Luân Khả Khải Hoàng
Chương 28: Đứa con gái ngông cuồng
Trong quán bar quen thuộc, ở tầng cao nhất, Quách Khải và Cảnh Hoàng đang có cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn ông.
“Cậu thế nào rồi?” - Cảnh Hoàng châm điếu thuốc trên miệng.
Quách Khải đưa thuốc tới nhờ lửa: “Đang theo đuổi”
“Cố gắng lên!” - Cảnh Hoàng thở ra một ngụm khói - “Có chuyện này muốn nói cậu biết.”
Quách Khải không nói gì, ngụ ý đang lắng nghe.
Cảnh Hoàng tiếp tục: “Tiểu Bạch đã từng điều tra về cô gái đó, là dân chơi, quen Cố Nhạc Luân công bố khắp trường chỉ vì muốn làm bình phong che mắt gia đình. Lần này diễn một màn kịch muốn quay lại, e rằng có mục đích khác”
Quách nhị thiếu gia cau mày: “Là tôi?”
“Ai biết được!” - Cảnh Hoàng nhún vai - “Hình cậu đầy trên mặt báo”
“Bỏ đi” - Quách Khải từ trước đến nay luôn không thích tính quá xa - “Khi nào dám tới hẳn nói. Chỉ là một nữ nhân, có muốn tiếp cận tôi đi chăng nữa cũng đâu phải nói đến là đến.”
“Tuỳ cậu. Tiểu Bạch chỉ muốn tôi nói cho cậu biết, em ấy rất lo lắng cho anh trai” - Cảnh Hoàng nói.
“Không nói chuyện của tôi nữa. Xí nghiệp sao rồi?” - Quách Khải chuyển chủ đề.
Cảnh Hoàng trong mắt lộ rõ cao hứng: “Rất tốt. Hàng hoá đều đã được xuất khẩu. Chuẩn bị ký thêm vài hợp đồng.” - nói đến đây biểu tình nam nhân trầm xuống - “Có điều người mà tôi lo lắng nhất bây giờ đột nhiên không còn trọng lượng gì nữa. Có phải từ trước đến giờ chúng ta xác định sai mục tiêu hay không?”
“Chú ba cậu quả thật đã bị phế rồi.” - Quách Khải suy nghĩ - “Nhưng tôi vẫn thấy sự việc quá dễ dàng. Hiện tại trong tay ông ấy còn nắm những gì?”
Cảnh Hoàng liệt kê: “Mối làm ăn đường cao tốc với chính phủ hiện tại Cảnh Bàng đang thụ lý. Hệ thống nhà hàng cao cấp ở Singapore và Malaysia đã hoạt động ổn định nhiều năm rồi nên không vấn đề. Còn lại vài công trình địa ốc nhỏ không đáng quan tâm”
“Tính ra nếu buông tay Cảnh gia, chú ba của cậu vẫn có thể sống an nhàn với mớ tài sản đang có” - Quách Khải nhìn nhận.
Cảnh Hoàng nhấp một ít rượu: “Bây giờ ông ấy không còn sức uy hiếp. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục làm theo kế hoạch. Nhà máy bên Trung Đông ra sao?”
Người nào đó lắc tay: “Lúc tôi qua thì giá cả còn hơi cao, tôi không muốn thương lượng nên lập tức từ chối và về nước. Sau hai ngày gọi điện cho tôi đòi bàn bạc lại, tôi cũng vừa từ chối rồi”
Cảnh Hoàng cười ra tiếng: “Ha ha. Cậu rốt cuộc là có muốn làm ăn không?”
Quách nhị thiếu gia khinh thường: “Cậu phải hỏi đám người đó xem có muốn làm ăn không? Nếu muốn còn nói chuyện cái giọng đó với tôi? Tôi ra giá hết rồi, khi nào gọi qua nói với tôi rằng đồng ý mức giá đó thì tôi ký. Kêu tôi bỏ thời gian qua bàn bạc lại? Nằm mơ đi.”
“A Khải, đôi khi cậu làm việc hơi tuỳ hứng quá” - Cảnh Hoàng nhắc nhở - “Cố gắng tiết chế lại””Thôi không bàn vụ đó nữa. Tóm lại cậu cứ giao cho tôi. Nhà máy và giàn khoang đó tôi chắc chắn sẽ mang về đưa cho cậu.” - Quách Khải phủi tay - “Lại nói tại sao hôm này chúng ta lại phải ngồi ở đây nói chuyện nhàm chán với nhau vậy?”
“Vì người của tôi muốn gặp anh trai!” - Cảnh Hoàng nói.
Quách Khải kháng nghị: “Chỉ vì Bạch Khả muốn gặp Luân nhi thế là chúng ta đành phải ngồi đồng ở đây? Không thể đi xem sao?”
Cảnh Hoàng gỡ điếu thuốc trên môi xuống, ánh mắt chán ghét nhìn Quách Khải: “Tại sao bây giờ cậu mới nói?”
Phút chốc, cả tầng bar đều trống trơn. Không một bóng người!
------------------
Trong trung tâm thương mại, ở store giày quen thuộc, Cố Nhạc Luân đang ôm hết đôi này đến đôi kia đến đẩy vào chân Bạch Khả.
“Hiếm lắm em mới gọi anh ra mua sắm!” - anh trai luyên tha luyên thuyên - “Em mau thử đi, anh lựa theo style của em đó”
Bạch Khả không cảm xúc mà tuân theo, nếu không hẹn anh đi mua sắm, còn lâu mới nói chuyện nghiêm túc được với anh! Đối với Bạch Khả, Cố Nhạc Luân mang cá tính của mấy cô nàng bà tám thứ thiệt, lời ra tiếng vào trong lúc mua sắm là dễ dàng nhất!
“Anh dạo này sao rồi?” - Bạch Khả hỏi.
Cố Nhạc Luân cúi cúi ngắm nghía mấy đôi giày, thản nhiên trả lời: “Đang được theo đuổi!”
Bạch Khả giậm giậm bàn chân thử độ êm ái: “Có chuyện này muốn nói cho anh biết”
“Hửm?” - Cố Nhạc Luân nheo mắt - “Là chuyện gì?”
“Khi biết chuyện anh có bạn gái, em đã cho người điều tra Thái Nhã Uyên” - Bạch Khả nói.
“Hả?” - Cố Nhạc Luân hết hồn - “Em điều tra cô ấy làm gì?”
Bạch Khả không thích đôi giày này, cậu rút chân ra khỏi, đá nó về phía anh trai: “Để biết xem anh đang yêu dạng con gái nào!”
“Vậy em điều tra được gì?” - Cố Nhạc Luân ôm đôi giày khác tới.
“Cô ta thường xuyên tụ tập ở các họp đêm. Vì để né tránh gia đình, cô ta mới xây dựng một mối quan hệ ảo với anh để làm bình phong!” - Bạch Khả nhìn chằm chằm vào anh trai - “Cho nên anh không cần lo lắng. Anh không có lỗi gì với cô ấy.”
“Cái gì?” - Cố Nhạc Luân vỗ một phát vào đùi - “Vậy sao Nhã Uyên còn giả vờ tiếp cận anh làm gì? Còn nói cái gì mà đã chờ đợi lâu rồi, muốn anh cho cô ấy cơ hội?”
Bạch Khả vốn không muốn nói quá nhiều, nhưng càng không nói thì ông anh này càng ngốc: “Có thể người cô ta hướng tới không phải là anh. Anh thì có gì để người ta mơ ước?”
Mặt mũi Cố Nhạc Luân đen thui! Em đang nói cái gì thế hả? Rất nhiều người mơ ước anh nha! Điển hình là A Khải! Anh ấy đang hằng ngày theo đuổi kịch liệt mà anh còn chưa chấp nhận!Bạch Khả hiểu hết tâm ý của người anh ngốc: “Ngoài Quách Khải thì kể ra xem ai mơ ước anh?”
Cố Nhạc Luân đảo mắt suy đi tính lại vẫn chưa ra đáp án, bèn không còn mặt mũi mà đổi chủ đề: “Vậy em nói Nhã Uyên đóng kịch với anh có mục đích gì?”
“Quách Khải” - Bạch Khả ngắn gọn.
“Không. Không.” - Cố Khờ Khạo vẫn còn bênh người - “Nhã Uyên đâu có quen biết A Khải”
Bạch Khả hết biết nói, chỉ giậm chân một cái rõ mạnh: “Ngốc chết anh!”
Biết em trai có vẻ như đang tức giận, Cố Nhạc Luân không dám lo ra nữa, cậu ôm giày ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Bạch Khả, giọng điệu nhượng bộ: “Được rồi, anh nghe em. Nhưng em hãy nói rõ cho anh biết thật sự là như thế nào? Chứ em biết đó, anh rất là ngốc, đôi khi em nói chuyện giữa chừng anh không đoán ra được em muốn nói gì. Rồi hiểu lầm ý em.”
Bộ dạng này của Cố Nhạc Luân thật sự đã làm xiêu lòng Bạch Khả, cậu xoay sang, ánh mắt nhìn đối phương cũng dịu dàng hơn: “Anh tốt nghiệp rồi, việc anh có quen với Thái Nhã Uyên nữa hay không đối với cô ấy không quan trọng. Tại sao cô ấy vừa gặp anh và Quách Khải đi chung lại muốn một lần nữa tiếp cận anh?”
“Cô ấy nhận ra A Khải sao?” - Cố Nhạc Luân vẫn còn ngốc.
“Hình ảnh Quách Khải tràn ngập trên báo đài. Với gia thế của Thái Nhã Uyên, đài truyền hình nhà cô ấy chắc chắn không ít lần mời Quách Khải lên làm khách mời chương trình tài chính kinh tế. Anh nghĩ cô ấy có nhận ra hắn không?” - Bạch Khả hỏi.
Cố Nhạc Luân dần nhận ra được vấn đề: “Vậy tức là vốn dĩ Nhã Uyên không muốn dính liếu gì với anh nữa. Nhưng do hôm đó nhìn thấy anh đi cùng A Khải, cô ấy muốn tiếp cận anh nhằm mục đích là muốn làm quen với A Khải. Vậy mục đích là gì?”
“Ai biết được” - Bạch Khả lấy một đôi giày trong tay Cố Nhạc Luân xỏ vào chân - “Dù thế nào thì anh cũng quên chuyện trước kia đi. Anh không có lỗi gì với cô ấy”
“Nhã Uyên từ đầu đến cuối chỉ lợi dụng anh. Vậy mà cuối cùng còn tát anh một cái” - Cố Nhạc Luân bất giác đưa tay lên sờ mặt mình - “Thật không hiểu cô ấy nghĩ gì!”
Lời nói lọt vào tai người kia, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh trai mình: “Cô ta tát anh?”
“Ừ” - Cố Nhạc Luân gật đầu - “Cô ấy nói cái gì mà anh đã dập tắt cơ hội của cô ấy, rồi còn nói sau này anh phải hối hận, cuối cùng là tát anh một cái rõ đau rồi bỏ đi”
Bạch Khả không nói gì nữa, chỉ yên lặng thử giày.
Một lúc sau, cả hai chọn được vài đôi giày vừa ý, Cố Nhạc Luân đúng thủ tục móc thẻ của mình ra đưa cho nhân viên.
Bạch Khả hỏi: “Quách Khải không đưa tiền của hắn cho anh à?”
“Không” - Cố Nhạc Luân lắc đầu - “Đây là thẻ của anh””Vậy thì rút lại đi. Lấy cái của em.” - Bạch Khả tiến tới quầy thanh toán, thu lại thẻ đưa cho anh trai, còn mình thì móc ra một chiếc thẻ đen bóng loáng.
Cố Nhạc Luân kinh ngạc, lén lút ghé sát lỗ tai em trai hỏi: “Lương bên đó khá lắm sao?”
Bạch Khả đại khái: “Ừ”
Giữa hai anh em, Cố Nhạc Luân chi tiền nhiều hơn, vì cái gì cậu cũng gánh, từ quần áo đến giày dép của em trai, đi đâu cậu cũng mua về cho Bạch Khả. Hiện tại tiền của Cảnh Hoàng đều có kèm thêm tên của Bạch Khả, nhìn thấy Cố Nhạc Luân vẫn còn xài tiền của bản thân, Bạch Khả khó tránh không sốt ruột.
“Hai người quen nhau kiểu gì mà anh vẫn xài tiền riêng?”
Cố Nhạc Luân thanh minh ngay: “Đâu có. Bọn anh hiện chỉ là đang tìm hiểu. Mấy lần A Khải đòi đưa anh tiền nhưng anh từ chối hết rồi.”
Bạch Khả thật muốn đánh một cái cho kẻ ngốc này tỉnh. Đang tìm hiểu kiểu gì mà tối nào anh cũng nằm trong lòng người ta?
Hai người đang dạo một vòng quanh tầng hai của trung tâm thương mại thì đột nhiên phía trước có mấy người áo đen đi tới. Bọn họ thoạt nhìn không có gì đặc biệt cho nên Cố Nhạc Luân và Bạch Khả cũng không lấy làm lạ, cứ thản nhiên lướt qua. Cả cận vệ đang xách đồ um tùm cũng như thế mà theo sau hai vị chủ tử.
Khi Cảnh Hoàng và Quách Khải đến trung tâm thương mại, Cố Nhạc Luân, Bạch Khả cùng 5 người cận vệ đã hoàn toàn biến mất!
“Đóng cửa trung tâm. Đuổi hết nhân viên ra về. Rà soát từng người một. Cho lực lượng bảo an tìm kiếm mọi ngóc ngách trong khu vực.” - Quách Khải ra lệnh, sau đó hất cằm với Cảnh Hoàng - “Tôi và cậu vào phòng an ninh. Xem lại camera quan sát!”
Camera chỉ quay lại được cảnh hai anh em họ đang đi dọc theo hành lang tầng 2 thì lướt qua một tốp người áo đen. Sau đó mất tín hiệu.
“Cậu nghĩ là ai làm?” - Quách Khải ánh mắt âm trì nhìn vào màn hình tối đen.
Cảnh Hoàng trầm giọng: “Dựa vào năng lực này chỉ có một người.”
Cảnh Hoàng lấy điện thoại trong túi quần, gọi cho một người thần bí: “Hiên Nhi lấy đi bao nhiêu người? Những người đó hiện tại đang ở đâu?”
Bên đầu dây bắt đầu truyền tới những số liệu nhằm xác định vị trí mà Cảnh Hoàng cần.
Sau khi nghe xong, Cảnh Hoàng liền nói: “Phái 20 người đến vị trí đó đợi tôi. Bây giờ tôi lập tức đến đó”
Cảnh Hoàng cùng Quách Khải lên xe rời đi.
“Em của anh cũng quá to gan rồi” - Quách Khải nói.
Cảnh Hoàng ấn đường tối đen: “Tôi biết nó ngang tàng, nhưng không nghĩ đến mức tồi tệ. Cậu yên tâm, người Hiên Nhi bắt không những là Cố Nhạc Luân mà còn có tiểu Bạch. Chuyện này không còn là chuyện của riêng cậu nữa rồi!”Cảnh gia có một thế lực ngầm chuyên tiếp tay với bọn họ xử lý những thương vụ phi pháp. Thế lực này được điều khiển bởi Cảnh Phát và Bích Hồng. Rất may Cảnh Hoàng đã sớm đưa tâm phúc của mình vào đó.
Cảnh Hiên Nhi muốn gây sự thì chỉ có cách là dùng lệnh của Bích Hồng để xuất người. Nhóm người này một khi nhận nhiệm vụ sẽ hoàn toàn tuân theo sự chỉ đạo của người xuất lệnh. Bằng kĩ năng và thủ đoạn tinh vi, bọn chúng sẽ thực hiện những công việc mà người xuất lệnh ban ra một cách chuyên nghiệp và không để lại kẽ hở!
Tại một nơi khá tối, chỉ có duy nhất tia nắng rọi xuống qua khe hở của tấm tôn trần nhà, Cố Nhạc Luân và Bạch Khả bị ai đó tạt nước lạnh vào mặt bừng tỉnh.
“Tỉnh táo chưa? Hay còn muốn thêm nữa?” - một giọng nữ từ xa truyền tới.
Bạch Khả định thần, tư duy mách bảo cậu đang phải đối mặt với tình huống tồi tệ, phía trước là một nữ nhân, ở đây hơi tối để cậu nhận dạng rõ ràng người này là ai.
Nhưng nữ nhân đã lên tiếng thừa nhận: “Cũng không còn xa lạ gì với nhau. Tôi là Cảnh Hiên Nhi. Cố Nhạc Luân. Bạch Khả. Đã lâu không gặp.”
Cố Nhạc Luân lúc này đã tỉnh hẳn, phát hiện cựa quậy cũng không thoát ra được, bản thân bị trói chặt vào ghế, cậu nhìn về phía Cảnh Hiên Nhi: “Cô muốn gì chứ?”
“Cả hai người đều là con của cặp đồng tính bệnh hoạn, cho nên lớn lên tư duy cũng bệnh hoạn không kém!” - Cảnh Hiên Nhi cao giọng - “Một người thì quyến rũ Khải ca, một người thì không biết bằng cách nào tiếp cận được anh hai tôi. Lập mưu dụ dỗ họ vào con đường bệnh hoạn giống như ba các người? Thối tha!”
Cố Nhạc Luân không chịu được ai nhục mạ gia đình mình: “Cô im miệng. Cô không được nói như thế!”
Cảnh Hiên Nhi tiến gần tới, quất xuống một roi vào đùi Cố Nhạc Luân.
“Aaaaaa”
“Không!!!!”
Cố Nhạc Luân kêu lên vì đau đớn. Còn Bạch Khả rống giận vì không muốn anh trai chịu tổn thương.
Roi da rất dài, rất dẻo, sau khi quất xuống một phát thịt có cảm giác như rách ra. Quần tét một lằng, máu tươm ra thấm hết vào từng sợi vải.
Lúc này Bạch Khả không thể im lặng được nữa: “Cô muốn gì? Cô bắt chúng tôi chắc hẳn phải có mục đích. Cô nói đi!”
“Ha ha ha” - Cảnh Hiên Nhi cười ra tiếng - “Bộ các người tưởng tôi bắt các người là để uy hiếp anh hai và Khải ca sao? Các người lầm rồi, mấy tình tiết đó chỉ có trong phim thôi. Cách duy nhất khiến các người không còn ảnh hưởng được đến cuộc sống của bọn họ chính là dứt khoát một lần làm cho các người biến mất vĩnh viễn!”
Cố Nhạc Luân nhìn sang phía Bạch Khả, đôi mắt không giấu được nỗi sợ hãi.
Bạch Khả cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn tâm lý của cô gái kia thì biết cô ta là người rất độc ác: “Cô giết chúng tôi thì cô cũng sẽ bị pháp luật trừng phạt.””A Khải nhất định sẽ không tha cho cô” - Cố Nhạc Luân lúc này lại thốt ra một câu khẳng định vị thế vợ cả!
Đôi mắt Cảnh Hiên Nhi trừng lên: “Anh vừa nói cái gì? Khải ca sẽ làm gì tôi?”
Cảnh Hiên Nhi bước tới chiếc bàn bên cạnh, rút ra một chiếc gậy dài, xung quanh còn có gai nhỏ, nhìn qua rất đáng sợ: “Tôi không giết các người. Chỉ cắt hết gân tay gân chân, đưa các người qua biên giới. Với thế lực của Cảnh gia, không thể che giấu một chút tội ác của Cảnh Hiên Nhi này sao? Huống chi tôi không hề gây ra án mạng.”
Trông thấy Cảnh Hiên Nhi dần dần đi tới, Bạch Khả dồn hết cảnh giác vào chiếc gậy trên tay ả, sợ lại một lần nữa ả tổn thương Cố Nhạc Luân.
“Còn về phía Khải ca. Chỉ cần mẹ tôi dùng thế lực gán ghép tội danh rửa tiền cho tập đoàn Quách thị, anh ấy lo van xin tôi cứu gia đình anh ấy còn không kịp. Ở đó mà không buông tha” - Cảnh Hiên Nhi vung gậy lên cao - “Quá mộng tưởng rồi!”
Bạch Khả vốn đã dự trù từ trước, nên khi Cảnh Hiên Nhi vung gậy, Bạch Khả đã dùng sức đẩy người ngã về phía Cố Nhạc Luân, cho nên một gậy này chả Cảnh Hiên Nhi trọn vẹn giáng xuống lưng Bạch Khả!
“Aaaaaaaa” - Cố Nhạc Luân thất kinh.
Lúc này, từ phía sau, cánh cửa bị phá tung, một đám người thuộc tổ chức bí ẩn tiếng vào. Sau cùng là Cảnh Hoàng và Quách Khải.
“A Khải, cô ta lấy gậy đập vào lưng Tiểu Yêu Quái. Cô ta muốn giết người!” - nhìn thấy nam nhân của mình, Cố Nhạc Luân nước mắt giàn giụa gào thét.
Cảnh Hoàng ra lệnh áp chế Cảnh Hiên Nhi, hắn cùng Quách Khải tức tốc chạy đến chổ người bị trói.
Tấm lưng Bạch Khả đã đỏ thẩm do máu rỉ ra từ vết thương. Chân của Cố Nhạc Luân cũng vì đau đớn và không thể đứng lên được.
“A Khả, em cảm thấy trong người thế nào?” - Cảnh Hoàng nâng cậu trong tay hỏi.
Bạch Khả lắc đầu: “Chỉ bị gậy đánh vào lưng một chút”
Quách Khải cũng nhìn thấy chổ vải rách ngay đùi Cố Nhạc Luân, máu từ đó vẫn đang tươm ra: “Ngoài chổ này em còn bị thương nơi nào khác không?”
“Không” - Cố Nhạc Luân lắc đầu - “Tiểu yêu quái, tiểu yêu quái bị thương”
Cảnh Hoàng và Quách Khải đỡ người ra xe, căn dặn Âu Phúc đưa bọn họ đến bệnh viện gần nhất trị liệu. Còn bản thân thì trở lại nhà xưởng bỏ hoang đó, ra lệnh thủ hạ đóng cổng.
Quách Khải kéo hai chiếc ghế mà ban nãy Cố Nhạc Luân và Bạch Khả đã bị trói trên đó ra giữa sảnh, hắn cùng Cảnh Hoàng ngồi lên.
Cảnh Hoàng phất tay.
Sát thủ cởi khăn bịt miệng Cảnh Hiên Nhi xuống.
“Các anh định làm gì tôi?” - Cảnh Hiên Nhi gào lên - “Mau thả tôi ra! Nếu không mẹ tôi mà biết được thì đừng hối hận!”
Cảnh Hoàng bắt chéo chân phải lên chân trái, bình thản xem xét các món dụng cụ tra tấn trên bàn: “Tụi anh cũng đang nghĩ nên làm gì em thì mới thoả đáng.”
Quách Khải cầm lên một con dao nhỏ: “Cái này đi. Gọn nhẹ lại dễ dùng.”
Cảnh Hoàng không hài lòng: “Đừng tự mình ra tay, vừa gọi người tới rồi”
Cảnh Hiên Nhi không giấu được nỗi hoang mang, ả ta nhìn xung quanh thì phát hiện điều bất thường: “Người của tổ chức nếu không có lệnh của mẹ hay ba thì không thể xuất ra. Ba hiện không có ở trong nước. Anh xây dựng thế lực ngầm?”
Cảnh Hoàng chậc lưỡi: “Em gái. Em cũng rất biết canh thời gian để hạ thủ. Nhưng có điều em và mẹ em đã tính sót. Đó chính là quá coi thường Cảnh Hoàng này!”
“Nếu ba biết được anh sẽ không yên đâu” - Cảnh Hiên Nhi uy hiếp.
“Em chắc không?” - Cảnh Hoàng ngẩng nửa mặt lên nhìn cô em gái, ánh mắt đầy thách thức.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng người, một chiếc xe cứu thương to tướng di chuyển vào bên trong. Gần 5 con người khiêng một chiếc ghế như là ghế làm răng, phía trên có rất nhiều dây điện, còn có một chiếc mũ dùm để đặt lên đầu người ngồi vào đó.
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng tiến tới bên Cảnh Hoàng: “Chúng tôi đã sẵn sàng”
“Thực hiện đi” - Cảnh Hoàng ra lệnh.
Bọn sát thủ áp chế Cảnh Hiên Nhi ngồi vào ghế, chụp mũ lên đầu cô ta. Bác sĩ chích cho cô ta một liều thuốc an thần, sau đó thi hành một vài động tác trên máy tính rồi bấm khởi động. Toàn thân Cảnh Hiên Nhi co giật dữ dội.
Qua ngày hôm sau, báo chí khắp cả nước đều đăng tin: Tiểu thư của Cảnh gia - đệ nhất gia tộc chơi thuốc K, phóng túng lên giường với công tử tập đoàn sản xuất phân bón bị đối phương quay clip tung lên mạng. Cảnh Phát tuyên bố từ con!
Trên giường lớn, Cố Nhạc Luân nằm cạnh bên Quách Khải vừa phơi bụng, vừa cắn hạt dưa, vừa lướt báo mạng: “Này, anh đối xử với Cảnh Hiên Nhi như vậy có tàn nhẫn quá không?”
Quách Khải xoay sang hôn vào trán cậu một cái: “Em xém chút nữa bị cắt hết gân tay gân chân rồi ném sang biên giới thì có tàn nhẫn quá không?”
Cố Nhạc Luân mỗi khi suy nghĩ lại tình cảnh đó vẫn sợ! Quá đáng sợ!
Nhìn thấy biểu tình này của người yêu, Quách Khải choàng tay qua vỗ vỗ vai cậu: “Em yên tâm đi. Đây cũng là điều mọi người mong muốn. Kể cả Cảnh Phát, anh e rằng ông ấy cũng đang âm thầm cảm ơn chúng ta!”
[
“Cậu thế nào rồi?” - Cảnh Hoàng châm điếu thuốc trên miệng.
Quách Khải đưa thuốc tới nhờ lửa: “Đang theo đuổi”
“Cố gắng lên!” - Cảnh Hoàng thở ra một ngụm khói - “Có chuyện này muốn nói cậu biết.”
Quách Khải không nói gì, ngụ ý đang lắng nghe.
Cảnh Hoàng tiếp tục: “Tiểu Bạch đã từng điều tra về cô gái đó, là dân chơi, quen Cố Nhạc Luân công bố khắp trường chỉ vì muốn làm bình phong che mắt gia đình. Lần này diễn một màn kịch muốn quay lại, e rằng có mục đích khác”
Quách nhị thiếu gia cau mày: “Là tôi?”
“Ai biết được!” - Cảnh Hoàng nhún vai - “Hình cậu đầy trên mặt báo”
“Bỏ đi” - Quách Khải từ trước đến nay luôn không thích tính quá xa - “Khi nào dám tới hẳn nói. Chỉ là một nữ nhân, có muốn tiếp cận tôi đi chăng nữa cũng đâu phải nói đến là đến.”
“Tuỳ cậu. Tiểu Bạch chỉ muốn tôi nói cho cậu biết, em ấy rất lo lắng cho anh trai” - Cảnh Hoàng nói.
“Không nói chuyện của tôi nữa. Xí nghiệp sao rồi?” - Quách Khải chuyển chủ đề.
Cảnh Hoàng trong mắt lộ rõ cao hứng: “Rất tốt. Hàng hoá đều đã được xuất khẩu. Chuẩn bị ký thêm vài hợp đồng.” - nói đến đây biểu tình nam nhân trầm xuống - “Có điều người mà tôi lo lắng nhất bây giờ đột nhiên không còn trọng lượng gì nữa. Có phải từ trước đến giờ chúng ta xác định sai mục tiêu hay không?”
“Chú ba cậu quả thật đã bị phế rồi.” - Quách Khải suy nghĩ - “Nhưng tôi vẫn thấy sự việc quá dễ dàng. Hiện tại trong tay ông ấy còn nắm những gì?”
Cảnh Hoàng liệt kê: “Mối làm ăn đường cao tốc với chính phủ hiện tại Cảnh Bàng đang thụ lý. Hệ thống nhà hàng cao cấp ở Singapore và Malaysia đã hoạt động ổn định nhiều năm rồi nên không vấn đề. Còn lại vài công trình địa ốc nhỏ không đáng quan tâm”
“Tính ra nếu buông tay Cảnh gia, chú ba của cậu vẫn có thể sống an nhàn với mớ tài sản đang có” - Quách Khải nhìn nhận.
Cảnh Hoàng nhấp một ít rượu: “Bây giờ ông ấy không còn sức uy hiếp. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục làm theo kế hoạch. Nhà máy bên Trung Đông ra sao?”
Người nào đó lắc tay: “Lúc tôi qua thì giá cả còn hơi cao, tôi không muốn thương lượng nên lập tức từ chối và về nước. Sau hai ngày gọi điện cho tôi đòi bàn bạc lại, tôi cũng vừa từ chối rồi”
Cảnh Hoàng cười ra tiếng: “Ha ha. Cậu rốt cuộc là có muốn làm ăn không?”
Quách nhị thiếu gia khinh thường: “Cậu phải hỏi đám người đó xem có muốn làm ăn không? Nếu muốn còn nói chuyện cái giọng đó với tôi? Tôi ra giá hết rồi, khi nào gọi qua nói với tôi rằng đồng ý mức giá đó thì tôi ký. Kêu tôi bỏ thời gian qua bàn bạc lại? Nằm mơ đi.”
“A Khải, đôi khi cậu làm việc hơi tuỳ hứng quá” - Cảnh Hoàng nhắc nhở - “Cố gắng tiết chế lại””Thôi không bàn vụ đó nữa. Tóm lại cậu cứ giao cho tôi. Nhà máy và giàn khoang đó tôi chắc chắn sẽ mang về đưa cho cậu.” - Quách Khải phủi tay - “Lại nói tại sao hôm này chúng ta lại phải ngồi ở đây nói chuyện nhàm chán với nhau vậy?”
“Vì người của tôi muốn gặp anh trai!” - Cảnh Hoàng nói.
Quách Khải kháng nghị: “Chỉ vì Bạch Khả muốn gặp Luân nhi thế là chúng ta đành phải ngồi đồng ở đây? Không thể đi xem sao?”
Cảnh Hoàng gỡ điếu thuốc trên môi xuống, ánh mắt chán ghét nhìn Quách Khải: “Tại sao bây giờ cậu mới nói?”
Phút chốc, cả tầng bar đều trống trơn. Không một bóng người!
------------------
Trong trung tâm thương mại, ở store giày quen thuộc, Cố Nhạc Luân đang ôm hết đôi này đến đôi kia đến đẩy vào chân Bạch Khả.
“Hiếm lắm em mới gọi anh ra mua sắm!” - anh trai luyên tha luyên thuyên - “Em mau thử đi, anh lựa theo style của em đó”
Bạch Khả không cảm xúc mà tuân theo, nếu không hẹn anh đi mua sắm, còn lâu mới nói chuyện nghiêm túc được với anh! Đối với Bạch Khả, Cố Nhạc Luân mang cá tính của mấy cô nàng bà tám thứ thiệt, lời ra tiếng vào trong lúc mua sắm là dễ dàng nhất!
“Anh dạo này sao rồi?” - Bạch Khả hỏi.
Cố Nhạc Luân cúi cúi ngắm nghía mấy đôi giày, thản nhiên trả lời: “Đang được theo đuổi!”
Bạch Khả giậm giậm bàn chân thử độ êm ái: “Có chuyện này muốn nói cho anh biết”
“Hửm?” - Cố Nhạc Luân nheo mắt - “Là chuyện gì?”
“Khi biết chuyện anh có bạn gái, em đã cho người điều tra Thái Nhã Uyên” - Bạch Khả nói.
“Hả?” - Cố Nhạc Luân hết hồn - “Em điều tra cô ấy làm gì?”
Bạch Khả không thích đôi giày này, cậu rút chân ra khỏi, đá nó về phía anh trai: “Để biết xem anh đang yêu dạng con gái nào!”
“Vậy em điều tra được gì?” - Cố Nhạc Luân ôm đôi giày khác tới.
“Cô ta thường xuyên tụ tập ở các họp đêm. Vì để né tránh gia đình, cô ta mới xây dựng một mối quan hệ ảo với anh để làm bình phong!” - Bạch Khả nhìn chằm chằm vào anh trai - “Cho nên anh không cần lo lắng. Anh không có lỗi gì với cô ấy.”
“Cái gì?” - Cố Nhạc Luân vỗ một phát vào đùi - “Vậy sao Nhã Uyên còn giả vờ tiếp cận anh làm gì? Còn nói cái gì mà đã chờ đợi lâu rồi, muốn anh cho cô ấy cơ hội?”
Bạch Khả vốn không muốn nói quá nhiều, nhưng càng không nói thì ông anh này càng ngốc: “Có thể người cô ta hướng tới không phải là anh. Anh thì có gì để người ta mơ ước?”
Mặt mũi Cố Nhạc Luân đen thui! Em đang nói cái gì thế hả? Rất nhiều người mơ ước anh nha! Điển hình là A Khải! Anh ấy đang hằng ngày theo đuổi kịch liệt mà anh còn chưa chấp nhận!Bạch Khả hiểu hết tâm ý của người anh ngốc: “Ngoài Quách Khải thì kể ra xem ai mơ ước anh?”
Cố Nhạc Luân đảo mắt suy đi tính lại vẫn chưa ra đáp án, bèn không còn mặt mũi mà đổi chủ đề: “Vậy em nói Nhã Uyên đóng kịch với anh có mục đích gì?”
“Quách Khải” - Bạch Khả ngắn gọn.
“Không. Không.” - Cố Khờ Khạo vẫn còn bênh người - “Nhã Uyên đâu có quen biết A Khải”
Bạch Khả hết biết nói, chỉ giậm chân một cái rõ mạnh: “Ngốc chết anh!”
Biết em trai có vẻ như đang tức giận, Cố Nhạc Luân không dám lo ra nữa, cậu ôm giày ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Bạch Khả, giọng điệu nhượng bộ: “Được rồi, anh nghe em. Nhưng em hãy nói rõ cho anh biết thật sự là như thế nào? Chứ em biết đó, anh rất là ngốc, đôi khi em nói chuyện giữa chừng anh không đoán ra được em muốn nói gì. Rồi hiểu lầm ý em.”
Bộ dạng này của Cố Nhạc Luân thật sự đã làm xiêu lòng Bạch Khả, cậu xoay sang, ánh mắt nhìn đối phương cũng dịu dàng hơn: “Anh tốt nghiệp rồi, việc anh có quen với Thái Nhã Uyên nữa hay không đối với cô ấy không quan trọng. Tại sao cô ấy vừa gặp anh và Quách Khải đi chung lại muốn một lần nữa tiếp cận anh?”
“Cô ấy nhận ra A Khải sao?” - Cố Nhạc Luân vẫn còn ngốc.
“Hình ảnh Quách Khải tràn ngập trên báo đài. Với gia thế của Thái Nhã Uyên, đài truyền hình nhà cô ấy chắc chắn không ít lần mời Quách Khải lên làm khách mời chương trình tài chính kinh tế. Anh nghĩ cô ấy có nhận ra hắn không?” - Bạch Khả hỏi.
Cố Nhạc Luân dần nhận ra được vấn đề: “Vậy tức là vốn dĩ Nhã Uyên không muốn dính liếu gì với anh nữa. Nhưng do hôm đó nhìn thấy anh đi cùng A Khải, cô ấy muốn tiếp cận anh nhằm mục đích là muốn làm quen với A Khải. Vậy mục đích là gì?”
“Ai biết được” - Bạch Khả lấy một đôi giày trong tay Cố Nhạc Luân xỏ vào chân - “Dù thế nào thì anh cũng quên chuyện trước kia đi. Anh không có lỗi gì với cô ấy”
“Nhã Uyên từ đầu đến cuối chỉ lợi dụng anh. Vậy mà cuối cùng còn tát anh một cái” - Cố Nhạc Luân bất giác đưa tay lên sờ mặt mình - “Thật không hiểu cô ấy nghĩ gì!”
Lời nói lọt vào tai người kia, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh trai mình: “Cô ta tát anh?”
“Ừ” - Cố Nhạc Luân gật đầu - “Cô ấy nói cái gì mà anh đã dập tắt cơ hội của cô ấy, rồi còn nói sau này anh phải hối hận, cuối cùng là tát anh một cái rõ đau rồi bỏ đi”
Bạch Khả không nói gì nữa, chỉ yên lặng thử giày.
Một lúc sau, cả hai chọn được vài đôi giày vừa ý, Cố Nhạc Luân đúng thủ tục móc thẻ của mình ra đưa cho nhân viên.
Bạch Khả hỏi: “Quách Khải không đưa tiền của hắn cho anh à?”
“Không” - Cố Nhạc Luân lắc đầu - “Đây là thẻ của anh””Vậy thì rút lại đi. Lấy cái của em.” - Bạch Khả tiến tới quầy thanh toán, thu lại thẻ đưa cho anh trai, còn mình thì móc ra một chiếc thẻ đen bóng loáng.
Cố Nhạc Luân kinh ngạc, lén lút ghé sát lỗ tai em trai hỏi: “Lương bên đó khá lắm sao?”
Bạch Khả đại khái: “Ừ”
Giữa hai anh em, Cố Nhạc Luân chi tiền nhiều hơn, vì cái gì cậu cũng gánh, từ quần áo đến giày dép của em trai, đi đâu cậu cũng mua về cho Bạch Khả. Hiện tại tiền của Cảnh Hoàng đều có kèm thêm tên của Bạch Khả, nhìn thấy Cố Nhạc Luân vẫn còn xài tiền của bản thân, Bạch Khả khó tránh không sốt ruột.
“Hai người quen nhau kiểu gì mà anh vẫn xài tiền riêng?”
Cố Nhạc Luân thanh minh ngay: “Đâu có. Bọn anh hiện chỉ là đang tìm hiểu. Mấy lần A Khải đòi đưa anh tiền nhưng anh từ chối hết rồi.”
Bạch Khả thật muốn đánh một cái cho kẻ ngốc này tỉnh. Đang tìm hiểu kiểu gì mà tối nào anh cũng nằm trong lòng người ta?
Hai người đang dạo một vòng quanh tầng hai của trung tâm thương mại thì đột nhiên phía trước có mấy người áo đen đi tới. Bọn họ thoạt nhìn không có gì đặc biệt cho nên Cố Nhạc Luân và Bạch Khả cũng không lấy làm lạ, cứ thản nhiên lướt qua. Cả cận vệ đang xách đồ um tùm cũng như thế mà theo sau hai vị chủ tử.
Khi Cảnh Hoàng và Quách Khải đến trung tâm thương mại, Cố Nhạc Luân, Bạch Khả cùng 5 người cận vệ đã hoàn toàn biến mất!
“Đóng cửa trung tâm. Đuổi hết nhân viên ra về. Rà soát từng người một. Cho lực lượng bảo an tìm kiếm mọi ngóc ngách trong khu vực.” - Quách Khải ra lệnh, sau đó hất cằm với Cảnh Hoàng - “Tôi và cậu vào phòng an ninh. Xem lại camera quan sát!”
Camera chỉ quay lại được cảnh hai anh em họ đang đi dọc theo hành lang tầng 2 thì lướt qua một tốp người áo đen. Sau đó mất tín hiệu.
“Cậu nghĩ là ai làm?” - Quách Khải ánh mắt âm trì nhìn vào màn hình tối đen.
Cảnh Hoàng trầm giọng: “Dựa vào năng lực này chỉ có một người.”
Cảnh Hoàng lấy điện thoại trong túi quần, gọi cho một người thần bí: “Hiên Nhi lấy đi bao nhiêu người? Những người đó hiện tại đang ở đâu?”
Bên đầu dây bắt đầu truyền tới những số liệu nhằm xác định vị trí mà Cảnh Hoàng cần.
Sau khi nghe xong, Cảnh Hoàng liền nói: “Phái 20 người đến vị trí đó đợi tôi. Bây giờ tôi lập tức đến đó”
Cảnh Hoàng cùng Quách Khải lên xe rời đi.
“Em của anh cũng quá to gan rồi” - Quách Khải nói.
Cảnh Hoàng ấn đường tối đen: “Tôi biết nó ngang tàng, nhưng không nghĩ đến mức tồi tệ. Cậu yên tâm, người Hiên Nhi bắt không những là Cố Nhạc Luân mà còn có tiểu Bạch. Chuyện này không còn là chuyện của riêng cậu nữa rồi!”Cảnh gia có một thế lực ngầm chuyên tiếp tay với bọn họ xử lý những thương vụ phi pháp. Thế lực này được điều khiển bởi Cảnh Phát và Bích Hồng. Rất may Cảnh Hoàng đã sớm đưa tâm phúc của mình vào đó.
Cảnh Hiên Nhi muốn gây sự thì chỉ có cách là dùng lệnh của Bích Hồng để xuất người. Nhóm người này một khi nhận nhiệm vụ sẽ hoàn toàn tuân theo sự chỉ đạo của người xuất lệnh. Bằng kĩ năng và thủ đoạn tinh vi, bọn chúng sẽ thực hiện những công việc mà người xuất lệnh ban ra một cách chuyên nghiệp và không để lại kẽ hở!
Tại một nơi khá tối, chỉ có duy nhất tia nắng rọi xuống qua khe hở của tấm tôn trần nhà, Cố Nhạc Luân và Bạch Khả bị ai đó tạt nước lạnh vào mặt bừng tỉnh.
“Tỉnh táo chưa? Hay còn muốn thêm nữa?” - một giọng nữ từ xa truyền tới.
Bạch Khả định thần, tư duy mách bảo cậu đang phải đối mặt với tình huống tồi tệ, phía trước là một nữ nhân, ở đây hơi tối để cậu nhận dạng rõ ràng người này là ai.
Nhưng nữ nhân đã lên tiếng thừa nhận: “Cũng không còn xa lạ gì với nhau. Tôi là Cảnh Hiên Nhi. Cố Nhạc Luân. Bạch Khả. Đã lâu không gặp.”
Cố Nhạc Luân lúc này đã tỉnh hẳn, phát hiện cựa quậy cũng không thoát ra được, bản thân bị trói chặt vào ghế, cậu nhìn về phía Cảnh Hiên Nhi: “Cô muốn gì chứ?”
“Cả hai người đều là con của cặp đồng tính bệnh hoạn, cho nên lớn lên tư duy cũng bệnh hoạn không kém!” - Cảnh Hiên Nhi cao giọng - “Một người thì quyến rũ Khải ca, một người thì không biết bằng cách nào tiếp cận được anh hai tôi. Lập mưu dụ dỗ họ vào con đường bệnh hoạn giống như ba các người? Thối tha!”
Cố Nhạc Luân không chịu được ai nhục mạ gia đình mình: “Cô im miệng. Cô không được nói như thế!”
Cảnh Hiên Nhi tiến gần tới, quất xuống một roi vào đùi Cố Nhạc Luân.
“Aaaaaa”
“Không!!!!”
Cố Nhạc Luân kêu lên vì đau đớn. Còn Bạch Khả rống giận vì không muốn anh trai chịu tổn thương.
Roi da rất dài, rất dẻo, sau khi quất xuống một phát thịt có cảm giác như rách ra. Quần tét một lằng, máu tươm ra thấm hết vào từng sợi vải.
Lúc này Bạch Khả không thể im lặng được nữa: “Cô muốn gì? Cô bắt chúng tôi chắc hẳn phải có mục đích. Cô nói đi!”
“Ha ha ha” - Cảnh Hiên Nhi cười ra tiếng - “Bộ các người tưởng tôi bắt các người là để uy hiếp anh hai và Khải ca sao? Các người lầm rồi, mấy tình tiết đó chỉ có trong phim thôi. Cách duy nhất khiến các người không còn ảnh hưởng được đến cuộc sống của bọn họ chính là dứt khoát một lần làm cho các người biến mất vĩnh viễn!”
Cố Nhạc Luân nhìn sang phía Bạch Khả, đôi mắt không giấu được nỗi sợ hãi.
Bạch Khả cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn tâm lý của cô gái kia thì biết cô ta là người rất độc ác: “Cô giết chúng tôi thì cô cũng sẽ bị pháp luật trừng phạt.””A Khải nhất định sẽ không tha cho cô” - Cố Nhạc Luân lúc này lại thốt ra một câu khẳng định vị thế vợ cả!
Đôi mắt Cảnh Hiên Nhi trừng lên: “Anh vừa nói cái gì? Khải ca sẽ làm gì tôi?”
Cảnh Hiên Nhi bước tới chiếc bàn bên cạnh, rút ra một chiếc gậy dài, xung quanh còn có gai nhỏ, nhìn qua rất đáng sợ: “Tôi không giết các người. Chỉ cắt hết gân tay gân chân, đưa các người qua biên giới. Với thế lực của Cảnh gia, không thể che giấu một chút tội ác của Cảnh Hiên Nhi này sao? Huống chi tôi không hề gây ra án mạng.”
Trông thấy Cảnh Hiên Nhi dần dần đi tới, Bạch Khả dồn hết cảnh giác vào chiếc gậy trên tay ả, sợ lại một lần nữa ả tổn thương Cố Nhạc Luân.
“Còn về phía Khải ca. Chỉ cần mẹ tôi dùng thế lực gán ghép tội danh rửa tiền cho tập đoàn Quách thị, anh ấy lo van xin tôi cứu gia đình anh ấy còn không kịp. Ở đó mà không buông tha” - Cảnh Hiên Nhi vung gậy lên cao - “Quá mộng tưởng rồi!”
Bạch Khả vốn đã dự trù từ trước, nên khi Cảnh Hiên Nhi vung gậy, Bạch Khả đã dùng sức đẩy người ngã về phía Cố Nhạc Luân, cho nên một gậy này chả Cảnh Hiên Nhi trọn vẹn giáng xuống lưng Bạch Khả!
“Aaaaaaaa” - Cố Nhạc Luân thất kinh.
Lúc này, từ phía sau, cánh cửa bị phá tung, một đám người thuộc tổ chức bí ẩn tiếng vào. Sau cùng là Cảnh Hoàng và Quách Khải.
“A Khải, cô ta lấy gậy đập vào lưng Tiểu Yêu Quái. Cô ta muốn giết người!” - nhìn thấy nam nhân của mình, Cố Nhạc Luân nước mắt giàn giụa gào thét.
Cảnh Hoàng ra lệnh áp chế Cảnh Hiên Nhi, hắn cùng Quách Khải tức tốc chạy đến chổ người bị trói.
Tấm lưng Bạch Khả đã đỏ thẩm do máu rỉ ra từ vết thương. Chân của Cố Nhạc Luân cũng vì đau đớn và không thể đứng lên được.
“A Khả, em cảm thấy trong người thế nào?” - Cảnh Hoàng nâng cậu trong tay hỏi.
Bạch Khả lắc đầu: “Chỉ bị gậy đánh vào lưng một chút”
Quách Khải cũng nhìn thấy chổ vải rách ngay đùi Cố Nhạc Luân, máu từ đó vẫn đang tươm ra: “Ngoài chổ này em còn bị thương nơi nào khác không?”
“Không” - Cố Nhạc Luân lắc đầu - “Tiểu yêu quái, tiểu yêu quái bị thương”
Cảnh Hoàng và Quách Khải đỡ người ra xe, căn dặn Âu Phúc đưa bọn họ đến bệnh viện gần nhất trị liệu. Còn bản thân thì trở lại nhà xưởng bỏ hoang đó, ra lệnh thủ hạ đóng cổng.
Quách Khải kéo hai chiếc ghế mà ban nãy Cố Nhạc Luân và Bạch Khả đã bị trói trên đó ra giữa sảnh, hắn cùng Cảnh Hoàng ngồi lên.
Cảnh Hoàng phất tay.
Sát thủ cởi khăn bịt miệng Cảnh Hiên Nhi xuống.
“Các anh định làm gì tôi?” - Cảnh Hiên Nhi gào lên - “Mau thả tôi ra! Nếu không mẹ tôi mà biết được thì đừng hối hận!”
Cảnh Hoàng bắt chéo chân phải lên chân trái, bình thản xem xét các món dụng cụ tra tấn trên bàn: “Tụi anh cũng đang nghĩ nên làm gì em thì mới thoả đáng.”
Quách Khải cầm lên một con dao nhỏ: “Cái này đi. Gọn nhẹ lại dễ dùng.”
Cảnh Hoàng không hài lòng: “Đừng tự mình ra tay, vừa gọi người tới rồi”
Cảnh Hiên Nhi không giấu được nỗi hoang mang, ả ta nhìn xung quanh thì phát hiện điều bất thường: “Người của tổ chức nếu không có lệnh của mẹ hay ba thì không thể xuất ra. Ba hiện không có ở trong nước. Anh xây dựng thế lực ngầm?”
Cảnh Hoàng chậc lưỡi: “Em gái. Em cũng rất biết canh thời gian để hạ thủ. Nhưng có điều em và mẹ em đã tính sót. Đó chính là quá coi thường Cảnh Hoàng này!”
“Nếu ba biết được anh sẽ không yên đâu” - Cảnh Hiên Nhi uy hiếp.
“Em chắc không?” - Cảnh Hoàng ngẩng nửa mặt lên nhìn cô em gái, ánh mắt đầy thách thức.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng người, một chiếc xe cứu thương to tướng di chuyển vào bên trong. Gần 5 con người khiêng một chiếc ghế như là ghế làm răng, phía trên có rất nhiều dây điện, còn có một chiếc mũ dùm để đặt lên đầu người ngồi vào đó.
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng tiến tới bên Cảnh Hoàng: “Chúng tôi đã sẵn sàng”
“Thực hiện đi” - Cảnh Hoàng ra lệnh.
Bọn sát thủ áp chế Cảnh Hiên Nhi ngồi vào ghế, chụp mũ lên đầu cô ta. Bác sĩ chích cho cô ta một liều thuốc an thần, sau đó thi hành một vài động tác trên máy tính rồi bấm khởi động. Toàn thân Cảnh Hiên Nhi co giật dữ dội.
Qua ngày hôm sau, báo chí khắp cả nước đều đăng tin: Tiểu thư của Cảnh gia - đệ nhất gia tộc chơi thuốc K, phóng túng lên giường với công tử tập đoàn sản xuất phân bón bị đối phương quay clip tung lên mạng. Cảnh Phát tuyên bố từ con!
Trên giường lớn, Cố Nhạc Luân nằm cạnh bên Quách Khải vừa phơi bụng, vừa cắn hạt dưa, vừa lướt báo mạng: “Này, anh đối xử với Cảnh Hiên Nhi như vậy có tàn nhẫn quá không?”
Quách Khải xoay sang hôn vào trán cậu một cái: “Em xém chút nữa bị cắt hết gân tay gân chân rồi ném sang biên giới thì có tàn nhẫn quá không?”
Cố Nhạc Luân mỗi khi suy nghĩ lại tình cảnh đó vẫn sợ! Quá đáng sợ!
Nhìn thấy biểu tình này của người yêu, Quách Khải choàng tay qua vỗ vỗ vai cậu: “Em yên tâm đi. Đây cũng là điều mọi người mong muốn. Kể cả Cảnh Phát, anh e rằng ông ấy cũng đang âm thầm cảm ơn chúng ta!”
[
Tác giả :
Catherine Võ