Luân Hồi Thương Đế
Chương 214 Song trọng áp lực
“Võ đạo thế giới nhân tài vẫn có rất nhiều!”. Đoạn Ngọc hơi chút cảnh giác khẽ nói. Tuy rằng hắn cảm thấy khảo nghiệm trên con đường lát đá này so với điều kiện trong Tiên môn, Tà tông có thể dưới hai mươi lăm tuổi đến Động Thiên cảnh hay dưới ba mươi tuổi đến Phong Hầu cảnh sẽ thành Thánh tử, Thánh nữ khó hơn rất nhiều nhưng khảo nghiệm đã đưa ra thì tất nhiên là trước đó đã có người lầm được.
Tà Minh tông cường giả chắc chắn sẽ không làm chuyện vô nghĩa khi bày ra thế trận lớn lao trên con đường lát đá này.
Đoạn Ngọc cảm thấy bản thân nếu là đến Luân Hải cảnh đỉnh phong thì cũng có thể hoàn thành được khảo nghiệm này của Tà Minh tông. Thậm chí là chỉ cần Luân Hải cảnh hậu kỳ cũng được rồi!
“Bồng”. “Bồng”. Sau khi đạt được Tà Minh Phong Hầu pháp Đoạn Ngọc đã không còn lý do gì lưu lại ở Ngũ giai, mặc kệ áp lực ép đến càng mạnh hơn hắn cứ như vậy đi về phía trước, trước mắt tà khí ép đến sinh ra áp lực còn không đủ để khuất phục được hắn.
Không ngoài dự liệu, khi hắn đã đi đến đoạn đường cuối Ngũ giai thì áp lực đè nặng lên hắn đã tiếp cận Động Thiên cảnh tầng hai, hắn mỗi một lần bước đến thì lại cảm thấy thân thể trầm trọng hơn một phần, thân hình không mấy cao lớn lại thấp thêm một chút.
“Tiếp tục như vậy sợ là ta khó mà bước đến Thất giai!”. Đoạn Ngọc khẽ cắn răng nói. Hiện tại hắn cảm nhận được áp lực cực lớn nhưng còn chưa đến cực hạn, thế nhưng đến Lục giai áp lực sẽ càng mạnh hơn, khả năng hắn bước qua được Lục giai đến Thất giai rất thấp.
Không đến được Thất giai thì hắn sẽ không thể thu được Tà Minh Phong Hoàng pháp, khả năng đạt được phần thưởng kèm theo là một lần truyền thừa thần thông cũng sẽ không có.
“Ngoài chân nguyên và nhục thân ta còn có thể kích hoạt Thánh thể, thế nhưng thời gian duy trì Thánh thể có hạn, không thể dùng thường xuyên”. Đoạn Ngọc hơi chút suy tính. Trong đầu tự nhiên là cũng có chút tính toán, nếu như làm được thì hắn có khả năng rất lớn thông qua được Lục giai.
Đang lúc suy tính hắn đã đi đến phần cuối của Ngũ giai, chỉ cẩn bước ra thêm một bước dài thì hắn đã có thể đạt đến Lục giai. Tại đây áp lực đè nặng lên hắn đã tương đương với Động Thiên cảnh tầng hai công kích, chỉ là đứng nguyên một chỗ cũng khiến hắn thể lực và chân nguyên tiêu hao không ngừng.
“Vù”. Đoạn Ngọc không muốn vì tiêu hao thể lực cùng chân nguyên mà không đạt được thành tích tốt nhất nên chỉ thoáng chút điều chỉnh đã lập tức bước vào Lục giai, đoạn đường này dài sáu mươi trượng, đá lát đường cũng đậm màu hơn, thế nhưng khi vừa bước lên thì cảm giác áp lực tăng lên không thấy, Đoạn Ngọc nguyên thần nhưng lại chịu đến một trận trùng kích đến rung chuyển.
Đoạn Ngọc thần sắc hơi biến lập tức điều chỉnh lại bản thân nguyên thần, cũng còn tốt đó là lực lượng trùng kích đến nguyên thần kia cũng không quá mạnh, sau khi tập kích một lần đã không còn xuất hiện, nguyên thần rung chuyển rất nhanh đã ổn định lại bình thường.
“Công kích nguyên thần?”. Đoạn Ngọc nội tâm tự hỏi, bản năng cho rằng bản thân vừa gặp phải ám toán, thế những ngẫm lại thì hắn đang trong thí luyện đệ tử của Tà Minh tông, nơi này làm sao có thể bị ám toán? Nếu như nơi này được sắp đặt để ám toán hắn thì nên xuất hiện từ trước, không phải đến bây giờ.
Hơi chút suy nghĩ thì Đoạn Ngọc cảm thấy đây hẳn là một phần khảo nghiệm trên con đường lát đá này! Lực lượng không rõ trùng kích nguyên thần tuy rằng khiến cho nguyên thần của hắn rung chuyển một trận nhưng cũng không phải có ác ý, nếu là cẩn thận đối đãi thì vừa rồi hắn cũng không đến mức bối rối.
Áp lực ép lên nhục thân không đổi nhưng lại thêm vào trùng kích nguyên thần, đây có thể xem như là song trọng áp lực.
“Xem ra ta có chỗ hiểu lầm”. Kinh ngạc qua đi Đoạn Ngọc lại khẽ cười một tiếng lắc đầu. Hắn vốn cho rằng áp lực do tà khí mang đến sẽ không ngừng đề thăng cho đến cuối con đường lát đá này, đi đến Bát giai có khả năng rất lớn phải chống lại áp lực tương đương với Động Thiên cảnh tầng sáu công kích, thế nhưng thực tế là tà khí mang đến áp lực đạt đến Động Thiên cảnh tầng hai đã dừng lại, bước đến Lục giai sẽ phải chịu thêm áp lực trùng kích nguyên thần.
Chỉ ít phút trước hắn còn cảm thấy Tà Minh tông đưa ra thí luyện biến thái, trong Tiên môn, Tà tông quả nhiên là không thiếu quái vậy thì lúc này hắn lại cảm thấy không đáng sợ như vậy, tà khí sinh ra áp lực tương đương với Động Thiên cảnh tầng hai đối với Luân Hải cảnh võ giả đúng thực là thử thách rất lớn nhưng thiên kiêu võ giả đến Luân Hải cảnh đỉnh phong, thậm chí là hậu kỳ cũng đã có thể thông qua rồi, đây là tiêu chuẩn của Đệ tử hạch tâm trong Tiên môn, Tà tông.
Có thể trở thành Đệ tử chân truyền hay không thì phải nhìn xem võ giả có thể đồng thời chịu được áp lực trên cùng với áp lực trùng kích nguyên thần hay không. Đến giai đoạn này không chỉ nhìn tu vi mà còn nhìn cả phương diện nguyên thần và ý chí, đối với võ giả thì đây chính là những điểm mấu chốt nhất.
Áp lực trùng kích nguyên thần so với trực diện công kích nguyên thần sẽ bớt đi mức độ nguy hiểm, võ giả nếu là cảm giác đến không chịu được áp lực trùng kích nguyên thần thì có thể lựa chọn lui lại, việc này sẽ hạn chế khả năng nguyên thần bị thương.
Đoạn Ngọc nhớ lại cỗ áp lực vô hình trùng kích nguyên thần kia cũng không quá mạnh, nguyên thần của hắn ngoài việc bị rung chuyển ra thì không có chuyện gì.
“Song trọng áp lực thế này ngược lại là tiện nghi cho ta!”. Đoạn Ngọc âm thầm vui mừng nói. Đến Lục giai này thêm vào trùng kích nguyên thần đối với võ giả khác còn đáng sợ nhưng với hắn thì khác, vừa đến Luân Hải cảnh đã có Tam giai nguyên thần, đây là điều mà hầu hết Luân Hải cảnh võ giả không làm được.
Tà Minh tông cường giả đặt ra khảo nghiệm liên quan đến nguyên thần thì khả năng lớn là áp dụng cho Nhị giai nguyên thần mà thôi, đây là tiêu chuẩn của Luân Hải cảnh thiên kiêu, kẻ có Tam giai nguyên thần như Đoạn Ngọc đúng thực là nhặt được tiện nghi.
“Vù”. Suy nghĩ thông suốt điểm này Đoạn Ngọc liền thủ vững nguyên thần rồi bước về phía trước, áp lực ép lên nhục thân vẫn không đổi, vô hình lực lượng không biết lại một lần nữa trùng kích nguyên thần, thế nhưng lần này Đoạn Ngọc đã có chỗ chuẩn bị nên nguyên thần chỉ hơi chút lay động một cái đã khôi phục bình thản như lúc ban đầu.
“Cường độ trùng kích nguyên thần cũng không mạnh lắm, hẳn là vừa đến Nhị giai tinh thần lực trùng kích”. Đoạn Ngọc hơi làm tính toán, đáy lòng tự tin lập tức tăng mạnh.
“Bồng”. “Bồng”. Hắn lúc này mới bắt đầu chú ý đến tà khí nhập thể, dòng chảy của tà khí chui vào thể nội rồi di chuyển so với trước càng thêm rườm rà, đây hiển nhiên chính là cách hành công của Tà Minh Phong Vương pháp, so với Tà Minh Phong Hầu pháp thâm sâu hơn mấy cấp độ.
Đoạn Ngọc bước đi rất chậm, hắn đã nhìn ra quy luật trùng kích nguyên thần, chỉ khi hắn bước tiến lên một bước thì lực lượng không biết kia mới xuất hiện đánh vào nguyên thần, khi hắn dừng lại sẽ chỉ phải chịu áp lực do tà khí mang đến.
Cứ như vậy từng bước trôi qua Đoạn Ngọc vừa chịu lấy song trọng áp lực vừa ghi nhớ lại cách hành công của Tà Minh Phong Vương pháp, mức độ phức tạp của pháp này khiến cho kẻ có nguyên thần Tam giai như Đoạn Ngọc cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể ghi nhớ lại.
“Không hổ là Phong Vương pháp, so với Phong Hầu pháp phức tạp hơn quá nhiều”. Đoạn Ngọc nhìn lại quãng đường mình đã đi qua không nhịn được cảm thán. Phong Hầu pháp hắn chỉ cần tà khí quán thâu vào thể nội bốn lần đã nhớ được, đến Phong Vương pháp thì hắn đã không nhớ được chính xác số lần tà khí quán thâu thể nội, hắn chỉ thấy được bản thân đã di chuyển được gần hai mươi trượng trên con đường Lục giai này.
Phong Vương cảnh tu luyện so với Phong Hầu cảnh phức tạp hơn, công pháp tu luyện tất nhiên là càng thêm thâm ảo, chỉ là việc dẫn động lực lượng để tu luyện cũng phức tạp viễn siêu bình thường. Đoạn Ngọc có Tam giai nguyên thần, đối ứng với võ đạo tu vi cũng mới là Phong Hầu cảnh mà thôi, muốn nhanh chóng ghi nhớ được thứ đồ phức tạp như Phong Vương pháp quả thực rất khó, đây còn là dưới điều kiện hắn có tinh thần lực mạnh mẽ hơn xa võ giả bình thường có Tam giai nguyên thần khác.
Đây là còn chưa nói đến hiện tại hắn còn đang phải chịu đến lực lượng không biết trùng kích nguyên thần, việc này nhiều ít cũng đang ảnh hưởng đến việc tập trung quan sát dòng chảy của tà khí trong thể nội.
“Xem ra ta suy nghĩ vẫn quá đơn giản, tiếp sau đây sợ là việc ghi nhớ công pháp sẽ càng khó hơn...”. Đoạn Ngọc ánh mắt hướng đến phía trước cười khổ thầm nói.
Hắn di chuyển gần một phần ba quãng đường Lục giai mới có thể ghi nhớ lại các vận chuyển lực lượng của Phong Vương pháp, đến Thất giai sẽ cần bao lâu thời gian mới có thể ghi nhớ được Phong Hoàng pháp?
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc