Luật Sư Hạng Nhất
Chương 43 Quỷ nước (3)
Bên ngoài phòng tắm thay đồ, Laura bận rộn nửa ngày không dừng được, lúc này mới có thời gian thu dọn cho mình. Cô soi gương ấn mí mắt xuống để lấy kính áp tròng ra, vừa lấy được một nửa, đã thấy Yên Tuy Chi và Cố Yến vào cửa từ trong gương.
Cái tay ấn mí mắt của cô vẫn không dừng, kính áp tròng đậm màu mang theo nước chảy xuống, quay đầu nói với hai người: “Vừa rồi hai người quá soái luôn! May là có hai người, nếu không bây giờ chúng tôi còn đang trên đường mò tìm Jason ấy chứ.”
Yên Tuy Chi vừa vào cửa đã đối mặt với cô gái từng là sinh viên của mình này, lúc này bị bộ dáng kia làm kinh ngạc giật mình.
Anh ho khan một tiếng, theo bản năng hướng lui về sau một bước, lại đạp lên chân Cố Yến.
Cố Yến: “…”
May quá, lặn xuống nước đi lên còn chưa xỏ giày, nếu không lấy mấy cái đinh trên giày da kia…
Ha hả.
“Cậu lùi làm gì?” Cố Yến đỡ bả vai anh để tránh anh lại lùi cái chân thứ hai.
“Có thể là do cậu ấy nhìn thấy mặt tôi.” Laura chống bồn sứ cười sằng sặc, “Cố, thực tập sinh của cậu thú vị quá, cho tôi mượn mấy ngày nhé?”
“…”
Cố Yến nhíu mày, lòng nói chỉ sợ cậu đã quên sau khi nhận thành tích bài kiểm tra nghiên cứu đầu tiên, đã đi tìm viện trưởng nào đó khóc lóc rồi.
Ỷ mình lớn hơn vài tuổi, vẫn không từ bỏ việc trêu đùa thực tập sinh “trẻ tuổi”: “Vừa rồi còn khiến tôi sợ hết cả hồn, sao hôm nay lại liếc mắt đưa tình với tôi thế?”
Yên Tuy Chi híp mắt trái dở khóc dở cười, bây giờ anh mới biết phong cách đám sinh viên ngoan ngoãn của mình, giải thích: “Kính áp tròng bên trái sắp chui vào trong rồi.”
“Được rồi không đùa cậu nữa.” Laura cười xoay qua chỗ khác tiếp tục tẩy trang.
Cố Yến im lặng không lên tiếng quay đầu ra, nếu như ngày nào đó Laura biết vị thực tập sinh này là ai…
Có thể cô sẽ hối hận tại sao cái gì lưỡi của mình cũng nói ra hết.
Phòng thay quần áo của đàn ông cạnh bồn rửa mặt, Yên Tuy Chi lấy một cái kính áp tròng ra rồi, một cái khác có chút phiền toái, chắc là bị anh vô tình ấn vào trong.
Đây là đồ đặc biệt chuyên dùng để lặn xuống nước do đảo Yaba cung cấp, cho dù lặn bao sâu cũng sẽ làm cho bạn thấy rõ vật dưới đáy biển, còn có cức năng phóng đại nữa.
Nhưng sau khi lên bờ nếu như không tháo ra sẽ không thoải mái, còn khiến người ta sinh ra ảo giác với đồ vật.
Yên Tuy Chi lấy một lát vẫn không lấy được kính áp tròng đó ra.
Mắt bên trái đỏ thành một vòng, còn dâng lên một tầng hơi nước sinh lí. Anh nhắm mắt lại đảo tròng mắt, lại dứt khoát dùng ngón tay xoa xoa một lát.
Lúc mở mắt ra chỉ thấy Cố Yến đã đứng ở bên cạnh.
“Sao thế?” Cố Yến hỏi: “Chưa lấy ra được?”
“Mắt kính này hơi dai, chắc bị tôi ấn vào trong rồi.” Yên Tuy Chi nhún vai một cái, ngược lại cũng không gấp gáp.
Vào lúc này, tính kiên nhẫn của anh vô cùng tốt, giống như người khó chịu không phải anh vậy.
“Anh đi thay quần áo đi, không cần chờ tôi.” Yên Tuy Chi dứt khoát ngồi xuống trước gương.
Nhưng mà vừa dứt lời, Cố Yến đã khom người, dùng ngón tay mang khớp xương nâng cằm anh lên, “Để tôi nhìn một chút.”
Lúc Yên Tuy Chi ngẩng mặt lên, cái kính áp tròng không nghe lời kia đúng lúc trở về vị trí cũ.
Kính áp tròng có chức năng phóng đại lập tức kéo Cố Yến lại gần không ít.
Yên Tuy Chi: “…”
Hiệu quả đánh vào thị giác có chút mạnh, Yên đại giáo sứ cảm thấy lúng túng và không được tự nhiên khó hiểu.
Sắc mặt Cố Yến rất nhạt, tay đưa về phía anh hơi dừng một chút, hình như có cảm ứng với loại lúng túng vi diệu đó.
Ngón cái treo giữa không trung của hắn hơi cong một cái, giống như muốn thu lại, lại có chút do dự không nói rõ được.
Thật ra thì ngón tay của Cố Yến cách Yên Tuy Chi còn hơi xa, nhưng được kính áp tròng lặn ảnh hưởng, ở trong mắt Yên Tuy Chi lại giống như muốn hạ xuống vuốt ve mắt anh vậy.
Vì vậy, anh nghiêng đầu sang bên cạnh, cười nhìn Cố Yến trong kính, “Cái kính này đúng là nghe lời anh, anh nói muốn tìm nó, hắn nó liền ngoan ngoãn đi ra.”
Vừa nói anh vừa cúi đầu xuống ngón lấy kính ra ngoài.
“Tôi đi thay quần áo.” Giọng nói thật thấp của Cố Yến vang ở bên tai.
Lúc Yên Tuy Chi ngẩng đầu lên lần nữa, hắn đã cầm đồ vào phòng thay quần áo.
Trung tâm cứu thương trên đảo Yaba cũng phụ thuộc với bệnh viện Xuân Đằng, trình độ chữa trị khá tốt, dụng cụ cũng rất hiện đại. Hơn nữa bác sĩ cũng đề nghị không được tùy tiện di chuyển Jason · Charles, cho nên hắn được sắp xếp đâu vào đấy ở chỗ này.
Trước khi Yên Tuy Chi và Cố Yến mò được hắn, tốc độ lên cao của hắn quá nhanh khiến phổi bị tổn thương, cần nằm trong phòng chữa trị hai ngày mới làm được một cuộc giải phẫu không tính là quá lớn.
Thật may thời gian tìm được hắn khá nhanh, nếu không não bộ bị tổn thương còn phiền toái hơn bây giờ rất nhiều.
Còn Triệu Trạch Mộc và vị huấn luyện viên kia…
Đặc sản rắn biển cắn bị thương ở đảo Yaba nhỏ vô cùng, rất khó phát hiện, nhưng độc tính lại cực mạnh, thời gian phát tác từ một giờ đến hai ngày, gần như không có dấu hiệu nào. Cho nên gặp phải rắn biển, nếu như không tìm được huyết thanh kịp thời thì sẽ là một tình huống cực kì xui xẻo và cũng cực kì nguy hiểm.
Hai con rắn biển dây dưa với Triệu Trạch Mộc và huấn luyện viên, cắn bọn họ bị thương mấy chỗ, nọc độc rót vào đủ để chết người. May là bọn họ đã từng được chích huyết thanh kháng độc, thời gian chưa hết một năm nên vẫn còn tí phòng ngừa độc tố này, mà trung tâm cứu thương lại có đủ huyết thanh cấp cứu.
Nếu không kết quả chờ đợi bọn họ chính là vải bố trắng khăn voan rồi.
Bác sĩ xử lí vết thương cho bọn họ, nhưng hai người bởi vì quá sợ hãi mà tinh thần không tốt, từ đầu đến cuối vẫn luôn ngủ mê man.
Trung tâm cứu thương dù sao cũng không chuyên nghiệp hết lòng. Joe sắp xếp đón hai người về biệt thự tiếp tục chăm sóc, cũng coi như làm hết lễ nghĩa của ông chủ địa phương.
Hỗn loạn mới vừa lắng xuống chưa tới nửa giờ, cảnh sát trú đóng trên đảo đã tới.
“Ai gọi cảnh sát đấy?” Elena hỏi.
“Tôi.” Joe đại thiếu gia ngồi xuống ghê sa lon trong biệt thự trung tâm, sắc mặt vẫn rất thối.
Thật ra mọi người cũng có chút kinh ngạc với lần này, dù sao là buổi tụ họp của nhị thế tổ, mà chuyện lại xảy ra trong nhà hắn, ở đối trình độ nào đó mà nói, thật ra thì hơi có chút vả mặt.
Một cuộc tụ họp biến thành mất mặt như vậy, đổi thành những người khác, cho dù không hét lên thì thôi, nhưng lại trực tiếp gọi cho cảnh sát như hắn thì đúng là ngoài dự đoán của mọi người.
“Cậu…” Laura chần chừ mở miệng.
Joe vén tóc ngắn trên trán, có chút phiền não nói: “Giữa hai lần mà ba người bọn Triệu lặn xuống biển, đồ lặn và trang bị đều cởi ra đặt trên bãi biển trước mặt Kha Cẩn đang ngây ngô.”
“Cho nên?” Laura nói: “Không biết là…”
“Tôi nghe được có lời đồn, nói là gã thần…” Joe nói được một nửa liền gắng gượng dừng lại, đen mặt nuốt một vài từ về, “Làm xáo trộn mấy bộ trang bị lặn kia.”
Mặc dù hắn đã nuốt từ kia vào, nhưng ai nấy ở đây đều biết rõ. Có liên quan đến Kha Cẩn chỉ có thể là “thần chí không rõ”.
Yên Tuy Chi vùi trên ghế sa lon, anh hơi nhíu mi, phàm là người có quan hệ với Kha Cẩn nghe như vậy cũng sẽ không thoải mái.
Nhất là người đã từng thấy dáng vẻ hăm hở của gã.
Giống như Joe toàn tâm che chở Kha Cẩn, không trực tiếp bùng nổ đã là kết quả của tính khắc chế lắm rồi đấy.
Cũng có thể khi hắn nghe thấy có kẻ nói như vậy đã bùng nổ rồi, ngồi ở đây là kết quả sau tỉnh táo.
“Ở đây có nhiều người học luật.” Đại thiếu gia Joe lạnh mặt, “Vậy cứ dùng cách công chính nhất chứng minh Kha Cẩn không nhàm chán như vậy đi.”
Thật ra nếu thật sự là gã đổi trang bị lặn, là một người tinh thần có vấn đề thì không cần chịu trách nhiệm.
Nhưng hiển nhiên ngay cả trường hợp này Joe cũng không thể chịu đựng.
Đối với cách làm của Joe, những người khác vẫn có thể hiểu được.
Bọn Cố Yến đều là bạn học của Kha Cẩn, lời đồn tuyệt đối không thể nào truyền từ trong mấy người bọn họ được.
Mà trừ bọn họ, ở đây chỉ còn mấy “con em” có quan hệ với gia tộc của Joe, lời đồn từ đâu tới, bọn Yên Tuy Chi biết rõ trong lòng.
Thật ra quan hệ giữa các thiếu gia rất phức tạp, sau lưng bọn họ đại diện cho quan hệ của các thế lực, không chỉ đơn giản như thân quen sơ sơ là có thể giải thích được, bứt dây động rừng, vì thế Joe không thể vì một đôi lời mà trở mặt với bọn họ.
Không chỉ là Joe, nhóm những luật sư ở đây cũng từng có chút quan hệ với những tập đoàn kia. Mấy người Laura chuyên về dân sự, dính líu với họ rất sâu, ngay cả Yên Tuy Chi chuyên hình sự cũng từng quen biết mấy người trong đó, thậm chí còn từng đối mặt trên tòa.
Đối với việc không có cách nào trực tiếp đánh người, Joe định mượn tay cảnh sát dày vò bọn họ.
Yên Tuy Chi yên lặng nhìn trong mắt, lòng nói đây chắc là cách “có tâm cơ” duy nhất mà tên đần kia có thể nghĩ ra.
“Bởi vì cần điều tra, tạm thời mọi người không thể rời khỏi đảo, đợi sau khi mọi chuyện được làm rõ hoặc loại bỏ hiềm nghi, các vị sẽ được tự do.”
Cảnh sát trưởng Kane trú đóng ở đảo Yaba vừa vào cửa liền tuyên bố như vậy.
Vị cảnh sát trưởng này là một cục xương cứng nổi danh, vốn đảm nhiệm chức vụ trong sở cảnh sát cao cấp ở Decama, bởi vì quá ngay thẳng, chưa bao giờ làm việc tư mà đắc tội không ít người.
Yên Tuy Chi quen biết hắn trong vài vụ án, cũng coi như thân quen, thậm chí còn có một hai phần giao tình.
Lúc gặp mặt lần trước, Kane vẫn chỉ bị giáng cấp, không ngờ lần này chạm mặt, hắn đã bị điều đến đảo Yaba rồi.
Nơi này không ít chuyện vụn vặt nhưng không có nhiều chuyện lớn, còn cách xa trung tâm, là một nơi lưu đày tốt, thích hợp nhất với trò lừa “nhìn như thăng cấp nhưng thật ra là cách chức”. “
Nhưng Kane vẫn rất ra sức như cũ.
“Được rồi, được rồi, dù sao kế hoạch của tôi vốn phải ngây ngô ở đây một tuần.”
“Ngày kia có thể kết thúc chưa? Tôi còn có một hội nghị quan trọng.”
“Có thể gia hạn nửa ngày không. Tôi phải trở về một chuYên, giải quyết chuyện xong lại tới.”
Kane là một người nói thẳng, nói phong tỏa đảo thì sẽ phong tỏa đảo luôn. Dù sao hắn không sợ đắc tội người ta, kệ anh có là ông giời đi nữa thì cũng đừng hòng ra ngoài được.
Kế hoạch vốn có của khách khứa ở đây đều bị làm rối loạn, tiệc rượu chính thức của Joe không thể không đẩy về sau mấy ngày.
Cố Yến và Yên Tuy Chi vốn định rời đi ngày mai cũng tạm thời không đi được.
Nhưng dù sao không phải là chuyện riêng, Cố Yến dứt khoát đưa một tờ đơn xin dời phiên tòa cho tòa án.
“Cám ơn các quý ông quý bà đã phối hợp.” Sắc mặt Kane vẫn nghiêm nghị như cũ, “Mặc dù mọi người đều là nhân vật nổi tiếng, nhưng nếu đã báo cảnh sát thì không thể không làm theo trình tự.”
Hắn đưa tay chỉ ra bên ngoài biệt thự một cái: “Thứ cho tôi xúc phạm, nhưng tôi không thể không kiểm tra thân phận của mọi người một lần.”
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên nhìn hướng tay hắn chỉ, hai cái máy nhìn rất quen thuộc đang đứng ở đó.
Mấy giờ trước, bọn họ suýt nữa nhận nhầm là cửa kiểm tra an ninh.
Trên thực tế, thứ mà bọn họ có thể bị kiểm tra có rất nhiều, thậm chí cả dấu vết điều chỉnh gen.
“Hai thiết bị này là do bệnh viện Xuân Thành giới thiệu cho đảo Yaba, thủ tục kiểm tra thân phận tăng theo đồng bộ, những chỗ khác không phải như vậy, nhưng ở đảo Yaba thì cần mọi người đi qua hai cảnh cửa này một lần.”
Yên Tuy Chi nhìn cái cửa kia, trong nháy mắt tê liệt.
Không phải thằng nhóc xui xẻo Joe nói hai cánh cửa kia cần sửa chữa sao, má nó sao không sửa tiếp nữa vậy?
Yên đại giáo sư đột nhiên muốn cắt lưỡi thằng nhóc nhà giàu này, dày vò mấy thiếu gia không biết nói tiếng người kia thì không sao, nhưng đừng làm tổn thương người vô tội chứ…
Cái tay ấn mí mắt của cô vẫn không dừng, kính áp tròng đậm màu mang theo nước chảy xuống, quay đầu nói với hai người: “Vừa rồi hai người quá soái luôn! May là có hai người, nếu không bây giờ chúng tôi còn đang trên đường mò tìm Jason ấy chứ.”
Yên Tuy Chi vừa vào cửa đã đối mặt với cô gái từng là sinh viên của mình này, lúc này bị bộ dáng kia làm kinh ngạc giật mình.
Anh ho khan một tiếng, theo bản năng hướng lui về sau một bước, lại đạp lên chân Cố Yến.
Cố Yến: “…”
May quá, lặn xuống nước đi lên còn chưa xỏ giày, nếu không lấy mấy cái đinh trên giày da kia…
Ha hả.
“Cậu lùi làm gì?” Cố Yến đỡ bả vai anh để tránh anh lại lùi cái chân thứ hai.
“Có thể là do cậu ấy nhìn thấy mặt tôi.” Laura chống bồn sứ cười sằng sặc, “Cố, thực tập sinh của cậu thú vị quá, cho tôi mượn mấy ngày nhé?”
“…”
Cố Yến nhíu mày, lòng nói chỉ sợ cậu đã quên sau khi nhận thành tích bài kiểm tra nghiên cứu đầu tiên, đã đi tìm viện trưởng nào đó khóc lóc rồi.
Ỷ mình lớn hơn vài tuổi, vẫn không từ bỏ việc trêu đùa thực tập sinh “trẻ tuổi”: “Vừa rồi còn khiến tôi sợ hết cả hồn, sao hôm nay lại liếc mắt đưa tình với tôi thế?”
Yên Tuy Chi híp mắt trái dở khóc dở cười, bây giờ anh mới biết phong cách đám sinh viên ngoan ngoãn của mình, giải thích: “Kính áp tròng bên trái sắp chui vào trong rồi.”
“Được rồi không đùa cậu nữa.” Laura cười xoay qua chỗ khác tiếp tục tẩy trang.
Cố Yến im lặng không lên tiếng quay đầu ra, nếu như ngày nào đó Laura biết vị thực tập sinh này là ai…
Có thể cô sẽ hối hận tại sao cái gì lưỡi của mình cũng nói ra hết.
Phòng thay quần áo của đàn ông cạnh bồn rửa mặt, Yên Tuy Chi lấy một cái kính áp tròng ra rồi, một cái khác có chút phiền toái, chắc là bị anh vô tình ấn vào trong.
Đây là đồ đặc biệt chuyên dùng để lặn xuống nước do đảo Yaba cung cấp, cho dù lặn bao sâu cũng sẽ làm cho bạn thấy rõ vật dưới đáy biển, còn có cức năng phóng đại nữa.
Nhưng sau khi lên bờ nếu như không tháo ra sẽ không thoải mái, còn khiến người ta sinh ra ảo giác với đồ vật.
Yên Tuy Chi lấy một lát vẫn không lấy được kính áp tròng đó ra.
Mắt bên trái đỏ thành một vòng, còn dâng lên một tầng hơi nước sinh lí. Anh nhắm mắt lại đảo tròng mắt, lại dứt khoát dùng ngón tay xoa xoa một lát.
Lúc mở mắt ra chỉ thấy Cố Yến đã đứng ở bên cạnh.
“Sao thế?” Cố Yến hỏi: “Chưa lấy ra được?”
“Mắt kính này hơi dai, chắc bị tôi ấn vào trong rồi.” Yên Tuy Chi nhún vai một cái, ngược lại cũng không gấp gáp.
Vào lúc này, tính kiên nhẫn của anh vô cùng tốt, giống như người khó chịu không phải anh vậy.
“Anh đi thay quần áo đi, không cần chờ tôi.” Yên Tuy Chi dứt khoát ngồi xuống trước gương.
Nhưng mà vừa dứt lời, Cố Yến đã khom người, dùng ngón tay mang khớp xương nâng cằm anh lên, “Để tôi nhìn một chút.”
Lúc Yên Tuy Chi ngẩng mặt lên, cái kính áp tròng không nghe lời kia đúng lúc trở về vị trí cũ.
Kính áp tròng có chức năng phóng đại lập tức kéo Cố Yến lại gần không ít.
Yên Tuy Chi: “…”
Hiệu quả đánh vào thị giác có chút mạnh, Yên đại giáo sứ cảm thấy lúng túng và không được tự nhiên khó hiểu.
Sắc mặt Cố Yến rất nhạt, tay đưa về phía anh hơi dừng một chút, hình như có cảm ứng với loại lúng túng vi diệu đó.
Ngón cái treo giữa không trung của hắn hơi cong một cái, giống như muốn thu lại, lại có chút do dự không nói rõ được.
Thật ra thì ngón tay của Cố Yến cách Yên Tuy Chi còn hơi xa, nhưng được kính áp tròng lặn ảnh hưởng, ở trong mắt Yên Tuy Chi lại giống như muốn hạ xuống vuốt ve mắt anh vậy.
Vì vậy, anh nghiêng đầu sang bên cạnh, cười nhìn Cố Yến trong kính, “Cái kính này đúng là nghe lời anh, anh nói muốn tìm nó, hắn nó liền ngoan ngoãn đi ra.”
Vừa nói anh vừa cúi đầu xuống ngón lấy kính ra ngoài.
“Tôi đi thay quần áo.” Giọng nói thật thấp của Cố Yến vang ở bên tai.
Lúc Yên Tuy Chi ngẩng đầu lên lần nữa, hắn đã cầm đồ vào phòng thay quần áo.
Trung tâm cứu thương trên đảo Yaba cũng phụ thuộc với bệnh viện Xuân Đằng, trình độ chữa trị khá tốt, dụng cụ cũng rất hiện đại. Hơn nữa bác sĩ cũng đề nghị không được tùy tiện di chuyển Jason · Charles, cho nên hắn được sắp xếp đâu vào đấy ở chỗ này.
Trước khi Yên Tuy Chi và Cố Yến mò được hắn, tốc độ lên cao của hắn quá nhanh khiến phổi bị tổn thương, cần nằm trong phòng chữa trị hai ngày mới làm được một cuộc giải phẫu không tính là quá lớn.
Thật may thời gian tìm được hắn khá nhanh, nếu không não bộ bị tổn thương còn phiền toái hơn bây giờ rất nhiều.
Còn Triệu Trạch Mộc và vị huấn luyện viên kia…
Đặc sản rắn biển cắn bị thương ở đảo Yaba nhỏ vô cùng, rất khó phát hiện, nhưng độc tính lại cực mạnh, thời gian phát tác từ một giờ đến hai ngày, gần như không có dấu hiệu nào. Cho nên gặp phải rắn biển, nếu như không tìm được huyết thanh kịp thời thì sẽ là một tình huống cực kì xui xẻo và cũng cực kì nguy hiểm.
Hai con rắn biển dây dưa với Triệu Trạch Mộc và huấn luyện viên, cắn bọn họ bị thương mấy chỗ, nọc độc rót vào đủ để chết người. May là bọn họ đã từng được chích huyết thanh kháng độc, thời gian chưa hết một năm nên vẫn còn tí phòng ngừa độc tố này, mà trung tâm cứu thương lại có đủ huyết thanh cấp cứu.
Nếu không kết quả chờ đợi bọn họ chính là vải bố trắng khăn voan rồi.
Bác sĩ xử lí vết thương cho bọn họ, nhưng hai người bởi vì quá sợ hãi mà tinh thần không tốt, từ đầu đến cuối vẫn luôn ngủ mê man.
Trung tâm cứu thương dù sao cũng không chuyên nghiệp hết lòng. Joe sắp xếp đón hai người về biệt thự tiếp tục chăm sóc, cũng coi như làm hết lễ nghĩa của ông chủ địa phương.
Hỗn loạn mới vừa lắng xuống chưa tới nửa giờ, cảnh sát trú đóng trên đảo đã tới.
“Ai gọi cảnh sát đấy?” Elena hỏi.
“Tôi.” Joe đại thiếu gia ngồi xuống ghê sa lon trong biệt thự trung tâm, sắc mặt vẫn rất thối.
Thật ra mọi người cũng có chút kinh ngạc với lần này, dù sao là buổi tụ họp của nhị thế tổ, mà chuyện lại xảy ra trong nhà hắn, ở đối trình độ nào đó mà nói, thật ra thì hơi có chút vả mặt.
Một cuộc tụ họp biến thành mất mặt như vậy, đổi thành những người khác, cho dù không hét lên thì thôi, nhưng lại trực tiếp gọi cho cảnh sát như hắn thì đúng là ngoài dự đoán của mọi người.
“Cậu…” Laura chần chừ mở miệng.
Joe vén tóc ngắn trên trán, có chút phiền não nói: “Giữa hai lần mà ba người bọn Triệu lặn xuống biển, đồ lặn và trang bị đều cởi ra đặt trên bãi biển trước mặt Kha Cẩn đang ngây ngô.”
“Cho nên?” Laura nói: “Không biết là…”
“Tôi nghe được có lời đồn, nói là gã thần…” Joe nói được một nửa liền gắng gượng dừng lại, đen mặt nuốt một vài từ về, “Làm xáo trộn mấy bộ trang bị lặn kia.”
Mặc dù hắn đã nuốt từ kia vào, nhưng ai nấy ở đây đều biết rõ. Có liên quan đến Kha Cẩn chỉ có thể là “thần chí không rõ”.
Yên Tuy Chi vùi trên ghế sa lon, anh hơi nhíu mi, phàm là người có quan hệ với Kha Cẩn nghe như vậy cũng sẽ không thoải mái.
Nhất là người đã từng thấy dáng vẻ hăm hở của gã.
Giống như Joe toàn tâm che chở Kha Cẩn, không trực tiếp bùng nổ đã là kết quả của tính khắc chế lắm rồi đấy.
Cũng có thể khi hắn nghe thấy có kẻ nói như vậy đã bùng nổ rồi, ngồi ở đây là kết quả sau tỉnh táo.
“Ở đây có nhiều người học luật.” Đại thiếu gia Joe lạnh mặt, “Vậy cứ dùng cách công chính nhất chứng minh Kha Cẩn không nhàm chán như vậy đi.”
Thật ra nếu thật sự là gã đổi trang bị lặn, là một người tinh thần có vấn đề thì không cần chịu trách nhiệm.
Nhưng hiển nhiên ngay cả trường hợp này Joe cũng không thể chịu đựng.
Đối với cách làm của Joe, những người khác vẫn có thể hiểu được.
Bọn Cố Yến đều là bạn học của Kha Cẩn, lời đồn tuyệt đối không thể nào truyền từ trong mấy người bọn họ được.
Mà trừ bọn họ, ở đây chỉ còn mấy “con em” có quan hệ với gia tộc của Joe, lời đồn từ đâu tới, bọn Yên Tuy Chi biết rõ trong lòng.
Thật ra quan hệ giữa các thiếu gia rất phức tạp, sau lưng bọn họ đại diện cho quan hệ của các thế lực, không chỉ đơn giản như thân quen sơ sơ là có thể giải thích được, bứt dây động rừng, vì thế Joe không thể vì một đôi lời mà trở mặt với bọn họ.
Không chỉ là Joe, nhóm những luật sư ở đây cũng từng có chút quan hệ với những tập đoàn kia. Mấy người Laura chuyên về dân sự, dính líu với họ rất sâu, ngay cả Yên Tuy Chi chuyên hình sự cũng từng quen biết mấy người trong đó, thậm chí còn từng đối mặt trên tòa.
Đối với việc không có cách nào trực tiếp đánh người, Joe định mượn tay cảnh sát dày vò bọn họ.
Yên Tuy Chi yên lặng nhìn trong mắt, lòng nói đây chắc là cách “có tâm cơ” duy nhất mà tên đần kia có thể nghĩ ra.
“Bởi vì cần điều tra, tạm thời mọi người không thể rời khỏi đảo, đợi sau khi mọi chuyện được làm rõ hoặc loại bỏ hiềm nghi, các vị sẽ được tự do.”
Cảnh sát trưởng Kane trú đóng ở đảo Yaba vừa vào cửa liền tuyên bố như vậy.
Vị cảnh sát trưởng này là một cục xương cứng nổi danh, vốn đảm nhiệm chức vụ trong sở cảnh sát cao cấp ở Decama, bởi vì quá ngay thẳng, chưa bao giờ làm việc tư mà đắc tội không ít người.
Yên Tuy Chi quen biết hắn trong vài vụ án, cũng coi như thân quen, thậm chí còn có một hai phần giao tình.
Lúc gặp mặt lần trước, Kane vẫn chỉ bị giáng cấp, không ngờ lần này chạm mặt, hắn đã bị điều đến đảo Yaba rồi.
Nơi này không ít chuyện vụn vặt nhưng không có nhiều chuyện lớn, còn cách xa trung tâm, là một nơi lưu đày tốt, thích hợp nhất với trò lừa “nhìn như thăng cấp nhưng thật ra là cách chức”. “
Nhưng Kane vẫn rất ra sức như cũ.
“Được rồi, được rồi, dù sao kế hoạch của tôi vốn phải ngây ngô ở đây một tuần.”
“Ngày kia có thể kết thúc chưa? Tôi còn có một hội nghị quan trọng.”
“Có thể gia hạn nửa ngày không. Tôi phải trở về một chuYên, giải quyết chuyện xong lại tới.”
Kane là một người nói thẳng, nói phong tỏa đảo thì sẽ phong tỏa đảo luôn. Dù sao hắn không sợ đắc tội người ta, kệ anh có là ông giời đi nữa thì cũng đừng hòng ra ngoài được.
Kế hoạch vốn có của khách khứa ở đây đều bị làm rối loạn, tiệc rượu chính thức của Joe không thể không đẩy về sau mấy ngày.
Cố Yến và Yên Tuy Chi vốn định rời đi ngày mai cũng tạm thời không đi được.
Nhưng dù sao không phải là chuyện riêng, Cố Yến dứt khoát đưa một tờ đơn xin dời phiên tòa cho tòa án.
“Cám ơn các quý ông quý bà đã phối hợp.” Sắc mặt Kane vẫn nghiêm nghị như cũ, “Mặc dù mọi người đều là nhân vật nổi tiếng, nhưng nếu đã báo cảnh sát thì không thể không làm theo trình tự.”
Hắn đưa tay chỉ ra bên ngoài biệt thự một cái: “Thứ cho tôi xúc phạm, nhưng tôi không thể không kiểm tra thân phận của mọi người một lần.”
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên nhìn hướng tay hắn chỉ, hai cái máy nhìn rất quen thuộc đang đứng ở đó.
Mấy giờ trước, bọn họ suýt nữa nhận nhầm là cửa kiểm tra an ninh.
Trên thực tế, thứ mà bọn họ có thể bị kiểm tra có rất nhiều, thậm chí cả dấu vết điều chỉnh gen.
“Hai thiết bị này là do bệnh viện Xuân Thành giới thiệu cho đảo Yaba, thủ tục kiểm tra thân phận tăng theo đồng bộ, những chỗ khác không phải như vậy, nhưng ở đảo Yaba thì cần mọi người đi qua hai cảnh cửa này một lần.”
Yên Tuy Chi nhìn cái cửa kia, trong nháy mắt tê liệt.
Không phải thằng nhóc xui xẻo Joe nói hai cánh cửa kia cần sửa chữa sao, má nó sao không sửa tiếp nữa vậy?
Yên đại giáo sư đột nhiên muốn cắt lưỡi thằng nhóc nhà giàu này, dày vò mấy thiếu gia không biết nói tiếng người kia thì không sao, nhưng đừng làm tổn thương người vô tội chứ…
Tác giả :
Mộc Tô Lý