Luân Hồi Cung Chủ
Chương 40: Thắng bại chỉ một đường tơ
Hàn Tử Kỳ và Hồng y nữ đấu thần công chỉ trong phạm vi mười trượng không ảnh hưởng đến chung quanh phía ngoài, bởi hai người đã cam kết với nhau đấu song phương, nên cùng thu nhốt âm thanh lại một chỗ.
Lúc bấy giờ Hạ Cung Linh và Tôn tổng quản đã trở lại bình thường, cùng thở pào nhẹ nhõm đưa mắt nhìn sang phía Hàn Tử Kỳ và Hồng y nữ.
Tôn tổng quản ngạc nhiên :
- Ồ, vị thiếu hiệp nào đang đấu thần công với ả tiểu hồ ly kia, nữ Hội chủ có biết không?
Nhìn kỹ đấu trường phút giây, bất giác Hạ Cung Linh đã phải bật kêu :
- Hàn Tử Kỳ! Chính gã thiếu niên đứng cười kia là Hàn Tử Kỳ chứ chẳng còn là ai nữa.
Tôn tổng quản trố to cặp mắt :
- Nữ Hội chủ! Hàn Tử Kỳ nào? Có phải Hàn Tử Kỳ đã xuất hiện bên Đế vương cung hay không?
Hạ Cung Linh gật đầu :
- Đúng, không sai. Chính là Hàn Tử Kỳ chứ chẳng còn là ai nữa cả. Gã thường vận bộ lam y.
- Nữ Hội chủ, về chuyện sát hại đại nhân, gã Hàn Tử Kỳ có dính dáng gì đến sự thông đồng của phu nhân hay không?
- Lúc phụ thân vừa bị ám toán ta hoài nghi Hàn Tử Kỳ đã thông đồng với Cung Ly Kiều, nhưng bây giờ rõ lại ta đã lầm, gã không hề có liên hệ gì cả.
- Do đâu nữ Hội chủ biết được Hàn Tử Kỳ không có liên hệ gì về cái chết của đại nhân?
- Do hành động của gã, chứng tỏ cho thấy gã là một trang thiếu niên chánh đạo, lại nghĩa khí giang hồ, không thể làm chuyện bại hoại, liên kết với Cung Ly Kiều giết chết phụ thân ta được.
Tôn tổng quản nhìn vào trận rồi lại hỏi Hạ Cung Linh :
- Nữ Hội chủ. Tại sao gã Hàn Tử Kỳ lại tới đấu nhau với ả Hồng y nữ.
Mắt vẫn nhìn vào trận, Hạ Cung Linh đáp :
- Chắc hẳn là gã Hàn Tử Kỳ muốn cứu nguy bản hội, nên mới đấu nhau với ả kia, điều này Tôn tổng quản chưa nghĩ ra sao?
- Nữ Hội chủ quá cao minh, thuộc hạ trí óc cạn hẹp, nếu nữ Hội chủ không chỉ bảo thuộc hạ vẫn cho gã Hàn Tử Kỳ là kẻ đồng lõa với phu nhân giết chết đại nhân.
Lão hỏi :
- Nữ Hội chủ, còn chuyện phu nhân, nữ Hội chủ tính thế nào?
Ánh mắt Hạ Cung Linh chớp sáng căm thù :
- Bổn phận làm con là phải trả huyết thù cho song thân. Cung Ly Kiều gia nhập Luân Hồi giáo trở về đây toan chiếm đoạt ngôi vị Hội chủ bản hội, chứng cớ đã rõ ràng, ta sẽ bắt ả moi lấy tim gan tế mộ phụ thân cho người được vui lòng.
Tôn tổng quản băn khoăn :
- Nữ Hội chủ! Hiện giờ phu nhân đã là người của Luân Hồi giáo, muốn bắt phu nhân là một chuyện khó hơn cả lên trời, chẳng hiểu nữ Hội chủ có nghĩ đến điều đó hay không?
Hạ Cung Linh cương quyết :
- Ta đã biết rồi, nhưng phụ cừu phải trả, đó là đạo lý của kẻ làm con, dù cho Luân Hồi giáo là nơi long đàm, hổ huyệt ta vẫn quyết một phen tới đó nã tróc ả đàn bà ác độc kia đem về đây trừng trị, bằng không lòng ta cứ mãi canh cánh không có một phút giây nào yên được.
Tôn tổng quản cung kính :
- Thuộc hạ vô cùng bái phục tấm lòng hiếu đạo của nữ Hội chủ, bao giờ nữ Hội chủ đến Luân Hồi giáo thuộc hạ tự nguyện đi theo nữ Hội chủ, dù cho tan thây nát cốt cũng chẳng sờn lòng.
Hạ Cung Linh cảm kích :
- Tấm lòng trung thực của Tôn tổng quản ta đã hiểu rõ từ lâu. Chuyện báo thù tiết hận cho phụ thân ta đã quyết định rồi.
Tôn tổng quản hối hả :
- Nữ Hội chủ quyết định thế nào xin nói cho thuộc hạ được rõ.
Ánh mắt Hạ Cung Linh chớp rực :
- Một mình ta sẽ tới Luân Hồi giáo bắt ả ác phụ Cung Ly Kiều, Tôn tổng quản, Nhạc điện chủ, Triệu đại đường chủ hãy lo chuyện mai hậu cho bản nội.
Tôn tổng quản biến sắc :
- Nữ Hội chủ, không thể như vậy được, thuộc hạ...
Hạ Cung Linh cắt ngang :
- Lòng ta đã quyết, không có cách nào thay đổi được, ta sẽ làm tờ di mệnh cho Tôn tổng quản, nếu ta tới Luân Hồi giáo chẳng may có mệnh hệ nào ngươi hãy thay ta kế vị chức Hội chủ, cùng nhị vị Đại đường chủ và Điện chủ giữ vững cơ đồ của các đấng tiền nhân...
Tôn tổng quản rất đỗi kinh hoàng kêu lên :
- Nữ Hội chủ...
- Băng!
Hạ Cung Linh lẫn Tôn tổng quản đều giật mình nhìn sang phía Hàn Tử Kỳ và Hồng y nữ.
Mặt Hồng y nữ như đóa hoa xào úa, tóc mi rã rượi, mồm phun ra một vòi máu, lảo đảo muốn ngã, Cung Ly Kiều sợ hãi hai tay đỡ lấy thân mình ả. Cây Ma cầm rơi xuống đất.
Từ phía sau chiếc kiệu hoa, Thanh y nữ chạy tới nhìn Hồng y nữ kinh hãi :
- Hồng tỷ tỷ có sao không?
Hồng y nữ lắc đầu :
- Ngu tỷ chỉ bị thương xoàng thôi, không sao cả. Nhị muội hãy lấy một viên linh đan cho ta.
Thanh y nữ hấp tấp lấy một viên linh đan cho vào miệng Hồng y nữ, vận chân khí truyền vào.
Bên này Hàn Tử Kỳ thu hồi thần công, đưa tay lau sạch những hạt mồ hôi lấm tấm trên vầng tráng rộng, chứng tỏ chàng đã hao chân khí khá nhiều trong lúc giao đấu thần công bằng tiếng cười quái gỏ với âm thanh mê hoặc của Ma cầm.
Nhìn Hồng y nữ, Hàn Tử Kỳ cất tiếng cười khanh khách :
- Thế nào? Nàng chịu thua rồi phải không, hay là còn đấu thêm một trận nữa...
Chữa trị nội thương xong, Hồng y nữ nhặt lấy cây Ma cầm đứng lên, trông lại đã đứt hết một dây.
Hồng y nữ nhìn Hàn Tử Kỳ mặt không sắc giận, lại cười tình tứ :
- Thiếp chỉ sử dụng có năm thành, chàng vô tình sử dụng đến mười thành, tất nhiên chàng phải thắng. Thiếp chịu thua chàng rồi đó.
Ả nói thêm :
- Non xanh còn đó, có ngày thiếp lại gặp chàng...
Nói dứt Hồng y nữ nhìn Hàn Tử Kỳ một cái thật dài, rồi cùng Thanh y nữ và Cung Ly Kiều quay lại chiếc kiệu hoa vén màn chui vào... Sáu tên sứ giả Luân Hồi giáo đi hai bên hộ vệ.
Bốn gã đàn ông lực lưỡng khiêng chiếc kiệu hoa chạy như bay, sáu tên sứ giả và mấy mươi tên giáo đồ chạy theo...
Hạ Cung Linh bước tới gần Hàn Tử Kỳ, chắp tay trước ngực cất giọng kiều mỵ :
- Tiểu muội xin vạn tạ Hàn công tử, hẹn có ngày sẽ đền đáp công tử ơn cứu tử đêm nay.
Hàn Tử Kỳ quay lại từ tốn :
- Hạ cô nương không nên quan tâm đến điều tiểu tiết làm chi cho bận lòng, tại hạ tới đây với ý định làm sáng tỏ vụ thảm tử của Hạ tiền bối tại Bạch Mã sơn, đúng theo lời cam kết của tại hạ đối với cô nương cách ba tháng về trước. Nay tại hạ đã có mặt nơi đây rồi, xin cô nương cho biết vụ án ra sao.
Hạ Cung Linh lắc đầu :
- Tiểu muội xin có lời tạ lỗi với Hàn công tử về chuyện tiểu muội đã hiểu lầm vừa qua tại Bạch Mã sơn, đã có những lời khiếm nhã đối với công tử. Sự thực công tử không có dính dấp gì tới cái chết của phụ thân tiểu muội cả, xin công tử hãy an tâm.
Hàn Tử Kỳ nhướng cặp lông mày lưỡi kiếm :
- Ồ, nói thế Hạ cô nương đã khám phá ra thủ phạm vụ thảm sát Hạ tiền bối rồi sao?
Hạ Cung Linh gật đầu :
- Hàn công tử nói không sai! Sau khi rời khỏi Bạch Mã sơn trở về Tổng đàn Chiêu Hồn hội, mai táng phụ thân xong, tiểu muội hết sức tìm manh mối, mấy tháng qua hãy còn trong vòng nghi vấn, nhưng vừa rồi tiểu muội đã khám phá ra thủ phạm sát hại phụ thân chính là kế mẫu Cung Ly Kiều, ả giết phụ thân muội với tham vọng đoạt lấy chức vị Hội chủ Chiêu Hồn hội. Muội có ý định đi tìm công tử để tạ lỗi lúc trước, không ngờ đêm nay công tử giữ đúng lời hứa tới đây, lại còn cứu nguy cho muội và cho cả chúng môn đồ, công đức này trọn kiếp muội chẳng dám quên.
Hàn Tử Kỳ khoát tay :
- Hạ cô nương đã dạy quá lời rồi. Tại hạ chỉ cần cô nương hiểu ra như thế là tại hạ đã an tâm, bằng không tại hạ sẽ bị cắn rứt mãi trong lương tâm vì mang tiếng giết người, cướp vợ như lúc còn ở Bạch Mã sơn.
Hạ Cung Linh chưa kịp đáp lời, Hàn Tử Kỳ đã tiếp bằng một giọng băn khoăn :
- Hiện tại Hạ cô nương và quí hội đã minh bạch rồi, nhưng còn bọn giang hồ.
Hạ Cung Linh ngắt lời :
- Hàn công tử khỏi phải lo nghĩ đến chuyện này, tiểu muội đã có cách làm minh bạch đối với bọn giang hồ vụ thảm sát phụ thân không hề có dính dấp gì với công tử.
Hàn Tử Kỳ hỏi :
- Hạ cô nương có cách nào làm vụ án minh bạch, có thể nói cho tại hạ biết không?
Hạ Cung Linh không giấu diếm :
- Tiểu muội sẽ cho bọn thuộc hạ viết bố cáo nói rõ hung thủ sát hại phụ thân chính là kế mẫu Cung Ly Kiều, với mưu đồ chiếm lấy ngôi vị Hội chủ Chiêu Hồn hội, đem dán khắp mọi nơi cho bọn giang hồ hết thảy đều hay biết, như vậy đâu còn liên quan gì đến Hàn công tử nữa phải không?
Hàn Tử Kỳ gật đầu :
- Hạ cô nương thật là cao minh. Từ nay tại hạ đã được an tâm không còn lo nghĩ đến chuyện này như mấy tháng qua nữa.
Ngừng lại Hàn Tử Kỳ tiếp :
- Còn chuyện Luân Hồi giáo đến đây đòi chiếm Tổng đàn Chiêu Hồn hội làm Phân đàn của bọn chúng ta, tại hạ đã giải quyết ổn thỏa rồi, có thể từ nay Hạ cô nương không còn lo ngại tới chuyện này nữa.
Hạ Cung Linh ngạc nhiên :
- Hàn công tử giải quyết cách nào ổn thỏa xin nói cho tiểu muội được rõ.
Hàn Tử Kỳ trịnh trọng :
- Lúc nãy, trước khi đấu thần công cùng ả Hồng y nữ, tại hạ ra điều kiện nếu ai thua trận sẽ rút lui tức khắc và vĩnh viễn không được trở lại nơi này, ả đã bằng lòng và ả đã thua nên phải rút đi như vừa rồi Hạ cô nương đã trông thấy. Như vậy ả sẽ không bao giờ còn trở lại Chiêu Hồn hội quấy phá nữa.
Hạ Cung Linh vô cùng cảm kích :
- Công đức của Hàn công tử đối với Chiêu Hồn hội chắc kiếp này tiểu muội không trả nổi rồi, xin hẹn lại kiếp lai sinh mới có thể đáp đền trong muôn một.
Hàn Tử Kỳ lắc đầu :
- Hạ cô nương đã quá lời rồi, tại hạ không dám nhận đâu. Tại hạ làm như thế là để cho cô nương hiểu rõ tấm lòng chân thành của tại hạ, cô nương sẽ không còn nghi ngờ tại hạ có liên hệ đến vụ thảm sát Hạ tiền bối, khiến cho bọn giang hồ nghi tại hạ là một phần tử bại hoại đó thôi.
Hạ Cung Linh nhìn Hàn Tử Kỳ bằng ánh mắt cả một trời tình, cất giọng kiều mỵ :
- Hàn công tử quả là một trang thiếu niên khí khái, hào hùng, bao dung, quảng đại, tiểu muội vô cùng bái phục, tiếc vì phụ thân muội không còn sống để cùng công tử uống vài chung rượu bàn chuyện an nguy sắp tới trên giang hồ.
Im đi phút giây, nàng khẩn khoản :
- Hàn công tử đã từ ngàn dặm tới đây có lẽ đã mỏi mệt lắm rồi, tiểu muội xin thỉnh mời công tử hãy quá bước vào trong, cùng muội uống chung rượu gọi là tình tri ngộ, sau đó công tử nghỉ ngơi, sáng mai sẽ lên đường cũng không muộn.
Hàn Tử Kỳ vội vã chối từ :
- Cảm tạ Hạ cô nương đã có lòng ưu ái, nhưng hiện nay tại hạ có chuyện cần thiết cần phải đi ngay không thể lưu lại đây đáp lễ cùng cô nương được. Tại hạ xin hẹn lại với cô nương sẽ có một ngày rất gần tại hạ sẽ trở lại cùng cô nương đối ẩm.
Hạ Cung Linh buông tiếng thở nhẹ :
- Hàn công tử, chẳng lẽ nơi đây không đáng để cho công tử dừng chân lại một đêm sao.
Bây giờ trời đã quá khuya, vắng bóng người, đường từ đây đến thị trấn Liễu Châu vô cùng nguy hiểm, bọn Luân Hồi giáo thường xuất hiện lúc ban đêm, công tử ra đi tiểu muội rất lo âu, không sao an lòng được. Hiện nay, đại tiệc chưa mãn, công tử hãy vào trong cho muội có dịp hầu tạ, xin công tử chớ nên chối từ làm đau lòng muội.
Hàn Tử Kỳ giật mình, nghĩ thầm :
- Ồ, nàng đã thương yêu ta nên mới có cử chỉ và lời nói ân tình như thế. Lạ thật, cái số của ta đi đâu cũng có người trì níu dài lê thê bất tận, phải chăng kiếp trước ta vây nợ tình quá nhiều nên kiếp này các nàng theo ta đòi nợ. Bây giờ nếu muốn thoát nạn ta phải sử dụng tới quái chiêu “Dĩ đào vi thượng” là ổn nhất.
Thầm tính xng, Hàn Tử Kỳ cố tạo sắc mặt khẩn trương lên, bằng một giọng nghiêm trọng :
- Thực lòng sắp dịp hẹn với Hạ cô nương lúc trước, tại hạ đến đây cũng muốn dừng bước một vài ngày xem qua lối kiến trúc hùng vĩ của Tổng đàn Chiêu Hồn hội và thưởng thức cảnh sắc tuyệt vời của rừng núi bao la, nhưng hiện nay bỗng nhiên trong lòn tại hạ cảm thấy bất an, trái tim hồi hộp khác thường, linh giác như báo hiệu trước cho tại hạ biết sắp có một điều gì bất thường xảy tới, nên tại hạ cần phải ra đi thật gấp đến đấy xem sao.
Hạ Cung Linh lo lắng :
- Hàn công tử có chuyện gì bất an xin nói cho tiểu muội được rõ xem có thể giúp ích cho công tử được không?
Hàn Tử Kỳ lắc đầu :
- Đây là chuyện riêng của tại hạ không thể nói cho Hạ cô nương biết được. Tại hạ có điều uẩn khúc trong lòng xin cô nương thứ cho. Bây giờ tại hạ phải đi gấp, xin cáo biệt cô nương, chắc chắn sẽ có ngày tại hạ trở lại đây đáp lễ.
Hạ Cung Linh buồn bã :
- Hàn công tử đã có chuyện gấp tiểu muội đâu dám cản ngăn, muội chỉ ước mong có một ngày gần đây công tử hạ cố dời gót đến nơi này, cùng muội uống vài chung rượu, ngắm cảnh trăng thanh, gió mát vịnh nguyệt, ngâm thơ, dừng bước giang hồ lại một thời gian, hưởng thụ tự toại, thanh nhàn.
Đến đây, Hàn Tử Kỳ có vẻ xúc động trước sự thiết tha thành khẩn của Hạ Cung Linh :
- Tại hạ đa tạ sự quan tâm của Hạ cô nương đối với tại hạ. Tiếc vì đêm nay tại hạ có chuyện quá khẩn cấp không thể lưu lại thù tạc với cô nương. Hẹn cô nương sẽ có ngày tái ngộ. Giờ tại hạ xin cáo biệt cô nương!
Dứt câu, Hàn Tử Kỳ quay mình toan bước đi. Hạ Cung Linh gọi giật lại :
- Hàn công tử khoan vội đi đã.
Hàn Tử Kỳ quay lại :
- Hạ cô nương còn điều gì dặn dò tại hạ nữa không?
Hạ Cung Linh thiết tha :
- Hàn công tử đã không thể dời gót vào trong để tiểu muội nói lên mấy lời tri ân, bây giờ muội xin tiễn công tử hai mươi dặm đường, rồi chúng ta sẽ chia tay.
Hàn Tử Kỳ lắc đầu :
- Cho dù Hạ cô nương có tiễn đưa tại hạ đến ngàn dặm rồi cũng phải chia tay, tốt hơn cô nương hãy trở vào lo việc phòng thủ đêm nay và những ngày sắp tới, đành rằng ả Hồng y nữ đã có lời cam kết với tại hạ vĩnh viễn không quấy rối Chiêu Hồn hội nữa, nhưng biết đâu ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ lại sai bọn khác tới đây đánh phá thêm một lần nữa, cô nương cần phải hết sức dè dặt, cẩn phòng, kẻo có điều xảy ra đáng tiếc, tại hạ rất ân hận.
Không đợi Hạ Cung Linh nói thêm một lời nào, Hàn Tử Kỳ lui lại mấy bước, nói mau :
- Tạm biệt Hạ cô nương...
Dứt câu Hàn Tử Kỳ đã biến dạng, không một ai hiểu được chàng đã sử dụng thân pháp gì nhanh lẹ như loài quỷ mụi đến không biết, đi cũng chẳng ai hay.
Đứng nhìn ánh trăng tà một lúc, Hạ Cung Linh buông tiếng thở dài buồn bã, chầm chậm quay trở vào Tổng đàn Chiêu Hồn hồi lòng vương vấn một niệm tình khó giải.
Lúc bấy giờ Hạ Cung Linh và Tôn tổng quản đã trở lại bình thường, cùng thở pào nhẹ nhõm đưa mắt nhìn sang phía Hàn Tử Kỳ và Hồng y nữ.
Tôn tổng quản ngạc nhiên :
- Ồ, vị thiếu hiệp nào đang đấu thần công với ả tiểu hồ ly kia, nữ Hội chủ có biết không?
Nhìn kỹ đấu trường phút giây, bất giác Hạ Cung Linh đã phải bật kêu :
- Hàn Tử Kỳ! Chính gã thiếu niên đứng cười kia là Hàn Tử Kỳ chứ chẳng còn là ai nữa.
Tôn tổng quản trố to cặp mắt :
- Nữ Hội chủ! Hàn Tử Kỳ nào? Có phải Hàn Tử Kỳ đã xuất hiện bên Đế vương cung hay không?
Hạ Cung Linh gật đầu :
- Đúng, không sai. Chính là Hàn Tử Kỳ chứ chẳng còn là ai nữa cả. Gã thường vận bộ lam y.
- Nữ Hội chủ, về chuyện sát hại đại nhân, gã Hàn Tử Kỳ có dính dáng gì đến sự thông đồng của phu nhân hay không?
- Lúc phụ thân vừa bị ám toán ta hoài nghi Hàn Tử Kỳ đã thông đồng với Cung Ly Kiều, nhưng bây giờ rõ lại ta đã lầm, gã không hề có liên hệ gì cả.
- Do đâu nữ Hội chủ biết được Hàn Tử Kỳ không có liên hệ gì về cái chết của đại nhân?
- Do hành động của gã, chứng tỏ cho thấy gã là một trang thiếu niên chánh đạo, lại nghĩa khí giang hồ, không thể làm chuyện bại hoại, liên kết với Cung Ly Kiều giết chết phụ thân ta được.
Tôn tổng quản nhìn vào trận rồi lại hỏi Hạ Cung Linh :
- Nữ Hội chủ. Tại sao gã Hàn Tử Kỳ lại tới đấu nhau với ả Hồng y nữ.
Mắt vẫn nhìn vào trận, Hạ Cung Linh đáp :
- Chắc hẳn là gã Hàn Tử Kỳ muốn cứu nguy bản hội, nên mới đấu nhau với ả kia, điều này Tôn tổng quản chưa nghĩ ra sao?
- Nữ Hội chủ quá cao minh, thuộc hạ trí óc cạn hẹp, nếu nữ Hội chủ không chỉ bảo thuộc hạ vẫn cho gã Hàn Tử Kỳ là kẻ đồng lõa với phu nhân giết chết đại nhân.
Lão hỏi :
- Nữ Hội chủ, còn chuyện phu nhân, nữ Hội chủ tính thế nào?
Ánh mắt Hạ Cung Linh chớp sáng căm thù :
- Bổn phận làm con là phải trả huyết thù cho song thân. Cung Ly Kiều gia nhập Luân Hồi giáo trở về đây toan chiếm đoạt ngôi vị Hội chủ bản hội, chứng cớ đã rõ ràng, ta sẽ bắt ả moi lấy tim gan tế mộ phụ thân cho người được vui lòng.
Tôn tổng quản băn khoăn :
- Nữ Hội chủ! Hiện giờ phu nhân đã là người của Luân Hồi giáo, muốn bắt phu nhân là một chuyện khó hơn cả lên trời, chẳng hiểu nữ Hội chủ có nghĩ đến điều đó hay không?
Hạ Cung Linh cương quyết :
- Ta đã biết rồi, nhưng phụ cừu phải trả, đó là đạo lý của kẻ làm con, dù cho Luân Hồi giáo là nơi long đàm, hổ huyệt ta vẫn quyết một phen tới đó nã tróc ả đàn bà ác độc kia đem về đây trừng trị, bằng không lòng ta cứ mãi canh cánh không có một phút giây nào yên được.
Tôn tổng quản cung kính :
- Thuộc hạ vô cùng bái phục tấm lòng hiếu đạo của nữ Hội chủ, bao giờ nữ Hội chủ đến Luân Hồi giáo thuộc hạ tự nguyện đi theo nữ Hội chủ, dù cho tan thây nát cốt cũng chẳng sờn lòng.
Hạ Cung Linh cảm kích :
- Tấm lòng trung thực của Tôn tổng quản ta đã hiểu rõ từ lâu. Chuyện báo thù tiết hận cho phụ thân ta đã quyết định rồi.
Tôn tổng quản hối hả :
- Nữ Hội chủ quyết định thế nào xin nói cho thuộc hạ được rõ.
Ánh mắt Hạ Cung Linh chớp rực :
- Một mình ta sẽ tới Luân Hồi giáo bắt ả ác phụ Cung Ly Kiều, Tôn tổng quản, Nhạc điện chủ, Triệu đại đường chủ hãy lo chuyện mai hậu cho bản nội.
Tôn tổng quản biến sắc :
- Nữ Hội chủ, không thể như vậy được, thuộc hạ...
Hạ Cung Linh cắt ngang :
- Lòng ta đã quyết, không có cách nào thay đổi được, ta sẽ làm tờ di mệnh cho Tôn tổng quản, nếu ta tới Luân Hồi giáo chẳng may có mệnh hệ nào ngươi hãy thay ta kế vị chức Hội chủ, cùng nhị vị Đại đường chủ và Điện chủ giữ vững cơ đồ của các đấng tiền nhân...
Tôn tổng quản rất đỗi kinh hoàng kêu lên :
- Nữ Hội chủ...
- Băng!
Hạ Cung Linh lẫn Tôn tổng quản đều giật mình nhìn sang phía Hàn Tử Kỳ và Hồng y nữ.
Mặt Hồng y nữ như đóa hoa xào úa, tóc mi rã rượi, mồm phun ra một vòi máu, lảo đảo muốn ngã, Cung Ly Kiều sợ hãi hai tay đỡ lấy thân mình ả. Cây Ma cầm rơi xuống đất.
Từ phía sau chiếc kiệu hoa, Thanh y nữ chạy tới nhìn Hồng y nữ kinh hãi :
- Hồng tỷ tỷ có sao không?
Hồng y nữ lắc đầu :
- Ngu tỷ chỉ bị thương xoàng thôi, không sao cả. Nhị muội hãy lấy một viên linh đan cho ta.
Thanh y nữ hấp tấp lấy một viên linh đan cho vào miệng Hồng y nữ, vận chân khí truyền vào.
Bên này Hàn Tử Kỳ thu hồi thần công, đưa tay lau sạch những hạt mồ hôi lấm tấm trên vầng tráng rộng, chứng tỏ chàng đã hao chân khí khá nhiều trong lúc giao đấu thần công bằng tiếng cười quái gỏ với âm thanh mê hoặc của Ma cầm.
Nhìn Hồng y nữ, Hàn Tử Kỳ cất tiếng cười khanh khách :
- Thế nào? Nàng chịu thua rồi phải không, hay là còn đấu thêm một trận nữa...
Chữa trị nội thương xong, Hồng y nữ nhặt lấy cây Ma cầm đứng lên, trông lại đã đứt hết một dây.
Hồng y nữ nhìn Hàn Tử Kỳ mặt không sắc giận, lại cười tình tứ :
- Thiếp chỉ sử dụng có năm thành, chàng vô tình sử dụng đến mười thành, tất nhiên chàng phải thắng. Thiếp chịu thua chàng rồi đó.
Ả nói thêm :
- Non xanh còn đó, có ngày thiếp lại gặp chàng...
Nói dứt Hồng y nữ nhìn Hàn Tử Kỳ một cái thật dài, rồi cùng Thanh y nữ và Cung Ly Kiều quay lại chiếc kiệu hoa vén màn chui vào... Sáu tên sứ giả Luân Hồi giáo đi hai bên hộ vệ.
Bốn gã đàn ông lực lưỡng khiêng chiếc kiệu hoa chạy như bay, sáu tên sứ giả và mấy mươi tên giáo đồ chạy theo...
Hạ Cung Linh bước tới gần Hàn Tử Kỳ, chắp tay trước ngực cất giọng kiều mỵ :
- Tiểu muội xin vạn tạ Hàn công tử, hẹn có ngày sẽ đền đáp công tử ơn cứu tử đêm nay.
Hàn Tử Kỳ quay lại từ tốn :
- Hạ cô nương không nên quan tâm đến điều tiểu tiết làm chi cho bận lòng, tại hạ tới đây với ý định làm sáng tỏ vụ thảm tử của Hạ tiền bối tại Bạch Mã sơn, đúng theo lời cam kết của tại hạ đối với cô nương cách ba tháng về trước. Nay tại hạ đã có mặt nơi đây rồi, xin cô nương cho biết vụ án ra sao.
Hạ Cung Linh lắc đầu :
- Tiểu muội xin có lời tạ lỗi với Hàn công tử về chuyện tiểu muội đã hiểu lầm vừa qua tại Bạch Mã sơn, đã có những lời khiếm nhã đối với công tử. Sự thực công tử không có dính dấp gì tới cái chết của phụ thân tiểu muội cả, xin công tử hãy an tâm.
Hàn Tử Kỳ nhướng cặp lông mày lưỡi kiếm :
- Ồ, nói thế Hạ cô nương đã khám phá ra thủ phạm vụ thảm sát Hạ tiền bối rồi sao?
Hạ Cung Linh gật đầu :
- Hàn công tử nói không sai! Sau khi rời khỏi Bạch Mã sơn trở về Tổng đàn Chiêu Hồn hội, mai táng phụ thân xong, tiểu muội hết sức tìm manh mối, mấy tháng qua hãy còn trong vòng nghi vấn, nhưng vừa rồi tiểu muội đã khám phá ra thủ phạm sát hại phụ thân chính là kế mẫu Cung Ly Kiều, ả giết phụ thân muội với tham vọng đoạt lấy chức vị Hội chủ Chiêu Hồn hội. Muội có ý định đi tìm công tử để tạ lỗi lúc trước, không ngờ đêm nay công tử giữ đúng lời hứa tới đây, lại còn cứu nguy cho muội và cho cả chúng môn đồ, công đức này trọn kiếp muội chẳng dám quên.
Hàn Tử Kỳ khoát tay :
- Hạ cô nương đã dạy quá lời rồi. Tại hạ chỉ cần cô nương hiểu ra như thế là tại hạ đã an tâm, bằng không tại hạ sẽ bị cắn rứt mãi trong lương tâm vì mang tiếng giết người, cướp vợ như lúc còn ở Bạch Mã sơn.
Hạ Cung Linh chưa kịp đáp lời, Hàn Tử Kỳ đã tiếp bằng một giọng băn khoăn :
- Hiện tại Hạ cô nương và quí hội đã minh bạch rồi, nhưng còn bọn giang hồ.
Hạ Cung Linh ngắt lời :
- Hàn công tử khỏi phải lo nghĩ đến chuyện này, tiểu muội đã có cách làm minh bạch đối với bọn giang hồ vụ thảm sát phụ thân không hề có dính dấp gì với công tử.
Hàn Tử Kỳ hỏi :
- Hạ cô nương có cách nào làm vụ án minh bạch, có thể nói cho tại hạ biết không?
Hạ Cung Linh không giấu diếm :
- Tiểu muội sẽ cho bọn thuộc hạ viết bố cáo nói rõ hung thủ sát hại phụ thân chính là kế mẫu Cung Ly Kiều, với mưu đồ chiếm lấy ngôi vị Hội chủ Chiêu Hồn hội, đem dán khắp mọi nơi cho bọn giang hồ hết thảy đều hay biết, như vậy đâu còn liên quan gì đến Hàn công tử nữa phải không?
Hàn Tử Kỳ gật đầu :
- Hạ cô nương thật là cao minh. Từ nay tại hạ đã được an tâm không còn lo nghĩ đến chuyện này như mấy tháng qua nữa.
Ngừng lại Hàn Tử Kỳ tiếp :
- Còn chuyện Luân Hồi giáo đến đây đòi chiếm Tổng đàn Chiêu Hồn hội làm Phân đàn của bọn chúng ta, tại hạ đã giải quyết ổn thỏa rồi, có thể từ nay Hạ cô nương không còn lo ngại tới chuyện này nữa.
Hạ Cung Linh ngạc nhiên :
- Hàn công tử giải quyết cách nào ổn thỏa xin nói cho tiểu muội được rõ.
Hàn Tử Kỳ trịnh trọng :
- Lúc nãy, trước khi đấu thần công cùng ả Hồng y nữ, tại hạ ra điều kiện nếu ai thua trận sẽ rút lui tức khắc và vĩnh viễn không được trở lại nơi này, ả đã bằng lòng và ả đã thua nên phải rút đi như vừa rồi Hạ cô nương đã trông thấy. Như vậy ả sẽ không bao giờ còn trở lại Chiêu Hồn hội quấy phá nữa.
Hạ Cung Linh vô cùng cảm kích :
- Công đức của Hàn công tử đối với Chiêu Hồn hội chắc kiếp này tiểu muội không trả nổi rồi, xin hẹn lại kiếp lai sinh mới có thể đáp đền trong muôn một.
Hàn Tử Kỳ lắc đầu :
- Hạ cô nương đã quá lời rồi, tại hạ không dám nhận đâu. Tại hạ làm như thế là để cho cô nương hiểu rõ tấm lòng chân thành của tại hạ, cô nương sẽ không còn nghi ngờ tại hạ có liên hệ đến vụ thảm sát Hạ tiền bối, khiến cho bọn giang hồ nghi tại hạ là một phần tử bại hoại đó thôi.
Hạ Cung Linh nhìn Hàn Tử Kỳ bằng ánh mắt cả một trời tình, cất giọng kiều mỵ :
- Hàn công tử quả là một trang thiếu niên khí khái, hào hùng, bao dung, quảng đại, tiểu muội vô cùng bái phục, tiếc vì phụ thân muội không còn sống để cùng công tử uống vài chung rượu bàn chuyện an nguy sắp tới trên giang hồ.
Im đi phút giây, nàng khẩn khoản :
- Hàn công tử đã từ ngàn dặm tới đây có lẽ đã mỏi mệt lắm rồi, tiểu muội xin thỉnh mời công tử hãy quá bước vào trong, cùng muội uống chung rượu gọi là tình tri ngộ, sau đó công tử nghỉ ngơi, sáng mai sẽ lên đường cũng không muộn.
Hàn Tử Kỳ vội vã chối từ :
- Cảm tạ Hạ cô nương đã có lòng ưu ái, nhưng hiện nay tại hạ có chuyện cần thiết cần phải đi ngay không thể lưu lại đây đáp lễ cùng cô nương được. Tại hạ xin hẹn lại với cô nương sẽ có một ngày rất gần tại hạ sẽ trở lại cùng cô nương đối ẩm.
Hạ Cung Linh buông tiếng thở nhẹ :
- Hàn công tử, chẳng lẽ nơi đây không đáng để cho công tử dừng chân lại một đêm sao.
Bây giờ trời đã quá khuya, vắng bóng người, đường từ đây đến thị trấn Liễu Châu vô cùng nguy hiểm, bọn Luân Hồi giáo thường xuất hiện lúc ban đêm, công tử ra đi tiểu muội rất lo âu, không sao an lòng được. Hiện nay, đại tiệc chưa mãn, công tử hãy vào trong cho muội có dịp hầu tạ, xin công tử chớ nên chối từ làm đau lòng muội.
Hàn Tử Kỳ giật mình, nghĩ thầm :
- Ồ, nàng đã thương yêu ta nên mới có cử chỉ và lời nói ân tình như thế. Lạ thật, cái số của ta đi đâu cũng có người trì níu dài lê thê bất tận, phải chăng kiếp trước ta vây nợ tình quá nhiều nên kiếp này các nàng theo ta đòi nợ. Bây giờ nếu muốn thoát nạn ta phải sử dụng tới quái chiêu “Dĩ đào vi thượng” là ổn nhất.
Thầm tính xng, Hàn Tử Kỳ cố tạo sắc mặt khẩn trương lên, bằng một giọng nghiêm trọng :
- Thực lòng sắp dịp hẹn với Hạ cô nương lúc trước, tại hạ đến đây cũng muốn dừng bước một vài ngày xem qua lối kiến trúc hùng vĩ của Tổng đàn Chiêu Hồn hội và thưởng thức cảnh sắc tuyệt vời của rừng núi bao la, nhưng hiện nay bỗng nhiên trong lòn tại hạ cảm thấy bất an, trái tim hồi hộp khác thường, linh giác như báo hiệu trước cho tại hạ biết sắp có một điều gì bất thường xảy tới, nên tại hạ cần phải ra đi thật gấp đến đấy xem sao.
Hạ Cung Linh lo lắng :
- Hàn công tử có chuyện gì bất an xin nói cho tiểu muội được rõ xem có thể giúp ích cho công tử được không?
Hàn Tử Kỳ lắc đầu :
- Đây là chuyện riêng của tại hạ không thể nói cho Hạ cô nương biết được. Tại hạ có điều uẩn khúc trong lòng xin cô nương thứ cho. Bây giờ tại hạ phải đi gấp, xin cáo biệt cô nương, chắc chắn sẽ có ngày tại hạ trở lại đây đáp lễ.
Hạ Cung Linh buồn bã :
- Hàn công tử đã có chuyện gấp tiểu muội đâu dám cản ngăn, muội chỉ ước mong có một ngày gần đây công tử hạ cố dời gót đến nơi này, cùng muội uống vài chung rượu, ngắm cảnh trăng thanh, gió mát vịnh nguyệt, ngâm thơ, dừng bước giang hồ lại một thời gian, hưởng thụ tự toại, thanh nhàn.
Đến đây, Hàn Tử Kỳ có vẻ xúc động trước sự thiết tha thành khẩn của Hạ Cung Linh :
- Tại hạ đa tạ sự quan tâm của Hạ cô nương đối với tại hạ. Tiếc vì đêm nay tại hạ có chuyện quá khẩn cấp không thể lưu lại thù tạc với cô nương. Hẹn cô nương sẽ có ngày tái ngộ. Giờ tại hạ xin cáo biệt cô nương!
Dứt câu, Hàn Tử Kỳ quay mình toan bước đi. Hạ Cung Linh gọi giật lại :
- Hàn công tử khoan vội đi đã.
Hàn Tử Kỳ quay lại :
- Hạ cô nương còn điều gì dặn dò tại hạ nữa không?
Hạ Cung Linh thiết tha :
- Hàn công tử đã không thể dời gót vào trong để tiểu muội nói lên mấy lời tri ân, bây giờ muội xin tiễn công tử hai mươi dặm đường, rồi chúng ta sẽ chia tay.
Hàn Tử Kỳ lắc đầu :
- Cho dù Hạ cô nương có tiễn đưa tại hạ đến ngàn dặm rồi cũng phải chia tay, tốt hơn cô nương hãy trở vào lo việc phòng thủ đêm nay và những ngày sắp tới, đành rằng ả Hồng y nữ đã có lời cam kết với tại hạ vĩnh viễn không quấy rối Chiêu Hồn hội nữa, nhưng biết đâu ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ lại sai bọn khác tới đây đánh phá thêm một lần nữa, cô nương cần phải hết sức dè dặt, cẩn phòng, kẻo có điều xảy ra đáng tiếc, tại hạ rất ân hận.
Không đợi Hạ Cung Linh nói thêm một lời nào, Hàn Tử Kỳ lui lại mấy bước, nói mau :
- Tạm biệt Hạ cô nương...
Dứt câu Hàn Tử Kỳ đã biến dạng, không một ai hiểu được chàng đã sử dụng thân pháp gì nhanh lẹ như loài quỷ mụi đến không biết, đi cũng chẳng ai hay.
Đứng nhìn ánh trăng tà một lúc, Hạ Cung Linh buông tiếng thở dài buồn bã, chầm chậm quay trở vào Tổng đàn Chiêu Hồn hồi lòng vương vấn một niệm tình khó giải.
Tác giả :
Giả Cổ Long