Luân Khả Khải Hoàng
Chương 24: Cái chết của người em họ
Trái với phản ứng kinh ngạc bình thường khi nghe tin người thân đột ngột qua đời, Cảnh Hoàng lại rất bình tĩnh. Hắn xoay người kéo đắp chăn cho Bạch Khả rồi cùng quản gia ra ngoài.
“Tình hình hiện tại thế nào?” - Cảnh Hoàng châm một điếu thuốc ngồi ở sofa đại sảnh.
Quản gia một đường báo cáo: “Sự việc diễn ra vào rạng sáng hôm nay, bị đâm trọng thương tại quán bar trên đường số 8. Nghe nói là say rượu làm loạn sau đó có gây hấn với một số lưu manh rồi xảy ra xô xát. Khi đưa đến bệnh viện đã không thể cứu chữa.”
Cảnh Hoàng thở ra một làn khói trắng, chân mày chau lại: “Hung thủ có bắt được không?”
“Đã bỏ trốn” - quản gia trả lời
Cảnh Hoàng lại hỏi: “Thi thể đang ở đâu?”
“Đã được chú ba cậu đưa về tư gia, hiện lễ tang đang được cử hành” 1
Cảnh Hoàng dụi phần thuốc còn lại vào gạt tàn, đứng lên đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa dặn dò: “Chuẩn bị xe, tôi sẽ đến viếng nó”
Bên trong phòng, Bạch Khả vẫn còn đang ngủ. Ban đêm vì lạ giường nên ngủ rất trễ, hiện tại vẫn còn sớm, Cảnh Hoàng thật không nỡ đánh thức tiểu mỹ nhân của hắn, đành say sưa ngắm thêm một chút nữa.
“Anh nhìn đủ chưa!” - tiểu mỹ nhân đột nhiên cất tiếng nói.
Đôi mắt phượng cũng dần mở ra, nhìn đối phương một ánh nhìn ám muội, đôi môi xinh đẹp mỉm cười chào buổi sáng.
Cảnh Hoàng không nhịn được liền thi triển ngay một nụ hôn nhẹ nhàng. Hôn xong thì mới nói cho cậu biết: “Em thay quần áo cùng tôi đi đám tang.”
Bạch Khả không hiểu: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“A Huân chết rồi. Con trai của chú ba, người sắp kết hôn mà hôm trước em nghe thấy.” - Cảnh Hoàng nói. 4
“Chết?” - Bạch Khả như lọt vào sương mù. Trước giờ cậu nghe nhiều về thương gia hại nhau, nhà tan cửa nát là cùng, chuyện chết chóc liên quan đến mạng người như này coi như cũng là lần đầu tiên được biết.
Cảnh Hoàng hôn một cái lên sóng mũi, hành động giống như muốn trấn an tâm lý người yêu: “Trên đường đi sẽ nói rõ với em.”
Cảnh Hoàng và Bạch Khả hôm nay đều mặc vest đen, xuất hiện giữa đám tang không mấy đông đúc người, đa phần đều là những thương nhân thân thiết với Cảnh Chính. Ai nấy đều trầm mặc, không dám tỏ ra hớn hở, dù cho không ít người trong số đó vẫn có trường hợp bằng mặt không bằng lòng với Cảnh gia nhưng vì e ngại quyền thế của gia tộc này nên đành phải im lặng.
“Chú ba hãy bớt đau lòng” - Cảnh Hoàng sau khi bái tế thì xoay sang an ủi một câu.
Sắc mặt Cảnh Chính thất thần, không còn thiết gì hoàn cảnh xung quanh, ông ngồi một góc nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, trong miệng thì lẩm bẩm tên con trai: “A Huân. A Huân. A Huân....”
Bạn cũng sẽ thích
Đại Dương Của Em by VyShink
Đại Dương Của Em
By VyShink
181K 10.7K
[fanfic Du Châu] DUYÊN PHẬN by NhiNhi935
[fanfic Du Châu] DUYÊN PHẬN
By NhiNhi935
70.9K 3.8K
Bán Nguyệt Khúc by lucvankhoi
Bán Nguyệt Khúc
By lucvankhoi
26.4K 1.3K
FANFIC DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TA by henrypurch
FANFIC DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA C...
By henrypurch
81.6K 8.1K
Love is BLIND! - YUZHOU by AmyIII88
Love is BLIND! - YUZHOU
By AmyIII88
65K 3.9K
[Du Châu FanFic] Ảo Giác by heroin0812
[Du Châu FanFic] Ảo Giác
By heroin0812
25.6K 1.5K
[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu by synsyncool
[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữ...
By synsyncool
106K 5.7K
“Ông ấy đã như vậy từ lúc nghe tin dữ. Có khuyên ngăn cách nào cũng bằng thừa. Thôi thì cháu cứ để ông ý yên tĩnh” - vợ của Cảnh Chính ở một bên nói đỡ.
Cảnh Hoàng lễ phép cúi đầu: “Vậy thím cũng đừng quá đau buồn”
“Có lòng” - thím ba đưa tay quệt dòng nước mắt trên má.
Cảnh Hoàng cùng Bạch Khả di chuyển đến hàng ghế dành cho gia đình. Khi đã an toạ Cảnh Hoàng vừa kéo bỏ găng tay vừa nói: “Chúng ta ở đây một chút, cho em nhìn vài người trong nhà của tôi” 3
Bạch Khả bắt chéo chân tạo ra một thế ngồi trịnh trọng, sau đó đưa mắt tinh tế nhìn xung quanh: “Em họ anh qua đời, trông anh không chút gì đau lòng?”
“Cái chết đối với nó là sự giải thoát” - Cảnh Hoàng vừa nói vừa gật đầu đáp lại lời chào từ các thương nhân quen biết ở đằng xa - “Tôi không cảm thấy đau lòng, mà chỉ có tiếc nuối. Nó còn quá trẻ!”
Bạch Khả đan hai bàn tay để trên đùi: “Chú ba anh có bao nhiêu người con?”
“Hai. Đều là con trai. Cảnh Huân là đứa trẻ nhất. Năm nay 20 tuổi.” - Cảnh Hoàng đột nhiên nhìn về phía cửa: “Người đang tiến vào chính là ba tôi!”
Chủ tộc đến, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên. Ngoại trừ Cảnh Chính.
Cảnh Phát là một người đàn ông tuy lớn tuổi nhưng lại có phong độ doạ người, vóc dáng cao lớn, chân mày tướng chếch lên biểu hiện uy quyền, phía sau dẫn theo 10 vệ sĩ mặc vest đen, tất cả đều bịt mặt. Bọn họ bước vào mang theo một luồng khí lạnh từ địa ngục, không phải dạng hào quang sáng chói của những gã có tiền thông thường. Mà là dạng khiến người khiếp sợ!
“Ba” - Cảnh Hoàng cùng Cảnh Phát tiếp xúc ánh mắt.
Cảnh Phát gật đầu với con trai, sau đó quét sang nhìn Bạch Khả, chỉ nhìn nửa giây rồi lập tức dời đi.
Không một ai trong kháng phòng dám tiến đến bắt chuyện, dù trước mặt bọn họ đang là sự xuất hiện ông trùm tối cao nhất. Có người biết, có người không biết, cũng có người lờ mờ đoán ra được thân phận của nhân vật áo đen này, nhưng tuyệt nhiên không can đảm tiếp cận, chỉ còn biết lẳng lặng theo dõi diễn biết tiếp theo.
Cảnh Phát đi về phía vợ chồng Cảnh Chính, hướng người đàn bà ấy gật đầu một cái rồi quay sang nói với em trai mình hai chữ: “Ngu ngốc!”
Ánh mắt Cảnh Chính long sòng sọc, gầm gừ bổ nhào đến muốn nắm lấy cổ áo của Cảnh Phát, nhưng đã bị Cảnh Hoàng kịp thời chụp tay lại. Hắn cắn chặt hàm răng, hét to thống khổ: “Bây giờ anh nói vậy làm quái gì! Con trai tôi không về được nữa. Vì sao trước khi nó xảy ra chuyện anh không mắng chửi dạy dỗ tôi? Tại sao? Đồ độc ác! Anh sẽ không được chết yên. Cảnh Phát, anh sẽ không được chết yên đâu!”
“Thôi đi” - Cảnh Phát vẫn là hai tay cho vào túi quần, không hề sợ hãi hay lung lay, ánh mắt trừng về phía Cảnh Chính - “Con trai chú chết tất cả đều do chú hại. Tôi không phải chưa nói gì với chú, chỉ là chú cố chấp không thay đổi!”
Cảnh Chính đưa tay lên ôm đầu, hoảng loạn rơi lệ: “Không. Không. A Huân không phải do tôi hại. Anh nói dối!”
“Chuyện đến nước này chú nên xem lại cách làm của chú.” - Cảnh Phát răng đe, giọng điệu kèm theo một chút mỉa mai khích tướng - “Mang con cái ra buôn bán, làm khổ nó, cũng như làm khổ mình. Chú không còn lại bao nhiêu đứa con để chết đâu! Cố gắng lên!”
Nói rồi Cảnh Phát hướng linh vị của Cảnh Huân cúi đầu: “A Huân. Bác hai mong con được lên thiên đàng. Kiếp sau đầu thai làm một người bình thường, tốt nhất là nghèo khó nhưng suốt đời an vui.”
Sau khi bái tế, Cảnh Phát dẫn người rời đi. Để lại bầu không khí chết chóc cho đám tang vốn đã quá ảm đạm này. Mọi người nhìn Cảnh Chính thất thần ngồi trong góc, lầm bầm như người điên mà xôn xao. Lúc nãy Cảnh Phát đã nói con trai Cảnh Chính chết là do ông ta hại, bây giờ nhìn biểu tình của ông ta, ai ai cũng nổi da gà khiếp sợ!
Cảnh Hoàng ngồi lại vị trí cũ, vai cạ sát vào vai của Bạch Khả, không nói gì, chỉ muốn ra hiệu với cậu rằng đừng sợ, còn hắn đang ở đây.
Sau sự rời khỏi của Cảnh Phát, một số thương nhân đến đây vì mưu lợi cũng lặng lẽ cáo từ, lễ đường ngày một vắng vẻ hơn. Lúc này Bạch Khả mới nhận ra, Cảnh Huân không có bạn bè! Đa số đều là những người lớn tuổi, mặt mũi không mấy gì thương xót, giả lã đến đây móc nối quan hệ. Còn bạn bè trạc tuổi Cảnh Huân hoàn toàn không có một ai.
Vừa nhắc, một cô gái từ ngoài tiến vào, diện mạo xinh đẹp, nhìn qua liền biết tiểu thư đài các. Rất có thể người này là bạn của Cảnh Huân.
“Hiên Nhi đến” - Cảnh Hoàng ở một bên thông báo.
Cảnh Hiên Nhi. Người đã vô tình làm mai cho anh trai và Quách Khải! 4
Cảnh Hiên Nhi mặc một chiếc váy đen dài tay, trang điểm nhẹ, nét mặt cũng không thể hiện sự đau lòng hay mất mát nào, Bạch Khả nhìn ra được thường ngày mối quan hệ giữa cô và Cảnh Huân cũng không mấy thân thiết.
Cảnh Hiên Nhi bái tế, sau đó xoay qua cúi chào Cảnh Chính và thím ba một cái. Vốn định một mạch ra về luôn.
Nhưng bị Cảnh Hoàng gọi lại: “Hiên Nhi”
Cảnh Hiên Nhi dừng nửa nhịp sau đó mới không đành lòng trở lại, như thể cô không muốn đối mặt với người anh cùng cha khác mẹ này chút nào: “Anh hai”
“Lâu rồi không gặp. Thấy anh cũng không chào một tiếng, em chắc đã được nuông chiều quen rồi!” - Cảnh Hoàng nghiêm nghị.
Cảnh Hiên Nhi bất đắc dĩ tìm ra một cái cớ: “Vì em không nhìn thấy anh ngồi bên này”
“Ngồi xuống” - Cảnh Hoàng hất đầu sang bên cạnh - “Anh có vài chuyện muốn hỏi em”
Cảnh Hiên Nhi đành phải ngồi xuống: “Có chuyện gì vậy?”
“Em và Quách Khải gần đây sao rồi?” - Cảnh Hoàng hỏi là vì Cảnh Hiên Nhi hoàn toàn không biết Quách Khải và Cảnh Hoàng là bạn thân. Hắn muốn xem phản ứng của cô.
Ngoài dự đoán, Cảnh Hiên Nhi bất ngờ trả lời: “Rất tốt. Em và anh ấy vẫn qua lại bình thường. Sang năm có thể sẽ tổ chúc đám cưới.”
Bạch Khả không cần nhìn sắc mặt thì cũng biết cô ta nói dối! Cô nghĩ tôi có khả năng để anh trai mình lọt vào tay một người không hết lòng với anh ấy hay sao? 4
Cảnh Hoàng đưa mắt đến dò hỏi một lần nữa: “Thật là tốt như vậy?”
“Đúng” - Cảnh tiểu thư nói dối không chớp mắt - “Chúng em còn dự định sẽ cùng nhau đi du lịch châu Âu. A Khải nói anh ấy rất yêu em. Nếu anh ấy dám đối xử không tốt với em, em sẽ méc ba chỉnh chết anh ấy!” 2
“Hắt xì!” - ở một hoàn cảnh khác, Quách Khải đang chú tâm hôn lưỡi giải sầu với tiểu mặt mập nhà mình đột nhiên cảm thấy ngứa mũi. 10
Cảnh Hoàng không hỏi nữa, chỉ đại khái nói: “Đừng có chuyện gì cũng đem ba ra! Em có việc thì đi trước đi, anh không giữ em nữa.”
“Vâng, tạm biệt anh hai” - Cảnh Hiên Nhi nhanh chóng đứng lên rời khỏi.
Lúc này, Bạch Khả cảm thấy hơi đau đầu, không biết vì sao mấy ngày nay cứ đôi khi đầu lại nhói lên một cơn rồi thôi. Cậu theo bản năng đưa tay xoa xoa thái dương, hành động này đương nhiên Cảnh Hoàng không thể bỏ xót. 5
“Chúng ta về thôi” - Cảnh Hoàng đứng lên.
Bạch Khả không hiểu: “Về sao? Chúng ta còn chưa...”
“Em mệt rồi” - Cảnh Hoàng ngắt lời - “Với lại nếu đợi, chắc phải đợi đến tối. Mọi người đều đang ở các đất nước khác nhau, phải đợi bọn họ bay về, thời gian cũng rất lâu lắc”
“Ngồi một lúc nữa cũng được. Tôi không mệt, chỉ là hơi nhức đầu.” - Bạch Khả thật tâm muốn biết thêm về Cảnh gia, một là vì Cảnh Hoàng, hai là vì gia tộc này quá nhiều kịch hay để xem. 1
“Tôi nói em mau về!” - Cảnh Hoàng vẫn đứng trước mặt Bạch Khả - “Nếu em không muốn tôi trực tiếp ôm em lên thì tốt nhất nên hợp tác. Muốn gặp người nhà tôi sau này còn rất nhiều cơ hội.”
Không thể thuyết phục được hắn, Bạch Khả đành phải đứng lên. Cùng lúc đó, bên ngoài có một cô gái đi vào, Bạch Khả lướt nhìn qua ánh mắt của cô ấy và lập tức kinh ngạc!
Cậu gấp rút xoay sang nói với Cảnh Hoàng: “Cô gái này là ai? Ánh mắt của cô ấy phản ánh rất rõ mục đích cô ấy đến đây. Cô ấy đang muốn gây án mạng!” 1
Cảnh Hoàng chưa kịp phản ứng đã thấy người con gái đó dùng tốc độ thật nhanh hướng đến vị trí mà Cảnh Chính đang ngồi, vượt qua mặt Cảnh Hoàng, rút ra từ đằng sau một con dao gọt trái cây, định đâm tới.
Cảnh Hoàng đẩy Bạch Khả ngồi lại vào ghế, bản thân nhanh chóng lao đến, may sao nắm được vai bên kia của cô gái, giật ngược trở ra: “Tuyết Hoa, cô không được làm vậy!” 1
Cô gái hét lên một tiếng ai oán, rồi lại cầm dao đâm về phía Cảnh Chính. Lúc này vệ sĩ từ bốn phía đã chạy ra, chế ngự đối tượng!
“Ông là phường lang sói! Đồ quỷ dữ! Ông đã huỷ tương lai của tôi, giết chết con chúng tôi và giờ là giết luôn cả con trai của ông! Ông hài lòng chưa? Ông vui vẻ chưa?” - Tuyết Hoa gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa vùng vẫy khỏi tay đám vệ sĩ.
“Giao cô ta cho cảnh sát. Cung cấp băng ghi hình đoạn cô ấy xuất hiện.” - Cảnh Hoàng ra lệnh cho vệ sĩ sau đó nói với Tuyết Hoa vài lời - “Tôi rất đồng cảm với cô, nhưng nếu để cô tại ngoại, chắc chắn cô sẽ làm mọi việc tệ hơn. Hãy dùng những ngày tháng trong đó mà bình tâm tìm lại mục đích sống. Sau khi cô được tự do, cũng như là đã suy nghĩ thông suốt thì cứ đến tìm tôi, Cảnh Hoàng này sẽ bồi thường cho cô một cuộc đời mới.”
Tuyết Hoa được đưa đi. Phía bên kia, Cảnh Chính vẫn điên điên khùng khùng, nếu ban nãy thật sự Tuyết Hoa có thể kịp lúc đâm tới, chắc chắn ông ấy cũng không biết cách mà chống đỡ. Ý thức đã hoàn toàn bị vùi lấp bởi nỗi đau!
Vợ Cảnh Chính vì hốt hoảng nên tay chân đều run rẫy, ôm mặt ngồi xổm dưới đất, nước mắt bắt đầu chảy: “Ông vừa lòng chưa? Ước mơ danh vọng của ông, bao nhiêu mưu kế của ông tại sao không tính trên chính con người ông? Ông chỉ toàn đem con cái, gia đình người khác và kể cả của bản thân ra mà tính kế. Đến hôm nay hại chết con trai mình. A Huân chỉ là một đứa trẻ, nó chưa từng biết hạnh phúc là gì từ khi sinh ra. Cái chết hôm nay tôi cũng mừng cho nó, thoát khỏi ông, thoát khỏi cuộc sống thối nát mà ông ban cho nó!”
Trực tiếp chứng kiến cảnh tượng nhà tan cửa nát, nước mắt ròng rơi thật sự Bạch Khả chịu không được đành xoay mặt đi hướng khác. Dù Baba và Daddy của cậu không giàu có bề thế như Cảnh gia, lại yêu nhau và kết hôn theo lẽ mà người đời cho rằng không thuận theo luân thường, nhưng ít nhiều gì cậu và anh trai cũng có một tuổi thơ hạnh phúc, một gia đình ấm áp, không toan tính, không chà đạp lẫn nhau. Có thể đó mới là chân lý của cuộc sống.
Ở cái thời đại này, tiền quả thật rất quan trọng. Nhưng cuối cùng hãy để tình yêu về đúng với ý nghĩa thực sự của nó. Đừng khiến cho điều thiêng liêng bị chi phối bởi đồng tiền. 1
Ngày hôm nay, từ đầu đến cuối Cảnh Hoàng xuất hiện chỉ như một đại hiệp bên đường. Hắn biết tất cả và cũng làm ngơ tất cả, chỉ cố gắng ngăn cản mọi thứ trở nên tồi tệ. Sau đó thì ra về. Không một lời an ủi, động viên hay tệ hơn là trách mắng. Cảnh Hoàng không mở miệng bình luận điều gì.
“Hôm nay đã doạ sợ em rồi” - lúc trên xe, hắn nắm chặt tay Bạch Khả - “Chỉ mong em đừng đánh đồng tôi với họ. Dù tôi mang họ Cảnh nhưng bản của tôi tính chính là thuộc về người mẹ đã mất. Dù tôi không có ấn tượng quá nhiều với bà, nhưng ba tôi thường nói tôi giống mẹ một cách kì lạ. Cho nên ngoại trừ tôi ra, Cảnh gia lọt vào tay ai cũng sẽ trở thành địa ngục!”
Bạch Khả bị hắn làm cho buồn cười: “Anh cũng thật tự tin!”
“Em biết vì sao tôi không trách móc chú ba không?” - Trông thấy Bạch Khả chịu cười, Cảnh Hoàng lúc này mới chuyển chủ đề, sau đó thở dài một cái - “Bởi vì chính tôi đã gián tiếp gây ra cái chết của A Huân.”
“Anh cho rằng vì chuyện anh chơi Cảnh Chính không thể xuất khẩu hàng, ông ta mới ép buộc Cảnh Huân lấy vợ, khiến cậu nhóc sa đà vào rượu chè rồi cố tình gây sự đẩy bản thân vào chổ chết?” - Bạch Khả đã đại khái hiểu được câu chuyện.
“Không sai” - Cảnh Hoàng thừa nhận - “Quán bar mà đêm qua Cảnh Huân đến là của đám người La Thành, đám người này có thù oán rất sâu nặng với Cảnh Chính. Cho nên thằng nhóc gây sự ở đó chẳng khác gì nói cho tất cả mọi người biết nó muốn tự sát.”
“Cô gái Tuyết Hoa hôm nay là bạn gái của Cảnh Huân?” - Bạch Khả hỏi.
Cảnh Hoàng gật đầu: “Thời gian hạnh phúc nhất của A Huân có lẽ là được cùng Tuyết Hoa chung sống. Cách đây 6 tháng, A Huân về nhà nói muốn cưới Tuyết Hoa vì con bé đã có thai. Cảnh Chính âm thầm cho người bắt ép Tuyết Hoa phá thai, trong lúc phẩu thuật con bé giằng co dữ dội nên xảy ra tai nạn, khiến cả đời này không thể sinh con được nữa. Sau đó là quãng thời gian đau khổ nhất của A Huân và Tuyết Hoa, bọn chúng giày vò nhau trong đau đớn và oán hận. Khi nỗi đau vẫn chưa kịp nguội lạnh, A Huân lại hay tin mình sắp phải kết hôn với một cô gái nào đó để củng cố việc làm ăn của ba mình, thằng bé chỉ mới 20 tuổi, nó thì biết cái gì gọi là hy sinh? Cho nên nó đã chọn cách ích kỉ nhất chính là bán rẻ bản thân mình, kết thúc một cuộc đời đau khổ...”
Bạch Khả nhìn thấy trong mắt nam nhân một màng sương thê lương bao phủ, bèn chủ động nắm chặt lấy tay hắn: “Dù lần này anh không gây khó dễ cho Cảnh Chính, trong tương lai sớm muộn ông ấy cũng gặp phải vấn đề gì đó, rồi lại mang hạnh phúc của Cảnh Huân ra trao đổi. Không phải anh thì sẽ có người khác mà thôi.”
Cảnh Hoàng xoay sang, đặt bàn tay to lớn của hắn lên má Bạch Khả, như là đang nâng niu báo bối tối trân quý: “Tôi bây giờ cảm thấy bản thân là người may mắn nhất. Tôi chỉ mong em luôn luôn khoẻ mạnh vui vẻ, mọi việc còn lại rồi cũng sẽ có cách giải quyết.”
“Không phải anh nói sẽ kéo tôi đi theo dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất sao?” - Bạch Khả sắc bén bắt bẻ - “Cho nên nếu tôi có gặp chuyện gì thì chính là do anh hại!”
Cảnh Hoàng thú vị cười nhìn mỹ nhân trong tay: “Nếu như thế giới này đến ngày diệt vong, tất cả nhân loại đều chìm trong biển máu, thì em cứ yên tâm rằng máu của em sẽ đổ xuống sau cùng!” 7
Bận rộn cả ngày, bây giờ cũng gần đến giờ ăn tối, Cảnh Hoàng đề nghị: “Tôi dẫn em đến chổ yêu thích của tôi, được chứ?”
Bạch Khả gật đầu.
Một nhà hàng nằm ở ngoại ô, làm hoàn toàn bằng gỗ, thoang thoảng mùi hương của hoa lài khiến tâm tình người ta cảm thấy thư thái.
“Xin chào khách quý. Hân hạnh được đón tiếp” - ông chủ là một thanh niên, trông rất có thể bằng tuổi Cảnh Hoàng, thân trên không mặc áo, chỉ vắt một chiếc khăn quanh cổ, người đầy dầu mỡ mà ra đón tiếp.
Cảnh Hoàng như có như không cười: “Cậu ăn mặc kiểu gì vậy? Tìm áo mà mặc vào!” - sau đó liếc mắt ra hiệu còn có một người lạ mặt kế bên.
Ông chủ lập tức miệng chữ O hiểu ra vấn đề, vội vàng vào trong mặc nhanh một chiếc áo dính đầy bụi than, nhìn rất lem luốc: “Xong! Quá chỉnh tề. Vị này chắc là Bạch Khả đúng chứ?”
Bạch Khả nhìn Cảnh Hoàng, sau đó đối ông chủ trả lời: “Đúng vậy. Cho hỏi tại sao anh lại biết tôi?”
“Ha ha” - ông chủ lem luốc cười sảng khoái - “Cậu ta từ nhỏ đã si mê cậu rồi, cứ gặp tôi là thao thao bất tuyệt về cậu. Kể cả cái chổ này, mỗi lần tới đây đều là đi một mình, tìm tôi và kể lể về cậu. Riết rồi tôi chán luôn!”
Bạch Khả vẫn chưa nghe được đúng câu trả lời: “Nhưng tại sao anh biết chính xác tôi là ai?”
Ông chủ lại thao thao bất tuyệt: “Đại Hoàng sẽ không dẫn người lạ đến đây. Đây là nơi chôn giấu rất nhiều bí mật của cậu ấy! Nếu có hôm nào đó cậu ấy dẫn ai tới thì tôi không cần nhìn cũng biết người đó chắc chắn sẽ là cậu.” - đột nhiên sáp đến nói nhỏ với Bạch Khả - “Cậu muốn biết những bí mật của cậu ấy không? Có điều tôi bán thông tin giá rất cao. Lại chỉ có thể bán 1 lần cho mỗi mình cậu. Nên nếu cậu chịu chi mạnh tay một chút, tôi sẽ chấp nhận giao dịch!” 1
“Cậu thôi đi” - Cảnh Hoàng từ phía sau nắm lên vai của ông chủ kéo hắn ra khỏi người Bạch Khả - “Đi làm thức ăn!”
Ông chủ trề môi: “Giao lưu một chút cũng không cho. Nhỏ mọn!” - sau đó vểnh đít đi vào nhà bếp.
Cảnh Hoàng ngồi xuống cạnh Bạch Khả: “Cậu ta là A Lực. Rất phàm ăn. Ngày trước lúc tạo thân phận giả tiếp cận em, cậu ấy là người phụ trách facebook cá nhân của tôi, cho nên chổ đó biến thành một diễn đàn chia sẻ ăn uống!” 3
“Là bạn thân kiểu gì?” - Bạch Khả vừa bóc vỏ đậu phộng vừa trò chuyện.
Cảnh Hoàng suy nghĩ một chút: “Quen tại Mỹ, lúc tôi 15 tuổi. Là con trai của một gia đình khá giả nhưng bản tính không hợp với gia đình nên tách ra ở riêng. Cho nên năm 18 tuổi A Lực đã cùng tôi về nước, cậu ấy rủ tôi hùn vốn mở nhà hàng này nhưng tháng nào tôi cũng phải bù lỗ.”
“Gì chứ!!!” - ông chủ Lực ở phía trong nói vọng ra - “Có tháng không những không cần bù lỗ mà còn lời 100 đồng! Cậu ăn nói nên thật thà một chút chứ Đại Hoàng!”
Cảnh Hoàng cười, không chú ý đến hắn, dùng khăn giấy lau lại chén đũa: “Em nên ăn nhiều một chút. Em có biết bản thân mình rất gầy?”
“Không cảm thấy gì bất tiện” - Bạch Khả nhún vai - “Mập quá rất thiếu thẩm mỹ” 1
“Chỉ là kêu em ăn để trọng lượng cân đối hơn so với hiện tại” - Cảnh Hoàng đặt chiếc chén vừa mới lau vào vị trí của Bạch Khả - “Em cho rằng nếu để bản thân mập như heo xấu xí thì tôi vẫn còn yêu em chắc?”
Bạch Khả liếc hắn một cái. Rồi tiếp tục bóc vỏ đậu phộng.
“Thức ăn tới đây” - một lúc sau, A Lực từ trong bếp đẩy một xe thức ăn dọn lên.
Bạch Khả lúc này trong mắt có một chút sáng lên vì kinh ngạc. Một quán ăn nhỏ, nhìn sơ cũng không gì đặc biệt, chén dĩa dường như vẫn còn được rửa bằng tay, nội thất cũng không mấy cao cấp nhưng các món ăn hiện thời đang đặt trên bàn là loại đẳng cấp hoàn toàn khác!
“Thịt cá tuyết thượng hạng sốt miso bạc hà. Tu hài xào white truffle. Bào ngư Úc sốt dầu hào. Cơm thịt cua alaska xào trứng. Cuối cùng là canh tiềm cải khô hạnh nhân nấu thịt heo.” - Ông chủ Lực hất cằm giới thiệu - “Hôm nay coi như các cậu may mắn. Tôi sáng nay vừa tìm được vài cái white truffle, cá tuyết cũng rất tươi.”
Cảnh Hoàng gắp thức ăn bỏ vào chén Bạch Khả: “Em thử đi”
Bạch Khả cho miếng cá vào miệng, chất thịt ngọt thanh tan ra, hoà quyện với nước sốt the mát của bạc hà, cảm giác thật thoả mãn: “Rất ngon.”
A Lực nghe xong liền hất đầu lên trời, chu môi ra huýt sáo.
Cảnh Hoàng lại gắp thêm thức ăn: “Em thích thì ăn nhiều vào”
Nhìn ái nhân ngon miệng, Cảnh Hoàng đột nhiên có suy nghĩ rằng bao nhiêu năm nay hắn bù lỗ cho tên này coi như cũng không uổng phí!
A Lực huýt sáo mệt rồi bèn nhớ còn việc chưa làm: “Hai người từ từ ăn, tôi vào chuẩn bị tráng miệng”
Bạch Khả buồn cười: “Người bạn của anh cũng thật kì lạ. Với trình độ này hoàn toàn có thể trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Tại sao lại thích chôn vùi tài năng?”
“Có đôi khi nhân tài không thích làm quan” - Cảnh Hoàng nói - “Nếu em vừa ý, tôi có thể đề nghị cậu ấy đến dinh thự làm việc. Bất quá có thể hơi khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục”
Bạch Khả còn chưa kịp trả lời thì ông chủ Lực đã từ trong bếp xông ra: “Tôi không đi! Hai người nếu thích các món tôi nấu có thể đến đây tìm tôi, cũng đâu có xa lắm!” - chỉ 1 tiếng lái xe thôi mà. 2
Cảnh Hoàng bất mãn xoay sang A Lực: “Tôi nói cậu chứ tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Người đó đâu có xứng....”
“Đại Hoàng” - A Lực vội vàng sáp tới bá vai hắn - “Cậu biết ở chổ tôi chuyện gì là không nên nhắc đến mà.”
“Anh ta không muốn thì đừng ép” - Bạch Khả nhìn Cảnh Hoàng.
Không khí có phần hơi căng thẳng, A Lực lập tức pha trò: “Đừng tưởng muốn mời tôi là dễ. Ông đây yêu cầu cao lắm. Cỡ thủ tướng Đức hay nữ hoàng Anh mời thì còn có thể suy nghĩ lại.”
Cảnh Hoàng bị bộ dạng liếng thoắng của hắn làm cho buồn cười: “Quỷ mới mời cậu. Chúng tôi không thèm”
“Này, đây chính cậu nói không thèm đấy nhé!” - A Lực gõ gõ ngón tay lên bàn - “Đừng hòng lần sau được ăn nữa!”
“Tôi cũng sẽ không bù lỗ cho cậu nữa” - Cảnh Hoàng nheo mắt, nhướng mày nhìn ông chủ quán phách lối.
“ A hi hi. Tôi chỉ là nói đùa” - A Lực tiên sinh còn không nhanh chửa cháy - “Nấu, bao nhiêu món cũng nấu. Món Tây, món Tàu, món Ý, món Nhật, món....” - Lỗ mũi ông chủ Lực khỉnh lên, ngửi thấy có mùi kì lạ. 1
Bên trong nhà bếp, hỗn hợp món tráng miệng Dương Chi Bột Bán đang dần biến thành màu đen. 2
[
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Xin chào mọi người. Mình là An.
Hôm nay mình có 2 chuyện muốn nói với các bạn.
- Chuyện 1:
Mình đã đóng Facebook bởi vì lý do công việc. Hiện tại mình không có chổ giao lưu với mọi người nữa. Khi tìm được mình sẽ thông báo sau.
Các bạn hiện tại muốn liên lạc với mình xin để lại comment trên wattpad hoặc inbox wattpad.
Truyện vẫn được update đều hàng tuần Thứ 2,4,6 lúc 22h00 (hoặc sớm hơn nếu mình bận việc)(sẽ có thông báo rõ ràng nếu ngày đó không thể up truyện)
- Chuyện 2:
An và tác giả Catherine Võ đã nhận được một món quà giáng sinh nhỏ từ một bạn tên là Eric.
- Chuyện 2:An và tác giả Catherine Võ đã nhận được một món quà giáng sinh nhỏ từ một bạn tên là Eric
Nhân đây, An cũng thay mặt chị Catherine cám ơn món quà của bạn Eric. Dù An chưa cầm được trên tay, em của An ở Saigon đang giữ, nhưng nhìn qua cũng thấy thật là thích. Hẹn ngày An bóc tem em nó An sẽ feedback cho bạn nha. Chúc bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống.
Để đáp lại tình cảm của Eric và cũng như là điều mà Eric mong muốn, An sẽ tặng cho Eric và tất cả mọi người 1 chương truyện nữa,/12/2016 (không rõ giờ nào post). 14
Chúc mọi người Giáng Sinh Vui Vẻ.
“Tình hình hiện tại thế nào?” - Cảnh Hoàng châm một điếu thuốc ngồi ở sofa đại sảnh.
Quản gia một đường báo cáo: “Sự việc diễn ra vào rạng sáng hôm nay, bị đâm trọng thương tại quán bar trên đường số 8. Nghe nói là say rượu làm loạn sau đó có gây hấn với một số lưu manh rồi xảy ra xô xát. Khi đưa đến bệnh viện đã không thể cứu chữa.”
Cảnh Hoàng thở ra một làn khói trắng, chân mày chau lại: “Hung thủ có bắt được không?”
“Đã bỏ trốn” - quản gia trả lời
Cảnh Hoàng lại hỏi: “Thi thể đang ở đâu?”
“Đã được chú ba cậu đưa về tư gia, hiện lễ tang đang được cử hành” 1
Cảnh Hoàng dụi phần thuốc còn lại vào gạt tàn, đứng lên đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa dặn dò: “Chuẩn bị xe, tôi sẽ đến viếng nó”
Bên trong phòng, Bạch Khả vẫn còn đang ngủ. Ban đêm vì lạ giường nên ngủ rất trễ, hiện tại vẫn còn sớm, Cảnh Hoàng thật không nỡ đánh thức tiểu mỹ nhân của hắn, đành say sưa ngắm thêm một chút nữa.
“Anh nhìn đủ chưa!” - tiểu mỹ nhân đột nhiên cất tiếng nói.
Đôi mắt phượng cũng dần mở ra, nhìn đối phương một ánh nhìn ám muội, đôi môi xinh đẹp mỉm cười chào buổi sáng.
Cảnh Hoàng không nhịn được liền thi triển ngay một nụ hôn nhẹ nhàng. Hôn xong thì mới nói cho cậu biết: “Em thay quần áo cùng tôi đi đám tang.”
Bạch Khả không hiểu: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“A Huân chết rồi. Con trai của chú ba, người sắp kết hôn mà hôm trước em nghe thấy.” - Cảnh Hoàng nói. 4
“Chết?” - Bạch Khả như lọt vào sương mù. Trước giờ cậu nghe nhiều về thương gia hại nhau, nhà tan cửa nát là cùng, chuyện chết chóc liên quan đến mạng người như này coi như cũng là lần đầu tiên được biết.
Cảnh Hoàng hôn một cái lên sóng mũi, hành động giống như muốn trấn an tâm lý người yêu: “Trên đường đi sẽ nói rõ với em.”
Cảnh Hoàng và Bạch Khả hôm nay đều mặc vest đen, xuất hiện giữa đám tang không mấy đông đúc người, đa phần đều là những thương nhân thân thiết với Cảnh Chính. Ai nấy đều trầm mặc, không dám tỏ ra hớn hở, dù cho không ít người trong số đó vẫn có trường hợp bằng mặt không bằng lòng với Cảnh gia nhưng vì e ngại quyền thế của gia tộc này nên đành phải im lặng.
“Chú ba hãy bớt đau lòng” - Cảnh Hoàng sau khi bái tế thì xoay sang an ủi một câu.
Sắc mặt Cảnh Chính thất thần, không còn thiết gì hoàn cảnh xung quanh, ông ngồi một góc nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, trong miệng thì lẩm bẩm tên con trai: “A Huân. A Huân. A Huân....”
Bạn cũng sẽ thích
Đại Dương Của Em by VyShink
Đại Dương Của Em
By VyShink
181K 10.7K
[fanfic Du Châu] DUYÊN PHẬN by NhiNhi935
[fanfic Du Châu] DUYÊN PHẬN
By NhiNhi935
70.9K 3.8K
Bán Nguyệt Khúc by lucvankhoi
Bán Nguyệt Khúc
By lucvankhoi
26.4K 1.3K
FANFIC DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TA by henrypurch
FANFIC DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA C...
By henrypurch
81.6K 8.1K
Love is BLIND! - YUZHOU by AmyIII88
Love is BLIND! - YUZHOU
By AmyIII88
65K 3.9K
[Du Châu FanFic] Ảo Giác by heroin0812
[Du Châu FanFic] Ảo Giác
By heroin0812
25.6K 1.5K
[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu by synsyncool
[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữ...
By synsyncool
106K 5.7K
“Ông ấy đã như vậy từ lúc nghe tin dữ. Có khuyên ngăn cách nào cũng bằng thừa. Thôi thì cháu cứ để ông ý yên tĩnh” - vợ của Cảnh Chính ở một bên nói đỡ.
Cảnh Hoàng lễ phép cúi đầu: “Vậy thím cũng đừng quá đau buồn”
“Có lòng” - thím ba đưa tay quệt dòng nước mắt trên má.
Cảnh Hoàng cùng Bạch Khả di chuyển đến hàng ghế dành cho gia đình. Khi đã an toạ Cảnh Hoàng vừa kéo bỏ găng tay vừa nói: “Chúng ta ở đây một chút, cho em nhìn vài người trong nhà của tôi” 3
Bạch Khả bắt chéo chân tạo ra một thế ngồi trịnh trọng, sau đó đưa mắt tinh tế nhìn xung quanh: “Em họ anh qua đời, trông anh không chút gì đau lòng?”
“Cái chết đối với nó là sự giải thoát” - Cảnh Hoàng vừa nói vừa gật đầu đáp lại lời chào từ các thương nhân quen biết ở đằng xa - “Tôi không cảm thấy đau lòng, mà chỉ có tiếc nuối. Nó còn quá trẻ!”
Bạch Khả đan hai bàn tay để trên đùi: “Chú ba anh có bao nhiêu người con?”
“Hai. Đều là con trai. Cảnh Huân là đứa trẻ nhất. Năm nay 20 tuổi.” - Cảnh Hoàng đột nhiên nhìn về phía cửa: “Người đang tiến vào chính là ba tôi!”
Chủ tộc đến, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên. Ngoại trừ Cảnh Chính.
Cảnh Phát là một người đàn ông tuy lớn tuổi nhưng lại có phong độ doạ người, vóc dáng cao lớn, chân mày tướng chếch lên biểu hiện uy quyền, phía sau dẫn theo 10 vệ sĩ mặc vest đen, tất cả đều bịt mặt. Bọn họ bước vào mang theo một luồng khí lạnh từ địa ngục, không phải dạng hào quang sáng chói của những gã có tiền thông thường. Mà là dạng khiến người khiếp sợ!
“Ba” - Cảnh Hoàng cùng Cảnh Phát tiếp xúc ánh mắt.
Cảnh Phát gật đầu với con trai, sau đó quét sang nhìn Bạch Khả, chỉ nhìn nửa giây rồi lập tức dời đi.
Không một ai trong kháng phòng dám tiến đến bắt chuyện, dù trước mặt bọn họ đang là sự xuất hiện ông trùm tối cao nhất. Có người biết, có người không biết, cũng có người lờ mờ đoán ra được thân phận của nhân vật áo đen này, nhưng tuyệt nhiên không can đảm tiếp cận, chỉ còn biết lẳng lặng theo dõi diễn biết tiếp theo.
Cảnh Phát đi về phía vợ chồng Cảnh Chính, hướng người đàn bà ấy gật đầu một cái rồi quay sang nói với em trai mình hai chữ: “Ngu ngốc!”
Ánh mắt Cảnh Chính long sòng sọc, gầm gừ bổ nhào đến muốn nắm lấy cổ áo của Cảnh Phát, nhưng đã bị Cảnh Hoàng kịp thời chụp tay lại. Hắn cắn chặt hàm răng, hét to thống khổ: “Bây giờ anh nói vậy làm quái gì! Con trai tôi không về được nữa. Vì sao trước khi nó xảy ra chuyện anh không mắng chửi dạy dỗ tôi? Tại sao? Đồ độc ác! Anh sẽ không được chết yên. Cảnh Phát, anh sẽ không được chết yên đâu!”
“Thôi đi” - Cảnh Phát vẫn là hai tay cho vào túi quần, không hề sợ hãi hay lung lay, ánh mắt trừng về phía Cảnh Chính - “Con trai chú chết tất cả đều do chú hại. Tôi không phải chưa nói gì với chú, chỉ là chú cố chấp không thay đổi!”
Cảnh Chính đưa tay lên ôm đầu, hoảng loạn rơi lệ: “Không. Không. A Huân không phải do tôi hại. Anh nói dối!”
“Chuyện đến nước này chú nên xem lại cách làm của chú.” - Cảnh Phát răng đe, giọng điệu kèm theo một chút mỉa mai khích tướng - “Mang con cái ra buôn bán, làm khổ nó, cũng như làm khổ mình. Chú không còn lại bao nhiêu đứa con để chết đâu! Cố gắng lên!”
Nói rồi Cảnh Phát hướng linh vị của Cảnh Huân cúi đầu: “A Huân. Bác hai mong con được lên thiên đàng. Kiếp sau đầu thai làm một người bình thường, tốt nhất là nghèo khó nhưng suốt đời an vui.”
Sau khi bái tế, Cảnh Phát dẫn người rời đi. Để lại bầu không khí chết chóc cho đám tang vốn đã quá ảm đạm này. Mọi người nhìn Cảnh Chính thất thần ngồi trong góc, lầm bầm như người điên mà xôn xao. Lúc nãy Cảnh Phát đã nói con trai Cảnh Chính chết là do ông ta hại, bây giờ nhìn biểu tình của ông ta, ai ai cũng nổi da gà khiếp sợ!
Cảnh Hoàng ngồi lại vị trí cũ, vai cạ sát vào vai của Bạch Khả, không nói gì, chỉ muốn ra hiệu với cậu rằng đừng sợ, còn hắn đang ở đây.
Sau sự rời khỏi của Cảnh Phát, một số thương nhân đến đây vì mưu lợi cũng lặng lẽ cáo từ, lễ đường ngày một vắng vẻ hơn. Lúc này Bạch Khả mới nhận ra, Cảnh Huân không có bạn bè! Đa số đều là những người lớn tuổi, mặt mũi không mấy gì thương xót, giả lã đến đây móc nối quan hệ. Còn bạn bè trạc tuổi Cảnh Huân hoàn toàn không có một ai.
Vừa nhắc, một cô gái từ ngoài tiến vào, diện mạo xinh đẹp, nhìn qua liền biết tiểu thư đài các. Rất có thể người này là bạn của Cảnh Huân.
“Hiên Nhi đến” - Cảnh Hoàng ở một bên thông báo.
Cảnh Hiên Nhi. Người đã vô tình làm mai cho anh trai và Quách Khải! 4
Cảnh Hiên Nhi mặc một chiếc váy đen dài tay, trang điểm nhẹ, nét mặt cũng không thể hiện sự đau lòng hay mất mát nào, Bạch Khả nhìn ra được thường ngày mối quan hệ giữa cô và Cảnh Huân cũng không mấy thân thiết.
Cảnh Hiên Nhi bái tế, sau đó xoay qua cúi chào Cảnh Chính và thím ba một cái. Vốn định một mạch ra về luôn.
Nhưng bị Cảnh Hoàng gọi lại: “Hiên Nhi”
Cảnh Hiên Nhi dừng nửa nhịp sau đó mới không đành lòng trở lại, như thể cô không muốn đối mặt với người anh cùng cha khác mẹ này chút nào: “Anh hai”
“Lâu rồi không gặp. Thấy anh cũng không chào một tiếng, em chắc đã được nuông chiều quen rồi!” - Cảnh Hoàng nghiêm nghị.
Cảnh Hiên Nhi bất đắc dĩ tìm ra một cái cớ: “Vì em không nhìn thấy anh ngồi bên này”
“Ngồi xuống” - Cảnh Hoàng hất đầu sang bên cạnh - “Anh có vài chuyện muốn hỏi em”
Cảnh Hiên Nhi đành phải ngồi xuống: “Có chuyện gì vậy?”
“Em và Quách Khải gần đây sao rồi?” - Cảnh Hoàng hỏi là vì Cảnh Hiên Nhi hoàn toàn không biết Quách Khải và Cảnh Hoàng là bạn thân. Hắn muốn xem phản ứng của cô.
Ngoài dự đoán, Cảnh Hiên Nhi bất ngờ trả lời: “Rất tốt. Em và anh ấy vẫn qua lại bình thường. Sang năm có thể sẽ tổ chúc đám cưới.”
Bạch Khả không cần nhìn sắc mặt thì cũng biết cô ta nói dối! Cô nghĩ tôi có khả năng để anh trai mình lọt vào tay một người không hết lòng với anh ấy hay sao? 4
Cảnh Hoàng đưa mắt đến dò hỏi một lần nữa: “Thật là tốt như vậy?”
“Đúng” - Cảnh tiểu thư nói dối không chớp mắt - “Chúng em còn dự định sẽ cùng nhau đi du lịch châu Âu. A Khải nói anh ấy rất yêu em. Nếu anh ấy dám đối xử không tốt với em, em sẽ méc ba chỉnh chết anh ấy!” 2
“Hắt xì!” - ở một hoàn cảnh khác, Quách Khải đang chú tâm hôn lưỡi giải sầu với tiểu mặt mập nhà mình đột nhiên cảm thấy ngứa mũi. 10
Cảnh Hoàng không hỏi nữa, chỉ đại khái nói: “Đừng có chuyện gì cũng đem ba ra! Em có việc thì đi trước đi, anh không giữ em nữa.”
“Vâng, tạm biệt anh hai” - Cảnh Hiên Nhi nhanh chóng đứng lên rời khỏi.
Lúc này, Bạch Khả cảm thấy hơi đau đầu, không biết vì sao mấy ngày nay cứ đôi khi đầu lại nhói lên một cơn rồi thôi. Cậu theo bản năng đưa tay xoa xoa thái dương, hành động này đương nhiên Cảnh Hoàng không thể bỏ xót. 5
“Chúng ta về thôi” - Cảnh Hoàng đứng lên.
Bạch Khả không hiểu: “Về sao? Chúng ta còn chưa...”
“Em mệt rồi” - Cảnh Hoàng ngắt lời - “Với lại nếu đợi, chắc phải đợi đến tối. Mọi người đều đang ở các đất nước khác nhau, phải đợi bọn họ bay về, thời gian cũng rất lâu lắc”
“Ngồi một lúc nữa cũng được. Tôi không mệt, chỉ là hơi nhức đầu.” - Bạch Khả thật tâm muốn biết thêm về Cảnh gia, một là vì Cảnh Hoàng, hai là vì gia tộc này quá nhiều kịch hay để xem. 1
“Tôi nói em mau về!” - Cảnh Hoàng vẫn đứng trước mặt Bạch Khả - “Nếu em không muốn tôi trực tiếp ôm em lên thì tốt nhất nên hợp tác. Muốn gặp người nhà tôi sau này còn rất nhiều cơ hội.”
Không thể thuyết phục được hắn, Bạch Khả đành phải đứng lên. Cùng lúc đó, bên ngoài có một cô gái đi vào, Bạch Khả lướt nhìn qua ánh mắt của cô ấy và lập tức kinh ngạc!
Cậu gấp rút xoay sang nói với Cảnh Hoàng: “Cô gái này là ai? Ánh mắt của cô ấy phản ánh rất rõ mục đích cô ấy đến đây. Cô ấy đang muốn gây án mạng!” 1
Cảnh Hoàng chưa kịp phản ứng đã thấy người con gái đó dùng tốc độ thật nhanh hướng đến vị trí mà Cảnh Chính đang ngồi, vượt qua mặt Cảnh Hoàng, rút ra từ đằng sau một con dao gọt trái cây, định đâm tới.
Cảnh Hoàng đẩy Bạch Khả ngồi lại vào ghế, bản thân nhanh chóng lao đến, may sao nắm được vai bên kia của cô gái, giật ngược trở ra: “Tuyết Hoa, cô không được làm vậy!” 1
Cô gái hét lên một tiếng ai oán, rồi lại cầm dao đâm về phía Cảnh Chính. Lúc này vệ sĩ từ bốn phía đã chạy ra, chế ngự đối tượng!
“Ông là phường lang sói! Đồ quỷ dữ! Ông đã huỷ tương lai của tôi, giết chết con chúng tôi và giờ là giết luôn cả con trai của ông! Ông hài lòng chưa? Ông vui vẻ chưa?” - Tuyết Hoa gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa vùng vẫy khỏi tay đám vệ sĩ.
“Giao cô ta cho cảnh sát. Cung cấp băng ghi hình đoạn cô ấy xuất hiện.” - Cảnh Hoàng ra lệnh cho vệ sĩ sau đó nói với Tuyết Hoa vài lời - “Tôi rất đồng cảm với cô, nhưng nếu để cô tại ngoại, chắc chắn cô sẽ làm mọi việc tệ hơn. Hãy dùng những ngày tháng trong đó mà bình tâm tìm lại mục đích sống. Sau khi cô được tự do, cũng như là đã suy nghĩ thông suốt thì cứ đến tìm tôi, Cảnh Hoàng này sẽ bồi thường cho cô một cuộc đời mới.”
Tuyết Hoa được đưa đi. Phía bên kia, Cảnh Chính vẫn điên điên khùng khùng, nếu ban nãy thật sự Tuyết Hoa có thể kịp lúc đâm tới, chắc chắn ông ấy cũng không biết cách mà chống đỡ. Ý thức đã hoàn toàn bị vùi lấp bởi nỗi đau!
Vợ Cảnh Chính vì hốt hoảng nên tay chân đều run rẫy, ôm mặt ngồi xổm dưới đất, nước mắt bắt đầu chảy: “Ông vừa lòng chưa? Ước mơ danh vọng của ông, bao nhiêu mưu kế của ông tại sao không tính trên chính con người ông? Ông chỉ toàn đem con cái, gia đình người khác và kể cả của bản thân ra mà tính kế. Đến hôm nay hại chết con trai mình. A Huân chỉ là một đứa trẻ, nó chưa từng biết hạnh phúc là gì từ khi sinh ra. Cái chết hôm nay tôi cũng mừng cho nó, thoát khỏi ông, thoát khỏi cuộc sống thối nát mà ông ban cho nó!”
Trực tiếp chứng kiến cảnh tượng nhà tan cửa nát, nước mắt ròng rơi thật sự Bạch Khả chịu không được đành xoay mặt đi hướng khác. Dù Baba và Daddy của cậu không giàu có bề thế như Cảnh gia, lại yêu nhau và kết hôn theo lẽ mà người đời cho rằng không thuận theo luân thường, nhưng ít nhiều gì cậu và anh trai cũng có một tuổi thơ hạnh phúc, một gia đình ấm áp, không toan tính, không chà đạp lẫn nhau. Có thể đó mới là chân lý của cuộc sống.
Ở cái thời đại này, tiền quả thật rất quan trọng. Nhưng cuối cùng hãy để tình yêu về đúng với ý nghĩa thực sự của nó. Đừng khiến cho điều thiêng liêng bị chi phối bởi đồng tiền. 1
Ngày hôm nay, từ đầu đến cuối Cảnh Hoàng xuất hiện chỉ như một đại hiệp bên đường. Hắn biết tất cả và cũng làm ngơ tất cả, chỉ cố gắng ngăn cản mọi thứ trở nên tồi tệ. Sau đó thì ra về. Không một lời an ủi, động viên hay tệ hơn là trách mắng. Cảnh Hoàng không mở miệng bình luận điều gì.
“Hôm nay đã doạ sợ em rồi” - lúc trên xe, hắn nắm chặt tay Bạch Khả - “Chỉ mong em đừng đánh đồng tôi với họ. Dù tôi mang họ Cảnh nhưng bản của tôi tính chính là thuộc về người mẹ đã mất. Dù tôi không có ấn tượng quá nhiều với bà, nhưng ba tôi thường nói tôi giống mẹ một cách kì lạ. Cho nên ngoại trừ tôi ra, Cảnh gia lọt vào tay ai cũng sẽ trở thành địa ngục!”
Bạch Khả bị hắn làm cho buồn cười: “Anh cũng thật tự tin!”
“Em biết vì sao tôi không trách móc chú ba không?” - Trông thấy Bạch Khả chịu cười, Cảnh Hoàng lúc này mới chuyển chủ đề, sau đó thở dài một cái - “Bởi vì chính tôi đã gián tiếp gây ra cái chết của A Huân.”
“Anh cho rằng vì chuyện anh chơi Cảnh Chính không thể xuất khẩu hàng, ông ta mới ép buộc Cảnh Huân lấy vợ, khiến cậu nhóc sa đà vào rượu chè rồi cố tình gây sự đẩy bản thân vào chổ chết?” - Bạch Khả đã đại khái hiểu được câu chuyện.
“Không sai” - Cảnh Hoàng thừa nhận - “Quán bar mà đêm qua Cảnh Huân đến là của đám người La Thành, đám người này có thù oán rất sâu nặng với Cảnh Chính. Cho nên thằng nhóc gây sự ở đó chẳng khác gì nói cho tất cả mọi người biết nó muốn tự sát.”
“Cô gái Tuyết Hoa hôm nay là bạn gái của Cảnh Huân?” - Bạch Khả hỏi.
Cảnh Hoàng gật đầu: “Thời gian hạnh phúc nhất của A Huân có lẽ là được cùng Tuyết Hoa chung sống. Cách đây 6 tháng, A Huân về nhà nói muốn cưới Tuyết Hoa vì con bé đã có thai. Cảnh Chính âm thầm cho người bắt ép Tuyết Hoa phá thai, trong lúc phẩu thuật con bé giằng co dữ dội nên xảy ra tai nạn, khiến cả đời này không thể sinh con được nữa. Sau đó là quãng thời gian đau khổ nhất của A Huân và Tuyết Hoa, bọn chúng giày vò nhau trong đau đớn và oán hận. Khi nỗi đau vẫn chưa kịp nguội lạnh, A Huân lại hay tin mình sắp phải kết hôn với một cô gái nào đó để củng cố việc làm ăn của ba mình, thằng bé chỉ mới 20 tuổi, nó thì biết cái gì gọi là hy sinh? Cho nên nó đã chọn cách ích kỉ nhất chính là bán rẻ bản thân mình, kết thúc một cuộc đời đau khổ...”
Bạch Khả nhìn thấy trong mắt nam nhân một màng sương thê lương bao phủ, bèn chủ động nắm chặt lấy tay hắn: “Dù lần này anh không gây khó dễ cho Cảnh Chính, trong tương lai sớm muộn ông ấy cũng gặp phải vấn đề gì đó, rồi lại mang hạnh phúc của Cảnh Huân ra trao đổi. Không phải anh thì sẽ có người khác mà thôi.”
Cảnh Hoàng xoay sang, đặt bàn tay to lớn của hắn lên má Bạch Khả, như là đang nâng niu báo bối tối trân quý: “Tôi bây giờ cảm thấy bản thân là người may mắn nhất. Tôi chỉ mong em luôn luôn khoẻ mạnh vui vẻ, mọi việc còn lại rồi cũng sẽ có cách giải quyết.”
“Không phải anh nói sẽ kéo tôi đi theo dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất sao?” - Bạch Khả sắc bén bắt bẻ - “Cho nên nếu tôi có gặp chuyện gì thì chính là do anh hại!”
Cảnh Hoàng thú vị cười nhìn mỹ nhân trong tay: “Nếu như thế giới này đến ngày diệt vong, tất cả nhân loại đều chìm trong biển máu, thì em cứ yên tâm rằng máu của em sẽ đổ xuống sau cùng!” 7
Bận rộn cả ngày, bây giờ cũng gần đến giờ ăn tối, Cảnh Hoàng đề nghị: “Tôi dẫn em đến chổ yêu thích của tôi, được chứ?”
Bạch Khả gật đầu.
Một nhà hàng nằm ở ngoại ô, làm hoàn toàn bằng gỗ, thoang thoảng mùi hương của hoa lài khiến tâm tình người ta cảm thấy thư thái.
“Xin chào khách quý. Hân hạnh được đón tiếp” - ông chủ là một thanh niên, trông rất có thể bằng tuổi Cảnh Hoàng, thân trên không mặc áo, chỉ vắt một chiếc khăn quanh cổ, người đầy dầu mỡ mà ra đón tiếp.
Cảnh Hoàng như có như không cười: “Cậu ăn mặc kiểu gì vậy? Tìm áo mà mặc vào!” - sau đó liếc mắt ra hiệu còn có một người lạ mặt kế bên.
Ông chủ lập tức miệng chữ O hiểu ra vấn đề, vội vàng vào trong mặc nhanh một chiếc áo dính đầy bụi than, nhìn rất lem luốc: “Xong! Quá chỉnh tề. Vị này chắc là Bạch Khả đúng chứ?”
Bạch Khả nhìn Cảnh Hoàng, sau đó đối ông chủ trả lời: “Đúng vậy. Cho hỏi tại sao anh lại biết tôi?”
“Ha ha” - ông chủ lem luốc cười sảng khoái - “Cậu ta từ nhỏ đã si mê cậu rồi, cứ gặp tôi là thao thao bất tuyệt về cậu. Kể cả cái chổ này, mỗi lần tới đây đều là đi một mình, tìm tôi và kể lể về cậu. Riết rồi tôi chán luôn!”
Bạch Khả vẫn chưa nghe được đúng câu trả lời: “Nhưng tại sao anh biết chính xác tôi là ai?”
Ông chủ lại thao thao bất tuyệt: “Đại Hoàng sẽ không dẫn người lạ đến đây. Đây là nơi chôn giấu rất nhiều bí mật của cậu ấy! Nếu có hôm nào đó cậu ấy dẫn ai tới thì tôi không cần nhìn cũng biết người đó chắc chắn sẽ là cậu.” - đột nhiên sáp đến nói nhỏ với Bạch Khả - “Cậu muốn biết những bí mật của cậu ấy không? Có điều tôi bán thông tin giá rất cao. Lại chỉ có thể bán 1 lần cho mỗi mình cậu. Nên nếu cậu chịu chi mạnh tay một chút, tôi sẽ chấp nhận giao dịch!” 1
“Cậu thôi đi” - Cảnh Hoàng từ phía sau nắm lên vai của ông chủ kéo hắn ra khỏi người Bạch Khả - “Đi làm thức ăn!”
Ông chủ trề môi: “Giao lưu một chút cũng không cho. Nhỏ mọn!” - sau đó vểnh đít đi vào nhà bếp.
Cảnh Hoàng ngồi xuống cạnh Bạch Khả: “Cậu ta là A Lực. Rất phàm ăn. Ngày trước lúc tạo thân phận giả tiếp cận em, cậu ấy là người phụ trách facebook cá nhân của tôi, cho nên chổ đó biến thành một diễn đàn chia sẻ ăn uống!” 3
“Là bạn thân kiểu gì?” - Bạch Khả vừa bóc vỏ đậu phộng vừa trò chuyện.
Cảnh Hoàng suy nghĩ một chút: “Quen tại Mỹ, lúc tôi 15 tuổi. Là con trai của một gia đình khá giả nhưng bản tính không hợp với gia đình nên tách ra ở riêng. Cho nên năm 18 tuổi A Lực đã cùng tôi về nước, cậu ấy rủ tôi hùn vốn mở nhà hàng này nhưng tháng nào tôi cũng phải bù lỗ.”
“Gì chứ!!!” - ông chủ Lực ở phía trong nói vọng ra - “Có tháng không những không cần bù lỗ mà còn lời 100 đồng! Cậu ăn nói nên thật thà một chút chứ Đại Hoàng!”
Cảnh Hoàng cười, không chú ý đến hắn, dùng khăn giấy lau lại chén đũa: “Em nên ăn nhiều một chút. Em có biết bản thân mình rất gầy?”
“Không cảm thấy gì bất tiện” - Bạch Khả nhún vai - “Mập quá rất thiếu thẩm mỹ” 1
“Chỉ là kêu em ăn để trọng lượng cân đối hơn so với hiện tại” - Cảnh Hoàng đặt chiếc chén vừa mới lau vào vị trí của Bạch Khả - “Em cho rằng nếu để bản thân mập như heo xấu xí thì tôi vẫn còn yêu em chắc?”
Bạch Khả liếc hắn một cái. Rồi tiếp tục bóc vỏ đậu phộng.
“Thức ăn tới đây” - một lúc sau, A Lực từ trong bếp đẩy một xe thức ăn dọn lên.
Bạch Khả lúc này trong mắt có một chút sáng lên vì kinh ngạc. Một quán ăn nhỏ, nhìn sơ cũng không gì đặc biệt, chén dĩa dường như vẫn còn được rửa bằng tay, nội thất cũng không mấy cao cấp nhưng các món ăn hiện thời đang đặt trên bàn là loại đẳng cấp hoàn toàn khác!
“Thịt cá tuyết thượng hạng sốt miso bạc hà. Tu hài xào white truffle. Bào ngư Úc sốt dầu hào. Cơm thịt cua alaska xào trứng. Cuối cùng là canh tiềm cải khô hạnh nhân nấu thịt heo.” - Ông chủ Lực hất cằm giới thiệu - “Hôm nay coi như các cậu may mắn. Tôi sáng nay vừa tìm được vài cái white truffle, cá tuyết cũng rất tươi.”
Cảnh Hoàng gắp thức ăn bỏ vào chén Bạch Khả: “Em thử đi”
Bạch Khả cho miếng cá vào miệng, chất thịt ngọt thanh tan ra, hoà quyện với nước sốt the mát của bạc hà, cảm giác thật thoả mãn: “Rất ngon.”
A Lực nghe xong liền hất đầu lên trời, chu môi ra huýt sáo.
Cảnh Hoàng lại gắp thêm thức ăn: “Em thích thì ăn nhiều vào”
Nhìn ái nhân ngon miệng, Cảnh Hoàng đột nhiên có suy nghĩ rằng bao nhiêu năm nay hắn bù lỗ cho tên này coi như cũng không uổng phí!
A Lực huýt sáo mệt rồi bèn nhớ còn việc chưa làm: “Hai người từ từ ăn, tôi vào chuẩn bị tráng miệng”
Bạch Khả buồn cười: “Người bạn của anh cũng thật kì lạ. Với trình độ này hoàn toàn có thể trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Tại sao lại thích chôn vùi tài năng?”
“Có đôi khi nhân tài không thích làm quan” - Cảnh Hoàng nói - “Nếu em vừa ý, tôi có thể đề nghị cậu ấy đến dinh thự làm việc. Bất quá có thể hơi khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục”
Bạch Khả còn chưa kịp trả lời thì ông chủ Lực đã từ trong bếp xông ra: “Tôi không đi! Hai người nếu thích các món tôi nấu có thể đến đây tìm tôi, cũng đâu có xa lắm!” - chỉ 1 tiếng lái xe thôi mà. 2
Cảnh Hoàng bất mãn xoay sang A Lực: “Tôi nói cậu chứ tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Người đó đâu có xứng....”
“Đại Hoàng” - A Lực vội vàng sáp tới bá vai hắn - “Cậu biết ở chổ tôi chuyện gì là không nên nhắc đến mà.”
“Anh ta không muốn thì đừng ép” - Bạch Khả nhìn Cảnh Hoàng.
Không khí có phần hơi căng thẳng, A Lực lập tức pha trò: “Đừng tưởng muốn mời tôi là dễ. Ông đây yêu cầu cao lắm. Cỡ thủ tướng Đức hay nữ hoàng Anh mời thì còn có thể suy nghĩ lại.”
Cảnh Hoàng bị bộ dạng liếng thoắng của hắn làm cho buồn cười: “Quỷ mới mời cậu. Chúng tôi không thèm”
“Này, đây chính cậu nói không thèm đấy nhé!” - A Lực gõ gõ ngón tay lên bàn - “Đừng hòng lần sau được ăn nữa!”
“Tôi cũng sẽ không bù lỗ cho cậu nữa” - Cảnh Hoàng nheo mắt, nhướng mày nhìn ông chủ quán phách lối.
“ A hi hi. Tôi chỉ là nói đùa” - A Lực tiên sinh còn không nhanh chửa cháy - “Nấu, bao nhiêu món cũng nấu. Món Tây, món Tàu, món Ý, món Nhật, món....” - Lỗ mũi ông chủ Lực khỉnh lên, ngửi thấy có mùi kì lạ. 1
Bên trong nhà bếp, hỗn hợp món tráng miệng Dương Chi Bột Bán đang dần biến thành màu đen. 2
[
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Xin chào mọi người. Mình là An.
Hôm nay mình có 2 chuyện muốn nói với các bạn.
- Chuyện 1:
Mình đã đóng Facebook bởi vì lý do công việc. Hiện tại mình không có chổ giao lưu với mọi người nữa. Khi tìm được mình sẽ thông báo sau.
Các bạn hiện tại muốn liên lạc với mình xin để lại comment trên wattpad hoặc inbox wattpad.
Truyện vẫn được update đều hàng tuần Thứ 2,4,6 lúc 22h00 (hoặc sớm hơn nếu mình bận việc)(sẽ có thông báo rõ ràng nếu ngày đó không thể up truyện)
- Chuyện 2:
An và tác giả Catherine Võ đã nhận được một món quà giáng sinh nhỏ từ một bạn tên là Eric.
- Chuyện 2:An và tác giả Catherine Võ đã nhận được một món quà giáng sinh nhỏ từ một bạn tên là Eric
Nhân đây, An cũng thay mặt chị Catherine cám ơn món quà của bạn Eric. Dù An chưa cầm được trên tay, em của An ở Saigon đang giữ, nhưng nhìn qua cũng thấy thật là thích. Hẹn ngày An bóc tem em nó An sẽ feedback cho bạn nha. Chúc bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống.
Để đáp lại tình cảm của Eric và cũng như là điều mà Eric mong muốn, An sẽ tặng cho Eric và tất cả mọi người 1 chương truyện nữa,/12/2016 (không rõ giờ nào post). 14
Chúc mọi người Giáng Sinh Vui Vẻ.
Tác giả :
Catherine Võ