Luân Hồi Cung Chủ
Chương 29: Dục hoãn cầu mưu
Đang khi Huyền Thông đạo trưởng đứng phía ngoài điều khiển trận pháp, thình lình chẳng rõ từ phương hướng nào một chiếc bóng lao tới đứng phía sau lão đạo nhân.
Dù đang điều khiển trận pháp nhưng thính lực của Huyền Thông đạo trưởng rất tinh vi, thoáng nghe tiếng gió nhẹ, lão đạo nhân giật mình quay lại đưa mắt nhìn.
Trước mặt Huyền Thông đạo trưởng xuất hiện một lão hòa thượng mặt dài như mặt ngựa, râu dê, thân hình gầy ốm, mắt sáng như hai ngọn đèn thần, đứng sừng sững.
Nhận ra lão hòa thượng mặt dài, Huyền Thông đạo trưởng cau mày khó chịu nhưng đã vội vàng chắp tay :
- Ai di đà Phật, tưởng cao nhân nào, lại là Đảo Điên đạo hữu đó ư?
Đảo Điên hòa thượng chưa có lời, quét cặp mắt sáng rực nhìn vào trận Võ Đang Kim Kiếm trận một lượt.
Huyền Thông đạo trưởng khách khí :
- Đảo Điên đạo hữu tháng năm phiêu bạt thiên nhai, ngao du sơn thủy khắp cả hai vùng trung thổ, hưởng phúc tiêu dao, nhàn hạ trọn đời, bần đạo vô cùng bái phục!
Dứt câu, Huyền Thông đạo trưởng vái dài, một đạo ám kình kích tới Đảo Điên hòa thượng.
Làm như chưa biết Huyền Thông đạo trưởng ám kích, Đảo Điên hòa thượng hất nhẹ cánh tay áo cà sa rộng thùng thình, cất tiếng cười hềnh hệch. Tiếng cười khô khan, nhưng âm thanh như có hàng ngàn vạn mũi kim bén nhọn xóay vào tai mọi người vô cùng nhức nhối.
Lão hòa thượng nói :
- Bần tăng tháng năm bôn ba lặn lội khắp cả hai miền Trung thổ, đến vùng quan ngọai, lại tới Thổ Phồn, sang Tây vực, rồi trở về Hàn Châu, dạo cảnh Ngũ hồ, dạo núi Kỳ sơn, ngắm từng bầy nhạn Hồi nhạn phong, không được một phút giây nào ngừng nghỉ, sao bằng lão đạo sĩ nửa đêm trăng thanh gió mát, cảnh sắc rừng núi hữu tình, dẫn dắt hàng trăm nam nữ tăng nhân từ chùa Thiếu Lâm tới đây, nô đùa cùng một gã tiểu tử không mẹ không cha, không thân bằng, quyến thuộc. Bần tăng sợ e rằng nếu chuyện này tai tiếng tới bọn giang hồ, Ngũ đại môn phái sẽ bị mang danh cậy sức đông người bức bách một đứa bé thơ ngàn đời không sao gội sạch. Bần tăng mạo muội có mấy lời trung ngôn nghịch nhĩ, xin thứ cho... thứ cho...
Nói xong, Đảo Điên hòa thượng lại cất tiếng cười hềnh hệch, hình như đạo ám kình của Huyền Thông đạo trưởng kích vừa rồi bị cái hất tay của lão hóa giải âm thầm không có một ai nghe thấy.
Huyền Thông đạo trưởng kinh hãi nghĩ thầm :
- Lão hòa thượng quỷ quái này kiếm điều sỉ nhục ta, luôn cả Chí Thiền đạo hữu, thật đáng hận, nhưng cách chẳng bao lâu xem ra công lực của lão cao thâm đáng sợ, ta hãy nên nhẫn nại, sau này gặp lại sẽ hay.
Sắc mặt Huyền Thông đạo trưởng không hề thay đổi, lại cất giọng ôn nhu :
- Đảo Điên đạo hữu đã chỉ giáo quá lời rồi. Bần đạo và chư vị nam nữ đạo hữu vâng pháp lệnh của năm vị Chưởng môn nhân tới đây, thỉnh mời Hàn tiểu thí chủ cùng theo bọn bần đạo về bản tự đàm đạo, nhưng thí chủ không chịu nghe, lại còn dùng lời nặng nề thóa mạ, hành hung với bọn bần đạo, bắt buộc bọn bần đạo phải thi thố chút ít màu sắc võ công buộc gã tỉnh ngộ, hồi tâm đến bản tự hội kiến cùng năm vị Chưởng môn nhân, trần tình mọi việc đã qua trên bước giang hồ của thí chủ, ngoài ra không có hành động ám muội gì đối với gã. Xin Đảo Điên đạo hữu chớ nên hiểu lầm.
Đảo Điên hòa thượng vẫn cười hềnh hệch :
- Lão đạo nhân quả thật là tinh thông, uyên bác, ứng khẩu như lưu, không có mấy ai bì kịp. Nhưng bần lại mạo muội xin hỏi lão đạo nhân một điều.
Huyền Thông đạo trưởng nhíu mày :
- Đảo Điên đạo hữu muốn hỏi bần đạo chuyện gì xin cứ nói thẳng ra, không cần phải dè dặt.
Đảo Điên hòa thượng thôi cười, chiếu cặp mắt như hai ngọn đèn nhìn thẳng vào mặt Huyền Thông đạo trưởng.
Lão cất giọng trầm :
- Bần tăng muốn biết năm vị Chưởng môn nhân Ngũ đại môn phái sai người tới đây thỉnh mời gã tiểu tử kia có chuyện gì, lại phải bày đến trận Võ Đang kim kiếm?
Huyền Thông đạo trưởng tránh né :
- Bọn bần đạo là những kẻ thừa hành mệnh lệnh của năm vị Chưởng môn nhân đến mời Hàn tiểu thí chủ về bản tự cho năm vị đàm đạo, ngoài ra bọn bần đạo không biết gì hơn nữa, có điều tiểu thí chủ tới bản tự sẽ được tiếp đãi nồng hậu, chỉ tại tiểu thí chủ hiểu lầm nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc đó thôi.
Chợt Đảo Điên hòa thượng thôi cười, đổi sắc :
- Phật gia cấm tăng nhân về tội vọng ngôn, lão đạo nhân nói dối với bần tăng rồi, lão không sợ đắc tội với Phật tổ hay sao?
Huyền Thông đạo trưởng nén cơn giận dữ :
- Bần đạo đã nói dối chuyện gì xin Đảo Điên đạo hữu nói cho bần đạo biết?
Đảo Điên hòa thượng nghiêm lạnh :
- Ngũ đại môn phái đi tìm bắt gã tiểu tử họ Hàn chỉ vì một món bảo vật, lão đạo nhân lừa phỉnh được ai chứ.
Huyền Thông đạo trưởng giật mình :
- Món bảo vật gì?
Đảo Điên hòa thượng lớn tiếng :
- Bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” có đúng không nào?
Huyền Thông đạo trưởng biến sắc, liền nổi giận :
- Đảo Điên đạo hữu đã sai lầm, Ngũ đại môn phái không phải vì bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” mà mục đích tìm tiểu thí chủ họ Hàn về một chuyện khác.
- Chuyện gì?
- Một mối cựu thù cách nay trên một trăm năm về trước.
- Ngũ đại môn phái đã có cựu thù với ai, sao lại tìm gã tiểu tử họ Hàn?
Huyền Thông đạo trưởng hậm hực :
- Lão Địa Tiên tôn giả. Năm xưa lão đã gây tử thương cho ba vị Chưởng môn nhân Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My tại bình nguyên Thập Lý, cuộc diện bọn bần đạo diễn ra đêm nay chỉ vì mối cựu thù đó.
Đảo Điên hòa thượng hỏi lại :
- Ý định của Ngũ đại môn phái thế nào?
- Đưa gã tiểu tử họ Hàn về bản tự, để gã nói cho năm vị chưởngmôn nhân biết hiện nay Tử Vong động ở nơi nào, sau đó đi tìm lão Địa Tiên tôn giả hỏi tội...
- Ha ha... ha ha ha...
Đảo Điên hòa thượng cất tiếng cười vừa khnh khỉnh vừa châm chọc Huyền Thông đạo trưởng.
Không còn có thể nhẫn nại nổi nữa, Huyền Thông đạo trưởng trợn mắt hằn học :
- Đảo Điên đạo hữu cười chuyện gì?
Đảo Điên hòa thượng thôi cười, chỉnh lại sắc diện một cách hết sức nghiêm tức :
- Bần tăng cười cho chư vị chưởngmôn nhân Ngũ đại môn phái đã từ sai lầm này đến lỗi lầm khác, tự mình tạo ra tai họa cho mình lại còn oán trách nổi ai.
- Đảo Điên đạo hữu muốn nói gì? Chư vị Chưởng môn nhân bọn bần đạo đã sai lầm điều gì?
Đảo Điên hòa thượng sang sảng giọng :
- Trận đại lưu huyết cách hơn một trăm năm về trước, là do ba Chưởng môn nhân Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My chủ trì. Ba vị này đã tụ tập gần một ngàn cao thủ Hắc, Bạch vây đánh lão đại kỳ nhân Địa Tiên tôn giải tại bình nguyên Thập Lý, đòi lão đại tiền bối phải giao nộp quyển “Địa Tiên kỳ thư”, bắt buộc lão nhân phải động thủ tự vệ. Ba vị Chưởng môn nhân kém tài nên phải vong mạng, còn trách cứ ai? Ngũ đại môn phái không biết nhận cái lỗi của mình, đêm nay lại còn vô cớ chận đường gã tiểu tử họ Hàn nơi đây đòi gã phải chỉ nơi trú ẩn của tôn sư của gã một cách vô cùng phi lý, bọn võ lâm nghe được cái tin này sẽ chê cười đến dường nào.
Ngưng lại, lão hòa thượng thêm :
- Vả lại lão đại kỳ nhân Địa Tiên tôn giả đã qui tiên từ lâu, còn đâu để chư vị Chưởng môn nhân đi tìm lão nhân rửa thù tiết hận. Lão đạo nhân đã nghe rõ rồi chứ?
Huyền Thông đạo trưởng sửng sốt chỉ lấy mắt nhìn Đảo Điên hòa thượng, chưa nói thêm được một lời nào.
Đảo Điên hòa thượng nhận ra điều đó, lại dọa dẫm Huyền Thông đạo trưởng :
- Lão đạo nhân cũng cần phải biết, gã tiểu tử họ Hàn kia đã lọt vào Tử Vong động, tất nhiên gã đã lãnh hội được các tuyệt chiêu trong “Địa Tiên kỳ thư” của lão đại kỳ nhân Địa Tiên tôn giả năm xưa, đã từng giết hàng trăm cao thủ trong hai đạo Hắc, Bạch. Giờ đây nếu gã có lòng hiếu sát, bức bách gã cùng đường, gã sẽ xuất các chiêu đó chắc chắn trận đại lưu huyết năm xưa sẽ tái diễn tại ngón núi này, thây sẽ chất thành gò, máu sẽ chảy thành suối, hàng trăm người chết, hàng trăm người bị tàn phế võ công, cũng chưa chắc gì bắt được gã.
Chừng đó, Ngũ đại môn phái lại mang thêm cái nhục thua trận một tên thiếu niên vô danh tiểu tốt, tuổi chưa tròn hai mươi, còn mặt mũi nào dám xưng hô là ngôi sao Nam Tào, Bắc Đẩu nữa. Cái đạo lý ấy chẳng hiểu chư vị đạo nhân có nghĩ tới chưa?
Huyền Thông đạo trưởng vẫn im lặng, biết Đảo Điên hòa thượng nói thật, chưa tìm được lời nào đáp ứng.
Đảo Điên hòa thượng nghĩ thầm :
- Lão đã sợ rồi, ta hãy giáng thêm một đòn nữa cho lão nhụt chí luôn, không còn thiết tới chuyện điều động trận “Võ Đang kim kiếm” nữa, cốt sao dài dòng, cho gã tiểu tử Hàn Tử Kỳ phá trận.
Đảo Điên hòa thượng lòng vòng :
- Ngoài ra, lại còn một chuyện rất quan trọng này nữa, lão đạo nhân có muốn biết hay không?
Cho tới bây giờ Huyền Thông đạo trưởng mới mở miệng :
- Chuyện gì rất quan trọng Đảo Điên đạo hữu hãy nói cho bần đạo nghe.
- Lão đạo nhân có nghe câu “Duật bạn tương trì ngư ông đắc lợi không”
Huyền Thông đạo trưởng cau mày :
- Đạo hữu nói câu đó với dụng ý gì?
Sắc mặt của Đảo Điên hòa thượng trở nên trầm trọng khác thường :
- Hiện nay có hàng trăm cao thủ sắp tới đây, bọn họ cũng đi tìm tiểu tử họ Hàn đoạt bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” tất nhiên bọn này là những nhân vật đang gây khủng khiếp trên giang hồ. Ngũ đại môn phái có đương đầu nổi với bọn họ không?
Huyền Thông đạo trưởng nghi hoặc :
- Đảo Điên đạo hữu muốn nói bọn cao thủ nào?
Đảo Điên hòa thượng cố trù trì câu chuyện :
- Trước khi trả lời lão đạo nhân, bần tăng muốn biết khi bọn họ tới đây, lão đạo nhân đối phó cách nào?
- Cố nhiên bọn Bần đạo vì danh dự Ngũ đại môn phái phải chống lại bọn người đó đâu còn cách nào khác hơn nữa.
Đảo Điên hòa thượng gật gù như rất hài lòng :
- Tốt lắm, nhưng bần tăng lại xin hỏi lão đạo nhân có quyết tâm chống bọn họ cho tới cùng hay nửa chừng bỏ chạy, bỏ mặc tiểu tử họ Hàn một mình đối đầu với bọn họ?
Huyền Thông đạo trưởng nổi giận :
- Ngũ đại môn phái lãnh đạo hàng ngũ Bạch đạo xưa nay chưa từng lùi bước trước một cường lực nào, lẽ đâu nửa chừng lại bỏ chạy, còn gì là thanh danh nữa.
- Hay lắm, hiện giờ bọn chúng sắp tới đây rồi, lão đạo nhân hãy chuẩn bị cho mau...
Dù đang điều khiển trận pháp nhưng thính lực của Huyền Thông đạo trưởng rất tinh vi, thoáng nghe tiếng gió nhẹ, lão đạo nhân giật mình quay lại đưa mắt nhìn.
Trước mặt Huyền Thông đạo trưởng xuất hiện một lão hòa thượng mặt dài như mặt ngựa, râu dê, thân hình gầy ốm, mắt sáng như hai ngọn đèn thần, đứng sừng sững.
Nhận ra lão hòa thượng mặt dài, Huyền Thông đạo trưởng cau mày khó chịu nhưng đã vội vàng chắp tay :
- Ai di đà Phật, tưởng cao nhân nào, lại là Đảo Điên đạo hữu đó ư?
Đảo Điên hòa thượng chưa có lời, quét cặp mắt sáng rực nhìn vào trận Võ Đang Kim Kiếm trận một lượt.
Huyền Thông đạo trưởng khách khí :
- Đảo Điên đạo hữu tháng năm phiêu bạt thiên nhai, ngao du sơn thủy khắp cả hai vùng trung thổ, hưởng phúc tiêu dao, nhàn hạ trọn đời, bần đạo vô cùng bái phục!
Dứt câu, Huyền Thông đạo trưởng vái dài, một đạo ám kình kích tới Đảo Điên hòa thượng.
Làm như chưa biết Huyền Thông đạo trưởng ám kích, Đảo Điên hòa thượng hất nhẹ cánh tay áo cà sa rộng thùng thình, cất tiếng cười hềnh hệch. Tiếng cười khô khan, nhưng âm thanh như có hàng ngàn vạn mũi kim bén nhọn xóay vào tai mọi người vô cùng nhức nhối.
Lão hòa thượng nói :
- Bần tăng tháng năm bôn ba lặn lội khắp cả hai miền Trung thổ, đến vùng quan ngọai, lại tới Thổ Phồn, sang Tây vực, rồi trở về Hàn Châu, dạo cảnh Ngũ hồ, dạo núi Kỳ sơn, ngắm từng bầy nhạn Hồi nhạn phong, không được một phút giây nào ngừng nghỉ, sao bằng lão đạo sĩ nửa đêm trăng thanh gió mát, cảnh sắc rừng núi hữu tình, dẫn dắt hàng trăm nam nữ tăng nhân từ chùa Thiếu Lâm tới đây, nô đùa cùng một gã tiểu tử không mẹ không cha, không thân bằng, quyến thuộc. Bần tăng sợ e rằng nếu chuyện này tai tiếng tới bọn giang hồ, Ngũ đại môn phái sẽ bị mang danh cậy sức đông người bức bách một đứa bé thơ ngàn đời không sao gội sạch. Bần tăng mạo muội có mấy lời trung ngôn nghịch nhĩ, xin thứ cho... thứ cho...
Nói xong, Đảo Điên hòa thượng lại cất tiếng cười hềnh hệch, hình như đạo ám kình của Huyền Thông đạo trưởng kích vừa rồi bị cái hất tay của lão hóa giải âm thầm không có một ai nghe thấy.
Huyền Thông đạo trưởng kinh hãi nghĩ thầm :
- Lão hòa thượng quỷ quái này kiếm điều sỉ nhục ta, luôn cả Chí Thiền đạo hữu, thật đáng hận, nhưng cách chẳng bao lâu xem ra công lực của lão cao thâm đáng sợ, ta hãy nên nhẫn nại, sau này gặp lại sẽ hay.
Sắc mặt Huyền Thông đạo trưởng không hề thay đổi, lại cất giọng ôn nhu :
- Đảo Điên đạo hữu đã chỉ giáo quá lời rồi. Bần đạo và chư vị nam nữ đạo hữu vâng pháp lệnh của năm vị Chưởng môn nhân tới đây, thỉnh mời Hàn tiểu thí chủ cùng theo bọn bần đạo về bản tự đàm đạo, nhưng thí chủ không chịu nghe, lại còn dùng lời nặng nề thóa mạ, hành hung với bọn bần đạo, bắt buộc bọn bần đạo phải thi thố chút ít màu sắc võ công buộc gã tỉnh ngộ, hồi tâm đến bản tự hội kiến cùng năm vị Chưởng môn nhân, trần tình mọi việc đã qua trên bước giang hồ của thí chủ, ngoài ra không có hành động ám muội gì đối với gã. Xin Đảo Điên đạo hữu chớ nên hiểu lầm.
Đảo Điên hòa thượng vẫn cười hềnh hệch :
- Lão đạo nhân quả thật là tinh thông, uyên bác, ứng khẩu như lưu, không có mấy ai bì kịp. Nhưng bần lại mạo muội xin hỏi lão đạo nhân một điều.
Huyền Thông đạo trưởng nhíu mày :
- Đảo Điên đạo hữu muốn hỏi bần đạo chuyện gì xin cứ nói thẳng ra, không cần phải dè dặt.
Đảo Điên hòa thượng thôi cười, chiếu cặp mắt như hai ngọn đèn nhìn thẳng vào mặt Huyền Thông đạo trưởng.
Lão cất giọng trầm :
- Bần tăng muốn biết năm vị Chưởng môn nhân Ngũ đại môn phái sai người tới đây thỉnh mời gã tiểu tử kia có chuyện gì, lại phải bày đến trận Võ Đang kim kiếm?
Huyền Thông đạo trưởng tránh né :
- Bọn bần đạo là những kẻ thừa hành mệnh lệnh của năm vị Chưởng môn nhân đến mời Hàn tiểu thí chủ về bản tự cho năm vị đàm đạo, ngoài ra bọn bần đạo không biết gì hơn nữa, có điều tiểu thí chủ tới bản tự sẽ được tiếp đãi nồng hậu, chỉ tại tiểu thí chủ hiểu lầm nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc đó thôi.
Chợt Đảo Điên hòa thượng thôi cười, đổi sắc :
- Phật gia cấm tăng nhân về tội vọng ngôn, lão đạo nhân nói dối với bần tăng rồi, lão không sợ đắc tội với Phật tổ hay sao?
Huyền Thông đạo trưởng nén cơn giận dữ :
- Bần đạo đã nói dối chuyện gì xin Đảo Điên đạo hữu nói cho bần đạo biết?
Đảo Điên hòa thượng nghiêm lạnh :
- Ngũ đại môn phái đi tìm bắt gã tiểu tử họ Hàn chỉ vì một món bảo vật, lão đạo nhân lừa phỉnh được ai chứ.
Huyền Thông đạo trưởng giật mình :
- Món bảo vật gì?
Đảo Điên hòa thượng lớn tiếng :
- Bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” có đúng không nào?
Huyền Thông đạo trưởng biến sắc, liền nổi giận :
- Đảo Điên đạo hữu đã sai lầm, Ngũ đại môn phái không phải vì bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” mà mục đích tìm tiểu thí chủ họ Hàn về một chuyện khác.
- Chuyện gì?
- Một mối cựu thù cách nay trên một trăm năm về trước.
- Ngũ đại môn phái đã có cựu thù với ai, sao lại tìm gã tiểu tử họ Hàn?
Huyền Thông đạo trưởng hậm hực :
- Lão Địa Tiên tôn giả. Năm xưa lão đã gây tử thương cho ba vị Chưởng môn nhân Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My tại bình nguyên Thập Lý, cuộc diện bọn bần đạo diễn ra đêm nay chỉ vì mối cựu thù đó.
Đảo Điên hòa thượng hỏi lại :
- Ý định của Ngũ đại môn phái thế nào?
- Đưa gã tiểu tử họ Hàn về bản tự, để gã nói cho năm vị chưởngmôn nhân biết hiện nay Tử Vong động ở nơi nào, sau đó đi tìm lão Địa Tiên tôn giả hỏi tội...
- Ha ha... ha ha ha...
Đảo Điên hòa thượng cất tiếng cười vừa khnh khỉnh vừa châm chọc Huyền Thông đạo trưởng.
Không còn có thể nhẫn nại nổi nữa, Huyền Thông đạo trưởng trợn mắt hằn học :
- Đảo Điên đạo hữu cười chuyện gì?
Đảo Điên hòa thượng thôi cười, chỉnh lại sắc diện một cách hết sức nghiêm tức :
- Bần tăng cười cho chư vị chưởngmôn nhân Ngũ đại môn phái đã từ sai lầm này đến lỗi lầm khác, tự mình tạo ra tai họa cho mình lại còn oán trách nổi ai.
- Đảo Điên đạo hữu muốn nói gì? Chư vị Chưởng môn nhân bọn bần đạo đã sai lầm điều gì?
Đảo Điên hòa thượng sang sảng giọng :
- Trận đại lưu huyết cách hơn một trăm năm về trước, là do ba Chưởng môn nhân Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My chủ trì. Ba vị này đã tụ tập gần một ngàn cao thủ Hắc, Bạch vây đánh lão đại kỳ nhân Địa Tiên tôn giải tại bình nguyên Thập Lý, đòi lão đại tiền bối phải giao nộp quyển “Địa Tiên kỳ thư”, bắt buộc lão nhân phải động thủ tự vệ. Ba vị Chưởng môn nhân kém tài nên phải vong mạng, còn trách cứ ai? Ngũ đại môn phái không biết nhận cái lỗi của mình, đêm nay lại còn vô cớ chận đường gã tiểu tử họ Hàn nơi đây đòi gã phải chỉ nơi trú ẩn của tôn sư của gã một cách vô cùng phi lý, bọn võ lâm nghe được cái tin này sẽ chê cười đến dường nào.
Ngưng lại, lão hòa thượng thêm :
- Vả lại lão đại kỳ nhân Địa Tiên tôn giả đã qui tiên từ lâu, còn đâu để chư vị Chưởng môn nhân đi tìm lão nhân rửa thù tiết hận. Lão đạo nhân đã nghe rõ rồi chứ?
Huyền Thông đạo trưởng sửng sốt chỉ lấy mắt nhìn Đảo Điên hòa thượng, chưa nói thêm được một lời nào.
Đảo Điên hòa thượng nhận ra điều đó, lại dọa dẫm Huyền Thông đạo trưởng :
- Lão đạo nhân cũng cần phải biết, gã tiểu tử họ Hàn kia đã lọt vào Tử Vong động, tất nhiên gã đã lãnh hội được các tuyệt chiêu trong “Địa Tiên kỳ thư” của lão đại kỳ nhân Địa Tiên tôn giả năm xưa, đã từng giết hàng trăm cao thủ trong hai đạo Hắc, Bạch. Giờ đây nếu gã có lòng hiếu sát, bức bách gã cùng đường, gã sẽ xuất các chiêu đó chắc chắn trận đại lưu huyết năm xưa sẽ tái diễn tại ngón núi này, thây sẽ chất thành gò, máu sẽ chảy thành suối, hàng trăm người chết, hàng trăm người bị tàn phế võ công, cũng chưa chắc gì bắt được gã.
Chừng đó, Ngũ đại môn phái lại mang thêm cái nhục thua trận một tên thiếu niên vô danh tiểu tốt, tuổi chưa tròn hai mươi, còn mặt mũi nào dám xưng hô là ngôi sao Nam Tào, Bắc Đẩu nữa. Cái đạo lý ấy chẳng hiểu chư vị đạo nhân có nghĩ tới chưa?
Huyền Thông đạo trưởng vẫn im lặng, biết Đảo Điên hòa thượng nói thật, chưa tìm được lời nào đáp ứng.
Đảo Điên hòa thượng nghĩ thầm :
- Lão đã sợ rồi, ta hãy giáng thêm một đòn nữa cho lão nhụt chí luôn, không còn thiết tới chuyện điều động trận “Võ Đang kim kiếm” nữa, cốt sao dài dòng, cho gã tiểu tử Hàn Tử Kỳ phá trận.
Đảo Điên hòa thượng lòng vòng :
- Ngoài ra, lại còn một chuyện rất quan trọng này nữa, lão đạo nhân có muốn biết hay không?
Cho tới bây giờ Huyền Thông đạo trưởng mới mở miệng :
- Chuyện gì rất quan trọng Đảo Điên đạo hữu hãy nói cho bần đạo nghe.
- Lão đạo nhân có nghe câu “Duật bạn tương trì ngư ông đắc lợi không”
Huyền Thông đạo trưởng cau mày :
- Đạo hữu nói câu đó với dụng ý gì?
Sắc mặt của Đảo Điên hòa thượng trở nên trầm trọng khác thường :
- Hiện nay có hàng trăm cao thủ sắp tới đây, bọn họ cũng đi tìm tiểu tử họ Hàn đoạt bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” tất nhiên bọn này là những nhân vật đang gây khủng khiếp trên giang hồ. Ngũ đại môn phái có đương đầu nổi với bọn họ không?
Huyền Thông đạo trưởng nghi hoặc :
- Đảo Điên đạo hữu muốn nói bọn cao thủ nào?
Đảo Điên hòa thượng cố trù trì câu chuyện :
- Trước khi trả lời lão đạo nhân, bần tăng muốn biết khi bọn họ tới đây, lão đạo nhân đối phó cách nào?
- Cố nhiên bọn Bần đạo vì danh dự Ngũ đại môn phái phải chống lại bọn người đó đâu còn cách nào khác hơn nữa.
Đảo Điên hòa thượng gật gù như rất hài lòng :
- Tốt lắm, nhưng bần tăng lại xin hỏi lão đạo nhân có quyết tâm chống bọn họ cho tới cùng hay nửa chừng bỏ chạy, bỏ mặc tiểu tử họ Hàn một mình đối đầu với bọn họ?
Huyền Thông đạo trưởng nổi giận :
- Ngũ đại môn phái lãnh đạo hàng ngũ Bạch đạo xưa nay chưa từng lùi bước trước một cường lực nào, lẽ đâu nửa chừng lại bỏ chạy, còn gì là thanh danh nữa.
- Hay lắm, hiện giờ bọn chúng sắp tới đây rồi, lão đạo nhân hãy chuẩn bị cho mau...
Tác giả :
Giả Cổ Long