Luân Hồi Thương Đế
Chương 110 110 Lôi Luyện Thuật
“Ai...”.
Võ Kỹ lâu tầng sáu, Thiên Tam cùng Thiên Cửu đồng thời thở dài, ánh mắt lộ ra có chút bất đắc dĩ cùng thương cảm.
“Tiểu tử Lam Thất này còn không biết mình đụng phải người nào, để hắn vô tri vô giác chết đi quả thực là đáng tiếc”.
Thiên Cửu nhàn nhạt nói.
Đáy mắt chớt lóe lên một tia sát ý.
“Tứ Hoàng tử cũng không lộ thân phận, nếu không thì chúng ta nhân cơ hội này quan sát nhất cử nhất động của hắn đi”.
Thiên Tam nói.
“Thiên tài Luân Hải cảnh tầng ba, đối với Tứ Hoàng tử hiện tại e cũng là một cái chướng ngại không nhỏ”.
Thiên Cửu liếc nhìn Thiên Tam nói.
“Chỉ là ta thấy Lão Tam ngươi nói cũng không sai, mượn tay của tiểu tử Lam Thất này nói không chừng là có thể thấy được một chút thủ đoạn của Tứ Hoàng tử”.
Thiên Tam lắc đầu.
“Tứ Hoàng tử kinh nghiệm sống vẫn còn quá ít, ta nghĩ hắn dám đối đầu với Lam Thất là có chỗ dựa mà thôi, muốn đối phó với Lam Thất cũng không dễ dàng như thế”.
“Hắc hắc, Giang gia nha đầu bỏ ra năm trăm Hạ phẩm linh thạch mua phiền phức cho Tứ Hoàng tử, đợi nàng biết được thân phận của hắn sẽ có cảm nghĩ gì?”.
Thiên Cửu chợt cười cợt tự hỏi.
“Bọn hắn không cùng một thế giới, tương lai chưa chắc đã gặp lại”.
Thiên Tam lắc đầu.
Hắn vừa nói xong thì ánh mắt chợt ngưng tụ nhìn hướng Đoạn Ngọc.
“Lão Tam, ta xem ra Tứ Hoàng tử cho dù không phải cùng ngươi có duyên thì cũng có khả năng cực lớn là có liên hệ với lôi đình”.
Thiên Cửu ánh mắt cũng hiện lên một chút khác thường thấp giọng nói.
“...”.
Thiên Tam không nói, trong đầu dĩ nhiên là cũng có đáp án cho mình.
Đoạn Ngọc lúc này đang nắm lấy một cái thẻ ngọc, thẻ ngọc ghi lại Luyện thể công pháp tên là Lôi Luyện thuật.
Bên trong thẻ ngọc cũng không phải là công pháp nguyên bản, theo như ghi chú giới thiệu thì trong thẻ ngọc chỉ là Lôi Luyện thuật tàn bản, cho dù là vậy thì tàn bản này cũng có giá trị tương đương với Tam giai trung cấp đỉnh cao Luyện thể công pháp!
Lôi Luyện thuật: Lợi dụng công cụ đặc thù dẫn thượng thiên lôi đình dung nhập thân thể, lợi dụng lôi đình chi lực không ngừng rèn luyện nhục thân, một khi thành công ngưng tụ chân cương thì xem như nhập môn.
Mỗi tu luyện đến cảnh giới tương ứng thì cần có đặc thù bảo vật khác biệt để cung cấp lực lượng cho thân thể, tất cả đều là Lôi thuộc tính bảo vật.
Luyện thể cảnh giới chia thành Luyện Thể, Chân Cương, Ám Kình, Âm Dương, Tạo Hóa cùng Đế Quân.
Theo như Lôi Luyện thuật phân chia thì nhập môn là Chân Cương cảnh, tiểu thành là Âm Dương cảnh, đại thành là Tạo Hóa cảnh.
Tàn bản mà Đoạn Ngọc đạt được tu luyện đến cực hạn có khả năng tu luyện đến tiểu thành Âm Dương cảnh, vì là tàn bản nên cũng không hoàn thiện, tu luyện đến Âm Dương cảnh chỉ có hai thành khả năng thành công.
Luyện thể Âm Dương cảnh, luận chiến lực đã đạt đến Phong Hầu cảnh! Cường đại Âm Dương cảnh có chiến lực thậm chí là không kém Phong Vương cường giả!
Nếu như Lôi Luyện thuật tàn bản này có thể nâng cao khả năng một chút đạt đến Âm Dương cảnh thì cấp bậc của nó đã là Tứ giai Luyện thể công pháp!
Đạt được Lôi Luyện thuật tàn bản này Đoạn Ngọc cũng không dám nói chắc mình có thể tu luyện đến tiểu thành nhưng đạt đến Chân Cương cảnh vẫn có nắm chắc, bằng vào Chân Cương cường đại hắn cũng có thể khinh thường Luân Hải cảnh.
Luyện thể Chân Cương cảnh mạnh yếu dựa vào số lượng cùng sự cứng rắn của chân cương, Lôi Luyện thuật tu luyện ra chân cương cũng không yếu, Đoạn Ngọc ở Chân Cương cảnh có mạnh hay không thì cần phải nhìn xem hắn đạt được Lôi chi bảo vật ở giai đoạn này như thế nào.
Hắn cảm thấy Lôi Luyện thuật này cùng mình thật là có duyên, tự thân hắn có nguyên thần Lôi thuộc tính, lúc ở tầng hai Võ Kỹ lâu đã nhận được Tật Lôi thương pháp, bây giờ đạt được Lôi Luyện thuật, đây há không phải là tuyệt phối?
Luyện thể công pháp, chiến kỹ, nếu như hắn lại đạt được thân pháp võ kỹ liên quan đến lôi đình nữa thì đúng là cực phẩm! Tất nhiên đây cũng là hắn mộng tưởng mà thôi, đạt được phía trước đã là may mắn, thân pháp võ kỹ liên quan đến lôi đình so với thân pháp võ kỹ bình thường còn hiếm có hơn, hắn nghe còn chưa nghe tới.
Giá bán ra của Lôi Luyện thuật là tám trăm Hạ phẩm linh thạch, giá trị quả thực là rất cao.
Thế nhưng Giang Lăng Tuyết trước đó đúng là đã thanh toán trước năm trăm Hạ phẩm linh thạch cho Đoạn Ngọc nên hắn chỉ cần đưa ra ba khối Trung phẩm linh thạch là đã có thể sở hữu thẻ ngọc ghi lại Lôi Luyện thuật.
“Cô nương này cũng là sảng khoái, sòng phẳng, không uổng công ta cùng nàng diễn trò”.
Đoạn Ngọc thu lại thẻ ngọc ghi xuống Lôi Luyện thuật mỉm cười thầm nói.
Lúc đó hắn cùng nàng chỉ là nhanh chóng bàn giao mà thôi, lúc kia nàng nếu là bỏ đi không thanh toán linh thạch thì hắn cũng không thể bắt được nàng thế nào.
Nàng thanh toán linh thạch ngược lại là đã đạt được một chút hảo cảm của hắn, ngày sau lại gặp phải tình huống tương tự hắn sẽ không ngại lại giúp nàng một lần.
Đương nhiên, nàng lúc đó cũng cần bỏ ra một cái giá nhất định mới được.
Lam Thất dù sao cũng là phiền phức mà hắn phải gánh, hắn cũng không thể vì làm chuyện tốt mà gây nên phiền toái cho mình.
Đoạn Ngọc đi xuống Võ Kỹ lâu tầng một cũng không gặp Lam Thất, thế nhưng Lan tỷ lúc này đang đứng ở đây.
Sau khi nhìn thấy hắn đi xuống đã chủ động tiến đến gần hỏi.
“Khách quan, ngươi đã lựa chọn công pháp xong chưa?”.
“Đã tốt, cô nương thay ta cảm tạ vị Giang tiểu thư kia, đa tạ linh thạch của nàng”.
Đoạn Ngọc mỉm cười gật đầu.
Năm trăm Hạ phẩm linh thạch đối với một vị Mệnh Tuyền cảnh tám tầng quả thực là con số khổng lồ.
Đoạn Ngọc cũng không biết Giang Lăng Tuyết lúc bỏ nhà mang theo hay tự mình kiếm được.
“Tiểu Tuyết đã rời khỏi Võ Đạo các, e là sau này sẽ không quay lại”.
Lan tỷ hơi chút mất tự nhiên thở dài nói.
“Vậy thì đáng tiếc”.
Đoạn Ngọc hơi chút ngẩn ra mới đáp.
Hắn có chút không ngờ được đó là Giang Lăng Tuyết lại quyết đoán như thế, cư nhiên là trực tiếp rời khỏi Võ Đạo các.
Xem ra là nàng thật sự sợ bị bắt về Giang gia, cho dù là lưu lạc thiên nhai cũng không muốn quay về.
Lam Thất kia nhìn cũng không tệ nha, không biết vì sao mà Giang Lăng Tuyết lại ghét y như vậy.
Cho dù bỏ nhà ra đi cũng không chịu gả cho y.
Đoạn Ngọc bất giác có chút cảm thông cho tên này, đổi lại là ai thì khi bị hôn thê đào hôn cũng không dễ chịu.
“Mỗi người đều có cơ duyên của mình”.
Lan tỷ sau khi thở dài một tiếng cũng lại cười nói.
“Lam Thất hiện tại đang chờ ở bên ngoài Võ Đạo các, để ta dẫn khách quan đi lối khác”.
Đoạn Ngọc mỉm cười gật đầu rồi đi theo sau Lan tỷ.
Nghĩ lại thì đúng là buồn cười, lúc ở Thiên Lang thành Tiêu Dao các hắn cũng phải đi cửa sau để tránh phiền phức, bây giờ ở Võ Đạo các cũng là như vậy, chỉ là không biết kết quả có khác nhau hay không.
Kết quả cho thấy Đoạn Ngọc nghĩ nhiều rồi, Lan tỷ dẫn đường cho Đoạn Ngọc đi ra phía sau Võ Đạo các, sau khi đi qua một cái hành lang đá thì hắn đi đến một cái cửa phụ, đi ra đó thì hắn có thể đi ra đường lớn.
Lối đi này cách cổng chính vào Võ Đạo các một khoảng, Đoạn Ngọc hơi chút nhìn lại đã thấy Lam Thất đang ôm kiếm nhắm mắt dưỡng thần đứng ở đó.
“Không biết là hắn đang đợi ta hay ôm cây đợi thỏ chờ Giang Lăng Tuyết”.
Đoạn Ngọc thoáng chút suy nghĩ rồi khẽ lắc đầu rời đi, cũng không kinh động đến Lam Thất.
Đoạn Ngọc sau khi trở về khách điếm liền đã cùng Khang chấp sự nói, sau đó hắn đã không chờ được mà đi vào phòng tu luyện võ kỹ nếm thử tu luyện Cửu Ảnh Biến.
Bên trong thẻ ngọc ghi lại Cửu Ảnh Biến ngoài pháp môn vận chuyển nguyên khí cùng bộ pháp biến ảo thì còn có hai lần ý cảnh truyền thừa, đây cũng là một bộ Tam giai trung cấp thân pháp võ kỹ trị giá sáu trăm Hạ phẩm linh thạch!
“Đám người bán công pháp võ kỹ này thật sự là gian thương”.
Đoạn Ngọc thầm mắng.
Sau khi tu luyện thành công môn công pháp võ kỹ nào đó thì võ giả có thể lựa chọn khắc xuống võ kỹ, mỗi lần như vậy thì cũng kiếm được một bút linh thạch không nhỏ.
Đương nhiên, cũng chỉ có những võ giả đem một môn võ kỹ tu luyện đến viên mãn thì mới có thể khắc xuống võ kỹ bán ra, pháp môn vận chuyển nguyên khí còn có thể ghi chép lại, ý cảnh truyền thừa chỉ có tu luyện đến viên mãn cảnh giới mới có thể khắc xuống.
Cũng vì hạn chế này mà các loại công pháp võ kỹ vẫn được hạn chế bán ra.
Cửu Ảnh Biến tiểu thành là có thể tu hành ba cái huyễn ảnh.
Đoạn Ngọc sau khi nghiên cứu một canh giờ thì mới bắt đầu diễn luyện bộ pháp, thân hình của hắn giống như một người say rượu không ngừng lắc lư xung quanh phạm vi một trượng.
Ban đầu bước chân của hắn không nhanh, thế nhưng sau khi quán chú nguyên khí vào từng bước di chuyển thì bộ pháp của hắn liền xuất hiện biến hóa cực lớn, thân hình của hắn linh động biến ảo càng lúc càng nhanh.
“Phù”.
“Phù”.
Liên tục diễn luyện một khắc thời gian thì Đoạn Ngọc hơi thở có chút gấp, trên người hắn mồ hôi chảy ra đem ý phục dán sát trên thân nhưng hắn không để ý, thân hình của hắn thì giống như hình ảnh trùng điệp không ngừng.
“Phốc”.
Chợt Đoạn Ngọc thân hình tách làm ba nhưng cũng không có máu tươi đổ ra, ba đạo thân ảnh càng là giống nhau như đúc.
“Thành công”.
Ba đạo thân ảnh duy trì một hơi thở thì trong đó hai đạo tan rã, chỉ còn lại duy nhất một cái Đoạn Ngọc mỉm cười tự nói.
Trước đó mệt nhọc giống như cũng đã theo đó tan biến toàn bộ.
“Tam giai võ kỹ, độ khó so với Nhị giai võ kỹ cao hơn rất nhiều, thế nhưng cũng không làm khó được ta”.
Đoạn Ngọc ánh mắt hiện lên một vệt tinh mang tự tin nói..