Luân Hồi Thương Đế
Chương 67 67 Hiểm Cảnh
“Phốc!”.
Minh Dạ tốc độ cực nhanh, khoảng cách ba trượng nháy mắt liền đến, con kia Nhị giai đỉnh phong Hung thú liền phản kháng một thoáng cũng không làm được đã bị Đoạn Ngọc một thương này đâm thủng đầu lâu.
Không chút nào trì hoãn, Đoạn Ngọc lại rút thương liên tục điểm hai lần, bốn con Hung thú bị hắn đánh ra hắc sắc lôi điện đánh trúng thì có ba còn đều là Nhị giai Hậu kỳ, Đoạn Ngọc hai thương phía sau phân một một con nơi ngực, một con cổ họng, vị trí vô cùng tinh chuẩn, một chút sai lệnh cũng không có.
“Gào!”.
Lúc này tất cả Hung thú mới đồng loạt gầm lên, bao quát cả năm con Tam giai Hung thú kia đều dùng ánh mắt khác nhìn Đoạn Ngọc, hiển nhiên, bọn nó đều cảm nhận được uy hiếp từ Đoạn Ngọc.
Dẫn đầu công kích là một con Tê Ngưu Tam giai sơ kỳ, nó tốc độ không nhanh nhưng lực lớn vô cùng, lao về phía Đoạn Ngọc cơ hồ như là một ngọn núi nhỏ, không cần bị nó va phải thì Đoạn Ngọc cũng biết hậu quả là như thế nào.
“Chết!”.
Đoạn Ngọc hai mắt híp lại, Nguyên thần câu thông thiên địa chi lực chớp mắt biến đổi, một đạo Tịch diệt chi lực lập tức đánh về phía Tê Ngưu.
“Hống!”.
Tê Ngưu không hiểu Đoạn Ngọc đánh ra là chiêu thức gì nhưng song phương chênh lệch, nó càng là tự tin bản thân phòng ngự nên vẫn một mực lao tới, bất quá khi Tịch diệt chi lực đánh lên người nó một khắc thì nó đã lập tức hét thảm, hình thế to lớn theo quán tính vẫn lao về phía trước nhưng nó đã không để tâm đến Đoạn Ngọc mà ngã xuống đất không ngừng lăn lộn.
Đoạn Ngọc nhìn nó một chút thì cũng liền nắm lấy Minh Dạ thương giải quyết nốt con Hung thú vẫn đang còn tê liệt cùng bị thương không nhẹ kia.
Tê Ngưu đã bị Tịch diệt chi lực nhập thể, nó đã là một con vật chết, không cần Đoạn Ngọc tiếp tục ra tay.
Ngắn ngủi năm hơi qua đi, con kia Tê Ngưu đã đình chỉ lăn lộn, trên thân nó sinh cơ toàn bộ biến mất thì thân thể cũng rất nhanh đã hủ hóa thành một đống bụi phấn, chết đi vô cùng quỷ dị.
Ngay lập tức một cỗ tinh khí thần so với lúc trước Hung cầm tinh khí thần còn mạnh hơn không ít trống rỗng xuất hiện ở trong thức hải, một phần lực lượng bị nguyên thần cùng bên cạnh đó Mộc chủng hấp thụ, một phần khác thì chảy vào trong đan điền cùng thân thể, lực lượng khổng lồ để cho Đoạn Ngọc không nhịn nổi mà lập tức muốn đột phá Mệnh Tuyền cảnh tầng ba.
“...”.
Xung quanh một mảnh không gian lâm vào tĩnh lặng, còn lại bốn con Tam giai Hung thú cùng hơn mười con Nhị giai Hung thú đều tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Đoạn Ngọc, bọn nó tuy rằng không có linh trí nhưng bản năng lại cho bọn nó thấy được Đoạn Ngọc đáng sợ, từng cái vô cùng kiêng dè không dám tiếp tục lao lên tấn công.
“Phá!”.
Chính nhân cơ hội này Đoạn Ngọc lập tức vận chuyển công pháp đến cực hạn, bên trong chín đầu mệnh tuyền đầu tiên Tinh nguyên khí lao nhanh hóa thành từng con trường long, trên đó rất nhanh thì lại xuất hiện chín cái khe hở nhỏ, Tinh nguyên khí giống như tìm được chỗ phát tiết mà điên cuồng phóng ra điên cuồng mở ra chín đầu mệnh tuyền mới.
“Mệnh Tuyền cảnh tầng ba!”.
Trên thân khí thế chớp mắt tăng lên một tầng, Đoạn Ngọc không nhịn được mà hưng phấn thấp giọng nỉ non.
Tu vi đột phá nhưng hắn vẫn không có dừng lại chút nào mà tiếp tục thôi động công pháp, hắn biết hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi.
“Vù...”.
“Vù...”.
Bên trong đan điền ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí không ngừng thông qua mệnh tuyền nguyên điểm chuyển hóa thành Tinh nguyên khí chảy vào trong chín đầu mệnh tuyền đầu tiên, lúc trước Hung cầm còn thừa lực lượng, hiện tại thêm vào Tê Ngưu thân thể ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí, bên trong đan điền lúc này ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí quả thực là vô cùng dọa người.
Chín đầu mệnh tuyền vừa mới hình thành đã cấp tốc mở rộng, Tinh nguyên khí từ chín đầu mệnh tuyền đầu tiên giống như vô số dòng chảy không ngừng cung cấp để cho chín đầu mệnh tuyền mới này rất nhanh thì tràn đầy Tinh nguyên khí, chỉ là hai hơi thở đã hóa vụ, dĩ nhiên là đã không thể tích nạp thêm Tinh nguyên khí.
Mệnh Tuyền cảnh tầng ba đỉnh phong.
Xung quanh một đám Hung thú nhìn thấy trên thân Đoạn Ngọc khí thế không ngừng tăng cường thì đều phát giác không đúng, bất quá trước đó một màn quỷ dị để cho bọn nó vô cùng kiêng kị, trong lúc nhất thời đều không dám tấn công.
Tình cảnh như thế Đoạn Ngọc hiển nhiên là vô cùng muốn thấy, có Hắc Hỏa xà chân thân tạm thời quan sát cho hắn, bản tôn hiện tại còn là muốn tiếp tục trùng kích Mệnh Tuyền cảnh tầng bốn.
Công pháp một chút cũng không đình chỉ vận chuyển, Đoạn Ngọc biện pháp hiện tại vô cùng đơn giản, hắn muốn làm chỉ có không ngừng đem tinh thuần thiên địa nguyên khí chuyến hỏa thành Tinh nguyên khí nhét đầy vào trong chín đầu mệnh tuyền đầu tiên, Tinh nguyên khí trong mười tám đầu mệnh tuyền chi nhánh đại biểu cho Mệnh Tuyền cảnh tầng hai cùng tầng ba hiện tại đều đã hóa vụ, Tinh nguyên khí trong chín đầu mệnh tuyền đầu tiên không nơi phát tiết sẽ hình thành nên tình trạng nước tràn ly, một cách tự nhiên mà đột phá.
Trong Võ đạo thế giới có một loại Nhị giai đan dược thích hợp cho Mệnh Tuyền cảnh đó là Khai Tuyền đan, phục dụng đan dược này thì võ gia có thể cưỡng chế mở ra mệnh tuyền mới, phục dụng một khỏa cơ bản là đột phá một cái tiểu cảnh giới, tuy rằng có thể sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, mệnh tuyền mở ra không đủ kiên cố nhưng vẫn có rất nhiều kẻ muốn phục dụng loại đan dược này.
Mỗi một võ giả nhiều nhất chỉ có thể phục dụng ba khỏa Khai Tuyền đan nhưng vẫn là cung không đủ cầu, ở trên thị trường cơ hồ là không có bán ra.
Giống như Đoạn Ngọc không cố ý trùng kích cảnh giới, mặc cho Tinh nguyên khí đạt đến cực hạn rời tự mở mệnh tuyền mới quả thực rất ít thấy.
“Bá!”.
“Bá!”.
Lại là ba hơi thở qua đi, trên chín đầu mệnh tuyền đầu tiên lại xuất hiện chín cái khe hở mới, Tinh nguyên khí tràn ra hình thành nên chín đầu mệnh tuyền mới.
“Mệnh Tuyền cảnh tầng bốn”.
Cho dù ở trong dự tính nhưng Đoạn Ngọc vẫn có chút vui vẻ lẩm bẩm.
Tu vi đột phá nhanh như vậy công lao rất lớn là dựa vào Tịch diệt chi lực, Thứ nguyên liệt thần thánh thuật thì lại bảo trì cho việc hắn tu vi tăng lên không gặp bất ổn, cả hai kết hợp đúng là tuyệt phối.
“Gào...”.
“Gầm...”.
Đoạn Ngọc trên thân khí tức lại một lần nữa đề thăng, bản năng của đám Hung thú lúc này đã vượt qua khỏi kiêng kị, bốn con Tam giai Hung thú đồng loạt lao về phía Đoạn Ngọc, bọn nó cảm nhận được nếu như đợi Đoạn Ngọc tu luyện thành công thì bọn nó sẽ lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm.
Đoạn Ngọc thông qua Hắc Hỏa xà chân thân liền thấy được việc này, hắn ngay lập tức đình chỉ vận chuyển công pháp, dưới chân bộ pháp chấn động hướng chỗ hang động lúc trước chạy vào.
“Phốc!”.
Bên kia Hắc Hỏa xà chân thân cũng động, xà khẩu mở phun ra một cái hỏa đầu đánh về phía một con Tam giai sơ kỳ Hung thú.
Con Hung thú này vốn là muốn lao về phía Đoạn Ngọc chân thân nên không chút đề phòng, cả kinh quay lại thì đã bị hỏa cầu đánh lên phần bụng, hỏa diễm lập tức đốt thân.
Hắc Hỏa xà chân thân lập tức lao tới cắn vào bắp chân trước của nó, xà thân cuộn lại đem nó xuốn mấy vòng, chuẩn bị sẵn câu thông Tịch diệt chi lực cũng liền đánh vào thân thể kẻ địch.
“Hống!”.
Mặt khác ở đây cường đại nhất Hung thú, con Tam giai Trung kỳ Hắc báo kia vừa vặn chặn ngay ở trước mặt Đoạn Ngọc, mắt thấy Đoạn Ngọc lao về phía hang động thì nó cũng liền giương nanh múa vuốt lao về phía hắn, hung lệ khí tức tràn ngập.
“Phạt!”.
Đoạn Ngọc không chút nào nghĩ ngợi liền đã vận dụng Nguyên thần câu thông với thiên địa Lôi chi lực, một đạo hắc sắc lôi đình lập tức xuất hiện đánh về phía Hắc báo.
“Đùng!”.
Hắc báo giống như là có đề phòng, mắt thấy lôi đình chuẩn bị đánh lên người thì nó dĩ nhiên là lách người đi một chút, bất quá lôi đình tốc độ quá nhanh, nó vẫn là bị hắc sắc lôi đình đánh trúng vai trái, da thịt khét lẹt, thân thể hơi chút tê dại.
“Tịch diệt chi lực!”.
Đoạn Ngọc nguyên thần lúc này đổi thành câu thông với Tịch diệt chi lực, một đạo lực lượng lập tức đánh về phía Hắc báo.
Con súc sinh này giống như đã có chút linh trí, ý thức phòng bị rất lớn, bất quá vừa bị hắc sắc lôi đình đành trúng để nó thân thể có chút trì trệ, hiện tại cố gắng tránh đi nhưng là không kịp, Tịch diệt chi lực đã đánh lên người nó.
Đoạn Ngọc không dám dừng lại chút nào đã lách người ra lao về phía hang động, khoảng cách còn có hơn năm trượng.
“Lệ!”.
“Bành!”.
Chợt lúc trước con kia Hung cầm lao đến, Đoạn Ngọc âm thầm cắn răng vung Minh Dạ thương cùng nó song trảo va chạm, tuy rằng đem nó đánh bật ngược trở lại nhưng Đoạn Ngọc tốc độ cũng liền chậm lại một chút.
“Gào!”.
Con kia Hắc báo bị Tịch diệt chi lực nhập thể không ngừng phá hủy sinh cơ nhưng cũng không có lập tức chết đi mà điên cuồng gầm thét, trong mắt nó điên cuồng chi ý hiện lên thì cũng liều chết lao về phía Đoạn Ngọc, tốc độ quá nhanh để cho Đoạn Ngọc phản ứng không kịp.
“Soạt!”.
“Ah!”.
Cho dù đã cố gắng tranh đi nơi yếu hại nhưng Đoạn Ngọc chỗ lưng vẫn bị Hắc báo cự trảo vồ trúng, một vết trảo dài chéo từ phần vai kéo xuống đến gần eo xuất hiện, từ đó máu tươi liền chảy ra như suối, đau đớn trùng kích để Đoạn Ngọc không nhịn được hét thảm một tiếng.
Bất quá sau đó một cái sát na thì Đoạn Ngọc liền cảm nhận được một cỗ khổng lồ vô cùng tinh khí thần trống rỗng xuất hiện ở trong thức hải, điều này hiển nhiên là đã đại biểu cho việc Hắc báo đã chết.
“Gầm”.
Còn không đợi Đoạn Ngọc hồi thần thì bên hông đã có một con khác Tam giai sơ kỳ giống như là Hung lang nhưng trên đầu chỗ trán có một cái sừng lao tới.
“Độc long toản!”.
Cố nén phía sau truyền đến đau đớn, Đoạn Ngọc nắm chặt Minh Dạ thương đâm về phía Hung thú đang lao tới.
“Choang!”.
Con Hung thú kia cái sừng khẽ nghiêng tinh chuẩn đập lên mũi thương, nó thân hình hơi chấn, Đoạn Ngọc nhưng là bị nó đẩy lui ra phía sau ba trượng.
Thể nội lực lượng bừa bãi, Đoạn Ngọc không nhịn được mà thầm mắng một tiếng, bản thân hay là quá mức chủ quan, đám Hung thú này điên cuồng lên quả thực là rất khó đối phó, Hắc báo kia trước khi chết còn khiến hắn bị thương không nhẹ.
Nếu như không phải hắn Thánh thể mạnh mẽ cùng có năng lực chữa thương không tồi thì hắn sợ là đã ngã xuống.
“Phạt!”.
Gần kề sát na đó Đoạn Ngọc lập tức để nguyên thần câu thông thiên địa Lôi chi lực, một đạo hắc sắc lôi đình lập tức bổ về phía con Hung thú giống Hung lang kia..