Luật Sư Hạng Nhất
Chương 149 149 Người Giấu Tên 3
Edit: Bonnie/Reup là cờ hó
Sớm chiều ở Tửu Thành quay vòng nhanh, hoàng hôn của một ngày vừa vặn là 9 giờ trưa ở Decama.
Các trang web của hiệp hội Y học Liên Minh đồng thời phát ra một thông báo — Sản xuất thuốc Tây Phổ hợp tác với tập đoàn Manson thành lập các điểm chữa trị lây nhiễm ở các hành tinh lớn, công khai buôn bán tất cả các loại thuốc chữa trị và phòng chống lây nhiễm.
Ngoài ra, trong những báo cáo kia còn nhắc tới nơi trị liệu đều là nhà cũ hoặc đất hoang, gần như cũ đổi mới trong vòng một đêm.
Mặc dù là nhà cũ cải tạo, nhưng bên trong có đầy đủ thiết bị, không hề kém hơn bất kì bệnh viện nào, khu cách ly an toàn và trung tâm nghiên cứu thuốc có thể theo sát tình hình lây nhiễm.
Dưới tình hình lây nhiễm ngày càng nghiêm trọng, loại tin tức này đúng là đã trấn an phần lớn dân chúng, nói là phấn chấn lòng người cũng không đủ.
Trong lúc nhất thời, giao diện thủ tục của các bệnh viện lớn hay các trung tâm lây nhiễm đều xuất hiện hỗn loạn quy mô lớn —
Có quá nhiều người muốn xuất viện hoặc chuyển viện.
Phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, chỉ sợ sẽ là bệnh viện Xuân Đằng.
Cho dù là bản thân lão hồ ly Dvor Eweth, hay là Younis có địa vị cực cao trong tập đoàn Xuân Đằng, cả ngày đều bị bao phủ trong đủ loại tin nhắn và hội nghị khẩn cấp.
Ngay cả Joe tiểu thiếu gia mà mọi người đều biết không tham gia vào chuyện của gia tộc, cũng bị quấy rối quá mức.
Mặc dù hắn ta luôn miệng nói mình không tham gia vào bất cứ chuyện gì của gia tộc, cũng không để ý đến việc phát triển của tập đoàn Xuân Đằng, càng không có liên quan với lão hồ ly, nhưng khi thật sự xảy ra rung chuyển, hắn ta vẫn sẽ cảm thấy lo lắng.
“Ngay cả Tửu Thành bên này đều…” Joe chống nạnh đứng trước cửa sổ, bực mình truyền tin với Younis, “Chị không nhìn thấy đâu, người ở Tửu Thành còn học được cách xếp hàng, cực kì dọa người.
Anh em Manson mua được nhiều hơn thông tin chúng ta nhận được trước đó, ít nhất cũng phải gấp ba bốn lần, bên Tửu Thành cũng không bỏ qua.
Trước đó em đối chiếu tin tức, kí hiệu trên bản đồ điện tử, mỗi vòng tròn của điểm trị liệu đều có thể chồng lên nhau, gần như không có chỗ nào bị lọt cả.”
“Còn không phải sao.” Younis tức giận nói, “Decama, hành tinh Hồng Thạch, Hách Lan, Thiên Cầm… Cả Liên Minh có nhiều hành tinh như vậy, có chỗ nào là không có đâu.
Số lượng cũng sắp bằng Xuân Đằng rồi.
Từ sao đến giờ, chị vẫn chưa được tháo tai nghe xuống, mà có tháo xuống rồi vẫn còn thấy ong ong, chị cũng sắp có bóng ma với việc truyền tin luôn.”
“Cần em làm gì không?” Joe đắn đo một lát, vẫn mở miệng nói, “Lão hồ ly nói thế nào? Nếu như không đủ người, bên em cũng có thể cung cấp một bộ phận.”
Mặc dù vị tiểu thiếu gia này chỉ biết ăn uống hưởng lạc, chưa bao giờ có dã tâm quá lớn hay mục tiêu quá cao, nhưng mấy năm này chiến đấu một mình, vẫn góp nhặt được một chút, vào lúc quan trọng cũng có thể giúp một tay.
“Không cần, mày đừng nhúng tay.” Younis không chút nghĩ ngợi liền từ chối.
“Chị không cần suy nghĩ một chút sao? Ít ra cũng phải nghĩ dăm ba giây rồi mới nói chứ.” Joe thiếu gia vừa bực mình vừa buồn cười, “Em đề nghị chị vẫn nên đi hỏi lão hồ ly một chút đi, đừng để em nghe thấy là được.”
“Hỏi cái gì? Không cần hỏi.” Younis nói, “Ông ấy mới là người không gấp gáp nhất.”
“Không gấp gáp nhất?” Joe quay đầu nhìn về màn hình tin tức to lớn trong phòng khách.
Từ khi sản xuất thuốc Tây Phổ thông báo hợp tác với tập đoàn Manson, bọn Cố Yến liền để màn hình tin tức ở thông báo đó, vẫn luôn chiếu ra tình hình trung tâm trị liệu lây nhiễm.
Có người trực tiếp đến trung tâm trị liệu gần đó để làm truyền hình trực tiếp, còn có một số phóng viên thì liên hệ với các đại lão trong ngành y học để phỏng vấn.
Đương nhiên cũng không thể thiếu Dvor Eweth được.
Dù sao phần lớn ngành Y đều là của ông ta.
Lúc Joe thiếu gia quay đầu, màn hình vừa vặn chiếu ra một đoạn video của lão hồ ly Dvor Eweth.
Video quay ở khách sạn của bọn họ.
Trong màn hình, Dvor Eweth tiên sinh mặc quần áo thoải mái già dặn đơn giản, trong tay còn cầm túi gậy đánh golf.
Lúc ông ta bị các phóng viên ngăn lại, vẻ mặt và giọng điệu vẫn rất lịch thiệp, thậm chí còn cười với các phóng viên đang xông đến.
Ông ta tỏ vẻ gần đây mình không được khỏe, hưởng thụ vài ngày nghỉ mấy năm mới có trong khách sạn, thuận tiện điều trị.
Đối với việc sản xuất thuốc Tây Phổ hợp tác với nhà Manson sáng lập trung tâm trị liệu, ông ta cảm thấy cực kì vui mừng, có đồng nghiệp ưu tú như vậy, từ đầu đến cuối vẫn luôn nghiên cứu phát minh, ông ta rất kiêu ngạo.
Cũng hy vọng những người bệnh bị lây nhiễm sẽ sớm thoát khỏi khó khăn, khôi phục khỏe mạnh.
Nói như thế nào đây, từ đầu tới đuôi biểu hiện của ông ta đều rất phù hợp với hình tượng như một của mình, không thể bới móc, cũng rất có phong thái của người đi trước.
Nhưng các bạn truyền thông đọc ra được rất nhiều tin tức từ đó.
Ví dụ như khi ông ta nói “Tôi rất vui vẻ”, nhưng nụ cười dừng lại ở khóe miệng, chỉ là dưới cặp kính, đôi mắt màu xanh xám không có chút ý cười nào.
Lại ví dụ như, mái tóc từ trước đến nay vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ của ông ta lại có hai nhúm tóc bị bung ra, dưới mắt hơi thâm.
Điều này nói rõ ông ta không ngủ ngon, buổi sáng đi ra ngoài cũng không có chỉnh chu như vậy, có lẽ là không có tâm trạng? Chí ít có thể nhìn ra được mấy phần mệt mỏi.
Mà lại nói là không khỏe lắm… Làm sao lại trùng hợp không khỏe đúng lúc này vậy?
Tóm lại đừng nói đến truyền thông, ngay cả con trai ruột đều cảm thấy lão hồ ly đang miễn cưỡng cười vui.
Joe bật to hơn, để Younis nghe thấy đoạn này rõ ràng, sau đó nói: “Chị xác định lão hồ ly không gấp gáp?”
Younis hừ một tiếng, tức giận nói: “Vậy chị hỏi mày, mày đã từng thấy cha ra ngoài vận động buổi sáng bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“Vậy không phải sao!” Younis nói, “Ông ấy đặc biệt đưa mình đến trước mặt đám phóng viên để họ phỏng vấn, mày tưởng rằng nửa đường bị ngăn lại thật chắc?”
“Vậy tóc —”
“Trước khi ra cửa chị tận mắt thấy chính ông ấy kéo hai nhúm xuống.”
Joe: “…Quầng thâm ở mắt thì sao?”
“Lúc chị ngồi ăn sáng với ổng, còn chưa có thứ đó.”
Joe: “…Tơ máu đỏ trong mắt?”
Thật ra không có nhiều tơ máu lắm, nhưng nhờ có màu mắt lam mà nó hiện ra rất rõ, ít nhất có hai trong ba phần mệt mỏi là nhờ cái này.
“Ai biết được, tự chọc thì sao.”
“…” Joe thiếu gia trầm mặc hai giây, rốt cuộc vẫn không nhịn được, “Chị biết không? Bây giờ em rất muốn trợn trắng mắt.”
Younis ha ha một tiếng, “Trợn đi, chị trợn cả sáng nay rồi.”
“Cho nên bây giờ lão hồ ly căn bản không gấp gáp, dáng vẻ kia là giả vờ cố ý cho truyền thông nhìn?”
Younis suy nghĩ một chút, nói: “Theo chị hiểu thì như vậy.
Nhưng mày phải biết, cho truyền thông nhìn cũng có nghĩa là cho tất cả mọi người nhìn.”
Đương nhiên cũng bao gồm cả người ông ta muốn nhằm vào.
“Cho nên bây giờ tình hình thế nào rồi?” Joe hỏi, “Chị đang xử lý những phiền phức theo đó mà đến? Hay là trấn an đám người cấp cao?”
Bị Younis xáo trộn như thế, chút lo lắng kia cũng đã biến mất, nhưng vẫn không tránh được hỏi nhiều một câu.
“Trước lúc này thì bận đến mức chân không chạm đất, xử lý một vài chuyện.” Younis tức giận nói, “Bây giờ thì rảnh rỗi.”
“Sao vậy, xử lý xong rồi?” Joe kinh ngạc, “Em còn tưởng đám cấp cao kia phải dẫn đội đến văn phòng của chị biểu diễn màn nôn ra ba lít máu và đập đầu vào cột cơ.”
“Làm sao có thể xử lý xong được.” Younis nói, “Toàn bộ những chuyện kia đã chuyển hết qua tay lão hồ… qua tay cha rồi, chị bị cho bay rồi.”
Joe móc móc lỗ tai, “Chị bị cái gì?”
“Bị đá bay đoạt quyền đó.” Younis nói, “Không rõ sao? Chuyện vốn dĩ ở trong tay chị, bây giờ cha xử lý toàn bộ.”
“Ông ta muốn làm gì?” Joe đột nhiên có chút khẩn trương.
“Không biết.” Giọng Younis có chút buồn bực ngán ngẩm, “Bây giờ chị không ra khỏi văn phòng được, đang ngồi trên ghế xem video gia đình hồi bé ngẫm lại đời người đây.”
Joe: “…”
Trong khách sạn ở Decama, nửa người trên của Younis ăn mặc trang phục rất lịch sự, vì để đối phó với đống video hội nghị ùn ùn, nhưng dưới chân lại xỏ dép lê lông xù.
Từ sau khi bị “đoạt quyền”, cô chẳng thèm xỏ dép lê nữa, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha.
Chắc đây là thời gian thả lỏng mặc kệ hình tượng nhất của cô mấy năm gần đây.
Cô đeo tai nghe, ôm gối ôm trong ngực, trên mặt đất trước ghế sô pha, màn hình đang tự động chiếu ra video gia đình.
Lúc chiếu một đoạn video khi cô sáu tuổi, ban đầu ống kính rất lắc.
Giọng của Dvor Eweth vang lên như nhạc nền, “Về sau con có thể làm thế này, ghi chép lại những chuyện mình muốn nhớ đến.”
Đó là gần 50 năm trước, Dvor Eweth đang dạy cô ghi video nhật ký như thế nào.
Younis nhẹ nhàng “a” một tiếng.
Bên kia thằng em ngốc Joe tưởng xảy ra chuyện gì, vội vã cuống cuồng hỏi: “Sao thế?”
“À không có gì.” Younis nói, “Chỉ là đột nhiên nhớ tới, thói quen quay video nhật ký là do cha bồi dưỡng… Nếu như không phải lại nhìn thấy cái này, chị sẽ quên mất.”
Cảm ơn cái thói quen này, khiến sau khi cô vô tình quên mất, vẫn còn có thể nhớ lại chút việc vặt lần nữa.
“Thật sao? Chưa nghe nói qua, chị đang xem video gì?” Joe thuận miệng nói.
“Tùy tiện xem thôi, nhớ lại sự yêu thương chị của cha.” Younis nói, “Vào lúc đó cha sẽ thi học thuộc lòng với chị, nắm tay chị uốn nắn cách cầm bút, còn biểu diễn vẽ tranh chữ bằng tay trái cho chị xem nữa chứ… Lại không ngờ sẽ có một ngày chị bị đoạt quyền.”
Joe: “…Quý cô Younis, đừng giả bộ thảm nữa.”
Younis nở nụ cười.
Trên màn hình, Younis 6 tuổi, tóc còn chưa dài lắm, buộc túm lên trên đỉnh đầu.
“Quay như vậy sao? Vậy con muốn quay vẽ tranh.” Giọng nói non nớt khiến cô nghe còn cảm thấy xấu hổ.
Quý cô này nhìn mình ngày xưa cũng mang vẻ “xem đồ đần kia kìa”.
Trong video, Younis lấy tư thế cực kỳ không đúng tiêu chuẩn nằm nhoài trên bàn làm việc, bị Dvor Eweth đột nhiên đi vào phê bình một câu.
Ông ta vuốt ve đỉnh đầu Younis, nhấc cằm cô lên, “Ngẩng đầu, con cứ như vậy về sau sẽ phải thay mắt đấy.”
“Con không sợ.” Younis hừ hừ.
Dvor Eweth hừ một tiếng, cũng không biết là muốn cười hay là làm sao.
Bị phê bình mấy lần, Younis có chút không kiên nhẫn, ném bút đi, gục xuống bàn không muốn vẽ tiếp nữa.
Dvor Eweth bình tĩnh thưởng thức dáng vẻ khóc lóc om sòm của cô một lát, “Nào, chúng ta thi đấu.”
Nghe đến thi đấu, Younis tỉnh táo tinh thần, “Thi cái gì?”
“Làm nhiều việc cùng lúc.” Dvor Eweth nói, mỗi tay cầm một chiếc bút.
…
Tửu Thành vẫn có tuyết lớn, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc người bị lây nhiễm chen chúc tiến vào trung tâm trị liệu mới thành lập.
Trình độ náo nhiệt có thể so với bệnh viện Xuân Đằng lúc có tiếng tăm nhất.
Trong đó có một nơi gần nhất là ở chỗ giao nhau của phố Song Nguyệt và khu dân cư.
Yên Tuy Chi vốn muốn định đến bệnh viện Xuân Đằng gần đó để tra một ít chuyện, liên quan tới Marcus · Bard tiên sinh – kẻ mang theo con chim Mục Đinh, bọn họ nghĩ ra cách để tìm kiếm rồi.
Nhưng khi đi ngang qua trung tâm trị liệu, vẫn bị đám người kia thu hút sự chú ý.
“Vào xem?” Yên Tuy Chi nghiêng đầu nhìn cánh cổng lớn.
Laura từ buổi sáng biết được thân phận của Yên Tuy Chi, vẫn rất thành thật, trung thực đến mức phản ứng cũng chậm chạp lại.
Cô thu lại vẻ mạnh mẽ hài hước bình thường, để lộ ra vẻ ngoan ngoãn trước nay chưa từng có.
Cô bọc kín mình, khuôn mặt che sau khẩu trang, rụt rè gật đầu, giơ ô chỉ theo một cái, “Cũng được cũng được, đi xem một chút.”
Dù sao cả ngày nay cô chưa từng nói lời phản đối nào.
Yên Tuy Chi trưng cầu ý kiến của cô xong, lại nhìn về phía Cố Yến.
Anh đeo khẩu trang che miệng mũi, vì chắn gió tuyết nên lại đeo thêm kính bảo hộ, đôi mắt xinh đẹp bị lớp kính dát lên một tầng ánh sáng.
Điều này sẽ khiến người ta không tự chủ được đặt sự chú ý lên trên mắt anh.
Ví dụ như Cố Yến.
Ánh mắt của luật sư Cố rơi vào bên mắt anh, không biết đang nhìn cái gì mà không trả lời ngay.
“Phát ngốc gì đó?” Yên Tuy Chi đưa tay ra vỗ trước mặt hắn, “Khó có một lần tôi dân chủ trưng cầu ý kiến, cậu còn không phối hợp?”
“Đợi chút nữa.” Cố Yến nghiêng ô sang bên cạnh, đột nhiên duỗi ngón cái ra vuốt bên mắt anh.
“Sao vậy?” Yên Tuy Chi trêu, “A, nếu như là dính mấy thứ bẩn thỉu gì thì đừng nói nhé, chừa chút mặt mũi.”
Cố Yến lại vuốt nhẹ một chút, nhìn ngón cái của mình, nói, “Không phải, nốt ruồi kia lại hiện ra rồi.”
“Thật sao?” Yên Tuy Chi cũng đưa tay sờ, thật ra căn bản không sờ ra cái gì, “Rất rõ ràng? Sao tôi không để ý nhỉ.”
“Rất nhạt.” Cố Yến nói, “Nhưng mà đêm qua còn không có.”
“Chắc chứ?”
Cố Yến rất chắc chắn, “Nếu như tối qua có, không có khả năng tôi không nhìn thấy.
Đúng thật…
Yên Tuy Chi nhớ lại tất cả hành động thân mật của Cố Yến lúc làm loạn đêm qua, che mũi ho một tiếng: “Chắc sắp đến thời hạn rồi, nhưng không phải bác sĩ Lâm nói khoảng thời gian cuối cùng gần như không có biến hóa, thẳng đến lúc cuối cùng mới có thể đột biến sao?”
“Cho nên có chút kỳ quái.” Cố Yến nói, “Liên hệ với bác sĩ Lâm hỏi đi.”
Đang nói chuyện, máy thông minh của Cố Yến rung lên.
“Ai vậy?” Yên Tuy Chi hỏi.
Cố Yến mở màn hình, nhìn thoáng qua, “Joe.”
“Joe?” Yên Tuy Chi sửng sốt, “Khách sạn có chuyện gì sao? Hay là giục chúng ta trở về?”
Cố Yến nghe máy.
Giọng của Joe ở bên kia vang lên, “Cố? Gửi cho tôi tài liệu người ẩn danh kia ký tên đi!”
Nghe giọng hắn ta cực kì căng thẳng, không thể nói được là khẩn trương hay là đang kìm nén sự kích động.
“Được, sao thế?” Cố Yến hỏi.
“Chị tôi!” Joe nói, “Vừa rồi tôi gọi điện cho chị ấy, bả đang xem video gia đình, thuận tay chia sẻ màn hình cho tôi xem, tôi nhìn thấy một vật! Tôi nghi là —”
Joe dừng một chút, “Được rồi, tôi xác nhận trước rồi sẽ nói!”
Hắn ta nói xong thì dập máy.
Cố Yến và Yên Tuy Chi liếc nhau, gửi tài liệu qua.
“Có đầu mối?” Yến Tuy Chi hiểu ra trong nháy mắt.
Cố Yến: “Chờ hắn ta xác nhận đã.
Đi thôi, đi vào rồi nói.”
Hắn nói xong, cùng Yên Tuy Chi một trước một sau đi đến trung tâm trị liệu, lại quay đầu nhìn Laura.
Cũng may mà bọn họ còn nhớ đến.
Bởi vì không biết tại sao quý cô Laura đột nhiên hoảng hốt, nhấc chân đạp trượt một bậc thang, cạch một tiếng vặn gãy giày cao gót của mình.
“Cẩn thận —”Cố Yến đi trước mặt cô, một tay tháo tai nghe, một tay khác đỡ lấy cô rất kịp lúc.
“Sao vậy?” Yên Tuy Chi nghe tiếng quay đầu, vội vàng chạy tới.
Laura rất giống đi trên xà ngang, bắt lấy cánh tay Cố Yến, khó khăn giữ thăng bằng.
Có vẻ như cô mới lấy lại tinh thần sau sự hoảng hốt, nhìn Cố Yến lại nhìn Yên Tuy Chi, bờ môi đóng đóng mở mở.
“Đừng học cá, muốn nói cái gì?” Yên Tuy Chi bắt lấy một cánh tay khác của cô.
“Không phải… chỉ là tôi vừa nhận ra rằng…” Laura mang vẻ mặt bị sét đánh, nói, “Hai người yêu nhau sao????”
Luật sư Cố im lặng nhìn cô một hồi, nhịn không được nói: “Quý cô, một ngày rồi.”
Yên Tuy Chi thở dài, muốn cười mà không cười nổi, khen cô một câu: “Phản ứng nhanh thật đấy cô bé.”.