Luận Như Thế Nào Dụ Dỗ Sai Cách Giáo Chủ Ma Giáo
Chương 68
Lão già kia ngẩng đầu lên nhìn y.
Tuổi của lão cũng đã lớn, nhưng ánh mắt vẫn còn vẻ uy nghiêm, bản mặt không có một chút tiếu ý, đây là tiền giáo chủ của Ma Giáo, Ân Bất Hoặc, người vốn dĩ được đồn là đã chết, lão nhìn thẳng vào Quý Hàn, chậm rãi mở miệng hỏi: “Đã bắt được?”
Quý Hàn nói: “Vâng.”
Ân Bất Hoặc lại hỏi: “Vậy tên phản đồ kia đã truyền tin chưa?”
Quý Hàn gật đầu: “Đã truyền rồi.”
Trên khuôn mặt của Ân Bất Hoặc rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười khẽ: “Ngươi làm rất tốt.”
Quý Hàn: “Đa tạ nghĩa phụ khen ngợi.”
Ân Bất Hoặc đứng dậy.
“Ngày tổ chức Võ lâm đại hội đã không xa.” Lão nói, “Ngươi đến Bạch Thương sơn trước đi, cẩn thận bố trí, kịp thời hành động.”
Quý Hàn nao nao, nhịn không được mở miệng hỏi: “Nghĩa phụ, thương thế của ta……”
Vết thương của y tuy không nghiêm trọng như Triệu Kiếm Quy nghĩ, nhưng chung quy vẫn là bị thương, đại phu cũng nói y cần tĩnh dưỡng, lặn lội đường xa rất bất tiện.
Giọng điệu của Ân Bất Hoặc rất lạnh lẽo: “Thương thế của ngươi như thế nào?”
Thanh âm của Quý Hàn liền thấp xuống: “Vết thương của ta …… cũng không quá đáng ngại.”
Ân Bất Hoặc nói: “Cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, nếu như ngươi cứ tự nuông chiều bản thân như thế, ta làm sao an tâm phó thác thánh giáo cho ngươi.”
Quý Hàn thấp giọng nói: “…… Ta biết sai.”
Vẻ mặt của Ân Bất Hoặc âm trầm, lão gật đầu, còn nói thêm: “Ngươi không cần lo lắng, ngươi đi trước, ta đương nhiên sẽ cho người theo trợ ngươi.”
Quý Hàn nói: “Vâng.”
Ân Bất Hoặc lại hỏi: “Ngươi giam tên Triệu Kiếm Quy kia ở nơi nào?”
Quý Hàn nói: “Ở địa lao, chung với Tiểu Lâm.”
Ân Bất Hoặc nói: “Triệu Kiếm Quy không phải là nhân vật đơn giản, cho dù đã giam hắn lại, ngươi tuyệt đối không thể khinh suất.”
Quý Hàn gật đầu nói: “Ta sẽ phái người nghiêm cẩn trông giữ hắn.”
“Nghiêm cẩn trông giữ?” Ân Bất Hoặc cười lạnh một tiếng, “Chỉ có người chết mới không làm chuyện xấu.”
Quý Hàn ngạc nhiên nhìn lão.
Ân Bất Hoặc: “Bây giờ ngươi đến đó đi.”
Quý Hàn: “Ta……”
Ân Bất Hoặc lớn tiếng hỏi: “Ngươi chưa hiểu?”
Quý Hàn ngẩn ra, cúi đầu, trầm mặc đáp: “Vâng.”
Tuổi của lão cũng đã lớn, nhưng ánh mắt vẫn còn vẻ uy nghiêm, bản mặt không có một chút tiếu ý, đây là tiền giáo chủ của Ma Giáo, Ân Bất Hoặc, người vốn dĩ được đồn là đã chết, lão nhìn thẳng vào Quý Hàn, chậm rãi mở miệng hỏi: “Đã bắt được?”
Quý Hàn nói: “Vâng.”
Ân Bất Hoặc lại hỏi: “Vậy tên phản đồ kia đã truyền tin chưa?”
Quý Hàn gật đầu: “Đã truyền rồi.”
Trên khuôn mặt của Ân Bất Hoặc rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười khẽ: “Ngươi làm rất tốt.”
Quý Hàn: “Đa tạ nghĩa phụ khen ngợi.”
Ân Bất Hoặc đứng dậy.
“Ngày tổ chức Võ lâm đại hội đã không xa.” Lão nói, “Ngươi đến Bạch Thương sơn trước đi, cẩn thận bố trí, kịp thời hành động.”
Quý Hàn nao nao, nhịn không được mở miệng hỏi: “Nghĩa phụ, thương thế của ta……”
Vết thương của y tuy không nghiêm trọng như Triệu Kiếm Quy nghĩ, nhưng chung quy vẫn là bị thương, đại phu cũng nói y cần tĩnh dưỡng, lặn lội đường xa rất bất tiện.
Giọng điệu của Ân Bất Hoặc rất lạnh lẽo: “Thương thế của ngươi như thế nào?”
Thanh âm của Quý Hàn liền thấp xuống: “Vết thương của ta …… cũng không quá đáng ngại.”
Ân Bất Hoặc nói: “Cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, nếu như ngươi cứ tự nuông chiều bản thân như thế, ta làm sao an tâm phó thác thánh giáo cho ngươi.”
Quý Hàn thấp giọng nói: “…… Ta biết sai.”
Vẻ mặt của Ân Bất Hoặc âm trầm, lão gật đầu, còn nói thêm: “Ngươi không cần lo lắng, ngươi đi trước, ta đương nhiên sẽ cho người theo trợ ngươi.”
Quý Hàn nói: “Vâng.”
Ân Bất Hoặc lại hỏi: “Ngươi giam tên Triệu Kiếm Quy kia ở nơi nào?”
Quý Hàn nói: “Ở địa lao, chung với Tiểu Lâm.”
Ân Bất Hoặc nói: “Triệu Kiếm Quy không phải là nhân vật đơn giản, cho dù đã giam hắn lại, ngươi tuyệt đối không thể khinh suất.”
Quý Hàn gật đầu nói: “Ta sẽ phái người nghiêm cẩn trông giữ hắn.”
“Nghiêm cẩn trông giữ?” Ân Bất Hoặc cười lạnh một tiếng, “Chỉ có người chết mới không làm chuyện xấu.”
Quý Hàn ngạc nhiên nhìn lão.
Ân Bất Hoặc: “Bây giờ ngươi đến đó đi.”
Quý Hàn: “Ta……”
Ân Bất Hoặc lớn tiếng hỏi: “Ngươi chưa hiểu?”
Quý Hàn ngẩn ra, cúi đầu, trầm mặc đáp: “Vâng.”
Tác giả :
Nhất Chích Đại Nhạn