Luận Giáo Hoàng Tìm Chết Sử
Chương 20
Chém con trai độc đinh của thành chủ, đương nhiên Lucia không có khả năng ngồi ở đây chờ người ta kéo viện binh đến, tuy hiện tại cậu là Ma Pháp Sư cao cấp, nhìn Phillis chắc ít nhất cũng là Kiếm Sĩ cao cấp, nhưng thành Fergusater là thủ đô của Moya, khẳng định không thiếu Đại Ma Pháp Sư, Đại Kiếm Sư linh tinh gì đó làm hộ vệ, thậm chí nói không chừng còn có một hai Ma Đạo Sư ở nơi này.
Cho nên ngồi đây chờ chết, chờ người ta đến trảo cũng không phải là phong cách của Lucia, cậu thấy người chung quanh đều cảnh giác nhìn chằm chằm vào Phillis, ngược lại có rất ít người để ý đến mình, thừa dịp mọi người đều không chú ý, Lucia nhỏ giọng ngâm tụng thần chú.
Phillis vốn thời thời khắc khắc chú ý đến Lucia, đương nhiên phát hiện cậu đang ngâm tụng thần chú, hiểu rằng Lucia đã có kế hoạch khác, cho nên Phillis cũng không có xúc động đi lên đánh nhau, tuy rằng nàng cảm giác mình hẳn là có thể đánh bại bọn người này.
(Editor: mỹ nhân bạo lực a)
Hai bên giằng co một hồi, ngay lúc một vài thị vệ có chút không nhịn được giơ vũ khí lên, mà Phillis cũng căng thẳng thân thể, nắm chặt bảo kiếm trong tay tính bảo hộ Lucia, thì dị biến phát sinh, chỉ thấy những người vốn còn vây quanh bọn họ vận sức chờ phát động đột nhiên thống khổ ôm đầu ngã xuống đất.
Mà ngay lúc này, Lucia kéo tay Phillis chạy ra ngoài, “Chúng ta đi Thần Điện Quang Minh.”
Phillis cũng không hỏi vì sao phải đi Thần Điện, lúc này lực chú ý của nàng đều tập trung vào cái tay đang nắm của hai người, lòng bàn tay của Lucia không giống tay nàng có vết chai thật dày, mà là trắng mịn trơn bóng, chạm vào giống như một khối thủy tinh ôn lạnh, Phillis lặng lẽ nắm chặt tay Lucia thêm chút nữa, đôi mắt màu lam nhìn về phía Lucia mang theo ôn nhu mà chính nàng cũng không biết.
Buổi chiều hôm nay, lúc Lucia đi ra ngoại ô có đi ngang qua Thần Điện Quang Minh, dựa vào trí nhớ siêu cường của mình, cậu lôi kéo Phillis nhanh chóng chạy về phía Thần Điện.
Mỗi một quốc gia cơ hồ đều có mười tòa Thần Điện, có lớn có nhỏ, nhưng không có ngoại lệ là mỗi nhân viên thần chức trong Thần Điện đều trực tiếp từ Giáo Đình phái ra.
Lucia mang theo Phillis và Tiểu Bạch ngốc còn dính trên vai nàng đi tới trước cửa Thần Điện của Fergusater, Thần Điện rộng lớn cao tới hơn mười mét, tòa nhà màu xám trắng dưới ánh mặt trời càng làm nổi bật vẻ thần thánh mà nguy nga.
Lucia và Phillis trực tiếp một đường từ cửa chính đi tới đại điện thờ phụng thần Quang Minh, giữa đại điện có một vị tử y giáo chủ đang tiến hành cầu nguyện và ban lời chúc phúc của thần Quang Minh cho mọi người.
Lucia và Phillis đứng ở đằng sau đám người, một đám đang quỳ tiếp nhận chúc phúc mà có người đứng như vậy rất dễ khiến người khác chú ý, Lucia lấy quyền trượng đại biểu cho thân phận của mình từ trong nhẫn không gian ra, đặt ở trước ngực, quả nhiên một lát sau liền thấy vị giáo chủ kia kinh ngạc nhìn chính mình, lát sau nữa như đã xác định được thân phận của cậu thì lộ ra biểu tình kích động cao hứng.
Lucia ra hiệu cho vị giáo chủ đang rất kích động kia kiềm chế lại bản thân, quả nhiên thấy giáo chủ miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc của mình, sau đó vội vàng kết thúc nghi thức chúc phúc, rồi sai các mục sư ở phía sau tiếp tục hoạt động, còn chính bản thân ông thì phấn khích bước tới trước mặt Lucia.
“Thánh Tử đại nhân!” Tử y giáo chủ vừa đến trước mặt Lucia liền cung kính mà kích động khom lưng hành lễ với cậu.
Việc đầu tiên Lucia làm là nhìn thoáng qua Phillis, phát hiện nàng đối với thân phận của mình cũng không có vẻ mặt gì khác thường, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu với vị tử y giáo chủ kia, “Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi.”
“Vâng, Thánh Tử đại nhân, mời ngài đi bên này.”
Lucia mang theo Phillis đi theo giáo chủ ra phía sau đại điện, đi qua một cái hành lang, giáo chủ dẫn bọn họ đến cửa một gian phòng thì dừng lại, trước dùng chìa khóa mở cửa ra, xong mới lui về phía sau hai bước, khom người đứng sang một bên, “Thánh Tử đại nhân, mời vào.”
Trong phòng bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một cái kệ chứa đầy sách, xem ra nơi này là nơi tử y giáo chủ thường làm việc. Sau khi chờ giáo chủ cũng tiến vào, Lucia lập tức hỏi vấn đề mà cậu quan tâm nhất hiện tại, “Gần đây Giáo Đình có tin tức gì không?”
“Thánh Tử đại nhân, hai tuần trước thần nhận được một tin mật từ Giáo Đình, ra lệnh từng Thần Điện ở đây đều phải chú ý kỹ tin tức của ngài, nếu gặp được ngài, phải nhắc ngài mau chấm dứt chuyến du lịch, trở lại Giáo Đình. Trừ cái đó ra, cũng không có tin tức gì đặc biệt.” Tử y giáo chủ nhìn Lucia cung kính nói.
Lucia vừa nghe liền minh bạch Giáo Đình không có công bố tin tức cậu mất tích, mà chỉ nói với bên ngoài là cậu đi du lịch, Lucia nghĩ đến bệ hạ Cassandra, trong lòng hơi áy náy, từ nhỏ Cassandra đã giống như ông nội của cậu, hiền lành hòa ái, lần này bản thân không chào hỏi đã đi biệt tích, khẳng định đã khiến ông lo lắng.
“Chỗ ngươi có Truyền Tống Trận không?”
“Xin lỗi, Thánh tử đại nhân, nơi này của chúng thần không có Truyền Tống Trận.” Giáo chủ khom lưng nói lời xin lỗi.
Vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao một cái Truyền Tống Trận không chỉ rất hao tốn của cải, mà còn tất yếu phải do một pháp sư không gian có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu tạo ra, thật ra ở Fergusater có một cái Truyền Tống Trận công cộng, nhưng Lucia cá rằng chỗ đó hiện tại đang có đầy vệ binh đang chờ để bắt cậu.
“Thế có loại thú sủng biết bay không?” Lucia hỏi thêm.
“Có một con lôi ưng, ngài xem có được không?”
Tuy lôi ưng chỉ là ma thú cấp bốn, lực công kích không cao, nhưng tốc độ của nó lại nổi tiếng khắp đại lục, câu ngày đi ngàn dặm chính là nói về nó, Lucia đối với đáp án này phi thường vừa lòng, cho nên trên mặt tươi cười rõ ràng không thiếu, “Rất tốt, hiện tại nó đang ở đâu?”
Tử y giáo chủ khi nghe Thánh Tử đại nhân hỏi có Truyền Tống Trận hay không liền suy đoán có thể cậu muốn chạy về Thánh thành, cho nên về vấn đề thú sủng, tuy Thần Điện còn nuôi hai loại thú sủng biết bay có đẳng cấp cao hơn so với lôi ưng, nhưng do nghĩ đến tâm lý nóng lòng đi đường của Thánh Tử đại nhân, ông chỉ nhất nhất đề cử lôi ưng có tốc độ bay nhanh nhất, nhìn đến tươi cười trên mặt đại nhân, ông liền biết mình đã làm đúng rồi, xem ra nếu lần này làm tốt, nói không chừng mình sẽ có duyên chạm đến chức hồng y giáo chủ.
“Thánh Tử đại nhân, mời ngài chờ ở đây một lát, thần đi gọi chủ nhân của lôi ưng đến.”
Lucia nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nhìn theo tử y giáo chủ đi ra ngoài.
Thu hồi ánh mắt còn nhìn ra ngoài cửa, Lucia xoay người nhẹ giọng nói với Phillis: “Ta là Thánh Tử Giáo Đình.”
“Ừ.”
Thấy phản ứng bình tĩnh của Phillis, Lucia nghĩ phỏng chừng nàng căn bản còn không biết thân phận này đại biểu cho cái gì đâu, “Ta muốn về Giáo Đình Thánh thành, nàng cùng đi với ta sao? Nếu nàng không muốn, ta có thể đưa nàng đến một quốc gia khác.”
Phillis nghe vậy, đôi mắt màu lam vẫn bình tĩnh không gợn sóng rốt cuộc cũng lóe một chút, tiện đà đông cứng nói: “Không, ta đi với ngươi!” Nói xong nhìn Lucia rồi không nói chuyện nữa.
Tuy rằng trên mặt Phillis vẫn trước sau như một không chút thay đổi, nhưng Lucia vẫn cảm giác được nàng đang tức giận, nghĩ nghĩ, hình như bản thân cũng không có nói gì sai a, chỉ là hỏi nàng có muốn tiếp tục đi cùng mình hay không thôi, chẳng lẽ là vì cái này?
Lại cẩn thận suy nghĩ, Lucia cảm thấy hiện tại nàng đang mất trí nhớ, không có cảm giác an toàn, nói không chừng nàng cũng yêu não bổ giống đứa nhỏ bướng bỉnh Arnold kia, tưởng mình không muốn đi với nàng nữa nên mới hỏi như vậy, thật là oan uổng a! Mình chỉ thuận miệng hỏi thôi mà.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu khóc lóc của Arnold không biết như thế nào liền hiện lên trong đầu của Lucia, lần trước Arnold tự não bổ nên mới khóc, lại tưởng tượng đến khuôn mặt núi băng của Phillis bổ nhào vào trong lòng mình vừa khóc vừa làm nũng nói ‘Đừng bỏ rơi ta’.
(Editor: rốt cuộc ai mới là người não bổ đây? =.=)
Lắc lắc, Lucia tuyệt đối không thừa nhận bản thân bị chính tưởng tượng của mình làm cho ghê tởm, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp của Phillis, Lucia đột nhiên cảm giác trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng cậu vẫn nghiêm túc giải thích với nàng: “Cái kia, kỳ thật ta cũng không muốn nàng đi, nàng bị mất trí nhớ, vẫn nên cùng ta về Giáo Đình đi, đến lúc đó ta còn có thể mang nàng đi dạo Thánh thành, tuy chỗ đó không phồn hoa bằng Fergusater, nhưng phong cảnh tú lệ.” Nhớ tới dân chúng trong Thánh thành, Lucia lại cười bỏ thêm một câu, “Hơn nữa, dân chúng đều rất đáng yêu.”
Phillis nhìn bộ dạng sốt ruột giải thích của Lucia, trong mắt như tuyết đọng tan rã, nước về trên đất xuân, bên trong con ngươi màu lam băng lãnh chậm rãi tràn đầy ôn nhu, thậm chí ngay cả khóe miệng còn hơi hơi cong lên, nhẹ giọng trả lời: “Được.”
Chỉ trong nháy mắt, Lucia liền từ trong mĩ sắc của Phillis lấy lại tinh thần, âm thầm ảo não, bản thân từ khi nào lại không có sức chống cự như vậy, ngay lúc này tử y giáo chủ mang theo một người tuổi còn trẻ từ phía sau đi đến.
Có thể là do lúc trước giáo chủ đã nói thân phận của Lucia cho người trẻ tuổi, cho nên anh vừa tiến vào liền cung kính đặt tay phải trước ngực khom lưng hành lễ với cậu, “Thánh Tử đại nhân an lành!”
Giáo chủ đứng ở bên cạnh anh cũng giới thiệu anh cho Lucia: “Đây là chủ nhân của lôi ưng – Jeff, là thị vệ của Thần Điện, bình thường chuyên phụ trách truyền tin tức linh tinh.”
Lucia đánh giá một chút vị ‘tài xế’ sắp tới của mình, tóc và đôi mắt đều là màu nâu thiển, nhìn qua là một người ôn hòa dễ ở chung, không biết tại sao, Lucia lại nhớ tới một đầu nâu thiển giống vậy của Arnold, còn nhớ rõ xúc cảm tốt đẹp khi sợi tóc xẹt qua trong lòng bàn tay, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn, Lucia không thể không thừa nhận cậu có chút nhớ Arnold.
“Ừ, vậy ta liền làm phiền anh ta điều khiển lôi ưng đưa chúng ta về Giáo Đình.”
“Thánh Tử đại nhân khách khí, đây là vinh hạnh của cậu ấy.” Tử y giáo chủ nghe vậy liền nhanh chóng hành lễ với Lucia, sau đó thành khẩn nói.
Nhưng Lucia lại không muốn cùng tử y giáo chủ ở tại đây hàn huyên tới hàn huyên đi nữa, cậu vuốt phẳng quyền trượng trong tay một chút, sau đó ôn hòa nói, “Giáo Đình còn có việc gấp đang chờ ta, cho nên lần này không thể cùng giáo chủ hàn huyên một phen, hãy thứ lỗi cho ta.”
“Không có việc gì, không có việc gì, Thánh tử đại nhân, ngài vẫn mau trở về đi thôi, thần nghĩ Giáo Hoàng bệ hạ khẳng định là đang tưởng niệm ngài.”
“Ừ, giáo chủ nói rất đúng, ta cũng rất nhớ Giáo Hoàng bệ hạ thân ái, sau khi trở về ta nhất định sẽ nói với ngài kính ý của ngươi.” Lucia vừa nói vừa đi ra bên ngoài.
Đi theo sau Lucia, tử y giáo chủ nghe vậy, trong nháy mắt, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, “Thánh Tử đại nhân, thần đã chuẩn bị một ít lương khô đặt ở trên người của Jeff, xin ngài đừng ghét bỏ.”
Ra cửa, người đàn ông tóc nâu kia rất có mắt nhìn thả thú sủng của mình ra, một con lôi ưng có hình thể tương đối khổng lồ, đối với Lucia bọn họ mà nói, xuất hiện trên nền đất trống trải, lúc này nó đang cúi thấp người chờ mệnh lệnh của chủ nhân.
Khi trước, trên đường đến Thần Điện, Lucia vẫn chưa có che giấu cái gì, ngẫm lại phỏng chừng sau khi cậu đi, những người đó hẳn sẽ tìm đến đây, cho nên Lucia cảm thấy mình tất yếu phải có công đạo một chút.
Đi đến bên cạnh lôi ưng rồi dừng cước bộ, xoay người nói với tử y giáo chủ: “Lúc trước con trai thành chủ có mạo phạm đến ta, bị hộ vệ của ta chém đứt cánh tay dơ bẩn, có khả năng lát nữa sẽ đến đây, cần mời ngươi xử lý một chút.”
Lucia rõ ràng là đang cười nói ôn nhu, nhưng tử y giáo chủ lại cảm giác mồ hôi lạnh đang toát ra, mạo phạm? Sáng tỏ nhìn nhìn dung mạo tinh xảo thánh khiết của Lucia, xem ra cậu là bị đùa giỡn đi, dù sao danh tiếng của con trai thành chủ Chessie ở Fergusater xa gần đều biết.
“Thánh Tử đại nhân yên tâm, thần sẽ lập tức kể chi tiết chuyện này với quốc vương bệ hạ, tin tưởng nhất định sẽ giải quyết viên mãn.” Đây chính là một cơ hội tốt, nếu xử lý tốt, tin tưởng Thánh Tử sẽ giúp ông nói tốt một hai câu trước mặt Giáo Hoàng đại nhân.
Lucia nhìn bộ dạng mười phần nhiệt tình của giáo chủ, tươi cười càng thêm ôn hòa thân thiết, “Vất vả ngươi.”
“Không vất vả, có thể vì Thánh Tử đại nhân làm chút việc là vinh hạnh của thần.”
Lúc này Lucia đã đạp lên móng vuốt của lôi ưng rồi ngồi xuống trên lưng nó, Phillis cũng theo sát sau đó, ngồi ở phía sau cậu.
Chờ người đàn ông nhiệt tình gọi là Jeff kia ôm một cái bao lớn cũng ngồi ở phía sau, lúc này Lucia mới cúi đầu làm một cái chúc phúc cho tử y giáo chủ, “Thần Quang Minh sẽ phù hộ ngươi!”
Giáo chủ nhìn Lucia cao cao tại thượng, đặt tay lên trên ngực trái, thành kính nói: “Thần Quang Minh tại thượng, hy vọng ngài thuận buồm xuôi gió.”
Cho nên ngồi đây chờ chết, chờ người ta đến trảo cũng không phải là phong cách của Lucia, cậu thấy người chung quanh đều cảnh giác nhìn chằm chằm vào Phillis, ngược lại có rất ít người để ý đến mình, thừa dịp mọi người đều không chú ý, Lucia nhỏ giọng ngâm tụng thần chú.
Phillis vốn thời thời khắc khắc chú ý đến Lucia, đương nhiên phát hiện cậu đang ngâm tụng thần chú, hiểu rằng Lucia đã có kế hoạch khác, cho nên Phillis cũng không có xúc động đi lên đánh nhau, tuy rằng nàng cảm giác mình hẳn là có thể đánh bại bọn người này.
(Editor: mỹ nhân bạo lực a)
Hai bên giằng co một hồi, ngay lúc một vài thị vệ có chút không nhịn được giơ vũ khí lên, mà Phillis cũng căng thẳng thân thể, nắm chặt bảo kiếm trong tay tính bảo hộ Lucia, thì dị biến phát sinh, chỉ thấy những người vốn còn vây quanh bọn họ vận sức chờ phát động đột nhiên thống khổ ôm đầu ngã xuống đất.
Mà ngay lúc này, Lucia kéo tay Phillis chạy ra ngoài, “Chúng ta đi Thần Điện Quang Minh.”
Phillis cũng không hỏi vì sao phải đi Thần Điện, lúc này lực chú ý của nàng đều tập trung vào cái tay đang nắm của hai người, lòng bàn tay của Lucia không giống tay nàng có vết chai thật dày, mà là trắng mịn trơn bóng, chạm vào giống như một khối thủy tinh ôn lạnh, Phillis lặng lẽ nắm chặt tay Lucia thêm chút nữa, đôi mắt màu lam nhìn về phía Lucia mang theo ôn nhu mà chính nàng cũng không biết.
Buổi chiều hôm nay, lúc Lucia đi ra ngoại ô có đi ngang qua Thần Điện Quang Minh, dựa vào trí nhớ siêu cường của mình, cậu lôi kéo Phillis nhanh chóng chạy về phía Thần Điện.
Mỗi một quốc gia cơ hồ đều có mười tòa Thần Điện, có lớn có nhỏ, nhưng không có ngoại lệ là mỗi nhân viên thần chức trong Thần Điện đều trực tiếp từ Giáo Đình phái ra.
Lucia mang theo Phillis và Tiểu Bạch ngốc còn dính trên vai nàng đi tới trước cửa Thần Điện của Fergusater, Thần Điện rộng lớn cao tới hơn mười mét, tòa nhà màu xám trắng dưới ánh mặt trời càng làm nổi bật vẻ thần thánh mà nguy nga.
Lucia và Phillis trực tiếp một đường từ cửa chính đi tới đại điện thờ phụng thần Quang Minh, giữa đại điện có một vị tử y giáo chủ đang tiến hành cầu nguyện và ban lời chúc phúc của thần Quang Minh cho mọi người.
Lucia và Phillis đứng ở đằng sau đám người, một đám đang quỳ tiếp nhận chúc phúc mà có người đứng như vậy rất dễ khiến người khác chú ý, Lucia lấy quyền trượng đại biểu cho thân phận của mình từ trong nhẫn không gian ra, đặt ở trước ngực, quả nhiên một lát sau liền thấy vị giáo chủ kia kinh ngạc nhìn chính mình, lát sau nữa như đã xác định được thân phận của cậu thì lộ ra biểu tình kích động cao hứng.
Lucia ra hiệu cho vị giáo chủ đang rất kích động kia kiềm chế lại bản thân, quả nhiên thấy giáo chủ miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc của mình, sau đó vội vàng kết thúc nghi thức chúc phúc, rồi sai các mục sư ở phía sau tiếp tục hoạt động, còn chính bản thân ông thì phấn khích bước tới trước mặt Lucia.
“Thánh Tử đại nhân!” Tử y giáo chủ vừa đến trước mặt Lucia liền cung kính mà kích động khom lưng hành lễ với cậu.
Việc đầu tiên Lucia làm là nhìn thoáng qua Phillis, phát hiện nàng đối với thân phận của mình cũng không có vẻ mặt gì khác thường, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu với vị tử y giáo chủ kia, “Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi.”
“Vâng, Thánh Tử đại nhân, mời ngài đi bên này.”
Lucia mang theo Phillis đi theo giáo chủ ra phía sau đại điện, đi qua một cái hành lang, giáo chủ dẫn bọn họ đến cửa một gian phòng thì dừng lại, trước dùng chìa khóa mở cửa ra, xong mới lui về phía sau hai bước, khom người đứng sang một bên, “Thánh Tử đại nhân, mời vào.”
Trong phòng bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một cái kệ chứa đầy sách, xem ra nơi này là nơi tử y giáo chủ thường làm việc. Sau khi chờ giáo chủ cũng tiến vào, Lucia lập tức hỏi vấn đề mà cậu quan tâm nhất hiện tại, “Gần đây Giáo Đình có tin tức gì không?”
“Thánh Tử đại nhân, hai tuần trước thần nhận được một tin mật từ Giáo Đình, ra lệnh từng Thần Điện ở đây đều phải chú ý kỹ tin tức của ngài, nếu gặp được ngài, phải nhắc ngài mau chấm dứt chuyến du lịch, trở lại Giáo Đình. Trừ cái đó ra, cũng không có tin tức gì đặc biệt.” Tử y giáo chủ nhìn Lucia cung kính nói.
Lucia vừa nghe liền minh bạch Giáo Đình không có công bố tin tức cậu mất tích, mà chỉ nói với bên ngoài là cậu đi du lịch, Lucia nghĩ đến bệ hạ Cassandra, trong lòng hơi áy náy, từ nhỏ Cassandra đã giống như ông nội của cậu, hiền lành hòa ái, lần này bản thân không chào hỏi đã đi biệt tích, khẳng định đã khiến ông lo lắng.
“Chỗ ngươi có Truyền Tống Trận không?”
“Xin lỗi, Thánh tử đại nhân, nơi này của chúng thần không có Truyền Tống Trận.” Giáo chủ khom lưng nói lời xin lỗi.
Vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao một cái Truyền Tống Trận không chỉ rất hao tốn của cải, mà còn tất yếu phải do một pháp sư không gian có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu tạo ra, thật ra ở Fergusater có một cái Truyền Tống Trận công cộng, nhưng Lucia cá rằng chỗ đó hiện tại đang có đầy vệ binh đang chờ để bắt cậu.
“Thế có loại thú sủng biết bay không?” Lucia hỏi thêm.
“Có một con lôi ưng, ngài xem có được không?”
Tuy lôi ưng chỉ là ma thú cấp bốn, lực công kích không cao, nhưng tốc độ của nó lại nổi tiếng khắp đại lục, câu ngày đi ngàn dặm chính là nói về nó, Lucia đối với đáp án này phi thường vừa lòng, cho nên trên mặt tươi cười rõ ràng không thiếu, “Rất tốt, hiện tại nó đang ở đâu?”
Tử y giáo chủ khi nghe Thánh Tử đại nhân hỏi có Truyền Tống Trận hay không liền suy đoán có thể cậu muốn chạy về Thánh thành, cho nên về vấn đề thú sủng, tuy Thần Điện còn nuôi hai loại thú sủng biết bay có đẳng cấp cao hơn so với lôi ưng, nhưng do nghĩ đến tâm lý nóng lòng đi đường của Thánh Tử đại nhân, ông chỉ nhất nhất đề cử lôi ưng có tốc độ bay nhanh nhất, nhìn đến tươi cười trên mặt đại nhân, ông liền biết mình đã làm đúng rồi, xem ra nếu lần này làm tốt, nói không chừng mình sẽ có duyên chạm đến chức hồng y giáo chủ.
“Thánh Tử đại nhân, mời ngài chờ ở đây một lát, thần đi gọi chủ nhân của lôi ưng đến.”
Lucia nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nhìn theo tử y giáo chủ đi ra ngoài.
Thu hồi ánh mắt còn nhìn ra ngoài cửa, Lucia xoay người nhẹ giọng nói với Phillis: “Ta là Thánh Tử Giáo Đình.”
“Ừ.”
Thấy phản ứng bình tĩnh của Phillis, Lucia nghĩ phỏng chừng nàng căn bản còn không biết thân phận này đại biểu cho cái gì đâu, “Ta muốn về Giáo Đình Thánh thành, nàng cùng đi với ta sao? Nếu nàng không muốn, ta có thể đưa nàng đến một quốc gia khác.”
Phillis nghe vậy, đôi mắt màu lam vẫn bình tĩnh không gợn sóng rốt cuộc cũng lóe một chút, tiện đà đông cứng nói: “Không, ta đi với ngươi!” Nói xong nhìn Lucia rồi không nói chuyện nữa.
Tuy rằng trên mặt Phillis vẫn trước sau như một không chút thay đổi, nhưng Lucia vẫn cảm giác được nàng đang tức giận, nghĩ nghĩ, hình như bản thân cũng không có nói gì sai a, chỉ là hỏi nàng có muốn tiếp tục đi cùng mình hay không thôi, chẳng lẽ là vì cái này?
Lại cẩn thận suy nghĩ, Lucia cảm thấy hiện tại nàng đang mất trí nhớ, không có cảm giác an toàn, nói không chừng nàng cũng yêu não bổ giống đứa nhỏ bướng bỉnh Arnold kia, tưởng mình không muốn đi với nàng nữa nên mới hỏi như vậy, thật là oan uổng a! Mình chỉ thuận miệng hỏi thôi mà.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu khóc lóc của Arnold không biết như thế nào liền hiện lên trong đầu của Lucia, lần trước Arnold tự não bổ nên mới khóc, lại tưởng tượng đến khuôn mặt núi băng của Phillis bổ nhào vào trong lòng mình vừa khóc vừa làm nũng nói ‘Đừng bỏ rơi ta’.
(Editor: rốt cuộc ai mới là người não bổ đây? =.=)
Lắc lắc, Lucia tuyệt đối không thừa nhận bản thân bị chính tưởng tượng của mình làm cho ghê tởm, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp của Phillis, Lucia đột nhiên cảm giác trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng cậu vẫn nghiêm túc giải thích với nàng: “Cái kia, kỳ thật ta cũng không muốn nàng đi, nàng bị mất trí nhớ, vẫn nên cùng ta về Giáo Đình đi, đến lúc đó ta còn có thể mang nàng đi dạo Thánh thành, tuy chỗ đó không phồn hoa bằng Fergusater, nhưng phong cảnh tú lệ.” Nhớ tới dân chúng trong Thánh thành, Lucia lại cười bỏ thêm một câu, “Hơn nữa, dân chúng đều rất đáng yêu.”
Phillis nhìn bộ dạng sốt ruột giải thích của Lucia, trong mắt như tuyết đọng tan rã, nước về trên đất xuân, bên trong con ngươi màu lam băng lãnh chậm rãi tràn đầy ôn nhu, thậm chí ngay cả khóe miệng còn hơi hơi cong lên, nhẹ giọng trả lời: “Được.”
Chỉ trong nháy mắt, Lucia liền từ trong mĩ sắc của Phillis lấy lại tinh thần, âm thầm ảo não, bản thân từ khi nào lại không có sức chống cự như vậy, ngay lúc này tử y giáo chủ mang theo một người tuổi còn trẻ từ phía sau đi đến.
Có thể là do lúc trước giáo chủ đã nói thân phận của Lucia cho người trẻ tuổi, cho nên anh vừa tiến vào liền cung kính đặt tay phải trước ngực khom lưng hành lễ với cậu, “Thánh Tử đại nhân an lành!”
Giáo chủ đứng ở bên cạnh anh cũng giới thiệu anh cho Lucia: “Đây là chủ nhân của lôi ưng – Jeff, là thị vệ của Thần Điện, bình thường chuyên phụ trách truyền tin tức linh tinh.”
Lucia đánh giá một chút vị ‘tài xế’ sắp tới của mình, tóc và đôi mắt đều là màu nâu thiển, nhìn qua là một người ôn hòa dễ ở chung, không biết tại sao, Lucia lại nhớ tới một đầu nâu thiển giống vậy của Arnold, còn nhớ rõ xúc cảm tốt đẹp khi sợi tóc xẹt qua trong lòng bàn tay, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn, Lucia không thể không thừa nhận cậu có chút nhớ Arnold.
“Ừ, vậy ta liền làm phiền anh ta điều khiển lôi ưng đưa chúng ta về Giáo Đình.”
“Thánh Tử đại nhân khách khí, đây là vinh hạnh của cậu ấy.” Tử y giáo chủ nghe vậy liền nhanh chóng hành lễ với Lucia, sau đó thành khẩn nói.
Nhưng Lucia lại không muốn cùng tử y giáo chủ ở tại đây hàn huyên tới hàn huyên đi nữa, cậu vuốt phẳng quyền trượng trong tay một chút, sau đó ôn hòa nói, “Giáo Đình còn có việc gấp đang chờ ta, cho nên lần này không thể cùng giáo chủ hàn huyên một phen, hãy thứ lỗi cho ta.”
“Không có việc gì, không có việc gì, Thánh tử đại nhân, ngài vẫn mau trở về đi thôi, thần nghĩ Giáo Hoàng bệ hạ khẳng định là đang tưởng niệm ngài.”
“Ừ, giáo chủ nói rất đúng, ta cũng rất nhớ Giáo Hoàng bệ hạ thân ái, sau khi trở về ta nhất định sẽ nói với ngài kính ý của ngươi.” Lucia vừa nói vừa đi ra bên ngoài.
Đi theo sau Lucia, tử y giáo chủ nghe vậy, trong nháy mắt, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, “Thánh Tử đại nhân, thần đã chuẩn bị một ít lương khô đặt ở trên người của Jeff, xin ngài đừng ghét bỏ.”
Ra cửa, người đàn ông tóc nâu kia rất có mắt nhìn thả thú sủng của mình ra, một con lôi ưng có hình thể tương đối khổng lồ, đối với Lucia bọn họ mà nói, xuất hiện trên nền đất trống trải, lúc này nó đang cúi thấp người chờ mệnh lệnh của chủ nhân.
Khi trước, trên đường đến Thần Điện, Lucia vẫn chưa có che giấu cái gì, ngẫm lại phỏng chừng sau khi cậu đi, những người đó hẳn sẽ tìm đến đây, cho nên Lucia cảm thấy mình tất yếu phải có công đạo một chút.
Đi đến bên cạnh lôi ưng rồi dừng cước bộ, xoay người nói với tử y giáo chủ: “Lúc trước con trai thành chủ có mạo phạm đến ta, bị hộ vệ của ta chém đứt cánh tay dơ bẩn, có khả năng lát nữa sẽ đến đây, cần mời ngươi xử lý một chút.”
Lucia rõ ràng là đang cười nói ôn nhu, nhưng tử y giáo chủ lại cảm giác mồ hôi lạnh đang toát ra, mạo phạm? Sáng tỏ nhìn nhìn dung mạo tinh xảo thánh khiết của Lucia, xem ra cậu là bị đùa giỡn đi, dù sao danh tiếng của con trai thành chủ Chessie ở Fergusater xa gần đều biết.
“Thánh Tử đại nhân yên tâm, thần sẽ lập tức kể chi tiết chuyện này với quốc vương bệ hạ, tin tưởng nhất định sẽ giải quyết viên mãn.” Đây chính là một cơ hội tốt, nếu xử lý tốt, tin tưởng Thánh Tử sẽ giúp ông nói tốt một hai câu trước mặt Giáo Hoàng đại nhân.
Lucia nhìn bộ dạng mười phần nhiệt tình của giáo chủ, tươi cười càng thêm ôn hòa thân thiết, “Vất vả ngươi.”
“Không vất vả, có thể vì Thánh Tử đại nhân làm chút việc là vinh hạnh của thần.”
Lúc này Lucia đã đạp lên móng vuốt của lôi ưng rồi ngồi xuống trên lưng nó, Phillis cũng theo sát sau đó, ngồi ở phía sau cậu.
Chờ người đàn ông nhiệt tình gọi là Jeff kia ôm một cái bao lớn cũng ngồi ở phía sau, lúc này Lucia mới cúi đầu làm một cái chúc phúc cho tử y giáo chủ, “Thần Quang Minh sẽ phù hộ ngươi!”
Giáo chủ nhìn Lucia cao cao tại thượng, đặt tay lên trên ngực trái, thành kính nói: “Thần Quang Minh tại thượng, hy vọng ngài thuận buồm xuôi gió.”
Tác giả :
Hạm Tiếu