Luân Hồi Cung Chủ
Chương 88: Cuộc đấu trí nguy hiểm
Qua một dãy hành lang dài vần không thấy một bóng gia nhân canh gác, hay một ả nữ tỳ nào khác. A Tỷ dừng lại trước một căn phòng màu hồng.
Ả nhìn Hàn Tử Kỳ tình tứ:
- Hàn công tử. Tiểu thư của nô tỳ đang tắm ở trong gian phòng này.
Hàn Tử Kỳ gật đầu:
- A Tỷ cô nương hãy gõ cửa gọi Điêu tiểu thư, nói có tại hạ chờ ngoài này.
Ả Tỷ bước lại gần cánh cửa phòng đưa tay gõ ba cái.
Liền đó, phía trong có giọng nói trong trẻo yêu mị của Điêu Thất Cô vọng ra:
- A Tỷ, chàng đến rồi đó phải không?
A Tỷ ứng thanh:
- Thưa tiểu thư, nô tỳ đưa Hàn công tử tới đây. Công tử đang đứng ngoài chờ tiểu thư.
Giọng nói của Điêu Thất Cô lại vọng ra ngoài:
- Ngươi hãy xô cửa thỉnh mời chàng vào rồi khép lại cho ta mau đi.
A Tỷ vâng dạ đưa tay xô cánh cửa phòng tắm một cái. Cánh cửa liền mở ra.
Ả liếc nhìn Hàn Tử Kỳ:
- Tiểu thư thỉnh mời Hàn công tử vào trong phòng tắm.
Ả bước sang bên nhường đường cho Hàn Tử Kỳ.
Hàn Tử Kỳ ngầm hít một hơi chân khí định tâm, bước tới cánh cửa phòng tắm mở rộng.
Chàng đưa mắt nhìn vào phía trong. Một pho tượng trắng như tuyết hiện ra với những làn cong, ngọn đồi chập trùng, dòng suối le khe tuyệt mỹ cuốn chết lòng người, bất cứ là ai trông thấy cũng phải xiêu hồn lạc phách, bủn rủn cả tay chân.
Lần trước chỉ vì kỳ dâm “Vu sơn nhất độ” hành hạ, Hàn Tử Kỳ như con thú điên cuồng, mất hẳn thị giác, mất cả trí tuệ, chỉ muốn thỏa mãn khát vọng, không còn sự bình tâm nhận ra điều này.
Bây giờ thân ngọc tuyệt vời của Điêu Thất Cô xuống trước mắt, đang khi thần trí của chàng ổn định khiến cho chàng đã phải sửng sốt, ngẩn ngơ.
Hàn Tử Kỳ thầm nhủ:
- Ả có cái sắc đẹp toàn diện mê người, thảo nào bấy lâu nay làm chết gục không biết bao nhiêu anh hùng ngã ngựa. Ta cần phải định tĩnh tinh thần mới xong. Nếu ta tỏ ra đắm đuối say mê trước sắc đẹp mê hồn của ả, sẽ bị ngụp lặn trong biển dục tình không còn bình tĩnh tìm phương cách lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu” cứu mạng mẫu thân ta, đúng như lời sư bá Đảo điên hòa thượng căn dặn.
Hàn Tử Kỳ lại ngấm ngầm hít thêm một bầu chân khí cố hết súc trấn áp lòng tà niệm, ngọn lửa dục tình có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.
Chàng lấy lại được sự bình tâm như xưa.
Hàn Tử Kỳ chưa vội bước vào phòng tắm, chỉ đứng yên đảo mắt quan sát phía trong xem có gì khác lạ hay không.
Hoặc một hầm bí mật đào sẵn trên trải lớp nhung lót đường phủ kín, chân vừa chạm vào sẽ bị sụp ngay.
Hoặc một chiếc võng thiên la treo trên trần phòng tắm ngụy trang một lớp gì đó không thấy, chàng bước vào sẽ bị chụp ngay xuống đầu không phương né tránh.
Vì sinh mạng của mẫu thân, Hàn Tử Kỳ dồn hết trí tuệ đối phó với Điêu Thất Cô, cẩn phòng vô cùng nghiêm mật.
Một chiếc hồ chu vi chừng một trượng, xây toàn bíc thạch, nước xanh tận đáy, trong nước bốc mùi dị hương mê hồn, ngửi qua nghe ngây ngất cả lòng người, Điêu Thất Cô ngâm gần nửa thân ngọc trong đó, khi nhìn không một ai có thể trấn áp nổi lửa tình bốc cháy trong tâm can.
Như hiểu rõ tâm trạng của Hàn Tử Kỳ, Điêu Thất Cô cất tiếng cười khúc khích.
Ả nói:
- Sao chàng không bước vào phòng? Chàng sợ vào trong này mắc bẫy ư? Thiếp không có ý định làm hại chàng đâu? Đôi ta đã có với nhau một lần rồi, kể như tình chồng vợ.
Thiếp còn cạm bẫy chàng làm chi cho chàng nổi giận phải không?
Điêu Thất Cô cười như rót ngọc, lại tiếp:
- Chàng càng nổi giận lại càng xinh đẹp biết bao, dễ yêu làm sao. Chàng hãy tự nhiên bước vào cho ả nữ tỳ A Tỷ đóng cửa lại đi.
Nói xong Điêu Thất Cô lại cười khúc khích, giọng cười yêu mị thoát ra từ nụ he hé anh đào, khiến cho bất cứ là ai, dù bậc anh hùng, hào kiệt, hay là kỳ nhân dị khách nghe qua cũng phải rụng rời tay chân, tiêu tan khí phách, không còn có thể tự chủ lấy bản thân mình nữa và như vậy sẽ riu ríu vâng theo lệnh ả giống như con cừu non.
Nhưng Điêu Thất Cô đã nói đúng, lúc trước chẳng phải đã có lần chàng tận mắt nhìn thân ngọc tuyệt vời của ả và còn ân ái nữa hay sao?
Vốn đã có dụng tâm từ trước, Hàn Tử Kỳ không ngần ngại mạnh bạo bước vào phòng tắm, vừa ngầm vận công để đề phòng bất trắc.
Chàng rất tự tin vào công lực lẫn thân pháp của chàng hiện nay vượt hẳn hơn xưa. Điêu Thất Cô dù có đặt cạm bẫy trong phòng tắm cũng không thể dễ dàng làm hại được chàng.
- Kịt!
Nữ tỳ A Tỳ đóng cánh cửa phòng tắm lại, như lời Điêu Thất Cô đã bảo ả vừa rồi.
Hàn Tử Kỳ không một chút nao núng, bởi trong phòng tắm đã có Điêu Thất Cô, trường hợp nếu có điều gì bất trắc xảy ra, tất nhiên ả là cái mộc của chàng.
Chàng sẽ điểm huyệt ả, bắt buộc ả phải bảo A Tỳ mở cửa thoát ra ngoài hoặc dùng chưởng lực đánh bật cánh cửa chẳng có gì khó khăn.
Nhớ lại những lời của sư bá Đảo điên hòa thượng bảo Điêu Thất Cô mang viên ngọc “Tỵ độc thần châu” luôn bên mình, có lẽ hiện giờ bảo vật đó đang ở trong phòng tắm.
Hàn Tử Kỳ đảo nhanh đôi mắt quan sát chung quanh căn phòng, dù vậy chàng rất kín đáo không để bại lộ hành vi của mình, sợ Điêu Thất Cô bắt gặp sẽ hỏng cả đại sự.
Và bắt buộc Hàn Tử Kỳ cũng phải nhìn thân ngọc của Điêu Thất Cô đang phơi bày lồ lộ trước mắt.
Bỗng Hàn Tử Kỳ phát sinh một ý niệm lạ lùng. Giả nếu hiện giờ chàng phải giao hoan với ả trong phòng tắm này để lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu”, chàng sẽ không bao giờ chối từ trước lời mời mọc của ả.
Đến đây Hàn Tử Kỳ nhận ra những lời của sư bá Đảo điên hòa thượng rất chí lý, sinh mạng của mẫu thân chàng quý hơn cái thanh danh chàng đã khăng khăng giữ lấy từ bấy lâu nay.
Chàng có thể làm bất cú chuyện gì dù nhục nhã, ô trọc đến đâu miễn sao cứu được mẹ là đã toại nguyện. Tự nhiên chàng thấy không còn ngăn cách, khinh bỉ Điêu Thất Cô như từ bao nhiêu lâu nay nữa.
Hàn Tử Kỳ đang nghĩ ngợi miên man và đang tìm kiếm viên ngọc xem Điêu Thất Cô cất giấu ở nơi nào, nhưng chưa phát giác ra. Chàng hơi bâng khuâng trong lòng.
Chợt nghe Điêu Thất Cô cất tiếng cười khúc khích, bằng một giọng tình tứ:
- Chàng hãy vào hồ tắm chung với thiếp. Tắm xong đôi ta sẽ trở lên phòng bảo bọn nữ tỳ dọn tiệc làm lễ giao bôi.
Ả nói thêm:
- Hôm nay chàng đến đây thiếp đã hiểu ý tứ của chàng rồi. Có phải qua nhiều đêm suy nghĩ, chàng nhớ tới ân tình lúc trước nên bằng lòng chịu làm đức lang quân của thiếp như lúc trước thiếp đã bảo chàng hay không?
Câu hỏi bất ngờ của Điêu Thất Cô khiến cho Hàn Tử Kỳ giật mình nghĩ nhanh:
- Có lẽ ả đang thử thách ta đây. Nếu ta do dự ả sẽ sinh nghi mà hỏng cả mọi việc.
Chàng đáp mau:
- Tiểu thư đã biết rồi! Nếu tại hạ không bằng lòng hôm nay tới đây làm chi. Tại hạ không cần tắm đâu, tiểu thư cứ tự nhiên. Tại hạ đứng đây chờ.
Thỉnh thoảng Hàn Tử Kỳ day đi nơi khác, tránh nhìn thân hình bốc lửa của Điêu Thất Cô, chỉ một thoáng không dằn nén nổi, ngọn lửa dục tình bốc cháy chắc chắn chàng sẽ lao vào hồ tắm vồ lấy thân ngọc của ả, một trận tình xoáy lốc sẽ diễn ra trong phòng tắm này không sai.
Hàn Tử Kỳ nghĩ mình cũng là người phàm tục đâu phải bậc thánh nhân mà không xúc động đắm đuối trước một mỹ nhân tuyệt sắc như Điêu Thất Cô. Và cho dù thánh nhân chắc cũng không khỏi gục ngã trong trường hợp này.
Phòng tắm rộng rãi, trống trải, ngoài cái hồ bích ngọc Điêu Thất Cô đang trầm gần nửa thân ngọc trong đó, một chiếc khăn to và một bộ y phục màu hồng treo trên vách không còn một vật gì nữa cả.
Chứng tỏ Điêu Thất Cô không có mang viên ngọc “Tỵ độc thần châu” vào phòng tắm, có lẽ ả đã cất giấu một nơi nào đó trước khi vào đây.
Hiện giờ là một cơ hội bằng vàng cho Hàn Tử Kỳ xuất thủ điểm huyệt Điêu Thất Cô, từ chỗ chàng đứng cách ả chỉ có năm thước ả không thể nào trở tay kịp.
Nếu chàng động thủ, bắt buộc ả phải khai nơi cất giấu viên ngọc như lời sư bá Đảo điên hòa thượng đã nói lúc trước, rất dễ dàng nhưng không hiểu ả nữ tỳ A Tỷ có còn đúng ngoài cánh cửa phòng tắm quan sát hay không. Chàng xuất thủ ả sẽ la toáng lên, bọn gia nhân Hồng nhạn cung ẩn nấp đâu đó sẽ ùn ùn chạy tới bao vây, đại sự sẽ bất thành từ đó, chàng chẳng còn một cơ hội nào nữa, ả nổi giận sẽ sử dụng mê hương, kịch độc đối phó với chàng, chuyện càng thêm rắc rối.
Hàn Tử Kỳ dẹp bỏ ý định vừa thoáng qua trong trí óc, cố nén lòng chờ Điêu Thất Cô tắm gội giống như một tình nhân đang chờ một tình nhân trước lúc động phòng.
Lúc sau Điêu Thất Cô bước ra khỏi hồ tắm, nhìn Hàn Tử Kỳ cất giọng lả lơi:
- Chàng hãy lấy chiếc khăn kia lau cho thiếp đi. Thiếp muốn chàng tỏ ân tình đối với thiếp trong lúc này.
À, ra ả muốn thử thách chàng có thực lòng yêu thương ả hay không đấy.
Hàn Tử Kỳ nghĩ bụng:
- Không một chút do dự, Hàn Tử Kỳ bước lại lấy chiếc khăn lớn lau người cho Điêu Thất Cô y hệt người chồng săn sóc cho cô vợ cưng yêu.
Hàn Tử Kỳ không để lộ trên guơng mặt sự khó chịu, ngượng ngùng nào, bởi chàng nghĩ Điêu Thất Cô là một nữ nhân quỷ quyệt, gian xảo lại từng trải giang hồ, từng trải chuyện ái ân, chỉ một chút hớ hênh là ả sẽ nhận ra liền.
Điêu Thất Cô hé nụ anh đào tỏ vẻ rất hài lòng về sự săn sóc của Hàn Tử Kỳ. Ả vận bộ y phục một cách hết sức tự nhiên trước mắt chàng, y như ả và chàng giờ đây là một cặp vợ chồng chánh thức từ lâu.
Vận xiêm y xong, Điêu Thất Cô cất tiếng gọi:
- A Tỷ!
Có tiếng đáp của nữ tỳ A Tỷ phía ngoài:
- Tuân lệnh!
Cánh cửa phòng tắm liền bật mở, nữ tỳ A Tỷ còn đứng yên chỗ cũ, dĩ nhiên, từ nãy giờ ả canh chừng bên ngoài không rời một bước.
Hàn Tử Kỳ thầm mừng vì vừa rồi chàng đoán không sai, nếu lúc nãy chàng điểm huyệt Điêu Thất Cô, ả ở phía ngoài nghe tiếng động, hoặc trông thấy đã la toáng lên, bọn gia nhân chạy tới, hành vi của chàng bại lộ.
Quả đây là một điều may mắn cho chàng, nhờ trí tuệ thông minh và linh giác bén nhạy của chàng đoán trước mọi chuyện sắp xảy ra đã nhiều lần, từ ngày chàng bước chân ra giang hồ.
Gương mặt hoa mê hồn của Điêu Thất Cô tươi hẳn, ả tỏ vẻ rất hãnh diện khi đứng kề cận với Hàn Tử Kỳ, kẻ từng được giang hồ gọi là Phan An tái thế.
Điêu Thất Cô nắm tay Hàn Tử Kỳ lả lơi:
- Chàng hãy đến phòng với thiếp làm lễ động phòng, bọn nữ tỳ đã dọn tiệc sẵn sàng chờ đôi ta tới đó.
Điêu Thất Cô dắt tay Hàn Tử Kỳ rời khỏi phòng tắm song song bước đi. Nữ tỳ A Tỷ lén nhìn gương mặt ngọc của chàng với ánh mắt đắm đuối say mê.
Điêu Thất Cô đưa Hàn Tử Kỳ vào một căn phòng thật trang nhã. Trong phòng đèn vừa thắp sáng, quả nhiên tiệc rượu đã dọn sẵn trên chiếc bàn cổ mộc, nạm vàng, trên trải một tấm thảm đỏ thẫm từ bao giờ. Các món ăn hải vị, sơn hào còn bốc khói bay mùi thơm phưng phức.
Ả nữ tỳ A Muội đã đứng sẵn, A Tỷ theo vào. Hai ả chia nhau hai phía hầu rượu.
Điêu Thất Cô trỏ chiếc ghế đối diện:
- Chàng ngồi chiếc ghế này, đôi ta uống rượu giao bôi, tiệc xong sẽ động phòng. Thiếp nôn nao chờ chàng đã lâu rồi, hôm nay thiếp đã toại nguyện.
Hàn Tử Kỳ ngồi xuống ghế. Chàng làm ra vẻ như một vị phu quân xa cách hiền thê từ lâu nay trở về tao ngộ.
Chàng không để lộ một chút sơ hở nào cho Điêu Thất Cô nhận ra, để lấy cho bằng được viên ngọc “Tỵ độc thần châu” đem về sơn cốc, chắc hẳn giờ này sư bá Đảo điên hòa thượng đang nóng lòng trông chàng.
Tính tới giờ này đã hơn một ngày, thời gian vô cùng cấp bách, trong lòng chàng như có trận lửa thiêu.
Lòng hiếu đạo trong thâm tâm của Hàn Tử Kỳ lúc bấy giờ bừng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Hình ảnh Tố Thần Phi nằm quằn quại, rên xiết trên chiếc giường đã vụt hiện ra rõ rệt trong đầu óc Hàn Tử Kỳ, làm xóa mờ gương mặt đẹp mê hồn yêu mị của Điêu Thất Cô, gương mặt đã làm chàng bâng khuâng từ trong phòng tắm cho tới bây giờ.
Chàng trở nên bình tĩnh lạ lùng, cơn dục vọng vừa rồi biến tan đi đâu mất.
Điêu Thất Cô rón bàn tay ngọc cầm chiếc bình vàng rót ra hai chén rượu đầy.
Ả cầm một chén trao sang Hàn Tử Kỳ, tình tứ:
- Chén rượu này thiếp dâng chàng gọi là chén rượu tao ngộ đã xa cách nhau từ lâu. Xin chàng uống cạn.
Lời nói của Điêu Thất Cô rất ân tình và rất thành thật, Hàn Tử Kỳ nhận ra điều đó, trong lòng bớt nghi hoặc về chuyện ả bỏ kịch độc trong bình rượu.
Chàng lẹ làng tiếp lấy chén rượu uống cạn không chút do dự.
Hàn Tử Kỳ muốn chứng tỏ cho Điêu Thất Cô biết tình yêu chân thành của chàng đối với ả.
Đây là lần đầu tiên Hàn Tử Kỳ đã giả dối với một mỹ nhân trên bước giang hồ, lòng chàng thoáng một chút cắn rứt.
Điêu Thất Cô cũng cạn chén rượu, nhìn chàng bằng ánh mắt ân tình, giọng êm như ru:
- Chàng đã uống cạn chén rượu tao ngộ, từ nay đôi ta là tình nghĩa phu thê, chẳng còn gì thay đổi nữa.
Ả hỏi:
- Chàng có thể thay đổi cách xưng hô cho đúng tình nghĩa vợ chồng hay không?
Ả lại thăm dò Hàn Tử Kỳ lần cuối cùng.
Ả nhìn Hàn Tử Kỳ tình tứ:
- Hàn công tử. Tiểu thư của nô tỳ đang tắm ở trong gian phòng này.
Hàn Tử Kỳ gật đầu:
- A Tỷ cô nương hãy gõ cửa gọi Điêu tiểu thư, nói có tại hạ chờ ngoài này.
Ả Tỷ bước lại gần cánh cửa phòng đưa tay gõ ba cái.
Liền đó, phía trong có giọng nói trong trẻo yêu mị của Điêu Thất Cô vọng ra:
- A Tỷ, chàng đến rồi đó phải không?
A Tỷ ứng thanh:
- Thưa tiểu thư, nô tỳ đưa Hàn công tử tới đây. Công tử đang đứng ngoài chờ tiểu thư.
Giọng nói của Điêu Thất Cô lại vọng ra ngoài:
- Ngươi hãy xô cửa thỉnh mời chàng vào rồi khép lại cho ta mau đi.
A Tỷ vâng dạ đưa tay xô cánh cửa phòng tắm một cái. Cánh cửa liền mở ra.
Ả liếc nhìn Hàn Tử Kỳ:
- Tiểu thư thỉnh mời Hàn công tử vào trong phòng tắm.
Ả bước sang bên nhường đường cho Hàn Tử Kỳ.
Hàn Tử Kỳ ngầm hít một hơi chân khí định tâm, bước tới cánh cửa phòng tắm mở rộng.
Chàng đưa mắt nhìn vào phía trong. Một pho tượng trắng như tuyết hiện ra với những làn cong, ngọn đồi chập trùng, dòng suối le khe tuyệt mỹ cuốn chết lòng người, bất cứ là ai trông thấy cũng phải xiêu hồn lạc phách, bủn rủn cả tay chân.
Lần trước chỉ vì kỳ dâm “Vu sơn nhất độ” hành hạ, Hàn Tử Kỳ như con thú điên cuồng, mất hẳn thị giác, mất cả trí tuệ, chỉ muốn thỏa mãn khát vọng, không còn sự bình tâm nhận ra điều này.
Bây giờ thân ngọc tuyệt vời của Điêu Thất Cô xuống trước mắt, đang khi thần trí của chàng ổn định khiến cho chàng đã phải sửng sốt, ngẩn ngơ.
Hàn Tử Kỳ thầm nhủ:
- Ả có cái sắc đẹp toàn diện mê người, thảo nào bấy lâu nay làm chết gục không biết bao nhiêu anh hùng ngã ngựa. Ta cần phải định tĩnh tinh thần mới xong. Nếu ta tỏ ra đắm đuối say mê trước sắc đẹp mê hồn của ả, sẽ bị ngụp lặn trong biển dục tình không còn bình tĩnh tìm phương cách lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu” cứu mạng mẫu thân ta, đúng như lời sư bá Đảo điên hòa thượng căn dặn.
Hàn Tử Kỳ lại ngấm ngầm hít thêm một bầu chân khí cố hết súc trấn áp lòng tà niệm, ngọn lửa dục tình có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.
Chàng lấy lại được sự bình tâm như xưa.
Hàn Tử Kỳ chưa vội bước vào phòng tắm, chỉ đứng yên đảo mắt quan sát phía trong xem có gì khác lạ hay không.
Hoặc một hầm bí mật đào sẵn trên trải lớp nhung lót đường phủ kín, chân vừa chạm vào sẽ bị sụp ngay.
Hoặc một chiếc võng thiên la treo trên trần phòng tắm ngụy trang một lớp gì đó không thấy, chàng bước vào sẽ bị chụp ngay xuống đầu không phương né tránh.
Vì sinh mạng của mẫu thân, Hàn Tử Kỳ dồn hết trí tuệ đối phó với Điêu Thất Cô, cẩn phòng vô cùng nghiêm mật.
Một chiếc hồ chu vi chừng một trượng, xây toàn bíc thạch, nước xanh tận đáy, trong nước bốc mùi dị hương mê hồn, ngửi qua nghe ngây ngất cả lòng người, Điêu Thất Cô ngâm gần nửa thân ngọc trong đó, khi nhìn không một ai có thể trấn áp nổi lửa tình bốc cháy trong tâm can.
Như hiểu rõ tâm trạng của Hàn Tử Kỳ, Điêu Thất Cô cất tiếng cười khúc khích.
Ả nói:
- Sao chàng không bước vào phòng? Chàng sợ vào trong này mắc bẫy ư? Thiếp không có ý định làm hại chàng đâu? Đôi ta đã có với nhau một lần rồi, kể như tình chồng vợ.
Thiếp còn cạm bẫy chàng làm chi cho chàng nổi giận phải không?
Điêu Thất Cô cười như rót ngọc, lại tiếp:
- Chàng càng nổi giận lại càng xinh đẹp biết bao, dễ yêu làm sao. Chàng hãy tự nhiên bước vào cho ả nữ tỳ A Tỷ đóng cửa lại đi.
Nói xong Điêu Thất Cô lại cười khúc khích, giọng cười yêu mị thoát ra từ nụ he hé anh đào, khiến cho bất cứ là ai, dù bậc anh hùng, hào kiệt, hay là kỳ nhân dị khách nghe qua cũng phải rụng rời tay chân, tiêu tan khí phách, không còn có thể tự chủ lấy bản thân mình nữa và như vậy sẽ riu ríu vâng theo lệnh ả giống như con cừu non.
Nhưng Điêu Thất Cô đã nói đúng, lúc trước chẳng phải đã có lần chàng tận mắt nhìn thân ngọc tuyệt vời của ả và còn ân ái nữa hay sao?
Vốn đã có dụng tâm từ trước, Hàn Tử Kỳ không ngần ngại mạnh bạo bước vào phòng tắm, vừa ngầm vận công để đề phòng bất trắc.
Chàng rất tự tin vào công lực lẫn thân pháp của chàng hiện nay vượt hẳn hơn xưa. Điêu Thất Cô dù có đặt cạm bẫy trong phòng tắm cũng không thể dễ dàng làm hại được chàng.
- Kịt!
Nữ tỳ A Tỳ đóng cánh cửa phòng tắm lại, như lời Điêu Thất Cô đã bảo ả vừa rồi.
Hàn Tử Kỳ không một chút nao núng, bởi trong phòng tắm đã có Điêu Thất Cô, trường hợp nếu có điều gì bất trắc xảy ra, tất nhiên ả là cái mộc của chàng.
Chàng sẽ điểm huyệt ả, bắt buộc ả phải bảo A Tỳ mở cửa thoát ra ngoài hoặc dùng chưởng lực đánh bật cánh cửa chẳng có gì khó khăn.
Nhớ lại những lời của sư bá Đảo điên hòa thượng bảo Điêu Thất Cô mang viên ngọc “Tỵ độc thần châu” luôn bên mình, có lẽ hiện giờ bảo vật đó đang ở trong phòng tắm.
Hàn Tử Kỳ đảo nhanh đôi mắt quan sát chung quanh căn phòng, dù vậy chàng rất kín đáo không để bại lộ hành vi của mình, sợ Điêu Thất Cô bắt gặp sẽ hỏng cả đại sự.
Và bắt buộc Hàn Tử Kỳ cũng phải nhìn thân ngọc của Điêu Thất Cô đang phơi bày lồ lộ trước mắt.
Bỗng Hàn Tử Kỳ phát sinh một ý niệm lạ lùng. Giả nếu hiện giờ chàng phải giao hoan với ả trong phòng tắm này để lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu”, chàng sẽ không bao giờ chối từ trước lời mời mọc của ả.
Đến đây Hàn Tử Kỳ nhận ra những lời của sư bá Đảo điên hòa thượng rất chí lý, sinh mạng của mẫu thân chàng quý hơn cái thanh danh chàng đã khăng khăng giữ lấy từ bấy lâu nay.
Chàng có thể làm bất cú chuyện gì dù nhục nhã, ô trọc đến đâu miễn sao cứu được mẹ là đã toại nguyện. Tự nhiên chàng thấy không còn ngăn cách, khinh bỉ Điêu Thất Cô như từ bao nhiêu lâu nay nữa.
Hàn Tử Kỳ đang nghĩ ngợi miên man và đang tìm kiếm viên ngọc xem Điêu Thất Cô cất giấu ở nơi nào, nhưng chưa phát giác ra. Chàng hơi bâng khuâng trong lòng.
Chợt nghe Điêu Thất Cô cất tiếng cười khúc khích, bằng một giọng tình tứ:
- Chàng hãy vào hồ tắm chung với thiếp. Tắm xong đôi ta sẽ trở lên phòng bảo bọn nữ tỳ dọn tiệc làm lễ giao bôi.
Ả nói thêm:
- Hôm nay chàng đến đây thiếp đã hiểu ý tứ của chàng rồi. Có phải qua nhiều đêm suy nghĩ, chàng nhớ tới ân tình lúc trước nên bằng lòng chịu làm đức lang quân của thiếp như lúc trước thiếp đã bảo chàng hay không?
Câu hỏi bất ngờ của Điêu Thất Cô khiến cho Hàn Tử Kỳ giật mình nghĩ nhanh:
- Có lẽ ả đang thử thách ta đây. Nếu ta do dự ả sẽ sinh nghi mà hỏng cả mọi việc.
Chàng đáp mau:
- Tiểu thư đã biết rồi! Nếu tại hạ không bằng lòng hôm nay tới đây làm chi. Tại hạ không cần tắm đâu, tiểu thư cứ tự nhiên. Tại hạ đứng đây chờ.
Thỉnh thoảng Hàn Tử Kỳ day đi nơi khác, tránh nhìn thân hình bốc lửa của Điêu Thất Cô, chỉ một thoáng không dằn nén nổi, ngọn lửa dục tình bốc cháy chắc chắn chàng sẽ lao vào hồ tắm vồ lấy thân ngọc của ả, một trận tình xoáy lốc sẽ diễn ra trong phòng tắm này không sai.
Hàn Tử Kỳ nghĩ mình cũng là người phàm tục đâu phải bậc thánh nhân mà không xúc động đắm đuối trước một mỹ nhân tuyệt sắc như Điêu Thất Cô. Và cho dù thánh nhân chắc cũng không khỏi gục ngã trong trường hợp này.
Phòng tắm rộng rãi, trống trải, ngoài cái hồ bích ngọc Điêu Thất Cô đang trầm gần nửa thân ngọc trong đó, một chiếc khăn to và một bộ y phục màu hồng treo trên vách không còn một vật gì nữa cả.
Chứng tỏ Điêu Thất Cô không có mang viên ngọc “Tỵ độc thần châu” vào phòng tắm, có lẽ ả đã cất giấu một nơi nào đó trước khi vào đây.
Hiện giờ là một cơ hội bằng vàng cho Hàn Tử Kỳ xuất thủ điểm huyệt Điêu Thất Cô, từ chỗ chàng đứng cách ả chỉ có năm thước ả không thể nào trở tay kịp.
Nếu chàng động thủ, bắt buộc ả phải khai nơi cất giấu viên ngọc như lời sư bá Đảo điên hòa thượng đã nói lúc trước, rất dễ dàng nhưng không hiểu ả nữ tỳ A Tỷ có còn đúng ngoài cánh cửa phòng tắm quan sát hay không. Chàng xuất thủ ả sẽ la toáng lên, bọn gia nhân Hồng nhạn cung ẩn nấp đâu đó sẽ ùn ùn chạy tới bao vây, đại sự sẽ bất thành từ đó, chàng chẳng còn một cơ hội nào nữa, ả nổi giận sẽ sử dụng mê hương, kịch độc đối phó với chàng, chuyện càng thêm rắc rối.
Hàn Tử Kỳ dẹp bỏ ý định vừa thoáng qua trong trí óc, cố nén lòng chờ Điêu Thất Cô tắm gội giống như một tình nhân đang chờ một tình nhân trước lúc động phòng.
Lúc sau Điêu Thất Cô bước ra khỏi hồ tắm, nhìn Hàn Tử Kỳ cất giọng lả lơi:
- Chàng hãy lấy chiếc khăn kia lau cho thiếp đi. Thiếp muốn chàng tỏ ân tình đối với thiếp trong lúc này.
À, ra ả muốn thử thách chàng có thực lòng yêu thương ả hay không đấy.
Hàn Tử Kỳ nghĩ bụng:
- Không một chút do dự, Hàn Tử Kỳ bước lại lấy chiếc khăn lớn lau người cho Điêu Thất Cô y hệt người chồng săn sóc cho cô vợ cưng yêu.
Hàn Tử Kỳ không để lộ trên guơng mặt sự khó chịu, ngượng ngùng nào, bởi chàng nghĩ Điêu Thất Cô là một nữ nhân quỷ quyệt, gian xảo lại từng trải giang hồ, từng trải chuyện ái ân, chỉ một chút hớ hênh là ả sẽ nhận ra liền.
Điêu Thất Cô hé nụ anh đào tỏ vẻ rất hài lòng về sự săn sóc của Hàn Tử Kỳ. Ả vận bộ y phục một cách hết sức tự nhiên trước mắt chàng, y như ả và chàng giờ đây là một cặp vợ chồng chánh thức từ lâu.
Vận xiêm y xong, Điêu Thất Cô cất tiếng gọi:
- A Tỷ!
Có tiếng đáp của nữ tỳ A Tỷ phía ngoài:
- Tuân lệnh!
Cánh cửa phòng tắm liền bật mở, nữ tỳ A Tỷ còn đứng yên chỗ cũ, dĩ nhiên, từ nãy giờ ả canh chừng bên ngoài không rời một bước.
Hàn Tử Kỳ thầm mừng vì vừa rồi chàng đoán không sai, nếu lúc nãy chàng điểm huyệt Điêu Thất Cô, ả ở phía ngoài nghe tiếng động, hoặc trông thấy đã la toáng lên, bọn gia nhân chạy tới, hành vi của chàng bại lộ.
Quả đây là một điều may mắn cho chàng, nhờ trí tuệ thông minh và linh giác bén nhạy của chàng đoán trước mọi chuyện sắp xảy ra đã nhiều lần, từ ngày chàng bước chân ra giang hồ.
Gương mặt hoa mê hồn của Điêu Thất Cô tươi hẳn, ả tỏ vẻ rất hãnh diện khi đứng kề cận với Hàn Tử Kỳ, kẻ từng được giang hồ gọi là Phan An tái thế.
Điêu Thất Cô nắm tay Hàn Tử Kỳ lả lơi:
- Chàng hãy đến phòng với thiếp làm lễ động phòng, bọn nữ tỳ đã dọn tiệc sẵn sàng chờ đôi ta tới đó.
Điêu Thất Cô dắt tay Hàn Tử Kỳ rời khỏi phòng tắm song song bước đi. Nữ tỳ A Tỷ lén nhìn gương mặt ngọc của chàng với ánh mắt đắm đuối say mê.
Điêu Thất Cô đưa Hàn Tử Kỳ vào một căn phòng thật trang nhã. Trong phòng đèn vừa thắp sáng, quả nhiên tiệc rượu đã dọn sẵn trên chiếc bàn cổ mộc, nạm vàng, trên trải một tấm thảm đỏ thẫm từ bao giờ. Các món ăn hải vị, sơn hào còn bốc khói bay mùi thơm phưng phức.
Ả nữ tỳ A Muội đã đứng sẵn, A Tỷ theo vào. Hai ả chia nhau hai phía hầu rượu.
Điêu Thất Cô trỏ chiếc ghế đối diện:
- Chàng ngồi chiếc ghế này, đôi ta uống rượu giao bôi, tiệc xong sẽ động phòng. Thiếp nôn nao chờ chàng đã lâu rồi, hôm nay thiếp đã toại nguyện.
Hàn Tử Kỳ ngồi xuống ghế. Chàng làm ra vẻ như một vị phu quân xa cách hiền thê từ lâu nay trở về tao ngộ.
Chàng không để lộ một chút sơ hở nào cho Điêu Thất Cô nhận ra, để lấy cho bằng được viên ngọc “Tỵ độc thần châu” đem về sơn cốc, chắc hẳn giờ này sư bá Đảo điên hòa thượng đang nóng lòng trông chàng.
Tính tới giờ này đã hơn một ngày, thời gian vô cùng cấp bách, trong lòng chàng như có trận lửa thiêu.
Lòng hiếu đạo trong thâm tâm của Hàn Tử Kỳ lúc bấy giờ bừng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Hình ảnh Tố Thần Phi nằm quằn quại, rên xiết trên chiếc giường đã vụt hiện ra rõ rệt trong đầu óc Hàn Tử Kỳ, làm xóa mờ gương mặt đẹp mê hồn yêu mị của Điêu Thất Cô, gương mặt đã làm chàng bâng khuâng từ trong phòng tắm cho tới bây giờ.
Chàng trở nên bình tĩnh lạ lùng, cơn dục vọng vừa rồi biến tan đi đâu mất.
Điêu Thất Cô rón bàn tay ngọc cầm chiếc bình vàng rót ra hai chén rượu đầy.
Ả cầm một chén trao sang Hàn Tử Kỳ, tình tứ:
- Chén rượu này thiếp dâng chàng gọi là chén rượu tao ngộ đã xa cách nhau từ lâu. Xin chàng uống cạn.
Lời nói của Điêu Thất Cô rất ân tình và rất thành thật, Hàn Tử Kỳ nhận ra điều đó, trong lòng bớt nghi hoặc về chuyện ả bỏ kịch độc trong bình rượu.
Chàng lẹ làng tiếp lấy chén rượu uống cạn không chút do dự.
Hàn Tử Kỳ muốn chứng tỏ cho Điêu Thất Cô biết tình yêu chân thành của chàng đối với ả.
Đây là lần đầu tiên Hàn Tử Kỳ đã giả dối với một mỹ nhân trên bước giang hồ, lòng chàng thoáng một chút cắn rứt.
Điêu Thất Cô cũng cạn chén rượu, nhìn chàng bằng ánh mắt ân tình, giọng êm như ru:
- Chàng đã uống cạn chén rượu tao ngộ, từ nay đôi ta là tình nghĩa phu thê, chẳng còn gì thay đổi nữa.
Ả hỏi:
- Chàng có thể thay đổi cách xưng hô cho đúng tình nghĩa vợ chồng hay không?
Ả lại thăm dò Hàn Tử Kỳ lần cuối cùng.
Tác giả :
Giả Cổ Long