Luân Hồi Thương Đế
Chương 46 46 Đấu Giá Hội
Sau khi tiêu hóa hoàn tất lực lượng trong giọt thứ hai dung dịch pha loãng Tử linh dịch thì Đoạn Ngọc nguyên thần mới khó khăn lắm đạt tới hai thước sáu, dừng lại một chút âm thần quan sát thì ý thức mới thu hồi lại không tiếp tục quan sát nguyên thần.
“Hiện tại là pha loãng tỉ lệ năm mươi lần, một giọt Tử linh dịch này không sai biệt lắm có thể giúp ta nguyên thần đạt tới một tầng đỉnh phong!”.
Tính toán một chút thì Đoạn Ngọc cũng tính ra được Tử linh dịch tác dụng.
“Võ đạo đi lên càng cao càng khó, nguyên thần trong lúc đó cũng không khác, hiện tại ở nguyên thần tầng một thì một giọt dung dịch pha loãng này mới có thể đem Nguyên thần của ta tăng lên nhiều như vậy, sau đó sẽ không thể”.
Nguyên thần lớn mạnh nhưng Đoạn Ngọc cũng rõ ràng chính mình tình huống.
“Không thể buông lỏng, đợi sau khi đấu giá hội này kết thúc, ta tìm một chỗ an toàn luyện hóa Tử Nguyên thạch, vật này tính chất ôn hòa, tăng lên nguyên thần không có bao nhiêu gánh nặng, quan trọng hơn đó là đề thăng nguyên thần thuộc tính, đem lực lượng của nó đề thăng Lôi thuộc tính rồi đem nguyên thần tách làm đôi, hiệu quả từ đó mới là lớn nhất”.
Đoạn Ngọc âm thầm suy nghĩ.
Nếu như hình thành hai nguyên thần rồi mới sử dụng Tử Nguyên thạch thì chỉ có một bộ chân thân được lợi, sử dụng trước thì nguyên bản nguyên thần thuộc tính đã được tăng lên, tách ra thành hai nguyên thần sẽ giống nguyên bản nguyên thần thuộc tính.
Đoạn Ngọc cũng không ngốc đến mức chờ đợi sau đó mới sử dụng.
“Chư vị, hoan nghênh mọi người hôm nay đến với Thiên Lang phòng đấu giá, tiểu nữ Linh Nguyệt, tin tưởng ở đây có nhiều người đã biết”.
Đúng lúc này thì một đạo thanh âm thanh thúy vang lên đánh thức Đoạn Ngọc, hắn ánh mắt nhìn qua thì thấy được một vị nữ tử khoảng chừng hai mươi tuổi.
Nữ tử này ăn mặc kín đáo, bất quá lại có chút bó sát vào thân thể nên đã lộ ra đường cong mỹ diệu của nàng, trước ngực song phong cao ngất, eo nhỏ mềm mại, bờ mông cao vểnh lên, đôi chân dài thì càng hoàn mỹ.
Tất cả những thứ trên lại phối hợp với một gương mặt tuyệt lệ, tư thái thướt tha phong tình vạn chủng đúng là để cho rất nhiều người khó lòng kiềm chế dưới bụng tà hỏa.
“Tốt một cái phong tình vạn chủng nữ nhân!”.
Đoạn Ngọc nhìn đến thì cổ họng cũng có chút khô nóng.
Hơi chút thất thần thì giật mình tỉnh lại cười khổ nói nhỏ.
Hắn dù sao cũng mới là một cái mười mấy tuổi thiếu niên mà thôi, hiện tại là lúc huyết khí dương cương, đối diện với dạng nữ nhân này đúng là có chút khó lòng áp chế.
Bất quá hắn dù sao cũng là người có thân phận không thấp, tại Đế đô mỹ nhân có thể so với Linh Nguyệt nữ tử kia không ít, lại thêm hắn từ lâu có tinh thần lực mạnh hơn thường nhân, ý chí kiên định, đối với mỹ nhân hắn bao nhiêu cũng có năng lực chống cự.
Ngắn ngủi thất thần là vì hắn lần đầu thấy được một cái phong tình vạn chủng mỹ nữ, tại Đế đô hắn gặp mỹ nhân tuổi đều không lớn, so với Linh Nguyệt kém đi một loại phong vận cùng thành thục, khả năng mị hoặc tất nhiên là kém xa Linh Nguyệt.
Tỉ như Lý Minh Thiền, nàng so với Linh Nguyệt nữ nhân này đẹp hơn, có thể là Đoạn Ngọc nhìn đến cũng chỉ có thưởng thức mà thôi, chưa nổi lên được dục vọng ham muốn.
Một điểm này Linh Nguyệt mạnh hơn Lý Minh Thiền không ít.
“Tiểu nữ hôm nay vinh hạnh được làm người chủ trì đấu giá hội, hi vọng mọi người ở đây nể mặt ủng hộ!”.
Linh Nguyệt cười, mị nhãn như tơ nhìn khắp phòng đấu giá một lượt nói.
“Ha ha, Linh Nguyệt cô nương mặt mũi ở trong Thiên Lang thành này có mấy người không cho? Nhàn thoại như đã xong rồi thì có thể cho chúng ta xem vật đấu giá đầu tiên rồi”.
Một vị thanh niên nhìn qua hai lăm, hai sáu tuổi cười lớn nói.
“Không sai, Linh Nguyệt cô nương đã nói thì chúng ta tất nhiên là ủng hộ rồi”.
Cũng có thanh niên tuấn kiệt khác nói.
Một đám ái mộ ý vị không có chút nào che dấu.
“Thiếu thành chủ, ngài như vậy là chọc tức Linh Nguyệt nha”.
Nữ tử kia nhìn về phía người nói đầu tiên cười duyên ra vẻ tức giận nói.
“Bất quá xem ra mọi người cũng đã không nhịn được nữa, Linh Nguyệt cũng không dám thừa nước đục thả câu”.
Linh Nguyệt gật đầu ra hiệu thì từ dưới đài đấu gia đi lên một cái thanh xuân mỹ nữ, người này hai hay cẩn thận bê lấy một cái khay nhỏ, khay nhỏ bên trong thì có một bông hoa màu trắng tỏa ra nhàn nhạt hàn khí.
“Vật đấu giá đầu tiên là một cây linh thảo cấp ba đỉnh cấp, Băng Sương hoa, tác dụng là khu trừ độc hỏa cùng luyện đan, giá khởi điểm một trăm Hạ phẩm linh thạch!”.
Linh Nguyệt cười duyên nói.
“Dĩ nhiên là Băng Sương hoa, đây nhưng là một trong ba chủ dược của linh đan cấp bốn Băng Phách đan, nó giá trị cùng bình thường linh thảo cấp bốn cũng không kém”.
Có người kinh ngạc nói.
“Luyện thành Băng Phách đan thì thôi đi, tính cả Thánh Nguyên Đế quốc cũng chỉ có một hai người luyện được, sử dụng Băng Sương hoa trực tiếp khu trừ độc hỏa vẫn tốt hơn nhiều”.
Có kẻ khác thì lắc đầu nói.
Đoạn Ngọc đạt được Lăng Vũ đan khí truyền thừa tất nhiên là cũng nhận ra Băng Sương hoa cùng công dụng của nó.
Bình thường Luyện đan sư, Luyện khí sư trong lúc luyện đan, luyện khí sẽ phải tiếp xúc với linh hỏa, trừ ra người có nguyên thần hỏa thuộc tính hoặc luyện hóa thiên địa chi hỏa cho mình sở dụng thì những người khác sau thời gian nhất định sẽ bị linh hỏa nhiễm thân hóa thành độc hỏa, độc hỏa nếu như không giải quyết khu trừ thì theo thời gian sẽ ngày càng lớn mạnh, đối với Luyện đan sư cùng Luyện khí sư vô cùng có hại.
Băng Sương hoa có tác dụng khu trừ độc hỏa, nếu như đem luyện thành Băng Phách đan rồi phục dụng thì chí ít năm năm tiếp theo sẽ không cần e ngại độc hỏa nhiễm thân.
Có thể nói Băng Sương hoa là đồ vật dành riêng cho Luyện đan sư cùng Luyện khí sư, bất luận là vị nào Luyện đan, Luyện khí sư đều muốn có.
Thiên Lang phòng đấu giá vừa mới mở đầu đã đưa dạng đồ vật quý báu này ra quả thực là đã khiến cho không khí trong phòng đấu giá nóng lên, đồng dạng những lần đấu giá trước thì Băng Sương hoa đã có thể xem như vật áp trục rồi.
“Một trăm ba mươi Hạ phẩm linh thạch, Băng Sương hoa này lão phu muốn!”.
Phòng đấu giá huyên náo bị một đạo thanh âm trầm thấp làm cho im lặng.
Đoạn Ngọc ánh mắt hướng đến thì thấy được thanh âm nơi phát ra là ở phía đối diện, chữ Thiên phòng số hai.
“Thanh âm này...!là của Tiết Đình đại sư, Luyện khí sư Tứ phẩm trung giai!”.
Im lặng một chút thì liền có người kinh hô.
“Không nghĩ đến mới vật đấu giá đầu tiên đã đem vị này kéo ra”.
Có người khác sợ hãi than.
“Có cái gì khó hiểu đây? Tiết Đình đại sư thuật luyện khí cường hãn, có thể hắn nguyên thần thuộc tính là mộc, luyện khí thời gian dài tất nhiên là bị nhiễm phải độc hỏa, hiện tại gặp được Băng Sương hoa liền muốn cũng là dễ hiểu! Ta xem là không có người muốn cùng Tiết Đình đại sư tranh”.
Đoạn Ngọc ngồi ở trong phòng nghe phía dưới bàn tán thì có chút kinh ngạc nhìn phòng đối diện, tuy rằng hắn không thấy được cái kia Tiết Đình đại sư thân ảnh nhưng một vị Luyện khí sư Tứ phẩm cũng không phải người vô danh, ở trong Thánh Nguyên Đế quốc đã thuộc vào tầng thứ cao nhất rồi.
Dạng này nhân vật tất nhiên là không có mấy người muốn đi đắc tội, xem ra cây này Băng Sương hoa đã là vật trong túi của Tiết Đình đại sư.
Quả nhiên đúng như dự đoán, Tiết Đình đại sư ra giá sau đó thì phòng đấu giá có chút trầm mặc, nguyên bản có chút tươi cười Linh Nguyệt cô nương cũng có chút khó xử.
Giá trị của Băng sương thảo dĩ nhiên là không chỉ một trăm ba mươi Hạ phẩm linh thạch, Tiết Đình đại sư lấy giá này mua đi thì đúng là một phần tổn thất đối với Thiên Lang phòng đấu giá.
“Một trăm năm mươi Hạ phẩm linh thạch!”.
Chợt lại có một thanh âm khác vang lên, ngữ khí thản nhiên nhưng lại không dấu đi vẻ bá khí.
“Ừm?”.
Trong phòng đấu giá mọi người kinh ngạc hướng đến chỗ thanh âm phát ra, nó bắt nguồn là từ chữ Địa phòng số một.
“Đây là ai ah? Không lẽ không e ngại Tiết Đình đại sư?”.
Có người không nhịn được mà nghi hoặc.
“Không rõ, người này thanh âm có phần xa lạ, ta cũng không nhận ra là vị nào”.
Bên trong phòng chữ Thiên số hai Tiết Đình là một cái lão giả tóc hồng hơi có nhíu mày liếc sang phía bên trái, hắn phảng phất như là đang muốn nhìn xuyên qua chữ Thiên phòng số ba nhìn đến người bên trong chữ Địa phòng số một.
“Ngươi nhất định muốn cùng ta tranh Băng Sương hoa?”.
Trầm mặc một chút thì Tiết Đình đại sư thanh âm lại vang lên.
Ngữ khí này hiển nhiên là hai người có quen biết.
“Một trăm sáu mươi khối!”.
Trong phòng đấu giá đám người nín thở, ai cũng nghe ra được Tiết Đình đại sư thanh âm có phần tức giận, sau hôm nay sợ là có người muốn gặp xui xẻo.
“Lão Tiết, cây này Băng Sương hoa nhường cho ta thế nào? Ta có nắm chắc sáu thành luyện ra Băng Phách đan, đến lúc đó đưa ngươi một viên”.
Chữ Địa phòng số một người kia im lặng một chút thì mới lạnh nhạt nói.
“Ngân Nguyệt, ngươi luyện đan là cái gì tiêu chuẩn ta không biết sao? Ngươi có thể trở thành Tứ phẩm Luyện đan sư đã là may mắn, ngươi có sáu thành nắm chắc luyện ra Băng Phách đan? Về học luyện đan thêm mười năm nữa đi”.
Tiết Đình đại sư lúc này cũng không có dừng lại mà lập tức quát.
“Ngân Nguyệt? Không lẽ là Ngân Nguyệt đan sư, cách đây một năm trở thành tân tấn Tứ phẩm Luyện đan sư?”.
Nghe được Tiết Đình nói thì trong phòng đấu giá đám người liền đã xôn xao, có người kinh hô.
“Hẳn là không sai”.
Có người gật đầu.
“Xem ra Ngân Nguyệt đan sư đối với Băng sương thảo cũng là tình thế bắt buộc, bằng không thì cũng không đến mức cùng Tiết Đình đại sư tranh”.
“Hắc hắc, hai vị đại lão cùng tranh cây này Băng Sương thảo, có trò hay để nhìn”.
Có kẻ chỉ e thiên hạ không loạn cười tà nói.
Trong phòng đấu giá không khí sôi nổi lên thì Ngân Nguyệt đan sư lại một lần nữa lên tiếng.
“Đã Tiết huynh không muốn nể mặt thì ta cũng không khách khí, ta ra một trăm tám mươi khối Hạ phẩm linh thạch!”.
“Hai trăm khối Hạ phẩm linh thạch”.
Tiết Đình đại sư thanh âm cũng là theo sau đó vang lên.
Dừng lại một chút thì lại lạnh lùng bổ sung thêm.
“Thiếu cùng ta nói những lời vô vị, muốn Băng Sương thảo này thì lấy linh thạch ra nói chuyện!”.
“Tốt! Hai trăm mười Hạ phẩm linh thạch!”.
Ngân Nguyệt trầm giọng nói, một chút chần chờ cũng không có.
Hai vị Tứ phẩm Luyện đan sư, Luyện khí sư tranh nhau để cho rất nhiều người kinh nghi bất định, lúc này e là cũng chỉ có duy nhất một người đang âm thầm cười, nàng đúng là chủ trì đấu giá hội, Linh Nguyệt.
******** Cầu đánh giá!.