Luận Anh Hùng
Chương 81: Tàn Cục
Tàn cục giống như người vui đoàn tụ đột nhiên đều biến thành xương trắng.
Dọn dẹp tàn cục giống như dọn dẹp thức ăn còn thừa lại, dù sao nó cũng đã từng mỹ diệu, đã từng thơm ngon.
Nhưng bây giờ nó chỉ là một đống rác rưởi.
Trí Cao là phụ thân của Tiểu Kính. Nàng vốn họ Trí.
Nàng không đồng tình với hành vi và việc làm của gia tộc, cho nên mới rời khỏi gia đình. Nhưng có người giết cha nàng, thù này không thể không báo.
Theo lời kể của những người chứng kiến, nằng biết được kẻ thù giết cha chính là Nguyên Thập Tam Hạn.
Nàng muốn giết Nguyên Thập Tam Hạn.
Nguyên Thập Tam Hạn cực kỳ tức giận, hắn biết mình đã trúng “kế” của Gia Cát tiên sinh.
Hắn giải thích với Tiểu Kính.
Tiểu Kính đương nhiên không nghe.
Nàng xuất đao với hắn.
Đao của nàng gọi là “Tuyết Nê đao”, đao như tuyết, mỗi đao lại có thể cắt người thành từng mảnh.
Nguyên Thập Tam Hạn tuyệt vọng.
Nếu nàng không tin ta, nếu mọi người đều hại ta, nếu ta sống cũng vô ích, nàng muốn ta chết thì ta sẽ chết.
Vì vậy hắn không né, cũng không tránh, chịu một đao của nàng.
Bởi vì muốn báo thù giết cha, một đao này của Tiểu Kính dĩ nhiên không nhẹ.
Nàng vốn muốn dùng một đao lấy mạng kẻ thù.
Nhưng kẻ thù lại không tránh.
Hơn nữa “kẻ thù” này vốn là bạn thân của nàng, trước đây không lâu nàng lại có ý làm hắn tổn thương.
Cho nên nàng nương tay.
Trên mặt Nguyên Thập Tam Hạn bị trúng một đao.
Từ đó về sau, khuôn mặt tuấn tú của hắn đã không còn nữa.
Một vết đao, từ trán bên phải kéo dài đến góc cằm bên trái, vừa sâu vừa dài, hơn nữa còn rất đáng sợ.
Tiểu Kính cũng cảm thấy rất sợ hãi.
Nàng vốn muốn chém ra đao thứ hai, hơn nữa thật sự đã chém.
Đao thứ hai đâm vào xương bả vai bên trái của Nguyên Thập Tam Hạn, mũi đao cắm vào trong người.
Chỉ cần dùng sức, sẽ có thể chém hắn ra thành hai mảnh.
Tiểu Kính lại dừng tay, dừng ngay lúc này.
- Ngươi… tại sao không tránh?
Tiểu Kính đột nhiên hỏi:
- Vì sao… không đánh trả?
- Nàng giết ta, ta cam tâm tình nguyện; chết ở trên tay nàng, ta thành quỷ cũng sẽ không báo thù.
Nguyên Thập Tam Hạn máu chảy đầy mặt, bi thảm nói:
- Ta chỉ là bất cam, bất bình, bất phục…
- Cha ta là do ngươi giết… ngươi có gì không phục?
- Cha nàng là loạn tặc nghịch đảng, sát hại người vô tội không thể đếm hết, giết y cũng chẳng có gì sai trái. Nàng là con gái của y, giết ta để báo thù, cũng là chuyện đương nhiên, nhưng ta chỉ hận…
- Hận?
- Hận bị người ta lợi dụng!
- Ai lợi dụng ngươi?
- Gia Cát Chính Ngã, tên tiểu nhân đạo mạo nghiêm trang nhưng lại âm hiểm này!
Nguyên Thập Tam Hạn kể lại chuyện Gia Cát tiên sinh giao đấu với “Thất Tuyệt Thần Kiếm”, lại cố ý nhường việc giết Trí Cao cho mình.
Gia Cát tiên sinh làm như vậy, rõ ràng là muốn đẩy Nguyên Thập Tam Hạn vào cục diện đoạn tuyệt với Tiểu Kính.
Gia Cát tiên sinh còn xúi giục Thiên Y Cư Sĩ giả vờ ngầm kết tình duyên với Tiểu Kính, khiến cho Chức Nữ tức giận bỏ đi, mặt khác có thể làm một người tốt, chẳng tốn công sức đã lừa gạt Nguyên Thập Tam Hạn rời đi, có thể dễ dàng giành được trái tim của giai nhân.
Có thể tưởng tượng được sự thâm độc của Gia Cát.
Nguyên Thập Tam Hạn không cho rằng Gia Cát cũng không biết chuyện Trí Cao chính là phụ thân của Tiểu Kính, chỉ hận mình đã trúng kế.
Tiểu Kính nghe được, cũng rất nghi hoặc, nửa tin nửa ngờ.
Lúc này, Gia Cát thấy Nguyên Thập Tam Hạn thương tâm, Thiên Y Cư Sĩ lại vì giúp đỡ mình mà trở thành oan gia với Chức Nữ, y không thể tự giải thích, cho nên đã làm một chuyện mà trước kia y xem thường nhất, chính là chuyện mà Tiểu Lý Phi Đao đã làm.
Đó là trốn tránh, tránh khỏi vòng xoáy của tình cảm.
Y trốn tránh, nhưng lại muốn giúp Thiên Y Cư Sĩ đưa Chức Nữ trở về.
Mặc dù y đã chỉ ra mấu chốt của sự việc, phí rất nhiều lời giải thích với Chức Nữ, nhưng khi đó Chức Nữ đã sinh “Thiên Y Hữu Phùng” Hứa Thiên Y, nàng đã mệt mỏi đối với tình cảm.
Hơn nữa nàng còn mắc một loại bệnh lạ.
Nàng đột nhiên hoàn toàn già đi, già đến mức khiến cho những người khổ sở tìm nàng (Thiên Y Cư Sĩ), giúp nàng (Gia Cát tiên sinh), hại nàng (Hạ Hầu Tứ Thập Nhất), lúc đối mặt cũng hoàn toàn không nhận ra.
Nàng không cần cải trang cũng không ai nhận ra.
Nàng đã bị đả kích về mặt tâm tình, vô cùng thê lương.
Nàng chuyên tâm vào thêu thùa.
Đến lúc này, châm pháp tấn công bất ngờ, hóa bình thường thành thần kỳ của nàng mới thật sự làm rạng rỡ Thần Châm môn, danh lừng thiên hạ.
Gia Cát tiên sinh cuối cùng tìm được nàng, nhờ vào một bức tranh thêu.
Mặc dù thêu núi xanh nước biếc, nhưng lại dùng một phong cách núi tàn nước cạn để phác họa, dùng châm pháp núi buồn nước xót để thêu.
Người thêu nhất định tâm tình đang đau khổ.
Cho nên y tìm đến chủ nhân của vật đó.
Y không nhận ra nàng, nhưng lại nhận ra tác phẩm của nàng.
Quả thật là Chức Nữ.
Sau khi được y giải thích, Chức Nữ vẫn không quay về.
Nàng đã không còn tâm tình nào để quay về.
Nàng và Thiên Y Cư Sĩ thật sự quá vô duyên, mỗi khi nàng ở cùng với y, nếu không phải y gặp nạn thì lại là nàng gặp nạn, điều này khiến nàng cho rằng đó là ý trời, không dám ở cùng với y nữa.
Khi Gia Cát tìm được Chức Nữ, Tiểu Kính cũng tìm đến Chức Nữ.
Nàng chỉ biết là Gia Cát dựa vào một món đồ thêu để tìm được Chức Nữ.
Nàng cũng không đi theo.
Nàng đã tin, tin lời của Nguyên Thập Tam Hạn.
Nàng đã nghi, nghi ngờ nhân cách của Gia Cát tiên sinh.
Nếu như nàng cùng với Gia Cát tiên sinh tiến vào Nữ Hồng cư của Cẩm Tú sơn trang, nhìn thấy dung mạo của Chức Nữ, có lẽ sẽ không giận Gia Cát nữa.
Nhưng nàng là một người thông minh, người thông minh biết cách tự bảo vệ mình, cho dù bị thương cũng không để thương nặng.
Nàng không muốn nhìn thấy tình trạng của Gia Cát Chính Ngã đã đánh mất lý trí và thê tử của Thiên Y Cư Sĩ là Chức Nữ.
Cho nên nàng trốn tránh.
Sau khi trốn tránh, nàng lại muốn báo thù.
Làm sao để báo thù?
Nàng muốn làm thương tổn trái tim của y.
Làm thương tổn trái tim của một người, còn nặng nề hơn so với làm thương tổn thân thể của người đó.
Nàng nhất định phải làm y thương tâm.
Làm sao để khiến y thương tâm?
Nàng quyết định gả cho Nguyên Thập Tam Hạn.
Như vậy vẫn chưa đủ, nàng còn muốn Nguyên Thập Tam Hạn lập lời thề, phải giết chết Gia Cát Tiểu Hoa, báo thù cho nàng, báo thù giết cha, báo thù trong lòng.
Tiểu Kính lấy Nguyên Thập Tam Hạn.
Nàng không chỉ giao thân thể cho hắn, còn giao “Thương Tâm tiểu tiễn” cho hắn.
“Thương Tâm tiểu tiễn” là dùng tình làm cung, dùng yêu làm tên, vốn là bảo vật của Trí Cao.
Nhưng Trí Cao vĩnh viễn không có cơ hội sử dụng nó, bởi vì y thích quyền lực chứ không phải võ công.
Người thích quyền lực mà lại nắm quyền, luôn là một người bận rộn.
Người bận rộn không thể tập trung đọc sách, cũng rất khó chuyên tâm tập võ.
Cho nên Trí Cao sở hữu “Thương Tâm tiểu tiễn”, nhưng lại không biết dùng nó. Y không muốn tặng cho người khác, nhưng lại không có thời gian để luyện.
Hiện giờ Tiểu Kính lại giao “Thương Tâm tiểu tiễn” cho Nguyên Thập Tam Hạn.
Nguyên Thập Tam Hạn vốn có một bộ “Tâm Tiễn đại pháp”, do Vi Thanh Thanh Thanh tự mình truyền thụ, hiện giờ vừa lúc có thể sử dụng.
Đây là một loại tiễn pháp tuyệt thế, chỉ cần luyện thành, nhất định có thể bắn chết Gia Cát tiên sinh.
Nhưng hắn vẫn không giải quyết được Gia Cát tiên sinh.
Bởi vì hắn không luyện thành.
Muốn thật sự luyện thành “Thương Tâm tiểu tiễn”, còn có một thứ quan trọng khác, đó là “Sơn Tự kinh”.
Trong thiên hạ, chỉ có một người luyện được “Sơn Tự kinh”, đó là Tam Tiên đạo nhân.
Có lẽ vì khi mất đi mới biết quý trọng, khi có được lại không biết giữ gìn, sau khi Tiểu Kính lấy Nguyên Thập Tam Hạn, chẳng những Tiểu Kính không vui mà Nguyên Thập Tam Hạn cũng không vui.
Khi đó, Gia Cát tiên sinh bởi vì dứt khoát từ bỏ trói buộc của ái tình, sự nghiệp thăng tiến như mặt trời giữa trưa, được tân đảng và thiên tử tán thưởng nâng đỡ, nhanh chóng trở thành nhân vật có thể hiệu lệnh thiên hạ, quyền khuynh trong ngoài.
Có lẽ bởi vì so sánh, Nguyên Thập Tam Hạn càng cảm thấy xấu hổ không bằng, cho nên mới chán nản bất bình.
Hắn vẫn không thể luyện thành “Thương Tâm tiểu tiễn”, mà dùng võ công khác lại không dễ thắng được Gia Cát, không thể rửa nhục cho mình, càng không thể báo thù cho Tiểu Kính, như vậy thì Tiểu Kính gả cho hắn đúng là uổng công. Những lo âu này khiến cho tính tình của hắn càng đa nghi, tàn nhẫn, nóng nảy hơn.
Thật ra hắn hạnh phúc hơn Gia Cát, bởi vì hắn có Tiểu Kính.
Hơn nữa hắn còn may mắn hơn Gia Cát, bởi vì hắn không bị cuốn vào tranh đấu khốc liệt trong triều đình.
Nhưng hắn lại không phục, cảm thấy mình không may.
Có lẽ bởi vì hắn cảm giác được, người Tiểu Kính yêu thực ra là Gia Cát chứ không phải hắn, chỉ vì nàng căm hận Gia Cát nên mới lợi dụng hắn, báo thù giết cha… Nói đến nói đi, nàng vẫn là vì Gia Cát, ngay cả lấy hắn cũng vì Gia Cát, không phải là vì hắn. Hắn biết rõ, cho dù nàng lấy hắn nhưng trong lòng không hề có hắn.
Vì vậy Nguyên Thập Tam Hạn không dám đối mặt, chỉ có cách tu luyện “Thương Tâm tiểu tiễn”.
Người thương tâm luyện tên thương tâm.
Người thương tâm, tên càng thương tâm.
Nguyên Thập Tam Hạn, Gia Cát Tiểu Hoa, Thiên Y Cư Sĩ, Chức Nữ và Tiểu Kính đều là nhân vật tuyệt thế đương thời, nhưng vì một chút thế tục mà tranh cường đấu thắng, lại không qua được một cửa tình này, đến nỗi không thể vui vẻ, oán nhỏ cũng biến thành thù lớn, cuối cùng mỗi người làm theo ý mình, công kích lẫn nhau, khiến cho Tự Tại môn sao rơi trăng chìm, chính nghĩa suy tàn, uy danh đánh mất.
Tàn cục chỉ là hoa nở biến thành hoa rơi.
Đáng sợ hơn chính là tử cục.
Dọn dẹp tàn cục giống như dọn dẹp thức ăn còn thừa lại, dù sao nó cũng đã từng mỹ diệu, đã từng thơm ngon.
Nhưng bây giờ nó chỉ là một đống rác rưởi.
Trí Cao là phụ thân của Tiểu Kính. Nàng vốn họ Trí.
Nàng không đồng tình với hành vi và việc làm của gia tộc, cho nên mới rời khỏi gia đình. Nhưng có người giết cha nàng, thù này không thể không báo.
Theo lời kể của những người chứng kiến, nằng biết được kẻ thù giết cha chính là Nguyên Thập Tam Hạn.
Nàng muốn giết Nguyên Thập Tam Hạn.
Nguyên Thập Tam Hạn cực kỳ tức giận, hắn biết mình đã trúng “kế” của Gia Cát tiên sinh.
Hắn giải thích với Tiểu Kính.
Tiểu Kính đương nhiên không nghe.
Nàng xuất đao với hắn.
Đao của nàng gọi là “Tuyết Nê đao”, đao như tuyết, mỗi đao lại có thể cắt người thành từng mảnh.
Nguyên Thập Tam Hạn tuyệt vọng.
Nếu nàng không tin ta, nếu mọi người đều hại ta, nếu ta sống cũng vô ích, nàng muốn ta chết thì ta sẽ chết.
Vì vậy hắn không né, cũng không tránh, chịu một đao của nàng.
Bởi vì muốn báo thù giết cha, một đao này của Tiểu Kính dĩ nhiên không nhẹ.
Nàng vốn muốn dùng một đao lấy mạng kẻ thù.
Nhưng kẻ thù lại không tránh.
Hơn nữa “kẻ thù” này vốn là bạn thân của nàng, trước đây không lâu nàng lại có ý làm hắn tổn thương.
Cho nên nàng nương tay.
Trên mặt Nguyên Thập Tam Hạn bị trúng một đao.
Từ đó về sau, khuôn mặt tuấn tú của hắn đã không còn nữa.
Một vết đao, từ trán bên phải kéo dài đến góc cằm bên trái, vừa sâu vừa dài, hơn nữa còn rất đáng sợ.
Tiểu Kính cũng cảm thấy rất sợ hãi.
Nàng vốn muốn chém ra đao thứ hai, hơn nữa thật sự đã chém.
Đao thứ hai đâm vào xương bả vai bên trái của Nguyên Thập Tam Hạn, mũi đao cắm vào trong người.
Chỉ cần dùng sức, sẽ có thể chém hắn ra thành hai mảnh.
Tiểu Kính lại dừng tay, dừng ngay lúc này.
- Ngươi… tại sao không tránh?
Tiểu Kính đột nhiên hỏi:
- Vì sao… không đánh trả?
- Nàng giết ta, ta cam tâm tình nguyện; chết ở trên tay nàng, ta thành quỷ cũng sẽ không báo thù.
Nguyên Thập Tam Hạn máu chảy đầy mặt, bi thảm nói:
- Ta chỉ là bất cam, bất bình, bất phục…
- Cha ta là do ngươi giết… ngươi có gì không phục?
- Cha nàng là loạn tặc nghịch đảng, sát hại người vô tội không thể đếm hết, giết y cũng chẳng có gì sai trái. Nàng là con gái của y, giết ta để báo thù, cũng là chuyện đương nhiên, nhưng ta chỉ hận…
- Hận?
- Hận bị người ta lợi dụng!
- Ai lợi dụng ngươi?
- Gia Cát Chính Ngã, tên tiểu nhân đạo mạo nghiêm trang nhưng lại âm hiểm này!
Nguyên Thập Tam Hạn kể lại chuyện Gia Cát tiên sinh giao đấu với “Thất Tuyệt Thần Kiếm”, lại cố ý nhường việc giết Trí Cao cho mình.
Gia Cát tiên sinh làm như vậy, rõ ràng là muốn đẩy Nguyên Thập Tam Hạn vào cục diện đoạn tuyệt với Tiểu Kính.
Gia Cát tiên sinh còn xúi giục Thiên Y Cư Sĩ giả vờ ngầm kết tình duyên với Tiểu Kính, khiến cho Chức Nữ tức giận bỏ đi, mặt khác có thể làm một người tốt, chẳng tốn công sức đã lừa gạt Nguyên Thập Tam Hạn rời đi, có thể dễ dàng giành được trái tim của giai nhân.
Có thể tưởng tượng được sự thâm độc của Gia Cát.
Nguyên Thập Tam Hạn không cho rằng Gia Cát cũng không biết chuyện Trí Cao chính là phụ thân của Tiểu Kính, chỉ hận mình đã trúng kế.
Tiểu Kính nghe được, cũng rất nghi hoặc, nửa tin nửa ngờ.
Lúc này, Gia Cát thấy Nguyên Thập Tam Hạn thương tâm, Thiên Y Cư Sĩ lại vì giúp đỡ mình mà trở thành oan gia với Chức Nữ, y không thể tự giải thích, cho nên đã làm một chuyện mà trước kia y xem thường nhất, chính là chuyện mà Tiểu Lý Phi Đao đã làm.
Đó là trốn tránh, tránh khỏi vòng xoáy của tình cảm.
Y trốn tránh, nhưng lại muốn giúp Thiên Y Cư Sĩ đưa Chức Nữ trở về.
Mặc dù y đã chỉ ra mấu chốt của sự việc, phí rất nhiều lời giải thích với Chức Nữ, nhưng khi đó Chức Nữ đã sinh “Thiên Y Hữu Phùng” Hứa Thiên Y, nàng đã mệt mỏi đối với tình cảm.
Hơn nữa nàng còn mắc một loại bệnh lạ.
Nàng đột nhiên hoàn toàn già đi, già đến mức khiến cho những người khổ sở tìm nàng (Thiên Y Cư Sĩ), giúp nàng (Gia Cát tiên sinh), hại nàng (Hạ Hầu Tứ Thập Nhất), lúc đối mặt cũng hoàn toàn không nhận ra.
Nàng không cần cải trang cũng không ai nhận ra.
Nàng đã bị đả kích về mặt tâm tình, vô cùng thê lương.
Nàng chuyên tâm vào thêu thùa.
Đến lúc này, châm pháp tấn công bất ngờ, hóa bình thường thành thần kỳ của nàng mới thật sự làm rạng rỡ Thần Châm môn, danh lừng thiên hạ.
Gia Cát tiên sinh cuối cùng tìm được nàng, nhờ vào một bức tranh thêu.
Mặc dù thêu núi xanh nước biếc, nhưng lại dùng một phong cách núi tàn nước cạn để phác họa, dùng châm pháp núi buồn nước xót để thêu.
Người thêu nhất định tâm tình đang đau khổ.
Cho nên y tìm đến chủ nhân của vật đó.
Y không nhận ra nàng, nhưng lại nhận ra tác phẩm của nàng.
Quả thật là Chức Nữ.
Sau khi được y giải thích, Chức Nữ vẫn không quay về.
Nàng đã không còn tâm tình nào để quay về.
Nàng và Thiên Y Cư Sĩ thật sự quá vô duyên, mỗi khi nàng ở cùng với y, nếu không phải y gặp nạn thì lại là nàng gặp nạn, điều này khiến nàng cho rằng đó là ý trời, không dám ở cùng với y nữa.
Khi Gia Cát tìm được Chức Nữ, Tiểu Kính cũng tìm đến Chức Nữ.
Nàng chỉ biết là Gia Cát dựa vào một món đồ thêu để tìm được Chức Nữ.
Nàng cũng không đi theo.
Nàng đã tin, tin lời của Nguyên Thập Tam Hạn.
Nàng đã nghi, nghi ngờ nhân cách của Gia Cát tiên sinh.
Nếu như nàng cùng với Gia Cát tiên sinh tiến vào Nữ Hồng cư của Cẩm Tú sơn trang, nhìn thấy dung mạo của Chức Nữ, có lẽ sẽ không giận Gia Cát nữa.
Nhưng nàng là một người thông minh, người thông minh biết cách tự bảo vệ mình, cho dù bị thương cũng không để thương nặng.
Nàng không muốn nhìn thấy tình trạng của Gia Cát Chính Ngã đã đánh mất lý trí và thê tử của Thiên Y Cư Sĩ là Chức Nữ.
Cho nên nàng trốn tránh.
Sau khi trốn tránh, nàng lại muốn báo thù.
Làm sao để báo thù?
Nàng muốn làm thương tổn trái tim của y.
Làm thương tổn trái tim của một người, còn nặng nề hơn so với làm thương tổn thân thể của người đó.
Nàng nhất định phải làm y thương tâm.
Làm sao để khiến y thương tâm?
Nàng quyết định gả cho Nguyên Thập Tam Hạn.
Như vậy vẫn chưa đủ, nàng còn muốn Nguyên Thập Tam Hạn lập lời thề, phải giết chết Gia Cát Tiểu Hoa, báo thù cho nàng, báo thù giết cha, báo thù trong lòng.
Tiểu Kính lấy Nguyên Thập Tam Hạn.
Nàng không chỉ giao thân thể cho hắn, còn giao “Thương Tâm tiểu tiễn” cho hắn.
“Thương Tâm tiểu tiễn” là dùng tình làm cung, dùng yêu làm tên, vốn là bảo vật của Trí Cao.
Nhưng Trí Cao vĩnh viễn không có cơ hội sử dụng nó, bởi vì y thích quyền lực chứ không phải võ công.
Người thích quyền lực mà lại nắm quyền, luôn là một người bận rộn.
Người bận rộn không thể tập trung đọc sách, cũng rất khó chuyên tâm tập võ.
Cho nên Trí Cao sở hữu “Thương Tâm tiểu tiễn”, nhưng lại không biết dùng nó. Y không muốn tặng cho người khác, nhưng lại không có thời gian để luyện.
Hiện giờ Tiểu Kính lại giao “Thương Tâm tiểu tiễn” cho Nguyên Thập Tam Hạn.
Nguyên Thập Tam Hạn vốn có một bộ “Tâm Tiễn đại pháp”, do Vi Thanh Thanh Thanh tự mình truyền thụ, hiện giờ vừa lúc có thể sử dụng.
Đây là một loại tiễn pháp tuyệt thế, chỉ cần luyện thành, nhất định có thể bắn chết Gia Cát tiên sinh.
Nhưng hắn vẫn không giải quyết được Gia Cát tiên sinh.
Bởi vì hắn không luyện thành.
Muốn thật sự luyện thành “Thương Tâm tiểu tiễn”, còn có một thứ quan trọng khác, đó là “Sơn Tự kinh”.
Trong thiên hạ, chỉ có một người luyện được “Sơn Tự kinh”, đó là Tam Tiên đạo nhân.
Có lẽ vì khi mất đi mới biết quý trọng, khi có được lại không biết giữ gìn, sau khi Tiểu Kính lấy Nguyên Thập Tam Hạn, chẳng những Tiểu Kính không vui mà Nguyên Thập Tam Hạn cũng không vui.
Khi đó, Gia Cát tiên sinh bởi vì dứt khoát từ bỏ trói buộc của ái tình, sự nghiệp thăng tiến như mặt trời giữa trưa, được tân đảng và thiên tử tán thưởng nâng đỡ, nhanh chóng trở thành nhân vật có thể hiệu lệnh thiên hạ, quyền khuynh trong ngoài.
Có lẽ bởi vì so sánh, Nguyên Thập Tam Hạn càng cảm thấy xấu hổ không bằng, cho nên mới chán nản bất bình.
Hắn vẫn không thể luyện thành “Thương Tâm tiểu tiễn”, mà dùng võ công khác lại không dễ thắng được Gia Cát, không thể rửa nhục cho mình, càng không thể báo thù cho Tiểu Kính, như vậy thì Tiểu Kính gả cho hắn đúng là uổng công. Những lo âu này khiến cho tính tình của hắn càng đa nghi, tàn nhẫn, nóng nảy hơn.
Thật ra hắn hạnh phúc hơn Gia Cát, bởi vì hắn có Tiểu Kính.
Hơn nữa hắn còn may mắn hơn Gia Cát, bởi vì hắn không bị cuốn vào tranh đấu khốc liệt trong triều đình.
Nhưng hắn lại không phục, cảm thấy mình không may.
Có lẽ bởi vì hắn cảm giác được, người Tiểu Kính yêu thực ra là Gia Cát chứ không phải hắn, chỉ vì nàng căm hận Gia Cát nên mới lợi dụng hắn, báo thù giết cha… Nói đến nói đi, nàng vẫn là vì Gia Cát, ngay cả lấy hắn cũng vì Gia Cát, không phải là vì hắn. Hắn biết rõ, cho dù nàng lấy hắn nhưng trong lòng không hề có hắn.
Vì vậy Nguyên Thập Tam Hạn không dám đối mặt, chỉ có cách tu luyện “Thương Tâm tiểu tiễn”.
Người thương tâm luyện tên thương tâm.
Người thương tâm, tên càng thương tâm.
Nguyên Thập Tam Hạn, Gia Cát Tiểu Hoa, Thiên Y Cư Sĩ, Chức Nữ và Tiểu Kính đều là nhân vật tuyệt thế đương thời, nhưng vì một chút thế tục mà tranh cường đấu thắng, lại không qua được một cửa tình này, đến nỗi không thể vui vẻ, oán nhỏ cũng biến thành thù lớn, cuối cùng mỗi người làm theo ý mình, công kích lẫn nhau, khiến cho Tự Tại môn sao rơi trăng chìm, chính nghĩa suy tàn, uy danh đánh mất.
Tàn cục chỉ là hoa nở biến thành hoa rơi.
Đáng sợ hơn chính là tử cục.
Tác giả :
Ôn Thụy An