Luận Như Thế Nào Dụ Dỗ Sai Cách Giáo Chủ Ma Giáo
Chương 62
Quý Hàn lạnh lùng trừng hắn.
Triệu Kiếm Quy chỉ thấy những gì tích tụ trong lòng mấy ngày qua bị quét sạch rất nhanh, hắn bước nhanh vào sân, nhất thời tâm tình vui vẻ, thấy bên kia cửa phòng hờ khép, không đóng hẳn lại, liền nhanh tay đẩy cửa bước vào.
Phòng trong chỉ sáng mờ mờ, hắn đang muốn kêu một tiếng Vệ Kỳ, bỗng nhiên lại thấy Vệ Kỳ đang đè lên ai đó ở trên bàn, người nọ tóc tai y phục tán loạn, lộ ra một mảnh trắng nõn vai gầy, một tay bám chặt mép bàn, Vệ Kỳ từ phía sau ôm lấy, hô hấp gấp gáp hỗn loạn, cắn cắn lỗ tai y rồi thấp giọng nói gì đó. Triệu Kiếm Quy sững sờ một lát, vội vàng đóng cửa lại, lui ra phía sau vài bước, rồi nhanh chóng xoay người.
Quý Hàn đang lạnh lùng nhìn hắn.
Quý Hàn lúc trước bị hắn ghẹo cho vài câu, đang nghẹn một bụng tức, mặt không chút thay đổi hỏi hắn: “Ngươi vì sao lại đóng cửa.”
Triệu Kiếm Quy đầy mặt xấu hổ, thấp giọng nói: “Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước đã ……”
Quý Hàn hừ lạnh một tiếng: “Bên trong này còn có cái gì mà bổn tọa không nên thấy sao.”
Triệu Kiếm Quy: “Không phải……”
Quý Hàn: “Vậy vì sao ngươi ngăn cản ta.”
Dứt lời, Quý Hàn đã một cước đá văng cửa.
Triệu Kiếm Quy: “……”
Hai người trong phòng chắc là bị dọa không nhẹ, Quý Hàn vẫn chưa thấy rõ bọn họ đang làm trò gì, đèn đóm thì mập mờ, y còn lớn tiếng hô một câu Vệ Kỳ, sau đó liền gặp một khuôn mặt y chẳng nhận ra đang chạy loạn nhặt lấy y phục mặc vào, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh cả người, phanh một tiếng đóng mạnh cửa, quay đầu muốn đi.
Triệu Kiếm Quy đuổi theo một bước, cảm thấy rất là xấu hổ, nói: “Ngươi……”
Quý Hàn cả giận nói: “Ngươi vậy mà không ngăn cản ta!”
Triệu Kiếm Quy có chút ủy khuất: “Ta rõ ràng đã ngăn cản……”
Quý Hàn: “Ngươi ngăn cản không có tâm!”
Triệu Kiếm Quy càng thêm ủy khuất: “Ngươi còn muốn ta phải cản như thế nào……”
Hắn nói xong câu đó, bỗng nhiên phát hiện Quý Hàn tuy rằng trầm mặt, khuôn mặt hình như hơi đỏ lên.
Quý Hàn nói: “Ngươi phải kéo ta không để ta đi vào!”
Triệu Kiếm Quy: “……”
Hai người cứ như vậy đứng ngoài sân một lúc lâu, Vệ Kỳ còn chưa đi ra, Quý Hàn bỗng nhiên vạn phần hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi: “Vệ Kỳ ngày ấy nói gã có mang theo ý trung nhân trở về, chẳng lẽ là chính là người này?”
Triệu Kiếm Quy nói: “Rất có khả năng.”
Quý Hàn nói: “Ngươi đã thấy rõ mặt, có biết đó là ai không?”
Triệu Kiếm Quy lắc lắc đầu.
Trong phòng mù mờ, hắn vội vàng quay đầu đi, cũng chỉ thấy rõ người nọ làn da rất trắng.
Hắn mới vừa nói thế với Quý Hàn, Quý Hàn lại bỗng nhiên đổi mặt.
“Ngươi vì sao lại nhìn kỹ như vậy?” Quý Hàn nổi giận nói,“Vô sỉ!”
Triệu Kiếm Quy: “……”
Quý Hàn căm giận nói: “Quá vô sỉ!”
Triệu Kiếm Quy: “……”
Triệu Kiếm Quy bỗng nhiên không muốn nói thêm gì nữa.
Triệu Kiếm Quy chỉ thấy những gì tích tụ trong lòng mấy ngày qua bị quét sạch rất nhanh, hắn bước nhanh vào sân, nhất thời tâm tình vui vẻ, thấy bên kia cửa phòng hờ khép, không đóng hẳn lại, liền nhanh tay đẩy cửa bước vào.
Phòng trong chỉ sáng mờ mờ, hắn đang muốn kêu một tiếng Vệ Kỳ, bỗng nhiên lại thấy Vệ Kỳ đang đè lên ai đó ở trên bàn, người nọ tóc tai y phục tán loạn, lộ ra một mảnh trắng nõn vai gầy, một tay bám chặt mép bàn, Vệ Kỳ từ phía sau ôm lấy, hô hấp gấp gáp hỗn loạn, cắn cắn lỗ tai y rồi thấp giọng nói gì đó. Triệu Kiếm Quy sững sờ một lát, vội vàng đóng cửa lại, lui ra phía sau vài bước, rồi nhanh chóng xoay người.
Quý Hàn đang lạnh lùng nhìn hắn.
Quý Hàn lúc trước bị hắn ghẹo cho vài câu, đang nghẹn một bụng tức, mặt không chút thay đổi hỏi hắn: “Ngươi vì sao lại đóng cửa.”
Triệu Kiếm Quy đầy mặt xấu hổ, thấp giọng nói: “Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước đã ……”
Quý Hàn hừ lạnh một tiếng: “Bên trong này còn có cái gì mà bổn tọa không nên thấy sao.”
Triệu Kiếm Quy: “Không phải……”
Quý Hàn: “Vậy vì sao ngươi ngăn cản ta.”
Dứt lời, Quý Hàn đã một cước đá văng cửa.
Triệu Kiếm Quy: “……”
Hai người trong phòng chắc là bị dọa không nhẹ, Quý Hàn vẫn chưa thấy rõ bọn họ đang làm trò gì, đèn đóm thì mập mờ, y còn lớn tiếng hô một câu Vệ Kỳ, sau đó liền gặp một khuôn mặt y chẳng nhận ra đang chạy loạn nhặt lấy y phục mặc vào, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh cả người, phanh một tiếng đóng mạnh cửa, quay đầu muốn đi.
Triệu Kiếm Quy đuổi theo một bước, cảm thấy rất là xấu hổ, nói: “Ngươi……”
Quý Hàn cả giận nói: “Ngươi vậy mà không ngăn cản ta!”
Triệu Kiếm Quy có chút ủy khuất: “Ta rõ ràng đã ngăn cản……”
Quý Hàn: “Ngươi ngăn cản không có tâm!”
Triệu Kiếm Quy càng thêm ủy khuất: “Ngươi còn muốn ta phải cản như thế nào……”
Hắn nói xong câu đó, bỗng nhiên phát hiện Quý Hàn tuy rằng trầm mặt, khuôn mặt hình như hơi đỏ lên.
Quý Hàn nói: “Ngươi phải kéo ta không để ta đi vào!”
Triệu Kiếm Quy: “……”
Hai người cứ như vậy đứng ngoài sân một lúc lâu, Vệ Kỳ còn chưa đi ra, Quý Hàn bỗng nhiên vạn phần hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi: “Vệ Kỳ ngày ấy nói gã có mang theo ý trung nhân trở về, chẳng lẽ là chính là người này?”
Triệu Kiếm Quy nói: “Rất có khả năng.”
Quý Hàn nói: “Ngươi đã thấy rõ mặt, có biết đó là ai không?”
Triệu Kiếm Quy lắc lắc đầu.
Trong phòng mù mờ, hắn vội vàng quay đầu đi, cũng chỉ thấy rõ người nọ làn da rất trắng.
Hắn mới vừa nói thế với Quý Hàn, Quý Hàn lại bỗng nhiên đổi mặt.
“Ngươi vì sao lại nhìn kỹ như vậy?” Quý Hàn nổi giận nói,“Vô sỉ!”
Triệu Kiếm Quy: “……”
Quý Hàn căm giận nói: “Quá vô sỉ!”
Triệu Kiếm Quy: “……”
Triệu Kiếm Quy bỗng nhiên không muốn nói thêm gì nữa.
Tác giả :
Nhất Chích Đại Nhạn