Luật Sư Hạng Nhất
Chương 27 Án Joshua · Dale (2)
Joshua · Dale ngồi ở chỗ bị cáo cũng không lập tức hiểu ý của động tác tay đó, cậu ta có chút không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, mờ mịt thấp thỏm nhìn Cố Yến.
Cho đến khi Murray · Liu mở miệng: “Cố, anh chắc chắn sẽ từ bỏ trình bày mở đầu chứ?”
Joshua · Dale: “… … … … … … … …”
Cậu ta có cảm giác tim mình đang treo trên cạp quần vậy, rơi bịch một tiếng xuống đất, còn bị người ta hung hăng đạp mấy cái. Cậu ta chậm rãi há miệng ra, đầu óc đã phát nổ.
Bỏ trình bày mở đầu?! Đùa gì thế?
Cậu ta không hiểu được thứ gì thâm ảo cả, chỉ biết trong các phiên tòa từ trước đến giờ là anh tới tôi đi, anh nói năm phần thì tôi bác bỏ năm phần, thì mới có thể tiếp tục có sức tranh luận. Kết quả luật sư của cậu ta vừa lên đã trực tiếp từ bỏ một vòng rồi?!
Mọi người ôm giấy chứng nhận đến nghe phán quyết trong tòa án đều giữ năm giây yên lặng như tờ, sau đó đột nhiên vang lên những tiếng nghị luật “xì xào”.
Không phải là không thể từ bỏ trình bày mở đầu, mà là trong số những người đến nghe thẩm án này thật sự chưa từng thấy ai làm như vậy. Dù sao từ bỏ một vòng cũng có nghĩa là bỏ một cơ hội để thuyết phục bồi thẩm đoàn.
“Yên lặng!” Murray · Liu gõ búa một phát.
Tòa án lại khôi phục an tĩnh lần nữa, Murray · Liu rũ mắt nhìn về phía ghế bào chữa.
Cố Yến gật đầu một cái: “Chắc chắn.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ hội trường, chỉ có Yên Tuy Chi thả lỏng và tán dương.
Trước đây rất lâu anh đã từng có một số đề nghị với sinh viên. Anh nói: “Bản thân sẽ thường có xu hướng nghiêng về thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, khi diễn giải thì cứ như đang áp từng quan điểm của bọn họ lên người vậy, điều đó là không có ý nghĩa, có lẽ các cậu sẽ nói hùng hồn sục sôi, nhưng hiệu quả thường đi ngược lại. Có người một khi đã thiết lập kết quả trong lòng rồi thì sẽ rất khó chấp nhận điều ngược lại, nhất là không thích bị thuyết phục, cho dù các cậu có nói rất có lí thì trong đầu bọn họ luôn có thứ để phản bác các cậu. Nói như thế nào nhỉ… Đại khái là giống như lòng phản nghịch vậy đó.”
Thay vì dùng kết luận bắt đối phương phải tiếp nhận, không bằng ném ra một dây dẫn, để chính bọn họ tự cho ra kết luận kia.
Thứ mà mình nghĩ đến thì đâu còn cần người khác phải khuyên nữa?
Giống như trước mắt, có một thẩm phán như Murray · Liu, lại ở một nơi không dễ quản lí như Tửu Thành thì việc từ bỏ trình bày mở đầu chính là một sách lược bào chữa rất cao.
Thậm chí ở một trình độ nào đó sẽ dẫn ra sự phản nghịch trong lòng của một nhóm người nào đó — anh càng không nói, tôi lại càng muốn nghe.
Lấy lui làm tiến, lấy thủ làm công.
Có lẽ một chiêu này của Cố Yến cũng không phải là ảnh hưởng bởi lời nói năm đó của Yên Tuy Chi, nhưng Yên đại giáo sư vẫn rất vui vẻ yên tâm.
Cái vị vắt chéo một cái chân sưng húp như hoàng đế buông rèm nhiếp chính này xoay bút điện tử trong tay một cái, viết xuống tờ giấy trống không trước mặt một chữ “A”.
Bởi vì Cố Yến từ bỏ trình bày mở đầu, tiến trình của phiên tòa liền được kéo sang vòng kế tiếp.
Luật sư bên truy tố căn cứ vào chứng cứ, bắt đầu gọi từng người làm chứng lên.
Nhân chứng thứ nhất đối với Yên Tuy Chi và Cố Yến cũng không xa lạ gì.
Đó là một người đàn ông có thể coi như là cao to, trên mặt có một vết sẹo, điều này khiến gã có vẻ hơi hung dữ.
Joshua · Dale ngồi ở chỗ bị cáo trợn to mắt, cậu ta cho là mình nhìn lầm rồi, dùng tay xoa hai mắt, nhưng khuôn mặt của người đàn ông ngồi ở vị trí nhân chứng vẫn không có gì thay đổi.
“Nhân chứng, ông Faiks · Gore.” Murray · Liu đọc tên của đối phương, “47 tuổi, số chứng minh W11992661882.”
Faiks gật đầu một cái: “Là tôi, ngài thẩm phán.”
“Là một nhân chứng, có nghĩa rằng anh cũng phải tuyên thệ trước.” Murray · Liu chậm rãi hỏi: “Tòa án cần anh thề, anh sẽ nói tất cả những điều mà anh biết, không được che giấu điều gì.”
Faiks gật đầu: “Tôi thề.”
Đối với sự xuất hiện của Faiks, mặc dù Joshua · Dale rất kinh ngạc, nhưng Cố Yến và Yên Tuy Chi lại không cảm thấy ngoài suy đoán, dẫu sao trước phiên tòa bọn họ cũng đã được xem bằng chứng của bên truy tố. Sự thật chứng minh, lúc bọn họ bận thu thập chứng cứ mới thì bên truy tố cũng không hoàn toàn nhàn rỗi, bọn họ lại bổ sung thêm mấy chứng cứ bất lợi cho Joshua · Dale, trong đó bao gồm cả hình ảnh được thu từ camera trên xe taxi của Faiks.
“Lu.” Thẩm phán Murray · Liu nói với bên truy tố: “Anh có thể bắt đầu hỏi rồi.”
Luật sư bên truy tố gật đầu một cái, rồi sau đó chuyển hướng sang Faiks. Vòng này của anh ta là hỏi trực tiếp, vì có thể chứng tỏ hi vọng phơi bày sự thật của anh ta trong quá trình nhân chứng trả lời, đương nhiên người nghe mà anh ta hướng tới là bồi thẩm đoàn.
“Ông Faiks · Gore?” Lu gật đầu tỏ ý với gã, “Anh là hàng xóm của bị cáo Joshua · Dale?”
Faiks: “Đúng vậy, nói chính xác tôi là hàng xóm của Joshua và Kitty.”
Lu mở ra một giao diện bản đồ trên màn hình thông tin, kí hiệu lên ba căn nhà: “Đây là chỗ ở của Joshua · Dale, đây là nhà của Kitty · Bell và đây là nhà của anh?”
“Đúng vậy, không sai.”
Lu: “Tần suất anh gặp Joshua · Dale như thế nào?”
Faiks: “Mỗi ngày đều có thể thấy một hai lần.”
“Quen thuộc sao?”
“Quen thuộc.”
“Quan hệ thế nào?”
“Thỉnh thoảng sẽ giúp chút ít việc.”
“Cậu ấy giúp anh hay anh giúp cậu ấy?”
Faiks chần chừ một chút: “Cậu ấy còn nhỏ.”
Ý ngầm chính là “tôi giúp cậu ấy nhiều hơn một chút, nhưng dù sao cậu ấy vẫn là trẻ con.”
Lu liếc nhìn bồi thẩm đoàn một cái rồi hỏi tiếp: “Nhưng video này được lấy từ camera trên xe anh sao?”
Anh ta vừa nói vừa mở ra toàn bộ video trên màn hình. Ở mỗi video, hình ảnh hay ngày tháng thu được đều không giống nhau, nhưng nội dung lại không khác lắm, hoặc là Joshua · Dale đang trèo qua tường rào, hoặc là đang ngồi xổm trên đó.
“Đây là tường nhà bà Kitty · Bell?”
Faiks gật đầu một cái: “Đúng.”
“Tại sao xe của anh lại chụp được những thứ này?”
“Thật ra thì không phải là xe của tôi, tôi chỉ lái thay chủ của nó, chỉ vào hai giờ cơm buổi trưa và tối thôi. Gã ta sẽ lái xe đến đầu hẻm chờ tôi ra nhận.” Faiks nói: “Cái ngõ kia rất khó quay đầu, cho nên tôi phải lượn một khúc cong trong con đường này rồi đi ra từ đầu khác. Thường sẽ đậu ở bãi đất trống giữa nhà Joshua và Kitty, ăn nốt phần cơm chưa ăn xong hoặc hút một điếu thuốc để tỉnh táo rồi mới lái ra ngoài.”
Lu suy nghĩ một chút hỏi: “Làm như vậy được bao lâu rồi?”
“Chắc chưa tới một năm.”
“Cho nên đây chỉ là một phần được anh chụp lại trong một năm, vừa vặn vào giờ cơm buổi trưa và tối?”
Faiks suy tư một chút, “Tôi nghĩ vậy.”
Điều này đồng nghĩa với việc trừ những thứ này ra, có lẽ còn có nhiều hơn.
Lu lại hỏi một số chi tiết liên quan đến video.
Faiks đáp lại từng cái.
Rồi sau đó Lu đột nhiên nói: “Quan hệ của Joshua · Dale và cháu trai Chester · Bell của bà Kitty · Bell như thế nào?”
Faiks nói: “Không phải rất tốt.”
“Đã từng thấy bọn họ cãi vã sao?”
“Trên thực tế, tôi còn từng vào ngăn.” Faiks suy nghĩ một chút nói, “Hai đứa bé này không thích hợp sống chung một chỗ, cứ gặp là có mâu thuẫn, nhưng cũng có lúc không tệ.”
“Chester · Bell có từng xảy ra tranh chấp với Joshua · Dale vì cậu ta trèo qua tường nhà mình không?”
Faiks: “Tôi chưa từng thấy, tôi cảm thấy Joshua sẽ tránh thời gian Chester ở nhà.”
“Cho nên ý anh là, Joshua · Dale khá quen với thời gian của cháu trai bà Kitty · Bell?” Lu thử thăm dò suy những lời này.
Đột nhiên Cố Yến giơ tay với thẩm phán, lãnh đạm nói: “Phản đối.”
Lúc đặt câu hỏi không thể nói về những vấn đề mang tính dẫn dắt, một khi nói ra, bên kia có quyền phản đối, mà thẩm phán cũng có quyền quyết định phản đối có hữu hiệu hay không, để ngăn nhân chứng trả lời những loại vấn đề này.
Nhưng mà cái mông của Murray · Liu cũng chẳng hề xê dịch chút nào, “Phản đối không có hiệu quả.”
Vẻ mặt Cố Yến rất bình tĩnh, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên một chút nào.
Yên Tuy Chi ngồi ở phía sau, bút điện tử trong tay quay một vòng rồi lại bị đầu ngón tay giữ lại. Với loại phán định này, anh cũng chẳng ngạc nhiên chút nào, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Murray · khốn kiếp · Liu này làm như thế.
“Đêm 23 đó, anh có thấy Joshua vượt qua tường rào không?” Lư hỏi.
“Không có, lúc ấy tôi không ở trong xe.” Faiks nói, “Tôi nhận xe rồi đỗ nó ở chỗ cũ, trước hết về phòng mình ăn tối nên không thấy được quá trình đó, đoạn video này là camera tự thu.”
Lư: “Tại sao thu 10 phút rồi lại im bặt?”
Faiks nói: “Dùng hết nhiên liệu rồi.”
Lu lại hỏi một số vấn đề thất thất bát bát, đủ để bồi thẩm đoàn biết được vài thông tin từ các câu trả lời của Faiks — Joshua rất quen thuộc với sinh hoạt của một nhà Bell, đủ để nắm chính xác thời cơ gây án, quan hệ của Joshua và Chester rất kém, đêm 23 đó, Joshua có thể trèo vào trong sân nhà Kitty · Bell trong thời gian vụ án xảy ra.
Thông thường mà nói, lúc luật sư hỏi là đã có thể dự liệu được câu trả lời của nhân chứng. Một luật sư đủ ưu tú hoàn toàn có thể khống chế câu trả lời của nhân chứng trong phạm vi đem lại hiệu quả mà mình mong muốn, cũng không ít hay nhiều hơn một chút nào.
“Tôi đã hỏi xong rồi.” Lu thu lại phản ứng của bồi thẩm đoàn vào trong mắt, sau đó gật đầu một cái với thẩm phán Murray · Liu.
Murray · Liu chuyển hướng sang Cố Yến: “Cố, anh có thể bắt đầu hỏi nhân chứng.”
Kết quả Cố Yến nâng tay lên một chút, lãnh đạm nói: “Tôi không có câu hỏi gì.”
Murray · Liu: “…”
Mọi người tại tòa án: “…”
Joshua · Dale: “… … … … …”
Mình tìm phải luật sư giả rồi phải không? CMN phiên tòa này còn tiếp tục nữa không vậy….
Cho đến khi Murray · Liu mở miệng: “Cố, anh chắc chắn sẽ từ bỏ trình bày mở đầu chứ?”
Joshua · Dale: “… … … … … … … …”
Cậu ta có cảm giác tim mình đang treo trên cạp quần vậy, rơi bịch một tiếng xuống đất, còn bị người ta hung hăng đạp mấy cái. Cậu ta chậm rãi há miệng ra, đầu óc đã phát nổ.
Bỏ trình bày mở đầu?! Đùa gì thế?
Cậu ta không hiểu được thứ gì thâm ảo cả, chỉ biết trong các phiên tòa từ trước đến giờ là anh tới tôi đi, anh nói năm phần thì tôi bác bỏ năm phần, thì mới có thể tiếp tục có sức tranh luận. Kết quả luật sư của cậu ta vừa lên đã trực tiếp từ bỏ một vòng rồi?!
Mọi người ôm giấy chứng nhận đến nghe phán quyết trong tòa án đều giữ năm giây yên lặng như tờ, sau đó đột nhiên vang lên những tiếng nghị luật “xì xào”.
Không phải là không thể từ bỏ trình bày mở đầu, mà là trong số những người đến nghe thẩm án này thật sự chưa từng thấy ai làm như vậy. Dù sao từ bỏ một vòng cũng có nghĩa là bỏ một cơ hội để thuyết phục bồi thẩm đoàn.
“Yên lặng!” Murray · Liu gõ búa một phát.
Tòa án lại khôi phục an tĩnh lần nữa, Murray · Liu rũ mắt nhìn về phía ghế bào chữa.
Cố Yến gật đầu một cái: “Chắc chắn.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ hội trường, chỉ có Yên Tuy Chi thả lỏng và tán dương.
Trước đây rất lâu anh đã từng có một số đề nghị với sinh viên. Anh nói: “Bản thân sẽ thường có xu hướng nghiêng về thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, khi diễn giải thì cứ như đang áp từng quan điểm của bọn họ lên người vậy, điều đó là không có ý nghĩa, có lẽ các cậu sẽ nói hùng hồn sục sôi, nhưng hiệu quả thường đi ngược lại. Có người một khi đã thiết lập kết quả trong lòng rồi thì sẽ rất khó chấp nhận điều ngược lại, nhất là không thích bị thuyết phục, cho dù các cậu có nói rất có lí thì trong đầu bọn họ luôn có thứ để phản bác các cậu. Nói như thế nào nhỉ… Đại khái là giống như lòng phản nghịch vậy đó.”
Thay vì dùng kết luận bắt đối phương phải tiếp nhận, không bằng ném ra một dây dẫn, để chính bọn họ tự cho ra kết luận kia.
Thứ mà mình nghĩ đến thì đâu còn cần người khác phải khuyên nữa?
Giống như trước mắt, có một thẩm phán như Murray · Liu, lại ở một nơi không dễ quản lí như Tửu Thành thì việc từ bỏ trình bày mở đầu chính là một sách lược bào chữa rất cao.
Thậm chí ở một trình độ nào đó sẽ dẫn ra sự phản nghịch trong lòng của một nhóm người nào đó — anh càng không nói, tôi lại càng muốn nghe.
Lấy lui làm tiến, lấy thủ làm công.
Có lẽ một chiêu này của Cố Yến cũng không phải là ảnh hưởng bởi lời nói năm đó của Yên Tuy Chi, nhưng Yên đại giáo sư vẫn rất vui vẻ yên tâm.
Cái vị vắt chéo một cái chân sưng húp như hoàng đế buông rèm nhiếp chính này xoay bút điện tử trong tay một cái, viết xuống tờ giấy trống không trước mặt một chữ “A”.
Bởi vì Cố Yến từ bỏ trình bày mở đầu, tiến trình của phiên tòa liền được kéo sang vòng kế tiếp.
Luật sư bên truy tố căn cứ vào chứng cứ, bắt đầu gọi từng người làm chứng lên.
Nhân chứng thứ nhất đối với Yên Tuy Chi và Cố Yến cũng không xa lạ gì.
Đó là một người đàn ông có thể coi như là cao to, trên mặt có một vết sẹo, điều này khiến gã có vẻ hơi hung dữ.
Joshua · Dale ngồi ở chỗ bị cáo trợn to mắt, cậu ta cho là mình nhìn lầm rồi, dùng tay xoa hai mắt, nhưng khuôn mặt của người đàn ông ngồi ở vị trí nhân chứng vẫn không có gì thay đổi.
“Nhân chứng, ông Faiks · Gore.” Murray · Liu đọc tên của đối phương, “47 tuổi, số chứng minh W11992661882.”
Faiks gật đầu một cái: “Là tôi, ngài thẩm phán.”
“Là một nhân chứng, có nghĩa rằng anh cũng phải tuyên thệ trước.” Murray · Liu chậm rãi hỏi: “Tòa án cần anh thề, anh sẽ nói tất cả những điều mà anh biết, không được che giấu điều gì.”
Faiks gật đầu: “Tôi thề.”
Đối với sự xuất hiện của Faiks, mặc dù Joshua · Dale rất kinh ngạc, nhưng Cố Yến và Yên Tuy Chi lại không cảm thấy ngoài suy đoán, dẫu sao trước phiên tòa bọn họ cũng đã được xem bằng chứng của bên truy tố. Sự thật chứng minh, lúc bọn họ bận thu thập chứng cứ mới thì bên truy tố cũng không hoàn toàn nhàn rỗi, bọn họ lại bổ sung thêm mấy chứng cứ bất lợi cho Joshua · Dale, trong đó bao gồm cả hình ảnh được thu từ camera trên xe taxi của Faiks.
“Lu.” Thẩm phán Murray · Liu nói với bên truy tố: “Anh có thể bắt đầu hỏi rồi.”
Luật sư bên truy tố gật đầu một cái, rồi sau đó chuyển hướng sang Faiks. Vòng này của anh ta là hỏi trực tiếp, vì có thể chứng tỏ hi vọng phơi bày sự thật của anh ta trong quá trình nhân chứng trả lời, đương nhiên người nghe mà anh ta hướng tới là bồi thẩm đoàn.
“Ông Faiks · Gore?” Lu gật đầu tỏ ý với gã, “Anh là hàng xóm của bị cáo Joshua · Dale?”
Faiks: “Đúng vậy, nói chính xác tôi là hàng xóm của Joshua và Kitty.”
Lu mở ra một giao diện bản đồ trên màn hình thông tin, kí hiệu lên ba căn nhà: “Đây là chỗ ở của Joshua · Dale, đây là nhà của Kitty · Bell và đây là nhà của anh?”
“Đúng vậy, không sai.”
Lu: “Tần suất anh gặp Joshua · Dale như thế nào?”
Faiks: “Mỗi ngày đều có thể thấy một hai lần.”
“Quen thuộc sao?”
“Quen thuộc.”
“Quan hệ thế nào?”
“Thỉnh thoảng sẽ giúp chút ít việc.”
“Cậu ấy giúp anh hay anh giúp cậu ấy?”
Faiks chần chừ một chút: “Cậu ấy còn nhỏ.”
Ý ngầm chính là “tôi giúp cậu ấy nhiều hơn một chút, nhưng dù sao cậu ấy vẫn là trẻ con.”
Lu liếc nhìn bồi thẩm đoàn một cái rồi hỏi tiếp: “Nhưng video này được lấy từ camera trên xe anh sao?”
Anh ta vừa nói vừa mở ra toàn bộ video trên màn hình. Ở mỗi video, hình ảnh hay ngày tháng thu được đều không giống nhau, nhưng nội dung lại không khác lắm, hoặc là Joshua · Dale đang trèo qua tường rào, hoặc là đang ngồi xổm trên đó.
“Đây là tường nhà bà Kitty · Bell?”
Faiks gật đầu một cái: “Đúng.”
“Tại sao xe của anh lại chụp được những thứ này?”
“Thật ra thì không phải là xe của tôi, tôi chỉ lái thay chủ của nó, chỉ vào hai giờ cơm buổi trưa và tối thôi. Gã ta sẽ lái xe đến đầu hẻm chờ tôi ra nhận.” Faiks nói: “Cái ngõ kia rất khó quay đầu, cho nên tôi phải lượn một khúc cong trong con đường này rồi đi ra từ đầu khác. Thường sẽ đậu ở bãi đất trống giữa nhà Joshua và Kitty, ăn nốt phần cơm chưa ăn xong hoặc hút một điếu thuốc để tỉnh táo rồi mới lái ra ngoài.”
Lu suy nghĩ một chút hỏi: “Làm như vậy được bao lâu rồi?”
“Chắc chưa tới một năm.”
“Cho nên đây chỉ là một phần được anh chụp lại trong một năm, vừa vặn vào giờ cơm buổi trưa và tối?”
Faiks suy tư một chút, “Tôi nghĩ vậy.”
Điều này đồng nghĩa với việc trừ những thứ này ra, có lẽ còn có nhiều hơn.
Lu lại hỏi một số chi tiết liên quan đến video.
Faiks đáp lại từng cái.
Rồi sau đó Lu đột nhiên nói: “Quan hệ của Joshua · Dale và cháu trai Chester · Bell của bà Kitty · Bell như thế nào?”
Faiks nói: “Không phải rất tốt.”
“Đã từng thấy bọn họ cãi vã sao?”
“Trên thực tế, tôi còn từng vào ngăn.” Faiks suy nghĩ một chút nói, “Hai đứa bé này không thích hợp sống chung một chỗ, cứ gặp là có mâu thuẫn, nhưng cũng có lúc không tệ.”
“Chester · Bell có từng xảy ra tranh chấp với Joshua · Dale vì cậu ta trèo qua tường nhà mình không?”
Faiks: “Tôi chưa từng thấy, tôi cảm thấy Joshua sẽ tránh thời gian Chester ở nhà.”
“Cho nên ý anh là, Joshua · Dale khá quen với thời gian của cháu trai bà Kitty · Bell?” Lu thử thăm dò suy những lời này.
Đột nhiên Cố Yến giơ tay với thẩm phán, lãnh đạm nói: “Phản đối.”
Lúc đặt câu hỏi không thể nói về những vấn đề mang tính dẫn dắt, một khi nói ra, bên kia có quyền phản đối, mà thẩm phán cũng có quyền quyết định phản đối có hữu hiệu hay không, để ngăn nhân chứng trả lời những loại vấn đề này.
Nhưng mà cái mông của Murray · Liu cũng chẳng hề xê dịch chút nào, “Phản đối không có hiệu quả.”
Vẻ mặt Cố Yến rất bình tĩnh, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên một chút nào.
Yên Tuy Chi ngồi ở phía sau, bút điện tử trong tay quay một vòng rồi lại bị đầu ngón tay giữ lại. Với loại phán định này, anh cũng chẳng ngạc nhiên chút nào, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Murray · khốn kiếp · Liu này làm như thế.
“Đêm 23 đó, anh có thấy Joshua vượt qua tường rào không?” Lư hỏi.
“Không có, lúc ấy tôi không ở trong xe.” Faiks nói, “Tôi nhận xe rồi đỗ nó ở chỗ cũ, trước hết về phòng mình ăn tối nên không thấy được quá trình đó, đoạn video này là camera tự thu.”
Lư: “Tại sao thu 10 phút rồi lại im bặt?”
Faiks nói: “Dùng hết nhiên liệu rồi.”
Lu lại hỏi một số vấn đề thất thất bát bát, đủ để bồi thẩm đoàn biết được vài thông tin từ các câu trả lời của Faiks — Joshua rất quen thuộc với sinh hoạt của một nhà Bell, đủ để nắm chính xác thời cơ gây án, quan hệ của Joshua và Chester rất kém, đêm 23 đó, Joshua có thể trèo vào trong sân nhà Kitty · Bell trong thời gian vụ án xảy ra.
Thông thường mà nói, lúc luật sư hỏi là đã có thể dự liệu được câu trả lời của nhân chứng. Một luật sư đủ ưu tú hoàn toàn có thể khống chế câu trả lời của nhân chứng trong phạm vi đem lại hiệu quả mà mình mong muốn, cũng không ít hay nhiều hơn một chút nào.
“Tôi đã hỏi xong rồi.” Lu thu lại phản ứng của bồi thẩm đoàn vào trong mắt, sau đó gật đầu một cái với thẩm phán Murray · Liu.
Murray · Liu chuyển hướng sang Cố Yến: “Cố, anh có thể bắt đầu hỏi nhân chứng.”
Kết quả Cố Yến nâng tay lên một chút, lãnh đạm nói: “Tôi không có câu hỏi gì.”
Murray · Liu: “…”
Mọi người tại tòa án: “…”
Joshua · Dale: “… … … … …”
Mình tìm phải luật sư giả rồi phải không? CMN phiên tòa này còn tiếp tục nữa không vậy….
Tác giả :
Mộc Tô Lý