Luận Giáo Hoàng Tìm Chết Sử
Chương 19
Fergusater là thủ đô của Moya – một trong ba nước lớn của loài người, đương nhiên phồn hoa là điều không thể nghi ngờ, đường phố rộng lớn sạch sẽ, thỉnh thoảng có thể thấy vài chiếc xe ngựa xa hoa lui tới, thậm chí ngẫu nhiên nhìn thấy cả các loại thú sủng phi hành bay qua trên bầu trời Moya, trên đường người đến người đi, náo động, hết thảy đều biểu hiện ra đây là một thành thị phồn hoa và giàu có.
Lucia mang theo Phillis và Tiểu Bạch ra cửa thành phía Bắc Fergusater, ra ngoại ô.
Tuy ngoại ô không náo nhiệt bằng trong thành, nhưng cũng không thiếu người lui tới, Lucia cẩn thận nhớ lại một chút, nguyên văn trong sách là Arnold bị truyền tống đến bên cạnh một gốc cây cổ thụ cao lớn.
Nhìn về nơi xa, Lucia cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, thế giới này cái gì cũng tốt, đặc biệt là phần xanh hóa! Đây là muốn đùa chết mình sao?
Đau cả trứng nhìn một khu rừng xanh um tươi tốt cách đó không xa, Lucia cảm giác ngực mình trở nên nặng nề, nói chỉ có một thân cây, như thế nào lại biến thành cả một rừng cây, hố người ta cũng không cần hố như vậy đi.
Quay đầu nhìn Phillis, Lucia ra vẻ thoải mái mà lộ ra lúm đồng tiền ôn hòa, nói: “Chúng ta đi vào rừng cây bên kia tìm thử xem, ta và bạn của ta lạc nhau tại chỗ đó.”
Theo hướng ngón tay thon dài của Lucia mà nhìn, đó là một mảnh rừng cây phổ thông, trừ cây cối rậm rạp, thì cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt, Phillis nhíu mày, ở nơi này cho dù cái gì nàng đều không nhớ rõ, nhưng cũng không cho rằng nơi này có thể khiến Lucia và bạn của cậu lạc nhau.
Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn của Lucia, hình như nụ cười lúc nào cũng ở trên khuôn mặt của cậu, Phillis biết mỗi người đều có bí mật của riêng mình, mà hiển nhiên Lucia cũng không muốn nhiều lời, cho nên nàng lựa chọn trầm mặc, gật đầu với Lucia, rồi cùng cậu đi vào trong khu rừng.
Arnold của chúng ta lúc này đang ở Ma Giới trải qua sinh hoạt nước sôi lửa bỏng, cho nên đương nhiên Lucia không thể tìm thấy hắn trong cái khu rừng nhỏ kia rồi.
Lucia và Phillis đứng ở một chỗ khác trong rừng cây, thở dài một hơi, mày nhăn lại, cậu và Phillis đã tìm từng nơi một trong khu rừng này, thật sự chỉ còn kém quật ba thước lên tìm, nhưng ngay cả một dấu hiệu chứng tỏ Arnold từng đi qua nơi này cũng không tìm được, như thế rất không hợp lý, cho dù Arnold rời đi, nhưng nếu đã biết mình cũng tới Fergusater, hắn hẳn sẽ để lại ký hiệu, để mình và hắn có thể sum họp.
Hiện tại cái gì cũng tìm không ra, thì chỉ có một khả năng, Arnold hoàn toàn không bị truyền tống đến Fergusater, Lucia cố duy trì nụ cười bên khóe miệng, cậu đã thay đổi cốt truyện, làm sao còn có thể cam đoan mọi thứ vẫn sẽ phát triển theo nguyên tác chứ.
Lúc trước mọi thứ đều tiến hành quá mức thuận lợi, vô luận là thay đổi vận mệnh của Sandy, hay gặp nhân vật chính, thành công quải nhân vật chính đến bên người, tất cả đều khiến cậu quên mất đây là một thế giới chân thật, chứ không phải chỉ là một cuốn truyện mà cậu đã biết rõ cốt truyện kia, cho nên phát sinh cái gì đều không thể đoán trước được, tùy thời tùy lúc đều có tồn tại khả năng ngoài ý muốn.
Nghĩ rõ ràng, Lucia hộc ra một hơi như trút được gánh nặng, sau đó lại giơ lên khuôn mặt tươi cười sáng lạn, lúc trước là do cậu mê muội, vẫn luôn nghĩ làm thế nào để thay đổi vận mệnh, mà lại không biết rằng từ giây phút cậu đến nơi này, vận mệnh cũng đã được cải biến, cậu chỉ cần cam đoan Arnold sẽ không hủy diệt thế giới là được.
Trải qua một phen ngộ tính này, Lucia cảm giác nguyên tố trong kinh mạch của mình đang càng thêm ngưng đọng lại, hơn nữa chính mình đã thành công thăng cấp lên pháp sư cao cấp, xem ra, ma pháp phương Tây kỳ thực cũng chẳng khác gì mấy so với mấy quyển tu tiên mà mình đã đọc trước kia, tâm cảnh đối với chuyện thực lực tăng lên là rất trọng yếu, chỉ có điều ở thế giới này mọi người đều không biết mà thôi.
Đợi đến khi nguyên tố tự ổn định xong, Lucia xoay người mới phát hiện Phillis đang ngốc ngốc nhìn mình, xem ra chính mình thăng cấp mang theo hiệu quả khiến Phillis xem ngốc, quang hệ đối với người yêu trang bức như Lucia mà nói, đây thật đúng là thiên phú ma pháp thích hợp nhất.
Phillis thật bị rung động bởi cảnh tượng Lucia vây mình trong một mảnh ánh sáng màu vàng thần thánh, quanh thân cậu lóng lánh màu vàng nhìn qua không chỉ thấy thánh khiết phiêu miểu, mà còn giống như bức tượng thần điêu khắc, cao cao tại thượng, không thể chạm đến, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ lúc ẩn lúc hiện dưới lớp ánh sáng kia càng thêm mĩ lệ không giống như người ở nhân gian.
“Phillis.”
“Hả?”
“Nàng vừa suy nghĩ cái gì thế?” Trong lòng Lucia cố ý quấy nhiễu khuôn mặt núi băng của Phillis, cho nên nghiêm trang hỏi.
“A, không có gì.” Phillis có chút mất tự nhiên trả lời.
Lucia hơi thất vọng nhìn khuôn mặt trắng nõn thản nhiên của Phillis, giống như người vừa ngẩn người không phải là nàng, chẳng lẽ mình anh tuấn như thế mà vẫn không thể mê đảo được nàng, không nên a, Lucia nói thầm ở trong lòng, mà lại không thấy được vành tai và cổ của Phillis đang lặng lẽ lan tràn nét hồng nhạt….
“Chúng ta trở về thôi, bạn của ta phỏng chừng đã rời khỏi nơi này.” Lucia nhìn cây dây leo mà nói với Phillis.
Lúc này tâm tình của Phillis cũng đã bình tĩnh trở lại, nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ôm Tiểu Bạch đi theo phía sau Lucia cùng nhau đi về.
Hai người vừa mới đi đến cửa khách sạn thì thấy bên trong hình như đang phát sinh chuyện gì đó, chỉ thấy sáu bảy người vạm vỡ đi theo một người trẻ tuổi thon gầy, người trẻ tuổi kia mặc bào sam màu trắng ngồi trên ghế đại sảnh, trên tay còn cầm một cái pháp trượng vừa thấy cũng biết là có giá trị xa xỉ, xem ra là công tử quý tộc nhà ai đó đang đi du ngoạn, mà những người khác trong đại sảnh đều nơm nớp lo sợ ngồi đúng vị trí của mình không dám lộn xộn.
Lucia và Phillis đối với việc này đều không có tâm tò mò gì, cho nên cũng không chú ý nhiều đến những người đó, lập tức đi vào, trong lòng Lucia còn đang nghĩ tới việc một hồi nữa phải tìm bồi bàn thuê thêm một căn phòng mới được, chỉ là bọn họ không tìm phiền toán, không có nghĩa phiền toái không tìm đến họ.
“Các hạ, là bọn họ!” Ngay lúc Lucia đi vào, một người đàn ông trung niên đứng phía sau người trẻ tuổi kia lớn tiếng nói.
Quả nhiên nghe vậy tầm mắt của gã đàn ông bạch sam kia lập tức hướng về phía Lucia và Phillis, chỉ trong nháy mắt, mắt gã liền sáng lên, quả thật là người đẹp a!
Gã cẩn thận sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo mình, sau đó đứng lên, tự cho là đẹp trai tiêu sái đi về phía bọn Lucia, lúc này người đàn ông trung niên phía sau đã nhắm mắt theo đuôi gã, cười đến nhăn cả mặt, thật cẩn thận nịnh nọt nói: “Các hạ, ngài xem, ta không lừa ngài đi, kim tệ của ta….”
Gã đàn ông có chút không kiên nhẫn phất phất tay, một đại hán khôi ngô ở bên cạnh liền tiến lên đưa năm kim tệ cho người đàn ông trung niên kia, sau đó nói: “Được rồi, ngươi có thể đi.”
Người trung niên cầm tiền, giống như sợ bọn họ hối hận, vội vàng chạy nhanh như chớp, chốc lát đã không còn thấy bóng dáng.
Gã đàn ông bạch sam cũng không để ý này đó, ánh mắt gã vẫn dính về phía Lucia hai người, tuy rằng trên mặt vẫn ra vẻ quân tử đạo mạo, nhưng ánh mắt thèm nhỏ dãi kia chỉ còn kém không nói ra.
Lúc này gã đã chạy tới trước người Lucia, cách cậu chỉ có một mét, cố ý giơ cái pháp trượng màu xanh khảm thạch hoa lệ lên trước người, giống như sợ bọn Lucia không nhìn thấy, sau đó ngữ khí mơ hồ nói: “Lại gần xem, quả nhiên càng đẹp, thật sự là tuyệt sắc nhân gian a!”
Vừa nói vừa tiến lên phía trước hai bước, sau đó giống như nhớ tới cái gì đó, gã khôi phục lại bình thường, trên mặt cũng treo lên tươi cười nhìn qua rất đáng khinh, nói: “Còn không biết tên của người đẹp, trước để ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Chessie Baelen, là con trai độc nhất của thành chủ Fergusater.” Nói xong chờ mong nhìn Lucia.
Lucia bị gã đàn ông này nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, lúc này con mắt mới đi đánh giá người ở trước mặt, tuy rằng bộ dạng cũng giống con người, nhưng sắc mặt tái nhợt cùng vết quầng thâm màu xanh dưới mắt kia, rõ ràng là do túng dục quá độ, khiến cậu không khỏi cảm thấy chán ghét, trong lòng thầm nói người này có tật xấu, thích Phillis mà nhìn chằm chằm vào mình làm cái gì? Chẳng lẽ không phải là nên nhìn chằm chằm vào Phillis mới đúng sao?
Quay đầu nhìn Phillis ở bên người, quả nhiên cũng nhìn ra được phiền chán từ trong mắt nàng, nếu lúc này mình ném người này ra ngoài, có phải Phillis sẽ càng có hảo cảm với mình không, chung quy không phải các cô gái đều thích anh hùng cứu mỹ nhân sao?
Đợi một chút, xem ra Phillis cũng không có ý muốn đáp lại người kia, Lucia liền xung phong nhận việc, đối với Chessie còn đang nhìn cậu khốc khốc nói: “Ta nghĩ bạn của ta cũng không nghĩ nói cho ngươi biết tên của nàng.”
Ai ngờ Chessie nghe Lucia nói, nghiêng đầu ghét bỏ liếc nhìn Phillis, nói: “Ai muốn biết tên cô ta a.” Quay đầu lộ ra tươi cười tự cho là rất ôn nhu với Lucia, “Người đẹp, ta là muốn biết tên của ngươi cơ.”
Lúc này Lucia thật là bị dọa đến, cậu cư nhiên bị đàn ông trêu ghẹo! Mặc dù ở hiện đại cũng từng nghe nói qua có đàn ông thích đàn ông, hơn nữa trước khi chết còn trải qua anh hai nhà mình thổ lộ, nhưng Lucia tỏ vẻ vô luận cậu sinh ra ở nơi này hay là kiếp trước thì cậu tuyệt đối thẳng tắp, cùng cong một đồng tiền, không, nửa đồng tiền quan hệ đều không có.
Kinh ngạc trừng mắt, Lucia cường điệu nói: “Ta là nam.” Ngụ ý có phải gã đã nhìn lầm hay tìm lầm đối tượng rồi hay không.
“Bộ dạng mỹ nhân xinh đẹp như vậy, là nam hay là nữ thì đều không quan trọng.”
Nói xong Chessie rốt cuộc cũng không nhịn được, đưa tay ra định sờ lên mặt Lucia, trong ánh mắt cũng nhiễm lên dấu vết dục vọng, phảng phất giống như Lucia đã là người của gã vậy.
Lucia thấy người này cư nhiên còn vô sỉ như thế, còn dám giơ tay định sờ lên mặt cậu, vừa định nện cho gã một cái khiển trách thuật, thì chỉ thấy trước mắt ngân quang chợt lóe, cùng với tiếng la hét như heo bị chọc của tên đàn ông đáng khinh kia.
Lucia nhịn không được nhăn mày lại, đã nói tốt là anh hùng cứu mỹ nhân, như thế nào lại biến thành mỹ nữ cứu anh hùng cơ chứ, hơn nữa còn cứu theo kiểu khí phách máu me thế kia, nguyên lai là người kia vừa giơ tay ra, bộ mặt Phillis liền kết băng, không chút nghĩ ngời liền rút thanh kiếm tùy thân ra, lưu loát chặt cái móng vuốt sắc đảm ngập trời kia.
Kỳ thật Phillis cũng không biết vì cái gì mà khi nhìn ánh mắt của người kia hướng về phía Lucia thì nàng sẽ cảm thấy phẫn nộ, lúc người kia có ý đồ sờ lên mặt cậu, nàng cảm thấy lý trí của mình giống như bị lửa giận thiêu hủy, nàng nghĩ có lẽ bởi vì nàng đã đáp ứng làm hộ vệ của Lucia, hoặc có lẽ là vì Lucia đã cứu nàng, cũng có lẽ là nàng cảm thấy người kia không có tư cách chạm vào Lucia, có lẽ…. Cho nên nàng mới không muốn nhìn thấy Lucia bị khi nhục, cho nên nàng mới có thể phẫn nộ như vậy.
Vẫn là thị vệ bên người của người kia phản ứng tương đối nhanh chóng, trong đó một người đã chạy vội ra ngoài mật báo, còn lại thì đỡ thiếu gia nhà bọn họ ngồi sang một bên, sau đó mới vây quanh Lucia và Phillis, chỉ có điều kiêng kị thực lực của Phillis nên không có hành động gì thiếu suy nghĩ.
Lúc này trong đại sảnh những người không có quan hệ đã chạy đi ra ngoài, cách ở phía xa xa quan sát động tĩnh bên trong nhà trọ, hôm nay lúc Chessie tới, người trên phố liền biết lại thêm một người đẹp bị xui xẻo, Chessie là con trai độc nhất của thành chủ Fergusater, ỷ vào quyền thế của cha mình, mà trước kia đã cường đoạt không biết bao nhiêu mỹ nhân ở trong thành, có điều người dân ngại quyền thế của thành chủ, cho nên đều giận mà không dám nói gì.
Lucia mang theo Phillis và Tiểu Bạch ra cửa thành phía Bắc Fergusater, ra ngoại ô.
Tuy ngoại ô không náo nhiệt bằng trong thành, nhưng cũng không thiếu người lui tới, Lucia cẩn thận nhớ lại một chút, nguyên văn trong sách là Arnold bị truyền tống đến bên cạnh một gốc cây cổ thụ cao lớn.
Nhìn về nơi xa, Lucia cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, thế giới này cái gì cũng tốt, đặc biệt là phần xanh hóa! Đây là muốn đùa chết mình sao?
Đau cả trứng nhìn một khu rừng xanh um tươi tốt cách đó không xa, Lucia cảm giác ngực mình trở nên nặng nề, nói chỉ có một thân cây, như thế nào lại biến thành cả một rừng cây, hố người ta cũng không cần hố như vậy đi.
Quay đầu nhìn Phillis, Lucia ra vẻ thoải mái mà lộ ra lúm đồng tiền ôn hòa, nói: “Chúng ta đi vào rừng cây bên kia tìm thử xem, ta và bạn của ta lạc nhau tại chỗ đó.”
Theo hướng ngón tay thon dài của Lucia mà nhìn, đó là một mảnh rừng cây phổ thông, trừ cây cối rậm rạp, thì cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt, Phillis nhíu mày, ở nơi này cho dù cái gì nàng đều không nhớ rõ, nhưng cũng không cho rằng nơi này có thể khiến Lucia và bạn của cậu lạc nhau.
Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn của Lucia, hình như nụ cười lúc nào cũng ở trên khuôn mặt của cậu, Phillis biết mỗi người đều có bí mật của riêng mình, mà hiển nhiên Lucia cũng không muốn nhiều lời, cho nên nàng lựa chọn trầm mặc, gật đầu với Lucia, rồi cùng cậu đi vào trong khu rừng.
Arnold của chúng ta lúc này đang ở Ma Giới trải qua sinh hoạt nước sôi lửa bỏng, cho nên đương nhiên Lucia không thể tìm thấy hắn trong cái khu rừng nhỏ kia rồi.
Lucia và Phillis đứng ở một chỗ khác trong rừng cây, thở dài một hơi, mày nhăn lại, cậu và Phillis đã tìm từng nơi một trong khu rừng này, thật sự chỉ còn kém quật ba thước lên tìm, nhưng ngay cả một dấu hiệu chứng tỏ Arnold từng đi qua nơi này cũng không tìm được, như thế rất không hợp lý, cho dù Arnold rời đi, nhưng nếu đã biết mình cũng tới Fergusater, hắn hẳn sẽ để lại ký hiệu, để mình và hắn có thể sum họp.
Hiện tại cái gì cũng tìm không ra, thì chỉ có một khả năng, Arnold hoàn toàn không bị truyền tống đến Fergusater, Lucia cố duy trì nụ cười bên khóe miệng, cậu đã thay đổi cốt truyện, làm sao còn có thể cam đoan mọi thứ vẫn sẽ phát triển theo nguyên tác chứ.
Lúc trước mọi thứ đều tiến hành quá mức thuận lợi, vô luận là thay đổi vận mệnh của Sandy, hay gặp nhân vật chính, thành công quải nhân vật chính đến bên người, tất cả đều khiến cậu quên mất đây là một thế giới chân thật, chứ không phải chỉ là một cuốn truyện mà cậu đã biết rõ cốt truyện kia, cho nên phát sinh cái gì đều không thể đoán trước được, tùy thời tùy lúc đều có tồn tại khả năng ngoài ý muốn.
Nghĩ rõ ràng, Lucia hộc ra một hơi như trút được gánh nặng, sau đó lại giơ lên khuôn mặt tươi cười sáng lạn, lúc trước là do cậu mê muội, vẫn luôn nghĩ làm thế nào để thay đổi vận mệnh, mà lại không biết rằng từ giây phút cậu đến nơi này, vận mệnh cũng đã được cải biến, cậu chỉ cần cam đoan Arnold sẽ không hủy diệt thế giới là được.
Trải qua một phen ngộ tính này, Lucia cảm giác nguyên tố trong kinh mạch của mình đang càng thêm ngưng đọng lại, hơn nữa chính mình đã thành công thăng cấp lên pháp sư cao cấp, xem ra, ma pháp phương Tây kỳ thực cũng chẳng khác gì mấy so với mấy quyển tu tiên mà mình đã đọc trước kia, tâm cảnh đối với chuyện thực lực tăng lên là rất trọng yếu, chỉ có điều ở thế giới này mọi người đều không biết mà thôi.
Đợi đến khi nguyên tố tự ổn định xong, Lucia xoay người mới phát hiện Phillis đang ngốc ngốc nhìn mình, xem ra chính mình thăng cấp mang theo hiệu quả khiến Phillis xem ngốc, quang hệ đối với người yêu trang bức như Lucia mà nói, đây thật đúng là thiên phú ma pháp thích hợp nhất.
Phillis thật bị rung động bởi cảnh tượng Lucia vây mình trong một mảnh ánh sáng màu vàng thần thánh, quanh thân cậu lóng lánh màu vàng nhìn qua không chỉ thấy thánh khiết phiêu miểu, mà còn giống như bức tượng thần điêu khắc, cao cao tại thượng, không thể chạm đến, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ lúc ẩn lúc hiện dưới lớp ánh sáng kia càng thêm mĩ lệ không giống như người ở nhân gian.
“Phillis.”
“Hả?”
“Nàng vừa suy nghĩ cái gì thế?” Trong lòng Lucia cố ý quấy nhiễu khuôn mặt núi băng của Phillis, cho nên nghiêm trang hỏi.
“A, không có gì.” Phillis có chút mất tự nhiên trả lời.
Lucia hơi thất vọng nhìn khuôn mặt trắng nõn thản nhiên của Phillis, giống như người vừa ngẩn người không phải là nàng, chẳng lẽ mình anh tuấn như thế mà vẫn không thể mê đảo được nàng, không nên a, Lucia nói thầm ở trong lòng, mà lại không thấy được vành tai và cổ của Phillis đang lặng lẽ lan tràn nét hồng nhạt….
“Chúng ta trở về thôi, bạn của ta phỏng chừng đã rời khỏi nơi này.” Lucia nhìn cây dây leo mà nói với Phillis.
Lúc này tâm tình của Phillis cũng đã bình tĩnh trở lại, nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ôm Tiểu Bạch đi theo phía sau Lucia cùng nhau đi về.
Hai người vừa mới đi đến cửa khách sạn thì thấy bên trong hình như đang phát sinh chuyện gì đó, chỉ thấy sáu bảy người vạm vỡ đi theo một người trẻ tuổi thon gầy, người trẻ tuổi kia mặc bào sam màu trắng ngồi trên ghế đại sảnh, trên tay còn cầm một cái pháp trượng vừa thấy cũng biết là có giá trị xa xỉ, xem ra là công tử quý tộc nhà ai đó đang đi du ngoạn, mà những người khác trong đại sảnh đều nơm nớp lo sợ ngồi đúng vị trí của mình không dám lộn xộn.
Lucia và Phillis đối với việc này đều không có tâm tò mò gì, cho nên cũng không chú ý nhiều đến những người đó, lập tức đi vào, trong lòng Lucia còn đang nghĩ tới việc một hồi nữa phải tìm bồi bàn thuê thêm một căn phòng mới được, chỉ là bọn họ không tìm phiền toán, không có nghĩa phiền toái không tìm đến họ.
“Các hạ, là bọn họ!” Ngay lúc Lucia đi vào, một người đàn ông trung niên đứng phía sau người trẻ tuổi kia lớn tiếng nói.
Quả nhiên nghe vậy tầm mắt của gã đàn ông bạch sam kia lập tức hướng về phía Lucia và Phillis, chỉ trong nháy mắt, mắt gã liền sáng lên, quả thật là người đẹp a!
Gã cẩn thận sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo mình, sau đó đứng lên, tự cho là đẹp trai tiêu sái đi về phía bọn Lucia, lúc này người đàn ông trung niên phía sau đã nhắm mắt theo đuôi gã, cười đến nhăn cả mặt, thật cẩn thận nịnh nọt nói: “Các hạ, ngài xem, ta không lừa ngài đi, kim tệ của ta….”
Gã đàn ông có chút không kiên nhẫn phất phất tay, một đại hán khôi ngô ở bên cạnh liền tiến lên đưa năm kim tệ cho người đàn ông trung niên kia, sau đó nói: “Được rồi, ngươi có thể đi.”
Người trung niên cầm tiền, giống như sợ bọn họ hối hận, vội vàng chạy nhanh như chớp, chốc lát đã không còn thấy bóng dáng.
Gã đàn ông bạch sam cũng không để ý này đó, ánh mắt gã vẫn dính về phía Lucia hai người, tuy rằng trên mặt vẫn ra vẻ quân tử đạo mạo, nhưng ánh mắt thèm nhỏ dãi kia chỉ còn kém không nói ra.
Lúc này gã đã chạy tới trước người Lucia, cách cậu chỉ có một mét, cố ý giơ cái pháp trượng màu xanh khảm thạch hoa lệ lên trước người, giống như sợ bọn Lucia không nhìn thấy, sau đó ngữ khí mơ hồ nói: “Lại gần xem, quả nhiên càng đẹp, thật sự là tuyệt sắc nhân gian a!”
Vừa nói vừa tiến lên phía trước hai bước, sau đó giống như nhớ tới cái gì đó, gã khôi phục lại bình thường, trên mặt cũng treo lên tươi cười nhìn qua rất đáng khinh, nói: “Còn không biết tên của người đẹp, trước để ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Chessie Baelen, là con trai độc nhất của thành chủ Fergusater.” Nói xong chờ mong nhìn Lucia.
Lucia bị gã đàn ông này nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, lúc này con mắt mới đi đánh giá người ở trước mặt, tuy rằng bộ dạng cũng giống con người, nhưng sắc mặt tái nhợt cùng vết quầng thâm màu xanh dưới mắt kia, rõ ràng là do túng dục quá độ, khiến cậu không khỏi cảm thấy chán ghét, trong lòng thầm nói người này có tật xấu, thích Phillis mà nhìn chằm chằm vào mình làm cái gì? Chẳng lẽ không phải là nên nhìn chằm chằm vào Phillis mới đúng sao?
Quay đầu nhìn Phillis ở bên người, quả nhiên cũng nhìn ra được phiền chán từ trong mắt nàng, nếu lúc này mình ném người này ra ngoài, có phải Phillis sẽ càng có hảo cảm với mình không, chung quy không phải các cô gái đều thích anh hùng cứu mỹ nhân sao?
Đợi một chút, xem ra Phillis cũng không có ý muốn đáp lại người kia, Lucia liền xung phong nhận việc, đối với Chessie còn đang nhìn cậu khốc khốc nói: “Ta nghĩ bạn của ta cũng không nghĩ nói cho ngươi biết tên của nàng.”
Ai ngờ Chessie nghe Lucia nói, nghiêng đầu ghét bỏ liếc nhìn Phillis, nói: “Ai muốn biết tên cô ta a.” Quay đầu lộ ra tươi cười tự cho là rất ôn nhu với Lucia, “Người đẹp, ta là muốn biết tên của ngươi cơ.”
Lúc này Lucia thật là bị dọa đến, cậu cư nhiên bị đàn ông trêu ghẹo! Mặc dù ở hiện đại cũng từng nghe nói qua có đàn ông thích đàn ông, hơn nữa trước khi chết còn trải qua anh hai nhà mình thổ lộ, nhưng Lucia tỏ vẻ vô luận cậu sinh ra ở nơi này hay là kiếp trước thì cậu tuyệt đối thẳng tắp, cùng cong một đồng tiền, không, nửa đồng tiền quan hệ đều không có.
Kinh ngạc trừng mắt, Lucia cường điệu nói: “Ta là nam.” Ngụ ý có phải gã đã nhìn lầm hay tìm lầm đối tượng rồi hay không.
“Bộ dạng mỹ nhân xinh đẹp như vậy, là nam hay là nữ thì đều không quan trọng.”
Nói xong Chessie rốt cuộc cũng không nhịn được, đưa tay ra định sờ lên mặt Lucia, trong ánh mắt cũng nhiễm lên dấu vết dục vọng, phảng phất giống như Lucia đã là người của gã vậy.
Lucia thấy người này cư nhiên còn vô sỉ như thế, còn dám giơ tay định sờ lên mặt cậu, vừa định nện cho gã một cái khiển trách thuật, thì chỉ thấy trước mắt ngân quang chợt lóe, cùng với tiếng la hét như heo bị chọc của tên đàn ông đáng khinh kia.
Lucia nhịn không được nhăn mày lại, đã nói tốt là anh hùng cứu mỹ nhân, như thế nào lại biến thành mỹ nữ cứu anh hùng cơ chứ, hơn nữa còn cứu theo kiểu khí phách máu me thế kia, nguyên lai là người kia vừa giơ tay ra, bộ mặt Phillis liền kết băng, không chút nghĩ ngời liền rút thanh kiếm tùy thân ra, lưu loát chặt cái móng vuốt sắc đảm ngập trời kia.
Kỳ thật Phillis cũng không biết vì cái gì mà khi nhìn ánh mắt của người kia hướng về phía Lucia thì nàng sẽ cảm thấy phẫn nộ, lúc người kia có ý đồ sờ lên mặt cậu, nàng cảm thấy lý trí của mình giống như bị lửa giận thiêu hủy, nàng nghĩ có lẽ bởi vì nàng đã đáp ứng làm hộ vệ của Lucia, hoặc có lẽ là vì Lucia đã cứu nàng, cũng có lẽ là nàng cảm thấy người kia không có tư cách chạm vào Lucia, có lẽ…. Cho nên nàng mới không muốn nhìn thấy Lucia bị khi nhục, cho nên nàng mới có thể phẫn nộ như vậy.
Vẫn là thị vệ bên người của người kia phản ứng tương đối nhanh chóng, trong đó một người đã chạy vội ra ngoài mật báo, còn lại thì đỡ thiếu gia nhà bọn họ ngồi sang một bên, sau đó mới vây quanh Lucia và Phillis, chỉ có điều kiêng kị thực lực của Phillis nên không có hành động gì thiếu suy nghĩ.
Lúc này trong đại sảnh những người không có quan hệ đã chạy đi ra ngoài, cách ở phía xa xa quan sát động tĩnh bên trong nhà trọ, hôm nay lúc Chessie tới, người trên phố liền biết lại thêm một người đẹp bị xui xẻo, Chessie là con trai độc nhất của thành chủ Fergusater, ỷ vào quyền thế của cha mình, mà trước kia đã cường đoạt không biết bao nhiêu mỹ nhân ở trong thành, có điều người dân ngại quyền thế của thành chủ, cho nên đều giận mà không dám nói gì.
Tác giả :
Hạm Tiếu