tán thành” cả.
Cho nên bước bỏ phiếu cuối cùng này, mỗi lần đều có một đám người bị đánh rớt, nhưng số lượng này vẫn còn ở trong phạm vi chấp nhận được.
Bây giờ Cố Yến đã qua bước đầu tiên. Dưới tình huống bình thường, có thể truyền tin ra, nói rõ đã ổn, kết quả sẽ không có sự thay đổi nữa. Nói cách khác, mặc dù danh sách còn chưa được công bố ra, nhưng đã có thể chúc mừng Cố Yến thuận lợi tiến vào bước thứ hai.
Cô Fizz: [Người thầy của cậu lại gần huy chương luật sư cấp một thêm một bước, có kích không không? Có phải rất phấn khởi hay không?]
Yên Tuy Chi hơi nhếch khóe miệng, trả lời: [Vui đến mức nhảy cẫng lên.]
Cô Fizz: [… … …]
Cô Fizz: [Cậu đừng tưởng rằng tôi không nhìn thấy cậu mà không biết cậu đang nói hươu nói vượn nhé. Rễ cây lòng bàn chân cậu quá dài, tôi nghi ngờ lúc cậu học trung học dùng nó để nhảy cao đấy.]
Yên Tuy Chi: [Lúc tôi học trung học, giờ thể dục không có môn nhảy cao.]
Cô Fizz bị dời sự chú ý thành công: [Không có nhảy cao? Vậy thì có cái gì?]
Yên Tuy Chi: [Thuật cưỡi ngựa, bơi lội, leo núi, ba chọn một, không nhớ lắm.]
Cô Fizz: [???????]
Thời trung học cũng đã là chuyện hơn hai mươi năm trước rồi, ấn tượng với mấy chuyện vặt vãnh này của giáo sư Yên không quá sâu, anh chỉ nhớ ban đầu chương trình học bị trêu là “Lên núi xuống biển phi ngựa trên đất bằng”, sau đó anh chọn cái mà có thể ngồi.
Thảo luận loại chuyện cũ năm xưa này có chút lãng phí thời gian, Yên Tuy Chi không hứng thú lắm. Huống chi đề tài vốn là ở trên người Cố Yến, kéo một cái như vậy liền lượn ra xa.
Anh lại kéo đề tại về, nói: [Cho dù thế nào, tôi rất vui.]
Dĩ nhiên, Fizz nói kích động phấn khởi, anh không có gì để lĩnh hội cả, dẫu sao cái gọi là “huy chương luật sư hạng nhất chói lóa” kia anh đã có một cái rồi. Nhưng vui vẻ là thật, anh có một học sinh đang trở nên ưu tú, đương nhiên anh rất vui vẻ.
Có thể còn nhiều hơn là vui vẻ một chút.
Cô Fizz còn gửi một loạt hình ảnh bắn pháo hoa, cực kì phấn khởi cực kì vui vẻ. Nhưng vì để thể hiện mình không thiên vị, cô còn thêm một câu: [Chắc ngài Howl phải thất vọng rồi, kiểm tra của Hobbs vẫn còn đang tiến hành, nhưng hiển nhiên kết quả…]
Thông thường mà nói, nếu như một luật sở không chỉ có một người xin lên, như vậy vì lý do công bằng, mỗi người đều sẽ có một trợ lí công việc cao cấp phụ trách riêng. Adams là người phụ trách của Cố Yến, Howl chính là người phụ trách Hobbs.
Theo kinh nghiệm trước kia, cuối cùng một luật sở sẽ chỉ còn lại một người duy nhất, nếu đã cố ý để lộ Cố Yến được vào danh sách, như vậy cũng có thể đoán được Hobbs không trúng.
Yên Tuy Chi vừa đi đến cửa bệnh viện phúc lợi Tri Canh, vừa cân nhắc một câu trả lời không hề thiên vị.
Anh đứng ở máy thông tin tầng một chốc lát, định nhập họ “Trần” vào trong đó, nhưng có vẻ danh sách đưa ra ngoài lại khiến người ta tuyệt vọng.
Yên Tuy Chi nhẹ nhàng chậc một tiếng, cô gái bên cạnh quầy phục vụ rất có trình độ thò đầu hỏi một câu, “Tiên sinh, ngài muốn đi thăm ai sao?”
“Đúng vậy.”
“Có phải tên họ không xác thực lắm, cho nên rất khó tra?” Cô gái vô cùng thân thiện, “Không sao, chuyện như vậy rất thường gặp, ngài không cần cảm thấy lúng túng. Ngài có hình không? Hoặc là thông tin gì khác? Tôi có thể giúp ngài tra.”
“Cám ơn.” Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút, lấy tấm ảnh Trần Chương trong hồ sơ vụ án ra, “Một người bạn bảo tôi đến thăm người nhà hộ anh ta…”
“A…” Vẻ mặt cô gái có chút phức tạp, còn không chờ hắn nói xong đã đáp một tiếng, “Tôi biết hắn.”
“Vậy thì thật là thật trùng hợp.”
“Tôi biết người ngài muốn thăm là ai.” Cô nói, “Nhưng người này khá đặc biệt, có cảnh sát trông nom, cần phải giao thẻ căn cước ra.”
Cô vừa nói như vậy, Yên Tuy Chi lập tức hiểu.
Vừa rồi ở trong nhà Trần Chương, anh còn hơi buồn bực, tại sao trong tài liệu vụ án không có đề cập đến người nhà của Trần Chương, nếu thật sự muốn tra tin từ bệnh viện phúc lợi, cũng không tính là quá khó khăn.
Bây giờ nhìn lại, thực tế cảnh sát đã tra được. Chỉ là phát hiện người nhà ở đây không có liên quan đến vụ án ở đảo Yaba, cho nên một mặt vì bảo vệ những người này không bị liên lụy, ví dụ như không bị nhà Manson giận cá chém thớt, không bị truyền thông thấy kẽ hở mà cắm chân vào vân vân… cho nên không để trong tài liệu vụ án. Nhưng mặt khác vì tiến một bước theo dõi, lại phái một số người ở đây trông nom.
Yên Tuy Chi đi làm thủ tục, dĩ nhiên không có gì ngại cả. Anh đang ở quầy phục vụ chứng thực thân phận, cô gái kia kinh ngạc nói: “Không ngờ là luật sư biện hộ…”
“Thực tập sinh.” Yên Tuy Chi còn không quên tìm hiểu một chút, cười hỏi cô gái, “Vừa rồi nhìn vẻ mặt của cô, hình như có vẻ không thích người tên Trần Chương này lắm, tại sao?”
Nếu như là người xa lạ hoàn toàn không hiểu gì, cho dù nghe thấy có người liên quan đến một vụ án cũng sẽ không có vẻ mặt này. Biểu hiện vừa rồi của cô giống như biết gì đó về Trần Chương vậy.
“À… Cũng không phải là không thích…” Cô gái có chút lúng túng giải thích, nhưng đã tỉnh táo lại rất nhanh trong nụ cười ôn hòa của Yên Tuy Chi, suy nghĩ một chút nói: “Ông nội, cha mẹ, còn có một người chị của Trần tiên sinh đều ở chỗ chúng tôi. Ông nội, cha và chị gái đều mắc bệnh di truyền, bây giờ tất cả đều tê liệt, mẹ thì không bị bệnh di truyền đó, nhưng vì lo lắng và vất vả, cho nên chức năng tim phổi rất kém, đã bị bệnh nhiều năm. Thật ra thì ngài Trần Chương cũng rất đáng thương, nhưng…”
“Nhưng cái gì?”
“Ban đầu hắn còn hay đến thăm bọn họ, mỗi tuần một lần, cho nên chúng tôi cũng có chút ấn tượng đối với hắn. Nhưng sau đó hắn tới rất ít, mỗi lần cũng chỉ dừng lại rất một lát liền vội vả rời đi. Hai ba năm này lại chưa đến lần nào, có thể nhìn ra được hắn cũng không muốn nhìn thấy những người nhà này. Có thể gánh nặng lâu, đối với hắn mà nói là quá mệt mỏi, giống như…” Cô gái do dự một chút, vẫn khẽ cắn răng nói ra, “Giống như rất phiền toái.”
Mặc kệ thì không mặc kệ được, bỏ cũng không bỏ được, cho nên một mặt đang cố gắng cấp dưỡng, mặt khác lại không muốn thấy bọn họ…
“Tôi biết ý của cô.” Yên Tuy Chi như có điều suy nghĩ trầm mặc chốc lát, lại giương mắt cười một tiếng với cô gái, nói: “Vậy tôi đến phòng bệnh trước, cảm ơn.”
Cô gái vội vàng khoát tay một cái, “Không cần cảm ơn, nên làm mà.”
Sau khi rời khỏi quầy phục vụ, Yên Tuy Chi cũng không vội đi tìm số phòng bệnh mà cô gái cung cấp, mà vo một vòng ở cửa hàng trong khu nội trú dưới tầng, mua một cái bút thu âm không có bất kỳ những chức năng gì khác, chỉ có mỗi chức năng thu âm.
Trên hành lang bên ngoài phòng bệnh, quả nhiên có mấy người mặc quần áo thường đội mũ, hoặc là làm bộ như đang chờ ai đó ngồi trên ghế dài.
Nhưng lúc Yên Tuy Chi đi về phía cửa phòng, bọn họ cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía anh.
Yên Tuy Chi nhìn một cái liền biết bọn họ là người nào, chìa thẻ căn cước về phía họ.
Mấy người kia gật đầu một cái, tỏ ý Yên Tuy Chi có thể đi vào, nhưng không muốn đóng cửa phòng bệnh lại. Yên Tuy Chi lại xòe bàn tay ra với họ, giải thích đơn giản: “Bút thu âm, loại cổ nhất.”
Mấy người cười một chút, hất cằm về phía cửa phòng với anh: “Có thể dùng, đi đi.”
Thành thật mà nói, quá trình gặp người nhà Trần Chương không hề làm người ta thoải mái.
Mẹ Trần Chương khóc rất kinh, trên mũi bà vẫn còn máy hô hấp, nhiều lần Yên Tuy Chi chỉ sợ động tác của bà làm rơi máy hô hấp ra, nhưng bà lại chẳng hề để ý. Chỉ là vẫn cứ khóc mãi, nói rất lâu không nhìn thấy Trần Chương, nói hắn khổ, nhiều năm như vậy hắn còn chẳng có thời gian thở lấy hơi.
Y tá bị tiếng khóc của bà kinh động, vội vã tới kiểm tra chỉ tiêu thân thể, giống như cực kì lo lắng bà sẽ phải vào phòng cấp cứu trong lúc khóc.
Trong quá trình này, y tá nhỏ giọng nói với Yên Tuy Chi, “Bà lão lén chạy đi nhiều lần rồi, nói muốn kiếm ít tiền cho con trai giảm gánh nặng. Có hai lần thiếu chút nữa không tìm về được, may là cô bé ở quầy phục vụ dưới tầng thấy bà rúc một góc ở gần đó bày sạp hàng với một đám người, nên mới tìm về được, bây giờ trong máy đo ở cổ tay đã gắn thêm một con chip định vị nhỏ.”
Lúc Yên Tuy Chi nghe được từ bà lão, có chút nhạy cảm khó hiểu. Ánh mắt của anh rơi vào trên người mẹ Trần Chương, Trần Chương hơn 50 tuổi, mẹ hắn cùng lắm chưa đến 100 tuổi, trên thế giới, tuổi thọ bình thường ở đây là 200, cũng mới chỉ đi được nửa đời người, dựa theo tốc độ già yếu của người hiện đại, thậm chí còn đang ở cuối tuổi thịnh niên. Nhưng bà đã già đi rõ ràng, hốc mắt trũng xuống không chỉ tỏ vẻ già nua, mà còn cực kì tiều tụy.
Không chỉ có bà, mà cả phòng này, ông nội, cha và chị gái Trần Chương cũng già hơn nhiều so với trạng thái bình thường.
Ông nội hắn nằm trên giường cuối cùng, cơ thể già yếu không ngừng héo rút, vừa gầy vừa nhỏ, thần trí cũng có chút không rõ ràng. Cụ nghe bọn họ lẩm bẩm tên Trần Chương, rất lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lau mắt nói: “Văn sao, nó không muốn ở với chúng ta nữa rồi?”
Mỗi câu của cụ đều rất chậm rất mất sức, nói một câu còn phải nghỉ một lát.
“Không muốn nữa rồi?”
“Hình như tôi không nhớ rõ mặt nõ nữa rồi…”
Chị Trần Chương vẫn không mở miệng, nhưng vào lúc này lại thấp giọng nói một câu, “Không cần cũng tốt, đừng đến nữa, đỡ phải khổ.”
Y tá nghiêng đầu lau mắt thật nhanh, chóp mũi hồng hồng nói với Yên Tuy Chi: “Xin lỗi, tôi đi ra ngoài một chút, có tình huống gì nhất định phải nhấn chuông gọi tôi.”
Yên Tuy Chi rất ít khi sợ thứ gì đó, phải nói điều duy nhất anh không ứng phó được chính là tình hình này.
Cũng không phải là anh sẽ luống cuống tay chân, ngược lại, rất nhanh anh đã lấy thân phận bạn bè của Trần Chương trấn an mấy người đang nghẹn ngào này, có lẽ là trông anh có vẻ dịu dàng dễ tin tưởng, nói gì bọn họ cũng tin, đến cuối cùng nghe đến mức sửng sốt, quên cả khóc.
Y tá chạy ra ngoài rửa mặt lúc này mới có gan trở lại.
Trước khi đi, cha Trần Chương đột nhiên khàn giọng hỏi một câu: “Nó không có chuyện gì xảy ra chứ?”
Yên Tuy Chi cười một tiếng, “Không có, sáng nay cháu còn đi gặp anh ta, chỉ là anh ta thật sự không rảnh.”
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì.” Cha Trần Chương lặp lại, “Nói với nó là không sao, không cần lo, chúng tôi rất tốt.”
Từ bệnh viện phúc lợi đi ra, thời gian thăm ở khu nội trú đã kết thúc, thời tiết ở khu thứ nhất không giống khu thứ ba, nhiệt độ thấp hơn rất nhiều, ban đêm gió thổi tới từ cửa sổ hành lang khiến người ta cảm thấy có chút lạnh, dù có buồn ngủ cũng bị thổi đến tỉnh táo.
Mấy tầng hành lang đều yên tĩnh không có ai, trên mặt Yên Tuy Chi đã sớm thu hồi nụ cười, ánh trăng chiếu vào mi mắt hơi rũ của anh, phản chiếu vẻ mặt rất nhạt. Anh đi một lát, đột nhiên nhớ ra gì đó mà nhìn máy thông minh, quả nhiên, phía trên có một cuộc gọi nhỡ, vẫn là đến từ Fizz.
Trước đó trong phòng bệnh khóc lóc nhốn nháo, anh hoàn toàn không phát hiện ra cuộc gọi.
Anh liếc nhìn thời gian ở Decama, gọi lại cho cô.
“A lô?” Fizz tiếp máy rất nhanh.
“Xin lỗi, vừa rồi có chuyện.” Yên Tuy Chi nói.
“À à không sao!” Fizz vừa nói, đột nhiên cảm thấy được cái gì đó mà hỏi một câu, “Cậu sao thế? Nghe có vẻ như… là lạ?”
Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của Yên Tuy Chi không có gì thay đổi, ngoài miệng lại cười: “Là lạ ở chỗ nào? Có lẽ là hơi mệt. Có chuyện gì thế?”
Fizz bị anh nhắc, lập tức kêu lên: “À đúng! Cậu biết không! Vừa rồi danh sách thông qua kiểm tra đầu tiên mới được công bố ra ngoài, cậu đoán thế nào! Thầy Cố của cậu và Hobbs đều ở trong danh sách!”
Yên Tuy Chi sửng sốt một chút: “Chắc chắn đều có sao? Không phải trùng tên?”
“Không phải, chính là Cố Yến và Hobbs.” Fizz nói, “Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu?”
Hai người đều ở trong danh sách, nghĩa là hai người đều có thể trở thành luật sư hạng nhất? Không thể nào. Quy củ cũ tuyệt đối không thể nào bị đổi được, chắc chắn đến cuối chỉ có một người có thể thành luật sư hạng nhất, không phải Cố Yến thì chính là Hobbs. Chuyện hai người cùng vượt qua vòng thứ nhất này thật sự hiếm thấy, mười mấy năm cũng rất khó thấy một lần. Điều này nói rõ ở trong vòng kiểm tra này, hội ủy viên rất khó lựa chọn, bất đắc dĩ lắm mới kéo dài sự lựa chọn này về sau, để chờ đến kỳ công bố hoặc kỳ bỏ phiếu.
Đối với Cố Yến mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt lắm.
Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút, trả lời Fizz: “Xem cô cứ khăng khăng không thiên vị kìa.”
Anh dừng một chút, lại nói: “Dù sao tôi sẽ thiên vị.”
Dù sao người bình thường phải có đôi câu xã giao, thản nhiên như anh hơi hiếm thấy, Fizz sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha ha ha ha nửa ngày, “Được đấy, cậu nói thế làm tôi đột nhiên cảm thấy tâm trạng không tệ nữa, điều này nói rõ tôi cũng rất thiên vị!”
“Cố Yến ——” Yên Tuy Chi theo bản năng nói xong, lại gắng gượng bổ sung vế sau, “Thầy tôi về Decama chưa?”
“Trước đó có nói với tôi là vào cảng rồi. Nhưng hình như Cố Yến còn phải đi công tác? Không biết nữa, dù sao đám luật sư bọn họ phải bay cả ngày mà.” Fizz nói.
…
Ngày thứ hai, phía bên trại tạm giam có chút vấn đề, phải sửa lại thời gian gặp mặt của Yên Tuy Chi.
Cho đến buổi chiều bốn giờ, anh mới được vào phòng gặp mặt lần nữa, trước khi vào, anh đột nhiên nhận được một tin nhắn mới, đến từ Cố Yến.
Cục tinh chất bạc hà biến mất một ngày một đêm này lại không đầu không đuôi hỏi một câu: [Ở đâu?]
Yên Tuy Chi bị ánh mắt của quản giáo thúc giục, cũng không nói nhiều, lời ít ý nhiều trả lời: [Trại tạm giam.]
Nói xong anh liền tháo máy thông minh bỏ vào túi trong suốt.
Lúc quản giáo nhận túi còn nhìn tay anh một cái, “Còn có công cụ truyền tin khác sao? Đó là cái gì?”
Yên Tuy Chi mở nắm tay ra.
Quản giáo gật đầu một cái, để cho anh vào phòng gặp mặt.
Không quá hai phút, Trần Chương đã được tên quản giáo mặt hung dữ ngày hôm qua dẫn đến, trong nháy mắt hai người nhìn thấy Yên Tuy Chi đều lộ ra một loại biểu tình tê liệt chết lặng, nhưng lại có một chút chua xót, có thể thấy trước ngày hôm trước bị tổn thương không nhẹ.
Lúc Trần Chương ngồi xuống trước bàn, lại đưa tay nhấn eo một cái. Sau đó đi thẳng vào vấn đề, ném cho Yên Tuy Chi một câu: “Tôi vẫn giữ vững thái độ ngày hôm qua.”
Đánh chết cũng không nói.
Yên Tuy Chi cũng không gấp, chỉ là có chút buồn cười hỏi: “Vậy anh hoàn toàn có thể từ chối đến phòng gặp mặt, giống như lúc đầu ngày hôm qua ấy.”
Trần Chương mím môi, không trả lời.
Thật ra hắn khá sợ cậu thực tập sinh này, hắn sợ sau khi hắn từ chối không gặp, cậu thực tập sinh này lại giống như hôm qua, làm ra chuyện gì đó để gạt hắn. Gạt một lần là tâm trạng hắn lại kích động một lần, mùi vị thấp thỏm bất an cũng không hơn được gì, hắn không muốn nếm lại nữa. Cho nên dứt khoát tới, cứ ngồi đối mặt nhau như vậy, ngược lại trong lòng còn dễ chịu chút.
Bởi vì chỉ cần không nói lời nào, quyền chủ động vẫn ở trong tay hắn.
“Đã dẫn người đến rồi đấy, thời gian gặp mặt vẫn là một giờ.” Quản giáo như bị đau răng hừ hừ một câu, xoay người rời đi.
Cửa đóng lại cạch một tiếng, phòng gặp mặt lại rơi vào bầu không khí khiến người ta khó hít thở như ngày hôm qua.
Trần Chương nghẹt thở.
Yên Tuy Chi cũng không gấp, hôm qua anh đã nói trước khi đi rồi, hôm nay nói được là làm được. Quả thật là anh chẳng làm gì cả, cũng không nóng nảy, cứ ngồi uống nước, bình tĩnh nhìn Trần Chương.
“…”
Mười phút trôi qua, Trần Chương bắt đầu xê dịch cái ghế.
Hai mươi phút trôi qua, Trần Chương bắt đầu vò đầu bứt tai.
Ba mươi phút trôi qua, Trần Chương có chút không nhịn được.
Hắn đang muốn há mồm, Yên Tuy Chi đột nhiên đưa ngón trỏ ra để lên môi, tỏ ý hắn không cần nói, an tĩnh một chút.
“…”
Trần Chương muốn điên rồi.
Ngay lúc hắn sắp sụp đổ trợn mắt nhìn Yên Tuy Chi, Yên Tuy Chi hời hợt quét mắt nhìn đồng hồ trên tường, sau đó lấy ra một thứ đặt lên giữa bàn, “Anh không cần lên tiếng, hôm nay tôi cũng không có ý định hỏi vấn đề gì. Bây giờ còn có 25 phút, tôi cho anh nghe một đoạn thu âm.”
Thứ trên bàn chính là bút thu âm anh mua ngày hôm để mang vào phòng bệnh, anh tìm một phần trong đó, không dài không ngắn, vừa vặn 25 phút. Trong phòng gặp mặt không thể mang bất kỳ công cụ truyền tin nào, cho nên anh mới chọn một kiểu đồ cũ như vậy.
Cũng may mặc dù hơi cổ, nhưng âm thanh lại không tệ, nội dung rõ ràng như vang ở bên tai.
“Đã rất lâu rồi tôi không gặp nó, nó có khổ lắm không?”
Trong nháy mắt giọng nói phụ nữ già nua vang lên, Trần Chương giống như bị định thân, trừng hai mắt, cơ thể căng cứng, không nhúc nhích…
Bên ngoài trại tạm giam, hai bóng người đang ngồi ở quán cà phê đối diện, ở chỗ này có thể thấy cửa trại tạm giam rất rõ, còn có thể ngồi uống cà phê, tầm nhìn tốt vô cùng, thích hợp chờ người cũng thích hợp rình người.
Hussey nhìn Bunche chuyên nghiệp chỉnh ống kính, không nhịn được nói: “Như vậy không tốt lắm đâu thầy.”
Bunche bị hắn bất thình lình lên tiếng làm cho run tay một cái, thiếu chút nữa quăng máy ảnh đi, “Ê bảo bối hơn trăm nghìn xi của tôi đấy, cậu đừng đột ngột nói chuyện như thế chứ? Cái gì cơ?”
“Theo dõi thực tập sinh đó ấy.” Hussey lầu bầu nói, “Còn chụp ảnh cậu ta làm gì…”
“Đương nhiên là tìm chút thông tin chứ sao!” Bunche híp một con mắt, nửa bên mặt dán vào máy ảnh, vẻ mặt vừa khôn khéo lại gian xảo, “Đừng nghĩ chỉ là một thực tập sinh, có thể viết được khá nhiều bài báo đấy. Cậu ta bào chữa cho đương sự như thế nào, cuối cùng thua hay thắng, nếu thua thì có phải là có giao dịch không chính đáng với nhà Manson hay không? Nếu thua thì ó phải là có quan hệ tốt với thẩm phán không? Hay còn điều gì quanh co khác nữa, người liên quan đến vụ án này cũng không đơn giản, tùy tiện tìm một góc độ đều có thể viết được. Có thể nhìn hình mà nói được không?”
Hussey nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy như vậy không tốt lắm, ông cũng đi theo cậu ta một ngày rồi, còn ở đối diện khách sạn của cậu ta…”
“Cậu luôn cảm thấy thế này không tốt, thế kia cũng không tốt.” Bunche tức giận cắt đứt hắn, “Cậu là thầy hay tôi là thầy? Tôi sẽ hại cậu hả? Cậu làm việc là để kiếm miếng cơm ăn, trước kia sống thế nào vậy cậu trẻ? Hơn nữa…”
Ông ta điều chỉnh ống kính, tìm được một góc độ thì liếm môi nói: “Một hơi kia của tôi còn chưa phun được ra ngoài đây, nghẹn chết cậu có nhặt xác không? Không chơi tên nhóc thực tập sinh kia một lần, cả người tôi sẽ không thoải mái.”
Vừa mới dứt lời, ông ta đã cảm thấy bả vai mình bị vỗ hai cái không nhẹ không nặng.
Phản ứng đầu tiên của ông ta là, ai thế, còn rất có lễ phép.
Chờ ông ta sửng sốt quay đầu lại, đã nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn cao lớn đang nhìn ông ta từ trên cao, có vẻ người này mới từ chỗ khác đến, trên tay còn vắt một cái áo choàng dài màu xám không hợp với thời tiết ở đây, nhưng áo sơ mi trên người vẫn thẳng thớm như vừa được là qua.
Bunche: “Cậu là ai???”
Dưới ánh mắt thấp kém của ông ta, đối phương lạnh lùng lấy mất cái máy ảnh, sau đó rũ mắt nhìn ông ta một cái, giọng nói bình tĩnh nhưng lại làm cho lòng người hoảng sợ: “Nếu như đoán không lầm, người ông đang chụp trộm trùng hợp là thực tập sinh của tôi. Tôi không ngại lãng phí thời gian nghe ông giải thích một chút, ông định chơi cậu ta kiểu gì?”
Bunche: “… … … … …”
Toang rồi ông giáo ơi =]]]]]]]]
Còn chưa mở màn hình ra, Yên Tuy Chi đã theo bản năng cho rằng đó là tin nhắn của Cố Yến. Kết quả mở ra nhìn một cái, mới phát hiện không phải.
Tên người gửi nhảy nhót tên màn hình tin nhắn: Cô Fizz.
Yên Tuy Chi sửng sốt một chút, rồi sau đó bật cười. Không biết là vì suy đoán hiển nhiên trước đó, hay là vì tính cách ríu rít chuyện gì cũng có mặt này của cô Fizz.
Cô Fizz: [Đã qua 8 giờ rồi, báo cáo công việc hôm nay lại bị cậu quên luôn đúng không bạn học Nguyễn Dã?]
Cô Fizz: [Nhưng tôi vẫn phải nói cho cậu một tin tốt, vừa nhận được điện thoại của trợ kí công việc cao cấp Adams, hắn len lén nói cho tôi rằng mười phút trước, thầy Cố Yến của cậu đã hoàn thành kiểm tra, một vị tiền bối vô cùng hòa ái trong tổ thẩm tra tiết lộ tin cho hắn, đã không thành vấn đề rồi.]
Mười phút trước? Yên Tuy Chi yên lặng liếc nhìn thời gian, lại mơ hồ nhớ tới, 11 giờ vào đêm đôi ở hành tinh Hồng Thạch, thật ra đã đến gần sáng của ngày bình thường, lại qua nhiều giờ như vậy rồi, ở đó cũng đã sang buổi sáng.
Thông thường mà nói, thủ tục sau khi xin được cấp luật sư hạng nhất tổng cộng có ba bước, bước đầu tiên là kỳ kiểm tra đầu tiên trong vòng 3-5 ngày, bước này sẽ đánh rớt phần lớn người, luật sở nhỏ cơ bản là toàn quân chết hết, luật sở lớn cũng chỉ còn lại mấy người. Cho nên khi bước này kết thúc, có thể ở lại đều là người xuất sắc, không tới 5%. Dựa theo kinh nghiệm, đây chính là bước đầu của danh sách.
Phần danh sách này sẽ công bố 45 ngày, đây chính là bước thứ hai. Trong kì công bố, nếu như không có dị nghị gì, như vậy người trong danh sách sẽ tiến vào bước cuối cùng — bỏ phiếu cuối cùng.
Người tham dự bỏ phiếu chính là đám đại lão treo huy chương luật sư hạng nhất trên tường. Nếu như Yên Tuy Chi không “chết”, anh cũng là một trong những đại lão có quyền biểu quyết.
Được 2/3 số người bỏ phiếu, coi như thông qua.
Nếu như đám người biểu quyết là một đoàn thể tương đối ôn hòa thân thiện dễ nói chuyện, dựa vào suy nghĩ không muốn làm khó người cùng nghề, 2/3 là một tiêu chuẩn rất dễ đạt được. Nhưng mà thật bất hạnh, người tạo thành cái quần thể đều rất có cá tính, không có một người tốt bụng nào là loại người “ông tán thành thì tôi cũng tán thành” cả.
Cho nên bước bỏ phiếu cuối cùng này, mỗi lần đều có một đám người bị đánh rớt, nhưng số lượng này vẫn còn ở trong phạm vi chấp nhận được.
Bây giờ Cố Yến đã qua bước đầu tiên. Dưới tình huống bình thường, có thể truyền tin ra, nói rõ đã ổn, kết quả sẽ không có sự thay đổi nữa. Nói cách khác, mặc dù danh sách còn chưa được công bố ra, nhưng đã có thể chúc mừng Cố Yến thuận lợi tiến vào bước thứ hai.
Cô Fizz: [Người thầy của cậu lại gần huy chương luật sư cấp một thêm một bước, có kích không không? Có phải rất phấn khởi hay không?]
Yên Tuy Chi hơi nhếch khóe miệng, trả lời: [Vui đến mức nhảy cẫng lên.]
Cô Fizz: [… … …]
Cô Fizz: [Cậu đừng tưởng rằng tôi không nhìn thấy cậu mà không biết cậu đang nói hươu nói vượn nhé. Rễ cây lòng bàn chân cậu quá dài, tôi nghi ngờ lúc cậu học trung học dùng nó để nhảy cao đấy.]
Yên Tuy Chi: [Lúc tôi học trung học, giờ thể dục không có môn nhảy cao.]
Cô Fizz bị dời sự chú ý thành công: [Không có nhảy cao? Vậy thì có cái gì?]
Yên Tuy Chi: [Thuật cưỡi ngựa, bơi lội, leo núi, ba chọn một, không nhớ lắm.]
Cô Fizz: [???????]
Thời trung học cũng đã là chuyện hơn hai mươi năm trước rồi, ấn tượng với mấy chuyện vặt vãnh này của giáo sư Yên không quá sâu, anh chỉ nhớ ban đầu chương trình học bị trêu là “Lên núi xuống biển phi ngựa trên đất bằng”, sau đó anh chọn cái mà có thể ngồi.
Thảo luận loại chuyện cũ năm xưa này có chút lãng phí thời gian, Yên Tuy Chi không hứng thú lắm. Huống chi đề tài vốn là ở trên người Cố Yến, kéo một cái như vậy liền lượn ra xa.
Anh lại kéo đề tại về, nói: [Cho dù thế nào, tôi rất vui.]
Dĩ nhiên, Fizz nói kích động phấn khởi, anh không có gì để lĩnh hội cả, dẫu sao cái gọi là “huy chương luật sư hạng nhất chói lóa” kia anh đã có một cái rồi. Nhưng vui vẻ là thật, anh có một học sinh đang trở nên ưu tú, đương nhiên anh rất vui vẻ.
Có thể còn nhiều hơn là vui vẻ một chút.
Cô Fizz còn gửi một loạt hình ảnh bắn pháo hoa, cực kì phấn khởi cực kì vui vẻ. Nhưng vì để thể hiện mình không thiên vị, cô còn thêm một câu: [Chắc ngài Howl phải thất vọng rồi, kiểm tra của Hobbs vẫn còn đang tiến hành, nhưng hiển nhiên kết quả…]
Thông thường mà nói, nếu như một luật sở không chỉ có một người xin lên, như vậy vì lý do công bằng, mỗi người đều sẽ có một trợ lí công việc cao cấp phụ trách riêng. Adams là người phụ trách của Cố Yến, Howl chính là người phụ trách Hobbs.
Theo kinh nghiệm trước kia, cuối cùng một luật sở sẽ chỉ còn lại một người duy nhất, nếu đã cố ý để lộ Cố Yến được vào danh sách, như vậy cũng có thể đoán được Hobbs không trúng.
Yên Tuy Chi vừa đi đến cửa bệnh viện phúc lợi Tri Canh, vừa cân nhắc một câu trả lời không hề thiên vị.
Anh đứng ở máy thông tin tầng một chốc lát, định nhập họ “Trần” vào trong đó, nhưng có vẻ danh sách đưa ra ngoài lại khiến người ta tuyệt vọng.
Yên Tuy Chi nhẹ nhàng chậc một tiếng, cô gái bên cạnh quầy phục vụ rất có trình độ thò đầu hỏi một câu, “Tiên sinh, ngài muốn đi thăm ai sao?”
“Đúng vậy.”
“Có phải tên họ không xác thực lắm, cho nên rất khó tra?” Cô gái vô cùng thân thiện, “Không sao, chuyện như vậy rất thường gặp, ngài không cần cảm thấy lúng túng. Ngài có hình không? Hoặc là thông tin gì khác? Tôi có thể giúp ngài tra.”
“Cám ơn.” Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút, lấy tấm ảnh Trần Chương trong hồ sơ vụ án ra, “Một người bạn bảo tôi đến thăm người nhà hộ anh ta…”
“A…” Vẻ mặt cô gái có chút phức tạp, còn không chờ hắn nói xong đã đáp một tiếng, “Tôi biết hắn.”
“Vậy thì thật là thật trùng hợp.”
“Tôi biết người ngài muốn thăm là ai.” Cô nói, “Nhưng người này khá đặc biệt, có cảnh sát trông nom, cần phải giao thẻ căn cước ra.”
Cô vừa nói như vậy, Yên Tuy Chi lập tức hiểu.
Vừa rồi ở trong nhà Trần Chương, anh còn hơi buồn bực, tại sao trong tài liệu vụ án không có đề cập đến người nhà của Trần Chương, nếu thật sự muốn tra tin từ bệnh viện phúc lợi, cũng không tính là quá khó khăn.
Bây giờ nhìn lại, thực tế cảnh sát đã tra được. Chỉ là phát hiện người nhà ở đây không có liên quan đến vụ án ở đảo Yaba, cho nên một mặt vì bảo vệ những người này không bị liên lụy, ví dụ như không bị nhà Manson giận cá chém thớt, không bị truyền thông thấy kẽ hở mà cắm chân vào vân vân… cho nên không để trong tài liệu vụ án. Nhưng mặt khác vì tiến một bước theo dõi, lại phái một số người ở đây trông nom.
Yên Tuy Chi đi làm thủ tục, dĩ nhiên không có gì ngại cả. Anh đang ở quầy phục vụ chứng thực thân phận, cô gái kia kinh ngạc nói: “Không ngờ là luật sư biện hộ…”
“Thực tập sinh.” Yên Tuy Chi còn không quên tìm hiểu một chút, cười hỏi cô gái, “Vừa rồi nhìn vẻ mặt của cô, hình như có vẻ không thích người tên Trần Chương này lắm, tại sao?”
Nếu như là người xa lạ hoàn toàn không hiểu gì, cho dù nghe thấy có người liên quan đến một vụ án cũng sẽ không có vẻ mặt này. Biểu hiện vừa rồi của cô giống như biết gì đó về Trần Chương vậy.
“À… Cũng không phải là không thích…” Cô gái có chút lúng túng giải thích, nhưng đã tỉnh táo lại rất nhanh trong nụ cười ôn hòa của Yên Tuy Chi, suy nghĩ một chút nói: “Ông nội, cha mẹ, còn có một người chị của Trần tiên sinh đều ở chỗ chúng tôi. Ông nội, cha và chị gái đều mắc bệnh di truyền, bây giờ tất cả đều tê liệt, mẹ thì không bị bệnh di truyền đó, nhưng vì lo lắng và vất vả, cho nên chức năng tim phổi rất kém, đã bị bệnh nhiều năm. Thật ra thì ngài Trần Chương cũng rất đáng thương, nhưng…”
“Nhưng cái gì?”
“Ban đầu hắn còn hay đến thăm bọn họ, mỗi tuần một lần, cho nên chúng tôi cũng có chút ấn tượng đối với hắn. Nhưng sau đó hắn tới rất ít, mỗi lần cũng chỉ dừng lại rất một lát liền vội vả rời đi. Hai ba năm này lại chưa đến lần nào, có thể nhìn ra được hắn cũng không muốn nhìn thấy những người nhà này. Có thể gánh nặng lâu, đối với hắn mà nói là quá mệt mỏi, giống như…” Cô gái do dự một chút, vẫn khẽ cắn răng nói ra, “Giống như rất phiền toái.”
Mặc kệ thì không mặc kệ được, bỏ cũng không bỏ được, cho nên một mặt đang cố gắng cấp dưỡng, mặt khác lại không muốn thấy bọn họ…
“Tôi biết ý của cô.” Yên Tuy Chi như có điều suy nghĩ trầm mặc chốc lát, lại giương mắt cười một tiếng với cô gái, nói: “Vậy tôi đến phòng bệnh trước, cảm ơn.”
Cô gái vội vàng khoát tay một cái, “Không cần cảm ơn, nên làm mà.”
Sau khi rời khỏi quầy phục vụ, Yên Tuy Chi cũng không vội đi tìm số phòng bệnh mà cô gái cung cấp, mà vo một vòng ở cửa hàng trong khu nội trú dưới tầng, mua một cái bút thu âm không có bất kỳ những chức năng gì khác, chỉ có mỗi chức năng thu âm.
Trên hành lang bên ngoài phòng bệnh, quả nhiên có mấy người mặc quần áo thường đội mũ, hoặc là làm bộ như đang chờ ai đó ngồi trên ghế dài.
Nhưng lúc Yên Tuy Chi đi về phía cửa phòng, bọn họ cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía anh.
Yên Tuy Chi nhìn một cái liền biết bọn họ là người nào, chìa thẻ căn cước về phía họ.
Mấy người kia gật đầu một cái, tỏ ý Yên Tuy Chi có thể đi vào, nhưng không muốn đóng cửa phòng bệnh lại. Yên Tuy Chi lại xòe bàn tay ra với họ, giải thích đơn giản: “Bút thu âm, loại cổ nhất.”
Mấy người cười một chút, hất cằm về phía cửa phòng với anh: “Có thể dùng, đi đi.”
Thành thật mà nói, quá trình gặp người nhà Trần Chương không hề làm người ta thoải mái.
Mẹ Trần Chương khóc rất kinh, trên mũi bà vẫn còn máy hô hấp, nhiều lần Yên Tuy Chi chỉ sợ động tác của bà làm rơi máy hô hấp ra, nhưng bà lại chẳng hề để ý. Chỉ là vẫn cứ khóc mãi, nói rất lâu không nhìn thấy Trần Chương, nói hắn khổ, nhiều năm như vậy hắn còn chẳng có thời gian thở lấy hơi.
Y tá bị tiếng khóc của bà kinh động, vội vã tới kiểm tra chỉ tiêu thân thể, giống như cực kì lo lắng bà sẽ phải vào phòng cấp cứu trong lúc khóc.
Trong quá trình này, y tá nhỏ giọng nói với Yên Tuy Chi, “Bà lão lén chạy đi nhiều lần rồi, nói muốn kiếm ít tiền cho con trai giảm gánh nặng. Có hai lần thiếu chút nữa không tìm về được, may là cô bé ở quầy phục vụ dưới tầng thấy bà rúc một góc ở gần đó bày sạp hàng với một đám người, nên mới tìm về được, bây giờ trong máy đo ở cổ tay đã gắn thêm một con chip định vị nhỏ.”
Lúc Yên Tuy Chi nghe được từ bà lão, có chút nhạy cảm khó hiểu. Ánh mắt của anh rơi vào trên người mẹ Trần Chương, Trần Chương hơn 50 tuổi, mẹ hắn cùng lắm chưa đến 100 tuổi, trên thế giới, tuổi thọ bình thường ở đây là 200, cũng mới chỉ đi được nửa đời người, dựa theo tốc độ già yếu của người hiện đại, thậm chí còn đang ở cuối tuổi thịnh niên. Nhưng bà đã già đi rõ ràng, hốc mắt trũng xuống không chỉ tỏ vẻ già nua, mà còn cực kì tiều tụy.
Không chỉ có bà, mà cả phòng này, ông nội, cha và chị gái Trần Chương cũng già hơn nhiều so với trạng thái bình thường.
Ông nội hắn nằm trên giường cuối cùng, cơ thể già yếu không ngừng héo rút, vừa gầy vừa nhỏ, thần trí cũng có chút không rõ ràng. Cụ nghe bọn họ lẩm bẩm tên Trần Chương, rất lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lau mắt nói: “Văn sao, nó không muốn ở với chúng ta nữa rồi?”
Mỗi câu của cụ đều rất chậm rất mất sức, nói một câu còn phải nghỉ một lát.
“Không muốn nữa rồi?”
“Hình như tôi không nhớ rõ mặt nõ nữa rồi…”
Chị Trần Chương vẫn không mở miệng, nhưng vào lúc này lại thấp giọng nói một câu, “Không cần cũng tốt, đừng đến nữa, đỡ phải khổ.”
Y tá nghiêng đầu lau mắt thật nhanh, chóp mũi hồng hồng nói với Yên Tuy Chi: “Xin lỗi, tôi đi ra ngoài một chút, có tình huống gì nhất định phải nhấn chuông gọi tôi.”
Yên Tuy Chi rất ít khi sợ thứ gì đó, phải nói điều duy nhất anh không ứng phó được chính là tình hình này.
Cũng không phải là anh sẽ luống cuống tay chân, ngược lại, rất nhanh anh đã lấy thân phận bạn bè của Trần Chương trấn an mấy người đang nghẹn ngào này, có lẽ là trông anh có vẻ dịu dàng dễ tin tưởng, nói gì bọn họ cũng tin, đến cuối cùng nghe đến mức sửng sốt, quên cả khóc.
Y tá chạy ra ngoài rửa mặt lúc này mới có gan trở lại.
Trước khi đi, cha Trần Chương đột nhiên khàn giọng hỏi một câu: “Nó không có chuyện gì xảy ra chứ?”
Yên Tuy Chi cười một tiếng, “Không có, sáng nay cháu còn đi gặp anh ta, chỉ là anh ta thật sự không rảnh.”
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì.” Cha Trần Chương lặp lại, “Nói với nó là không sao, không cần lo, chúng tôi rất tốt.”
Từ bệnh viện phúc lợi đi ra, thời gian thăm ở khu nội trú đã kết thúc, thời tiết ở khu thứ nhất không giống khu thứ ba, nhiệt độ thấp hơn rất nhiều, ban đêm gió thổi tới từ cửa sổ hành lang khiến người ta cảm thấy có chút lạnh, dù có buồn ngủ cũng bị thổi đến tỉnh táo.
Mấy tầng hành lang đều yên tĩnh không có ai, trên mặt Yên Tuy Chi đã sớm thu hồi nụ cười, ánh trăng chiếu vào mi mắt hơi rũ của anh, phản chiếu vẻ mặt rất nhạt. Anh đi một lát, đột nhiên nhớ ra gì đó mà nhìn máy thông minh, quả nhiên, phía trên có một cuộc gọi nhỡ, vẫn là đến từ Fizz.
Trước đó trong phòng bệnh khóc lóc nhốn nháo, anh hoàn toàn không phát hiện ra cuộc gọi.
Anh liếc nhìn thời gian ở Decama, gọi lại cho cô.
“A lô?” Fizz tiếp máy rất nhanh.
“Xin lỗi, vừa rồi có chuyện.” Yên Tuy Chi nói.
“À à không sao!” Fizz vừa nói, đột nhiên cảm thấy được cái gì đó mà hỏi một câu, “Cậu sao thế? Nghe có vẻ như… là lạ?”
Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của Yên Tuy Chi không có gì thay đổi, ngoài miệng lại cười: “Là lạ ở chỗ nào? Có lẽ là hơi mệt. Có chuyện gì thế?”
Fizz bị anh nhắc, lập tức kêu lên: “À đúng! Cậu biết không! Vừa rồi danh sách thông qua kiểm tra đầu tiên mới được công bố ra ngoài, cậu đoán thế nào! Thầy Cố của cậu và Hobbs đều ở trong danh sách!”
Yên Tuy Chi sửng sốt một chút: “Chắc chắn đều có sao? Không phải trùng tên?”
“Không phải, chính là Cố Yến và Hobbs.” Fizz nói, “Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu?”
Hai người đều ở trong danh sách, nghĩa là hai người đều có thể trở thành luật sư hạng nhất? Không thể nào. Quy củ cũ tuyệt đối không thể nào bị đổi được, chắc chắn đến cuối chỉ có một người có thể thành luật sư hạng nhất, không phải Cố Yến thì chính là Hobbs. Chuyện hai người cùng vượt qua vòng thứ nhất này thật sự hiếm thấy, mười mấy năm cũng rất khó thấy một lần. Điều này nói rõ ở trong vòng kiểm tra này, hội ủy viên rất khó lựa chọn, bất đắc dĩ lắm mới kéo dài sự lựa chọn này về sau, để chờ đến kỳ công bố hoặc kỳ bỏ phiếu.
Đối với Cố Yến mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt lắm.
Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút, trả lời Fizz: “Xem cô cứ khăng khăng không thiên vị kìa.”
Anh dừng một chút, lại nói: “Dù sao tôi sẽ thiên vị.”
Dù sao người bình thường phải có đôi câu xã giao, thản nhiên như anh hơi hiếm thấy, Fizz sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha ha ha ha nửa ngày, “Được đấy, cậu nói thế làm tôi đột nhiên cảm thấy tâm trạng không tệ nữa, điều này nói rõ tôi cũng rất thiên vị!”
“Cố Yến ——” Yên Tuy Chi theo bản năng nói xong, lại gắng gượng bổ sung vế sau, “Thầy tôi về Decama chưa?”
“Trước đó có nói với tôi là vào cảng rồi. Nhưng hình như Cố Yến còn phải đi công tác? Không biết nữa, dù sao đám luật sư bọn họ phải bay cả ngày mà.” Fizz nói.
…
Ngày thứ hai, phía bên trại tạm giam có chút vấn đề, phải sửa lại thời gian gặp mặt của Yên Tuy Chi.
Cho đến buổi chiều bốn giờ, anh mới được vào phòng gặp mặt lần nữa, trước khi vào, anh đột nhiên nhận được một tin nhắn mới, đến từ Cố Yến.
Cục tinh chất bạc hà biến mất một ngày một đêm này lại không đầu không đuôi hỏi một câu: [Ở đâu?]
Yên Tuy Chi bị ánh mắt của quản giáo thúc giục, cũng không nói nhiều, lời ít ý nhiều trả lời: [Trại tạm giam.]
Nói xong anh liền tháo máy thông minh bỏ vào túi trong suốt.
Lúc quản giáo nhận túi còn nhìn tay anh một cái, “Còn có công cụ truyền tin khác sao? Đó là cái gì?”
Yên Tuy Chi mở nắm tay ra.
Quản giáo gật đầu một cái, để cho anh vào phòng gặp mặt.
Không quá hai phút, Trần Chương đã được tên quản giáo mặt hung dữ ngày hôm qua dẫn đến, trong nháy mắt hai người nhìn thấy Yên Tuy Chi đều lộ ra một loại biểu tình tê liệt chết lặng, nhưng lại có một chút chua xót, có thể thấy trước ngày hôm trước bị tổn thương không nhẹ.
Lúc Trần Chương ngồi xuống trước bàn, lại đưa tay nhấn eo một cái. Sau đó đi thẳng vào vấn đề, ném cho Yên Tuy Chi một câu: “Tôi vẫn giữ vững thái độ ngày hôm qua.”
Đánh chết cũng không nói.
Yên Tuy Chi cũng không gấp, chỉ là có chút buồn cười hỏi: “Vậy anh hoàn toàn có thể từ chối đến phòng gặp mặt, giống như lúc đầu ngày hôm qua ấy.”
Trần Chương mím môi, không trả lời.
Thật ra hắn khá sợ cậu thực tập sinh này, hắn sợ sau khi hắn từ chối không gặp, cậu thực tập sinh này lại giống như hôm qua, làm ra chuyện gì đó để gạt hắn. Gạt một lần là tâm trạng hắn lại kích động một lần, mùi vị thấp thỏm bất an cũng không hơn được gì, hắn không muốn nếm lại nữa. Cho nên dứt khoát tới, cứ ngồi đối mặt nhau như vậy, ngược lại trong lòng còn dễ chịu chút.
Bởi vì chỉ cần không nói lời nào, quyền chủ động vẫn ở trong tay hắn.
“Đã dẫn người đến rồi đấy, thời gian gặp mặt vẫn là một giờ.” Quản giáo như bị đau răng hừ hừ một câu, xoay người rời đi.
Cửa đóng lại cạch một tiếng, phòng gặp mặt lại rơi vào bầu không khí khiến người ta khó hít thở như ngày hôm qua.
Trần Chương nghẹt thở.
Yên Tuy Chi cũng không gấp, hôm qua anh đã nói trước khi đi rồi, hôm nay nói được là làm được. Quả thật là anh chẳng làm gì cả, cũng không nóng nảy, cứ ngồi uống nước, bình tĩnh nhìn Trần Chương.
“…”
Mười phút trôi qua, Trần Chương bắt đầu xê dịch cái ghế.
Hai mươi phút trôi qua, Trần Chương bắt đầu vò đầu bứt tai.
Ba mươi phút trôi qua, Trần Chương có chút không nhịn được.
Hắn đang muốn há mồm, Yên Tuy Chi đột nhiên đưa ngón trỏ ra để lên môi, tỏ ý hắn không cần nói, an tĩnh một chút.
“…”
Trần Chương muốn điên rồi.
Ngay lúc hắn sắp sụp đổ trợn mắt nhìn Yên Tuy Chi, Yên Tuy Chi hời hợt quét mắt nhìn đồng hồ trên tường, sau đó lấy ra một thứ đặt lên giữa bàn, “Anh không cần lên tiếng, hôm nay tôi cũng không có ý định hỏi vấn đề gì. Bây giờ còn có 25 phút, tôi cho anh nghe một đoạn thu âm.”
Thứ trên bàn chính là bút thu âm anh mua ngày hôm để mang vào phòng bệnh, anh tìm một phần trong đó, không dài không ngắn, vừa vặn 25 phút. Trong phòng gặp mặt không thể mang bất kỳ công cụ truyền tin nào, cho nên anh mới chọn một kiểu đồ cũ như vậy.
Cũng may mặc dù hơi cổ, nhưng âm thanh lại không tệ, nội dung rõ ràng như vang ở bên tai.
“Đã rất lâu rồi tôi không gặp nó, nó có khổ lắm không?”
Trong nháy mắt giọng nói phụ nữ già nua vang lên, Trần Chương giống như bị định thân, trừng hai mắt, cơ thể căng cứng, không nhúc nhích…
Bên ngoài trại tạm giam, hai bóng người đang ngồi ở quán cà phê đối diện, ở chỗ này có thể thấy cửa trại tạm giam rất rõ, còn có thể ngồi uống cà phê, tầm nhìn tốt vô cùng, thích hợp chờ người cũng thích hợp rình người.
Hussey nhìn Bunche chuyên nghiệp chỉnh ống kính, không nhịn được nói: “Như vậy không tốt lắm đâu thầy.”
Bunche bị hắn bất thình lình lên tiếng làm cho run tay một cái, thiếu chút nữa quăng máy ảnh đi, “Ê bảo bối hơn trăm nghìn xi của tôi đấy, cậu đừng đột ngột nói chuyện như thế chứ? Cái gì cơ?”
“Theo dõi thực tập sinh đó ấy.” Hussey lầu bầu nói, “Còn chụp ảnh cậu ta làm gì…”
“Đương nhiên là tìm chút thông tin chứ sao!” Bunche híp một con mắt, nửa bên mặt dán vào máy ảnh, vẻ mặt vừa khôn khéo lại gian xảo, “Đừng nghĩ chỉ là một thực tập sinh, có thể viết được khá nhiều bài báo đấy. Cậu ta bào chữa cho đương sự như thế nào, cuối cùng thua hay thắng, nếu thua thì có phải là có giao dịch không chính đáng với nhà Manson hay không? Nếu thua thì ó phải là có quan hệ tốt với thẩm phán không? Hay còn điều gì quanh co khác nữa, người liên quan đến vụ án này cũng không đơn giản, tùy tiện tìm một góc độ đều có thể viết được. Có thể nhìn hình mà nói được không?”
Hussey nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy như vậy không tốt lắm, ông cũng đi theo cậu ta một ngày rồi, còn ở đối diện khách sạn của cậu ta…”
“Cậu luôn cảm thấy thế này không tốt, thế kia cũng không tốt.” Bunche tức giận cắt đứt hắn, “Cậu là thầy hay tôi là thầy? Tôi sẽ hại cậu hả? Cậu làm việc là để kiếm miếng cơm ăn, trước kia sống thế nào vậy cậu trẻ? Hơn nữa…”
Ông ta điều chỉnh ống kính, tìm được một góc độ thì liếm môi nói: “Một hơi kia của tôi còn chưa phun được ra ngoài đây, nghẹn chết cậu có nhặt xác không? Không chơi tên nhóc thực tập sinh kia một lần, cả người tôi sẽ không thoải mái.”
Vừa mới dứt lời, ông ta đã cảm thấy bả vai mình bị vỗ hai cái không nhẹ không nặng.
Phản ứng đầu tiên của ông ta là, ai thế, còn rất có lễ phép.
Chờ ông ta sửng sốt quay đầu lại, đã nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn cao lớn đang nhìn ông ta từ trên cao, có vẻ người này mới từ chỗ khác đến, trên tay còn vắt một cái áo choàng dài màu xám không hợp với thời tiết ở đây, nhưng áo sơ mi trên người vẫn thẳng thớm như vừa được là qua.
Bunche: “Cậu là ai???”
Dưới ánh mắt thấp kém của ông ta, đối phương lạnh lùng lấy mất cái máy ảnh, sau đó rũ mắt nhìn ông ta một cái, giọng nói bình tĩnh nhưng lại làm cho lòng người hoảng sợ: “Nếu như đoán không lầm, người ông đang chụp trộm trùng hợp là thực tập sinh của tôi. Tôi không ngại lãng phí thời gian nghe ông giải thích một chút, ông định chơi cậu ta kiểu gì?”
Bunche: “… … … … …”
Toang rồi ông giáo ơi =]]]]]]]]
Tác giả :
Mộc Tô Lý