Luân Hồi Thương Đế
Chương 262 Tà thú tụ tập
“Ầm”. “Ầm”. Đoạn Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt vừa thu hoạch được hai gốc Ngũ giai linh dược thì đúng lúc gặp được hai nhóm võ giả liên thủ với nhau hòng cướp bốn cây Lục giai lấy linh dược trước mắt một con Tà thú nên đã xuất thủ trợ giúp.
Nguyên bản thực lực của hai nhóm võ giả kia cũng không yếu, hợp lực lại đối phó với Tà thú gần như không có vấn đề gì, bọn hắn cũng hiểu được hợp kích thuật nên cho dù đơn thể cá nhân thực lực yếu hơn Tà thú rất nhiều vẫn có thể lấy yếu thắng mạnh, từng bước dồn Tà thú vào thế yếu. Sau khi bọn hắn đạt được sự trợ giúp của Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt thì lại càng thêm dễ dàng, tốc độ suy yếu Tà thú càng nhanh.
“Rống”. Không được bao lâu thì Tà thú đã không chịu nổi mà không cam lòng gầm lên một tiếng đổ gục xuống chết đi, hai nhóm võ giả kia đều là vui mừng hân hoan.
“Đa tạ hai vị Thiện Ác pháp sư”. Một vị võ giả giống như là người dẫn đầu trong một nhóm võ giả đi đến trước mặt Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt chắp tay cảm tạ. Y đáy lòng lúc này đang chút cảm thán sự cường đại của Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt, Tà thú mà bọn hắn phải hợp lực mười mấy người mới có thể đối phó nhưng đứng trước Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt lại không chịu được mấy chiêu.
“Thiện Ác pháp sư?”. Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt nghe vậy thì đều có chút kinh ngạc nhìn nhau rồi lại nhìn về phía vị võ giả kia. Hai người trong lúc đi ngang qua chỗ nào đó cũng không có dừng lại quá lâu nên cũng không biết võ giả trong Dược điền đã bắt đầu truyền ngôn tin tức của hai người bọn hắn.
“Ha ha, đây là biệt danh mà những võ giả nhận được sự giúp đỡ của hai vị đặt cho, lúc này sợ là trong Dược điền này không có mấy người không nhận ta hai vị”. Vị võ giả kia cười nói.
“Người nào là thiện, người nào là ác?”. Đoạn Ngọc thần sắc hơi chút biến ảo thì lập tức lạnh lụng hỏi, ngữ khí giống như là đang tức giận.
“...”. Vị võ giả kia lập tức rụt cổ lại, nội tâm thì thầm nói truyền ngôn đúng thực không sai, trong Thiện Ác pháp sư có một người luôn tỏ ra hung ác, động một chút liền sẽ giận dữ. Còn lại một người thì hoàn toàn ngược lại.
“Chỉ là một cái tên gọi mà thôi, cần gì chú ý?”. Lúc này Cơ Tử Nguyệt cũng mở miệng nói. “Đi thôi, tranh thủ thời gian”. Dứt lời cũng vươn tay túm lấy cổ áo Đoạn Ngọc muốn nhanh chóng kéo đi.
“Buông tay...”. Đoạn Ngọc một bộ không cam lòng quát, thế nhưng sau đó hắn vẫn là bị Cơ Tử Nguyệt như vậy kéo đi.
“Thật đúng là tổ hợp quái dị!”. Vị võ giả kia nhìn thấy Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt thân ảnh dần biến mất ở phương xa thì nội tâm thầm nói. Chỉ mới tiếp xúc thôi y đã nhận ra được hai người này tính cách hoàn toàn tương phản, y chợt hiểu được vì sao hai người lại được đặt biệt danh là Thiện Ác pháp sư.
“Hành động của chúng ta đã bắt đầu phát huy tác dụng!”. Đi xa được một khoảng thì Cơ Tử Nguyệt mới khẽ cười nói.
Đoạn Ngọc không nói theo nhưng nội tâm cũng đồng ý với Cơ Tử Nguyệt, hai người danh tiếng ở trong Dược điền đã đến mức được người ta đặt xuống biệt danh thì tất nhiên là không phải bình thường, lâu dần những võ giả kia chỉ nghĩ đến hai người là Thiện Ác pháp sư, muốn liên tưởng đến hai vị võ giả thần bí xông vào Dược điền cũng sẽ khó hơn. Dù sao thì hai người lúc này không phải là võ giả đơn thuần.
“Tiếp theo chúng ta muốn làm gì?”. Đoạn Ngọc trầm mặc chốc lát thì mới hỏi.
“Tiếp tục như cũ”. Cơ Tử Nguyệt nói. “Nếu như ta đoán không lầm thì lúc này các thế lực lớn đã bắt đầu thu hẹp phạm vi tìm kiếm chúng ta, bọn hắn bỏ mặc Tà thú chạy vào Dược điền thì tự nhiên là sẽ muốn từ trên tay chúng ta cướp lấy linh dược”.
“Huống chi đây còn là vấn đề mặt mũi của bọn hắn, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha truy tìm chúng ta”.
Đoạn Ngọc nghe vậy thì thoáng nhíu mày, hành động theo suy tính của Cơ Tử Nguyệt quả thực là để hắn có chút khó chịu, so với việc trực tiếp giết ra khỏi Dược điền thực sự là phiền phức hơn quá nhiều. Đương nhiên, nếu là suy nghĩ kỹ càng thì suy tính của Cơ Tử Nguyệt rõ ràng là càng thêm hoàn mỹ, cũng bớt đi phiền phức sau này.
Mà lại trong lúc đi loạn tứ phương trong Dược điền Đoạn Ngọc cũng không nhàn rỗi, hắn dĩ nhiên là đã bắt đầu tu luyện Lục giai hạ phẩm võ kỹ Tà Phong Quỷ Bộ. Đây thực sự không hổ danh là Lục giai thân pháp, Đoạn Ngọc dựa theo phương pháp hành công cùng bộ pháp di chuyển không ngừng nếm thử đều không tiến triển quá lớn, liền Nhập môn cũng không được.
Thời gian này chiến đấu ở trong Dược điền để Đoạn Ngọc ý thức được Cửu Ảnh Biến đã không theo kịp tiến độ tu vi của hắn, dùng để đối phó với Luân Hải cảnh võ giả thì được, nếu là đối đầu với Tà thú tương đương Động Thiên cảnh thì kém nhiều. Nếu như hắn có thể Nhập môn Tà Phong Quỷ Bộ thì tình trạng lúng túng này sẽ không xuất hiện nữa.
Còn có một điểm nữa để cho Đoạn Ngọc không thích đó là đi bên cạnh hắn Cơ Tử Nguyệt sở hữu thân pháp võ kỹ rất mạnh, hắn cảm thấy nàng nếu là toàn lực bộc phát thì cho dù là đám Tà thú tương đương với Động Thiên cảnh kia cũng không thể đuổi kịp. Đi cùng với nàng để Đoạn Ngọc nổi lên một chút tranh cường ý tứ.
Đoạn Ngọc vừa đi đường vừa tranh thủ tu luyện thân pháp võ kỹ tất nhiên là không giấu được ánh mắt của Cơ Tử Nguyệt, điều này cũng để nàng có chút kinh ngạc cùng hứng thú. Nàng muốn thông qua việc này nhìn đến một chút ngộ tính của Đoạn Ngọc có cao giống như nàng suy đoán hay không. Đương nhiên, nếu như nàng biết được Đoạn Ngọc đang tu luyện Lục giai thân pháp thì lại là chuyện khác.
Trong Dược điền xuất hiện hình ảnh võ giả liên thủ chém giết Tà thú càng lúc càng nhiều, thế nhưng Tà thú cũng không phải là sinh vật yếu đuối chờ chết, có chút Tà thú sau khi gặp được linh dược thích hợp với bản thân đã lập tức nuốt xuống, tự thân thực lực cũng vì thế mà xuất hiện biến hóa, võ giả tiến đến bị chúng chém giết. Hình ảnh như vậy trong Dược điền cũng không ít!
“Ầm”. “Rống”. Lúc này ở một góc trong Dược điền một nhóm võ giả đang phối hợp công kích một con Tà thú, chiến kỹ phát ra không ngừng cùng Tà thú va chạm, song phương thế lực xem như ngang bằng, trong lúc nhất thời đám võ giả cũng không thể làm gì được con Tà thú kia.
“Ngao”. “Hống”. Đúng lúc này từ chỗ xa vang lên tiếng Tà thú gào thét, mặt đất tiếng rầm rập truyền đến, đám võ giả kia giống như nhận ra cái gì quay đầu nhìn lại thì lập tức biến sắc, ngay lập tức đã có bốn con Tà thú từ bốn phương lao về phía bọn hắn.
“Không tốt! Mau chạy!”. Võ giả dẫn đầu trong nhóm võ giả kia lập tức kinh hô, sau đó y cũng không lo lắng được nhiều mà chủ động quay đầu hướng đến chỗ không có Tà thú bỏ chạy. Bốn con Tà thú kia so với con Tà thú mà nhóm bọn hắn vây giết còn mạnh hơn, tiếp tục lưu lại ở đây thì đứng nói là linh dược, liền cả tính mạng của bọn hắn cũng khó mà giữ được.
Những võ giả khác thấy vậy cũng là cuống cuồng bỏ chạy, thế nhưng bọn hắn tu vi thực lực vốn là kém xa Tà thú, lợi dụng vào số lượng vây giết Tà thú còn được, ở trước mặt Tà thú lại muốn chạy trốn thì thực là không có nhiều khả năng thoát được.
“Ah...”. “Cứu ta...”. Rất nhanh đã có võ giả bị Tà thú đuổi đến bắt được, thoáng chốc liền có bốn vị võ giả mất mạng vào miệng Tà thú, bọn chúng cũng không có dừng lại mà lập tức tiến lên truy sát những võ giả khác, một tràng thảm sát cứ như vậy diễn ra ở một góc trong Dược điền.
“Hống!”. Đúng lúc này một tiếng rống hung lệ xen lẫn giận dữ vang lên, một con Tà thú bỗng nhiên xuất hiện, Đoạn Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt nếu là ở đây thì sẽ nhận ra con Tà thú này cùng với con Tà thú đầu tiên bị hai người chém giết giống nhau, hơi chút khác biệt đó là hình thể và khí tức của nó so với Tà thú bị hai người chém giết lớn mạnh hơn rất nhiều.
“...”. Tà thú có mặt ở đây nhìn thấy con Tà thú mới đến này thì lập tức cúi đầu giống như xưng thần, bốn con Tà thú lúc trước lao đến đây truy sát đám võ giả cũng quay lại hướng con Tà thú kia cúi đầu, nó nhìn thực giống như Tà thú thủ lĩnh.
“Hống!”. Tà thú ngẩng đầu hít hít một hơi xong thì lại gầm lên một tiếng, sau đó nó lập tức phóng người lên hướng về một cái phương hướng lao đi, năm con Tà thú đang cúi đầu cũng lập tức đứng dậy nhanh chóng đuổi theo.
Sau đó không lâu trong Dược điền liền xuất hiện một tràng cảnh quỷ dị, một đám Tà thú đuổi ở sau lưng của một con Tà thú nhìn giống như sư tử nhưng trên người toàn là gai nhọn, nơi mà bọn chúng đi qua đều không có võ giả sống sót. Tin tức rất nhanh cũng đã truyền ra khắp Dược điền, các thế lớn trước đó bày mưu phá vỡ trận pháp bao quanh Dược điền tự nhiên là cũng nhận được tin tức này.
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com
May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v