Luân Hồi Thương Đế
Chương 272 Mở rộng ưu thế
Ở trong toàn cảnh chiến trường thì chỉ một chỗ chiến trường trong đó tự nhiên là không quá bắt mắt, chém giết kịch liệt nhất tự nhiên là chỗ năm con Tà thú thủ lĩnh, bọn nó thế công mãnh liệt nhanh chóng đem xung quanh chúng một chút chướng ngại phá vỡ, Nhân loại võ giả không thể lợi dụng những chướng ngại kia thì chỉ có thể cùng Tà thú đối đầu, điểm này đối với Nhân loại võ giả tất nhiên là bất lợi cực lớn.
Đoạn Ngọc đem những điều này thu vào trong mắt nhưng hắn biết cho dù hắn muốn giúp những tổ đội kia đối phó với Tà thú thủ lĩnh cũng không phải chuyển dễ dàng, bọn chúng không chỉ có thực lực cường đại mà tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, hắn hiện tại chỉ vận dụng lực lượng trong giới hạn nên rất khó đả thương chúng.
Thoáng chút tính toán hắn đã có kế hoạch khác càng thêm tốt hơn. Ánh mắt của hắn hướng đến chỗ con Tà thú duy nhất có khả năng phi hành.
“Réc”. Tà thú kia lại một lần phát động sóng âm công kích đánh về phía hai vị võ giả trong tổ đội kia, âm thanh cường đại trùng kích khiến cho hai người biến sắc lập tức lui lại, nhân cơ hội này Tà thú vọt lên hướng về một trong hai người đó vươn trảo một vồ.
“Đến!”. Đoạn Ngọc ở trên đài cao chú ý mật thiết đến chỗ này đã ngay lập tức có phản ứng, lôi thương theo đó được đặt vào cự nỏ nhắm đến gần vị trí của vị võ giả kia phóng đi.
“Không tốt!”. Trong tổ đội mấy vị võ giả khác thấy Tà thú vồ về phía vị võ giả kia thì đều thầm hô không tốt, con Tà thú kia quá xảo quyệt, nó lựa chọn thời điểm đột ngột phản kích đúng là lúc những người khác không thể cứu viện, vị võ giả kia chỉ có thể một mình đối mặt với nó. Chênh lệch thực lực rõ ràng như vậy, một khi trúng phải công kích của Tà thú thì vị võ giả kia không chết cũng phải trọng thương.
“Ta liều với ngươi!”. Vị võ giả kia cũng biết tình cảnh của mình mà lập tức vung vũ khí đánh về phía Tà thú, tránh đi vào lúc này thì y chắc chắn phải chết, chỉ có liều mạng một lần thì mới có cơ may sống sót.
“Ầm”. “Réc...”. Mắt thấy Tà thú chuẩn bị cùng vị võ giả kia đụng vào nhau thì chính ở lúc này một đạo hắc quang mang theo hơi thở hủy diệt lướt đến đâm vào người Tà thú, cho dù là tại lúc trước khi va chạm nó kịp thời xoay người vung trảo chụp lấy hắc quang nhưng khi hắc quang nổ tung, lực lượng đáng sợ vẫn đánh nát thú trảo rồi thuận theo đó đánh lên phần ngực nó mở ra một cái lỗ máu lớn, từng tia hắc lôi ở ngay trên vết thương du tẩu, Tà thú đau đớn gầm rú.
“Phốc”. Vị võ giả kia vốn là ôm tâm lý may mắn chuẩn bị liều mạng với Tà thú thì lại dễ dàng đâm xuyên vũ khí vào phần cổ của Tà thú khiến nó bị thương càng nặng, máu tươi từ đó chảy ra ồ ạt.
“Giết”. Trong tổ đội mấy người khác thoáng ngẩn ra xong lập tức mừng như điên lao về phía Tà thú gọi giết, chiến kỹ bộc phát lập tức ở trên người Tà thú lưu lại mấy vết thương sâu đến tận xương.
“Réc...”. Tà thú lúc này mới hoàn hồn gầm lên giận dữ, nó cố gắng vùng dậy thân hình đầy thương tích của mình hòng đẩy ra mấy vị võ giả kia nhưng mấy người sau làm sao có thể cho nó cơ hội, đón lấy nó dĩ nhiên là một loạt công kích càng thêm đáng sợ.
“Phốc”. “Ầm”. Tà thú hoảng sợ vội vàng đẩy ra đám người bỏ chạy, thương thế trên người càng nặng để nó không dám lưu lại chỗ này, thế nhưng hắc quang lại một lần nữa lướt đến, nó theo bản năng quay đầu nhìn lại nơi hắc quang phát ra thì hắc quang đã trực tiếp đâm vào đầu nó rồi bạo liệt, Tà thú tầm mắt trước khi tối sầm cũng chỉ thấy được một đạo thân ảnh mờ mịt có chút quen thuộc.
“Thực đúng là khó giết!”. Đoạn Ngọc nhìn thấy con Tà thú kia bị gi.ết chết xong thì mới âm thầm thở ra một hơi. Thực lực của nó tương đương với Động Thiên cảnh tầng bốn, tại trong bầy Tà thú cũng xem như thượng đẳng, thêm vào phương pháp công kích lại vô cùng xảo quyệt nên thực sự rất khó đánh chết. Nếu như không phải là có một tổ đội võ giả đang kiềm chế nó thì hắn rất khó dựa vào lôi thương và cự nỏ đem nó đánh giết chỉ sau hai tiễn.
Chỗ kia tổ đội võ giả sau khi đem Tà thú thi thể xử lý xong cũng liền hướng đến chỗ Đoạn Ngọc gật đầu cảm tạ, Đoạn Ngọc không có nói nhảm mà lập tức truyền âm cho bọn hắn đi giúp những tổ đội khác giết Tà thú.
Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, hiện tại Tà thú xem như đã bị tách ra, chỗ tập trung Tà thú nhiều nhất cũng chỉ có ba con mà thôi, nếu như có tổ đội Nhân loại võ giả nhanh chóng chém giết Tà thú thì sẽ có thể đi giúp những tổ đội khác, lâu dần theo hiệu ứng quả cầu tuyết, ưu thế của Nhân loại võ giả sẽ không ngừng mở rộng, thẳng cho đến khi tiêu diệt hết đám Tà thú.
Đương nhiên, trong lúc này cũng cần phải đảm bảo không có tổ đội nào hoàn toàn bị Tà thú tiêu diệt, một khi chỗ tổ đội kia bị giết hết thì Tà thú sẽ có thể thoát đi đến chỗ tổ đội khác, lúc đó nguy hiểm sẽ là Nhân loại võ giả.
Còn tốt đó là có mười mấy chỗ cự nỏ, ngoài Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt ra thì còn có mấy chỗ cự nỏ phát ra trường tiễn công kích rất khá, gần như đã đạt đến Động Thiên cảnh tầng hai, có thể uy hiếp được Tà thú bình thường.
Đoạn Ngọc ánh mắt đảo quanh chiến trường, hắn muốn nhanh chóng mở rộng ưu thế của Nhân loại võ giả thì cần phải lựa chọn mục tiêu có thể nhanh chóng giải quyết, mục tiêu kia cũng không thể quá yếu. Thực tế hắn đang nhắm đến đều là mấy con Tà thú thực lực đạt đến Động Thiên cảnh tầng bốn, chém giết bọn nó sẽ có thể giải phóng càng nhiều chiến lực cường đại bên phía Nhân loại võ giả.
“Lục công tử, cùng ta tru sát con Tà hổ kia”. Chợt Đoạn Ngọc nghe được Cơ Tử Nguyệt truyền âm, ánh mắt của hắn liền hướng đến chỗ mục tiêu, nàng nhắm đến dĩ nhiên là một trong năm con Tà thú thủ lĩnh. Nếu như có thể giế.t chết nó thì ưu thế bên phía Nhân loại võ giả chắc chắn sẽ mở rộng rất nhiều.
Hiện đang phụ trách kiềm chế Tà hổ kia là tám vị võ giả, cả tám người thực lực đều không yếu, thấp nhất cũng là có thể đấu với Động Thiên cảnh tầng hai, cường đại nhất hai người thậm chí là có thể địch nổi Động Thiên cảnh tầng bốn, chiến lực thực sự rất mạnh.
“Ầm”. “Gào”. Tám người cường đại nhưng Tà hổ kia rõ ràng là càng mạnh, thực lực của nó đạt đến Động Thiên cảnh tầng năm đỉnh phong, khả năng công kích hay tốc độ di chuyển của nó cũng đều rất tốt, tám vị võ giả đang kiềm chế lấy nó gần như là bị đè đánh, liên tục ở thế hạ phong.
“Đi”. Đoạn Ngọc nhìn đến một chút liền đã quyết định phối hợp với Cơ Tử Nguyệt, một đạo lôi thương lập tức phóng ra bắn về phía Tà hổ. Hắn đại khái đã đoán được ý nghĩ của Cơ Tử Nguyệt, nhiệm vụ của hắn không phải là giết Tà hổ.
“Ầm”. Tà hổ đang cùng tám vị võ giả kia quần chiến thì đột nhiên khựng lại, sau đó nó từ bỏ công kích một vị võ giả trong đó mà bật người lui lại, tám vị võ giả thấy vậy thì có chút ngoài ý muốn, Tà hổ đang chiếm lấy ưu thế, đột nhiên lui lại như vậy thực không bình thường. Thế nhưng sau đó một cái sát na thì vị trí nguyên bản của Tà hổ bị một đạo hắc quang đánh trúng, lực lượng cường đại thoáng phát ra khiến cho cả tám vị võ giả kinh nghi, chỗ kia mặt đất đã bị đánh ra một cái hố lớn rộng gần một trượng.
“Là Ác pháp sư!”. Một vị võ giả trong tám người thấp giọng nói, mấy người còn lại lập tức hiểu được, đều thoáng nhìn về phía đài cao nào đó trong cứ điểm. Cùng với bọn hắn còn có con Tà hổ kia, hai mắt ngập huyết quang hung bạo của nó cũng nhìn về phía kia.
Sau đó vô luận là Tà hổ hay tám vị võ giả này đều không có dừng lại, bọn hắn lại một lần nữa lao vào nhau, Tà hổ muốn giết Nhân loại võ giả, phía sau thì lại muốn đem nó chặn lại, miễn cho nó đi tàn sát võ giả khác.
“Quả nhiên là rất khó đánh trúng!”. Đoạn Ngọc tâm tình một chút biến hóa cũng không có thầm nói. Một tiễn bắn trượt nhưng vẫn nằm trong suy đoán của hắn, Tà hổ kia là một trong năm con Tà thú thủ lĩnh, dưới tình huống không có sơ hở thì hắn cơ bản là không có khả năng bắn trúng hắn.
Đương nhiên, một tiễn vừa rồi của hắn cũng có chút thu hoạch nhất định, chí ít là đã có thể giảm bớt áp lực cho tổ đội đang cùng Tà hổ chém giết.
Đoạn Ngọc ánh mắt hơi chút đảo qua chỗ Cơ Tử Nguyệt, nàng quả nhiên là đã không tiếp tục quan sát chiến trường nữa, nàng lúc này đang hội tụ thiên địa Kim chi lực chuẩn bị đánh ra một kích chí mạng.
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com
May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v