Luật Sư, Đừng Chạy!
Chương 30 Không yên ổn
Hội nghị xúc tiến thương mại quốc tế được chú ý, xí nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước tề tụ về thành phố này để tham gia hội chợ triển lãm sản phẩm, giúp công ty kiếm được các hợp đồng. Trong lần hoạt động này, Đằng Vũ Thời Đại thuận lợi ký được hợp đồng với Tập đoàn S đến từ nước Pháp, đạt được một đơn đặt hàng lớn.
Điện thoại đường dây nóng của tòa soạn Hải Uy 24 giờ chuông không ngừng vang. Người dân thông qua đường dây nóng để cung cấp tin tức, đóng góp cho tòa soạn, gửi văn kiện đến email được chỉ định để cung cấp manh mối mới cho tòa soạn. Đương nhiên các hoạt động này đều đều có phần thưởng, cung cấp manh mối chính xác có độ tin cậy cao thì người cung cấp manh mối sẽ nhận được thù lao tương ứng.
Tiêu Kì Huyên nhận được một cuộc điện thoại là tin tức về việc Đằng Vũ Thời Đại mở rộng thị trường sang nước Pháp. Đằng Vũ Thời Đại không phải chỗ Lãnh Huỳnh Duệ làm việc sao, việc đưa tin này Tiêu Kì Huyên muốn đích thân làm. Hướng biên tập xin chỉ thị, Tiêu Kì Huyên cầm lấy điện thoại cùng cách thức liên hệ với Đằng Vũ Thời Đại, thuyết minh mục đích phỏng vấn, đối phương tỏ vẻ hoan nghênh, hai bên hẹn nhau buổi chiều tiến hành phỏng vấn.
Đi qua cửa xoay, Tiêu Kì Huyên đi thẳng đến quầy lễ tân. Người đẹp xa lạ này trải qua sự đánh giá của mọi người, tóc nâu xoăn dài được làm gọn với cái kẹp khảm đá, tóc được kẹp thành kiểu công chúa đơn giản, áo thun trắng cổ tròn mặc bên trong áo khoác tây bên ngoài cùng váy ngắn chữ A, khoe cặp đùi thon dài tinh tế và dáng người yểu điệu mê người.
"Cô Tiêu, xin chờ một chút" cô gái trước mặt cầm lấy điện thoại nhấn vài cái, còn không quên ngẩng đầu nhìn Tiêu Kì Huyên, gương mặt tinh xảo, nụ cười mê người, người rất đẹp mắt, cảm giác so với hai khối băng ở công ty còn ấm áp hơn, nhìn thoải mái hơn, "Cô Kha, tòa soạn Hải Uy, phóng viên Tiêu... Tiêu...".
"Tiêu Kì Huyên" Tiêu Kì Huyên bổ sung, đem thẻ phóng viên để ra ngoài lần nữa.
"Phóng viên Tiêu Kì Huyên nói có hẹn với cô" cô gái trước mặt cười cười, cảm giác được giải vây thật tốt, "Dạ".
Cô gái lễ tân trước mặt giải thích cho Tiêu Kì Huyên, nói với nàng Phó tổng đang chờ ở tầng 17, còn giao cho Tiêu Kì Huyên một tấm thẻ từ để mở khóa. Thời điểm Tiêu Kì Huyên tiến vào cánh cửa kính thì thấy rất nhiều nhân viên của công ty chuyển đồ chen một bên thang máy ở đại sảnh, bọn họ cầm thùng to thùng nhỏ, xem ra đãi ngộ của Đằng Vũ Thời Đại hẳn là không tồi.
"Cô Kha, phóng viên Tiêu đến".
"Cho cô ấy vào đi" thanh âm tuy ngọt nhưng giọng điệu thờ ơ, bao hàm sự độc đoán bên trong.
"Cô Tiêu, mời vào" trợ lý làm động tác xin mời.
"Cám ơn" Tiêu Kì Huyên tao nhã bước vào phòng, phỏng vấn Đằng Vũ Thời Đại là cơ hội khó có được, đặc biệt là phỏng vấn lãnh đạo cấp cao, đúng là khó có được.
"Xin chào, tôi là Tiêu Kỳ Huyên, phóng viên tòa soạn báo Hải Uy" Tiêu Kì Huyên lễ phép tự giới thiệu.
"Xin chào, Kha Dĩ Nhu, Phó tổng Đằng Vũ Thời Đại" người nói chuyện có chiều cao chừng 170 cm, rất duyên dáng, ăn mặc giản dị, cô ấy chính là con gái của Tổng giám đốc Đằng Vũ Thời Đại, là bà chủ nhỏ của Đằng Vũ Thời Đại -- Kha Dĩ Nhu.
Trong lúc đó người trợ lý mang tới hai tách cà phê, Tiêu Kì Huyên phỏng vấn Kha Dĩ Nhu cực kỳ thuận lợi, vần đề Tiêu Thái Hậu hỏi, Kha Dĩ Nhu đều trả lời cặn kẽ, kỹ xảo nói chuyện rất đúng mực. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Kha Dĩ Nhu dánh giá cao tài ăn nói của Tiêu Kì Huyên.
"Cô Tiêu, nghề phóng viên này có lẽ rất vất vả?" tay giống hoa lan cầm cái tách lên đưa đến bên môi, Kha Dĩ Nhu nhấp một ngụm nhỏ cà phê mịn màng, hương vị thơm nồng.
"Ha ha, không vất vả, đó thành thói quen rồi" cô muốn lay động lòng người sao?
"Tối đánh giá cao tài ăn nói của cô Tiêu, nếu ngày nào đó làm phóng viên cảm thấy mệt mỏi thì hoan nghênh cô đến Đằng Vũ Thời Đại" người quyết định là cô, đến hay không?
"Được" phóng viên là giấc mơ của Tiêu Kì Huyên, nàng làm sao có thể dễ dàng buông tha. "Cô Kha, nói chuyện cùng cô rất vui vẻ".
"Tôi cũng vậy" Kha Dĩ Nhu có tiếng là người đào hoa sát gái, chỉ cần diện mạo tốt thì lúc nào cũng có thể nhảy vào, nếu có nhiều người quá thì phải lên danh sách, người đẹp không đến tay thì không bỏ qua, "Cô Tiêu, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi".
Ánh mắt của cô có ý gì, cô đang nhìn cái gì! Tiêu Kì Huyên nhìn bộ dạng Kha Dĩ Nhu, không nghĩ tới cô ta lại là sói đội lốt cừu, ánh mắt kia, khóe miệng cười xấu xa kia thật sự làm cho người ta khó chịu.
"Thật xin lỗi, cô Kha, có một buổi phỏng vấn đang chờ tôi" ba mươi sáu kế chạy là tốt nhất.
"Không liên quan, tôi có thể chờ cô phỏng vấn xong rồi đi ăn cũng được" dê con đừng sợ, tôi sẽ yêu em thật tốt.
"Phỏng vấn không biết sẽ tốn tới mấy tiềng đồng hồ, cám ơn ý tốt của Phó tổng Kha, lần sau tôi sẽ mời cô" đợi kiếp sau đi.
"Cũng tốt" Kha Dĩ Nhu đứng dậy như đang tìm cái gì đó, "Ai nha, di động của tôi đâu không thấy, cô Tiêu có thể cho tôi mượn di động một chút được không?".
"Thật ngượng ngùng, di động của tôi hết pin. Nếu không cô dùng điện thoại bàn đi?" muốn lấy số điện thoại của tôi à, không có cửa đâu.
"Được rồi" dê con thật thông minh, tôi thích, Kha Dĩ Nhu xấu xa cười cười.
"Cô Kha, tôi đi trước đây. Nếu không chút nữa chủ biên của tôi lại hối".
"Tốt" Kha Dĩ Nhu chân trước kêu trợ lý đưa Tiêu Kì Huyên ra cửa, chân sau liền tra cứu số điện thoại và địa chỉ của tòa soạn Hải Uy.
Rốt cuộc cũng chạy thoát khỏi hang sói, Tiêu Kì Huyên thở ra một hơi, đi một chuyến Đằng Vũ Thời Đại không dễ chút nào, cũng không gặp được Lãnh Huỳnh Duệ. Tiêu Kì Huyên lấy điện thoại ra gọi đi lại nhận được tin nhắn thoại là đối phương tạm thời không thể nghe máy, bất lực. Quay trở lại quầy lễ tân hỏi phòng làm việc của Lãnh Huỳnh Duệ, Tiêu Kì Huyên vui tươi hớn hở vào thang máy.
"Lần này cẩn thận một chút" Lãnh Huỳnh Duệ dặn nhỏ.
"Vâng, đã biết" Tiểu, là người áo đen đưa tiền cho người bị hại trong vụ án đâm xe, là thân tín đặc biệt của Lãnh Huỳnh Duệ ở Đằng Vũ Thời Đại.
(Tiểu ở đây có nghĩa là nhỏ bé)
Tiêu Kì Huyên bắt gặp nhưng không dám làm phiền, vô tình làm đổ bình chữa cháy ở đường đi. Tiêu Kì Huyên ngồi xuống, vừa muốn nâng bình chữa cháy dậy liền nhìn thấy mấy người đàn ông cao to mặc quần áo nhân viên công ty chuyển nhà đứng trong lối thoát hiểm.
"Anh hai, anh cho chúng tôi nhìn lại hình chụp họ Lãnh kia một chút đi".
"Ngu xuẩn, chúng mày ngay cả khuôn mặt của người muốn bắt cũng không nhớ rõ sao?".
"Không phải, anh hai, nơi này nhiều người như vậy, em sợ bắt sai người".
"Phế vật! Cho chúng mày nhìn một lần cuối cùng" người đàn ông lấy ảnh chụp ra cho những người khác xem, "Chỉ cho phép thành công, không được thất bại, biết không?".
"Dạ".
Người đàn ông gõ đầu những người khác như gõ trống, "Phế vật, phế vật, phế vật?".
Tiêu Kì Huyên cũng bất chấp bình chữa cháy kia mà đi qua, trùng hợp cửa thang máy mở ra liền túm lấy Lãnh Huỳnh Duệ đi vào.
"Tiêu, em đang làm gì?" Lãnh Huỳnh Duệ bị Tiêu Kì Huyên túm thì sửng sốt, "Em thế nào lại ở đây?".
"Em hiện tại không có thời gian giải thích, hiện tại có người muốn bắt cóc chị" cũng may trong thang máy chỉ có hai người các nàng, Tiêu Kì Huyên nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lãnh Huỳnh Duệ biết nàng không tin, "Em vừa rồi ở lối thoát hiện chính tai nghe được".
"Là em bắt cóc tôi?" Lãnh Huỳnh Duệ thở dài, cô gái này không phải phương pháp nào cũng dùng đến chứ, "Tiêu, tôi nói em nghe, tôi đã có người yêu, chúng ta có thể làm bạn bè, đừng đi quá mức được không?".
"Em với nói chị nghiêm túc, không nói giỡn!" đúng là không có thời gian giả thích, thế nò thì chị mới tin đây?
"Vậy em nói coi bọn họ bắt tôi làm gì?" Lãnh Huỳnh Duệ chẳng hề để ý, ngay thẳng không sợ, nàng không có làm chuyện gì đuối lý sẽ không sợ quỷ gõ cửa, nàng thế nào cũng không nghĩ đến ai muốn bắt cóc mình.
"Em làm sao biết, chị đắc tội nhiều người như vậy" Tiêu Kì Huyên bỏ tay Lãnh Huỳnh Duệ ra, "Tin hay không tùy chị, chị bị bắt cóc là xứng đáng!".
Thang máy xuống thẳng tầng một, cửa trong chớp mắt mở ra, Tiêu Kì Huyên căm giận đi ra. Đúng lúc này, Lãnh Huỳnh Duệ thấy được người ngồi trên sô pha ở đại sảnh, hít một hơi khí lạnh, lập tức túm Tiêu Kì Huyên lại, nhanh chóng ấn phím trên bảng điều khiển thang máy, bọn họ sao lại tìm tới nơi này?
"Chị đang làm cái gì?" lần này đổi lại là Tiêu Kì Huyên khó hiểu, lời nói của em chị không tin, thang máy mở chị lại không cho em đi, chị rốt cuộc có ý gì.
"Tiêu, nơi này không an toàn, chút nữa em cùng tôi đi ra bằng cửa sau" người kia nhất định cũng nhìn thấy Lãnh Huỳnh Duệ và Tiêu Kì Huyên, khoảng cách của hai người nằm trong vòng an toàn, người kia có thể rat ay với Tiêu Kỳ Huyên hay không Lãnh Huỳnh Duệ không biết, hiện tại điều duy nhất có thể làm chính là an toàn trở ra.
Thang máy lại dừng lại, Lãnh Huỳnh Duệ túm Tiêu Kì Huyên đến gần buồng vệ sinh, lấy di động ra gọi điện thoại cho Tiểu, cho hắn đến bãi đỗ xe lái xe Lãnh Huỳnh Duệ đi, còn mình thì dẫn Tiêu Kì Huyên đi theo đường khác trên tầng 17, lại dùng thẻ nhân viên cao cấp mở thang máy chuyên dụng trực tiếp trốn ra cửa sau.
Tiểu đến bãi đỗ xe, dùng chìa khóa mở xe Lãnh Huỳnh Duệ, vừa lái ra khỏi bãi đỗ xe đã bị hai chiếc Buick theo dõi sát đuôi, xe đánh mấy vòng liền nhưng xe theo dõi cũng chưa buông tha. Khi hắn lái xe chạy tới đại lộ thứ bảy, hai chiếc Buick bọc trước và sau xe của Lãnh Huỳnh Duệ, một người đàn ông đeo mắt kính mở cửa xuống xe, trong tay mang thao gây sắt và dao rựa.
Một người đàn ông đầu trọc tiến đến, nhìn thấy Tiểu đang lái xe, mắng to một câu, "Mẹ nó, bị lừa rồi".