Luận Anh Hùng
Chương 96: Bại Cục
Trận chiến này cực kỳ nguy hiểm.
Khuôn mặt Thái Thủy Trạch bị mực độc bắn trúng, hai mắt nhất thời không nhìn thấy rõ.
Chân của Triệu Họa Tứ đã biến thành “chân lửa”, trên mặt cũng bị trúng một đao, mặt nạ nứt ra.
Nhưng Triệu Họa Tứ vẫn tấn công Thái Thủy Trạch.
Thái Thủy Trạch cũng lập tức phản kích.
Vấn đề là ai nhanh hơn? Ai chính xác hơn? Ai tàn nhẫn hơn?
Ngoại trừ nhanh, chính xác và tàn nhẫn, còn phải có một yếu tố đủ để quyết định thắng bại, đó là ai may mắn hơn.
Thái Thủy Trạch bị thương vẫn chống địch, phản ứng không thể nói là không nhanh, nhưng hắn đã bị thương từ trước.
Tốc độ tấn công của Triệu Họa Tứ là nhờ chân của hắn “đá” lên, là tổng hợp của nội lực, khinh công và sức chân của hắn.
Đó là cực mau, cực nhanh, cực tốc.
Trong nháy mắt, đôi chân của hắn mang theo lửa đá ra. Hắn vẫn không có cơ hội dập tắt lửa trên chân.
Hắn nghiến răng chịu đau.
Bởi vì bất kỳ thắng lợi thật sự nào đều cần phải trả giá, chỉ xem cái giá lớn hay nhỏ mà thôi.
Hắn dùng một cước đá văng đao lửa, tiếp đó lại một cước vòng qua bên mặt mình đá ra.
Một cước này đá vào trán Thái Thủy Trạch, đồng thời phần phần gáy của hắn cũng đập vào mặt Thái Thủy Trạch.
Tiếng xương mặt gãy vỡ.
Tiếng xương trán rạn nứt.
Thái Thủy Trạch kêu lên một tiếng, ngửa đầu ngã xuống, tình cảnh thê thảm, bại cục đã định.
Lúc này Triệu Họa Tứ mới dập tắt lửa trên hai chân hắn.
Kỳ quái là ngọn lửa kia dường như không tắt.
Hắn đột nhiên biến sắc, biến thành màu tím bầm.
Bởi vì ngũ quan của hắn là tự vẽ, gương mặt đảo loạn, cho nên khi biến thành màu tím nhìn rất đáng sợ.
Hắn hét lớn một tiếng, hai chân đạp vỡ sàn nhà, từ từ chôn vào trong đất.
Thế lửa lập tức suy giảm.
Hắn muốn dùng đất để dập lửa, cho nên mới chôn nửa người vào trong đất.
Thần sắc của hắn rất kỳ quái, cũng không biết là cực kỳ thoải mái, hay là vô cùng thê thảm.
Thật ra vô cùng đau thương và vui mừng khôn xiết vốn là hai chuyện rất gần nhau.
Triệu Họa Tứ lại từ từ mở mắt ra.
Hắn nhìn về phía Vô Mộng Nữ và Trương Thán, cười một tiếng (nụ cười này giống như cặp mắt trợn lên), uể oải nói:
- Hắn đã chết, bây giờ đến phiên các ngươi.
Trương Thán đột nhiên nói:
- Ta có một câu hỏi.
Thanh âm của hắn là nữ, hiển nhiên đó là giọng nói của Vô Mộng Nữ.
Triệu Họa Tứ vừa nghe, trong lòng bình tĩnh, biết rằng hai người này đã không khác gì tàn phế:
- Hỏi đi!
Vô Mộng Nữ hỏi:
- Sao ngươi lại không vẽ miệng ở dưới mông?
Thanh âm của nàng lại là của Trương Thán.
Xem ra thân thể nội lực của hai người vẫn “vướng mắc không phân”, “muốn ngừng không được”.
Triệu Họa Tứ cười.
- Ta thường chỉ ăn người, rất ít khi chơi đùa người khác. Nhưng lần này ngoại lệ, cả nam lẫn nữ ta đều muốn chơi đùa. Bởi vì ta đã bị thương, người bị thương phải tẩm bổ, hơn nữa còn phải phát tiết, ta muốn phát tiết hết ngọn lửa trong lòng ta.
Khi hắn nói những lời này, rất bình tĩnh, rất ung dung.
Chim bị nướng thì không thể bay, chó bị thịt thì không thể cắn.
Hắn cảm thấy muốn giết chết hai kẻ nam nữ không phân, cao thấp không rõ này là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng trở bàn tay thật sự rất dễ sao?
Ngươi cứ bảo một người bị cụt tay trở bàn tay xem thử!
Triệu Họa Tứ đương nhiên không bị cụt tay, nhưng đôi chân của hắn vẫn còn chôn trong đất.
Hắn không ngờ được, Trương Thán và Vô Mộng Nữ, hai “người” này vốn quấn vào với nhau, gần như không thể nhúc nhích, lúc này lại đồng loạt lao về phía hắn, động tác nhất trí, hơn nữa còn rất nhanh.
Khi hắn còn chưa kịp “nhấc chân” ra, Trương Thán đã ôm lấy hắn. Trước khi có thể ôm lấy hai cánh tay của đối phương, Trương Thán đã bị trúng ít nhất ba quyền, sáu chỉ, mười bốn chưởng. Nhưng may mắn đó không phải là chân, không phải chân của Triệu Họa Tứ. Trương Thán lại ngậm lấy bút của đối phương, hơn nữa còn dùng hàm răng trắng hếu cắn đứt cán bút to bằng hai ngón tay. Cán bút vốn rất dễ gãy, huống hồ Trương Thán còn biết “Bát Đại Giang Hồ thuật”, từng gặp gỡ Tôn Tam Thúc Công tinh thông “Mạc Giải thần công” và “Tróc Hà đại pháp” của gia tộc ẩm thực đông bắc Đại Khẩu Tôn gia, cũng học được “Nhất Giảo Đoạn Kim thuật”. Vô Mộng Nữ cũng tiến lên, tay trái cầm một mũi Mai Hoa châm đâm vào cổ họng của đối phương, tay phải cầm một cây trâm ngọc cắm vào huyệt Bách hội trên đỉnh đầu đối phương.
Hai chân Triệu Họa Tứ rút lên, lẩm bẩm một tiếng.
Hắn có lẽ là muốn nói chuyện, những lời mà hắn muốn nói có lẽ rất nhiều.
Bởi vì hắn không cam tâm. Hắn vẫn còn rất nhiều tranh chưa hoàn thành. Hắn vẫn còn rất nhiều bạc chôn dưới đất chờ hắn hưởng thụ. Cước pháp vô địch của hắn còn phải dùng để đối phó với “thiên hạ sáu đại danh thoái”, trong đó bao gồm Truy Mệnh.
Nhưng nếu hắn chết đi như vậy, chẳng phải là…
Bại cục đến từ sơ suất của hắn.
Bại thì còn được, chết là xong hết.
Hắn hét lớn một tiếng, hai chân xé gió đá ra.
Vô Mộng Nữ và Trương Thán đều trúng cước. Một người bay vào trong điện, lưng đụng vào trên cột, còn một người bay vào trong lòng một pho tượng Thác Bạt La Hán.
La Hán vỡ vụn, chũm chọe bằng đồng rơi xuống, vẽ nên một vệt máu trên lúm đồng tiền của Vô Mộng Nữ.
Người đụng vỡ La Hán chính là Vô Mộng Nữ, nàng kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu, vết sẹo trên mặt càng trắng hơn, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ.
Lưng của Trương Thán lại đụng vào trên cột, tiếng vang lớn kia giống như một ngọn núi nổ tung từ bên trong.
Cây cột lại không ngã, chỉ có xà phía trên hơi lung lay, trần nhà cũng khẽ rung lên.
Sau đó ngói trên trần nhà kêu lên một tiếng, một hồi sau ở phía tây nam mới có ba miếng ngói vỡ ra, bể thành mảnh vụn rơi xuống như mưa hoa.
Trương Thán vẫn bình thường, giống như chẳng có chuyện gì, ngược lại còn cười hì hì.
Đây chính là “Phản Phản thần công”.
Trương Thán là con nuôi của long đầu Thiên Cơ Trương Tam Bá, võ công của hắn có thể không xem là cao thủ đỉnh cấp, nhưng hắn luôn có một số tuyệt học mà người khác không học được.
Triệu Họa Tứ run rẩy đứng dậy.
Hắn muốn truy kích, chỉ cần truy kích thì hai người này nhất định sẽ chết.
Nhưng hắn vừa đứng lên đã biết mình xong rồi.
Bại cục đã định, hơn nữa còn là do chính hắn tạo thành.
Hắn không nên chôn hai chân mình vào trong đất, chim ưng không cánh thì không đánh lại cả chó.
Hắn cũng không nên xem thường Vô Mộng Nữ và Trương Thán. Chỉ cần hai người này chịu liên thủ, võ công giống như gia tăng gấp bội.
Hắn lại càng không nên dùng chân đá bọn họ, hai cước kia rõ ràng đã tách rời thân thể hai người vốn quấn vào với nhau.
Hắn đã sai càng thêm sai, chỉ có bại, là thảm bại.
Trên đời bại cục thê thảm nhất là gì?
Một người chỉ cần còn sống, đấu chí không mất, sẽ có một ngày chuyển bại thành thắng.
Chỉ có một loại bại cục không thể đứng dậy, đó là chết, bởi vì người chết không thể sống lại.
Chết là thất bại, phải đi một chuyến bắt buộc đến kiếp sau. Trong cuộc hành trình ngắn ngủi này, nếu như một người có thể được người khác ghi nhớ, dùng con người, học thức và công đức của mình ảnh hưởng đến đời sau, như vậy hắn xem như chết mà vẫn sống.
Có lẽ rất nhiều người không cam lòng “chết đi” như vậy, cho nên mới dùng sự nghiệp, phát minh hay nghệ thuật để mong chờ cuộc sống vĩnh hằng. Bởi vì nếu như làm tốt, ít nhất hắn sẽ sống lâu hơn so với với cuộc đời thật sự của mình.
Triệu Họa Tứ tự biết không thể chết mà vẫn sống, hắn là chết chắc, bởi vì bức tranh đẹp nhất của hắn còn chưa thành.
Tại khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy rất hối tiếc. Nếu như hắn không vào giang hồ, có thể sẽ không phải chết. Chỉ cần hắn chuyên tâm vẽ tranh, nói không chừng đã là một họa sĩ thành danh.
Nhưng hắn biết vẽ tranh phải dựa vào người thành công, nhờ vào người thành danh. Nếu như người ta không xem tranh của ngươi, hoặc là tranh của ngươi không thể khiến người ta thích, cả đời này ngươi sẽ không nổi danh, không thể thành họa sĩ.
Cho nên hắn mới bước chân vào giang hồ.
Hắn còn có một đôi chân, hắn muốn đá ra giang sơn của mình.
Một người có quyền có địa vị, còn sợ không có danh sao?
Nhưng muốn xông phá giang hồ thì phải trả giá.
Bây giờ hắn đang trả giá, cái giá chính là cái chết.
Giống như Thái Thủy Trạch tại một thoáng trước khi bị Triệu Họa Tứ ám toán, trước mắt bỗng xuất hiện một bức tranh, Triệu Họa Tứ cũng bất giác nghĩ đến những điều này.
Sau đó hắn cười khan một tiếng.
Hắn cười cái gì?
Nhìn thấu? Nhìn rõ? Nhìn lạnh nhạt hay nhìn biến hoá?
Cười người? Cười mình? Cười thất bại hay cười cái chết?
Những chuyện này đều không quan trọng, bởi vì sau nụ cười này hắn sẽ chết.
Một người đã chết thì tất cả đều hết, vấn đề gì cũng không quan trọng, cũng không còn liên quan đến hắn.
Khuôn mặt Thái Thủy Trạch bị mực độc bắn trúng, hai mắt nhất thời không nhìn thấy rõ.
Chân của Triệu Họa Tứ đã biến thành “chân lửa”, trên mặt cũng bị trúng một đao, mặt nạ nứt ra.
Nhưng Triệu Họa Tứ vẫn tấn công Thái Thủy Trạch.
Thái Thủy Trạch cũng lập tức phản kích.
Vấn đề là ai nhanh hơn? Ai chính xác hơn? Ai tàn nhẫn hơn?
Ngoại trừ nhanh, chính xác và tàn nhẫn, còn phải có một yếu tố đủ để quyết định thắng bại, đó là ai may mắn hơn.
Thái Thủy Trạch bị thương vẫn chống địch, phản ứng không thể nói là không nhanh, nhưng hắn đã bị thương từ trước.
Tốc độ tấn công của Triệu Họa Tứ là nhờ chân của hắn “đá” lên, là tổng hợp của nội lực, khinh công và sức chân của hắn.
Đó là cực mau, cực nhanh, cực tốc.
Trong nháy mắt, đôi chân của hắn mang theo lửa đá ra. Hắn vẫn không có cơ hội dập tắt lửa trên chân.
Hắn nghiến răng chịu đau.
Bởi vì bất kỳ thắng lợi thật sự nào đều cần phải trả giá, chỉ xem cái giá lớn hay nhỏ mà thôi.
Hắn dùng một cước đá văng đao lửa, tiếp đó lại một cước vòng qua bên mặt mình đá ra.
Một cước này đá vào trán Thái Thủy Trạch, đồng thời phần phần gáy của hắn cũng đập vào mặt Thái Thủy Trạch.
Tiếng xương mặt gãy vỡ.
Tiếng xương trán rạn nứt.
Thái Thủy Trạch kêu lên một tiếng, ngửa đầu ngã xuống, tình cảnh thê thảm, bại cục đã định.
Lúc này Triệu Họa Tứ mới dập tắt lửa trên hai chân hắn.
Kỳ quái là ngọn lửa kia dường như không tắt.
Hắn đột nhiên biến sắc, biến thành màu tím bầm.
Bởi vì ngũ quan của hắn là tự vẽ, gương mặt đảo loạn, cho nên khi biến thành màu tím nhìn rất đáng sợ.
Hắn hét lớn một tiếng, hai chân đạp vỡ sàn nhà, từ từ chôn vào trong đất.
Thế lửa lập tức suy giảm.
Hắn muốn dùng đất để dập lửa, cho nên mới chôn nửa người vào trong đất.
Thần sắc của hắn rất kỳ quái, cũng không biết là cực kỳ thoải mái, hay là vô cùng thê thảm.
Thật ra vô cùng đau thương và vui mừng khôn xiết vốn là hai chuyện rất gần nhau.
Triệu Họa Tứ lại từ từ mở mắt ra.
Hắn nhìn về phía Vô Mộng Nữ và Trương Thán, cười một tiếng (nụ cười này giống như cặp mắt trợn lên), uể oải nói:
- Hắn đã chết, bây giờ đến phiên các ngươi.
Trương Thán đột nhiên nói:
- Ta có một câu hỏi.
Thanh âm của hắn là nữ, hiển nhiên đó là giọng nói của Vô Mộng Nữ.
Triệu Họa Tứ vừa nghe, trong lòng bình tĩnh, biết rằng hai người này đã không khác gì tàn phế:
- Hỏi đi!
Vô Mộng Nữ hỏi:
- Sao ngươi lại không vẽ miệng ở dưới mông?
Thanh âm của nàng lại là của Trương Thán.
Xem ra thân thể nội lực của hai người vẫn “vướng mắc không phân”, “muốn ngừng không được”.
Triệu Họa Tứ cười.
- Ta thường chỉ ăn người, rất ít khi chơi đùa người khác. Nhưng lần này ngoại lệ, cả nam lẫn nữ ta đều muốn chơi đùa. Bởi vì ta đã bị thương, người bị thương phải tẩm bổ, hơn nữa còn phải phát tiết, ta muốn phát tiết hết ngọn lửa trong lòng ta.
Khi hắn nói những lời này, rất bình tĩnh, rất ung dung.
Chim bị nướng thì không thể bay, chó bị thịt thì không thể cắn.
Hắn cảm thấy muốn giết chết hai kẻ nam nữ không phân, cao thấp không rõ này là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng trở bàn tay thật sự rất dễ sao?
Ngươi cứ bảo một người bị cụt tay trở bàn tay xem thử!
Triệu Họa Tứ đương nhiên không bị cụt tay, nhưng đôi chân của hắn vẫn còn chôn trong đất.
Hắn không ngờ được, Trương Thán và Vô Mộng Nữ, hai “người” này vốn quấn vào với nhau, gần như không thể nhúc nhích, lúc này lại đồng loạt lao về phía hắn, động tác nhất trí, hơn nữa còn rất nhanh.
Khi hắn còn chưa kịp “nhấc chân” ra, Trương Thán đã ôm lấy hắn. Trước khi có thể ôm lấy hai cánh tay của đối phương, Trương Thán đã bị trúng ít nhất ba quyền, sáu chỉ, mười bốn chưởng. Nhưng may mắn đó không phải là chân, không phải chân của Triệu Họa Tứ. Trương Thán lại ngậm lấy bút của đối phương, hơn nữa còn dùng hàm răng trắng hếu cắn đứt cán bút to bằng hai ngón tay. Cán bút vốn rất dễ gãy, huống hồ Trương Thán còn biết “Bát Đại Giang Hồ thuật”, từng gặp gỡ Tôn Tam Thúc Công tinh thông “Mạc Giải thần công” và “Tróc Hà đại pháp” của gia tộc ẩm thực đông bắc Đại Khẩu Tôn gia, cũng học được “Nhất Giảo Đoạn Kim thuật”. Vô Mộng Nữ cũng tiến lên, tay trái cầm một mũi Mai Hoa châm đâm vào cổ họng của đối phương, tay phải cầm một cây trâm ngọc cắm vào huyệt Bách hội trên đỉnh đầu đối phương.
Hai chân Triệu Họa Tứ rút lên, lẩm bẩm một tiếng.
Hắn có lẽ là muốn nói chuyện, những lời mà hắn muốn nói có lẽ rất nhiều.
Bởi vì hắn không cam tâm. Hắn vẫn còn rất nhiều tranh chưa hoàn thành. Hắn vẫn còn rất nhiều bạc chôn dưới đất chờ hắn hưởng thụ. Cước pháp vô địch của hắn còn phải dùng để đối phó với “thiên hạ sáu đại danh thoái”, trong đó bao gồm Truy Mệnh.
Nhưng nếu hắn chết đi như vậy, chẳng phải là…
Bại cục đến từ sơ suất của hắn.
Bại thì còn được, chết là xong hết.
Hắn hét lớn một tiếng, hai chân xé gió đá ra.
Vô Mộng Nữ và Trương Thán đều trúng cước. Một người bay vào trong điện, lưng đụng vào trên cột, còn một người bay vào trong lòng một pho tượng Thác Bạt La Hán.
La Hán vỡ vụn, chũm chọe bằng đồng rơi xuống, vẽ nên một vệt máu trên lúm đồng tiền của Vô Mộng Nữ.
Người đụng vỡ La Hán chính là Vô Mộng Nữ, nàng kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu, vết sẹo trên mặt càng trắng hơn, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ.
Lưng của Trương Thán lại đụng vào trên cột, tiếng vang lớn kia giống như một ngọn núi nổ tung từ bên trong.
Cây cột lại không ngã, chỉ có xà phía trên hơi lung lay, trần nhà cũng khẽ rung lên.
Sau đó ngói trên trần nhà kêu lên một tiếng, một hồi sau ở phía tây nam mới có ba miếng ngói vỡ ra, bể thành mảnh vụn rơi xuống như mưa hoa.
Trương Thán vẫn bình thường, giống như chẳng có chuyện gì, ngược lại còn cười hì hì.
Đây chính là “Phản Phản thần công”.
Trương Thán là con nuôi của long đầu Thiên Cơ Trương Tam Bá, võ công của hắn có thể không xem là cao thủ đỉnh cấp, nhưng hắn luôn có một số tuyệt học mà người khác không học được.
Triệu Họa Tứ run rẩy đứng dậy.
Hắn muốn truy kích, chỉ cần truy kích thì hai người này nhất định sẽ chết.
Nhưng hắn vừa đứng lên đã biết mình xong rồi.
Bại cục đã định, hơn nữa còn là do chính hắn tạo thành.
Hắn không nên chôn hai chân mình vào trong đất, chim ưng không cánh thì không đánh lại cả chó.
Hắn cũng không nên xem thường Vô Mộng Nữ và Trương Thán. Chỉ cần hai người này chịu liên thủ, võ công giống như gia tăng gấp bội.
Hắn lại càng không nên dùng chân đá bọn họ, hai cước kia rõ ràng đã tách rời thân thể hai người vốn quấn vào với nhau.
Hắn đã sai càng thêm sai, chỉ có bại, là thảm bại.
Trên đời bại cục thê thảm nhất là gì?
Một người chỉ cần còn sống, đấu chí không mất, sẽ có một ngày chuyển bại thành thắng.
Chỉ có một loại bại cục không thể đứng dậy, đó là chết, bởi vì người chết không thể sống lại.
Chết là thất bại, phải đi một chuyến bắt buộc đến kiếp sau. Trong cuộc hành trình ngắn ngủi này, nếu như một người có thể được người khác ghi nhớ, dùng con người, học thức và công đức của mình ảnh hưởng đến đời sau, như vậy hắn xem như chết mà vẫn sống.
Có lẽ rất nhiều người không cam lòng “chết đi” như vậy, cho nên mới dùng sự nghiệp, phát minh hay nghệ thuật để mong chờ cuộc sống vĩnh hằng. Bởi vì nếu như làm tốt, ít nhất hắn sẽ sống lâu hơn so với với cuộc đời thật sự của mình.
Triệu Họa Tứ tự biết không thể chết mà vẫn sống, hắn là chết chắc, bởi vì bức tranh đẹp nhất của hắn còn chưa thành.
Tại khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy rất hối tiếc. Nếu như hắn không vào giang hồ, có thể sẽ không phải chết. Chỉ cần hắn chuyên tâm vẽ tranh, nói không chừng đã là một họa sĩ thành danh.
Nhưng hắn biết vẽ tranh phải dựa vào người thành công, nhờ vào người thành danh. Nếu như người ta không xem tranh của ngươi, hoặc là tranh của ngươi không thể khiến người ta thích, cả đời này ngươi sẽ không nổi danh, không thể thành họa sĩ.
Cho nên hắn mới bước chân vào giang hồ.
Hắn còn có một đôi chân, hắn muốn đá ra giang sơn của mình.
Một người có quyền có địa vị, còn sợ không có danh sao?
Nhưng muốn xông phá giang hồ thì phải trả giá.
Bây giờ hắn đang trả giá, cái giá chính là cái chết.
Giống như Thái Thủy Trạch tại một thoáng trước khi bị Triệu Họa Tứ ám toán, trước mắt bỗng xuất hiện một bức tranh, Triệu Họa Tứ cũng bất giác nghĩ đến những điều này.
Sau đó hắn cười khan một tiếng.
Hắn cười cái gì?
Nhìn thấu? Nhìn rõ? Nhìn lạnh nhạt hay nhìn biến hoá?
Cười người? Cười mình? Cười thất bại hay cười cái chết?
Những chuyện này đều không quan trọng, bởi vì sau nụ cười này hắn sẽ chết.
Một người đã chết thì tất cả đều hết, vấn đề gì cũng không quan trọng, cũng không còn liên quan đến hắn.
Tác giả :
Ôn Thụy An