Luân Hồi Cung Chủ
Chương 79: Tung tích tố thần phi
Với một dáng bộ lễnh lãng, Đảo điên hòa thượng cất tiếng cười hì hì:
- Bần tăng bôn ba lặn lội khắp chốn giang hồ từ gần nửa tháng nay biết bao nhiêu cực khổ, tìm mãi mà không gặp ngươi ở đâu cả. Ta cứ tưởng ngươi trúng nhằm kịch độc “Mê hồn ngự hương” hay “Vu sơn nhất độ” biến thành một gã nam hồ ly mặt ngọc, dắt ỏ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ vào “Luyền hồn phòng” luyện quái chiêu thần tiên cực lạc rồi đấy chứ ...
Hàn Tử Kỳ hối hả:
- Đại sư, tại hạ ...
Đảo điên hòa thượng phất cánh tay áo cà sa ngăn lại, hừ bằng giọng mũi:
- Đừng lải nhải, hãy nghe bần tăng nói tiếp nữa đây! Ta hoài nghi ngươi đang hưởng lạc thú với ả yêu phụ, liền vội vàng tới Luân Hồi giáo tìm ngươi để xem hư thực thế nào, nhưng không thấy ngươi ta lại đi tìm nơi khác liên tiếp ba bốn ngày, không ngờ bây giờ bỗng nhiên gặp ngươi tại thị trấn Tảo Vân này, quả thật là tam sinh hừu hạnh.
Đảo điên hòa thượng dùng bốn tiếng “Tam sinh hữu hạnh” để chế giễu Hàn Tử Kỳ.
Hàn Tử Kỳ hốt hoảng:
- Đại sư tới Luân Hồi giáo không sợ kịch độc “Tàn chi tán cốt” hay mê khí “Hoán thần ma pháp” của ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ hay sao? Tại hạ được biết ả rải các loại kịch độc khắp nơi trong tổng đàn Luân Hồi giáo từ ngoài cánh vườn hoa, khu rừng tùng bách cho tới Luân Hồi cung, Luân Hồi điện không có nơi nào chừa.
Đảo điên hòa thượng khinh khỉnh:
- “Tàn chi tán cốt” hay “Hoán thần ma pháp” là cái quái gì chứ? Bần tăng nào sợ hai loại quỷ quái đó đâu. Ta có bí pháp riêng của ta, nên mới biết ngươi không có trong Luân Hồi cung luyện quái chiêu cùng ả hồ ly mặt ngọc.
Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên:
- Đại sư có bí pháp kỳ diệu nào lọt được vào Luân Hồi cung tìm tại hạ? Đại sư vào tới chỗ “Luyện hồn phòng” nữa sao?
Đảo điên hòa thượng trợn mắt:
- Đồ ngốc, bần tăng đâu có vào tới “Luyện hồn phòng” làm chi cho tốn công, tổn đức, lại đắc tội cùng đức Phật tổ từ bi để bị phạt xuống chốn a tỳ, địa ngục. Ta ở ngoài chân núi Triệt Hổ sơn tìm tin tức của ngươi đấy.
Hàn Tử Kỳ kinh dị:
- Đại sư ở ngoài chân núi Triệt Hổ sơn làm sao biết chuyện trong Luân Hồi cung, biết tại hạ không có mặt tại đó để tìm nơi khác?
Đảo điên hòa thượng gắt:
- Tại sao lại không biết. Ngươi có hiểu tại sao ta biết được chuyện trong Luân Hồi cung không?
- Xin đại sư nói cho tại hạ được rõ.
Đảo điên hòa thượng chậm rãi:
- Bần tăng đứng phía ngoài chân núi Triệt Hổ sơn chờ ả tiểu hồ ly mặt ngọc Hồng y nữ đi ra, ta hỏi thăm tung tích của ngươi. Ả cho ta biết ngươi không tới Luân Hồi cung. Ngươi đang trên đường đi ra quan ngoại có chuyện gì đó rất khẩn cấp. Ta liền lặn lội tới thị trấn Tảo Vân chờ ngươi đã hai ngày một đêm rồi, kế gặp ngươi đây. Ngươi hiểu chưa?
Hàn Tử Kỳ rúng động trong lòng hỏi mau:
- Đại sư, Hồng y nữ nói với đại sư tại hạ đang trên đường đi ra quan ngoại có chuyện khẩn cấp hay sao?
Đảo điên hòa thượng quát:
- Lại còn phải hỏi! Nếu ả tiểu hồ ly mặt ngọc Hồng y nữ không nói làm sao bần tăng biết ngươi đang ở phương trời góc bể nào mà tìm. Ta trông qua ả yêu thương ngươi rất thiết tha nên mới quan tâm đối với ngươi như thế. Nếu ngươi biến thành nam hồ ly mặt ngọc thật là xứng đôi vừa lứa với ả.
Nói xong Đảo điên hòa thượng nhìn Hàn Tử Kỳ cất tiếng cười hềnh hệch chế giễu.
Hàn Tử Kỳ nghe mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm mình, chàng nhủ thầm:
- Quả thật nguy hiểm. Nếu đúng như lời đại sư vừa nói thì vừa rồi hành tung của ta đi ra quan ngoại tới Ma Lãnh Sơn lấy viên ngọc “Định tâm thần châu” đã bị bại lộ rồi. Có lẽ lúc đó Hồng y nữ lãnh lệnh ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ bí mật theo dõi ta, nàng đã hiểu rõ mọi việc của ta, nhưng nàng không nói với ả yêu phụ chăng? Nếu nàng nói với ả yêu phụ, chắc chắn ả báo tin với lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma chận đường ta tới núi Ma Lãnh Sơn từ lúc ta rời Hạng gia trang ra bãi sa mạc và ta sẽ bị ngăn nơi đó rồi chứ chẳng không. Như vậy chứng tỏ nàng đã yêu thương ta thành thật như lá thư nàng viết gửi cho ta tại cánh rừng thông. Sau này nàng cải tà quy chánh tìm ta, ta biết phải cư xử thế nào cho đúng?
Chàng hỏi Đảo điên hòa thượng:
- Đại sư đi tìm tại hạ quá khổ cực, tại hạ thấy bất an trong lòng, nhưng chẳng hiểu đại sư có điều gì quan trọng chỉ giáo tại hạ không?
Đảo điên hòa thượng quắc mắt:
- Nếu không có chuyện gì quan trọng, bần tăng bôn ba khắp nơi nhọc công đi tìm ngươi làm chi cho tổn thọ chứ.
Hàn Tử Kỳ trịnh trọng:
- Xin đại sư nói cho tại hạ được biết đó là chuyện gì? Tại hạ đang hết sức nghiêm chỉnh lắng nghe những lời chỉ giáo của đại sư.
Đảo điên hòa thượng không cười nữa, gương mặt trở nên nghiêm chỉnh hơn lúc bình thường:
- Bần tăng đi tìm ngươi để đưa ngươi tới gặp một người. Người đó có quan hệ đến cả cuộc đời ngươi như ta đã có lần nói với ngươi cách đây mấy tháng trước. Bây giờ ngươi có chịu đi theo ta tới gặp người đó hay không?
Đã mấy lần gặp Đảo điên hòa thượng, Hàn Tử Kỳ biết rất rõ tính cách của lão tăng này.
Trông qua lão, dáng bộ xề xòa, lời nói dài dòng, lãng đãng, đôi khi lại còn giễu cợt, bông đùa xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi lần gặp lão đều có chuyện vô cùng quan trọng.
Hàn Tử Kỳ thăm dò:
- Đại sư! Người nào vậy? Xin đại sư nói cho tại hạ được biết danh hiệu của người đó.
Đảo điên hòa thượng ởm ờ:
- Nếu muốn nghe danh hiệu của người đó, ngươi cần phải đứng cho thật vững, tốt hơn ngươi hãy vận thân pháp “vạn trụ cân” cho thân mình của ngươi nặng như trái núi Thái sơn khỏi bị té xỉu, bỏ ả hồ ly mặt ngọc Điêu Thất Cô góa bụa lại cho ai, rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe danh hiệu của người đó.
Đảo điên hòa thượng càng lừng chừng, Hàn Tử Kỳ càng thêm nóng nảy:
- Xin đại sư nói ra, tại hạ đang nóng lòng muốn biết danh hiệu của người đó.
Đảo điên hòa thượng chỉnh lại sắc diện thật nghiêm túc, lớn tiếng:
- Đừng lải nhải, nếu người đó không phải mẫu thân ngươi Tố Thần Phi nương tử thì còn là ai nữa chứ, bần tăng đâu có thời giờ đi làm chuyện bá vơ.
Hàn Tử Kỳ rúng động tận trái tim. Từ lâu chàng đi tìm mẫu thân không biết ở nơi nào, nay nghe Đảo điên hòa thượng cho biết tung tích, trong lòng chàng vô cùng khấp khởi, nôn nao.
Chàng gấp rút:
- Đại sư cho tại hạ được gặp mẫu thân, trọn kiếp này không bao giờ tại hạ dám quên công đức cao dày của đại sư.
Đảo điên hòa thượng gật gù:
- Được rồi! Bần tăng sẽ đưa ngươi tới đó gặp Tố Thần Phi nương tử cho ngươi được toại nguyện. Nhưng ta cần hỏi ngươi một điều trước đã.
Hàn Tử Kỳ gật mạnh đầu:
- Điều gì xin đại sư nói ra, tại hạ sẵn sàng đáp ứng theo lời chỉ dạy.
Đảo điên hòa thượng nhìn thẳng vào mặt Hàn Tử Kỳ, nói rõ từng tiếng một:
- Sau khi ngươi gặp Tố Thần Phi nương tử rồi, ngươi có dám nhìn nương tử là mẫu thân của ngươi hay không? Hãy nói cho ta được biết.
Hàn Tử Kỳ kinh ngạc không hiểu Đảo điên hòa thượng muốn nói gì lại lạ lùng như vậy, nhưng trong lòng nóng nảy gặp lại mẫu thân, chàng khẳng khái:
- Thưa đại sư, mẫu thân cũng như phụ thân là hai đấng sinh thành ra tại hạ, ơn nặng tày non, công sâu như biển rộng, lẽ nào khi gặp mẫu thân tại hạ không nhìn để mang lấy cái tội đại bất hiếu, bọn người trong giang hồ đàm tiếu, rẻ khinh, xem tại hạ không bằng loài vật, tại hạ còn mặt mũi nào dám nhìn ai nữa. Xin đại sư khỏi phải nghĩ ngợi tới điều đó, hãy cho tại hạ được gặp mẫu thân.
Đảo điên hòa thượng hừ bằng giọng mũi:
- Bần tăng cũng cần nói cho ngươi biết một điều quan trọng. Từ lâu rồi Tố Thần Phi nương tử không muốn gặp mặt ngươi vì một nguyên nhân khó nói, nay nương tử sắp chết, cậy nhờ ta đi tìm kiếm ngươi thật gấp cho nương tử có mấy lời trối trăn với ngươi trước khi lìa bỏ cõi đời, ta thấy trong lòng bất nhẫn, nhận lời đi tìm ngươi gian lao, khổ cực như ta đã nói với ngươi vừa rồi, giờ gặp ngươi quả thật là may mắn.
Hàn Tử Kỳ hốt hoảng:
- Đại sư! Hiện nay mẫu thân của tại hạ đang ở nơi nào, gần hay xa, xin đại sư cho tại hạ tới đó gặp mẹ, tại hạ vô cùng nóng nảy.
Đảo điên hòa thượng nghiêm trọng:
- Tố Thần Phi nương tử hiện ở trong một sơn cốc cách đây khoảng chừng ba trăm dặm, đi vài trống canh sẽ đến nơi, bần tăng sẽ đưa ngươi tới đó, sau khi ngươi gặp lại nương tử hãy giữ đúng lời ngươi đã nói, nhược bằng ngươi không chịu nhìn mẹ, ta sẽ giết ngươi, hoặc phế thải võ công của ngươi. Ngươi hãy nhớ lời ta.
Lão tăng bảo:
- Hãy theo ta!
Nói dứt đâu Đảo điên hòa thượng động đậy thân mình, toan phóng đi về phía trước.
Hàn Tử Kỳ gọi giật:
- Đại sư!
Đảo điên hòa thượng ngưng bước:
- Còn chuyện gì nữa, ngươi hãy nói mau! Ngươi còn lộn xộn cái gì nữa?
Trỏ tay sang con Xích Long Câu đang đứng gặm cỏ gần đó, Hàn Tử Kỳ nói:
- Đại sư cùng đi với tại hạ trên con Xích Long Câu kia. Tại hạ muốn đi thật mau gặp lại mẫu thân.
Đảo điên hòa thượng lắc đầu:
- Ngươi cứ đi ngựa, bần tăng chạy bộ theo ngươi được rồi. Ngươi còn lải nhải cái gì cho phí mất thời giờ.
Hàn Tử Kỳ giải bày:
- Đại sư! Con Xích Long Câu kia thuộc loại thần mã ngày đêm chạy ngàn dặm, đại sư đi bộ không thể nào theo kịp nó đâu. Xin đại sư đi chung với tại hạ.
Đảo điên hòa thượng trợn mắt:
- Nói nhảm! Ngươi tưởng bần tăng chạy bộ theo không kịp con Xích Long Câu của ngươi sao chứ? Ngươi hãy lên ngựa, ta chạy đua với nó cho ngươi thấy.
Lão tăng quát:
- Đi mau!
Cánh áo cà sa phất nhẹ qua một cái giống như phủi bụi. Đảo điên hòa thượng đã cách xa Hàn Tử Kỳ và con Xích Long Câu gần năm mươi trượng.
Khinh pháp của lão nửa tăng nửa tục cao thâm tuyệt luân, hiếm thấy trên chốn giang hồ xưa nay khiến cho Hàn Tử Kỳ vô cùng khâm phục.
Hàn Tử Kỳ hấp tấp nhảy lên lưng con Xích Long Câu cầm sợi dây cương giật mạnh một cái.
Con Xích Long Câu lồng lên, cất bón vó phi nhanh theo phía sau lưng Đảo điên hòa thượng, giờ đã cách xa người ngựa chàng ngoài một trăm trượng.
Trong lòng Hàn Tử Kỳ như có một trận lửa đốt. Chàng muốn chỉ trong nháy mắt gặp lại mầu thân, xem bệnh tình của người hiện giờ thế nào.
Cứ như lời Đảo điên hòa thượng vừa rồi, theo chàng nghĩ có lẽ giờ này mẫu thân chàng đang nằm hấp hối trên giường bệnh, chờ chàng tới gặp để có lời trối trăn cuối cùng trước khi lìa bỏ cõi dương trần.
- Bần tăng bôn ba lặn lội khắp chốn giang hồ từ gần nửa tháng nay biết bao nhiêu cực khổ, tìm mãi mà không gặp ngươi ở đâu cả. Ta cứ tưởng ngươi trúng nhằm kịch độc “Mê hồn ngự hương” hay “Vu sơn nhất độ” biến thành một gã nam hồ ly mặt ngọc, dắt ỏ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ vào “Luyền hồn phòng” luyện quái chiêu thần tiên cực lạc rồi đấy chứ ...
Hàn Tử Kỳ hối hả:
- Đại sư, tại hạ ...
Đảo điên hòa thượng phất cánh tay áo cà sa ngăn lại, hừ bằng giọng mũi:
- Đừng lải nhải, hãy nghe bần tăng nói tiếp nữa đây! Ta hoài nghi ngươi đang hưởng lạc thú với ả yêu phụ, liền vội vàng tới Luân Hồi giáo tìm ngươi để xem hư thực thế nào, nhưng không thấy ngươi ta lại đi tìm nơi khác liên tiếp ba bốn ngày, không ngờ bây giờ bỗng nhiên gặp ngươi tại thị trấn Tảo Vân này, quả thật là tam sinh hừu hạnh.
Đảo điên hòa thượng dùng bốn tiếng “Tam sinh hữu hạnh” để chế giễu Hàn Tử Kỳ.
Hàn Tử Kỳ hốt hoảng:
- Đại sư tới Luân Hồi giáo không sợ kịch độc “Tàn chi tán cốt” hay mê khí “Hoán thần ma pháp” của ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ hay sao? Tại hạ được biết ả rải các loại kịch độc khắp nơi trong tổng đàn Luân Hồi giáo từ ngoài cánh vườn hoa, khu rừng tùng bách cho tới Luân Hồi cung, Luân Hồi điện không có nơi nào chừa.
Đảo điên hòa thượng khinh khỉnh:
- “Tàn chi tán cốt” hay “Hoán thần ma pháp” là cái quái gì chứ? Bần tăng nào sợ hai loại quỷ quái đó đâu. Ta có bí pháp riêng của ta, nên mới biết ngươi không có trong Luân Hồi cung luyện quái chiêu cùng ả hồ ly mặt ngọc.
Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên:
- Đại sư có bí pháp kỳ diệu nào lọt được vào Luân Hồi cung tìm tại hạ? Đại sư vào tới chỗ “Luyện hồn phòng” nữa sao?
Đảo điên hòa thượng trợn mắt:
- Đồ ngốc, bần tăng đâu có vào tới “Luyện hồn phòng” làm chi cho tốn công, tổn đức, lại đắc tội cùng đức Phật tổ từ bi để bị phạt xuống chốn a tỳ, địa ngục. Ta ở ngoài chân núi Triệt Hổ sơn tìm tin tức của ngươi đấy.
Hàn Tử Kỳ kinh dị:
- Đại sư ở ngoài chân núi Triệt Hổ sơn làm sao biết chuyện trong Luân Hồi cung, biết tại hạ không có mặt tại đó để tìm nơi khác?
Đảo điên hòa thượng gắt:
- Tại sao lại không biết. Ngươi có hiểu tại sao ta biết được chuyện trong Luân Hồi cung không?
- Xin đại sư nói cho tại hạ được rõ.
Đảo điên hòa thượng chậm rãi:
- Bần tăng đứng phía ngoài chân núi Triệt Hổ sơn chờ ả tiểu hồ ly mặt ngọc Hồng y nữ đi ra, ta hỏi thăm tung tích của ngươi. Ả cho ta biết ngươi không tới Luân Hồi cung. Ngươi đang trên đường đi ra quan ngoại có chuyện gì đó rất khẩn cấp. Ta liền lặn lội tới thị trấn Tảo Vân chờ ngươi đã hai ngày một đêm rồi, kế gặp ngươi đây. Ngươi hiểu chưa?
Hàn Tử Kỳ rúng động trong lòng hỏi mau:
- Đại sư, Hồng y nữ nói với đại sư tại hạ đang trên đường đi ra quan ngoại có chuyện khẩn cấp hay sao?
Đảo điên hòa thượng quát:
- Lại còn phải hỏi! Nếu ả tiểu hồ ly mặt ngọc Hồng y nữ không nói làm sao bần tăng biết ngươi đang ở phương trời góc bể nào mà tìm. Ta trông qua ả yêu thương ngươi rất thiết tha nên mới quan tâm đối với ngươi như thế. Nếu ngươi biến thành nam hồ ly mặt ngọc thật là xứng đôi vừa lứa với ả.
Nói xong Đảo điên hòa thượng nhìn Hàn Tử Kỳ cất tiếng cười hềnh hệch chế giễu.
Hàn Tử Kỳ nghe mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm mình, chàng nhủ thầm:
- Quả thật nguy hiểm. Nếu đúng như lời đại sư vừa nói thì vừa rồi hành tung của ta đi ra quan ngoại tới Ma Lãnh Sơn lấy viên ngọc “Định tâm thần châu” đã bị bại lộ rồi. Có lẽ lúc đó Hồng y nữ lãnh lệnh ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ bí mật theo dõi ta, nàng đã hiểu rõ mọi việc của ta, nhưng nàng không nói với ả yêu phụ chăng? Nếu nàng nói với ả yêu phụ, chắc chắn ả báo tin với lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma chận đường ta tới núi Ma Lãnh Sơn từ lúc ta rời Hạng gia trang ra bãi sa mạc và ta sẽ bị ngăn nơi đó rồi chứ chẳng không. Như vậy chứng tỏ nàng đã yêu thương ta thành thật như lá thư nàng viết gửi cho ta tại cánh rừng thông. Sau này nàng cải tà quy chánh tìm ta, ta biết phải cư xử thế nào cho đúng?
Chàng hỏi Đảo điên hòa thượng:
- Đại sư đi tìm tại hạ quá khổ cực, tại hạ thấy bất an trong lòng, nhưng chẳng hiểu đại sư có điều gì quan trọng chỉ giáo tại hạ không?
Đảo điên hòa thượng quắc mắt:
- Nếu không có chuyện gì quan trọng, bần tăng bôn ba khắp nơi nhọc công đi tìm ngươi làm chi cho tổn thọ chứ.
Hàn Tử Kỳ trịnh trọng:
- Xin đại sư nói cho tại hạ được biết đó là chuyện gì? Tại hạ đang hết sức nghiêm chỉnh lắng nghe những lời chỉ giáo của đại sư.
Đảo điên hòa thượng không cười nữa, gương mặt trở nên nghiêm chỉnh hơn lúc bình thường:
- Bần tăng đi tìm ngươi để đưa ngươi tới gặp một người. Người đó có quan hệ đến cả cuộc đời ngươi như ta đã có lần nói với ngươi cách đây mấy tháng trước. Bây giờ ngươi có chịu đi theo ta tới gặp người đó hay không?
Đã mấy lần gặp Đảo điên hòa thượng, Hàn Tử Kỳ biết rất rõ tính cách của lão tăng này.
Trông qua lão, dáng bộ xề xòa, lời nói dài dòng, lãng đãng, đôi khi lại còn giễu cợt, bông đùa xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi lần gặp lão đều có chuyện vô cùng quan trọng.
Hàn Tử Kỳ thăm dò:
- Đại sư! Người nào vậy? Xin đại sư nói cho tại hạ được biết danh hiệu của người đó.
Đảo điên hòa thượng ởm ờ:
- Nếu muốn nghe danh hiệu của người đó, ngươi cần phải đứng cho thật vững, tốt hơn ngươi hãy vận thân pháp “vạn trụ cân” cho thân mình của ngươi nặng như trái núi Thái sơn khỏi bị té xỉu, bỏ ả hồ ly mặt ngọc Điêu Thất Cô góa bụa lại cho ai, rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe danh hiệu của người đó.
Đảo điên hòa thượng càng lừng chừng, Hàn Tử Kỳ càng thêm nóng nảy:
- Xin đại sư nói ra, tại hạ đang nóng lòng muốn biết danh hiệu của người đó.
Đảo điên hòa thượng chỉnh lại sắc diện thật nghiêm túc, lớn tiếng:
- Đừng lải nhải, nếu người đó không phải mẫu thân ngươi Tố Thần Phi nương tử thì còn là ai nữa chứ, bần tăng đâu có thời giờ đi làm chuyện bá vơ.
Hàn Tử Kỳ rúng động tận trái tim. Từ lâu chàng đi tìm mẫu thân không biết ở nơi nào, nay nghe Đảo điên hòa thượng cho biết tung tích, trong lòng chàng vô cùng khấp khởi, nôn nao.
Chàng gấp rút:
- Đại sư cho tại hạ được gặp mẫu thân, trọn kiếp này không bao giờ tại hạ dám quên công đức cao dày của đại sư.
Đảo điên hòa thượng gật gù:
- Được rồi! Bần tăng sẽ đưa ngươi tới đó gặp Tố Thần Phi nương tử cho ngươi được toại nguyện. Nhưng ta cần hỏi ngươi một điều trước đã.
Hàn Tử Kỳ gật mạnh đầu:
- Điều gì xin đại sư nói ra, tại hạ sẵn sàng đáp ứng theo lời chỉ dạy.
Đảo điên hòa thượng nhìn thẳng vào mặt Hàn Tử Kỳ, nói rõ từng tiếng một:
- Sau khi ngươi gặp Tố Thần Phi nương tử rồi, ngươi có dám nhìn nương tử là mẫu thân của ngươi hay không? Hãy nói cho ta được biết.
Hàn Tử Kỳ kinh ngạc không hiểu Đảo điên hòa thượng muốn nói gì lại lạ lùng như vậy, nhưng trong lòng nóng nảy gặp lại mẫu thân, chàng khẳng khái:
- Thưa đại sư, mẫu thân cũng như phụ thân là hai đấng sinh thành ra tại hạ, ơn nặng tày non, công sâu như biển rộng, lẽ nào khi gặp mẫu thân tại hạ không nhìn để mang lấy cái tội đại bất hiếu, bọn người trong giang hồ đàm tiếu, rẻ khinh, xem tại hạ không bằng loài vật, tại hạ còn mặt mũi nào dám nhìn ai nữa. Xin đại sư khỏi phải nghĩ ngợi tới điều đó, hãy cho tại hạ được gặp mẫu thân.
Đảo điên hòa thượng hừ bằng giọng mũi:
- Bần tăng cũng cần nói cho ngươi biết một điều quan trọng. Từ lâu rồi Tố Thần Phi nương tử không muốn gặp mặt ngươi vì một nguyên nhân khó nói, nay nương tử sắp chết, cậy nhờ ta đi tìm kiếm ngươi thật gấp cho nương tử có mấy lời trối trăn với ngươi trước khi lìa bỏ cõi đời, ta thấy trong lòng bất nhẫn, nhận lời đi tìm ngươi gian lao, khổ cực như ta đã nói với ngươi vừa rồi, giờ gặp ngươi quả thật là may mắn.
Hàn Tử Kỳ hốt hoảng:
- Đại sư! Hiện nay mẫu thân của tại hạ đang ở nơi nào, gần hay xa, xin đại sư cho tại hạ tới đó gặp mẹ, tại hạ vô cùng nóng nảy.
Đảo điên hòa thượng nghiêm trọng:
- Tố Thần Phi nương tử hiện ở trong một sơn cốc cách đây khoảng chừng ba trăm dặm, đi vài trống canh sẽ đến nơi, bần tăng sẽ đưa ngươi tới đó, sau khi ngươi gặp lại nương tử hãy giữ đúng lời ngươi đã nói, nhược bằng ngươi không chịu nhìn mẹ, ta sẽ giết ngươi, hoặc phế thải võ công của ngươi. Ngươi hãy nhớ lời ta.
Lão tăng bảo:
- Hãy theo ta!
Nói dứt đâu Đảo điên hòa thượng động đậy thân mình, toan phóng đi về phía trước.
Hàn Tử Kỳ gọi giật:
- Đại sư!
Đảo điên hòa thượng ngưng bước:
- Còn chuyện gì nữa, ngươi hãy nói mau! Ngươi còn lộn xộn cái gì nữa?
Trỏ tay sang con Xích Long Câu đang đứng gặm cỏ gần đó, Hàn Tử Kỳ nói:
- Đại sư cùng đi với tại hạ trên con Xích Long Câu kia. Tại hạ muốn đi thật mau gặp lại mẫu thân.
Đảo điên hòa thượng lắc đầu:
- Ngươi cứ đi ngựa, bần tăng chạy bộ theo ngươi được rồi. Ngươi còn lải nhải cái gì cho phí mất thời giờ.
Hàn Tử Kỳ giải bày:
- Đại sư! Con Xích Long Câu kia thuộc loại thần mã ngày đêm chạy ngàn dặm, đại sư đi bộ không thể nào theo kịp nó đâu. Xin đại sư đi chung với tại hạ.
Đảo điên hòa thượng trợn mắt:
- Nói nhảm! Ngươi tưởng bần tăng chạy bộ theo không kịp con Xích Long Câu của ngươi sao chứ? Ngươi hãy lên ngựa, ta chạy đua với nó cho ngươi thấy.
Lão tăng quát:
- Đi mau!
Cánh áo cà sa phất nhẹ qua một cái giống như phủi bụi. Đảo điên hòa thượng đã cách xa Hàn Tử Kỳ và con Xích Long Câu gần năm mươi trượng.
Khinh pháp của lão nửa tăng nửa tục cao thâm tuyệt luân, hiếm thấy trên chốn giang hồ xưa nay khiến cho Hàn Tử Kỳ vô cùng khâm phục.
Hàn Tử Kỳ hấp tấp nhảy lên lưng con Xích Long Câu cầm sợi dây cương giật mạnh một cái.
Con Xích Long Câu lồng lên, cất bón vó phi nhanh theo phía sau lưng Đảo điên hòa thượng, giờ đã cách xa người ngựa chàng ngoài một trăm trượng.
Trong lòng Hàn Tử Kỳ như có một trận lửa đốt. Chàng muốn chỉ trong nháy mắt gặp lại mầu thân, xem bệnh tình của người hiện giờ thế nào.
Cứ như lời Đảo điên hòa thượng vừa rồi, theo chàng nghĩ có lẽ giờ này mẫu thân chàng đang nằm hấp hối trên giường bệnh, chờ chàng tới gặp để có lời trối trăn cuối cùng trước khi lìa bỏ cõi dương trần.
Tác giả :
Giả Cổ Long