Luật Sư Hạng Nhất
Chương 37 Tiệc rượu (1)
Tình huống này của Kha Cẩn này tới quá mức đột nhiên, mấy thực tập sinh bọn Locke lần đầu thấy, trong lúc nhất thời đều ngẩn ra, ngơ ngác tại chỗ không biết nên làm cái gì.
Nhưng mấy người bạn học của Cố Yến phản ứng rất nhanh, hiển nhiên không phải lần đầu đối phó với loại chuyện này.
Mấy người ôm ôm, kéo kéo, còn có một người trực tiếp ôm lấy đầu Kha Cẩn, ngăn đầu cậu ta với bia mộ. Nhưng mà Kha Cẩn vẫn không có ý thức chút nào, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, tiếp tục dùng đầu đập vào tay bạn học kia. Trong miệng không ngừng lặp lại như lời nguyền..
“Haiz không sao không sao.”Laura không ngừng vỗ nhẹ lưng Kha Cẩn, an ủi: “Đều qua rồi, không sao, không liên quan đến cậu.”
Mặt bọn Locke đầy vẻ mờ mịt, “Chuyện gì vậy? Anh ấy… sao thế?”
“A.” Feilida thấp giọng kêu một tiếng, “Tôi nhớ ra rồi, trước đây có nghe nói đến một học trưởng hơn chúng ta rất nhiều khóa, bởi vì một vụ án mà tinh thần có vấn đề…”
Ban đầu chuyện của Kha Cẩn được lưu truyền rất rộng, dù sao trước đó cậu ta thật sự vượt trội trong một đám luật sư trẻ tuổi, danh tiếng không nhỏ.
Đánh giá đi theo cậu ta cũng không đồng nhất, một nhóm người cảm thấy cậu ta vô cùng chuyên nghiệp, tính cách ôn hòa, là một người bạn tốt, cũng là đối thủ đáng coi trọng.
Một nhóm người khác thì cảm thấy cậu ta “nhập vai diễn quá sâu”, cho là cậu ta quá mức cảm tính, thường ôm lòng đồng cảm sâu sắc đối với đương sự và người bị hại trong vụ án, thật ra thì không thích hợp làm nghề này.
Điều này thì đã từng có người đánh giá như vậy ở thời điểm còn đến trường. Ban đầu Kha Cẩn mới vào học không lâu, còn mang theo vẻ ngây ngô và lơ mơ của sinh viên.
Bởi vì đánh giá như vậy nên cậu ta đã tìm Yên Tuy Chi để chia sẻ.
Lúc đó Yên Tuy Chi dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu ta nói: “Đây thật ra là phẩm chất vô cùng đáng quý…”
“Cậu rất hiền lành. Nếu như có một ngày, cậu bởi vì hiền lành mà có mâu thuẫn với những người khác hoặc là chọc tới phiền toái gì, vĩnh viễn không biết là hiền lành có gì sai.”
“Nhưng giáo sư…” Khi đó Kha Cẩn ngồi trên ghê sa lon mềm mại trong phòng làm việc của viện trưởng, có chút gò bó uống một hớp hồng trà Yên Tuy Chi đưa cho cậu ta, “Thầy đã từng thấy câu nói kia chưa, in ở trang bìa《ngoài vòng pháp luật》, nói làm trong nghề này, rất nhiều lúc là đang giao tiếp với ma quỷ địa ngục.”
“Dĩ nhiên là đã từng đọc, thế nhưng cũng không có nghĩa là cậu phải biến mình thành ma quỷ.” Yên Tuy Chi nhướng một bên mày, đặt tách trà lên đĩa, “Cậu cần làm quen với cách suy nghĩ của họ, nhưng không cần phải trở thành bọn họ. Như vậy một thời gian, có thể nhìn qua cậu sẽ không giống người tốt, nhưng cậu biết mình vĩnh viễn sẽ không phải là họ.”
Người tuổi trẻ rất dễ dàng chán nản, nhưng cũng rất dễ dàng cảm nhận được khích lệ.
Lúc đó Kha Cẩn có vẻ như trút được gánh nặng, cậu ta yên lặng uống mấy hớp hồng trà, cuối cùng lại hỏi một câu: “Vậy thầy có cảm thấy em thích hợp với nghề này không?”
Yên Tuy Chi không trực tiếp trả lời, mà hỏi cậu ta: “Cậu có thấy mình thích hợp không?”
Kha Cẩn: “Có.”
“Cậu làm nghề này có giữ lấy ước nguyện ban đầu không?”
“Có.”
Yên Tuy Chi cười nói: “Vậy thì đi thực hiện nó.”
Kha Cẩn cầm tách trà, thả lỏng cười.
Khi câu chuyện kia đến hồi kết, Cố Yến vừa vặn tới phòng làm việc tìm Yên Tuy Chi phê duyệt một phần tài liệu nghiên cứu. Khi đó tính cách của Kha Cẩn còn có chút xấu hổ, không thích để lộ nội tâm mình trước mặt người khác lắm. Cho nên sau khi Cố Yến đến, cậu ta chỉ nói đôi câu đơn giản liền rời đi.
Nhưng có thể nhìn ra, từ đó về sau Kha Cẩn kiên định hơn rất nhiều, không nữa tự mình nghi ngờ mình nữa.
Câu chuyện kia có thể trở thành động lực vững vàng để cậu ta trở thành luật sư sau khi tốt nghiệp.
Nhưng có một số việc trò chuyện thì dễ dàng, nhưng thật sự trải nghiệm lại cực kì khó khăn, có quá nhiều nhân tố khó khống chế, nhất là cảm xúc và tâm lý.
Giống như Kha Cẩn là người hiền lành mềm dẻo “nhập vai diễn quá sâu”, dự tính ban đầu hoặc mục tiêu hễ dao động trong nháy mắt, liền rất dễ dàng rơi vào mâu thuẫn cực đoan và tình cảnh giằng xé.
Hai năm trước cậu ta gặp phải một vụ án, tìm được rất nhiều chỗ sơ hở và một phần chứng cứ để cậu ta ôm sự tin tưởng cực lớn với đương sự của mình, tin tưởng đối phương vô tội, mà đối phương cũng thể hiện giống như người vô tội sơ ý ngã vào bùn lầy, chỉ có một cái phao cứu mạng là Kha Cẩn.
Cậu ta bào chữa vô tội cho đối phương, mà cuối cùng bồi thẩm đoàn lựa chọn giống cậu ta vậy.
Lại thêm một người vô tội được giải oan, điều này khiến cho Kha Cẩn với tính cách ôn nhu vui vẻ rất nhiều ngày.
Kết quả ba tháng sau, trong lúc vô tình cậu ta phát hiện một ít dấu vết mới, đủ để chứng minh suy đoán của cậu ta mắc sai lầm cực kì nghiêm trọng, đương sự kia không hề vô tội một chút nào, thậm chí còn nguy hiểm ác động hơn bên truy tố đã nói.
Mà khi đó hắn đưa chứng cứ báo cảnh sát lần nữa, nhưng tên đương sự kia đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đến nay vẫn chưa tìm được.
Nếu như là những người khéo léo “có thể chuyện trò vui vẻ cùng ma quỷ”, đối với loại chuyện này có thể sẽ ảo não chốc lát, sau đó nghĩ biện pháp để trung hòa, tránh cho danh tiếng của mình bị tổn hại. Những ảnh hưởng kia rất nhanh sẽ biến mất, mà bọn họ cũng sẽ càng có thêm nhiều vụ án với mức phí cao và những buổi tiệc rượu sang trọng, thậm chí sẽ biến loại chuyện này một câu chuyện nào đó, cười một tiếng rồi cho qua.
Nhưng Kha Cẩn không phải người như vậy.
Tính cách của cậu ta đã được định trước là rối rắm rất lâu với phán đoán sai lầm của mình, tự trách áo não, giãy giụa trong mâu thuẫn không ngừng.
Sự thật thậm chí còn tệ hại hơn vậy — cậu ta đè nén mình trong nghi ngờ cực đoan và tự chán ghét bản thân hai tháng, cuối cùng tinh thần xảy ra vấn đề.
Lúc đầu tinh thần cậu ta còn không đến nỗi thất thường nhường này, sau đó vào một ngày nào đó đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Rất khó nói rõ tột cùng là cái gì đã làm tăng thêm bệnh tình của cậu ta, lời đồn lớn nhất là đương sự đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật Li · Connor đột nhiên gửi cho cậu ta một “thư cảm ơn” đóng kín, cứ như vậy đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.
Sau khi tinh thần có vấn đề nghiêm trọng, Kha Cẩn ngây ngốc ở bệnh viện một tuần, rồi được một người bạn đưa đi. Rất lâu không xuất hiện lại, nửa năm gần đây trạng thái của cậu ta hơi khá một chút, mới thỉnh thoảng có thể đi ra ngoài một chuYên.
Người bạn kia Yên Tuy Chi cũng có chút ấn tượng, lúc trước ở học viện pháp luật, Cố Yến và Kha Cẩn ngoại trừ mấy người bạn học cùng đến tảo mộ này, còn có quan hệ rất tốt với một nam sinh.
Chỉ là đối phương không học trong học viện pháp luật, mà là học viện cách tài chính ngay cạnh đps, là một nhị thế tổ theo chủ nghĩa hưởng lạc, tên là Joe.
Rất nhiều người nghi ngờ Cố Yến sao có thể trở thành bạn với người như vậy được, quá không hợp.
Yên Tuy Chi cũng không biết, nhưng anh cũng không chú ý tới những chuyện này. Chẳng qua là không nhiều tiếp xúc được mấy lần thì cậu kia đã được Yên đại giáo sư liệt vào hàng “tên đần” trong từ điển của mình rồi.
…
Feilida vừa nhắc như vậy, mấy thực tập sinh khác đều nhớ ra rồi.
Nhưng bọn họ cũng không loại người không để ý đến tình hình mà trò chuyện, chỉ trao đổi một chút về chuyện của Kha Cẩn rồi thổn thức chạy qua giúp.
Yên Tuy Chi cũng không dựa vào cây nữa, mà sải bước qua, nụ cười trên mặt cũng đã mất.
Trên thực tế, khi nghe được Kha Cẩn xảy ra chuyện sau một thời gian rất dài, anh vẫn luôn nhớ tới lúc trò chuyện ban đầu kia.
Anh cũng không hối hận vì nói những lời đó với Kha Cẩn, chuyện anh đã làm thì sẽ không có thực sự hối hận. Nhưng anh chỉ có chút tiếc nuối lúc ấy mình chỉ nghĩ tới việc khích lệ, mà không có nói thêm một câu làm Kha Cẩn tỉnh táo lại.
Đối với Kha Cẩn, anh có một chút áy náy vi diệu mà nhạt nhòa.
“Cần giúp không?”
“Không sao, không cần, chúng tôi có kinh nghiệm rồi.” Những bạn học kia của Cố Yến vây quanh Kha Cẩn, không ngừng trấn an. Quả thật cũng không có cơ hội để mấy người Yên Tuy Chi nhúng tay.
Chẳng qua là trừ bọn họ, còn có một người đứng ngoài cuộc —
Không ai khác, chính là Cố Yến.
Cố Yến hiển nhiên không phải là một người giỏi an ủi, nhưng hắn đứng ở một bên cũng không khoanh tay đứng nhìn, mà là dứt khoát gọi một cuộc truyền tin.
Bên kia dường như bắt máy rất nhanh, Cố Yến liếc Kha Cẩn trong đám người, gần như không cho đối phương cơ hội mở miệng, liền trực tiếp nói: “Tâm trạng Kha Cẩn không ổn định, tôi cho cậu thông tin thực tế ảo.”
Một giây kế tiếp, toàn bộ màn hình thông tin trên máy thông minh của Cố Yến mở ra, xuyên qua màn ảnh, có thể nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi. Tóc ngắn màu vàng, trán hơi cao, dùng keo vuốt tóc cực kì kiêu ngạo.
Cũng không cần thấy rõ ngũ quan, chỉ bằng vào phong cách kia, Yên Tuy Chi cũng có thể nhận ra đây chính là Joe.
Cố Yến trực tiếp mở toàn bộ màn hình thông tin trước mặt Kha Cẩn, giọng nói của Joe xuyên qua màn hình truyền tới, trấn an Kha Cẩn: “Ê, ê —— nhìn tôi, Kha Cẩn, nhìn tôi. Không sao, chuyện gì cũng không có. Tôi đã không để cho cậu một mình rồi, kết quả cậu không nói tiếng nào đã lừa tôi len lén chạy về Decama, cậu xem, hai ngày tôi không có ở đây, tâm trạng của cậu lại xấu đi có phải không? Tôi nói cả cậu, cả Cố nữa, mệt cho phải có người bôi keo dính lên các cậu mất…”
Cách trấn an của Joe không giống những người khác, hoàn toàn không có loại cảm giác thận trọng, mà giống như nói chuyện phiếm, dùng chất giọng thả lỏng tự nhiên nhất để nói chuyện với Kha Cẩn, thậm chí còn mang theo chút oán giận nửa thật nửa giả, thật giống như đối phương đang nghe vậy.
Hắn ta nói gần một phút, Kha Cẩn rốt cuộc chậm nửa nhịp nghe lời hắn nói, cái trán húc vào bàn tay người khác dần ngừng lại, ngước mắt nhìn về phía màn hình.
Lại qua một lúc lâu, ánh mắt cậu ta rốt cuộc chuyên tâm.
Joe trong màn hình thấy cậu ta có phản ứng, biết lần này trấn an đã có hiệu quả, Kha Cẩn đang khôi phục vẻ bình thường. Vì vậy hắn thở phào nhẹ nhõm, lại đưa mắt cho Cố Yến.
Cố Yến để màn hình gần Kha Cẩn hơn một chút, kéo cậu ta từ trong tay mấy bạn học ra.
“… Ngoài ra báo cho cậu một chuyện nữa, bây giờ tôi đang trên máy bay, hai mươi phút nữa sẽ đáp xuống cảng Decama.”
Kha Cẩn an tĩnh thật lâu, rốt cuộc có phản ứng khác, con ngươi chuyển động theo động tác của Joe, nhưng vẫn có chút hoảng hốt.
Cố Yến thay cậu ta hỏi: “Giờ cậu vọt tới Decama làm gì?”
Đầu tiên Joe cũng không vội vã trả lời hắn, mà là tỉ mỉ nhìn Kha Cẩn, xác nhận cậu ta đã hoàn toàn tỉnh táo lại, lúc này mới vừa cười Kha Cẩn vừa trả lời Cố Yến, “Thời gian của cậu eo hẹp, Kha Cẩn lại chạy, mấy người Laura là đồng lõa. Buổi tụ tập của tôi bị các cậu ném ở đảo Yaba không hỏi han, còn tới làm gì nữa? Đương nhiên là tự mình mời các cậu về rồi.”
Bốn mươi phút sau, nhị thế tổ nói gió là mưa chạy thẳng từ cảng tư nhân Decama tới nghĩa trang. Cũng không biết vị thiếu gia này tóm được bác sĩ ở đâu, bảo vệ Kha Cẩn lên xe, đồng thời cũng lùa một đống bán học không sót một ai lên cùng, bao gồm cả Cố Yến.
Dẫu sao Cố Yến đã đồng ý với hắn, phải dành ra ngày mùng 3 để hẹn hò.
Kha Cẩn ngồi ở trong buồng xe ngơ ngác nhìn ra ngoài xe ngẩn người, cửa sổ không quay lên, để phòng không gian khép kín khiến cậu ta hoảng sợ lần nữa.
Tròng mắt cậu ta chuyển động có chút chậm, chậm rãi quét qua cổng nghĩa trang, cây xanh, cuối cùng rơi trên người Yên Tuy Chi ở lề đường.
Yên Tuy Chi nhìn cậu ta, qua một lúc lâu mới phát hiện ra mình đang cau mày từ ảnh chiếu trên nửa tấm cửa kính xe.
Anh thả lỏng mi tâm một chút, đang muốn dời tầm mắt sang chỗ khác, kết quả ngẩng đầu một cái liền đối mặt với ánh mắt của Cố Yến.
Động tác lên xe của Cố Yến ngừng một lát, nhìn hơi có vẻ chần chừ. Không qua hai giây, hắn vỗ bả vai Joe một cái, nói: “Có chuyện cần thương lượng một chút.”
Nhưng mấy người bạn học của Cố Yến phản ứng rất nhanh, hiển nhiên không phải lần đầu đối phó với loại chuyện này.
Mấy người ôm ôm, kéo kéo, còn có một người trực tiếp ôm lấy đầu Kha Cẩn, ngăn đầu cậu ta với bia mộ. Nhưng mà Kha Cẩn vẫn không có ý thức chút nào, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, tiếp tục dùng đầu đập vào tay bạn học kia. Trong miệng không ngừng lặp lại như lời nguyền..
“Haiz không sao không sao.”Laura không ngừng vỗ nhẹ lưng Kha Cẩn, an ủi: “Đều qua rồi, không sao, không liên quan đến cậu.”
Mặt bọn Locke đầy vẻ mờ mịt, “Chuyện gì vậy? Anh ấy… sao thế?”
“A.” Feilida thấp giọng kêu một tiếng, “Tôi nhớ ra rồi, trước đây có nghe nói đến một học trưởng hơn chúng ta rất nhiều khóa, bởi vì một vụ án mà tinh thần có vấn đề…”
Ban đầu chuyện của Kha Cẩn được lưu truyền rất rộng, dù sao trước đó cậu ta thật sự vượt trội trong một đám luật sư trẻ tuổi, danh tiếng không nhỏ.
Đánh giá đi theo cậu ta cũng không đồng nhất, một nhóm người cảm thấy cậu ta vô cùng chuyên nghiệp, tính cách ôn hòa, là một người bạn tốt, cũng là đối thủ đáng coi trọng.
Một nhóm người khác thì cảm thấy cậu ta “nhập vai diễn quá sâu”, cho là cậu ta quá mức cảm tính, thường ôm lòng đồng cảm sâu sắc đối với đương sự và người bị hại trong vụ án, thật ra thì không thích hợp làm nghề này.
Điều này thì đã từng có người đánh giá như vậy ở thời điểm còn đến trường. Ban đầu Kha Cẩn mới vào học không lâu, còn mang theo vẻ ngây ngô và lơ mơ của sinh viên.
Bởi vì đánh giá như vậy nên cậu ta đã tìm Yên Tuy Chi để chia sẻ.
Lúc đó Yên Tuy Chi dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu ta nói: “Đây thật ra là phẩm chất vô cùng đáng quý…”
“Cậu rất hiền lành. Nếu như có một ngày, cậu bởi vì hiền lành mà có mâu thuẫn với những người khác hoặc là chọc tới phiền toái gì, vĩnh viễn không biết là hiền lành có gì sai.”
“Nhưng giáo sư…” Khi đó Kha Cẩn ngồi trên ghê sa lon mềm mại trong phòng làm việc của viện trưởng, có chút gò bó uống một hớp hồng trà Yên Tuy Chi đưa cho cậu ta, “Thầy đã từng thấy câu nói kia chưa, in ở trang bìa《ngoài vòng pháp luật》, nói làm trong nghề này, rất nhiều lúc là đang giao tiếp với ma quỷ địa ngục.”
“Dĩ nhiên là đã từng đọc, thế nhưng cũng không có nghĩa là cậu phải biến mình thành ma quỷ.” Yên Tuy Chi nhướng một bên mày, đặt tách trà lên đĩa, “Cậu cần làm quen với cách suy nghĩ của họ, nhưng không cần phải trở thành bọn họ. Như vậy một thời gian, có thể nhìn qua cậu sẽ không giống người tốt, nhưng cậu biết mình vĩnh viễn sẽ không phải là họ.”
Người tuổi trẻ rất dễ dàng chán nản, nhưng cũng rất dễ dàng cảm nhận được khích lệ.
Lúc đó Kha Cẩn có vẻ như trút được gánh nặng, cậu ta yên lặng uống mấy hớp hồng trà, cuối cùng lại hỏi một câu: “Vậy thầy có cảm thấy em thích hợp với nghề này không?”
Yên Tuy Chi không trực tiếp trả lời, mà hỏi cậu ta: “Cậu có thấy mình thích hợp không?”
Kha Cẩn: “Có.”
“Cậu làm nghề này có giữ lấy ước nguyện ban đầu không?”
“Có.”
Yên Tuy Chi cười nói: “Vậy thì đi thực hiện nó.”
Kha Cẩn cầm tách trà, thả lỏng cười.
Khi câu chuyện kia đến hồi kết, Cố Yến vừa vặn tới phòng làm việc tìm Yên Tuy Chi phê duyệt một phần tài liệu nghiên cứu. Khi đó tính cách của Kha Cẩn còn có chút xấu hổ, không thích để lộ nội tâm mình trước mặt người khác lắm. Cho nên sau khi Cố Yến đến, cậu ta chỉ nói đôi câu đơn giản liền rời đi.
Nhưng có thể nhìn ra, từ đó về sau Kha Cẩn kiên định hơn rất nhiều, không nữa tự mình nghi ngờ mình nữa.
Câu chuyện kia có thể trở thành động lực vững vàng để cậu ta trở thành luật sư sau khi tốt nghiệp.
Nhưng có một số việc trò chuyện thì dễ dàng, nhưng thật sự trải nghiệm lại cực kì khó khăn, có quá nhiều nhân tố khó khống chế, nhất là cảm xúc và tâm lý.
Giống như Kha Cẩn là người hiền lành mềm dẻo “nhập vai diễn quá sâu”, dự tính ban đầu hoặc mục tiêu hễ dao động trong nháy mắt, liền rất dễ dàng rơi vào mâu thuẫn cực đoan và tình cảnh giằng xé.
Hai năm trước cậu ta gặp phải một vụ án, tìm được rất nhiều chỗ sơ hở và một phần chứng cứ để cậu ta ôm sự tin tưởng cực lớn với đương sự của mình, tin tưởng đối phương vô tội, mà đối phương cũng thể hiện giống như người vô tội sơ ý ngã vào bùn lầy, chỉ có một cái phao cứu mạng là Kha Cẩn.
Cậu ta bào chữa vô tội cho đối phương, mà cuối cùng bồi thẩm đoàn lựa chọn giống cậu ta vậy.
Lại thêm một người vô tội được giải oan, điều này khiến cho Kha Cẩn với tính cách ôn nhu vui vẻ rất nhiều ngày.
Kết quả ba tháng sau, trong lúc vô tình cậu ta phát hiện một ít dấu vết mới, đủ để chứng minh suy đoán của cậu ta mắc sai lầm cực kì nghiêm trọng, đương sự kia không hề vô tội một chút nào, thậm chí còn nguy hiểm ác động hơn bên truy tố đã nói.
Mà khi đó hắn đưa chứng cứ báo cảnh sát lần nữa, nhưng tên đương sự kia đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đến nay vẫn chưa tìm được.
Nếu như là những người khéo léo “có thể chuyện trò vui vẻ cùng ma quỷ”, đối với loại chuyện này có thể sẽ ảo não chốc lát, sau đó nghĩ biện pháp để trung hòa, tránh cho danh tiếng của mình bị tổn hại. Những ảnh hưởng kia rất nhanh sẽ biến mất, mà bọn họ cũng sẽ càng có thêm nhiều vụ án với mức phí cao và những buổi tiệc rượu sang trọng, thậm chí sẽ biến loại chuyện này một câu chuyện nào đó, cười một tiếng rồi cho qua.
Nhưng Kha Cẩn không phải người như vậy.
Tính cách của cậu ta đã được định trước là rối rắm rất lâu với phán đoán sai lầm của mình, tự trách áo não, giãy giụa trong mâu thuẫn không ngừng.
Sự thật thậm chí còn tệ hại hơn vậy — cậu ta đè nén mình trong nghi ngờ cực đoan và tự chán ghét bản thân hai tháng, cuối cùng tinh thần xảy ra vấn đề.
Lúc đầu tinh thần cậu ta còn không đến nỗi thất thường nhường này, sau đó vào một ngày nào đó đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Rất khó nói rõ tột cùng là cái gì đã làm tăng thêm bệnh tình của cậu ta, lời đồn lớn nhất là đương sự đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật Li · Connor đột nhiên gửi cho cậu ta một “thư cảm ơn” đóng kín, cứ như vậy đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.
Sau khi tinh thần có vấn đề nghiêm trọng, Kha Cẩn ngây ngốc ở bệnh viện một tuần, rồi được một người bạn đưa đi. Rất lâu không xuất hiện lại, nửa năm gần đây trạng thái của cậu ta hơi khá một chút, mới thỉnh thoảng có thể đi ra ngoài một chuYên.
Người bạn kia Yên Tuy Chi cũng có chút ấn tượng, lúc trước ở học viện pháp luật, Cố Yến và Kha Cẩn ngoại trừ mấy người bạn học cùng đến tảo mộ này, còn có quan hệ rất tốt với một nam sinh.
Chỉ là đối phương không học trong học viện pháp luật, mà là học viện cách tài chính ngay cạnh đps, là một nhị thế tổ theo chủ nghĩa hưởng lạc, tên là Joe.
Rất nhiều người nghi ngờ Cố Yến sao có thể trở thành bạn với người như vậy được, quá không hợp.
Yên Tuy Chi cũng không biết, nhưng anh cũng không chú ý tới những chuyện này. Chẳng qua là không nhiều tiếp xúc được mấy lần thì cậu kia đã được Yên đại giáo sư liệt vào hàng “tên đần” trong từ điển của mình rồi.
…
Feilida vừa nhắc như vậy, mấy thực tập sinh khác đều nhớ ra rồi.
Nhưng bọn họ cũng không loại người không để ý đến tình hình mà trò chuyện, chỉ trao đổi một chút về chuyện của Kha Cẩn rồi thổn thức chạy qua giúp.
Yên Tuy Chi cũng không dựa vào cây nữa, mà sải bước qua, nụ cười trên mặt cũng đã mất.
Trên thực tế, khi nghe được Kha Cẩn xảy ra chuyện sau một thời gian rất dài, anh vẫn luôn nhớ tới lúc trò chuyện ban đầu kia.
Anh cũng không hối hận vì nói những lời đó với Kha Cẩn, chuyện anh đã làm thì sẽ không có thực sự hối hận. Nhưng anh chỉ có chút tiếc nuối lúc ấy mình chỉ nghĩ tới việc khích lệ, mà không có nói thêm một câu làm Kha Cẩn tỉnh táo lại.
Đối với Kha Cẩn, anh có một chút áy náy vi diệu mà nhạt nhòa.
“Cần giúp không?”
“Không sao, không cần, chúng tôi có kinh nghiệm rồi.” Những bạn học kia của Cố Yến vây quanh Kha Cẩn, không ngừng trấn an. Quả thật cũng không có cơ hội để mấy người Yên Tuy Chi nhúng tay.
Chẳng qua là trừ bọn họ, còn có một người đứng ngoài cuộc —
Không ai khác, chính là Cố Yến.
Cố Yến hiển nhiên không phải là một người giỏi an ủi, nhưng hắn đứng ở một bên cũng không khoanh tay đứng nhìn, mà là dứt khoát gọi một cuộc truyền tin.
Bên kia dường như bắt máy rất nhanh, Cố Yến liếc Kha Cẩn trong đám người, gần như không cho đối phương cơ hội mở miệng, liền trực tiếp nói: “Tâm trạng Kha Cẩn không ổn định, tôi cho cậu thông tin thực tế ảo.”
Một giây kế tiếp, toàn bộ màn hình thông tin trên máy thông minh của Cố Yến mở ra, xuyên qua màn ảnh, có thể nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi. Tóc ngắn màu vàng, trán hơi cao, dùng keo vuốt tóc cực kì kiêu ngạo.
Cũng không cần thấy rõ ngũ quan, chỉ bằng vào phong cách kia, Yên Tuy Chi cũng có thể nhận ra đây chính là Joe.
Cố Yến trực tiếp mở toàn bộ màn hình thông tin trước mặt Kha Cẩn, giọng nói của Joe xuyên qua màn hình truyền tới, trấn an Kha Cẩn: “Ê, ê —— nhìn tôi, Kha Cẩn, nhìn tôi. Không sao, chuyện gì cũng không có. Tôi đã không để cho cậu một mình rồi, kết quả cậu không nói tiếng nào đã lừa tôi len lén chạy về Decama, cậu xem, hai ngày tôi không có ở đây, tâm trạng của cậu lại xấu đi có phải không? Tôi nói cả cậu, cả Cố nữa, mệt cho phải có người bôi keo dính lên các cậu mất…”
Cách trấn an của Joe không giống những người khác, hoàn toàn không có loại cảm giác thận trọng, mà giống như nói chuyện phiếm, dùng chất giọng thả lỏng tự nhiên nhất để nói chuyện với Kha Cẩn, thậm chí còn mang theo chút oán giận nửa thật nửa giả, thật giống như đối phương đang nghe vậy.
Hắn ta nói gần một phút, Kha Cẩn rốt cuộc chậm nửa nhịp nghe lời hắn nói, cái trán húc vào bàn tay người khác dần ngừng lại, ngước mắt nhìn về phía màn hình.
Lại qua một lúc lâu, ánh mắt cậu ta rốt cuộc chuyên tâm.
Joe trong màn hình thấy cậu ta có phản ứng, biết lần này trấn an đã có hiệu quả, Kha Cẩn đang khôi phục vẻ bình thường. Vì vậy hắn thở phào nhẹ nhõm, lại đưa mắt cho Cố Yến.
Cố Yến để màn hình gần Kha Cẩn hơn một chút, kéo cậu ta từ trong tay mấy bạn học ra.
“… Ngoài ra báo cho cậu một chuyện nữa, bây giờ tôi đang trên máy bay, hai mươi phút nữa sẽ đáp xuống cảng Decama.”
Kha Cẩn an tĩnh thật lâu, rốt cuộc có phản ứng khác, con ngươi chuyển động theo động tác của Joe, nhưng vẫn có chút hoảng hốt.
Cố Yến thay cậu ta hỏi: “Giờ cậu vọt tới Decama làm gì?”
Đầu tiên Joe cũng không vội vã trả lời hắn, mà là tỉ mỉ nhìn Kha Cẩn, xác nhận cậu ta đã hoàn toàn tỉnh táo lại, lúc này mới vừa cười Kha Cẩn vừa trả lời Cố Yến, “Thời gian của cậu eo hẹp, Kha Cẩn lại chạy, mấy người Laura là đồng lõa. Buổi tụ tập của tôi bị các cậu ném ở đảo Yaba không hỏi han, còn tới làm gì nữa? Đương nhiên là tự mình mời các cậu về rồi.”
Bốn mươi phút sau, nhị thế tổ nói gió là mưa chạy thẳng từ cảng tư nhân Decama tới nghĩa trang. Cũng không biết vị thiếu gia này tóm được bác sĩ ở đâu, bảo vệ Kha Cẩn lên xe, đồng thời cũng lùa một đống bán học không sót một ai lên cùng, bao gồm cả Cố Yến.
Dẫu sao Cố Yến đã đồng ý với hắn, phải dành ra ngày mùng 3 để hẹn hò.
Kha Cẩn ngồi ở trong buồng xe ngơ ngác nhìn ra ngoài xe ngẩn người, cửa sổ không quay lên, để phòng không gian khép kín khiến cậu ta hoảng sợ lần nữa.
Tròng mắt cậu ta chuyển động có chút chậm, chậm rãi quét qua cổng nghĩa trang, cây xanh, cuối cùng rơi trên người Yên Tuy Chi ở lề đường.
Yên Tuy Chi nhìn cậu ta, qua một lúc lâu mới phát hiện ra mình đang cau mày từ ảnh chiếu trên nửa tấm cửa kính xe.
Anh thả lỏng mi tâm một chút, đang muốn dời tầm mắt sang chỗ khác, kết quả ngẩng đầu một cái liền đối mặt với ánh mắt của Cố Yến.
Động tác lên xe của Cố Yến ngừng một lát, nhìn hơi có vẻ chần chừ. Không qua hai giây, hắn vỗ bả vai Joe một cái, nói: “Có chuyện cần thương lượng một chút.”
Tác giả :
Mộc Tô Lý