Luân Khả Khải Hoàng
Chương 32: Theo chồng
“Ai đây?” - Cố Hải tròn mắt nhìn qua Cố Nhạc Luân dò hỏi.
Sáng hôm nay, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thật sự một lần nữa bị con trai trưởng mời tụ họp trong phòng làm việc để gặp mặt một thanh niên khác.
Cố Nhạc Luân thúc thúc cù chỏ vào hông nam nhân bên cạnh - Anh mau nói đi! Cảnh Hoàng người ta còn nhanh gọn lẹ hơn anh!
Quách Khải thật hết cách với tiểu gia hoả này: “Thưa hai bác, cháu là Quách Khải. Hiện tại, cháu là bạn trai của Luân nhi. Hôm qua Luân nhi nghe được Cảnh Hoàng đã đến và chân thành ra mắt với hai bác cho nên em ấy đã một mực kéo cháu tới đây.”
Cố Nhạc Luân thật muốn đạp vào chân Quách Khải một đạp. Ai kêu anh nói ra chi vậy!!!
Quách Khải bộ dạng chững chạc: “Thưa hai bác, tài sản của riêng cháu thì chỉ có căn biệt thự ở khu trung tâm và một vài bất động sản nhỏ. Còn lại tập đoàn vẫn là do Ba cháu điều hành. Nhưng xin hai bác nghe cháu trình bày. Theo cháu thì tình cảm không đo được bằng vật chất. Việc cháu có yêu thương em ấy hay không, một vài căn nhà chẳng có nghĩa lý gì cả. Cảnh Hoàng đã yêu Bạch Khả từ lâu, cậu ấy có sự chuẩn bị cả đời cho mối quan hệ đó. Còn cháu và Luân nhi chỉ mới bắt đầu gần đây, Luân nhi là người đầu tiên cho cháu biết tình cảm là gì. Cháu yêu em ấy, mỗi ngày đều nhớ nhung em ấy, khao khát được bảo vệ và lo lắng cho đối phương. Tuy nhiên những dự định cho tương lai xa vẫn chưa chuẩn bị vững chắc kịp thời. Hiện tại, để có thể duy trì mối quan hệ với Luân nhi, nếu hai bác cần cháu sẽ...”
“Chúng ta không cần” - Bạch Lạc Nhân lên tiếng. Sau đó hướng con trai mình giáo huấn, giọng điệu có phần tức giận - “Còn con, tại sao con lại bắt ép người ta? Còn làm cho cậu ấy hiểu lầm chúng ta là hạng ham tiền. Con cảm thấy như vậy hay ho lắm sao?”
Cố Nhạc Luân bây giờ mới phát hoảng: “Con xin lỗi. Con không cố ý. Con chỉ là muốn bắt chước...”
Cố Hải xoay sang xoa dịu Bạch Lạc Nhân: “Nó còn chưa hiểu chuyện. Cậu đừng làm khó nó.” - nói rồi đối Quách Khải nhận xét - “Cũng rất thẳng thắn. Chúng tôi ghi nhận tinh thần của cậu. Con trai muốn yêu đương thật ra chúng tôi không hề cấm. Kể cả người nó chọn là nam nhân. Chỉ cần cậu mang tấm chân tình đến đây tự khắc chúng tôi sẽ nhìn ra được. Không cần tài sản hay bảo đảm gì hết!”
Quách Khải lễ độ cúi đầu: “Cháu cám ơn bác đã hiểu.”
Bạch Lạc Nhân cơ hồ còn giận, nhưng trước hết còn có người ngoài ở đây, cậu bình tĩnh nói chuyện với Quách Khải: “Đứa ngốc này từ nhỏ đã được nuông chiều, cuộc sống trong mắt nó chỉ toàn màu hồng, moi thứ đều rất đơn giản. Nhạc nhi có tình cảm với cậu, điều này chúng tôi nhìn ra. Ngăn cấm? Chúng tôi sẽ không làm việc đó! Nhưng nhớ kĩ - Hãy bảo vệ con trai của chúng tôi. Còn chúng tôi, sẽ luôn luôn theo sát hai người!”
-------------
Trải qua hai ngày liên tiếp gặp mặt “con rể tương lai” có phần hơi ngợp. Bạch Lạc nhân cảm thấy đôi chút mệt mỏi. Buổi tối lúc hai người đang ở trong phòng xem xét tài liệu.
Bạch Lạc Nhân đá đá chân Cố Hải: “Này, đi đâu đó hít thở đi”
Cố Hải đối với người này đương nhiên là nói gì nghe nấy. Hắn đứng lên mặc quần áo: “Thời tiết đang lạnh dần, cậu mặc thêm áo đi.”Hai người rời đi, Cố Hải một mạch lái xe lên núi, đậu tại một vị trí mát mẻ. Hắn mang theo bia và một túi đậu phộng, sẵn sàng cho một cuộc nhâm nhi.
“Cậu thấy thế nào?” - Bạch Lạc Nhân hớp một ngụm bia.
Cố Hải chau mày phán một câu: “Đều nằm dưới!”
Bạch Lạc Nhân lập tức liếc sáng, cóc vào đầu hắn một cái: “Quan trọng chuyện đó hả?”
Cố Hải biết sai, không dám nói nữa đành chuyển sang phong cách chín chắn: “Cảnh Hoàng và Tiểu Yêu Quái có tình cảm sâu đậm hơn. Còn Nhạc nhi và Quách Khải chỉ là mới bắt đầu. Chúng ta cũng đừng nên lo lắng quá. Tuổi trẻ mà, chúng nó được quyền tìm hiểu và lựa chọn.”
Bạch Lạc Nhân thở dài: “Con cái đứa nào cũng lớn hết rồi.”
“Còn chúng ta thì không hề già đi đúng chứ?” - Cố Hải lưu manh ở một bên tự luyến!
“Không già?” - Bạch Chủ Tịch nheo mắt nhìn sang - “Ai đêm hôm trước một lần là đã ngủ?”
“Là do tôi mới đi công tác về!” - Cố Hải lập tức mạnh bạo phản biện!
Bạch Lạc Nhân cười. Cố Hải đã như vậy bao nhiêu năm nay. Bá đạo và vững chắc! Hơn ai hết Bạch Lạc Nhân mong rằng, hai cậu con trai của mình sẽ tìm được người sẵn sàng vì chúng nó mà đa tình, vì chúng nó mà ấu trĩ, và cũng vì chúng nó mà trưởng thành!
---------------
Ngày hôm sau, nhị vị phụ thân lại phải chứng kiến cảnh hai cậu con trai cưng của mình kéo vali ra khỏi nhà, dọn đến ở cùng hai cậu con trai cưng của người khác!
“Quy tắc cũ. Hai đứa phải cùng nhau về nhà ít nhất mỗi tháng một lần.” - Cố Hải ở một bên nhắc nhở.
Hai quý tử đồng thanh: “Dạ, Baba. Daddy.”
Chổ của Cảnh Hoàng từ lúc Bạch Khả rời đi vẫn được dọn dẹp ngăn nắp, dù Cảnh Hoàng không mấy khi về nhà, toàn trụ ở chổ của Quách Khải vì quá buồn chán.
Còn hôm nay? Quách Khải không đuổi Cảnh Hoàng cũng chẳng thèm ở! Cả hai đều trong trạng thái chào đón xuân sắc của mình trở về. Thật tình không thể hớn hở hơn!
Tại dinh thự Cảnh Hoàng.
“Quản gia.” - chủ nhân lớn tướng đang đi đi lại lại trong nhà bếp - “Tôi đã căn dặn phải có tổ yến thượng hạng. Hiện tại vẫn không thấy?”
Quản gia lễ nghĩa đáp: “Vừa được đưa tới thưa cậu chủ. Người của chúng ta đang vận chuyển vào bếp.”
Cảnh Hoàng tạm yên lòng. Vì người sắp về, hắn đã chuẩn bị một bửa ăn trưa toàn món cậu yêu thích.
Nhưng ai ngờ Bạch Khả vừa vào nhà đã kéo Cảnh Hoàng qua phía phòng riêng: “Ngủ một chút đi. Tôi mấy ngày nay không được yên giấc.”
Cảnh Hoàng phất tay ra hiệu đầu bếp tạm thời đợi! Người yêu hắn muốn ngủ, là nam nhân mà từ chối thì thiệt mất mặt nha!
Bạch Khả chui vào chăn, kéo Cảnh Hoàng gần lại, cọ cọ lên lồng ngực hắn hít hà. Mùi hương này và cả người đàn ông này luôn khiến cậu an tâm.Cảnh Hoàng bất đắc dĩ không biết phải xử lý thế nào. Ái nhân một thời gian không gặp, vừa tới đã kéo hắn đi ngủ, chỉ đơn thuần là muốn mượn lồng ngực hắn mà tựa vào. Cảm giác này quá lâng lâng đi!
“Em làm sao vậy?” - Cảnh Hoàng êm đềm luồng tay vào tóc Bạch Khả - “Không phải hôm kia đã được chấp nhận rồi sao? Tối đó và cả hôm qua em vẫn không ngủ được?”
“Anh hai phiền!” - Bạch Khả đại khái nói ra vài chữ rồi thiếp đi.
Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ mỗi lúc một dịu dàng. Bóng chiều đã xế. Cảnh Hoàng ôm Bạch Khả trong lòng bất giác cũng chợp mắt được vài tiếng đồng hồ rồi.
Người ta nói không sao yên bình bằng khi ta có nhau! Quả đúng! Bọn họ hiện tại chỉ nguyện ý làm duy nhất một chuyện cho cả nửa đời sau, đó là cứ ôm nhau như vậy!
“Tiểu Bạch” - Cảnh Hoàng nhẹ giọng, một tay đang ôm ngay vai Bạch Khả vỗ vỗ nhẹ - “Đã là buổi chiều rồi. Em không đói sao?”
Dưới lớp mí mắt đang khép chặt, nhãn cầu động đậy qua lại, sau đó dần dần khai mở: “Tôi không muốn động. Hiện tại thật tốt!”
Dù Bạch Khả chưa từng nói qua rằng cậu nhẹ nhõm như thế nào, thoả mãn như thế nào khi được sự đồng ý của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, hành động hiện tại đã phản ánh tất cả. Cậu cảm thấy thật viên mãn, nam nhân này rốt cuộc cũng thuộc về cậu. Một cách “thuộc về” không bị ai “chối bỏ“.
“Tôi bế em ra?” - Cảnh Hoàng cưng chiều đề nghị.
Bạch Khả chỉ im lặng!
Không ngờ được cậu lại chấp nhận!
Cảnh Hoàng bất ngờ trong vài giây sau đó liền nhanh chóng phản ứng. Hắn hất chăn ra ngồi dậy. Một tay luồng xuống ôm lưng. Một tay đỡ dưới hai gối. Nhẹ nhàng nhấc người ra khỏi giường.
Bạch Khả nhìn hắn hành động vụn về mà không khỏi mỉm cười: “Chẳng có chút kinh nghiệm nào!”
Cảnh Hoàng vừa bước đi vừa hôn xuống: “Em ngày nào cũng để tôi bế, như thế mới có thể trao dồi. Mở cửa giúp tôi.”
Bạch Khả tra vân tay vào ổ khoá, cửa tự động mở ra. Cảnh Hoàng ôm người yêu thong dong xuyên qua hai Khải vệ, rồi đi tới phòng bếp. Lúc ngang qua quản gia thì gật đầu, bửa ăn lập tức được triển khai!
Khải vệ cứng đơ vài giây không dám tin vào mắt mình!!! Cậu Khả! Để.... để... để... Cậu Hoàng bồng đi ăn!!! Chúng ta quá khinh suất! Lần sau phải chụp lại bán thông tin cho Luân vệ mới được!
“Em ăn nhiều vào” - Cảnh Hoàng vừa nhắc nhở vừa trêu chọc - “Có cần tôi đút hay không?”
“Cái này thì không!” - Bạch Khả cự tuyệt.
Trong lúc chờ đợi thức ăn, hai người nói chuyện phím một lúc. Cảnh Hoàng đột nhiên nghiêm túc: “Sau khi vạch trần Bích Hồng. Tôi sẽ đưa em chính thức gặp ba tôi.”
Bạch Khả có hơi suy tư: “Ba anh thật sự sẽ đứng về phía anh chuyện Bích Hồng?”
“Bà ấy vốn xây dựng thế lực ngầm từ lâu. Dựa vào danh tiếng của ba bà ấy mà làm xằng làm bậy. Ba tôi mong còn không được tìm ra cái cớ để kiềm hãm lại Bích Hồng!” - Cảnh Hoàng đăm chiêu - “Kể cả Hiên Nhi. Ba tôi cũng không muốn dung túng nó nữa. Em có biết trước khi Cố Nhạc Luân xuất hiện, Hiên Nhi đã hại bao nhiêu người tiếp cận A Khải hay không? Kết cuộc của những người đó còn thảm thiết hơn cả những gì tôi làm với nó”Bạch Khả không hỏi nữa, cậu nghiêm túc ăn uống.
Chiếc ghế ngoài hành lang nhìn ra vườn hoa vẫn yên vị chổ cũ, vì lần trước chưa kịp dọn đồ đi thì người đã trở về!
Bạch Khả ăn cơm xong liền ngồi vào đó, lướt lướt điện thoại. Khung cảnh phải nói là rất tốt. Cậu vốn thích nhàn hạ, bây giờ được tự do yêu đương, nhà của người yêu thì rất hợp ý cậu, cả chiếc ghế yêu thích cũng ở đây. Phải nói là cứ như vậy cả đời thật không tồi!
“Em đang xem gì?” - Cảnh Hoàng bước đến ngồi bên cạnh - “Vài ngày nữa tôi phải tiếp tục đóng kịch để Bích Hồng sa lưới. Em ở nhà đợi tôi. Nếu buồn chán cứ mang cận vệ ra ngoài, tôi đã sắp xếp vệ sĩ ngầm ở khắp nơi. Em hãy yên tâm, chuyện lần trước sẽ không tái diễn.”
Bạch Khả vẫn lướt điện thoại, đại khái trả lời: “Tôi biết rồi”
Thật ra, Bạch Khả cũng chẳng biết đi đâu ngoài đi tìm anh trai ngốc!
“Tiểu Yêu Quái!!!!!” - Cố Nhạc Luân đang ôm một tô hòn bi đủ màu sắc định cho vào hồ cá, thấy em trai đến liền mừng rỡ kêu lên - “Em tới thăm anh hả? Đến đây, anh vừa mua vài con cá.”
“Anh đừng giết chết chúng là được!” - Bạch Khả liếc sơ qua rồi tiến tới chổ sofa ngồi.
Cố Nhạc Luân vẫn hớn hở: “A Khải nói rằng nhà này anh muốn làm sao cũng được, cho nên anh đã mua thêm hồ cá và nhiều loại cây cỏ để trồng sau vườn nữa!”
“Cây cỏ?” - Bạch Khả nhướng mày - “Anh biết trồng sao?”
Cố Nhạc Luân cười hì hì: “Thật ra anh chỉ mua, còn lại thì các thím làm vườn trồng giúp. Nhưng anh có công sáng tạo! Không có anh thì không ai nghĩ ra nên trồng thêm loại cây đó đâu!”
Mấy thím làm vườn bên ngoài loáng thoáng nghe thấy mặt mũi liền tỏ ra hết sức đáng thương. Cậu Luân à, thật ra thì vườn hoa không cần mấy loại như cây mắt mèo đâu a!
Cố Nhạc Luân thả từng viên bi tròn nhỏ vào hồ cá, có lúc hăng say thả liên tục xém chút nữa chú cá vàng nhỏ đã bị mấy viên bi xối xả rơi xuống đè bẹp!
“Tiểu Yêu Quái, em và Cảnh Hoàng phát triển nhanh thật nha. Anh cứ tưởng em ở nhờ nhà cậu ấy thôi chứ!”
Bạch Khả lật tạp chí: “Anh và Quách Khải không nhanh?”
“Không hề!” - Cố Nhạc Luân thẳng thừng chối bỏ - “Anh ấy đã theo đuổi anh rất lâu mới được nha!”
Bạch Khả nhếch mép cười khi dễ: “Ừ. Cứ cho là em nhanh.”
Cố Nhạc Luân mừng rỡ ra mặt, rốt cuộc giá trị của mình cũng được nâng lên tầm cao mới!
“Hay là chúng ta đi mua sắm. Đã lâu lắm rồi không có đi, không biết đã ra bộ sưu tập nào mới chưa nữa!?”Bạch Khả gấp tạp chí lại, đơn giản mà gật đầu: “Đi thôi”
Thế là hai người xuất phát. Cố Nhạc Luân cũng rất biết cách tiết kiệm, cậu chọn trung tâm mua sắm của Quách Khải mà đi thẳng vào, luôn tiện nhắn một tin nhắn cho người yêu “báo cáo” rằng cậu đang cùng em trai đến chổ của hắn mua sắm!
Vài phút sau, tất cả nhân viên trong toàn hệ thống đều nhận được tin nhắn từ cấp trên ban xuống: “Không được nhận thanh toán tín dụng của chủ thẻ tên Cố Nhạc Luân và Bạch Khả. Mọi thứ họ mua đều sẽ được trung tâm thanh toán lại cho cửa hàng tại quầy kế toán vào cuối ngày.”
Cố Nhạc Luân lôi Bạch Khả đi khắp nơi, chổ nào cũng kêu họ cứ lấy không cần trả tiền, quả nhiên có người làm 'chủ chợ' thật là thích!
Quách Khải đặt bút kí vài văn kiện, xem qua rõ ràng các hạng mục rồi đưa cho Âu Phúc.
“Em ấy đã về chưa?”
Âu Phúc trả lời: “Vừa nhận được tin từ cận vệ, cậu Luân vẫn còn ở trung tâm thương mại.”
Quách Khải đẩy ghế đứng lên: “Đi thôi. Chúng ta đi tìm em ấy.”
“Thiếu gia” - Âu Phúc đột nhiên nói - “Thiếu gia có hẹn với nhà báo Thomas để phỏng vấn quảng bá cho hạng mục đầu tư khách sạn kiểu mới ở Macau. Người này rất khó đặt lịch. Thiếu gia cũng từng căn dặn phải gặp cho bằng được người này.”
“Tôi quên mất” - Quách Khải hụt hẫng nhớ ra - “Người đó hẹn ở đâu?”
“Ở quán bar Fun Weed” - Âu Phúc báo lại.
“Vậy thì chúng ta đi thôi”
Vốn định gửi một tin nhắn kiểu “Em ở yên đó, anh đang tới chổ em” cho Cố Nhạc Luân. Bây giờ lại phải sửa đổi thành: “Anh có việc chưa xong. Em cứ mua sắm thoải mái“. Quách nhị thiếu gia khó tránh trong bụng không vui.
Nhưng nhà báo này rất nổi tiếng, ông ta chuyên viết báo về các dự án tiềm năng. Sau khi được ông ta đăng bài, chắc chắn nơi đó sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư chú ý. Quách Khải đã phải hẹn vài lần ông ấy vẫn không chịu gặp, không hiểu sao gần đây Âu Phúc liên hệ một lần nữa ông ta lại đồng ý!
Có điều Thomas tính tình khá cổ quái, hẹn phỏng vấn phải là quán bar. Ông ta cho rằng những nơi quá yên tĩnh thì tính tập trung không được đẩy lên đến mức cao nhất, phải vừa ồn vừa náo nhiệt mới có thể cho thấy bạn đặt bao nhiêu tâm huyết vào bài phỏng vấn này!
Quách Khải đến chổ hẹn, buổi phỏng vấn diễn ra suông sẻ. Dù gì thì hắn cũng đã chuẩn bị từ trước, một chút thử thách của Thomas không thể làm khó Quách nhị thiếu gia của chúng ta.
Đến cuối cùng, Thomas đề nghị: “Hay là chúng ta uống thêm một ly, coi như chúc thành công.”
Quách Khải chưa kịp đồng ý, Thomas đã giơ tay ra hiệu phục vụ đi tới: “Cho tôi 6 ly đặc biệt” - rồi xoay sang hướng tay về đám người cận vệ và Âu Phúc - “Tôi cũng mời bọn họ một ly.”
Quách Khải thừa biết tên này kì lạ, nên cũng không đặt vấn đề, cứ thế uống cạn một ly xem như là lễ nghĩa.
Và rồi tất cả chìm trong bóng tối...
Lúc Quách Khải tỉnh dậy, hắn đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, đầu đau nhức từng cơn, cố gắng chống mình ngồi lên, hắn mới phát hiện ở phía bên kia có một cô gái đang bắt chéo hai chân ngồi trên ghế. Trong cơn choáng váng, Quách Khải nhận ra người này rất quen, không biết đã từng gặp ở đâu.
Chưa kịp nhận ra thì cô gái đó đã đứng lên, di chuyển đến trước mặt hắn, quăng xuống một xấp hình.
“Nếu anh không đưa tôi đến gặp Cảnh Hoàng. Đống ảnh này sẽ đến tay Cố Nhạc Luân.”
Cố gắng dụi mắt cho tỉnh táo, Quách Khải cầm xấp ảnh lên xem.
Cô gái ngậm dương vật của hắn trong miệng.
Cô gái ngồi trên người hắn động đậy mông.
Cố gái với toàn bộ tinh dịch của hắn trên mặt.
Tất cả đều diễn tả rất rõ ràng một cuộc làm tình say sưa giữa hai người.
Cố gái ấy và Quách Khải.
[
-----------------------
Mọi người thử dự đoán tình tiết tiếp theo An nghe.
Sáng hôm nay, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thật sự một lần nữa bị con trai trưởng mời tụ họp trong phòng làm việc để gặp mặt một thanh niên khác.
Cố Nhạc Luân thúc thúc cù chỏ vào hông nam nhân bên cạnh - Anh mau nói đi! Cảnh Hoàng người ta còn nhanh gọn lẹ hơn anh!
Quách Khải thật hết cách với tiểu gia hoả này: “Thưa hai bác, cháu là Quách Khải. Hiện tại, cháu là bạn trai của Luân nhi. Hôm qua Luân nhi nghe được Cảnh Hoàng đã đến và chân thành ra mắt với hai bác cho nên em ấy đã một mực kéo cháu tới đây.”
Cố Nhạc Luân thật muốn đạp vào chân Quách Khải một đạp. Ai kêu anh nói ra chi vậy!!!
Quách Khải bộ dạng chững chạc: “Thưa hai bác, tài sản của riêng cháu thì chỉ có căn biệt thự ở khu trung tâm và một vài bất động sản nhỏ. Còn lại tập đoàn vẫn là do Ba cháu điều hành. Nhưng xin hai bác nghe cháu trình bày. Theo cháu thì tình cảm không đo được bằng vật chất. Việc cháu có yêu thương em ấy hay không, một vài căn nhà chẳng có nghĩa lý gì cả. Cảnh Hoàng đã yêu Bạch Khả từ lâu, cậu ấy có sự chuẩn bị cả đời cho mối quan hệ đó. Còn cháu và Luân nhi chỉ mới bắt đầu gần đây, Luân nhi là người đầu tiên cho cháu biết tình cảm là gì. Cháu yêu em ấy, mỗi ngày đều nhớ nhung em ấy, khao khát được bảo vệ và lo lắng cho đối phương. Tuy nhiên những dự định cho tương lai xa vẫn chưa chuẩn bị vững chắc kịp thời. Hiện tại, để có thể duy trì mối quan hệ với Luân nhi, nếu hai bác cần cháu sẽ...”
“Chúng ta không cần” - Bạch Lạc Nhân lên tiếng. Sau đó hướng con trai mình giáo huấn, giọng điệu có phần tức giận - “Còn con, tại sao con lại bắt ép người ta? Còn làm cho cậu ấy hiểu lầm chúng ta là hạng ham tiền. Con cảm thấy như vậy hay ho lắm sao?”
Cố Nhạc Luân bây giờ mới phát hoảng: “Con xin lỗi. Con không cố ý. Con chỉ là muốn bắt chước...”
Cố Hải xoay sang xoa dịu Bạch Lạc Nhân: “Nó còn chưa hiểu chuyện. Cậu đừng làm khó nó.” - nói rồi đối Quách Khải nhận xét - “Cũng rất thẳng thắn. Chúng tôi ghi nhận tinh thần của cậu. Con trai muốn yêu đương thật ra chúng tôi không hề cấm. Kể cả người nó chọn là nam nhân. Chỉ cần cậu mang tấm chân tình đến đây tự khắc chúng tôi sẽ nhìn ra được. Không cần tài sản hay bảo đảm gì hết!”
Quách Khải lễ độ cúi đầu: “Cháu cám ơn bác đã hiểu.”
Bạch Lạc Nhân cơ hồ còn giận, nhưng trước hết còn có người ngoài ở đây, cậu bình tĩnh nói chuyện với Quách Khải: “Đứa ngốc này từ nhỏ đã được nuông chiều, cuộc sống trong mắt nó chỉ toàn màu hồng, moi thứ đều rất đơn giản. Nhạc nhi có tình cảm với cậu, điều này chúng tôi nhìn ra. Ngăn cấm? Chúng tôi sẽ không làm việc đó! Nhưng nhớ kĩ - Hãy bảo vệ con trai của chúng tôi. Còn chúng tôi, sẽ luôn luôn theo sát hai người!”
-------------
Trải qua hai ngày liên tiếp gặp mặt “con rể tương lai” có phần hơi ngợp. Bạch Lạc nhân cảm thấy đôi chút mệt mỏi. Buổi tối lúc hai người đang ở trong phòng xem xét tài liệu.
Bạch Lạc Nhân đá đá chân Cố Hải: “Này, đi đâu đó hít thở đi”
Cố Hải đối với người này đương nhiên là nói gì nghe nấy. Hắn đứng lên mặc quần áo: “Thời tiết đang lạnh dần, cậu mặc thêm áo đi.”Hai người rời đi, Cố Hải một mạch lái xe lên núi, đậu tại một vị trí mát mẻ. Hắn mang theo bia và một túi đậu phộng, sẵn sàng cho một cuộc nhâm nhi.
“Cậu thấy thế nào?” - Bạch Lạc Nhân hớp một ngụm bia.
Cố Hải chau mày phán một câu: “Đều nằm dưới!”
Bạch Lạc Nhân lập tức liếc sáng, cóc vào đầu hắn một cái: “Quan trọng chuyện đó hả?”
Cố Hải biết sai, không dám nói nữa đành chuyển sang phong cách chín chắn: “Cảnh Hoàng và Tiểu Yêu Quái có tình cảm sâu đậm hơn. Còn Nhạc nhi và Quách Khải chỉ là mới bắt đầu. Chúng ta cũng đừng nên lo lắng quá. Tuổi trẻ mà, chúng nó được quyền tìm hiểu và lựa chọn.”
Bạch Lạc Nhân thở dài: “Con cái đứa nào cũng lớn hết rồi.”
“Còn chúng ta thì không hề già đi đúng chứ?” - Cố Hải lưu manh ở một bên tự luyến!
“Không già?” - Bạch Chủ Tịch nheo mắt nhìn sang - “Ai đêm hôm trước một lần là đã ngủ?”
“Là do tôi mới đi công tác về!” - Cố Hải lập tức mạnh bạo phản biện!
Bạch Lạc Nhân cười. Cố Hải đã như vậy bao nhiêu năm nay. Bá đạo và vững chắc! Hơn ai hết Bạch Lạc Nhân mong rằng, hai cậu con trai của mình sẽ tìm được người sẵn sàng vì chúng nó mà đa tình, vì chúng nó mà ấu trĩ, và cũng vì chúng nó mà trưởng thành!
---------------
Ngày hôm sau, nhị vị phụ thân lại phải chứng kiến cảnh hai cậu con trai cưng của mình kéo vali ra khỏi nhà, dọn đến ở cùng hai cậu con trai cưng của người khác!
“Quy tắc cũ. Hai đứa phải cùng nhau về nhà ít nhất mỗi tháng một lần.” - Cố Hải ở một bên nhắc nhở.
Hai quý tử đồng thanh: “Dạ, Baba. Daddy.”
Chổ của Cảnh Hoàng từ lúc Bạch Khả rời đi vẫn được dọn dẹp ngăn nắp, dù Cảnh Hoàng không mấy khi về nhà, toàn trụ ở chổ của Quách Khải vì quá buồn chán.
Còn hôm nay? Quách Khải không đuổi Cảnh Hoàng cũng chẳng thèm ở! Cả hai đều trong trạng thái chào đón xuân sắc của mình trở về. Thật tình không thể hớn hở hơn!
Tại dinh thự Cảnh Hoàng.
“Quản gia.” - chủ nhân lớn tướng đang đi đi lại lại trong nhà bếp - “Tôi đã căn dặn phải có tổ yến thượng hạng. Hiện tại vẫn không thấy?”
Quản gia lễ nghĩa đáp: “Vừa được đưa tới thưa cậu chủ. Người của chúng ta đang vận chuyển vào bếp.”
Cảnh Hoàng tạm yên lòng. Vì người sắp về, hắn đã chuẩn bị một bửa ăn trưa toàn món cậu yêu thích.
Nhưng ai ngờ Bạch Khả vừa vào nhà đã kéo Cảnh Hoàng qua phía phòng riêng: “Ngủ một chút đi. Tôi mấy ngày nay không được yên giấc.”
Cảnh Hoàng phất tay ra hiệu đầu bếp tạm thời đợi! Người yêu hắn muốn ngủ, là nam nhân mà từ chối thì thiệt mất mặt nha!
Bạch Khả chui vào chăn, kéo Cảnh Hoàng gần lại, cọ cọ lên lồng ngực hắn hít hà. Mùi hương này và cả người đàn ông này luôn khiến cậu an tâm.Cảnh Hoàng bất đắc dĩ không biết phải xử lý thế nào. Ái nhân một thời gian không gặp, vừa tới đã kéo hắn đi ngủ, chỉ đơn thuần là muốn mượn lồng ngực hắn mà tựa vào. Cảm giác này quá lâng lâng đi!
“Em làm sao vậy?” - Cảnh Hoàng êm đềm luồng tay vào tóc Bạch Khả - “Không phải hôm kia đã được chấp nhận rồi sao? Tối đó và cả hôm qua em vẫn không ngủ được?”
“Anh hai phiền!” - Bạch Khả đại khái nói ra vài chữ rồi thiếp đi.
Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ mỗi lúc một dịu dàng. Bóng chiều đã xế. Cảnh Hoàng ôm Bạch Khả trong lòng bất giác cũng chợp mắt được vài tiếng đồng hồ rồi.
Người ta nói không sao yên bình bằng khi ta có nhau! Quả đúng! Bọn họ hiện tại chỉ nguyện ý làm duy nhất một chuyện cho cả nửa đời sau, đó là cứ ôm nhau như vậy!
“Tiểu Bạch” - Cảnh Hoàng nhẹ giọng, một tay đang ôm ngay vai Bạch Khả vỗ vỗ nhẹ - “Đã là buổi chiều rồi. Em không đói sao?”
Dưới lớp mí mắt đang khép chặt, nhãn cầu động đậy qua lại, sau đó dần dần khai mở: “Tôi không muốn động. Hiện tại thật tốt!”
Dù Bạch Khả chưa từng nói qua rằng cậu nhẹ nhõm như thế nào, thoả mãn như thế nào khi được sự đồng ý của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, hành động hiện tại đã phản ánh tất cả. Cậu cảm thấy thật viên mãn, nam nhân này rốt cuộc cũng thuộc về cậu. Một cách “thuộc về” không bị ai “chối bỏ“.
“Tôi bế em ra?” - Cảnh Hoàng cưng chiều đề nghị.
Bạch Khả chỉ im lặng!
Không ngờ được cậu lại chấp nhận!
Cảnh Hoàng bất ngờ trong vài giây sau đó liền nhanh chóng phản ứng. Hắn hất chăn ra ngồi dậy. Một tay luồng xuống ôm lưng. Một tay đỡ dưới hai gối. Nhẹ nhàng nhấc người ra khỏi giường.
Bạch Khả nhìn hắn hành động vụn về mà không khỏi mỉm cười: “Chẳng có chút kinh nghiệm nào!”
Cảnh Hoàng vừa bước đi vừa hôn xuống: “Em ngày nào cũng để tôi bế, như thế mới có thể trao dồi. Mở cửa giúp tôi.”
Bạch Khả tra vân tay vào ổ khoá, cửa tự động mở ra. Cảnh Hoàng ôm người yêu thong dong xuyên qua hai Khải vệ, rồi đi tới phòng bếp. Lúc ngang qua quản gia thì gật đầu, bửa ăn lập tức được triển khai!
Khải vệ cứng đơ vài giây không dám tin vào mắt mình!!! Cậu Khả! Để.... để... để... Cậu Hoàng bồng đi ăn!!! Chúng ta quá khinh suất! Lần sau phải chụp lại bán thông tin cho Luân vệ mới được!
“Em ăn nhiều vào” - Cảnh Hoàng vừa nhắc nhở vừa trêu chọc - “Có cần tôi đút hay không?”
“Cái này thì không!” - Bạch Khả cự tuyệt.
Trong lúc chờ đợi thức ăn, hai người nói chuyện phím một lúc. Cảnh Hoàng đột nhiên nghiêm túc: “Sau khi vạch trần Bích Hồng. Tôi sẽ đưa em chính thức gặp ba tôi.”
Bạch Khả có hơi suy tư: “Ba anh thật sự sẽ đứng về phía anh chuyện Bích Hồng?”
“Bà ấy vốn xây dựng thế lực ngầm từ lâu. Dựa vào danh tiếng của ba bà ấy mà làm xằng làm bậy. Ba tôi mong còn không được tìm ra cái cớ để kiềm hãm lại Bích Hồng!” - Cảnh Hoàng đăm chiêu - “Kể cả Hiên Nhi. Ba tôi cũng không muốn dung túng nó nữa. Em có biết trước khi Cố Nhạc Luân xuất hiện, Hiên Nhi đã hại bao nhiêu người tiếp cận A Khải hay không? Kết cuộc của những người đó còn thảm thiết hơn cả những gì tôi làm với nó”Bạch Khả không hỏi nữa, cậu nghiêm túc ăn uống.
Chiếc ghế ngoài hành lang nhìn ra vườn hoa vẫn yên vị chổ cũ, vì lần trước chưa kịp dọn đồ đi thì người đã trở về!
Bạch Khả ăn cơm xong liền ngồi vào đó, lướt lướt điện thoại. Khung cảnh phải nói là rất tốt. Cậu vốn thích nhàn hạ, bây giờ được tự do yêu đương, nhà của người yêu thì rất hợp ý cậu, cả chiếc ghế yêu thích cũng ở đây. Phải nói là cứ như vậy cả đời thật không tồi!
“Em đang xem gì?” - Cảnh Hoàng bước đến ngồi bên cạnh - “Vài ngày nữa tôi phải tiếp tục đóng kịch để Bích Hồng sa lưới. Em ở nhà đợi tôi. Nếu buồn chán cứ mang cận vệ ra ngoài, tôi đã sắp xếp vệ sĩ ngầm ở khắp nơi. Em hãy yên tâm, chuyện lần trước sẽ không tái diễn.”
Bạch Khả vẫn lướt điện thoại, đại khái trả lời: “Tôi biết rồi”
Thật ra, Bạch Khả cũng chẳng biết đi đâu ngoài đi tìm anh trai ngốc!
“Tiểu Yêu Quái!!!!!” - Cố Nhạc Luân đang ôm một tô hòn bi đủ màu sắc định cho vào hồ cá, thấy em trai đến liền mừng rỡ kêu lên - “Em tới thăm anh hả? Đến đây, anh vừa mua vài con cá.”
“Anh đừng giết chết chúng là được!” - Bạch Khả liếc sơ qua rồi tiến tới chổ sofa ngồi.
Cố Nhạc Luân vẫn hớn hở: “A Khải nói rằng nhà này anh muốn làm sao cũng được, cho nên anh đã mua thêm hồ cá và nhiều loại cây cỏ để trồng sau vườn nữa!”
“Cây cỏ?” - Bạch Khả nhướng mày - “Anh biết trồng sao?”
Cố Nhạc Luân cười hì hì: “Thật ra anh chỉ mua, còn lại thì các thím làm vườn trồng giúp. Nhưng anh có công sáng tạo! Không có anh thì không ai nghĩ ra nên trồng thêm loại cây đó đâu!”
Mấy thím làm vườn bên ngoài loáng thoáng nghe thấy mặt mũi liền tỏ ra hết sức đáng thương. Cậu Luân à, thật ra thì vườn hoa không cần mấy loại như cây mắt mèo đâu a!
Cố Nhạc Luân thả từng viên bi tròn nhỏ vào hồ cá, có lúc hăng say thả liên tục xém chút nữa chú cá vàng nhỏ đã bị mấy viên bi xối xả rơi xuống đè bẹp!
“Tiểu Yêu Quái, em và Cảnh Hoàng phát triển nhanh thật nha. Anh cứ tưởng em ở nhờ nhà cậu ấy thôi chứ!”
Bạch Khả lật tạp chí: “Anh và Quách Khải không nhanh?”
“Không hề!” - Cố Nhạc Luân thẳng thừng chối bỏ - “Anh ấy đã theo đuổi anh rất lâu mới được nha!”
Bạch Khả nhếch mép cười khi dễ: “Ừ. Cứ cho là em nhanh.”
Cố Nhạc Luân mừng rỡ ra mặt, rốt cuộc giá trị của mình cũng được nâng lên tầm cao mới!
“Hay là chúng ta đi mua sắm. Đã lâu lắm rồi không có đi, không biết đã ra bộ sưu tập nào mới chưa nữa!?”Bạch Khả gấp tạp chí lại, đơn giản mà gật đầu: “Đi thôi”
Thế là hai người xuất phát. Cố Nhạc Luân cũng rất biết cách tiết kiệm, cậu chọn trung tâm mua sắm của Quách Khải mà đi thẳng vào, luôn tiện nhắn một tin nhắn cho người yêu “báo cáo” rằng cậu đang cùng em trai đến chổ của hắn mua sắm!
Vài phút sau, tất cả nhân viên trong toàn hệ thống đều nhận được tin nhắn từ cấp trên ban xuống: “Không được nhận thanh toán tín dụng của chủ thẻ tên Cố Nhạc Luân và Bạch Khả. Mọi thứ họ mua đều sẽ được trung tâm thanh toán lại cho cửa hàng tại quầy kế toán vào cuối ngày.”
Cố Nhạc Luân lôi Bạch Khả đi khắp nơi, chổ nào cũng kêu họ cứ lấy không cần trả tiền, quả nhiên có người làm 'chủ chợ' thật là thích!
Quách Khải đặt bút kí vài văn kiện, xem qua rõ ràng các hạng mục rồi đưa cho Âu Phúc.
“Em ấy đã về chưa?”
Âu Phúc trả lời: “Vừa nhận được tin từ cận vệ, cậu Luân vẫn còn ở trung tâm thương mại.”
Quách Khải đẩy ghế đứng lên: “Đi thôi. Chúng ta đi tìm em ấy.”
“Thiếu gia” - Âu Phúc đột nhiên nói - “Thiếu gia có hẹn với nhà báo Thomas để phỏng vấn quảng bá cho hạng mục đầu tư khách sạn kiểu mới ở Macau. Người này rất khó đặt lịch. Thiếu gia cũng từng căn dặn phải gặp cho bằng được người này.”
“Tôi quên mất” - Quách Khải hụt hẫng nhớ ra - “Người đó hẹn ở đâu?”
“Ở quán bar Fun Weed” - Âu Phúc báo lại.
“Vậy thì chúng ta đi thôi”
Vốn định gửi một tin nhắn kiểu “Em ở yên đó, anh đang tới chổ em” cho Cố Nhạc Luân. Bây giờ lại phải sửa đổi thành: “Anh có việc chưa xong. Em cứ mua sắm thoải mái“. Quách nhị thiếu gia khó tránh trong bụng không vui.
Nhưng nhà báo này rất nổi tiếng, ông ta chuyên viết báo về các dự án tiềm năng. Sau khi được ông ta đăng bài, chắc chắn nơi đó sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư chú ý. Quách Khải đã phải hẹn vài lần ông ấy vẫn không chịu gặp, không hiểu sao gần đây Âu Phúc liên hệ một lần nữa ông ta lại đồng ý!
Có điều Thomas tính tình khá cổ quái, hẹn phỏng vấn phải là quán bar. Ông ta cho rằng những nơi quá yên tĩnh thì tính tập trung không được đẩy lên đến mức cao nhất, phải vừa ồn vừa náo nhiệt mới có thể cho thấy bạn đặt bao nhiêu tâm huyết vào bài phỏng vấn này!
Quách Khải đến chổ hẹn, buổi phỏng vấn diễn ra suông sẻ. Dù gì thì hắn cũng đã chuẩn bị từ trước, một chút thử thách của Thomas không thể làm khó Quách nhị thiếu gia của chúng ta.
Đến cuối cùng, Thomas đề nghị: “Hay là chúng ta uống thêm một ly, coi như chúc thành công.”
Quách Khải chưa kịp đồng ý, Thomas đã giơ tay ra hiệu phục vụ đi tới: “Cho tôi 6 ly đặc biệt” - rồi xoay sang hướng tay về đám người cận vệ và Âu Phúc - “Tôi cũng mời bọn họ một ly.”
Quách Khải thừa biết tên này kì lạ, nên cũng không đặt vấn đề, cứ thế uống cạn một ly xem như là lễ nghĩa.
Và rồi tất cả chìm trong bóng tối...
Lúc Quách Khải tỉnh dậy, hắn đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, đầu đau nhức từng cơn, cố gắng chống mình ngồi lên, hắn mới phát hiện ở phía bên kia có một cô gái đang bắt chéo hai chân ngồi trên ghế. Trong cơn choáng váng, Quách Khải nhận ra người này rất quen, không biết đã từng gặp ở đâu.
Chưa kịp nhận ra thì cô gái đó đã đứng lên, di chuyển đến trước mặt hắn, quăng xuống một xấp hình.
“Nếu anh không đưa tôi đến gặp Cảnh Hoàng. Đống ảnh này sẽ đến tay Cố Nhạc Luân.”
Cố gắng dụi mắt cho tỉnh táo, Quách Khải cầm xấp ảnh lên xem.
Cô gái ngậm dương vật của hắn trong miệng.
Cô gái ngồi trên người hắn động đậy mông.
Cố gái với toàn bộ tinh dịch của hắn trên mặt.
Tất cả đều diễn tả rất rõ ràng một cuộc làm tình say sưa giữa hai người.
Cố gái ấy và Quách Khải.
[
-----------------------
Mọi người thử dự đoán tình tiết tiếp theo An nghe.
Tác giả :
Catherine Võ